Overlord

Q.6 - Chương 13 - Chương 6

/210


Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 02:30

Ngọn lửa rực cháy trong rào chắn nhưng không hề tỏa nhiệt, làmcho người ta cảm giác như đó chỉ là ảo ảnh. Những mạo hiểm giả đứng ở phía trước trao đổi ánh mắt với nhau, tiếp đến họ lấy hết can đảm của và liều lĩnh tiến qua phía bên kia của bức tường lửa.

Tuy các Priest từ ngôi đền sử dụng ma thuật bảo hộ hệ hoảlên người họ, song những mạo hiểm giả vẫn phải nín thở vì sợ phổi của họ sẽ bị thiêu cháy.

… Mà chắc họ cũng biết là ngọn lửa sẽ không gây ra bất kỳ tác hại vật lý nào.

Một ý nghĩ chợt hiện trong tâm trí Lakyus khi cô quan sát bức tường lửa từ phía sau.

Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng bức tường lửa đó là vô hại. Nếu thứ đó không gây ra tổn hại nào thì phải có một lý do nào đó để Jaldabaoth thi triển nó. Đó là điều khiến Lakyus phải đau đầu.

Nếu mình đã không nghĩ ra được, cũng không cần phải lãng phí sức lực vào thứ đó làm gì. Trong tình cảnh này, ai có thể suy luận tốt hơn nhỉ… Evileye hay là Oji-sama?

Rào chắn từ ngọn lửa ma thuật giống như một ảo ảnh, không hề có sự kháng cự hay khiến người khác nóng bức, và như thế cô nhìn qua phía bên kia của bức tường lửa.

Lakyus lướt nhìn khuôn mặt lo lắng của các mạo hiểm giả đã đi qua rào chắn.

Mục đích của kế hoạch là nhằm thiết lập một tuyến phòng thủ, nhưng việc lập tuyến phòng thủ trong Vương đô ngay giữa trận chiến là vô cùng khó khăn. Do đó, mọi người quyết định chia thành bốn nhóm với mỗi nhóm lấy mạo hiểm giả cấp Orichalcum làm nòng cốt. Nếu đứng trên cao nhìn xuống sẽ thấy nó giống như một con thú với bốn chân đang dang rộng.

Vì những mạo hiểm cấp Orichalcum được xem là trụ cột của nhóm nên tất nhiên là họ sẽ là người chỉ huy. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đầy sự bất an và căng thẳng. Lakyus hy vọng họ có thể vượt qua sự sợ hãi và truyền dũng khí cho những người đang đứng ở xung quanh.

Mình có nên đi tiên phong không?

Chắc chắn là có, nếu có một mạo hiểm cấp Adamantite như cô đứng ở tiền tuyến, chắc chắn sỹ khí của mọi người sẽ được nâng cao. Nhưng hiện tại Lakyus không có những đồng đội đáng tin cậy kề bên. Ngay cả khi cô là một mạo hiểm giả cấp Adamantite, một cá nhân của nhóm Blue Rose sẽ kém hiệu quả hơn so với một đội cấp Orichalcum. Vì thế cô đã chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng tiên phong cho họ.

Ngay cả khi họ đã đặt kỳ vọng vào mình, tiến thẳng vào trong và tạo một hiệu ứng cộng hưởng cũng chỉ làm tăng sự bất an mà thôi. Nhưng… ah, có lẽ mình nên đi đến phía trước và quan sát tình hình.

Với ý nghĩ đó, Lakyus bước qua bức tường lửa.

Thế giới của sự im lặng trải ra trước mắt họ. Những con đường cũng giống như bất kỳ con đường nào khác trong Vương đô, chỉ trừ một điều là không có sự tồn tại của con người và có vô số những ngôi nhà bị phá hủy.

“Chuyện gì đã xảy ra với người dân? Họ đang trốn ở đâu đó à? Không có mùi máu.”

“Không phải đâu. Hãy nhìn xem, rất nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Tôi e là họ đã bị bắt đi rồi.”

“Chúng ta cần phải cảnh giác với những con quỷ ẩn nấp trong các ngôi nhà, chúng ta có nên tìm kiếm từng căn phòng một không? Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian.”

“Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta liên hệ với Lakyus-san và chờ đợi chỉ thị, phải không?”

“Vậy, hãy nhanh lên và—“

“Không cần phải vậy.”

Như phản úng lại với câu nói vừa phát ra, đám mạo hiểm giả quay lại, nhìn về phía sau. Họ nhìn Lakyus, người vừa đến bằng ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.

“Những mạo hiểm giả cấp độ Copper và Iron sẽ ở lại tìm kiếm trong các ngôi nhà. Một đội cấp Mithril sẽ ở lại để canh gác. Những người còn lại triển khai đội hình và tiến tới. Có ai phản đối không?”

Tất cả lắc đầu tỏ ý không phản đối.

“Hành động thôi.”

Lakyus bước đến đứng ngang với các mạo hiểm giả cấp độ Orichalcum. Sự im lặng khó chịu bao trùm xung quanh. Thật khó tin là nơi này từng có sự sống cho đến chạng vạng ngày hôm nay.

“… Nhắc mới nhớ, Momon-san liệu sẽ ổn chứ?”

Lakyus hiểu cảm giác bất an của họ khi giao phó mọi hy vọng lên người Momon.

“Anh ấy sẽ ổn thôi. Evileye cũng xác nhận là anh ta thậm chí còn mạnh hơn cả cô ấy. Vấn đề thực sự nằm ở kẻ đã chiến đấu với anh ta, chỉ huy của phe địch, Jaldabaoth. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, dù sao…”

Các mạo hiểm giả nghe thấy điều này và gương mặt của họ rũ xuống trong tuyệt vọng.

“Ah, xin lỗi, đừng quá lo lắng. Chúng ta chỉ cần làm những việc đã được giao phó, thế thôi.”

“Etou, đúng là vậy. Tôi thừa nhận có chút ghen tị khi tôi phải đứng trong cái địa ngục này, nhưng tôi đoán là mỗi người trong chúng ta điều đã được giao những nhiệm vụ thích hợp nhất. Vì vậy, tất cả mọi người, tiến lên!”

Đứng ở đầu hàng ngũ, cùng các mạo hiểm giả cấp độ Orichalcum, Lakyus tiến về phía trước.

Lakyus nắm chặt thanh Quỷ Kiếm Kilineyram trên tay. Bề mặt thanh kiếm tựa như bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh.

Tiến bước chưa được bao xa, có âm thanh của một vụ nổ vang vọng từ đằng xa. Những người đang run rẩy là những mạo hiểm giả cấp thấp. Những người chuẩn bị cho một trận chiến là mạo hiểm giả tầm trung. Trong khi những kẻ quan sát xung quanh là các mạo hiểm giả cấp cao. Và người nhìn thẳng về phía trước là mạo hiểm giả thứ hạng cao nhất. Giữa nhiều phản ứng vì vụ nỗ, Lakyus nhìn chằm chằm vào khoảng không với ánh mắt sắc bén.

“Nhóm bên đó đã bắt đầu tham chiến.”

Có lẽ không phải là nhóm của Tina.

“Nếu tiến độ nhóm của họ cũng như nhóm của chúng ta, hẳn là chúng ta sẽ sớm giáp mặt với kẻ địch.”

“… Chuyện gì ở phía trên vậy?”

“Chúng ta đã cử người trinh thám trên đó, và không có bất cứ báo cáo gì từ họ cho đến lúc này.”

“Ổn thôi. Có rất nhiều loại quỷ có khả năng bay. Nếu chúng nằm rải rác trong Vương đô, tình hình sẽ trở nên rất tệ. Vì vậy, chúng ta cần phải thu hút sự chú ý ở mặt đất, nơi chúng ta đang đứng.”

“Có nghĩa là kế hoạch của chúng ta cơ bản là không thay đổi.”

“Đúng vậy… hm, có thứ gì đó, cậu có nghe thấy gì không?”

“Etou, tôi có nghe. Tiếng chó sủa. Hey, Đó là thứ gì?”

Một magic caster có kinh nghiệm trả lời.

“Tuy không nhìn rõ lắm, nhưng tôi nghĩ chúng là Hellhound. Năng lực đặc thù của chúng là phun lửa. Tôi nghĩ đại khái level của chúng nằm ở mức 15.”

“Khó đây… nói đến mới nhớ, level của Jaldabaoth và hầu gái côn trùng là bao nhiêu?”

Lakyus như đờ cả người khi không biết phải trả lời thế nào. Nếu cô nói cho họ sự thật, rất có thể quyết tâm của họ sẽ bị phá vỡ, nhưng nếu họ tiến vào trận chiến với một thông tin sai lệch về kẻ địch bởi vì cô đã nói dối, nó sẽ là một tai hại khủng khiếp. Cô cảm thấy khó khăn trong một lúc khi phải đưa ra quyết định, sau cùng cô nói với họ sự thật.

“… 150.”

“Ehhh?”

Phản ứng tương tự nhau của mọi người khi nghe giọng nói của Lakyus.

“Hầu gái côn trùng có level thấp nhất cũng 150. Còn về Jaldabaoth theo ước tính level khoảng 200 hoặc hơn thế.”

“Hả?!”

Mọi người bên cạnh Lakys đều sững sờ, dù đó chỉ mới là ước tính ban đầu. Ngay cả những mạo hiểm giả Orichalcum cao nhất cũng chỉ khoảng 80. Mặc dù người ta có thể chiến thắng một kẻ thù cao hơn mình 15 level, nhưng cố gắng chiến thắng một kẻ thù có level cao gần gấp đôi mình thì đúng là một trò cười. Không chỉ vậy—

“Chờ một chút! Cô đang nói Momon-san phải chiến đấu với con quái vật có level 200?”

“Đúng thế. Đó là lý tại sao tôi nói chúng ta chỉ nên làm việc trong khả năng.”

“Nhưng cái đó không giống… cô đang nói đến một con quái vật level 200? Cô đang đùa tôi sao? Level của một mạo hiểm giả Adamantite mạnh mẽ là bao nhiêu?”

“Cùng lắm thì chúng tôi chỉ ở level 90.”

“Vậy… Làm thế quái nào mà chúng ta có thể chiến thắng?!”

Những mạo hiểm giả nhìn quanh, cố gắng hít thở.

Lakyus không hề nói dối, nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật. Tuy Lakyus được đánh giá ở level 90, Evileye là hơn 150, nhưng nhờ đó mà cô ấy có thể kết luận suy đoán level con quái vật côn trùng và Jaldabaoth. Đó cũng là lý do tại sao Evileye không có mặt trong tuyến phòng thủ này.

Để nhanh chóng phục hồi lượng MP đã tiêu hao, cô ấy đã ngồi thiền và nghỉ ngơi. Tiếp đó, cô sẽ theo sau Momon tiến đến chỗ của Jaldabaoth nhằm hỗ trợ Momon trong trận chiến với Jaldabaoth. Lo sợ họ sẽ phải giáp mặt với con quái vật côn trùng một lần nữa.

Trong khi Lakyus đang chìm trong suy tư, cô cảm thấy tâm trạng não nề chung quanh như nhói lên trên da của mình. Nhuệ khí của mọi người đang giảm mạnh, và có những tiếng thì thầm về việc từ bỏ và trốn khỏi Vương đô.

Tất cả đều nằm trong dự đoán, mọi người đang mất dần tinh thần. Lakyus hiểu được bởi vì lần đầu cô nghe Evileye nói về cuộc chiến của họ, cô đã cũng có cảm giác như thế.

“Mọi người cũng đã nghe Evileye nói qua phải không? Momon là người có thể đối đầu với Jaldabaoth. Do đó, chúng ta nên đặt trọn niềm tin vào Momon-san, và thay vào đó chúng ta sẽ làm những điều trong khả năng của chúng ta.”

“Nh—nhưng nếu Momon-san chiến đấu với Jaldabaoth, sẽ ra sao nếu con côn trùng kia xuất hiện ở đây?”

“Để đó cho chúng tôi, Blue Rose. Evileye có một vật phẩm đặc biệt cho phép cô ấy dịch chuyển đến chỗ chúng ta. Với lại cô ấy cũng có cách đối phó với con hầu nữ côn trùng. Vì thế cô ấy có thể bỏ qua chênh lệch và đánh bại ả ta.”

Điều đó như một làn sóng khích lệ các mạo hiểm giả. Dường như tinh thần chiến đấu của họ đã được khôi phục.

Trong một khoảnh khắc.

Tiếng gầm rú của quái vật vọng đến từ con đường phía trước, cùng với đó là âm thanh của tiếng bước chân.

“Chúng đang đến. Chúng ta sẽ lập tuyến phòng thủ ở đây. Những người còn lại trên đĩa bay tản ra các tuyến đường phụ. Đường chính cứ để chúng tôi lo!”

Đám quái vật tiến đến trên đường chính. Chúng trông như những con chó to lớn, nhưng mắt chúng lại chứa đầy sự tà ác, và tại nơi mà đáng ra là nước dãi lại là ngọn lửa trào ra từ dạ dày.

Có 15 con Hellhound đang tiến đến. Đứng trước chúng là Lakyus đang nắm chặt thanh Quỷ Kiếm Kilineyram bằng cả hai tay.

“Lũ nhãi nhép, đừng có xem thường ta.”

Cùng với lời cầu nguyện, Lakyus chém con Hellhound ra làm hai với một đòn duy nhất. Thanh kiếm linh động bao quanh cô như một lá chắn, ngăn chặn đòn tấn công của lũ Hellhound từ hai bên cánh. Cô đá văng một số con đang định cắn vào chân mình.

Lakyus nhanh chóng diệt gọn 6 con Hellhound, và đám còn lại tiếp tục tấn công các mạo hiểm giả khác. Những người yếu hơn xử lý từng con một, trong khi những mạo hiểm giả mạnh hơn tiêu diệt nhiều con Hellhound cùng lúc. Bằng cách này, số lượng kẻ địch dần dần sụt giảm. Bởi lẽ Lakyus đã giết gọn 6 con trong một lúc, những người còn lại cũng thế mà giải quyết gọn bọn chúng.

“Chăm sóc cho những người bị thương!”

“Không sao đâu, Lakyus-san!”

Tất nhiên, không hẳn là họ không bị thương chỉ là nó không đến mức nghiêm trọng. Xem xét việc cần phải tích trữ MP, đây là một khởi đầu suôn sẻ.

“Mọi người đứng ở hai bên, tôi lặp lại lần nữa! Tiến tới 50m và tái lập đội hình!”

Tiếng reo hò vang lên từ hai phía. Giữ chặt thanh kiếm trong tay, Lakyus tiến lến phía trước.

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 02:41

Ba người đàn ông chạy vào một con hẻm tối và hẹp. Không còn ai khác ở đó ngoài họ.

Ba người đàn ông đó là Climb, Brain và một tên trộm vốn là cựu mạo hiểm giả xếp hạng Orichalcum đã cùng nhau chiến đấu chống lại Zero.

Những mạo hiểm giả làm việc cho Marquis Raeven đảm nhận công việc tuần tra trên các tuyến đường trong Vương đô nhằm săn lùng những con quỷ xâm nhập qua các con đường và ngăn chặn chúng. Sở dĩ Climb nhận được sự trợ giúp của tên trộm là vì theo lời Marquis Raeven, ông ta đã tự yêu cầu mình được giúp sức cho Climb. Đó là để trả món nợ ân tình của Climb khi cậu chặn đòn tấn công của Zero đang nhắm vào ông và cũng đã chữa trị cho ông. Ngoài ra, Raeven cũng muốn trả ơn cho công chúa Renner.

Nhờ tên trộm quyết định lộ trình, họ đã không gặp phải bất kỳ con quỷ nào trên đường cho tới lúc này. Họ thậm chí không thể đến được tận đây nếu không có sự giúp đỡ của ông ta.

Tuy rằng họ có đủ tự tin khi đối mặt với lũ quỷ vượt trội hơn về sức mạnh và tốc độ, nhưng họ có thể sẽ phải chiến đấu với những kẻ sở hữu khả năng đặc biệt. Họ sẽ đứng giữa lần ranh giữa sự sống và cái chết bằng ý chí của chính họ, trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải chống lại các cuộc tấn công không chỉ là công kích vật lý bình thường.

Tuy chỉ mới quen biết trong thời gian ngắn, nhưng cũng vì thế, tên trộm hiểu rõ Brain và Climb là những người thiếu suy xét trong việc này, đó là lý tại sao ông tham gia cùng để tránh cho họ có hành động tự sát.

Brain thầm cảm ơn trong lòng khi đang vừa chạy vừa cúi thấp người để giảm thu nhỏ cơ thể. Dần dần kiến trúc các tòa nhà xung quanh bắt đầu thay đổi, số lượng nhà không phải nơi cư trú tăng lên. Dường như họ đã tiến gần đến mục tiêu.

“Này, tại sao chúng ta lại đi về phía nhà kho?”

Climb hỏi tên trộm khi ông ta quan sát khu vực xung quanh.

“Renner-sama đã nói nếu bọn chúng bắt giữ người dân và dùng họ làm tù binh, chúng sẽ cần một không gian đủ rộng để kiểm soát và giam giữ tất cả. Theo lập luận này, sẽ dễ dàng hơn nếu chia cách các cư dân và nhốt họ vào một cái kho lớn.”

“Ra là vậy. Nếu gia đình họ bị chia cách, họ sẽ nghĩ là tất cả đang bị bắt làm con tin và ít có khả năng bỏ trốn. Nếu là như vậy, chúng ta cần phải nhanh lên….Ngay cả khi chúng ta gấp rút quay lại đường chính, chúng ta vẫn cần phải chọn một lối đi an toàn.”

“Cảm ơn. Chúng tôi tin tưởng vào ông.”

Có nhiều việc cần làm sau khi giải cứu người dân. Không chỉ suy nghĩ về cách giúp họ thoát ra, một điều tối quan trọng là tuyến đường an toàn cho việc rút lui. Lựa chọn tuyến đường thích hợp là rất quan trọng, đặc biệt là khi họ phải di chuyển cùng với rất nhiều người dân.

Nhưng sự may mắn này có thể kéo dài bao lâu? Brain tự hỏi.

Nhiệm này này không khác gì là ra lệnh cho Climb đi chết.

Kể từ lúc kẻ địch bắt giữ người dân, hẳn bọn chúng đã có kế hoạch. Đổi lại, điều đó có nghĩa là người dân bị giám sát chặt chẽ. Về những gì mà anh đã nghe, chỉ huy của kẻ địch Jaldabaoth là một con quỷ có thể giết chết những mạo hiểm giả cấp Adamantite trong vài giây. Như vậy đám tay sai mà hắn sắp xếp canh gác cũng sẽ rất mạnh.

Sự chú ý của Brain hướng vào Climb, đang đứng ngay bên cạnh.

Cậu đã mặc bộ giáp trắng tinh của mình cho mọi người biết rằng cậu là hiệp sĩ của công chúa Renner. Lúc này, cậu đang vuốt ve bao tay của mình… hay đúng hơn là chiếc nhẫn cậu đang đeo trên ngón áp út bên dưới lớp bao tay.

Gazef đã đưa cho cậu chiếc nhẫn này.

Anh ta nhận được chiếc nhẫn từ một người bà già đã từng là thành viên của Blue Rose. Theo truyền thuyết, chiếc nhẫn này là một món đồ cực kỳ hiếm sinh ra từ ma thuật cổ đại, có khả năng giúp một chiến binh vượt qua giới hạn của họ.

“Cậu phải sống sót để trả lại nó”. Brain nhớ lại gương mặt Gazef khi anh ta nói ra câu đó.

Gazef không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác lạ vào lúc đó. Không giận dữ, phiền muộn hay tuyệt vọng. Anh ta biết rằng là một chiến binh phục vụ cho một vị lãnh chúa, sẽ có lúc anh phải đối mặt với trận chiến mà anh chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng thể chất cho Climb, anh ta đã cho cậu mượn chiếc nhẫn này.

Brain quan sát theo dấu hiệu trên tay của tên trộm khi ông ấy cảm nhận được sự hiện diện của sự sống. Nhìn lên trên, tầm mắt của anh hướng về phía sau của tòa nhà— trong khoảnh khắc đó, tim Brain gần như ngừng đập.

Ở trên mái của nhà kho gần đó là— dựa vào chiều cao và ngoại hình—một cô gái với mái tóc dài vàng hoe. Cô mặc một chiếc váy được thêu công phu từ vải trắng tinh khiết, và phía dưới váy— là một đôi giày cao gót lấp lánh như kim cương. Kết hợp với sự hoa lệ từ những chiếc nhẫn, đồ trang sức và vòng cổ, làm người ta nghĩ rằng cô gái đó hẳn phải là con gái của một quý tộc, hoặc một người thừa kế giàu có.

Thân hình của cô thật sự rất đẹp, được chiếu sáng bởi bức tường lửa, trái ngược với chiếc mặt nạ xương trắng của cô, tuy nhiên, sự bí ẩn của cô không hề giảm đi chút nào. Trái ngược với xuất hiện của mình, trông cô rất thờ ơ, như thể cô là một linh hồn trong một thế giới bão hòa.

Trang phục và màu tóc của cô hoàn toàn khác so với lúc đó. Quay lại thời điểm đó, nếu như nói cô được sinh ra từ màn đêm sâu thẳm, thì hiện tại, cô như được sinh ra từ mặt trăng. Nhưng cho dù thế, không nghi ngờ gì họ là cùng một người. Hình ảnh đã từng thiêu đốt linh hồn Brain giờ hòa nhập làm một với hình ảnh trước mặt.

Anh có thể chắc chắn rằng chính là thứ đó. Dưới lớp mặt nạ của cô gái đó là gương mặt của một con quái vật— Shalltear Bloodfallen. Dường như cô ta không để ý đến họ, nhưng nếu đó thực sự là con quái vật đã đứng trước mặt anh, cho dù họ có đứng xa thế nào đi nữa, họ sẽ bị giết ngay lập tức nếu bị cô ta phát hiện. Có cách nào mà họ có thể trốn thoát mà không mà không bị phát hiện không?

Hoàn toàn không thể.

Brain nhận ra điều này, cảm giác như anh đã đặt một chân vào khe băng nứt. Mồ hôi không ngừng toát ra từ cơ thể anh.

Brain ra hiệu cho Climb và tên trộm rằng anh có điều muốn nói. Nhận thấy anh đã phát hiện điều gì đó, hai người họ dừng lại và giữ đều nhịp thở.

Bây giờ phải làm gì? Mình nên làm gì nên thoát ra khỏi đây? Nếu chúng ta chiến đấu với ả, chắc chắn chúng ta sẽ bị giết. Ngay cả khi có cố gắng bỏ chạy, chúng ta vẫn sẽ bị săn đuổi và bị giết dù ở bất cứ đâu. Lúc đó mình đã sử dụng một lối thoát hiểm để trốn thoát, nhưng lúc này không có bất kỳ thứ gì như thế. Tại sao cô ta lại ở đây? Có phải là đang tìm mình không?

Brain mỉm cười cay đắng với ý nghĩ cuối cùng.

Nếu đã là thế, chỉ có một biện pháp trong hoàn cảnh này thôi.

“Climb-kun, tôi sẽ đi kéo dài một chút ít thời gian. Hãy tận dụng nó mà chạy trốn.”

Brain quay qua nhìn tên trộm và cúi đầu.

“Tôi giao lại cậu ấy cho ông.”

Không lãng phí thời gian để suy nghĩ lần nữa, Brain ngay lập tức nhảy lên tòa nhà nơi Shalltear đang đứng, đu mình lên không trung với một chuyển động duy nhất. Mặc dù anh không có kỹ năng leo trèo của một tên trộm, nhưng tòa nhà chỉ cao hai tầng, và lực tay của một Warrior dễ dàng giúp anh lên đó. Trên mái nhà, hình dáng Shalltear vẫn y như khi anh lần đầu gặp cô ta.

Tim Brain đập dữ dội. Anh rất sợ, sợ sẽ vượt qua những gì mà anh tưởng tượng. Ký ức tuyệt vọng về trận chiến ấy lại hiện lên trong tâm trí khi anh nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Cho dù vậy, anh vẫn lấy hết can đảm của bản thân để đối mặt với cô ta.

“… Phiền phức gì nữa đây?”

Giọng nói lạnh giá phát ra từ cô gái, chỉ hơi bị bóp nghẹt bởi chiếc mặt nạ.

Cô ta không nhận ra mình? Trò đùa gì đây?

Hành động khôn ngoan nhất lúc này là giả vờ không biết và quan sát phản ứng của cô ta. Với ý nghĩ đó, Brain lên giọng đáp lại.

“Tôi ở đây vì thấy một cô gái khả nghi trên mái nhà. Cô định làm gì trong Vương đô này?”

“Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi nên cho ta biết một con người như ngươi đang định làm gì ở đây. Có phải ngươi là kẻ duy nhất xâm nhập vào đây không?”

Tim anh nhảy lên một cái. Tuy không biết Climb đang trốn ở đâu, anh biết một điều là không thể rời mắt khỏi cô ta. Để phân tán sự chú ý của cô, anh lên tiếng.

“Cô đang tìm kiếm ai sao? Không phải tôi sao?”

“Tại sao ta phải tìm ngươi cơ chứ?”

“Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Ngay từ đầu tôi đã không thể quên được gương mặt xinh đẹp của cô.”

“… Chắc ngươi đã nhầm với ai đó rồi nhỉ?”

Brain đơ người trong nháy mắt. Anh muốn hỏi cô ta để xác nhận họ có phải cùng một người không, nhưng ngay lập anh gạt bỏ nó. Đó là cô ta. Không thể nào khác được.

… Như cô ta nói, mình chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng để nhớ ư?

Nếu như đó thật sự không phải là trò đùa, nếu Shalltear thật sự không nhớ, thì nó có nghĩa là cô ta hoàn toàn không có chút bận tâm nào đến anh. Đối với một sinh vật có sức mạnh áp đảo như Shalltear, đó không phải là kiêu ngạo hay là tự phụ.

“Không…xin lỗi. Có lẽ… chắc là. Vâng, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.”

“Thật à? Hừ, cho dù ngươi có hiểu được, cũng chả có gì khác biệt. Nhưng để an toàn có lẽ ta nên giết ngươi thôi. Ngươi muốn sống chứ? Hay là chết? Nếu người quỳ trước và liếm giày của ta, có lẽ ta sẽ vui vẻ mà thay đổi ý định bỏ qua cho ngươi.”

“Rất tiếc, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ chiến đấu.”

Brain hạ thấp người tạo một tư thế rút kiếm trong khi từ từ hít thở. Kỹ thuật mà anh đang sử dụng, một tuyệt kỹ, [Field]. Không cần phải nói, mặc dù, Brain biết là nó vô dụng đối với Shalltear.

“Haaaa…”

Cái chết mang tên Shalltear nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ngươi không hiểu được sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta sao? Thật khó chịu…”

Thật sự, mình hiểu. Brain thầm nghĩ khi anh nhìn vào cô.

Nỗi sợ hãi mang tên Shalltear làm anh sợ đến mức muốn buồn nôn. Nó còn hơn cả những gì anh hiểu. Nhưng vì sao anh lại không bỏ chạy?

Khóe miệng anh nhếch lên khi nghĩ về điều này.

Nếu trái tim anh là một hồ nước, thì lúc này nó hoàn toàn yên ắng và tĩnh lặng. Ngay cả khi đối mặt con quái vật đã khiến anh phải bỏ chạy bằng mọi giá, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Sự bình thản này là điều đáng sợ.

Shalltear chậm rãi bước tới phía trước một lần nữa. Giống như lặp lai khoảnh khắc lúc đó, và chắc chắn kết quả dành cho Brain là thất bại hoàn toàn. Tất cả công sức, nỗ lực, sự cống hiến và cả giấc mơ của anh, sẽ lại dễ dàng bị phá vỡ trong sự khinh thường của một đứa trẻ phá nát một món đồ chơi.

Thật sự. Đó là cái cách mà ả làm.

Anh đã rất khiếp sợ.

Cho đến giờ, anh đã trải qua vô số trận chiến, đặt cược mạng sống của mình vào thanh kiếm trên tay. Đột nhiên phải thừa nhận sự sợ hãi về cái chết lúc này là rất ngớ ngẩn. Cuộc chiến này làm anh cảm giác như đang tự gieo mình xuống vách núi.

Chỉ có điều, cái cảm giác kinh hoàng tệ hại mà anh phải mang theo trên mình, từ nơi ẩn náu của đám cướp cho đến Vương đô, là sự ám ảnh vô hình.

Brain nhớ đến chàng trai trẻ phía sau.

Cậu ấy là một chàng trai yếu đuối, yếu hơn anh rất nhiều. Giữa cơn phong ba của cái chết, tuy cơ thể không ngừng run rẩy nhưng cậu vẫn đứng vững.

Và rồi Brain bật cười.

Ông già đó đã nói đôi khi con người sẽ phát ra một nguồn sức mạnh không tưởng, nhưng Brain biết điều đó là không thể đối với anh.

Anh không giống cậu ấy, một người sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình cho công chúa mà cậu hết lòng phục vụ, và anh cũng không thích Gazef, người dâng tấm thân và cuộc sống của mình cho nhà vua và đất nước. Ai cũng có thể làm điều đó, nhưng không phải là anh. Brain là người ích kỷ, một người chỉ làm việc mình thích.

Cho dù là như vậy… huh. Có lẽ đây mình điều mình có thể làm cho cậu ta, bằng cách kéo dài thời gian để cậu ấy trốn thoát.

Chậm rãi bước đi, Shalltear giơ ngón út của bàn tay trái, tiếp cận với một tốc độ chậm không tưởng.

Có phải là vì sức tập trung cao độ của anh đã làm cho thời gian của tất cả vật thể như đang chậm lại, hay là Shalltear cố chuyển động chậm rãi, kéo dài nỗi sợ hãi trong anh? Cảm giác như là cả hai, và anh mỉm cười một cách buồn bã.

Phải. Đó là cái cách mà cô ta làm.

Tuy cả hai mới chỉ gặp nhau được vài phút, Brain cảm thấy như anh hiểu rõ cô gái này hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác mà anh từng gặp.

Hai bước nữa, huh… hai bước trước khi cô ta tiến vào phạm vi thanh kiếm…

Anh muốn chạy, nhưng hơn cả thế, anh không buông bỏ vũ khí trong tay mình. Cuộc đời anh đã dành trọn cho thanh kiếm. Có lẽ thanh kiếm cũng có chung kết cuộc như anh.

Brain đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Với ý nghĩ đó, anh dõi theo bóng dáng của Shalltear bằng đôi mắt của mình.

“Sống vì kiếm… chết vì kiếm sao?”

Trong lúc đó, tâm trí của Brain trở nên trống rỗng. Kẻ địch là sự tồn tại xa vời, và ý chí của anh đã được mài dũa thành một thanh kiếm sắc bén.

Brain sử dụng [Instant Flash]. Đó là một võ kỹ mà không có đối thủ nào là con người có thể nhìn ra, chứ đừng nói là chống lại.

Nhưng anh vẫn không thể chạm vào con quái vật đang đứng trước mặt anh, ngay cả khi anh có kết hợp [Field] với [Instant Flash].

Ở mức độ đó, đối thủ của anh vẫn có thể chặn lại chỉ với hai ngón tay. Do đó, Brain pha trộn thêm một loại võ kỹ.

Bộ mặt của Gazef hiện lên trước mắt anh.

Nếu không phải vì anh ta, mình sẽ chẳng bao giờ kết thúc ở đây.

Anh đã từng nghĩ như thế, nhưng sau cuộc gặp gỡ ở Vương đô, cách suy nghĩ của anh đã thay đổi.

Brain bây giờ không cảm thấy gì khác ngoài tình bạn thân thiết với kẻ thù—không, đối thủ lớn nhất của anh. Anh đã chấp nhận mình sẽ chết ở đây và ngay lúc này.

Có lẽ lúc này đã quá muộn... nhưng cảm ơn anh, đối thủ lớn nhất của tôi... và cũng là người bạn thân nhất.

Cùng với đó, lồng ngực anh đã dịu lại. Nếu không phải là sự nhầm lẫn, anh đã tự cho phép mình chiến đấu. Ngay cả sự sỉ nhục trong quá khứ cũng đã biến mất.

“—Aaaaaaaaa!”

Brain hét lên như một loài chim quái dị. Nó đến từ sâu thẩm trong tâm hồn, mang theo toàn bộ sức mạnh của anh.

Anh lập tức thi triển [Instant Flash] ở tốc độ cực nhanh và hướng tới mục tiêu dựa vào thông tin thu được từ [Field]. Chưa dừng lại ở đó—sau đòn [Instant Flash], anh tiếp tục một chuyển động khác.

Chuyển động đó—

[Four simultaneous sword strikes].

Đó là kỹ năng của Gazef, rất giống với võ kỹ đã đánh bại Brain Unglaus tại giải đấu võ thuật, nơi họ lần đầu gặp nhau. Chuyển động đó làm Brain ngưỡng mộ, thậm chí anh còn tự nhủ phải học nó và bắt chước để hiểu rõ hơn về đối thủ của anh. Võ kỹ đó là một võ kỹ mà anh đã niêm phong cùng với lòng căm thù và oán giận của bản thân.

Nhưng bây giờ, vào lúc này, giải thoát bản thân khỏi mọi sự hoài nghi và hạn chế, Brain sử dụng võ kỹ này mà không chút do dự.

“Fourfold Slash of Light!”

Thật ra [Fourfold Slash of Light] có một nhược điểm.

Thi triển liên tiếp bốn đòn công kích sẽ tạo ra một áp lực lớn lên cơ thể và các đòn công kích sẽ bị phân tán theo nhiều hướng. Bởi vì độ chính xác của võ kỹ này rất thấp, ngay cả đối với chính người sáng tạo ra nó là Gazef Stronoff cũng chỉ sử dụng khi bị nhiều kẻ địch bao quanh.

[Fourfold Slash of Light] không gây ra nhiều đòn công kích như [Sixfold Slash of Light], nên sẽ dễ dàng hơn khi hướng tất cả các đòn công kích về phía đối thủ. Mặc dù vậy, khả năng tập trung các đòn tấn công vẫn rất khó.

Đòn tấn công hoang dã này vẫn chưa đủ khả năng tổn hại Shalltear Bloodfallen. Brain hiểu rất rõ điều này.

Có điều Brain sở hữu một võ kỹ mà Gazef không có. Đó là một võ kỹ tăng cường ý thức của người sử dụng đến cực hạn trong phạm vi của nó— [Field].

Bốn chuyển động hoang dại này đã được điều chỉnh trong chiến đấu bởi độ chính xác siêu phàm của [Field], theo định hướng mà Brain vạch ra cho chúng. Cả bốn đòn công kích đều trúng với độ chính xác tuyệt đối.

Ngay cả một anh hùng— những người vượt qua giới hạn của loài người— cũng phải khó khăn khi chặn đòn tấn công đó. Con người, cấu thành từ thịt và xương, và không thể nào chống lại nó cho dù có tập trung toàn bộ sức chịu đựng. Một đòn tấn công vượt qua cả ranh giới của cái chết.

Nhưng Shalltear Bloodfallen cũng là một người đứng trên nhân loại, đứng ở một vị trí mà không một ai có hy vọng vượt qua. Đối đầu với một người như cô ta, bốn đòn công kích liên tiếp còn nhỏ hơn cả một con ốc sên lê lết dưới ánh mặt trời.

“Hừ.”

Shalltear khịt mũi về phía anh trong khi bàn tay cô di chuyển nhanh đến mức mắt người có thể thấy. Âm thanh kim loại va chạm vang lên xuyên qua màn đêm. Cảnh tượng đang xảy ra là bốn đòn công kích đồng thời bị lệch hướng và hòa quyện thành một âm thanh duy nhất.

Bốn đòn công kích bị đẩy lui, ảnh hưởng chút nào đến Shalltear.

Cô nhún vai, mỉm cười dưới lớp mặt nạ. Nụ cười đó không phải hướng vào tên chiến binh ngu ngốc đứng trước mặt, mà ở bản thân cô vì đã chơi với hắn cho đến lúc này.

Nhưng rồi, thời điểm kế tiếp, mắt Shalltear đã phải mở to.

Ngay lúc này, nếu ai đó chuyển đổi khả năng của họ thành dữ liệu và so sánh chúng, anh ta chắc chắn sẽ cỗ vũ cho Brain. Đó là một phép màu, giống như là mặt trời mọc từ phía tây, một cảnh tượng làm người khác tràng ngập trong sự kinh sợ và kính trọng.

“… Ehh?”

Ở ngay trước mắt, chiếc móng trên ngón tay út ở bàn tay trái đã bị rút ngắn. Một khiếm khuyết bé xíu chưa đến 1cm.

Shalltear nhìn lại. Nơi bị cắt đứt là cùng một vị trí được dùng để đẩy lùi các đòn tấn công.

Nghĩ kĩ thì, bốn đòn công kích chia thành hai cặp, một ở trên và một ở dưới. Chúng giao nhau tại nơi Shalltear chặn các đòn tấn công.

“… Mục đích của ngươi đây sao?”

“Kuh— Ahahahaha!”

Thình lình, gã đàn ông trước mặt cô bắt đầu cười thật lớn. Hắn điên sao? Shalltear tự hỏi. Nhưng điều này không phải như vậy. Nhiều khả năng, hắn đã cười một cách chân thành bởi sự thật là hắn ta đã cắt đứt móng tay của cô, nhưng cô không thể hiểu. Không lẽ hắn sẽ lại tiếp tục cố gắng làm vậy?

Móng tay và răng của Shalltear là vũ khí tự nhiên, có thể sử dụng vũ khí phá hoại đặc thù để loại trừ chúng. Tuy nhiên, đơn giản là chỉ cần chúng mọc trở lại với hiệu quả của ma thuật hồi phục, và chúng bền hơn so với vũ khí cùng cấp. Chúng không cùng một cấp độ với vũ khi ma thuật cấp Divine như Spuit Lance.

Vì vậy Shalltear không tài nào hiểu nổi nụ cười của người đàn ông này.

Cắt một mảnh nhỏ trên móng tay cô, cũng chả thay đổi được gì. Shalltear nhìn bốn ngón khác trên bàn tay trái của mình. Cho dù móng tay của ngón út có ngắn xuống một chút, nó vẫn dư sức xé nát cơ thể của một người thành nhiều mảnh.

“… Cắt đứt được móng tay của ta có nghĩa là người đã mạnh lên, vậy thì đã sao?”

Đôi mắt anh tràn ngập niềm vui sướng.

“Tôi rất biết ơn vì lời khen của cô. Thanh kiếm của tôi… cuộc sống của tôi đã không phải là vô vọng, sau tất cả. Cuối cùng, tôi vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa để đạt đến đỉnh cao!”

Đó không phải là một lời khen. Shalltear chỉ đang chế giễu anh.

Tuy nhiên, cô có thể nhận ra cảm xúc của anh là thật. Nói cách khác, người đàn ông này thật sự vui mừng về việc cắt một chiếc móng tay của cô.

Thần kinh của hắn có đang ổn định không vậy? Nghĩ lại thì, ngay từ lúc gặp nhau, hắn ta toàn lảm nhảm những lời vô nghĩa. Và nó làm cô cảm thấy khó chịu, thế nên sẽ tốt hơn là giết hắn ta một cách nhanh chóng. Với ý nghĩ đó, Shalltear bước về phía trước và—

—và tiếng nói của Demiurge truyền đến trong trận chiến.

Shalltear hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Bất chấp tất cả, cô nhìn về phía xa, nhưng không thể cảm nhận được.

“Có phải là tác dụng từ chiếc nhẫn của chủ nhân?”

Một trong những chiếc nhẫn Ainz đeo hoàn toàn che giấu anh khỏi tất cả các loại ma thuật chiêm tinh. Chiếc nhẫn này được cấp cho các Thủ vệ, nhưng nó cũng có thể xóa bỏ sự hiện diện của người cai trị Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Với một cảm giác hối tiếc khi không thể cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân, Shalltear quay đầu trở lại, và thấy rằng tên con người với cái đầu không bình thường đã biến mất.

Araa! Mình hoàn toàn quên mất gã lập dị này!

Sau khi quan sát xung quanh, Shalltear phát hiện hắn đã quay lưng lại với cô và nhảy vào một con hẻm. Hắn đã di chuyển trong khi cô đang phân tâm.

Không đời nào một kẻ tầm thường có thể thoát khỏi tay ta.

Nếu cô sử dụng ma thuật làm chậm dòng chảy của thời gian, cô có thể bắt kịp trước khi hắn tiếp đất. Không chút do dự, Shalltear thi triển ma thuật.

“Time Accelerator”.

Không khí trở nên đặc quánh, Shalltear di chuyển xuyên qua nó với một tốc độ kinh ngạc, hướng về nơi người đàn ông đáp xuống. Khi cô bước xuống, cô quan sát tư thế nhảy xuống của kẻ như đang bị đóng băng kia. Tuy không thể tổn thương hắn trong khi ma thuật vẫn còn hiệu lực, nhưng cô có thể cho hắn một bất ngờ.

Thế cũng tốt. Ta sẽ mở rộng vòng tay để tiếp đón ngươi. Chắc chắn một con người như ngươi sẽ phải lấy làm vui sướng khi được ôm ấp bởi một người tuyệt đẹp như ta.

Khóe miệng Shalltear cong lên khi cô nghĩ về biểu cảm mà cô có thể thấy trên gương mặt của hắn. Ngay trước lúc ma thuật kết thúc, cô đáp xuống mặt đất, cảm nhận được của ai khác đứng gần đó.

— Kia là?

Đó là một chàng trai trẻ tuổi trong bộ giáp trắng tinh khiết cùng với một kẻ có khuôn mặt gian xảo bên cạnh.

Brain chạy vào con hẻm và nhìn lên, nhưng Shalltear đã không còn ở đó.

Cô ta không đuổi theo mình sao? Không, điều đó không đúng, mục đích của cô ta là muốn mình dẫn cô ta đến chỗ những người khác, giống như lúc đó?

Anh đã không lên kế hoạch chạy trốn lúc đầu. Anh chỉ đơn giản là nghĩ đến việc kéo dài thời gian cho Climb và người kia trốn thoát bằng cách nhảy xuống.

Mọi hành động của Brain là muốn giúp Climb trốn thoát. Đó là lý do anh thực hiện màn trình diễn trốn chạy này.

Nhưng trong khi anh bỏ chạy, anh cảm thấy một cái gì đó không nên có. Một cái gì đó từ Climb và trên trộm, những người đã vẫy tay với anh.

Có lẽ nào—

Tâm trí Brain đầy ấp những cảm xúc –phẫn nộ và thất vọng.

Khuôn mặt anh méo mó bởi cơn thịnh nộ, anh kéo theo hai người họ, nắm lấy cổ áo của họ và tiếp tục chạy. Nó rõ ràng còn chậm hơn so với khi chạy một mình, nhưng Brain không còn đủ bình tĩnh để cân nhắc việc này.

Sau khi chạy được một đoạn, và sau nhiều lần kiểm tra để đảm bảo Shalltear không bắt kịp họ, anh đẩy Climb vào một bức tường gần đó. Vì Brain không còn tỉnh táo kiểm soát sức mạnh của bản thân, Climb bị đập mạnh vào bức tường.

“Tại sao? Tại sao cậu lại không chạy?!”

Tuy hiện tại cảm xúc của Brain như giọt nước tràn ly, anh vẫn đủ lý trí để giữ cho bản thân không hét lên thành tiếng.

“Đó… đó là…”

Brain nắm lấy tay Climb một lần nữa.

“Đó là cái gì chứ?! Cậu đang lo cho tôi sao?! Rõ ràng tôi đã nói là hai người hay chạy đi còn gì!”

“Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trước đó, cậu chỉ nói một vài điều và bỏ chạy. Đây đâu phải lỗi của Climb-kun!”

Sau khi nghe lời nói của tên trộm, Brain bình tĩnh trở lại. Sự thật là anh đã không giải thích bất cứ điều gì. Anh gắng hít thở thật sâu.

“… Thứ lỗi cho tôi, Climb-kun. Tôi dường như đã phát điên.”

“Ah, không, tôi mới là người cần xin lỗi, tôi đã không lưu ý đến lời nói của anh.”

“Không, tôi mới là người có lỗi và tôi thực sự xin lỗi. Nhưng chỉ là… có chuyện xảy ra.”

“Hey, Unglaus-san, đã xảy ra chuyện gì thế? Có thể là chúng ta chỉ mới quen nhau, nhưng lúc này, cậu trông như một người hoàn toàn khác, giống như một người mới làm quen với thanh kiếm.”

“Đứng ở đây rất nguy hiểm. Tôi sẽ nói cho ông biết khi chúng ta di chuyển. Tôi chỉ có thể nói là đã gặp một con quái vật ngang tầm với Sebas-san.”

Ba người họ di chuyển một cách thận trọng. Đây là một điều may mắn khi họ không gặp phải Jaldabaoth trong lúc chạy trốn, nhưng cứ dựa vào sự may mắn mà tiếp tục di chuyển sẽ chỉ có một kết thúc tồi tệ.

“Có điều… cậu không hề bị thương, có phải là thắng rồi không? Hay là… không, cậu giải quyết bằng lời nói?”

“Không phải vậy. Bằng thanh kiếm này… tôi đã... móng tay của cô ta.”

Brain nói với niềm vui sướng tràn trề. Không có nhầm lẫn với điều đó— anh, Brain Unglaus, đã cắt một chiếc móng tay của con quái vật mang tên Shalltear Bloodfallen.

“Tôi đã chém đứt móng tay của cô ta.”

Brain không ngừng lặp đi lặp lại. Anh đã cố gắng hết sức để kiểm soát niềm vui dâng trào từ sâu thẳm trong trái tim mình, nhưng ngay cả như vậy, anh đã thực run lên vì xúc động.

“Tôi… tôi hiểu. Chém đứt móng tay... Tôi đoán làm việc đó với một thanh kiếm là khá ấn tượng...

Tên trộm lắc đầu và run lên một chút.

“… đó là móng tay của một kẻ mạnh ngang ngửa với Sebas-sama. Ông không nghĩ là cô ta rất mạnh sao?”

“Vậy à? Đúng như mong đợi của Brain Unglaus…”

Brain vật lộn với vẻ phấn khích đầy nữ tính của mình khi anh đắm chìm trong lời khen ngợi. Anh lắc đầu xóa bỏ những ý nghĩ điên rồ đó.

“Climb-kun, không, Climb. Sau khi gặp Sebas-sama, cậu hiểu mà, phải không? Có những kẻ mạnh hơn tôi ở khắp nơi. Ngay cả một người như Momon cũng có thể đạt đến level của Sebas-sama. Vì vậy, giữ lấy điều này trong tâm trí, khi tôi bảo chạy hãy nhanh chóng bỏ chạy. Cho dù cậu có có gắng giúp đỡ, cũng chỉ cản trở mà thôi. Hãy hứa với tôi, lần sau, đừng đặt câu hỏi với lời nói của tôi mà chỉ cần làm theo thôi.”

“Tôi… tôi hiểu.”

“Tốt rồi. Cậu đang phục vụ công chúa mà phải không? Vì vậy mà cậu có thể chịu đựng luồng sát khí chết chóc của Sebas-sama đúng không? Thế nên hãy xem nó là ưu tiên hàng đầu của cậu.”

Brain vỗ vào vai của Climb. Và quay lại nhìn về hướng mà họ đã chạy.

Tại sao? Tại sao cô ta không đuổi theo mình? Có lý do nào sao? Mình không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Có thể nào là vì khu nhà kho này?

Brain nhớ lại lời của Renner.

Không lẽ nào cô ta và Jaldabaoth cùng tìm kiếm một thứ? Nếu là như vậy, cô ta là thuộc hạ của Jaldabaoth sao?

Nếu gặp một con quái vật khủng khiếp như Shalltear Bloodfallen, hành động khôn ngoan nhất chính là từ bỏ nhiệm vụ và bỏ chạy ngay lập tức, nhưng liệu Climb có làm vậy không? Sau khi nghe Brain thuyết giáo, lẽ ra cậu phải nghe theo và chạy trốn.

Đây có thật sự là chuyện tốt?

Đó là chuyện tốt khi quan tâm đến sự an toàn của Climb, nhưng đôi khi người ta lựa chọn đặt cuộc sống của họ vào nguy hiểm vì lợi ích của một ai đó, và mệnh lệnh thực hiện một nhiệm vụ tự sát từ công chúa Renner là một chuyện như vậy.

Brain không biết gì về cuộc sống của Climb trước khi cậu nhận được cái tên ấy, hoặc là vì sao cậu ta lại trung thành với ‘Golden Princess’ như vậy. Dù vậy, Brain không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu can thiệp vào quyết tâm thực hiện mệnh lệnh từ công chúa Renner của Climb.

Brain kéo tên trộm vào một chỗ, và nói chuyện với ông sau khi đảm bảo Climb không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy họ nói chuyện.

“Hey, ông có nghĩ để Climb ở lại đây là ý hay không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đảm bảo cho cậu ta quay về nhà an toàn hơn là hoàn thành nhiệm vụ?”

“… Cậu thật sự là một người dịu dàng nhỉ?”

“Rõ vớ vẩn. Xét việc ông tình nguyện trợ giúp cho một nhiệm vụ tự sát như thế này, tôi nghĩ ông mới thật sự là một người dịu dàng hơn đó.”

Tên trộm cười với vẻ hổ thẹn, và nhìn người thành niên trẻ tuổi đang bối rối trước mặt.

“Nên nói như thế nào nhỉ… nhìn thấy cậu trai trẻ đó chiến đấu một cách vất vả làm tôi nhớ đến mình lúc còn trẻ, cho dù chỉ đồng hành trong một thời gian ngắn. Tôi nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của cậu về việc này. Dù vậy…”

Đôi mắt tên trộm ánh lên một niềm tin mãnh liệt và rực rỡ.

“Đó là con đường mà cậu ấy đã chọn. Chúng ta không có quyền ép buộc cậu ấy thay đổi.”

Brain thở dài.

“Tôi đã quá quan tâm đến cậu nhóc đó. Tôi khá chắc chắn cậu ta cảm thấy thế nào về công chúa, dựa vào ánh mắt và cái cách mà cậu ta phản ứng khi bị đặt trong nguy hiểm. Địa ngục của một đứa trẻ? Cậu ta thật thà và thô lỗ. Vì vậy mà… cậu ta trông như một tên trộm đang để mắt đến kho báu quý nhất của Vương quốc.”

“Đúng vậy. Cậu ấy có thể chết, nhưng ít nhất thì đó là lựa chọn của cậu ấy.”

Cùng với đó, Brain giữ vững quyết tâm của mình.

“Vậy thì chúng ta tốt nhất nên di chuyển. Không biết khi nào Shalltear sẽ đuổi theo chúng ta.”

Part 2.

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:38

Các mạo hiểm giả từ cung điện rút lui về các chướng ngại vật ở phía sau. Vệ binh được lệnh phòng thủ cho đến khi vết thương của các mạo hiểm giả được chữa lành.

Một khi các mạo hiểm giả đã đi qua khe hở trên rào chắn, nó ngay lập tức được khôi phục với các tấm ván và các mảnh vụn khác.

Không còn ai ở phía trước các chướng ngại vật. Điều này có nghĩa nơi đây là tiền tuyến.

Nhìn từ đằng sau, vệ binh có thể thấy các mạo hiểm giả với dáng vẻ tơi tả đang khập khiễng lui về phía sau. Vết cào còn mới và vệt cháy xém như trang trí trên bộ giáp của họ, còn máu tươi thì không ngừng chảy ra.

Hơn nữa đằng sau họ là bức tường lửa đang thiêu đốt bầu trời. Họ đã tiến sâu khoảng 150m vào lãnh thổ kẻ địch. Quả thật, họ sợ hãi khi Vương đô quen thuộc trong tư tưởng của họ, nó giống như là linh tính, biến thành một thế giới hoàn toàn xa lạ; lãnh thổ thật sự của kẻ địch.

Các mạo hiểu giả đã lấy những vật dụng trong các ngôi nhà ở xung quanh và tháo rời chúng ra để tạo thành các chướng ngại vật. Vệ binh đã nghĩ rằng nó sẽ là một chướng ngại vật hữu ích, nhưng lúc này dường như chúng rất nhỏ bé và vô nghĩa. Cảm giác như nó sẽ sụp đổ khi gặp phải đòn tần công đầu tiên.

“Không sao đâu. Những con quỷ không đuổi theo các mạo hiểm giả. Kẻ thù không lựa chọn tấn công, chúng ta có thể lập một phòng tuyến vững chắc. Không vấn đề gì, chúng sẽ không tấn công.”

Một ai đó lại lặp đi lặp lại những từ này. Họ muốn che giấu sự lo lắng của bản thân và mong muốn còn sống quay trở về nhà. Ông lặp đi lặp lại lời cầu nguyện với vị thần của mình.

Có 45 người đàn ông đứng đây bảo vệ chướng ngại vật. Họ sử dụng giáo và mặc áo giáp da. Trong số đó có một người đàn ông đội chiếc mũ giáp, Bona Ingray. Ông là một trong số những đội trưởng vệ binh được huy động tối nay.

Tuy nói là đội trưởng, thật sự thì ông cũng không khác mấy so với các vệ binh khác. Vóc dáng của ông không có gì đặc biệt, cũng không phải tâm trí ông đặc biệt nhạy bén. Những vệ binh trẻ tuổi còn mạnh hơn và nhanh nhẹn hơn so với ông. Ông được đảm nhận vị trí này vì ông đã làm một vệ binh cho đến 40 tuổi, và cũng vì không có ai khác đảm nhận nó.

Khuôn mặt ông tái nhợt, tay nắm thật chặt cây giáo cho đến khi các ngón tay trắng bệch. Nhìn kỹ, người ta có thể thấy đôi chân của ông đang không ngừng run rẩy. Ông nhìn chằm chằm về phía trước chỉ vì ông không muốn nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Tư thế không chút tin cậy nào của ông chỉ làm tăng sự bất an của các vệ binh.

Một lần nữa, đúng như dự kiến, coi đây như là lần đầu tiên họ phải đặt mạng sống của bản thân vào làn ranh của trận chiến.

Vương quốc đã chiến đấu với Đế quốc nhiều năm, quân lính luôn được gửi đến bình nguyên Kattse. Nhưng các Vệ binh được giao nhiệm vụ bảo vệ thành phố, do đó họ không được điều đến tiền tuyến. Bởi vì điều này, rất nhiều người dân đều ao ước nhận được vị trí này, những người không muốn chiến đấu chống lại Đế quốc. Nhưng vào lúc này—

Họ đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với mâu thuẫn giữa của những gã nông dân say rượu, nhưng chưa bao giờ họ đối mặt với một tình huống mà phải chiến đấu đến chết. Vì thế mà nỗi sợ hãi trong họ thậm chí còn tăng thêm. Lí do duy nhất khiến họ không bỏ chạy là vì họ biết bỏ chạy là một tội lỗi không thể tha thứ.

Cho dù sống sót, họ vẫn sẽ bị quy tội không bảo vệ thành phố. Đó là lý do tại sao họ không bị điều đến chiến trường. Nếu họ thất bại trong việc bảo vệ thành phố, họ chắc chắn sẽ bị điều ra tiền tuyến trong cuộc chiến tiếp theo với Đế quốc.

“Mình sẽ từ bỏ công việc của một vệ binh nếu có thể sống sót sau chuyện này.”

Bona tự lẩm bẩm với chính mình, và nhiều người đứng ở xung quanh cũng đồng ý.

“Ông còn nhớ những mạo hiểm giả đã nói gì không?”

“Chúng ta đang nói về chuyện phải làm gì nếu gặp phải Hellhound, Great Hellhounds, Gazer Devils và Demon Swarms?”

“Đúng vậy. Có ai biết cách chống lại chúng không? Đặc biệt là điểm yếu của chúng, hay cái gì đại loại như vậy.”

Không ai trả lời; họ chỉ biết nhìn nhau.

Vẻ mặt Bona như muốn nói “thật vô dụng”. Khi ông nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của những người khác, ông quay đi và đâm mạnh cây giáo xuống đất.

“Chết tiệt! Đám mạo hiểm giả không giải thích rõ hơn chút sao?”

Các mạo hiểm giả đã chia sẻ thông tin với các vệ binh trong tình trạng bị thương nặng và đang rút khỏi chiến trường. Họ chỉ nói tên của chúng với các vệ binh, không nói chúng trông như thế nào, hoặc làm cách nào để chống lại chúng.

Tuy nhiên, thật quá khắt khe nếu đổ hết lỗi lên các mạo hiểm giả. Vệ binh và mạo hiểm giả không có cách thức trao đổi phù hợp, và kết quả là số lượng thông tin được chia sẻ trở nên hạn hẹp. Thực tế thì, việc sử dụng những vệ binh không biết gì để tạo lập tuyến phòng thủ chỉ có thể đổ lỗi vệ binh cấp cao. Ngoài ra, không phải tất cả vệ binh đều không biết gì về ác quỷ. Một vài người trong số họ có thể đã học được điều gì đó về kẻ địch.

Một trong những trung đội vệ binh đã gửi một số thành viên của họ đến hỗ trợ các mạo hiểm giả rút lui, và đã học được nhiều thứ trong quá trình này.

Mà nhóm vệ binh này lại không có hành động gì bởi vì chỉ huy của họ đã bị đóng băng vì sợ hãi và thậm chí không dám quay nhìn mạo hiểm giả rút lui, và ông ta không muốn giảm số lượng vệ binh canh gác chướng ngại vật.

“Bọn họ được trả tiền nhiều hơn chúng ta để làm cùng một việc! Bọn họ phải chiến đấu vất vả hơn. Cho đến chết!!”

Mốt số người gật đầu khi Bona hét lên.

“Tính mạng của chúng ta đang bị đe dọa! Bọn họ không nên bỏ chạy và để lại tất cả cho chúng ta!”

Bona gọi những vệ binh đứng gần đó. Những người ở xa nhìn chằm chằm vào ông với một ánh mắt lạnh lùng, trong khi những người đứng gần ông cũng la hét và tỏ ra bất mãn với các mạo hiểm giả.

“Chúng đang ở đây!”

Nghe thấy âm thanh cảnh báo; Bona trông như đang bị bóp nghẹt.

Những con quỷ bắt đầu xuất hiện từ phía cuối con đường.

Dẫn đầu bọn chúng là một con quỷ trông như một sinh vật lai giữa người và ếch. Da của nó có màu vàng, lấp lánh với đống chất nhờn nhớp nháp. Toàn thân nó bao phủ với những khối u lớn, trông giống như gương mặt của một người bị ép ra từ bên trong.

Miệng của nó đủ rộng để một nhát nuốt gọn một người đàn ông, và cái lưỡi dài bất thường bắt đầu nếm mùi vị trong không khí.

Theo sau nó là những con Hellhound, như thể đang chời đợi con mồi.

Sau nữa là những con quỷ trông như một con người bị lột hết da và bắp thịt được bao phủ trong loại dịch thể đen nhờn.

Tổng cộng có 50 con chó quỷ, một con quỷ thân thể sưng phồng bao lấy khuôn mặt, và 6 con quỷ lột da.

“Bọn chúng đông quá!” Bona gào lên trong khi không ngừng rung chuông. “Chúng ta không thể chống lại chúng! Chạy đi!”

“Khỉ thật!” một âm thanh tức giận vang lên. “Ngậm cái mõm chó của mày lại!”

Bỏ qua tiếng kêu than oán trong tuyệt vọng của Bona, các vệ binh nhìn vào đồng đội của họ, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

“Nghe này! Tất cẩ những gì chúng ta cần làm là đâm chúng với mũi giáo! Giết chúng không phải là việc của chúng ta! Chỉ là để kéo dài thời gian! Tất cả chúng ta sẽ làm điều đó!”

“Chúng ta sẽ làm điều đó”. Một số người lặp đi lặp lại lời này, và sau đó là một người khác thực hiện.

“Hell yeah! Xông lên.”

Ngay cả những vệ binh, gương mặt đầy sợ hãi, cũng nắm lấy ngọn giáo trong tay và đứng vào hàng ngũ.

“Mọi người cùng lên nào.”

Ai nào đó nắm lấy Bona và kéo ông đến vị trí của mình. Không có thời gian để chơi đùa.

Những con quái vật gào lên, và bắt đầu cấu xé hàng rào với một tốc độ không thể tin nổi. Ngọn giáo của các vệ binh đâm thẳng vào chúng từ những khoảng trống đang ngày càng lan rộng trên hàng rào.

Tiếng kêu la đau đớn của đám Hellhound vang lên khắp xung quanh. Những con chó bị đâm trúng vội vã rời xa hàng rào.

Chúng bước quanh hàng rào và hú lên, di chuyển trong khi quan sát tình hình.

Một vài vệ binh tăng thêm lực đẩy của ngọn giáo vào những con Hellhound ở gần thông qua các khoảng trống, khiến chúng phải lùi lại.

Dần dần, khuôn mặt của các vệ binh bắt đầu phấn chấn trở lại.

Nụ cười của những con quỷ phía sau hàng rào thật kinh tởm, và các vệ binh vẫn còn thấy bất an vì họ không biết ý định của chúng là gì. Tuy nhiên, thời gian này vẫn đang rất thuận lợi. Nói cho cùng thì công việc của họ không phải tiêu diệt ác quỷ.

“Ch—chuyện gì thế?!” Một vệ binh phát ra một tiếng kêu duy nhất khi anh ta nhìn thấy những gì diễn ra trước mặt mình.

Kẻ địch đã xếp thành một hàng chỉnh tề, ngoài tầm với của ngọn giáo.

Chuyện này hoàn toàn khác với những cuộc tấn công loạn xạ nãy giờ. Vệ binh càng lúc càng cảm thấy bất an hơn. Giá mà họ biết được những gì mà đám Hellhound sắp làm, họ đã có thể thay đổi đội hình hoặc làm một cái gì đó. Trong lúc này, tất cả những gì họ có thể làm là đâm ngọn giáo vào giữa các khoảng trống.

Và khi họ nghĩ việc dùng ngọn giáo đâm vào chúng là tất cả những gì họ phải làm, lũ quái vật mở rộng miệng của chúng, nhiều người nghĩ cảnh này giống như là hàm răng cả chúng lệch ra ngoài. Màu đỏ trong cổ họng của chúng không phải là thịt, mà là lửa.

Nhưng tia lửa đỏ thẩm đồng loạt bắn vào hàng rào, nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa. Trong mắt của các vệ binh không còn gì ngoài những ngọn lửa.

Mặc dù ngọn lửa bắn ra rất mạnh, nó vẫn không thể thiêu cháy hàng rào trong vài giây. Nhưng điều này không tạo ra nhiều khác biệt đối với những vệ binh bên kia hàng rào.

Tiếng hét vang lên khắp nơi. Đôi mắt của một số người bị thiêu cháy, trong khi phổi và cổ họng của những người khác bị cháy đen vì đã hít phải ngọn lửa. Cuối cùng, tất cả họ ngã xuống. Những vệ binh còn sống là những người đứng ở hai bên, còn những người ở trung tâm đã không ai còn thở nữa sau khi dính phải ngọn lửa.

“Đây—là số phận của chúng ta!”

Những lời không ai muốn nghe thoát ra từ miệng của Bona. Ông nhanh chóng vứt ngọn giáo xuống đất và cởi bỏ mũ giáp, tất cả chỉ để giúp ông chạy nhanh hơn.

Những vệ binh khác như bị choáng. Họ cũng nghĩ đến việc rút lui, dĩ nhiên, không ai trong họ có tư tưởng như ông.

Bona bỏ chạy với một tốc độ mà người bình thường khó mà diễn tả được. Những vệ binh sống sót nhìn vào bóng dáng của Bona đang xa dần.

Tuy nhiên, cuộc tháo chạy ông đã đột ngột dừng lại bởi một con quỷ rơi xuống từ bầu trời.

Một con quỷ với cơ thể căng phồng bay trên trời mà không có cánh, và một tiếng “rắc” phát ra khi nó đáp trên lưng của Bona. Bona kêu lên đau đớn. Mặc dù có thể giết ông một cách dễ dàng, nhưng con quỷ đã không làm vậy. Tuy nhiên, phải có một lý nào đó sau những việc nó làm, nhưng chắc chắn đó không phải là lòng thương xót.

Con quỷ há miệng nuốt trọn cơ thể Bona. Cái bụng phình to của nó hầu như không thay đổi ngay cả khi nó đã nuốt trọn cơ thể ông ta vào trong bụng— không, đã có vết phồng mới, với một khuôn mặt xuất hiện trên đó.

Mặc dù thật khó để nói, nó trông như là gương mặt của Bona.

Tuy âm thanh của hàng rào đang bị phá vỡ vang đến tại các vệ binh, họ vẫn không di chuyển. Thay vì nhiều người hợp thành một chướng ngại chống lại ác quỷ, hàng phòng thủ đã vụn vãi như một đống que diêm.

Lũ quỷ xuyên qua hàng rào bao vậy các vệ binh. Một âm thanh như bị bóp nghẹt phát ra từ họ, báo hiệu rằng họ sẽ phải chết ở đây.

Nó được đáp lại bằng tiếng cười của lũ quỷ, chế nhạo đám vệ binh ngu ngốc.

Một trong số các vệ binh ngước lên bầu trời, cầu nguyện với thần của mình sẽ đến giải cứu.

Điều đáp lại anh ta là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Anh nhìn thấy một đám người là bay trên bầu trời. Hai trong số đang hỗ trợ người thứ ba, một người mặc bộ giáp đen tuyền. Anh khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm và ở mỗi tay cầm một thanh cự kiếm.

“Tôi là mạo hiểm giả Momon. Lùi lại!!! Để chúng cho tôi.”

Tuy là họ ở khoảng cách khá xa, tiếng nói vẫn rất rõ.

Hai người hỗ trợ bay theo phía sau. Chiến binh bóng tối tăng tốc, như thể anh bị đẩy về trước bởi một lực tác động từ đằng sau, bay theo quỹ đạo parabol và chấm dứt ở giữa đường. Anh trượt trên mặt đất giống như không có ma sát, chủ động phanh lại sau khi cắt đầu của một con Hellhound khi lướt qua nó.

Cả hai bên đều dừng lại để xem cảnh tượng kịch tính này. Xung quanh bao trùm trong sự yên tĩnh.

“Hellhound… đó là toàn bộ? Có đông hơn cũng thế thôi!”

Lũ Hellhound tiến đến chỗ chiến binh bóng đêm Momon từ khắp mọi hướng. Trong giây lát chúng đã bao vây anh, tạo thành một hàng rào không lối thoát.

Thậm chí có cố gắng tránh chúng với thanh kiếm, anh vẫn sẽ bị cắn nát bởi những con Hellhound ở xung quanh. Dù cho có cố gắng giết chết con chó trực tiếp tấn công, anh vẫn sẽ bị hội đồng cho đến chết bởi những con còn lại. Trúng phải một đòn công kích của lũ chó săn sẽ phá vỡ sự cân bằng của một người và khiến anh ta không thể chống lại các đợt tấn công tiếp theo.

Đây là một chiến lược tàn bạo dựa vào ưu thế số lượng để giành chiến thắng.

Vẻ bi thương trên gương mặt các vệ binh là lẽ tự nhiên, nhưng không một ai trong họ biết gì về người có sức mạnh thật sự.

Những thanh cự kiếm liên tục chém giết, thay đổi hẳn không khí xung quanh

Mọi người có mặt đều không nói nên lời.

Một đòn công kích duy nhất. Một người bình thường cùng lắm cũng chỉ có thể giết được một con Hellhound. Thế nhưng, ngay cả chủ nhân của những đường kiếm đó chỉ là một con người, thì một đòn lấy mạng kẻ địch cũng không phải người bình thường có thể làm được. Một đòn cắt Hellhound làm 4 khúc, con quái vật mà các vệ binh không hi vọng đánh bại. Momon đã dốc toàn lực vào nhát chém, do đó anh đã mất thăng bằng. Vẫn con những con Hellhound khác, và bây giờ dường như rất khó để tránh đòn tấn công của chúng.

Tuy anh mặc bộ giáp mạnh mẽ, những con Hellhound có hàm răng và móng vuốt có thể cắn nát cả thép. Và sẽ không có cách nào để sống sót sau khi nhận thương tích từ những đòn tấn công của lũ Hellhound.

Trong mắt các vệ binh, họ đang hình dung vị cứu tinh đang ở trước mặt họ sẽ phải nhận vô số thương tích.

Tuy nhiên, nghĩ vậy vẫn còn quá sớm.

Momon không cố gắng ép cơ thể mình lấy lại cân bằng, nhưng vẫn có đà. Chiếc áo choàng đỏ thẩm tung bay, tựa như một cơn lốc lửa. Chuyển động mềm mại giống như đang khiêu vũ, Momon bước nhẹ trên mặt đất, trong khi thanh kiếm quét ngang từ trái sang phải, tiếng gầm rú phát lên từ chúng.

Lũ Hellhound bị chém làm đôi, cơ thể chúng bị văng ra xa do lực quay từ thanh cự kiếm. Những con còn sống đều lùi ra xa.

“Chỉ… chỉ hai đòn?”

Tiếng xì xầm của các vệ binh như đại diện cho tiếng lòng của họ. Mà đúng hơn, sau khi nhìn vẻ uy nghi vừa rồi, họ không cò nói được gì.

“Kế tiếp… là Devourers và Gazer Devils, huh. Nhàm quá.”

Sau khi lẩm bẩm với chính mình, Momon sải bước đến chỗ lũ quỷ. Không có sự thận trọng hay cảnh giác nào trong từng bước đi, như thể đang đi dạo trong khu vườn. Bình thường, những vệ binh sẽ cảnh báo anh dừng lại, nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh như vậy, không còn ai nghĩ đến việc đó.

Điều duy nhất mà người ta có thể làm dõi theo từ đằng sau trong khi người chiến binh vĩ đại đó đang chiến đấu.

Không thể chịu nổi áp lực từ người đàn ông đang đi đến một cách tự nhiên, con quỷ mắt đỏ rống lên và nhảy bổ vào anh.

Một nhát.

Những phần cơ thể bị chém văng theo nhiều hướng.

Momon không dừng bước dù là một giây. Anh tiếp tục đi, như thể con quỷ mắt đỏ chưa hề tồn tại, như thể anh đang ở một nơi hoang vắng.

“… Không thể tin được.”

Như thể phản ứng với lời nói của vệ binh, con quỷ Devourer mở rộng cái miệng giống như bộ hàm của một con rắn có thể nuốt chửng con mồi. Sâu tận bên trong cổ họng, người ta có thể thấp thoáng trong đó là ngọn lửa rực cháy. Hình ảnh của những gương mặt chịu dày dò đau đớn lòi ra từ cơ thể của nó, và tiếng la hét của những linh hồn gánh chịu số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Devourer ăn linh hồn của nạn nhân để tạo ra những tiếng than khóc đầy sợ hãi và gây ra cái chết cho bất cứ sinh vật nào.

Tuy nhiên, trước đó, Bona và đầu con quỷ Devourer đã bị chặt ra từng khúc.

Thanh kiếm đã chém bay đầu chúng và ghim sâu vào lòng đất.

“Không có vấn đề gì nếu mọi người giết nó trước khi nó kịp gào khóc.”

Cùng với đó, Momon đi ngang qua, giật mạnh thanh cự kiếm khỏi cái xác.

Chỉ trong vòng 10s, anh đã tiêu diệt những con quỷ mà các vệ binh không thể đánh bại.

Đám vệ binh reo hò. Đó là âm thanh vui sướng của những người được cấp giấy ân xá khỏi cái chết một cách thần kỳ.

Mặc dù ngập tràn trong lời ca tụng, Momon không mảy may chú ý tới, chỉ bình tĩnh nói với các vệ binh.

“… Tiếp đến, tôi sẽ dẫn dắt các mạo hiểm mở đợt phản công. Mọi người chỉ cần giữ vùng phòng tuyến thêm chút nữa thôi. Ah, vì tôi đã tiêu diệt hết bọn chúng, nên làn sóng tiếp theo sẽ không đến sớm đâu. Nabe, Evileye, hai người có thể đến đón tôi.”

Hai magic caster hạ xuống từ bầu trời để đón Momon. Và Momon đã được nâng lên không trung, anh quay sang nói các vệ binh một điều cuối cùng.

“Tôi sẽ giao chiến với boss bên phe địch. Cho đến lúc đó, hãy bảo vệ người dân. Trông cậy vào mọi người.”

Các vệ binh thở dài khi họ nhìn Momon bay khỏi khu vực này.

Nếu như một anh hùng đã đặt niềm tin vào họ, họ sẽ bảo vệ nơi này bằng cả mạng sống

“Nee~! Lấy chướng ngại vật đến đây! Chúng ta sẽ cần chúng để ngăn chặn bước tiến của địch! Sửa chữa những chỗ đã bị phá hỏng!”

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:44

Lakyus dẫn đầu nhóm tấn công bao gồm các mạo hiểm giả xếp hạng Mythril và Orichalcum. Tia đứng bên cạnh cô, và họ cùng nhau tiến lên.

Trước khi đảm nhận vị trí này, cô đã cân nhắc rất nhiều lần. Bất cứ người nào có thể dùng ma thuật hồi sinh đều không nên xuất hiện ở tiền tuyến. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Lakyus sẽ làm giảm sút sĩ khí của mọi người. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo cho trận chiến giữa Momon và Jaldabaoth, vì lẽ đó mà Lakyus không nên ở hậu phương.

Họ tránh tuyến đường mà Momon đã đi, lựa chọn tuyến đường khác dẫn họ đến chỗ các vệ binh lập rào chắn. Những gì mọi người nhìn thấy là vũng máu lênh láng trên đường và những khối thịt năm rải rác khắp nơi. Tất nhiên, rào chắn đã bị phá hủy hoàn toàn, không có dấu hiệu nào cho thấy nó từng tồn tại.

Để tránh việc tạo ra quá nhiều tiếng ồn, các mạo hiểm giả hợp thành một nhóm và rón rén tiến về phía trước. Tuy nhiên, sau khi đi được khoảng 30m, họ rẽ vào một góc và bị bao vây bởi lũ quỷ.

Khi mới bắt đầu trận chiến, các mạo hiểm giả, với khả năng chiến đấu cao, có lợi thế áp đảo, nhưng dần dần, cán cân sức mạnh bắt đầu dịch chuyển. Lí do là vì số lượng của kẻ địch quá đông so với sức chiến đấu đơn lẻ của mạo hiểm giả. Số lượng quái vật quá nhiều, cứ như những con quỷ trong khu vực này đều tập trung đến đây vậy.

“Giữ vững vị trí! Tiếp tục chiến đấu!”

Lakyus kích hoạt ma thuật hỗ trợ cho nhóm của mình. Tất nhiên, không một ai trong các mạo hiểm giả sẽ rút lui. Họ biết trận chiến này quan trọng đến thế nào.

Ngược lại với nhiệm vụ của Evileye là loại bỏ những thứ rác rưởi có ý định cản trở Momon, nhiệm vụ của họ là gây sức ép lên lũ quỷ, tránh chúng trở thành chướng ngại.

Theo lẽ đó, chiến đấu với lũ quỷ, là một cách hỗ trợ đắc lực cho nhóm Momon. Trong khi họ chiến đấu ở đây, cơ hội chiến thắng của Momon sẽ được nâng cao.

Cuộc chiến dần trở nên khốc liệt và tiếng va chạm của kim loại trộn lẫn với nhau, âm thanh của ma thuật được kích hoạt và kỹ năng đặc thù được sử dụng— Ngọn lửa phun ra thiêu cháy thân thể con người— tất cả hòa lại với nhau trộn lẫn trong sự hỗn loạn.

Gương mặt Lakyus nhăn nhó sau khi xác nhận tình hình. Những lời của một mạo hiểm giả nào đó động lại trong tâm trí cô.

“Lũ ác quỷ đang mạnh lên.”

Chẳng lẽ chúng đã mở ra cánh cửa nối liền với thế giới quỷ, và thậm chí là triệu hồi những con quỷ mạnh hơn? Bức tường lửa đó là ranh giới giữa hai thế giới? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ để mọi việc tiến triển như thế này? Cho dù họ có đánh bại Jadalbaoth, họ có thể lập lại bình yên vốn có hay không? Tất cả những việc này có ý nghĩa gì không?

“Không phải lúc nghĩ đến điều này!”

Lakyus hét lên, những lo lắng trong cô cũng giảm bớt.

Nếu cô không hành động, cô sẽ không bao giờ hiểu được. Vì lẽ đó, Lakyus rút thanh kiếm của mình.

“Bắn ra!”

Một trong những thanh kiếm nổi lơ lửng trên vai cô bay lên và phóng đi theo lệnh của cô. Với một tốc độ như xé rách không gian, nó phóng xuyên qua miệng con Hellhound, tiêu diệt nó đến mức không còn gì lưu lại.

Nhìn xung quanh, Lakyus nhận ra rằng họ đã bị bao vây. Cuộc tiến công vốn vĩ chỉ mới bắt đầu đã phải dừng lại, và kể từ lúc họ bị bao vây bởi nhiều lớp quái vật, không ai có thể hỗ trợ họ nữa. Không còn gì khác ngoài chiến đấu.

Nhóm tiên phóng vứt vũ khí hư hại sang một bên và thay thế bằng vũ khí dự phòng. Các magic caster cạn mana thi triển ma thuật bằng cách sử dụng [scroll] hoặc [wand] thay thế. Họ đã sử dụng toàn bộ vật dụng có thể.

Nằm ở vòng ngoài là những mạo hiểm giả xếp hạng Orichalcum, trong khi vòng trong là những mạo hiểm giả xếp hạng Mithryl chịu trách nhiệm bảo vệ những người bị thương và các magic caster cạn MP.

Chuyện này thật tệ… nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ suy yếu dần và bị đánh bại. Lại một lần nữa chúng ta không thể đánh bại Jadalbaoth sao?

Một tiếng kêu vang lên, Lakyus quay đầu lại, cô nhìn thấy một chiến binh bị đánh gục bởi một con quỷ.

“Chém!”

Trước khi Lakyus phản ứng, Tina đã ngay lập tức ám sát con quỷ, rút ngắn khoảng cách.

Người chiến binh ngã xuống đã được một mạo hiểm giả khác chăm sóc. Thật tốt khi anh ta vẫn còn sống, nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ. Hiện tại đã không còn ai sử dụng được ma thuật trị thương đã chứng tỏ là lượng MP của các Priest sử dụng ma thuật thần thánh đã hoàn toàn cạn kiệt.

Chúng ta phải rút lui.

Nếu tuyến phòng thủ này thất bại, họ sẽ được chuyển đến một tuyến khác. Lakyus không thể để họ chết như thế này. Cô xem xét các tình huống có thể xảy ra nếu Momon bị đánh bại, và nhận ra rằng cô sẽ phải hết sức thận trọng về hành động này.

Rút lui trong khi hoàn toàn kiệt sức là hết sức khó khăn. Sẽ tốt hơn nếu họ rút lui trong khi vẫn còn sức lực.

“Rút lui—“

Lakyus ra lệnh rút lui, trong khi cô đang thở hổn hển thì một con quỷ rơi xuống từ bầu trời.

Nó cao khoảng 3m, và cơ bắp được bao phủ trong lớp vảy giống như một loài côn trùng. Và một cái đuôi trông giống như con rắn.

Cái đầu của nó là một cái hộp sọ rực cháy, và trong hốc mắt tối đen là ánh sáng trắng rực rỡ.

Trên cánh tay mạnh mẽ của nó đang cầm một cái chùy khổng lồ.

Trên lưng nó mọc ra đôi cánh như cánh dơi. Với một lần đập cánh, nó tỏa ra một làn sóng đóng băng cả không khí, và một làn sóng linh hồn rung chuyển kinh hoàng kèm theo. Tuy được ma thuật [fear-resistance] bảo hộ nên họ không cảm thấy hoảng sợ, đây là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của con quỷ, nó mạnh hơn bất kỳ con quỷ nào họ gặp cho đến lúc này.

Mồ hồi tuôn ra như thác đổ.

“—Tệ thật.”

Trong tình trạng MP dồi dào và sức mạnh của các mạo hiểm giả đầy đủ, có lẽ họ đã có thể đánh bại được nó. Nếu họ biết nhiều thông tin hơn về kẻ địch và sau này chiến đấu với nó, có lẽ họ sẽ chiến thắng, nhưng hiện tại không có một điều kiện nào được đáp ứng. Evileye, người có hiểu biết sâu rộng và ma thuật mạnh thì không ở đây. Gagaran, người có khả năng chống lại các đòn tấn công của đối thủ và ngay lập tức tận dụng lợi thế để phản công cũng không có ở đây. Tia có thể khéo léo né tránh các đòn tấn công của đối thủ và phản công với kỹ năng ninjutsu của cô, cũng không có ở đây. Chỉ có hai người đang kiệt sức là ở đây.

Cô quay sang nhìn Tina và cô ấy đã gật đầu để nói rằng mình đã sẵn sàng chết. Lakyus nắm chặt thanh kiếm Kilineyram bằng cả hai tay và hướng về phía con quỷ. Vào lúc này, một mạo hiểm xếp hạng Orichalcum đứng gần đó nắm lấy vai cô và hét lên.

“Chúng tôi sẽ giữ chân nó! Cô chạy đi.”

Bắt gặp một cái nhìn bất ngờ trên gương mặt của Lakyus, ông tiếp tục nói.

“Nếu cô còn sống, cô còn có thể sử dụng ma thuật hồi sinh. Do đó, chúng tôi sẽ không cho phép cô chống lại nó. Cô phải sống vì mọi người để hồi sịnh họ.”

Một nụ cười nam tính đầy quyến rũ của mạo hiểm giả. Một nụ cười rất hợp với một mạo hiểm giả xếp hạng Orichalcum như ông. Những mạo hiểm giả xung quanh ông cũng đồng loạt gật đầu.

Nếu suy xét vấn đề một cách bình tĩnh thì họ đã đúng. Thay vì chuẩn bị cho cái chết, cô nên nghĩ đến việc sống sót, cô có thể hồi sinh lại những người đã chết trong trận chiến.

“Nguyên liệu cần cho một lần phục sinh là rất tốn kém. Mọi người phải trả một cái giá đắt cho mạng sống của mình.”

“Này, không phải cô nói là niềm kiêu hãnh của công chúa hay một điều gì đó sao?”

“Cứ để cho bọn quý tộc chết tiệt chi tiền cho việc này! Bọn họ chắc chắn có tiền!”

Và chỉ cần như thế, giống như đang đi dã ngoại, các mạo hiểm giả tách khỏi nhóm. Không hề có thảo luận, thậm chí một cái liếc mắt với nhau cũng không— họ đồng loạt đi đến trước mặt con quỷ.

Nhin cái cách vô tư mà họ bước đến cái chết, Lakyus cắn chặt môi và quay đi.

“Xông lên với toàn bộ sức mạnh! Hãy trụ vững tới cùng!”

Cùng với đó, cô tấn công lũ quỷ, nâng thanh Kilineyram trong tay. Cô hoàn toàn tin tưởng khả năng phòng thủ từ bộ giáp và ma thuật của mình. Từ bỏ việc phòng thủ, cô chuẩn bị mở đường máu vượt qua lũ quỷ.

Cảm giác như thân thể bị xé ra từng manh, da thịt như bị từng con dao găm chặt, Lakyus nghiến răng chống lại đau đớn. Cô biết rõ cơ thể mình đã đến giới hạn, vì vậy cô lẳng lặng sử dụng ma thuật trị thương. Mặc dù Lakyus hoàn toàn có thể sống sót trong cuộc chiến này, nhưng cô không thể làm điều đó mà không dốc hết toàn bộ sức mạnh.

“Haaaaaaa!”

Lakyus chuyển hầu hết MP của mình vào thanh Kilineyram. Những ngôi sao lấp lánh trên thanh kiếm bắt đầu tảo sáng với hào quang chói lòa, và thân kiếm phình ra.

“Siêu kỹ! [Dark Blade Mega Impact]!”

Một làn sóng xung kích phát ra theo chiều ngang giải phóng một luồng sức mạnh hắc ám trong phạm vi rộng lớn. Một lượng lớn các con quỷ cấp thấp bị tiêu diệt do sức công phá của dòng năng lượng vô thuộc tính.

Chính xác thì hô to tên kĩ năng là không cần thiết, nhưng hiệu quả cũng không tồi chút nào. Tuy nhiên—

“Vẫn… chưa… đủ?!”

Trong đôi mắt mệt mỏi của Lakyus chỉ hiện ra quang cảnh một bức tường dày đặc lũ quỷ cấp thấp. Mặc dù cô vừa thổi bay đi rất nhiều trong số chúng trong một lần, lỗ hổng cô vừa tạo ra lập tức được lấp đầy.

Ngay lúc này, Lakyus trông thấy đằng sau những con quỷ— một tia sáng của kim loại lóe lên, một tiếng thét phát ra từ một người đàn ông.

“[Sixfold Slash of Light].”

Sáu đường kiếm đồng thời chém vào lũ quỷ.

“[Sixfold Slash of Light]! [Pace of the Wind]! Hooooh!”

Một lần nữa, bảy con quỷ bị chém chết như dùng con dao nóng cắt một miếng bơ. Độ sắc bén của nó làm cô liên tưởng đến ||Razor Edge||, một thanh kiếm có thể chém đứt bất cứ thứ gì, và làm lũ quỷ vô tri phải khiếp sợ.

“Thông nát ass bọn chúng.”

Hưởng ứng theo tiếng thét dữ dội của Gazef, một hàng rào những ngọn thương xuất hiện ở đằng sau.

Không thể nhầm lẫn thứ ánh sáng lóe lên từ vũ khí đó. Vô số những ngọn thương đâm tới từ phía sau Gazef. Đó là những hiệp sĩ bảo vệ cung điện và quân lính. Một lực lượng gồm hàng trăm binh sĩ tràn ngập con hẻm.

Nhận thấy số lượng đối thủ gấp đôi chúng, vòng vây của lũ quỷ bắt đầu sụp đổ.

Tiếng reo hò vui mừng vang lên, và các mạo hiểm giả tơi tả bắt đầu rút lui, được quân lính che chắn.

“Tại sao— Stronoff-sama đang làm gì ở đây?”

Không phải ngài ấy ở lại bảo vệ cung điện và hoàng tộc sao? Như thể đáp lại lời của Lakyus, gương mặt Gazef nhìn sang hướng khác.

Lakyus dõi theo tầm nhìn của ông, và đôi mắt cô mở to. Có bốn Priest và bốn Magic caster đang bảo vệ một ông già. Trên đầu ông ta là chiếc vương miệng mà chỉ có một người trong vương quốc được phép đội. Cơ thể ông đã được mặc áo giáp mạnh mẽ.

Đức vua Ranpossa III.

Đây là một nước cờ vô cùng nguy hiểm.

Tuy cơ thể ông được bảo vệ bằng bộ giáp, nhưng đòn tấn công của những con quỷ có thể dễ dàng xuyên thủng lớp thép. Ngoài ra, ngay cả khi ông được bảo vệ, vẫn có khả năng ma pháp phòng ngự bị phá vỡ và khiến ngài bị thương. Và đức vua vẫn là một người bình thường, nên ngài vẫn có thể chết bởi ma thuật. Kể cả ma thuật phục sinh có thể tác dụng lên ngài, đức vua vẫn không thể chịu nổi việc sinh mệnh bị tiêu hao do tác dụng từ việc phục sinh.

“Đức vua đã tuyên bố— ‘các bạn bảo vệ sự tồn vong của Vương đô hay là tôi?’ Chỉ có một trả lời. Bảo vệ thân thể của nhà vua là bổn phận của tôi. Trong trường hợp đó, đây là chiến trường nơi chúng ta phải chiến đấu! Tấn công!”

Binh lính gào lên như vừa cắn thuốc, và lao ầm ầm về phía trước.

Cà hai đội quân va chạm với nhau, nhưng khi mọi người nghĩ lợi thế đã quay lại, cơ thể của một mạo hiểm giả xếp hạng Orichalcum bay qua không trung, va vào bức tường gần đó và để lại một vũng máu đỏ tươi.

“Aaaaaaaaaaaa!!!”

Giống như muốn nói “Đến đây đi”, cơ thể khổng lồ của con quỷ dừng lại ngay phía trước đám binh lính.

Có những con quái vật không thể bị đánh bại chỉ với một người.

“”Stronoff-sama! Hãy giúp tôi một tay!

“Tất nhiên.”

Giọng nói theo sau câu trả lời của Gazef làm mắt của Lakyus phải mở to.

“Khoan đã nào. Không cần một chiến binh tuyệt vời trợ giúp sao?”

“Và một Ninja rất tuyệt vời nữa chứ.”

Không thể lẫn âm thanh đó vào đâu được. Tuy nhiên, Lakyus vẫn kêu lên vì ngạc nhiên, hầu như không thể tin vào tai mình.

“Gagaran! Tia!”

Cả hai người họ từ từ bước đến trước mặt cô. Họ đã trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho trận chiến.

“Hey. Tôi sẽ khó chịu nếu cứ nằm yên một chỗ, thế nên tôi đã hỏi xin Stronoff-sama mang theo.”

“Chiến thôi.”

Nó không phải như thế này. Cô đã nói là họ bị cấm tham gia chiến đấu sau khi được hồi sinh. Thông thường, người ta cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ trên giường và có như vậy thì họ vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù vậy, họ vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc chiến này, đó là lý do vì sao họ vẫn quyết định tham chiến.

Tất cả mọi người lại kề vai nhau là sức mạnh lớn nhất mà cô nhận được.

Lakyus cầu nguyện bằng cả trái tim.

Cô cầu nguyện cho Momon sẽ đánh bại Jaldabaoth, và đánh đuổi những con quỷ ra khỏi Vương đô.

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:46

“Tôi thấy hắn rồi.”

Nhìn về đằng trước, người ta có thể thấy một con quỷ đeo mặt nạ đang đứng ở trung tâm quảng trường, không hề có ý định che giấu bản thân. Mặc dù không nhìn thấy sự xuất hiện của những con quỷ khác, Evileye không ngu ngốc đến mức tin là bọn chúng không có ở đây.

Sau khi nhận thấy họ đang đến gần, Jaldabaoth quay lại và cúi chào lịch sự. Chỉ có một ý nghĩa đằng sau mọi việc.

“Một cái bẫy… làm gì giờ, Momon-sama?”

“Không quan trọng là có gì đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta sẽ san bằng tất cả.”

“Chỉ vậy thôi.”

Giọng điệu của Momon đã không con nghiêm trọng và hình thức như lúc đầu, có lẽ những lần phiêu lưu cùng nhau đã làm họ thân thiết hơn. Với ý nghĩ như vậy, Evileye chuyển sang cách nói bình thường. Nếu cô tiếp tục che giấu con người thật của mình, một khi bắt đầu chiến đấu nghiêm túc, có lẽ họ sẽ tách ra ngay lập tức.

“Có vẻ như mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.”

Từ phía sau, âm thanh của tiếng trống và tiếng hô chiến đấu vang lên. Để đảm bảo cho Momon có thể chiến đấu với Jaldabaoth, vệ binh cũng bắt đầu tấn công. Đây là cơ hội duy nhất mà họ có. Như vậy, biện pháp duy nhất cứu vãn cho tình hình hiện tại là đánh bại Jaldabaoth.

“Ahh, đây dường như là số phận. Đây là lúc cho trận chiến cuối cùng. Momon-sama… những kẻ khác hãy để cho tôi và Nabe. Momon-sama nên tập trung toàn lực chiến đấu với Jaldabaoth.”

“Hiểu rồi. Trong tình cảnh này, khi đã cùng tôi tiến xa đến nước này, vậy thì lúc tôi đánh bại Jaldabaoth và trở lại trong chiến thắng, cô sẽ đi cùng tôi chứ? Hãy hợp tác với Nabe trong trận chiến này, tôi mong là cả ba chúng ta sẽ trở về cùng nhau.”

“Vâng, Momon-sama.”

Ba người họ đáp xuống trước mặt Jaldabaoth. Evileye nhìn xung quanh, và từ một căn nhà liền kề với quảng trường, một cô hầu xuất hiện.

Cô ta mang một chiếc mặt nạ giống với lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ta, với một biểu cảm cố định.

Hẳn không chỉ có một mình cô ta.

Jaldabaoth đã biết ai là người mạnh mẽ hơn giữa cô và hầu nữ côn trùng. Lúc này bên cạnh họ còn có thêm Nabe, một magic caster, người có thể mạnh ngang với hắn, không có cách nào để hắn ta tham chiến một mình. Có lẽ hắn dự định sử dụng lực lượng áp đảo của lũ quỷ, hoặc là một thủ hạ có sức mạnh tương đương để phục kích? Cả hai khả năng này làm Evileye tràn đầysợ hãi.

Tại nơi cô hầu gái đứng, nhiều người mang mặt nạ tương tự như cô ta cũng xuất hiện.

Tất cả họ đều trang mặc trang phục hầu gái.

Và số lượng là…

“… Có bốn người sao?!”

Có tổng cộng năm người sở hữu sức mạnh tương đương với cô. Hai chọi năm sẽ là một sự khác biệt quá lớn về sức chiến đấu. Cuộc chiến dường như không thể thắng ngay từ khi bắt đầu.

“Chết tiệt! Tôi đã đánh giá thấp lực lượng của Jaldabaoth!”

Nếu cứ tiếp tục thế này, họ này bị áp đảo bởi số lượng tuyệt đối, và tiếp sau đó là những cô hầu sẽ can thiệp vào trận chiến của Momon và Jaldabaoth.

Trong một trận chiến, chỉ một chút trợ giúp cũng có thể tạo ra khác biệt giữa chiến thắng và thất bại, giống như trận chiến với hầu nữ côn trùng.

“Vậy năm người bọn họ sẽ giao lại cho cô.”

Nói xong, Momon nắm lấy thanh kiếm trong tay, sải bước tự nhiên về phía Jaldabaoth. Khi vẻ uy nghi của anh khuất dần, trái tim của Evileye trĩu nặng nỗi buồn. Giá như cô có thể để bản thân mình cuốn theo chiếc áo choàng đỏ thẩm của anh ấy, có lẽ nó sẽ xóa đi tất cả sự bất an và tuyệt vọng trong lòng cô.

Evileye thầm trách chính mình cũng một phần muốn nắm lấy tay anh ấy.

Ngay từ đầu cô đã đến đây với một quyết tâm quyết tử. Cho dù kẻ thù của cô có mạnh hơn nhiều so bản thân, cô cũng không muốn làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ như cầu xin giúp đỡ. Và lời nói trước đó của Momon rõ ràng cho thấy anh ấy tin tưởng cô đến nhường nào. Một người đàn ông như anh ấy sẽ không bao giờ trở nên độc ác hay nhẫn tâm.

Hướng đến suy nghĩ đó, anh dứt khoát nói với hai người sau lưng. Nếu đó là Evileye và Nabe, hai người chắc chắn sẽ giữ chân kẻ thù cho đến khi tôi quay trở lại trong chiến thắng, hay một điêu gì đó tương tự như thế.

Một ngọn lửa rực cháy từ sâu thẳm trái tim Evileye.

“Ta đến đây, ác… quỷ!”

Momon thét lên, và chém thẳng vào Jaldabaoth. Một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Để tránh cho hai người kia bị cuốn vào, Momon gây áp lực lên Jaldabaoth, từ từ ép hắn đến nơi khác.

“Giờ thì, tôi sẽ lo 3 người và hai người còn lại giao cho cô, thế nào?”

“Cô chắc chứ? Tôi nghĩ mình vẫn ổn với 3 người.

“Hừ.” Nabe bật cười.

“Cô lo hai người, còn tôi sẽ lo liệu 3 người.”

Evileye cảm thấy mình đã nằm được phần nào tính cách của Nabe, và mỉm cười.

Nói thẳng ra, ấn tượng của Evileye về Nabe như một đối thủ dần thay đổi, cô xem Nabe như một Magic caster đồng cấp có thể đứng cạnh Momon.

Thật ra, nếu chỉ có Momon và Nabe, mình có thể tháo chiếc nhẫn và tiết lộ hình dạng thật sự của mình… Mà, trước hết cần phải sống sót cái đã.

“Cô thật sự là kiểu người cứng đầu. Được rồi, tôi chấp nhận. Tôi sẽ giải quyết hai người kia thật nhanh chóng và sau đó quay lại hỗ trợ cho cô. Chiến đấu như thể cô muốn sống— sao vậy?”

Evileye có cảm giác tất cả những người có mặt— cả cô hầu gái và Nabe— tất cả họ đều nhìn cô. Như thể họ đã lên kế hoạch cho mọi thứ trước đó, hoặc thứ gì đại loại vậy.

“Không, không gì cả.”

Sau câu trả lời lạnh lùng, Nabe bước sang một bên.

“Mặc dù tôi xử lý ba người trong số bọn chúng, đối thủ của chúng ta sẽ quyết định ai là người đánh với chúng ta.”

Những cô hầu bị dụ ra là hầu nữ côn trùng, hầu nữ tóc hai bím, và hầunữcó mái tóc xoăn. Những cô hầu ở lại với Evileye là hầu gái tóc búi cao và hầu gái tóc dài.

“Tên tôi là Alpha. còn đây là Delta. Chúng tôi sẽ là đối thủ của bạn.”

“Gì thế? Thật là trịnh trọng. Tên tôi là Evileye. Tôi sẽ đánh bại hai người.”

Evileye không có ý định kéo dài cuộc chiến bằng việc tán gẫu. Nếu cô có ý nghĩ như vậy, đối thủ của cô có thể lợi dụng điều này và giết chết cô ngay lập tức. Cô phải nhẫn nại.

“Thật vậy sao? Đáng sợ quá.”

Động thái đầu tiên của Evileye là kích hoạt con át chủ bài ẩn trong người. Đó là một khả năng đặc biệt đẩy dòng năng lượng hắc ám chảy trong cơ thể đến mức quá tải, và truyền chúng vào đòn tấn công cô thực hiện với hiệu ứng trạng thái tiêu cực.

“Tôi đến đây!”

Với một tiếng thét, Evileye bắt đầu niệm chú.

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:59

“Đừng xem thường ta.”

Những tinh thể được truyền năng lượng hắc ám phóng thẳng đến cô hầu gái Alpha đang di chuyển. Đây là đòn công kích vật lý với những vật hình mũi nhọn, và năng lượng hắc ám sẽ rút cạn sinh mệnh của cô ta.

Ít nhât, nó cũng phải có hiệu quả. Tuy nhiên, Alpha vẫn di chuyển, không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị ảnh hưởng.

“Kuh!”

Evileye bay lên bầu trời. Đánh cận chiến là ý tưởng tệ hại đối với một magic caster ma thuật. Kéo giãn khoảng cách giữa cả hai sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của cô.

Khi cô đang lơ lửng trong khoảng không, một cái gì đó bay đến trước mặt cô. Đòn tấn công đã bị chệch huớng bởi [Crystal Wall], gần như cùng lúc, ánh sáng lấp lánh quấn quanh cơ thể cô bắt đầu mờ đi nhanh chóng.

Tuy là nó có thể vô hiệu hóa các đòn công kích tương đối mạnh mẽ, nếu thứ bị [Crystal Wall] vô hiệu là đòn tấn công duy nhất thì thật là may mắn. [Crystal Wall] chỉ có hiệu quả chống lại các đòn công kích nhất định, và nó hoàn toàn vô dụng đối với đòn tấn công hay thứ gì khác cao hơn.

“Một lần nữa?!”

Cô hầu đứng ở phía sau là người sử dụng vũ khí tấn công tầm xa, Delta. Cô bắn vào Evileye khi cô ấy bay lên trước đó.

“Hah!”

Alpha bắt đầu thủ thế, và lao vào tấn công Evileye. Evileye chặc lưỡi.

Bình thường, Evileye không thèm chiến đấu nghiêm túc với bất kỳ ai sử dụng nấm đấm trần, nhưng đó chỉ là sự ngạo mạn của cô đối với nhân loại bình thường— những kẻ luôn đứng dưới cô. Ngay sau khi chiến đấu với Alpha, cô nhận thức điều này một cách sâu sắc. Alpha thật sự là đối thủ đáng sợ. Cứ mỗi lần cô cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, đối thủ của cô ngay lập tức lao đến thu hẹp khoảng cách với tốc độ nhanh hơn nhiều so với cô. Nếu cô dính phải một đòn trực tiếp mà không có sự bảo vệ của rào chắn, cô sẽ bị tiêu diệt.

Nếu cô ấy vẫn còn Gagaran và Tia kề bên, cô hẳn đã không sơ suất thế này. Lúc này, Evileye cảm giác như mình đang đi trên một sợi dây.

Điều khó chịu nhất là sự phối hợp hoàn hảo của họ. Làm việc theo nhóm sẽ làm tăng sức mạnh cho các mạo hiểm giả. Ngay lúc này, hai người họ đã cho cô một bài học bổ ích về sự phối hợp.

“Thế quái nào mà mấy con quỷ này phối hợp ăn ý thế…Cái quái gì thế này!”

Mình không có quyền nói thế, Evileye nghĩ. Những người khác trong nhóm của cô là con người, còn cô là một Undead.

Một tiếng “gang” vang lên, và phòng ngự [Crystal Wall] trở nên mỏng hơn. Thêm một đòn nữa và nó sẽ bị phá vỡ.

Evileye chửi thầm, cố gắng tránh xa Alpha đang đuổi đánh cô từ trên xuống dưới. Tuy cơ thể Evileye vượt trội hơn so với một người bình thường bởi ưu điểm của một Vampire, cơ thể của Alpha thậm chí con hơn cả thế. Lý do duy nhất mà Alpha không bắt kịp hoàn toàn là do ma thuật [Flight].

Sử dụng ma thuật cần phải tập trung, trong khi cơ thể không thể cử động. Kết quả là việc liên tục di chuyển là rất khó khăn. Chuyển động sẽ làm phá vỡ cảm giác cân bằng của một người và rất khó có thể tập trung trong trạng thái như vậy. Đó là lý do tại sao magic caster phải đứng yên khi thi triển ma thuật. Bởi vì điều này, Evileye lựa chọn sử dụng [Flight] để duy trì khoảng cách giữa họ và không làm gián đoạn sự tập trung của mình, và vì thế mà đây là một cuộc chiến của sự cơ động. Điểm này cũng không có gi đặc biệt; bất kỳ Magic caster nào sử dụng được [Flight] cũng đều nắm vững chiến thuật này. Tuy nhiên vận dụng nó đến mức độ nào là vấn đề thuộc về tài năng, là một Vampire, khả năng cơ bản của Evileye là bay lượn và cô đã có 250 năm kinh nghiệm để làm chủ việc này.

Mặc dù vậy, kinh nghiệm đó trở thành nỗ lực thoát khỏi Alpha. Một tiếng “gang” khác lại vang lên, và rào chắn phòng vệ của cô đã hoàn toàn bị phá hủy.

Thật khó để tin là có thứ gì đó lại có thể phá vỡ [Crystal Wall] trong 3 đòn công kích, nhưng cũng không có cách nào để ngăn chặn điều đó.

“[Sand Field— All]!”

Hạt cát phân tán khắp xung quanh. Mặc dù Delta ở quá xa để tấn công, Alpha hoàn toàn nằm trong phạm vi tác dụng. Bởi vì nó ảnh hưởng đến đồng đội, nên ma thuật này là vô dụng trong một cuộc chiến nhiều người. Một khi đối thủ nằm trong phạm vi ảnh hưởng sẽ bị bất động, cũng như bị mù, câm lặng và hôn mê. Trên hết, với con át chủ bài của Evileye, cát đã được truyền năng lượng hắc ám để tiêu hao sinh mệnh đối thủ.

Ma thuật cấp 5 này là sáng tạo riêng của cô. Một trong những con át chủ bài mạnh nhất mà Evileye giấu trong tay áo.

Tuy nhiên, Alpha không bị chậm lại, cô cũng không có giống như đang bị ảnh hưởng.

“Nhưng bằng cách nào?!”

Cô ta miễn dịch với bất động và năng lượng hắc ám?

“Bạn xứng đáng được khen ngợi vì điều này! Thật là một đòn tuyệt vời!”

Alpha biến mất ngay khi nói xong. Như thể cô ta đã thực hiện dịch chuyển tầm ngắn, đột nhiên cô ta xuất hiện trước mặt Evileye và tung một cú đá vào mặt cô.

Mặt nạ của Evileye bị nứt cùng với tiếng “mekii”, và cô bị văng ra xa.

Sau khi bị nảy trên mặt đất vài lần, cô lắc lắc đầu loại bỏ choáng váng và cố gằng đứng dậy

“[Crystal Wall]!”

Nắm đấm của Alpha va chạm với [Crystal Wall], một vụ nổ đinh tai nhức óc vang lên. Nơi Alpha đấm có những vết nứt lan rộng, giống như nó vừa trúng phải một quả bóng sắt.

“… Hừ!”

Một tiếng “dang” khác lại vang lên, và chân của Alpha dậm lên mặt đất, cô truyền năng lượng vào vết nứt trên bức tường mà Evileye tạo ra, và nó sụp đổ ngay trước mắt cô.

“Đó có phải là [Charged Energy Release]?”

Tại thời điểm này, trong khi cố gắng tăng khoảng cách, Evileye cảm thấy mặt đất đang bị chấn động. Cô không biết nó đến từ đâu, nhưng bản năng của cô nói với cô rằng đó là dư chấn từ trận chiến của cả hai người kia.

“Có phải họ vẫn đang chiến đấu… không, nhiều khả năng trận chiến của họ đã đến đỉnh điểm. Có nghĩa là… mình chỉ cần câu giờ thêm một lúc nữa!”

Trong khi đang nói thế, Evileye lao vào tấn công Alpha.

Cô chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Cô phải kéo dài cuộc chiến này. Với ý nghĩ đó, Evileye chuẩn bị cho cái chết, và thực hiện một đòn tấn công Kamikaze (Thần phong).

Đôi tay của Alpha di chuyển theo vòng tròn chuẩn bị đón tiếp đòn tấn công từ Evileye. Cô đứng thẳng người, giống như một pháo đài bất khả xâm phạm, nhưng kể cả có nhìn thấy điều này thì Evileye vẫn không dừng lại—

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:53

Khi Ainz và Jaldabaoth chiến đấu với nhau, họ đã rơi vào một căn nhà. Cánh cửa vỡ nát khi Ainz đẩy Jaldabaoth vào trong, mảnh vụn văng ở khắp nơi. Bên trong căn nhà vừa chật vừa tối, không thích hợp cho Ainz vung thanh kiếm của mình.

Bỏ qua Jaldabaoth, Ainz đứng dậy và bước đi. Jaldabaoth cũng đi theo sau. Họ bước vào một căn phòng khác, ở đó có một chiếc bàn nhỏ, hai cái ghế, và Mare.

Mare kéo ra một cái ghế cho Ainz ngồi. Sau đó, với sự cho phép của Ainz, Jaldabaoth tháo mặt nạ của mình, lộ ra gương mặt của Demiurge.

“Đầu tiên, căn phòng này an toàn chứ?” Ainz hỏi.

“Không vấn đề gì. Nơi này tuyệt đối không thể bị nghe trộm.”

“Vậy à… tốt. Trước hết, ta có một chuyện muốn nhờ hai ngươi. Đừng làm hại những kẻ ta bảo vệ khi trên ta trên đường đến đây. Tuy là nơi này rất xa E-rantel, công khai giúp đỡ những kẻ gặp nạn sẽ rất có lợi.”

“Rõ. Liệu có được phép dùng thần giao cách cảm để truyền lệnh không?”

“Thực hiện đi. Trong khi chờ đợi, hãy cho ta biết kế hoạch của ngươi.”

Mặc dù Demiurge đã giải thích kế hoạch với Narberal qua [Message], cô ấy đã không nói bất cứ điều gì liên quan đến kế hoạch cho anh nghe. Anh buộc phải giữ im lặng và không được tỏ ra bất mãn để đảm bảo kế hoạch không bị phá hỏng, nhưng sâu thẩm trong trái tim mình, anh đã rất lo lắng.

“Vâng. Kế hoạch lần này có 4 mục đích chính—”

“Ho… ta chỉ biết có ba. Tới bốn sao?”

Demiurge mỉm cười. Đó là một nụ cười hài lòng đầy tự mãn.

“Đây là lần đầu tiên thần thông minh hơn Ainz-sama!”

Ainz vẫy tay một cách cao thượng. Tất nhiên, anh thậm chí còn không biết ban đầu kế hoạch này có 3 mục đích, nhưng lời nói của Demiurge vẫn làm anh khó chịu.

“Ngươi luôn luôn đi trước một bước. Ta còn một chặng đường dài để đi.”

“Ngài đang nói gì thế, chủ nhân? Người thật sự rất khiêm tốn.”

“Không, thật sự— quên nó đi. Hãy cho ta biết về bốn mục tiêu chính.”

“Vâng. Để bắt đầu, mục tiêu tấn công khu nhà kho là để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển của cải và hàng hóa đến Nazarick. Để tạo thuận lợi, thần đã cho Shalltear mở [Gate] ở phía trước nhà kho, và để Pandora Actor quản lý việc vận chuyển.”

Đây là một mục tiêu rất có lợi nhuận. Ainz thầm khen ngợi Demiurge.

Thất thoát rất nhiều tài sản sẽ làm cho cuộc sống ở Vương đô trở nên khó khăn hơn trong tương lai, nhưng vào lúc này, Ainz không tài nào biết được. Ngay bây giờ, anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề tiền bạc đã được giải quyết vào lúc này.

“Mục tiêu thứ hai là nhằm che đậy việc chúng ta tham gia tấn công nơi ẩn náu của tổ chức [Eight Finger] trong khu vực. Như ngài dự đoán, trực tiếp tấn công vào nơi ẩn náu của bọn chúng sẽ gây ra sự nghi ngờ. Nếu chúng ta không may mắn, thậm chí việc liên lạc của chúng ta với Sebas cũng có thể bị bại lộ. Vì vậy chúng ta cần phải mở rộng phạm vi hoạt động nhằm làm cho kẻ khác nghĩ rằng mục đích thực sự của chúng ta nằm ở chỗ khác.”

Nói cách khác, nó giống như là ném cành cây vào rừng cây.

“Thế ngươi định làm gì? Đánh lạc hướng chúng bằng cách nào?”

“Xin hãy nhìn vào vật này, thưa Chúa tể.”

Demiurge ra hiệu, Và Mare mang ra một túi xách đã mở. Bên trong là bức tượng của một con quỷ. Tượng ác quỷ có sáu tay và mỗi tay nắm giữ một viên ngọc khác nhau. Bên trong nó tỏa ra xung ánh sáng bí ẩn.

“Đây là những viên ngọc được yểm ma thuật được gọi là [Armageddon Evil].”

Ma thuật bậc 10 [Armageddon Evil] có khả năng triệu hồi một đội quân ác quỷ. Mặc dù có thể triệu hồi đội quân với số lượng khổng lồ, có điều chúng không mạnh lắm. Và nếu thiên thần khó kiểm soát, thì ác quỷ với khả năng hóa cuồng còn tồi tệ hơn nhiều, vì thế mà ma thuật này khá khó sử dụng. Thông thường những con quỷ được triệu hồi không được tính là đồng minh, do đó chúng thường được dùng để tế sống cho các nghi thức hay những thứ đặc biệt khác.

Cũng giống như cách Shalltear sử dụng Spuit Lance tiêu diệt lũ thú cưng mà mình triệu tập, ma thuật này cũng tồn tại cho những mục đích tương tự.

“Tuy vật này được Ulbert-sama tạo ra, nhưng thần nghĩ vào lúc này sử dụng nó sẽ là biện pháp tốt nhất.”

Từ góc nhìn của thế giới này, một vật phẩm như thế này sẽ có ý nghĩa thu hút sự chú ý của Jaldabaoth.

Ainz nhớ lại quá khứ.

Đò là về thời kỳ mà sức mạnh của Guild đang ở đỉnh cao, về một người bạn được gọi là Ulbert.

Ban đầu, có một WI có khả năng triệu hồi quỷ dữ với số lượng vô hạn và sau cùng là tàn phá cả thế giới. Mặc dù điều này sẽ gây ra một sự xáo trộn rất lớn, Ulbert đã vui mừng khôn xiết khi anh nghe nói về nó và cố gắng tạo ra một vật phẩm bắt chước nó. Nhưng khi vật phẩm này không thể đồng thời thi triển 6 ma thuật, anh không còn quan đến nó và bỏ cuộc.

Demiurge tỏ vẻ lưu luyến không muốn bỏ vật này. Vì đó là một di vật của người đã sáng tạo ra anh ta.

Ainz đưa tay vào rương đồ, và lấy một vật phẩm khác.

“Demiurge, không cần thiết. Xem đây là một vật thay thế.”

Vật phẩm mà Ainz lấy ra từ trong túi đồ là bức tượng hình con quỷ tương tự cái của Demiurge. Có điều, số lượng viên ngọc nắm giữ chỉ có 3 và vẻ ngoài của nó xấu hơn.

“Đây cũng là một vật phẩm được tạo ra bởi Ulbert-san. Vì nó là bản nguyên mẫu, nên anh ấy đã muốn vứt nó đi, nhưng ta nghĩ nó quá lãng phí và giữ lại. Dùng vật này thay thế ngươi thấy sao?”

“Làm sao— làm sao mà thần có thể giữ báu vật của Ainz-sama làm của riêng được?”

“Ngươi thấy vậy sao? Tốt lắm. Demiurge, ta giao nó cho ngươi. Cứ sử dụng nó nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên, ngươi không nghĩ Ulbert-san sẽ thấy xấu hổ khi minh chứng cho thí nghiệm thất bại của mình vẫn còn tồn tại, phải không?”

“Vật này… tặng cho thần một vật phẩm ma thuật kỳ diệu như thế này, thần nên làm gì để tỏ lòng biết vô hạn của mình dành cho ngài đây?”

Demiurge đứng ra khỏi ghế và quỳ trên sàn nhà. Mare thấy thế cũng cuống cuồng quỳ theo bên cạnh.

“Được rồi, Demiurge. Ngươi không còn gì khác để làm sao? Hãy xem điều đó là sự đánh giá cao của ta dành cho sự trung thành của ngươi.”

“Chúng thần— những Thủ vệ, được tạo ra bới các Đấng Tối Cao. Cho đến thời khắc chúng thần bị hủy diệt, lòng trung thành của chúng thần hoàn toàn dành cho các Đấng Tối Cao. Mặc dù vậy, Ainz-sama không chỉ ban phát lòng thương và sự quan tâm vô bờ cho chúng thần, ngài thậm chí còn giao cho thần một báu vật giá trị đến như vậy… Đối với Demiurge này, tuy đã tuyên thệ trung thành tuyệt đối với Ainz-sama, cho phép thần một lần nữa được tỏ lòng trung thành của mình đến với ngài!”

“Ah… erh, tốt, giờ thì, ta mong đợi lòng thành của ngươi. Còn giờ thì, đứng lên. Demiurge. Ngươi còn gì khác để nói không?”

“Quả thật, vẫn còn! Xin nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thần!”

Demiurge ngồi trở lại, và Mare quay lại vị trí đợi lệnh của mình.

“Như đã đã nói, Jaldabaoth nhắm vào nơi ẩn náu của Eight Finger, và sau đó là kiểm soát tài chính của Vương quốc. Chiếm đoạt tài lực từ nhà kho cũng là một mục tiêu. Tất nhiên, vật phẩm được Ulbert-sama tạo ra sẽ được tìm thấy trong kho bạc tại nơi ẩn náu của chúng.”

“Thì ra là như vậy. Thế còn mục đích thứ ba là gì?”

“Vâng. Thuộc hạ đã vận chuyển khoảng một nửa số người dân trong bức tường lửa vào Nazarick. Có rất nhiều cách sử dụng chúng được đưa ra, và toàn bộ tội lỗi sẽ được đổ cho con quỷ có tên Jaldabaoth.”

Vậy ra kế hoạch là như vậy, Ainz nghĩ, nhưng anh vẫn còn một vài câu hỏi. Tạo ra một con quỷ tàn bạo Jaldabaoth thì có lợi ích gì? Có điều, thay vì tạo ra một nhân vật có tên Jaldabaoth, không phải sẽ tốt hơn nếu để một con quỷ khác làm việc này sao?

“… Ngươi muốn tạo ra hình ảnh về một con quỷ tàn bạo, sau đó thì?”

“Chính xác là vậy. Mục đích là làm cho Jaldabaoth bước lên ngôi vị quỷ vương.”

“Ta hiểu rồi. Việc hoàn thành nhiệm vụ của ta là một phần trong kế hoạch của ngươi?”

Ainz nhìn Demiurge đang cúi người biểu thị xác nhận điều này. Anh nhớ lại mệnh lệnh đã giao. Quay trở lại, anh đã ra lệnh cho họ, và điều này cũng là vì tạo ra quỷ vương.

“Điều này chạm đến mục đích thứ 4, đó là sử dụng Thánh Quốc (Holy Kingdom) làm sân chơi cho sự kiện này.”

Ainz đã thông suốt. Anh hỏi một câu luôn đè nặng trong tâm trí của mình.

“Còn một điều, chúng có phải là những con quỷ được triệu hồi từ Nazarick?”

“Làm sao thuộc hạ dám chứ? Thuộc hạ không dám mơ mình có quyền làm như vậy mà không được Ainz-sama cho phép!”

“Hum? Vì ta đã giao nhiệm vụ cho người, và Albedo cũng đã cho phép, ta nghĩ ngươi có thể sử dụng lực lượng của Nazarick…”

“Không, thưa chúa tể. Chúng đơn thuần là được Evil Lord của thần triệu hồi. Sau một ngày trôi qua, họ có thể triệu hồi chúng một lần nữa. Sức mạnh của Nazarick vẫn được giữ nguyên.”

“Ra vậy… ta đã hiểu lý do tại sao có rất nhiều con quỷ mà ta không biết trong Nazarick. Không vấn đề gì, ta hiểu. Một câu hỏi khác, ngươi nói đã chuyển lũ con người ở đây về Nazarick. Bất kể nam, nữ, già hay trẻ phải không?”

Ainz mơ hồ cảm thấy khó chịu bởi cái thái độ ung dung và ngẫu nhiên đáp lời một cách chắc chắn của Demiurge.

Con người không có can hệ. Có thể Ainz từng là một con người, nhưng cái cơ thể này của anh bây giờ đã chẳng còn cảm giác thân thiết hay đồng cảm với họ. Cứ như thể họ chỉ là một loài khác có thể bị đá ra khỏi đường đi chỉ bằng một chân. Anh sẵn sàng giết bất kỳ ai là con người vì lợi ích của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Ngay cả có giết chết trẻ em cũng chẳng làm anh phiền lòng. Đây là chút xúc cảm sót lại người đàn ông đã từng là Suzuki Satoru.

Ainz hít một hơi thật sâu, mặc dù không có phổi.

“Demiurge. Nếu con người không xúc phạm đến ta hoặc Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, hãy ban cho chúng một cái chết nhanh chóng và không đau đớn.”

Demiurge cúi đầu thật sâu, không nói một lời.

Ưu tiên của Ainz Ooal Gown là đảm bảo sự ổn định và lòng trung thành của thuộc cấp của mình.

Bởi vì họ đã có con cái, thả họ về một cách an toàn đồng nghĩa với việc thông tin về Nazarick cũng sẽ theo họ truyền ra bên ngoài. Cũng có thể nuôi dưỡng chúng thành những kẻ cuồng tín mù quáng trung thành với Nazarick, nhưng điều đó không mang lại nhiều lợi ích vào lúc này. Vì vậy mà đây là lòng thương xót lớn mà anh có thể ban cho họ.

“Vậy chúng ta sẽ kết thúc ở đây?”

“Vẫn còn hai vấn đề. Thứ nhất Mare đã cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời.”

Ainz hướng tầm nhìn của mình về phía Mare, bất an, cậu bé ngồi không yên.

“Đó là gì?”

“Tại thời điểm này, chúng thần vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy mức độ thành công chính xác vẫn còn gây tranh cãi. Thần sẽ giải thích rõ hơn khi chúng ta quay trở về Nazarick. Thứ hai, từ những quan sát của thần về tình hình hiện tại, cho đến lúc này, thần hoàn toàn có thể kết luận rằng kẻ kiểm soát tâm trí Shalltear không có liên quan đến Vương quốc.”

“Ra thế. ta mong sẽ nhận được sự trợ giúp của ngươi vào lúc này.”

“Rất sẵn lòng. Trong suốt trận chiến, xin hãy tự nhiên đánh bại thần. Thần sẽ làm mọi thứ vì Ainz-sama.”

“Ta hiểu. Trước khi kéo ngươi ra ngoài, ngươi có thể làm hỏng áo giáp của ta? Nó sẽ thuyết phục hơn nếu ta mang trên mình dấu tích của một cuộc chiến khó khăn.”

“Nói như vậy, ngài muốn phá hủy, và thần là người làm nó bị hư hại? Đó là điều không thể tưởng tưởng nổi đối với một người như thần mà lại dám chống lại Ainz-sama—”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta phá hủy bộ giáp và nó bị hư hỏng nặng đến mức mà ta không mặc trở lại? Trong vụ việc của Shalltear, ta đã có một người thợ tạo ra hư hại trên bộ giáp trước khi mặc nó. Nếu ta tháo nó ra ở đây và người sẽ phá hư nó, có lẽ ta sẽ không thể mặc nó lại lần nữa.”

Ainz nở nụ cười dịu dàng. Những Thủ vệ đứng trước anh, không hiểu tại sao, tỏ ra bối rối.

“A—anou, Ainz-sama? C—ó phải bộ—bộ giáp được t—ạo ra từ ma thuật?”

“Điều này không đúng. Bộ giáp này không được tạo ra từ ma thuật. Ta có thể hiểu người nghĩ theo hướng như thế khi thấy ta, một magic caster, đang mặc nó một cách tự nhiên. Nhưng kỳ thực, ta sử dụng ma thuật chuyển thành class chiến binh và mặc bộ giáp lên người. Trước khi chúng ta đến Vương đô, trong lúc nghỉ ngơi, ta đã gửi [Message] cho Albedo bắt đầu chuẩn bị nó cho tương lai. Xem ra đó là quyết định đúng đắn.”

Duy trì ma thuật chuyển đổi và ma thuật khác sẽ làm giảm mana và cả tỷ lệ phục hồi mana về không. Tuy là anh có thể xóa bỏ ma thuật chuyển đổi và sử dụng ma thuật, anh sẽ bắt đầu trong trạng thái cạn kiệt mana. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì đây là điều phải làm. Nếu không có nó, trong trận chiến đầu tiên với Demiurge có thể sẽ sinh ra nhiều rắc rối.

Mắt Demiurge nheo lại khi nghe được câu trả lời của Ainz. “Đúng như dự đoán của Ainz-sama, tất cả mọi thứ chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của ngài. Nghĩ đến mình có thể sánh ngang với trí tuệ của một người tuyệt vời như vậy… Mình đoán là bản thân vẫn còn kém xa so với ngài ấy.”

Demiurge cười thầm với chình mình, Ainz như đổ mồ hôi không có thực của mình.

“Chúng ta bắt đầu? Demiurge, ta sẽ để lại thương tích trong trận chiến cho ngươi.”

“Vâng. Mare phát tín hiệu. Đó sẽ là một trận động đất, giống như lần trước.”

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:56

“[Lightning].”

Tia sét ma thuật phóng ra, nhắm vào một trong những hầu gái.

“Guwaaaa-su~”

Cô hầu gái giả bộ kêu la đa đớn khi bị thổi bay như thể cô tự mình nhảy đi, cho đến khi biến mất vào khoảng không.

“Eiiiii~”

Cô hầu gái tóc xoăn phóng ra những con dao. Chúng bay theo quỹ đạo vòng cung một cách lề mề và nhắm vào cơ thể Nabe.

“Kyaa—“

Nabe thốt lên một tiếng kêu đau đớn ngây ngô, cô theo sau cô hầu bị thôi bay đi. Entoma cũng âm thầm đuổi theo.

Họ đáp xuống trong một con hẻm nhỏ, xếp thành một đường thẳng. Đứng trước Narberal là cô hầu gái hai bím. Đứng phía sau là Entoma và cô hầu tóc mũi khoan. Đây là kiểu tấn công gọng kiềm cổ điển, nhưng đằng sau tất cả lại không có sự căng thẳng. Lại một lần nữa, làm sao có thể? Tuy ban đầu chỉ là giả vờ đánh nhau, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn tan biến, và tâm trạng của họ giống như một nhóm nữ sinh đang trò chuyện trong một quán cà phê.

“Dù sao đi nữa, khu vực này đã ngăn chặn việc do thám do Nigredo-san thực hiện. Thế nên nơi đây rất an toàn~”

“Vậy ah? Ah… đã lâu không gặp, Lupu~.”

Cô hầu gái hai bím - Lupusregina Beta - cười dưới lớp mặt nạ của mình.

“Thật sự đã được một thời gian su~ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kể từ khi Nar-chan đi với Ainz-sama.”

“Tôi có trở về Nazarick một lần, nhưng lần đó, cậu đang ở ngôi làng.”

“Oh thế à~ nói như thế nào nhỉ, luôn gặp thoáng qua. Nói tới mới để ý, tôi đã không nhìn thấy cậu một thời gian, Sol-chan~”

“Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, cách cậu nói… ”

“Oya? Sol-chan và Yuri-nee có vẻ cùng quan tâm một vấn đề su~. Nhưng không sao~ tôi sẽ cẩn thận. En-chan cũng nghĩ vậy nhỉ su~”

“Thế là tốt… mà nhắc đến, tại sao En-chan lại yên tĩnh quá vậy?”

“Ah… có vẻ En-chan không muốn nói chuyện vào lúc này~”

“CoN NhÓc XấC xưỢc kia đà làM mấT giỌng nÓi cỦa eM.”

“Tôi hiểu rồi.”

Narberal gật đầu với cô ấy. Entoma ghét tiếng nói ban đầu của mình, vì thế cô cố gằng dùng phát âm càng ít càng tốt.

“Em muỐn cOn ả đÓ phẢi cHịu đựNg cÁi cẢm gIáC nàY.”

Tuy là khuôn mặt thật của cô đang được che đậy bởi mặt nạ côn trùng(mask bug), sự oán hận và sát khi vẫn trần ngập trong lời nói của Entoma.

“Em nên biết là điều đó là không thể. Vì cô ta đang đồng hành cùng với Ainz-sama, danh tiếng của ngài ấy sẽ bị hủy hoại nếu cô ta không sống sót trở về cùng với ngài ấy.”

Entoma không hài lòng với lời nói của Narberal, nhưng cô vẫn giữ im lặng. Quá rõ ràng khi phải lựa chọn giữa danh tiếng của chủ nhân hay ham muốn cá nhân. Bất cứ cô chiến hầu nào cũng hiểu rõ điều này.

“Đó là một cô bé khá mạnh. Tên là gì ấy nhỉ?”

“Tôi không quan tâm đến tên của một muỗi to đùng. Mặc dù, tôi nghĩ tên cô ta là Evil—gì đó.”

“Thật đáng buồn~ không phải hai người là đồng đội với nhau sao?”

Narberal cau mày trước lời nói của cô bạn mình, vì thế Solution đã trả lời thay.

“… Đó là Evileye của nhóm Blue Rose. Sebas-sama đã viết như vậy trong báo cáo của mình.”

“Ah, đúng là vậy.”

Narberal xác nhận cái tên mà Solution đã nói.

“Nar-chan, cậu đang giả vờ ngớ ngẩn à? Có thật vậy không?”

“Có thể cố ấy thực sự không nhớ?”

“Đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi không nhất thiết phải biết những thứ đó trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi chỉ cố nhớ mấy cái tên quan trọng cho nhiệm vụ thôi.”

“Không thành vấn đề su~ thật đấy, cậu có thể nói là tớ khá thân thiện với con người, yanno?”

“KhôNg vấN đỀ gÌ.”

Narberal có phần bị sốc khi phát hiện ra mình đang đơn độc với các cô bạn đồng sự của mình. Trong khi cô đang cân nhắc đến xem có nên chú ý đến tên hay không, âm thanh của vụ nổ vang lên. Bởi vì tầm nhìn của họ khi ở trong góc đã bị mấy tòa nhà chặn lại, họ không thể biết được chuyện gì đã gây ra vụ nổ.

“Ah, bên đó hẳn đang có một trận chiến kịch tính.”

“Vâng, đó là Yuri-nee và Shizu mà~ họ rất là nghiêm túc. Nhưng nếu cuộc chiến chưa kết thúc, hẳn là họ vẫn chưa bộc lộ sức mạnh thật sự.”

“Nếu đÓ là tRậN cHiếN cỦa eM, Em sẼ chIến đẤu vỚi cÔ Ta đẾn cHếT!”

“Evileye khá mạnh. Nếu đơn độc chiến đấu, cô ta không phải là dạng đối thủ mà một mình Yuri-nee hoặc Shizu có thể đánh bại.”

Một bóng đen lướt qua khuôn mặt của các Battle Maid. Chỉ Narberal là khác. Cô vốn rất tự tin.

“Tốt thôi.”

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về cô, cô tiếp tục, “Evileye và tôi đều là elementalists (Magic caster nguyên tố). Chúng tôi là magic caster ma thuật chuyên sử dụng một nguyên tố đặc thù. Mặc dù điều này có nghĩa là đòn công kích của chúng tôi gia tăng sức mạnh rất lớn, nhưng nó cũng có nghĩa là nếu nằm ngoài phạm vi chuyên môn, chúng tôi khá yếu.”

“Đất… cũng có thể là Axit, chất độc hoặc là trọng lực, phải không? Tại sao là pha lê (crystal)?”

“Nó hẳn là chuyên môn hóa hơn phạm vi thổ hệ. Pha lê (crystal) ma thuật của cô ta khá mạnh mẽ.”

“Cọc nhọn và sắc ma thuật công kích vật lý… tôi không hiểu…”

Nếu trận chiến đó là của mình, làm thế nào để mình có thể giết Evileye? Trong khi bốn người họ đang cân nhắc câu hỏi này, mặt đất rung chuyển. Có một sự khác biệt nhỏ giữa chấn động đó và chấn động của trái đất gây ra bởi một tác động to lớn.

“TrẬn độNg đấT nÀy dO MARe-sAmA gÂY Ra. Như vẬy chÚnG ta sẼ chUYển sAnG gIAi đOẠn tiẾP tHeO?”

“Đó có phải là tín hiệu?”

“Đúng vậy, Narberal. Thế thì, sẽ không sao nếu chúng ta làm cậu bị thương một chút? Nó sẽ không tốt trừ khi cậu bầm dập một tý.”

“Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng với cậu, thế nên hãy tha thứ cho tôi su~” (TL: có mùi Yuri)

“Không sao cả. Dù sao thì điều này cũng là vì nhiệm vụ.”

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 03:57

“Bình tĩnh! Làm ơn, bình tĩnh lại.”

Climb cố không lên giọng quá lớn với dân chúng trong khi cậu gọi họ. Tuy nhiên, nhà kho đang chứa rất nhiều người dân đang bị kích động, vì vậy âm lượng hiện tại của cậu là không đủ để trấn an họ.

“Con tôi—”

“Vợ tôi bị bắt đi—”

“Mama, Papa—”

Nam, nữ, tiếng kêu la của trẻ nhỏ và người già lẫn lộn với nhau, cuốn qua cậu như một làn sóng. Cậu không còn biết họ đang nói gì nữa.

Climb khá may mắn khi tìm thấy 300 người dân ở đây, và họ là những người duy nhất mà cậu tìm thấy. Những người đang bị nhốt trong nhà kho nhỏ này không hề biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, và tất những họ có thể làm rên rỉ về các thành viên trong gia đình đã bị bắt đi nơi khác.

Đó là phản ứng tự nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng tình cảnh lúc này cũng rất nguy hiểm.

Mặc dù họ không gặp phải bất kỳ con quỷ nào trên đường đến đây, nhưng điều đó không có nghĩa là những con quỷ sẽ không xuất hiện. Thật ra, họ đã nhiều lần bắt gặp bóng dáng của những con quỷ đi ngang qua trong các con hẻm khi họ trên đường đến đây. Nếu chúng nghe thấy tiếng kêu la phát ra từ nhà kho này, sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi những con quỷ xuất hiện.

“Ông là người duy nhất chúng tôi tìm thấy cho đến lúc này—”

“Còn vợ của tôi? Hãy đi tìm cô ấy!”

“Cái đó—“

Có lẽ nếu cậu nâng cao giọng của mình mà hét lên có thể làm họ bình tĩnh trở lại. Climb, một chiến binh, sức mạnh của cậu đã vượt xa hơn bất kì vệ binh nào trong Vương đô. Nếu cậu hét vào mặt người đàn ông, cậu có thể dễ dàng áp chế được nỗi lòng của tất cả mọi người có mặt. Nhưng Climb đã không làm điều này.

Climb là sứ giả của công chúa. Cậu đã ở đây vì Renner đã đặt niềm tin của mình vào cậu. Nếu như cậu sử dụng phương pháp khủng bố người dân và khiến họ có thái độ ghét bỏ, điều đó sẽ gây tiếng xấu cho công chúa. Nghĩ như vậy, Climb biết mình không thể tự sử dụng những phương pháp khác nghiệt lên họ.

“Này, trả lời chúng tôi đi chứ—”

“Con tôi, nó vẫn còn nhỏ—”

“Papa! Mama!”

“Câm hết mịa chúng mày để!”

Không khí trong nhà kho đột nhiên trở nên im lặng. Brain không hiểu soát được tiếng thét của bản thân— sự giận dữ của một chiến binh hạng nhất— đã nuốt chửng trái tim yếu đuối của tất cả mọi người.

“Lũ đó cứ ồn ào như mất con gà chỉ vì cậu giữ im lặng. Chúng ta đang ở trong lãnh thổ của lũ quỷ, và không có cách nào để đảm bảo an toàn cho tất cả. Nếu mọi người không di chuyển trong im lặng, lũ quỷ sẽ đến đây và giết hết tất cả mọi người. Nếu tất cả đã hiểu rồi, thì hãy bịt cái miệng của mình lại.”

Brain quan sát bầu không khí im lặng trong nhà kho, rồi nhìn thẳng vào Climb. Người dần đã khép lại một xó dưới ánh mắt nảy lửa của anh và lùi lại.

“Giờ thì, Climb. Đây là lúc để cậu đưa ra quyết định.”

Climb hầu như chắc chắn về quyết định mà cậu thực hiện. Tuy nhiên, cậu không tự tin để nói rằng đó là điều khôn ngoan.

“Khó nói lắm sao? Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, tôi sẽ nói. Đầu tiên, các người hãy ghi nhớ thật kỹ điều này trong đầu, lần sau mà còn tên nào rên rỉ trong khi ta đang nói nữa, ta sẽ giết kẻ đó ngay tại chỗ. Ta thậm chí còn không dám chắc chắn tất cả mọi người ở đây đều là con người.”

Brain rút nhẹ thanh Katana của mình, và ánh sáng phản chiếu gần như chói lòa.

“Ta chắc chắn rằng nhiều người ở đây đang thắc mắc những điều tôi nói, nhưng hãy nhìn vào những người bên cạnh. Các ngươi có chắc chắn rằng tất cả mọi người ở đây đều là con người không?”

Những người bị bắt ở đây nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.

“Nghe đây. Chúng tôi đã thấy rất nhiều ác quỷ trên đường đến đây. Một số có cánh, một số có đuôi. Một số thậm chí con trông như là một người không có lớp da. Bọn chúng có rất nhiều. Bọn lang thang bên ngoài là những kẻ… mọi người đã thấy chúng trên đường, đúng không?”

Mọi người chuyển sự chú ý về Brain và gật đầu, khuôn mặt của họ trở nên tái nhợt.

“Ai có thể dám đảm bảo rằng không có con quỷ nào trà trộn trong đây? Không có quỷ không da đang mặc lớp da của người khác?”

Không được phép nói chuyện, nhưng vẫn có tiếng xì xào. Họ nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, và sau đó bắt đầu điều chỉnh vị trí. Tuy nhà kho khá nhỏ, nhưng cũng không chật chội đến mức mọi người chen chúc nhau. Có đủ không gian trống để cho tất cả mọi người đứng cách biệt với những người khác.

“Cứ yên tâm. Nếu có bất kỳ con quỷ nào ở đây, chúng tôi sẽ giết chúng. Miễn là mọi người hiểu vị trí của mình, tất cả sẽ ổn.” Tâm trạng mọi người dường như đã được thả lỏng, Brain xoáy vào đó và tiếp tục

“Nhưng nếu lũ quỷ từ bên ngoài tràn vào như một trận tuyết lở, tôi không dám đảm bảo mọi thứ sẽ ổn. Các người có nghĩ, nếu có một con quỷ đang trà trộn trong này, hắn sẽ hô to có kẻ xâm nhập không? Mọi người có hiểu tôi nói giết chết bất cứ ai ồn ào có nghĩa gì không? Oh chắc chắn, một số người sẽ suy nghĩ, ‘nhưng tôi là con người, vì sao cậu lại giết tôi?’ Nhưng phần lại trong chúng ta sẽ không nghĩ tới đều đó. Vì vậy, vì đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây, bất cứ ai gây ra tiếng ồn thu hút lũ quỷ sẽ bị giết.”

Một lần nữa, anh lại nhấn chìm mọi người trong ánh mắt chết chóc của mình.

“Có vẻ như tất cả mọi người đã hiểu. Đầu tiên, chúng tôi đã tìm kiếm vài nhà kho khác trước khi tới đây. Tuy nhiên, chúng tôi không tim thấy một người nào cả, tất cả các nhà kho đó đều trống rỗng. Xem xét diện tích khu vực mà bức tường lửa bao quanh, nếu toàn bộ nơi đây là một khu nhà kho thì phải có hơn 10000 người dân bị giam giữ.Vì chỗ này chỉ có 300 trăm người, có nghĩa là phải có ít nhất 33 nhà kho như thế này, đúng chứ?”

Brain hít một hơi thật sâu.

“Vấn đề là thế. Tại sao chúng tôi không tìm thấy bất cứ ai ngoài mọi người? Có lẽ không chỉ đơn giản là may mắn. Sau tất cả, chúng tôi đã tránh đi vào những khu vực có lũ quỷ canh phòng. Nhưng… mọi người có nghĩ họ ngoan ngoãn chấp nhận bị giam không? Khả năng cao là họ đã bị di chuyển từ khu nhà kho đến một nơi khác. Đừng hoảng sợ! Chúng tôi không biết họ đã bị chuyển đến chỗ nào. Nhưng chỉ cần là lũ quỷ chuyển họ đến thì dù là nơi nào thì điều đó cũng rất tệ.”

Mọi người như hiểu ra mà ngẩng đầu lên, và cũng có những âm thanh nức nở.

“Và lũ quỷ cũng có dự định bắt tất cả mọi người đi. Điều đó có nghĩa là hiện tại mọi người đã tránh được số phận tăm tối. Nhưng hãy nhớ một điều, chúng ta vẫn còn đang ở giữa lãnh thổ của lũ quỷ. Nếu mọi người không cẩn thận và không di chuyển một cách nhanh chóng và lặng lẽ, mọi người sẽ bị giết chết trong khi chạy trốn. Hey, ngươi, ngươi đó, trông giống như đang có chuyện muốn hỏi. Ta cho phép nói chuyện đó, muốn hỏi gì nói đi.”

Người đàn ông bị thanh Katana chỉ vào sợ hãi đặt câu hỏi.

“Chuyện gì xảy ra nếu chúng tôi ở lại?”

“Tất nhiên là sẽ bị bắt đi. Và đi đâu thì kẻ biết rõ nhất là bọn ác quỷ, bất cứ đâu mà bọn chúng bắt đến cũng là địa ngục.”

“Tôi—”

Brain trừng mắt nhìn anh ta, và người phụ nữ vừa cắt ngang.

“Cô có ý kiến gì.”

“… Con tôi, nó chỉ vừa mới 3 tuổi. Nếu tôi ở lại đây, và được đưa đến cùng một nơi với nó…”

“Thật sao. Tôi không có hứng thú giúp đỡ những người không có ý định chạy trốn. Nhưng anh chàng này thì khác. Chỉ cần cô biết, nếu con trai của cô được đưa đến một nhà kho khác, có cơ hội đứa bé sẽ được một nhóm khác giải cứu. Nếu cô muốn bỏ qua cơ hội đó và ở lại, tôi sẽ không ngăn cản. Một đứa bé không có mẹ của nó vẫn có thể sống được, nhưng tôi chưa hề nhìn thấy bất cứ ai chăm sóc đứa trẻ của họ đến mức này.”

Brain nói một cách lạnh lùng với những người dân đang chán nản.

“Tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Nếu cứ ở mãi chỗ này, nhất định sẽ ác quỷ bắt đi. Nếu mọi người chấp nhận điều này và muốn ở lại, tôi sẽ không ngăn cản. Sau tất cả, một khi mọi người rời khỏi nhà kho này, mọi người có thể bị ác quỷ tấn công khi đang trên đường chạy trốn.”

Lúc này Climb xen vào. Nếu Brain đã nói nhiều đến vậy thì đó cũng là điều cần thiết.

“Nhưng chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ những người muốn chạy trốn.”

“Tôi ghét vướng phải rắc rối, nhưng tôi sẽ làm vì anh chàng hiệp sĩ của Renner. Tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Chúng ta sẽ di chuyển trong vài phút nữa. Ở lại hay rời đi là sự lựa chọn của mọi người. Nếu mọi người muốn nhỏ giọng trao đổi, đó là lựa chọn của mọi người. Cứ làm theo ý mình muốn.”

Không có một cuộc thảo luận nào. Điều này là bởi vì họ cảm thấy bất an với những người xung quanh họ có thể là ác quỷ nhưng cũng vì nhiều người trong số họ hy vọng là người thân của mình sẽ được một nhóm khác giải cứu và được đoàn tụ với nhau.

Không hề có một đội nào khác. Chúng ta đã kiểm tra rất nhiều nhà kho, và chỉ một vài cái là không bỏ trống.

Brain quyết định không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, anh nắm chặt thanh kiếm và nhìn trừng trừng vào những người bị bắt một cách dữ tợn, để chắc rằng không ai trong họ phát ra quá nhiều tiếng ồn. Climb bước đến chỗ Brain và thìm thầm.

“Cảm ơn, Brain-san. Anh đã làm những chuyện mà tôi không thể làm.”

“Đừng để tâm quá, đây là những lời thoại mà một người như cậu, một hầu cận phục vụ Renner, không thể nói. Nhưng đối với một tên lính đánh thuê như tôi, nó chả hề gây ra bất kỳ vấn đề nào trong tương lai. Cứ xem tôi như một người đánh xe ngựa đi.”

“Dù sao thì, tôi vẫn rất cảm ơn.”

“Việc này sẽ trở nên phiền phức nếu chúng ta mắc kẹt trong cái vòng lặp vô tận này. Tôi hiểu, tôi sẽ chấp nhận lòng biết ơn của cậu. Hm? Ông ta quay lại rồi.”

Tên trộm bước vào tầm nhìn của Brain. Ông chỉ cần canh gác ở bên ngoài và chờ đợi. Bởi vì ông không chạy lại một cách vội vàng, có nghĩa là nó không phải là một tình huống nguy hiểm.

“Có chuyện gì thế?”

“Ah, không, Unglaus-san. Có vẻ như lũ quỷ vẫn chưa kéo đến. Nhưng như cậu nói, đó chỉ là vấn đề thời gian.”

“Chuyện đó à. Ai mà biết được, có lẽ chỗ này là mục tiêu cuối cùng của bọn chúng. Tình hình bên ngoài thế nào? Trận động đất vừa rồi là gì?”

“Tôi cũng không biết. Có lẽ mặt đất sụp đổ và lũ quỷ chui lên từ lòng đất?”

“Đừng nói thế chứ, điều đó thật tệ…”

“Xin lỗi, xin lỗi, Climb-kun.”

“Chúng ta cũng phải sẵn sàng để di chuyển.”

Trong khi Brain ra lệnh cho người dân ở xung quanh, âm thanh của một thứ gì đó đáp xuống bên ngoài nhà kho.

Ngay lập tức nhà kho trở nên yên tĩnh. Tên trộm đứng gần cửa ra vào kiểm tra cẩn thận bên ngoài. Bàn tay ông bắt đầu di chuyển ra các dấu hiệu. Chúng tạo thành những hình dạng với 3 trong 5 ngón có nghĩa là <ác quỷ>. Sau đó, ông ra hiệu tiếp,.

Climb và Brain trao đổi ánh mắt cho nhau. Sau đó, họ lặng lẽ di chuyển đến nơi tên trộm đứng.

Họ đã nhìn thấy một con quỷ ở bên ngoài. Con quỷ đó hoàn toàn khác so với những con quỷ họ gặp trước đây. Nó toát ra một sức mạnh khủng khiếp.

Cơ thể của nó cao gần 3m, trên lưng mọc ra đôi cánh dơi. Đầu của nó là xương sọ của một con dê, và trong tay của nó đang cầm một cây búa lớn.

Con quỷ quay sang nhìn vào nhà kho, và Climb đứng khuất trong nhóm cảm giác như nó đang nhìn vào họ. Nó đã sử dung ma thuật để cảm nhận được họ? Nó chắc chắn đang chờ họ tự lộ diện.

“Nóthật sự rất mạnh…”

“Đúng vậy.”

Brain lẩm bẩm, và tên trộm đã trả lời. Climb gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Climb âm thầm nhìn về phía Brain. Brain giận dữ với cậu trong lần giao chiến với Shalltear. Như vậy, nếu anh ấy bảo Climb bỏ chạy, cậu sẽ hoàn toàn làm theo.

“… Climb, chiến đấu bên cạnh tôi.”

“Vâng!”

Climb trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

“Tất cả sẽ ổn chứ?”

“Ah, chỉ cần nhìn vào tên đó. Chắc hẳn tên đó vừa trốn khỏi một cuộc chiến. Cơ thể hắn đầy những vết thương. Nếu không phải hắn đang bị thương, tôi không nghĩ là với sức của chúng ta mà có thể đánh bại được hắn. Nhưng hiện tại, nếu chúng ta có thể tấn công hắn cùng một lúc, chúng ta có thể giành chiến thắng trong một đòn.”

“Tôi trong cậy vào cậu.” Brain vừa nói vừa vỗ vào vai Climb.

Climb gật đầu mạnh, và kích hoạt sức mạnh từ chiếc nhẫn của mình. Chiếc nhẫn này được Dragon Lord sử dụng Wild Magic tạo ra, nó chứa đựng một ma thuật mạnh mẽ gia tăng sức mạnh cho một chiến binh. Nếu người đàn ông mạnh nhất Vương quốc— Gazef Stronoff sử dụng nó, ông có thể bước vào cảnh giới của một anh hùng, nhưng Climb thì không thể đạt được trạng thái như thế. Ngay cả khi kết hợp với võ kỹ [Limit Breaker— Mind], cậu thậm chí còn không chạm đến được bàn chân của Brain. Tuy nhiên, nó cũng gia tăng sức mạnh cho Climb đạt đến cảnh giới của một mạo hiểm giả cấp Mithril.

“Được rồi, đi thôi.”

Khi Brain dẫn đầu tiến ra ngoài, tên trộm đã gọi anh lại.

“Unglaus-san—”

“Cứ gọi tôi là Brain? Ông lớn tuổi hơn tôi mà, gọi tôi là –san hoặc bất gì đại loại thế làm tôi không thoải mái.”

“…Vậy thì, Brain. Tôi nên làm gì?”

“Chỉ cần ở lại đây, Lockmeyer. Hắn ta có thể nghĩ chúng tôi chỉ là mồi nhử.”

“… Tôi sẽ đến giúp nếu cậu gặp nguy hiểm.”

“Trông cậy vào ông. Lên thôi, Climb-kun. Tuy nhiên hãy nhớ một điều… không được tự mãn.”

“Yes sir!”

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day, 04:03

“Kuh!”

Evileye gầm gừ khi trúng phải một đòn vào bụng. Tuy là cô hầu như không còn cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác đau đớn lúc cô còn là một con người vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nếu cô bị tấn công, chắc chắn cô sẽ cảm thấy đau đớn.

Trong khoảng thời gian ngắn khi sự tập trung của cô bị phá vỡ, Evileye đã lãnh một đòn từ Alpha.

Xung lực từ cú đấm khiến Evileye như ngừng thở, và hất văng cô ra xa.

Mục tiêu của Evileye là kéo dài trận chiến. Vì thế, cô không thể sử dụng chiến lược chuyển đổi thiệt hại vật chất sang thiệt hại MP được. Nếu không có MP, cô sẽ không thể chiến đấu. Điều này có nghĩa là Evileye phải tiêu hao HP và MP thật cân bằng.

Cơ thể lấm bẩn của cô được nhấc lên không bằng ma thuật [Flight].

Vào lúc này, Evileye nhìn thấy Nabe—đang bị đối thủ của cô ấy đánh bay ra xa.

Tình trạng của cô ấy xem ra rất tệ. Evileye bay về phía cô. Kẻ địch đã không đuổi theo—họ chờ chúng ta tụ hợp rồi tiêu diệt sao?

“Oh, là cô sao.”

Evileye dự định giúp đỡ Nabe đang rơi, nhưng cô ấy đã đứng dậy ngay lập tức và nói một cách lạnh lùng.

Tuy là cơ thể của cô ấy phủ đầy thương tích giống như cô đã ở trong một cuộc chiến đánh cược cả mạng sống của bản thân, có một điều gì không đúng ở đây. Không có sự sỡ hãi về cái chết, hay đúng hơn, cô ấy tin rằng Momon có thể đánh bạn Jaldabaoth trước đi cô chết.

Mình cũng vậy, Evileye nghĩ.

“Cô còn chiến đấu được chứ?”

“Tất nhiên. Không vấn đề gì cả.”

Đó là một câu hỏi ngu ngốc.

Mà nghĩ đến… cô gái này hẳn đã vượt xa người thường. Có lẽ nào là God-kin?

Cô ấy đã bị thương và trang phục thì nhuốm đầy máu, nhưng không một vết thương nào gây chết người. Cuối cùng thì, Evileye là người bị thương nặng hơn.

So với Evileye chỉ có hai đối thủ, có thể chiến đấu tốt như vậy với ba đối thủ… mặc dù Evileye khá bất đắc dĩ, nhưng cô chấp nhận là Nabe mạnh hơn mình.

“Trông cô thảm thế.”

“Không hẳn đâu.”

Evileye cười khi trả lời, nó hướng về Nabe rất nhiều.

Mặc dù mặt nạ đã che đi biểu cảm của Evileye, Nabe vẫn có thể cảm thấy không khí đã thay đổi, và vẻ ngạc nhiên hiện trên gương mặt cô.

“Không, tôi nghĩ là câu đó nên dành cho cô.”

“… Vậy sao. Thế, giờ chúng ta làm gì đây?”

“Làm gì sao? Chúng ta nên tìm cách kéo dài trận chiến?”

Evileye lại hướng cái nhìn sắc bén về năm hầu nữ. Ngoài hầu gái côn trùng với luồng sát khi đâm thẳng vào cô như một ngọn giáo, những người còn lại không phát ra bất kỳ ý định thù địch nào cả, mặc dù từ thái độ của họ, có vẻ họ khá tự tin là có thể dễ dàng giết chết cả hai.

“Kẻ địch của cô ở kia.”

“Có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn. Với số lượng bằng nhau thì may ra chúng ta còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng nếu kẻ địch ở cùng một đẳng cấp như chúng ta và lại đông hơn, chúng ta chắc chắn sẽ thua.”

“Bỏ chạy thì sao? Nếu ta quay đầu và bỏ chạy, bọn họ có thể sẽ không đuổi theo.”

“Nếu cô muốn làm như vậy, tôi sẽ yểm trợ từ phía sau.”

Vẻ bất mãn hiện trên gương mặt nghiêm trang của Nabe. Ngay cả khi khó chịu, vẻ đẹp của cô cũng không giảm bớt chút nào, Evileye đánh giá cao đối-thủ của cô. (Trans: Đối thủ trên tình trường nhé)

Đột nhiên, một người bị thôi bay trong không trung khi một tòa nhà đổ sập xuống. Hắn nảy lên vài lần trên mặt đất, rồi lộn nhào trước khi dừng lại.

Evileye tuy không cần thở, nhưng cô vẫn giữ lấy hơi thở của mình.

Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ người bị hắt bay đó là Momon, nhưng thật ra không phải thế. Người đó là Jaldabaoth.

Thấy Jaldabaoth đứng không vững trên đôi chân của mình, Evileye mừng rỡ. Rõ ràng là vết thương của hắn rất nặng và đã bị văng đi một khoảng cách rất xa.

Trong tầm nhìn của mình, Evileye phát hiện một chiến binh từ đâu bay đến và đứng đó.

Bộ giáp đen tuyền chịu hư hại rất nặng, nhìn dấu tích từ bộ giáp có thể thấy trận chiến của hai người họ khốc liệt như thế nào. Ngay cả như vậy, tư thế đứng không hề nao núng một chút nào của một người đàn ông, cho thấy ưu thế rõ rệt của Momon so với Jaldabaoth, người đang đứng trên đôi chân của mình.

Cơ thể của Evileye tràn ngập niềm vui sướng, và nắm chặt nấm đấm của mình.

Momon chầm chậm hạ thanh kiếm, và nói với Jaldabaoth đang đứng lên.

“Thật phấn khích. Diễn tả như thế nào đây… thật sự là cảm giác đó. Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình đang thực sự chiến đấu. Đây là cảm giáchưng phấn khi là người chiến đấu ở tiền tuyến… trước kia, ta thường áp sát và hạ gục kẻ thù, vì thế mà ta không cảm thấy gì, nhưng ngay lúc này ta cảm thấy mình giống như một berserker (cuồng nhân). Như vậy, ngươi có thể dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào trận chiến này không?”

Bảo đối thủ sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Nghĩ về việc này, Evileye lắc đầu. Có lẽ đây là mong muốn thật sự của Momon.

Một người đàn ông mạnh mẽ như Momon hiếm khi có cơ hội được dốc hết sức. Hầu hết đối của anh đều bị giết trước khi anh có thể bắt đầu nghiêm túc. Một người đàn ông như anh sẽ rất vui nếu anh có cơ hội đối mặt với một đối thủ có thể thách thức anh tung ra toàn bộ sức mạnh.

“Thế thì, hãy cho phép ta được làm vậy.”

Jaldabaoth có lẽ đã hiểu nó như là một sự xúc phạm, và hắn đã đáp trả với sự cường điệu, lịch sự và mỉa mai.

Khi nhìn vào hắn, lòng kiêu hãnh đã tràn ngập trong Evileye khi cô biết là Momon mạnh hơn so với Jaldabaoth.

“Giờ thì ta sẽ đánh với ngươi một cách nghiêm túc.”

“Đến đây, Jaldabaoth.”

Với lời nói như một tín hiệu, hai người họ giao chiến ngay giữa quảng trường.

Cảnh tượng giao chiến của họ giống như lặp lại thời điểm mà Evileye lần đầu gặp Momon. Với tốc độ cực nhanh của hắn, những đòn tấn công liên tiếp bị chệch hướng bởi bộ vuốt dài. Vì những chiếc móng vuốt có thể chống đỡ thanh cự kiếm của Momon, độ cứng của chúng hẳn phải vượt qua sự hiểu biết của con người.

Momon nhảy lùi lại một khoảng lớn, theo vòng cung. Lực nhảy của anh làm cho cô nghĩ rằng có thể anh đang sử dụng ma thuật [Flight]. Trong khoảnh khác mà cô nhìn thấy thanh kiếm đang xoay của Momon bị chặn lại, cô đã thấy anh lấy một ngọn thương từ hư không, trong góc khuất của mắt cô.

Đó là một ngọn thương đỏ thẫm giống như một cơn bão lửa. Momon phóng về phía Jaldabaoth. Mũi thương lao đi với tốc đô cực nhanh, đến mức cô chỉ nhìn thấy một vệt đỏ thẩm như đang thiêu cháy không gian, cứ thế hướng thẳng vào Jaldabaoth.

“[Aspect of the Demon: Hellfire Mantle].”

Khi mũi thương va chạm, một ngọn lửa bùng bùng cháy dữ dội trồi lên từ mặt đất, và một cơn chấn động lớn phát ra từ Jaldabaoth.

“Kuh!”

Để tránh bị thổi bay bởi lực đẩy khổng lồ phát ra từ vụ nổ, Evileye cúi thấp người và cố gắng vượt qua cơn bão. May mắn thay, vì cô đang mang chiếc mặt, cô vẫn có thể giữ cho mắt của mở trong cơn bão.

Nhìn về phía trước, cô thấy Momon nâng thanh kiếm của anh lên, mà vẫn trụ vững trong khi cơn gió thổi một cách dữ dội. Sau đó giống như chém không khí ra làm hai. Anh tấn công Jaldabaoth một lần nữa.

Jaldabaoth đã sẵn sàng tiếp nhận đòn tấn công, cơ thể hắn bao trùmtrong biển lửa, mũi thương phóng đến từ trước đã ghim vào mặt đất bởi chân của hắn.

Momon vung thanh kiếm chém thẳng vào Jaldabaoth, hắn bắt được thanh kiếm bằng hai tay. Khói trắng tỏa ra từ lòng bàn tay của hắn, và kim loại giữa các đầu ngón tay bắt đầu tan chảy.

“Ra vậy, ngươi có thể làm tan chảy kim loại bằng cách này… khả năng này thật mạnh mẽ.”

Vì nó là một thanh kiếm rất được Momon ưa thích, một mạo hiểm tầm cỡ nhất, nó hẳn phải được chế từ vật liệu vô cùng tuyệt vời.

Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Jaldabaoth có thể tạo ra ngọn lửa làm tan chảy cả thép, và Momon vẫn có thể nói chuyện bình thường mặc dù anh đang đứng rất gần với ngọn lửa chết người.

“—Hai người đó, thật không thể tin được.”

Evileye đã rất sợ hãi. Cô đã biết hai người họ mạnh như thế nào, nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy.

“Đó chỉ là người phỏng đoán thôi. Loại lửa gây thiệt hại này đã được củng cố thêm bởi một khả năng đặc biệt.”

Quan sát kỹ hơn, tường lửa bao bọc Jaldabaoth có một ngọn lửa màu đen pha lẫn vào.

“Là lửa địa ngục (Hellfire)?”

“Đúng thế. Kể cả có khả năng kháng hỏa đi nữa cũng không thoát được, ngươi nghĩ sao?”

Lần đầu tiên trong cuộc chiến của họ, Momon lùi lại một bước, nhưng Jaldabaoth sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Lần này đến lượt Jaldabaoth thu hẹp khoảng cách, liên tiếp công kích Momon. Cuộc tấn công có thể giết chết người ta trong một khoảnh khắc, nhưng Momon đã gạt tất cả chúng bằng thanh cự kiếm của mình.

Trong khi liên tiếp tung ra những đòn đánh áp sát gần như nung chảy bộ giáp, Momon một lần nữa đưa tay vào hư không và lấy ra một thứ vũ khí kỳ lạ.

“[Frost Pain Modified— Icy Burst]!”

Một luồng không khí lạnh giá tỏa ra từ vũ khí, nhiệt độ xung quanh tức khắc giảm xuống. Mặc dù nó lạnh đến mức thậm chí có thể đóng băng cả lửa, lửa địa ngục của Jaldabaoth còn nóng cả lửa bình thường. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, cái nóng đã được dập tắt.

Tiếng kêu ngạc nhiên của Jaldabaoth vang đến tai Evileye.

“Đó là gì? Nó giống như mũi thương lúc nãy.”

“Vì ta không thể sử dụng ma thuật, ta đã sử dụng vũ khí nguyên tố để thay thế. Tuy đây chỉ là bản sao của [Frost Pain] dùng như bản thử nghiệm… tốt, ta cảm thấy may mắn khi nó có hiệu quả vượt trội hơn so với bản gốc. Cứ cho là vậy, nó là một vật phẩm cho phép ta sử dụng ma thuật cao cấp 3 lần/ngày, nhưng do không có kỹ năng đặc biệt nào gia tăng sức mạnh cho nó, nên đối với ngươi chắc cũng không ảnh hưởng gì.”

Cuộc đối thoại giữa hai người họ khó mà để người khác tin được.

Rõ ràng là họ đang trong một trận chiến mà đặt cược cả mạng sống của mình vào đó, nhưng bầu khí toát ra từ họ chỉ như đang khẳng định sức mạnh của nhau một cách dễ dàng và thoải mái.

Evileye nhớ lại Gagaran đã từng nói một điều gì đó. Khi một chiến binh đặt cược mạng sống của họ vào trận chiến, đôi khi họ có thể hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của đối phương, và nó sẽ tạo ra một cảm giác như thể họ là những bạn tri kỉ của nhau.

Vào lúc đó, cô tự hỏi là cô ấy đang nói về cái quái gì thế. Nhưng bây giờ—

“Có lẽ cô ấy đã đúng.”

Evileye cảm thấy ghen tỵ vì sự gần gũi của họ.

Người đàn ông trong bộ giáp đen tuyền, bề mặt của nó đang dần mờ đi do chịu sự nung chảy, và con quỷ trong bộ tuxedo đang bị băm vằm với vô số những đường kiếm.

Hai người họ đã có một trận chiến với nhau mà nó đã nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, trong mắt của Evileye họ giống như là những người bạn cũ.

“Ngươi thực sự rất mạnh.”

“Ngươi cũng thế, Jaldabaoth.”

“Trong trường hợp này, ta có một đề nghị?”

Momon hất cằm của mình với Jaldabaoth, như để nói là anh muốn nghe.

“Nếu ta nhường chiến thắng trong trận chiến này cho ngươi, có lẽ hai chúng ta nên nhường nhau một bước nhỉ? Hay đúng hơn, chính xác hơn, ta sẽ rút rui trong sự cố này, và cũng hy vọng là ngươi sẽ không đuổi theo.”

“Đùa chị à!”

Evileye hét lên do bị kích động bởi cảm xúc mãnh liệt. Đối với những kẻ đã lấp đầy Vương đô bằng sự hỗn loạn và chết chóc, lại lên tiếng cầu xin cho lòng thương xót và tha thứ như không có gì đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, một giọng nói bình tĩnh chấp nhận lời đề nghị của Jaldabaoth.

“Được thôi.”

Dưới lớp mặt nạ, Evileye trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Momon. Cô không thể hiểu tại sao Momon, đang có nắm lợi thế hơn, lại chấp nhận điều kiện của Jaldabaoth.

Cảm nhận suy nghĩ của Evileye, Demiurge nhún vai. Tuy ghét phải thừa nhận nó, nhưng hắn trông khá thanh lịch trái với những gì hắn đã làm.

“Có chút rắc rối này, tại Momon-san lại mang một cô gái não phẳng theo đấy. Cũng nên tiết lộ lý do tại sao Momon-san lại chấp nhận đề xuất này.”

Quay sang Evileye, Jaldabaoth nói tiếp.

“Để mang Momon-san đến đây, và để tránh những kẻ khác can thiệp vào trận chiến của chúng ta, ngươi đã ủy thác những người bạn và đồng minh của mình tham gia chiến đấu, phải chứ? Ngươi thực sự nghĩ bọn chúng đủ sức giữ chân không cho lũ quỷ can thiệp vào cuộc chiến này sao?”

Evileye cảm thấy như thể xương sống của mình đã bị đâm xuyển bởi một cây nước đá.

“Quân đội quỷ dữ luôn luôn chờ đợi một cơ hội để tấn công Vương đô.”

Đó là trường hợp xấu nhất.

Mặc dù Marquis Raeven đã tuần tra bên trong Vương đô với quân đội của mình, cô thật sự không nghĩ ông ta có thể đối phó với tất cả những con quỷ trong tay Jaldabaoth. Một kết luận tương tự đang chời đợi nếu lũ quỷ bắt đầu sử dụng người dân làm con tin trong toàn Vương đô.

Nhưng nếu họ đánh bại Jaldabaoth tại đây—

“Cho dù ngươi có giết được ta, ngươi nghĩ rằng chúng sẽ biến mất sao? Ta ở đây nếu như sử dụng ý niệm truyền đạt một mệnh lệnh duy nhất và ngay lập tức những tay sai từ địa ngục của ta sẽ điên cuồng càn quét Vương đô. Cứ cho là số lượng của chúng sẽ giảm bớt phần nào…nhưng ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu người phải chết để tiêu diệt hết bọn chúng?”

“Nhưng còn, làm sao mà chúng ta biết ngươi sẽ giữ lời hứa của mình?”

Nếu Jaldabaoth tiếp tục chiến đấu với Momon, hắn không dám chắc sẽ giành chiến thắng. Chính vì vậy, tại sao không rút hết quân của mình và cầu xin việc không bị truy đuổi? Nếu không thành— hắn sẽ kéo theo tất cả những người khác cùng chết với mình hoặc một điều gì đó tương tự như thế.

Tuy nhiên, bằng cách dùng ngươi dân trong Vương đô làm con tin, tình thế sẽ khác.

Đó là một lời đề nghị thực sự hấp dẫn và gian xảo.

Ra là thế, Evileye nghĩ, sự kính trọng của cô danh cho Momon đã tăng lên. Momon đã phải miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Jaldabaoth vì anh đã lường trước được việc này. Quả thật, anh không còn lựa chọn nào khác.

“Sau khi người ngoài cuộc này đã thông suốt, ta sẽ bắt đầu cho rút quân, tuy nó sẽ là nỗi nhục vì không thể đạt được mục đích của mình. Cầu mong là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”

“Ta cũng thế, Jaldabaoth.”

Jaldabaoth mỉm cười dưới lớp mặt na, và sau đó tập hợp những cô hầu gái ở xung quanh trước khi tất cả họ biến mất bằng [Greater Teleport].

“Chúng đi rồi…”

Evileye phi hành lên bầu trời, ánh mắt cô hướng về nơi bức tường lửa đã từng hiện diện. Không còn gì cả, chỉ còn những mảnh vụn còn sót lại dưới bầu trời đêm.

Một bức tranh vẽ khung cảnh hỗn loạn. Điều gì sẽ được sinh ra sau tất cả những sự hy sinh của ngày hôm nay?

Thực tế là Jaldabaoth vẫn còn tồn tại, một con quỷ vượt trội so với cả Demon God. Và đứng lên chống lại hắn là Momon, một chiến binh thuộc hàng TOP. Thế giới sẽ phản ứng thế nào khi huyền thoại về hai người được lan truyền, và thế giới sẽ thay đổi như thế nào?

Evileye lắc đầu để phân tán tư tưởng đã trộn lại thành một đống lớn bên trong đầu mình. Cô sẽ từ từ cân nhắc những điều này, trong tương lai.

Có thứ còn quan trọng hơn nhiều so với điều này. Evileye đáp xuống mặt đất và mở rộng vòng tay của mình.

“Uwaaaaaaaaaaaah!”

Với một tiếng kêu mừng rỡ, Evileye dồn hết công suất mà chạy. Tuy là ma thuật [Flight] của cô vẫn chưa giải trừ, nhưng đây vẫn có thể gọi là chạy.

Evileye chạy về phía Momon. Có lẽ vì ngạc nhiên, Momon làm ra tư thế sẵn sàng với thanh kiếm của mình. Bỏ qua điều này, Evileye nhảy bổ tới chỗ anh. Bởi vì cô đang chạy hết tốc lực, cảm giác như cô đã đụng phải một bức tường. Nhưng vì là một Vampire— sức chịu đựng và sinh lý cũng khác, nên không có đau đớn nào phát sinh.

Và như vậy, Evile ồm chầm lấy Momon.

“Ngài đã làm được! Ngài đã thắng! Ngài đã thắng! Đúng như dự đoán của Momon-sama!”

“Tôi… um… không phiền lòng, có thể cho một chút không gian ở đây không.”

Momon nói một cách bình tĩnh với Evileye, người đang ôm lấy anh như một con koala. Có lẽ anh đang xấu hổ.

Mình đã giành chiến thắng khi được ôm anh ấy.

Evileye nhớ lại một thông tin mà cô đã được nghe trong quá khứ. Một số người đàn ông sẽ tìm những người khác giới để giải tỏa căng thẳng sau một trận chiến. Cô đã hy vọng Momon sẽ là một người đàn ông như vậy, và rằng anh sẽ chọn cô cho nhiệm vụ này.

Evileye thoáng thấy Nabel người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Chiến thắng đầu tiên của một cô gái.

Mặc dù Evileye đang cọ xát cơ thể mảnh mai của cô với Momon, do bộ giáp nên anh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, và nếu chạm phải vết thương trên người cô, nó sẽ rất đau.

“Ah…xin lỗi, Nabe, hãy giữ lấy thanh kiếm của tôi.”

Nhận thấy hành động của mình chỉ là lãng phí sức lực, Evileye buông tay, rời khỏi Momon trông cứ như rơi ra khỏi một cái cây.

Thế cũng được. Mình phải chú ý nắm bắt cơ hội trông tương lai. Còn giờ, Jaldabaoth đã thấy được sức mạnh thật sự của Momon-sama, không có cách nào để hắn phá vỡ lời hứa được. Nhưng ngay cả vậy, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, và những người đã ngã xuống… ah, theo đuổi dục vọng riêng của bản thân thật là không tốt đẹp gì.

Cuộc chiến tại Vương đô đã kết thúc.

Nhưng trận chiến của cô như một người phụ nữ chỉ vừa mới bắt đầu.

Trong khi đang nghĩ đến bước đi tiếp theo của mình, Evileye bất giác chuyển sang hướng có tiếng chuông thép.

Trước mặt cô là một nhóm người. Họ là những mạo hiểm giả, binh lính và—

“Đó có phải là Tướng Quân (Warrior Captain)? Cùng những người khác?”

Bên cạnh Gazef Stronoff là Lakyus và Tina. Còn có cả Gagaran và Tia. Mọi người đều đã dính đầy bụi bẩn, minh chứng cho một trận chiến ác liệt họ vừa mới trải qua. Họ nhìn quanh đống tàn tích để lại của một trận chiến cực kỳ ác liệt vừa diễn ra ở đây, và sau đó, hít một hơi thật sâu, tất cả đều hướng ánh nhìn về Momon.

Cảm nhận được ý nghĩa từ ánh mắt của họ, Evileye thì thầm với anh.

“Momon-san, tuyên bố thắng lợi với mọi người đi nào.”

Momon đã không làm như vậy. Ngay khi Evileye bắt đầu cảm thấy hoài nghi, cô nghe một âm thanh, một giọng nói bé nhỏ.

“Tôi thấy hơi ngại.”

Cái kiểu phản ứng làm cho người khác phải kinh ngạc lại đến từ một chiến binh phi thường làm cho Evileye bật cười thành tiếng.

“… Nhưng, vinh dự này là thuộc về người đã công lớn nhất trong chúng ta? Xin đừng bỏ lỡ dịp quan trọng này.”

“Haha. Thật sự không làm không được.”

Momon nắm thanh kiếm của mình thật chật và chỉ nó lên bầu trời.

“UOOOOOOOOOOOOHH!”

Trong những giây phút tiếp theo, tất cả mọi người đều giơ nắm đấm lên bầu trời, hò hét thật to kỷ niệm chiến thắng của họ. Trong miệng của mọi người đều vang lên cái tên Momon, người anh hùng đã giải cứu Vương quốc.

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status