Chương 2Nó đi dọc thành lang rồi nhanh chóng đến phòng hiêu trưởng với "ý đồ to lớn" trong hàng ngàn đôi mắt bị nó hớt hồn.Đến cửa nó không lễ phép gõ mà dùng chân đạp 1 phát làm cánh cửa bung ra gây tiếng động lớn làm người đàn ông trung niên đang nhâm nhi tách tà mém đổ hết lên người nhưng may mắn vẫn còn 1 nữa nước trong tách còn nửa còn lại thì đổ dài trên bàn ( Thế này mà bảo may thì xui ra sao z trời @@!! Tuyết: Có muốn thử không?? t/g: em xin kiếu!!)
- Chào tiểu thư!!- Ông ta đặt tách trà xuống rồi rút khăn lau nước trên bàn- Tiểu thư đến sớm hơn thông báo!
-Khỏi vòng vo nhiều lời! Tôi muốn ông giữ bí mật việc tôi chuyển đến trường này với nhà họ Bạch- Nó vào thẳng vấn đề chính
-Chuyện này cũng không khó với lại tôi cũng không có ý định thông báo cho họ- Người này không ai khác là hiệu trưởng trường SMILE-Nhưng đổi lại tôi có 1 điều iện nhờ tiểu thư giúp đỡ- Ông ta nhẹ giọng.
-Chuyện?? Điều kiện ?? Ông dám ra điều kiện cho tôi- Nó lạnh giọng
- Nếu tiểu thư không đồng ý thì tôi đành xem xét về việc liên lạc với tập đoàn họ Bạch rồi!! Nghe bảo ai tìm được tiểu thư thì có quà đáp lễ không nhỏ- Ông ta cười tươi vẻ mặt hiền hậu tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến người ta phát lạnh.
-Ông vừa nói không có ý định thế mà....Được rồi nói tôi nghe xem- Nó ngồi xuống ghế tự nhiên có chút tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ:'' Dám ra điều kiện thì bãn lãnh ông ta không nhỏ!!xem ra muốn sống yên ổn thì tốt nhất không nên chọc vào ông ta huống hồ bây giờ người cần nhờ vả lại là mình"..
-Tiểu thư quả là thông minh và xinh đẹp như lời đồn!! Như đã thỏa thuận thì tiểu thư sẽ nhập học với thân phận học sinh nhận hoc bổng- Ông ta tiến tới ngồi đối diện với nó
-Tôi biết!! như vậy thì sao??- Nó bình thản
-Vấn đề là ở đó trường này có chuyện phân biệt kì thị với học sinh nhận học bổng rất kinh khủng!! Tôi e là tiểu thư sẽ chịu thiệt- Ông ta cúi đầu tay đan vào nhau tỏ vẻ buồn phiền.
-Ông là hiệu trưởng chẳng nhẽ chút chuyện cỏn con này lại không xử lí được- Nó nhếch miệng
- Gia thế học sinh trường này cũng không phải bình thường!! Tôi không muốn trường bị người ta chèn ép nhưng lại muốn giúp các học sinh nhận học bổng cảm thấy ngôi trường họ theo học hoàn toàn xứng đáng- Ánh mắt ông ta không nói dối chắc rằng đều xem trọng các học sinh nhận học bổng
-Vì vậy ông muốn ta dùng danh nghĩa học sinh nhận học bổng để giúp đỡ những người kia?-Nó hiểu ý
-Vẫn là tiểu thư thông minh- Ông ta cười buồn
-Nói vậy là mấy người đó cũng muốn đụng đến tôi rồi!! Tôi sẽ xử lí ai kinh thường tôi còn chuyện giúp thì tùy hứng-Nó nói chuyện như không của riêng ai trông ánh mắt ngạc nhiên của thầy hiệu trưởng
-Tôi sẽ học lớp nào??- Nó lên tiếng khi thấy ông hiệu trưởng không phản ứng
-À! Tiểu thư sẽ học lớp 11S, là lớp ưu tú nhất khối 11- Ông hồn trở về xác rồi trả lời.
-Được! Tôi đi trước đây chuyện sau này còn phải nhờ đến ông- Nó nói rồi xách cặp đứng dậy ra khổi cửa với dòng suy nghĩ:" Thú vị rồi đây!! Ngôi trường này muốn đấu với ta không dễ đâu!!". Còn ông hiệu trưởng ở trong phòng cũng suy nghĩ đau đầu không kém:" Tin tưởng tiểu thư tàn bạo này được không đây"....
- Chào tiểu thư!!- Ông ta đặt tách trà xuống rồi rút khăn lau nước trên bàn- Tiểu thư đến sớm hơn thông báo!
-Khỏi vòng vo nhiều lời! Tôi muốn ông giữ bí mật việc tôi chuyển đến trường này với nhà họ Bạch- Nó vào thẳng vấn đề chính
-Chuyện này cũng không khó với lại tôi cũng không có ý định thông báo cho họ- Người này không ai khác là hiệu trưởng trường SMILE-Nhưng đổi lại tôi có 1 điều iện nhờ tiểu thư giúp đỡ- Ông ta nhẹ giọng.
-Chuyện?? Điều kiện ?? Ông dám ra điều kiện cho tôi- Nó lạnh giọng
- Nếu tiểu thư không đồng ý thì tôi đành xem xét về việc liên lạc với tập đoàn họ Bạch rồi!! Nghe bảo ai tìm được tiểu thư thì có quà đáp lễ không nhỏ- Ông ta cười tươi vẻ mặt hiền hậu tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến người ta phát lạnh.
-Ông vừa nói không có ý định thế mà....Được rồi nói tôi nghe xem- Nó ngồi xuống ghế tự nhiên có chút tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ:'' Dám ra điều kiện thì bãn lãnh ông ta không nhỏ!!xem ra muốn sống yên ổn thì tốt nhất không nên chọc vào ông ta huống hồ bây giờ người cần nhờ vả lại là mình"..
-Tiểu thư quả là thông minh và xinh đẹp như lời đồn!! Như đã thỏa thuận thì tiểu thư sẽ nhập học với thân phận học sinh nhận hoc bổng- Ông ta tiến tới ngồi đối diện với nó
-Tôi biết!! như vậy thì sao??- Nó bình thản
-Vấn đề là ở đó trường này có chuyện phân biệt kì thị với học sinh nhận học bổng rất kinh khủng!! Tôi e là tiểu thư sẽ chịu thiệt- Ông ta cúi đầu tay đan vào nhau tỏ vẻ buồn phiền.
-Ông là hiệu trưởng chẳng nhẽ chút chuyện cỏn con này lại không xử lí được- Nó nhếch miệng
- Gia thế học sinh trường này cũng không phải bình thường!! Tôi không muốn trường bị người ta chèn ép nhưng lại muốn giúp các học sinh nhận học bổng cảm thấy ngôi trường họ theo học hoàn toàn xứng đáng- Ánh mắt ông ta không nói dối chắc rằng đều xem trọng các học sinh nhận học bổng
-Vì vậy ông muốn ta dùng danh nghĩa học sinh nhận học bổng để giúp đỡ những người kia?-Nó hiểu ý
-Vẫn là tiểu thư thông minh- Ông ta cười buồn
-Nói vậy là mấy người đó cũng muốn đụng đến tôi rồi!! Tôi sẽ xử lí ai kinh thường tôi còn chuyện giúp thì tùy hứng-Nó nói chuyện như không của riêng ai trông ánh mắt ngạc nhiên của thầy hiệu trưởng
-Tôi sẽ học lớp nào??- Nó lên tiếng khi thấy ông hiệu trưởng không phản ứng
-À! Tiểu thư sẽ học lớp 11S, là lớp ưu tú nhất khối 11- Ông hồn trở về xác rồi trả lời.
-Được! Tôi đi trước đây chuyện sau này còn phải nhờ đến ông- Nó nói rồi xách cặp đứng dậy ra khổi cửa với dòng suy nghĩ:" Thú vị rồi đây!! Ngôi trường này muốn đấu với ta không dễ đâu!!". Còn ông hiệu trưởng ở trong phòng cũng suy nghĩ đau đầu không kém:" Tin tưởng tiểu thư tàn bạo này được không đây"....
/22
|