"Cháu dám !" Cố Hành Sâm dùng sức lật người , đem Niệm Kiều đè ở phía dưới , hai bàn tay to gắt gao chế trụ đầu vai mượt mà , ánh mắt phun ra như lửa
"Chú buông tôi ra , xem tôi có dám hay không !"
Vẻ mặt quật cường của Niệm Kiều chống lại tầm mắt sầm lạnh của hắn , hai người giằng co nhau nửa phút , sau đó ——
Cố Hành Sâm lạnh lẽo cười một cái , dùng một tay bắt gọn hai tay cô , tay kia thì gạt cà vạt của mình ra , sau đó đem lấy đôi tay của cô trói chặt , phút chốc nhét cô vào trong chăn
Niệm Kiều liều mạng giãy giụa , miệng la thật to "Cố Hành Sâm , chú là tên khốn kiếp ! Đồ lưu manh ! Chú thả tôi ra ! Tôi muốn gặp ông nội , nói ông nội biết , chú bắt nạt tôi !"
"Là cháu không nghe lời , ông nội sẽ tán thành việc chú trói cháu" Cố Hành Sâm vừa nắm chặt hai tay cô vừa trở lại bên cạnh cô
"Là chú , là chú không muốn tôi đi ra ngoài tìm nam nhân khác , tại sao vậy ?! Khốn kiếp ! Lưu manh ! Quỷ đáng ghét !"
"Có đói bụng không ?! Có muốn ăn chút gì hay không ?!" Cố Hành Sâm tỏ vẻ đắc ý , ôm cô tựa vào đầu giường , ánh mắt dịu dàng
"Ăn cơm làm gì ! Tối nay trừ chú ra , cái gì tôi cũng không ăn !" (Niệm Kiều ghê ghê ) . Niệm Kiều hung tợn nói , cả người giãy dụa không ngừng
Lồng ngực của Cố Hành Sâm giống như một pháo đài bất khả xâm phạm , dù có làm gì thì cô tránh cũng không thoát
Nỗ lực cuối cùng đến không còn hơi sức , Niệm Kiều ngoan ngoãn vùi trong ngực hắn , giọng nói yếu ớt :"Cố Hành Sâm , tôi thật sự khó chịu , có khi nào tôi sẽ chết vì nóng không ?!"
"Không biết"
"Cố Hành Sâm , chú thả tôi đi , tôi muốn ra ngoài. . . . . . Tôi muốn đi tìm một người"
"Không cho phép"
"Cố Hành Sâm. . . . . . chú tuyệt nhiên không thích tôi sao ?!"
". . . . . ."
"Ha ha. . . . . . Nhưng mà tôi lại rất yêu mến chú , không đúng , phải nói là yêu chú mới phải !"
Nói xong , Niệm Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn , ánh mắt đỏ ngầu , không biết là do sốt nóng hay vì cô mới vừa khóc , chỉ nghe được giọng cô nghiêm túc :"Tôi thật sự yêu chú ! Ông nội từng kể qua , từ nhỏ chú đã thiếu tình yêu thương , cho nên ông nội mới muốn tìm người kết hôn cùng chú . Chú đừng kết hôn , có được hay không ?! Để cho tôi yêu chú , có được hay không ?!"
"Cháu còn nhỏ , không hiểu cái gì gọi là yêu , cháu đối với chú chẳng qua là tình cảm lệ thuộc người thân mà thôi" Cố Hành Sâm kiên nhẫn giải thích , nhưng càng giải thích càng cảm thấy mệt mỏi
Nếu như chỉ là tình cảm lệ thuộc người thân , thì tại sao có thể điên cuồng như thế ?!
Niệm Kiều ánh mắt chán nản, rủ thấp xuống tầm mắt "Cố Hành Sâm , chú ôm tôi vào phòng tắm được không , tôi muốn tắm nước lạnh"
"Nhịn một chút nữa là tốt rồi"
"Cố Hành Sâm , tôi thật sự khó chịu. . . . . ." Niệm Kiều vừa hừ hừ , vừa cọ xát lên người hắn
Cố Hành Sâm bất động , giống như đang tập trung ngồi thiền , mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bỏng đang cọ tới cọ lui trước ngực hắn , hắn cũng chưa từng động lòng
Cuối cùng Niệm Kiều cũng phải mở miệng cắn lấy ngực hắn , hung hăng cắn vào , làm cho lông mày Cố Hành Sâm phải nhíu lại
"Cố Hành Sâm , ta muốn được hôn mê. . . . . ."
"Cố Hành Sâm , tôi hận chú , tại sao chú lại không quan tâm đến tôi. . . . . ."
"Cố Hành Sâm , Cố Hành Sâm , Cố Hành Sâm. . . . . ."
Niệm Kiều lẩm bẩm kêu rõ tên họ của hắn đến hôn mê bất tỉnh lúc nào không hay . Niệm Kiều dán mặt vào ngực hắn , khóe mắt ngấn lệ
Cố Hành Sâm đặt cô trên giường , cởi cà vạt ra , đưa tay vuốt lên lông mày nhíu chặt kia
Sau đó hắn đi phòng tắm để tắm nước lạnh , nhằm cố gắng xóa đi một ít dục vọng mà Niệm Kiều gợi lên
Trở về bên giường , nhìn người đang ngủ mê trên giường , hắn thở dài . Nếu như tối nay mình không đến đây , thì có lẽ cô đã đi ra ngoài tìm nam nhân khác ?!
Mới vừa bị cô khiêu khích như thế , mà nữa thân dưới của hắn đã trướng đau đến khó chịu rồi . Nếu như cô không phải là cháu ruột của mình , có thể hắn đã kiềm chế không nổi , đem cô hành hạ không ngừng rồi . Trông bộ dáng cô lúc đó thật rất dũng cảm , cũng rất mê người. . . . . .
"Chú buông tôi ra , xem tôi có dám hay không !"
Vẻ mặt quật cường của Niệm Kiều chống lại tầm mắt sầm lạnh của hắn , hai người giằng co nhau nửa phút , sau đó ——
Cố Hành Sâm lạnh lẽo cười một cái , dùng một tay bắt gọn hai tay cô , tay kia thì gạt cà vạt của mình ra , sau đó đem lấy đôi tay của cô trói chặt , phút chốc nhét cô vào trong chăn
Niệm Kiều liều mạng giãy giụa , miệng la thật to "Cố Hành Sâm , chú là tên khốn kiếp ! Đồ lưu manh ! Chú thả tôi ra ! Tôi muốn gặp ông nội , nói ông nội biết , chú bắt nạt tôi !"
"Là cháu không nghe lời , ông nội sẽ tán thành việc chú trói cháu" Cố Hành Sâm vừa nắm chặt hai tay cô vừa trở lại bên cạnh cô
"Là chú , là chú không muốn tôi đi ra ngoài tìm nam nhân khác , tại sao vậy ?! Khốn kiếp ! Lưu manh ! Quỷ đáng ghét !"
"Có đói bụng không ?! Có muốn ăn chút gì hay không ?!" Cố Hành Sâm tỏ vẻ đắc ý , ôm cô tựa vào đầu giường , ánh mắt dịu dàng
"Ăn cơm làm gì ! Tối nay trừ chú ra , cái gì tôi cũng không ăn !" (Niệm Kiều ghê ghê ) . Niệm Kiều hung tợn nói , cả người giãy dụa không ngừng
Lồng ngực của Cố Hành Sâm giống như một pháo đài bất khả xâm phạm , dù có làm gì thì cô tránh cũng không thoát
Nỗ lực cuối cùng đến không còn hơi sức , Niệm Kiều ngoan ngoãn vùi trong ngực hắn , giọng nói yếu ớt :"Cố Hành Sâm , tôi thật sự khó chịu , có khi nào tôi sẽ chết vì nóng không ?!"
"Không biết"
"Cố Hành Sâm , chú thả tôi đi , tôi muốn ra ngoài. . . . . . Tôi muốn đi tìm một người"
"Không cho phép"
"Cố Hành Sâm. . . . . . chú tuyệt nhiên không thích tôi sao ?!"
". . . . . ."
"Ha ha. . . . . . Nhưng mà tôi lại rất yêu mến chú , không đúng , phải nói là yêu chú mới phải !"
Nói xong , Niệm Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn , ánh mắt đỏ ngầu , không biết là do sốt nóng hay vì cô mới vừa khóc , chỉ nghe được giọng cô nghiêm túc :"Tôi thật sự yêu chú ! Ông nội từng kể qua , từ nhỏ chú đã thiếu tình yêu thương , cho nên ông nội mới muốn tìm người kết hôn cùng chú . Chú đừng kết hôn , có được hay không ?! Để cho tôi yêu chú , có được hay không ?!"
"Cháu còn nhỏ , không hiểu cái gì gọi là yêu , cháu đối với chú chẳng qua là tình cảm lệ thuộc người thân mà thôi" Cố Hành Sâm kiên nhẫn giải thích , nhưng càng giải thích càng cảm thấy mệt mỏi
Nếu như chỉ là tình cảm lệ thuộc người thân , thì tại sao có thể điên cuồng như thế ?!
Niệm Kiều ánh mắt chán nản, rủ thấp xuống tầm mắt "Cố Hành Sâm , chú ôm tôi vào phòng tắm được không , tôi muốn tắm nước lạnh"
"Nhịn một chút nữa là tốt rồi"
"Cố Hành Sâm , tôi thật sự khó chịu. . . . . ." Niệm Kiều vừa hừ hừ , vừa cọ xát lên người hắn
Cố Hành Sâm bất động , giống như đang tập trung ngồi thiền , mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bỏng đang cọ tới cọ lui trước ngực hắn , hắn cũng chưa từng động lòng
Cuối cùng Niệm Kiều cũng phải mở miệng cắn lấy ngực hắn , hung hăng cắn vào , làm cho lông mày Cố Hành Sâm phải nhíu lại
"Cố Hành Sâm , ta muốn được hôn mê. . . . . ."
"Cố Hành Sâm , tôi hận chú , tại sao chú lại không quan tâm đến tôi. . . . . ."
"Cố Hành Sâm , Cố Hành Sâm , Cố Hành Sâm. . . . . ."
Niệm Kiều lẩm bẩm kêu rõ tên họ của hắn đến hôn mê bất tỉnh lúc nào không hay . Niệm Kiều dán mặt vào ngực hắn , khóe mắt ngấn lệ
Cố Hành Sâm đặt cô trên giường , cởi cà vạt ra , đưa tay vuốt lên lông mày nhíu chặt kia
Sau đó hắn đi phòng tắm để tắm nước lạnh , nhằm cố gắng xóa đi một ít dục vọng mà Niệm Kiều gợi lên
Trở về bên giường , nhìn người đang ngủ mê trên giường , hắn thở dài . Nếu như tối nay mình không đến đây , thì có lẽ cô đã đi ra ngoài tìm nam nhân khác ?!
Mới vừa bị cô khiêu khích như thế , mà nữa thân dưới của hắn đã trướng đau đến khó chịu rồi . Nếu như cô không phải là cháu ruột của mình , có thể hắn đã kiềm chế không nổi , đem cô hành hạ không ngừng rồi . Trông bộ dáng cô lúc đó thật rất dũng cảm , cũng rất mê người. . . . . .
/200
|