Chương 7- Khoan đã em nói gì thế?? Chị đâu quen biết em!!- Nó ngạc nhiên hỏi
- Em mừng quá nên nói sảng chị đừng quan tâm!! Cảm ơn chị đã cứu em - Cô bé cười nói
- Tại sao em lại đến đây- Nó nói vẻ mặt vẫn bình thản
- Bạn em bảo em đến đây!! Không được đi!! Phải chờ nhưng em đã đứng ở đây 2 tiếng rồi!! Từ lúc tan trường đến giờ nhưng vẫn không thấy!!- Cô bé cúi mặt mắt rưng rưng. Ở trường học 2 buổi là 5h chiều tan nên bây giờ đã 7h , trời cũng đã tối , chắc chắn cô bé này cũng không biết mình bị chơi khăm mà vẫn đứng đợi, phải gọi ngây thơ hay ngu ngốc đây!!
- Em có đói bụng không đi với chị 2 chị em mình đi ăn!!- Tính nó lạnh lùng nhưng ai gặp nạn nó đều giúp đỡ.
- Em đói quá- Vừa nói cô vừa xoa bụng . Nói xong nó dắt cô bé ra khỏi con hẻm đó rồi vào 1 quán bày trí rất đơn giản nhưng lại rất đẹp có tên "Blue". Lúc này nó mới nhìn rõ cô bé đó, rất đẹp,1 vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ chả trách dễ bị lừa, Mái tóc ngắn uốn lượn sóng màu xanh rêu như màu của tự nhiên, đôi mắt to và sáng không kém kim cương, lông mi cong vút, môi đỏ hồng trái tim,khuôn mặt tròn bầu bĩnh chỉ khiến người ta muốn nhéo, làn da trắng sữa , mặc đồng phục chỉnh tề. Vốn nghĩ Ngân Nhi đẹp ngây thơ thì cô bé này lại ngây thơ hồn nhiên tựa như công chúa trong truyện cổ tích. Nhìn đến ngẫn ngơ , cô bé ấy cũng nhìn nó, ánh mắt như nhìn hoàng tử của lòng mình rồi khi món ăn được bày ra cô bé mới lên tiếng.
-Chị đang đi đâu sao??-Cô lên tiếng
-Chị định tìm việc làm- Nó ăn tự nhiên cũng không che dấu mà trả lời
-Chị bao nhiêu tuổi rồi mà lại tìm việc- Ánh mắt cô có chút ngạc nhiên
-Học chung trường với em đó lớp 11S !! Em là học sinh lớp 10S phải không!! Chị tên Tuyết- Nó nói rồi chỉ vào bảng tên cô.
- Em là Gia Ngọc Lan!! - cô cười rồi nói tiếp- Chị muốn tìm việc sao có cần em giúp không ??
- Em giúp chị như thế nào- Nó khẽ dừng đũa
- Tiêu chí công việc chị như thế nào??- Lan hỏi
- Không tốn nhiều sức lắm, lương cao có chỗ ăn chỗ ngủ!!- Nó nói 1 lèo
- Vậy chị làm ôsin cho em đi- Lan hớn hở
-Phụt!! Em kêu chị làm ôsin sao???- Nó mở to mắt nhìn Lan đang cười tủm tỉm
- Em mừng quá nên nói sảng chị đừng quan tâm!! Cảm ơn chị đã cứu em - Cô bé cười nói
- Tại sao em lại đến đây- Nó nói vẻ mặt vẫn bình thản
- Bạn em bảo em đến đây!! Không được đi!! Phải chờ nhưng em đã đứng ở đây 2 tiếng rồi!! Từ lúc tan trường đến giờ nhưng vẫn không thấy!!- Cô bé cúi mặt mắt rưng rưng. Ở trường học 2 buổi là 5h chiều tan nên bây giờ đã 7h , trời cũng đã tối , chắc chắn cô bé này cũng không biết mình bị chơi khăm mà vẫn đứng đợi, phải gọi ngây thơ hay ngu ngốc đây!!
- Em có đói bụng không đi với chị 2 chị em mình đi ăn!!- Tính nó lạnh lùng nhưng ai gặp nạn nó đều giúp đỡ.
- Em đói quá- Vừa nói cô vừa xoa bụng . Nói xong nó dắt cô bé ra khỏi con hẻm đó rồi vào 1 quán bày trí rất đơn giản nhưng lại rất đẹp có tên "Blue". Lúc này nó mới nhìn rõ cô bé đó, rất đẹp,1 vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ chả trách dễ bị lừa, Mái tóc ngắn uốn lượn sóng màu xanh rêu như màu của tự nhiên, đôi mắt to và sáng không kém kim cương, lông mi cong vút, môi đỏ hồng trái tim,khuôn mặt tròn bầu bĩnh chỉ khiến người ta muốn nhéo, làn da trắng sữa , mặc đồng phục chỉnh tề. Vốn nghĩ Ngân Nhi đẹp ngây thơ thì cô bé này lại ngây thơ hồn nhiên tựa như công chúa trong truyện cổ tích. Nhìn đến ngẫn ngơ , cô bé ấy cũng nhìn nó, ánh mắt như nhìn hoàng tử của lòng mình rồi khi món ăn được bày ra cô bé mới lên tiếng.
-Chị đang đi đâu sao??-Cô lên tiếng
-Chị định tìm việc làm- Nó ăn tự nhiên cũng không che dấu mà trả lời
-Chị bao nhiêu tuổi rồi mà lại tìm việc- Ánh mắt cô có chút ngạc nhiên
-Học chung trường với em đó lớp 11S !! Em là học sinh lớp 10S phải không!! Chị tên Tuyết- Nó nói rồi chỉ vào bảng tên cô.
- Em là Gia Ngọc Lan!! - cô cười rồi nói tiếp- Chị muốn tìm việc sao có cần em giúp không ??
- Em giúp chị như thế nào- Nó khẽ dừng đũa
- Tiêu chí công việc chị như thế nào??- Lan hỏi
- Không tốn nhiều sức lắm, lương cao có chỗ ăn chỗ ngủ!!- Nó nói 1 lèo
- Vậy chị làm ôsin cho em đi- Lan hớn hở
-Phụt!! Em kêu chị làm ôsin sao???- Nó mở to mắt nhìn Lan đang cười tủm tỉm
/22
|