Overlord

Q.9 - Chương 5 - Cuộc Chiến Ngôn Từ 4

/210


Sau khi đàm phán đã hoàn tất, Ainz tập hợp các Thủ vệ trong phòng mình— Albedo, Demiurge, Aura, Mare, Cocytus, Shalltear, và Sebas.

Cậu ra hiệu cho thuộc cấp của mình đang quỳ đứng lên.

Cậu chống hai khuỷu tay lên bàn và khớp bàn tay của mình, chống ở phần dưới của khuôn mặt.

Dạ dày không tồn tại của cậu đau nhói. Bây giờ là thời gian cho việc suy xét lại sự việc. Cố gắng kiểm soát cảm giác trong lòng mình, cậu lén nhìn vào Demiurge và Albedo.

Họ không tỏ vẻ tức giận. Nhưng cũng có vẻ không nói nên lời.

Tuy nhiên, họ có thể nói chuyện hoặc không làm mặt lạnh? Sau khi suy nghĩ về điều đó, cậu nhìn kỹ họ một một lần nữa, để xem khuôn mặt của họ có bị đông lạnh trong sự tức giận.

Mình muốn phắn khỏi đây. Ở chỗ này, tại sao mình phải ở đây… không, quá muộn rồi. Lời không nói được. Mình phải có quyết tâm, Ainz Ooal Gown!

Cùng vời đó, cơn đau trong đường ruột không tồn tại của cậu như giảm xuống, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn nôn.

Khi cậu biết hoàng đế của Đế quốc đang đến gần Nazarick như kế hoạch, Ainz đành phải đối mặt, nhưng gián tiếp hỏi Demiurge “Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì”, nhưng thay vì trả lời cậu lại nhận được “Vì tất cả đều theo đúng như tính toán, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch”.

Nhưng mình có biết kế hoạch là cái éo gì đâu! =]]

Tất nhiên, cậu không thật sự nói ra.

Là người cai trị của Lăng Mộ Ngâm Vĩ Đại Nazarick, Ainz phải thể hiện một phong thái tương xứng với sự mong đợi của các NPC. Đối với cậu, họ như là những đứa con của các thành viên guid, những người đã đặt dưới sự chăm nom của cậu. Do đó, cậu muốn tạo cho họ một ấn tượng tốt đẹp về mình, ngay cả khi tất cả những gì cậu làm được là cái gật đầu quyết đoán và trả lời “là như vậy” bằng phong thái Đế Vương.

Khi nói đến kế hoạch của Demiurge, có điều, Ainz đã tuyệt vọng vùng vẫy trong bóng tối.

Cuộc đàm phán với Jircniv Rune Farlord El-Nix đã hoàn toàn lệch khỏi đường ray, tin tưởng sẽ có cách thông qua mà mắc phải vấn đề gì. Đối với cái cách tự tin của mình luôn nói những điều đúng đắn trong quá trình đàm phán… vâng, đơn thuần là vậy, cậu không có niềm tin khi bắt đầu tất cả.

Giống như một học sinh chờ xem điểm bài thi của mình, cậu lén nhìn vào hai người họ.

Cái này cứ như đang phỏng vấn xin việc ấy…

Khi cậu vừa mới bắt đầu làm việc, cậu nhớ mình có cảm giác tương tự như thế này.

“Theo kế hoạch, hoàng đế đã rời đi.”

Ainz hít một hơi thật sâu. Khi cậu đang định mở miệng, một giọng nói cắt ngang từ bên cạnh.

“Ainz-sama, em sợ phải hỏi, nhưng em muốn hỏi một câu. Tại sao ngài lại cấp cho hoàng đế của con người một vị trí như một kẻ cộng tác? Không phải chúng ta chỉ cần chinh phục Đế quốc bằng vũ lực sao?”

Để phản ứng lại với câu hỏi, trái tim vốn không có của Ainz như ngừng đập.

Để chinh phục thế giới, đầu tiên họ sẽ gây áp lực cho Đế quốc. Do đó, họ đã cho phép Đế quốc khởi động một cuộc tấn công vào Nazarick, và sử dụng nó để đe dọa Đế quốc và buộc hoàng đế vào cuộc đàm phán trực tiếp. Sau đó, họ sẽ chứng minh sức mạnh áp đảo của Nazarick. Đó vốn là cách mà kế hoạch này tiến hành.

Đó là tất cả những gì Ainz biết. Còn chính xác thì tầm quan trọng của lý do tại sao họ phải gây ấn tượng bằng sức mạnh của Nazarick lên tên hoàng đế vẫn là một ẩn số đối với cậu.

Bởi vậy, Ainz không biết nên làm thế nào để trả lời chính xác câu hỏi của Shalltear.

Aura nói tiếp sau lời của cô.

“Shalltear nói đúng. Chúng thần đã đi đến thủ đô và nó cũng chả có gì đáng ngại.”

Ainz liếc nhìn các Thủ vệ khác. Tất cả họ dường như cũng cảm thấy như vậy.

Ngay cả khi họ không có ý định đi ngược lại với quyết định của Ainz, chủ nhân của họ, ngay cả khi họ nghĩ quyết định của chủ nhân là đúng, sự hoài nghi vẫn cứ tiếp tục nảy sinh.

Ngoài ra, họ muốn biết tại sao Ainz lại quyết định như vậy, để hiểu được ý định thực sự của cậu, thì họ có thể phục cậu nhiều hơn.

Nếu họ không biết được động cơ của cậu, thì sau đó khả năng họ vô tình hành động chống lại mục tiêu của cậu sẽ cao hơn. Đặc biệt, là hai trong số các Thủ vệ sẽ cảm thấy khó chịu về sự thiếu hiểu biết, cụ thể là Shalltear và Sebas, những người đã phạm sai lầm trong quá khứ. Cả hai người họ nhìn Ainz với khuôn mặt háo hức, tai vểnh lên vì họ không muốn bỏ lỡ dù chỉ một từ trong câu trả lời của Ainz.

Ainz đè nén sự căng thẳng, cậu cảm nhận mình là trọng tâm của mọi người, và tìm kiếm một lối thoát ra khỏi tình trạng khốn khó này.

Đầu tiên, mình cần phải quyết định liệu có nên chấp nhận hay phủ nhận ý kiến của Shalltear và Aura. Nếu chấp nhận, có nghĩa là việc chinh phục Đế quốc là một phần trong kế hoạch. Nếu mình phủ nhận, có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ không chinh phục Đế quốc… nhưng còn về phía Demiurge và Albedo cũng đang rất kỳ vọng? Oh không, không được, mình mất quá nhiều thời gian…

Với một nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt của mình, Ainz cười.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Tỵ lệ cược là 50/50.

Nếu cậu đi lầm đường, tất cả những gì cậu phải làm là thay đổi đường đi bằng một cách nào đó. Và bên cạnh—

Shalltear cứ luôn làm rối tung lên, mình nên phủ nhận nó vậy!

“—Ta cảm thấy đây là hành động điên rồ, Shalltear.”

Ánh sáng trong mắt của các Thủ vệ sáng lên khi họ nghe những lời của Ainz. Đó không hẳn là sai lầm. Sau khi những lời từ chủ nhân vĩ đại của họ, họ như thể tiếp thu được trí tuệ từ sự thông thái của cậu.

Mình đâu có phải như họ nghĩ!

Ainz nhìn qua Demiurge. Để không bị nhần lẫn hoàn toàn với tiếng cầu cứu nhờ vả sự giúp đỡ, cậu bắt đầu nhẹ nhàng và cẩn thận.

“…Demiurge.”

Một người thông minh như cậu chắc chắn sẽ hiểu ngay cả khi chỉ cần gọi đến tên. Đó là niềm hy vọng của Ainz.

“Vâng! Xin tha thứ cho sự bất tài của các thuộc hạ đã không đủ năng lực để hiểu tường tận kế hoạch lâu dài của ngài.”

“Ah, không, không, bất tài thì có hơi quá…”

“Một lần nữa, thật sự xin lỗi! Thần cầu xin sự tha thứ của ngài!”

“…Ah, ahhh…”

Éo phải vậy! Tại sao, tại sao lại không giải thích cho tôi chứ? Tệ rồi đây, nếu mình mà gọi Demiurge lần nữa… thế đéo nào lại không trực tiếp trả lời luôn đi?!

“… Albedo.”

“Thiếp thật sự cảm động trước lòng trắc ẩn vô hạn của Ainz-sama. Đúng như dự đoán từ người cai trị của chúng ta, và vị vua của chúng ta.”

“…UmuMm…”

Cậu muốn một câu trả lời hơn là một lời khen.

Nhưng còn ai khác để cậu trông mong.

Sau khi hạ quyết tâm, Ainz bắt đầu giải thích kết luận của mình.

“Chúng ta chỉ cần nguyên nhân.”

“Điều. Đó. Là. Thật. Sự. Cần. Thiết?” (Cocytus)

“Dĩ nhiên. Đúng thật, chúng ta chỉ cần chinh phục Đế quốc với lực lượng của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ tạo ra thêm quá nhiều kẻ thù chống lại chúng ta. Chuyện này khác với việc đối phó với một kẻ thù nguyên thủy như Lizardmen. Nếu ta phải giải thích điều này, ta sẽ nói trong một cụm từ thế này: . Ý là như vậy. Chúng ta sẽ biến hoàng đế trở thành cộng sự trong kế hoạch của chúng ta.”

“Oh, thần hiểu rồi~ đúng là Ainz-sama có khác, nhưng liệu họ có chấp nhận như thế?”

“Chúng chấp nhận hay không cũng không quan trọng, Aura. Sự thật là chúng ta chẳng cần chúng chấp thuận làm gì.”

Đó là những gì mà cậu nói “chỉ cần nguyên nhân”. Và cậu cũng không hề dối gạt họ.

“Etou, đó, đó có nghĩa là tất cả là cho điều này? Gọi, etou, gọi hoàng đế đến đây?”

“Hm? Có ý gì, Mare?”

“Vân—vâng, etou, đàm phán, đàm phám với hoàng đế có thể để lại dấu vết đằng sau, và lý do đó, ngài đặc biệt đưa hắn đến đây để giảm thiểm số lượng thông tin bị rò rỉ khi ngài đàm phán. Thần, thần nghĩ như thế.”

“—Hahaha. Thật vậy, là như thế. Tốt lắm, Mare.”

Mare đỏ mặt ngượng ngùng, và mỉm cười.

Khi cậu nhìn vào nụ cười đáng yêu của Mare, Ainz thở phào nhẹ nhõm. Đó là sự thật, đàm phán trong Đế quốc có thể để lại rất nhiều bằng chứng đằng sau. Tuy nhiên, bằng cách hạn chế số lượng nhân sự của Đế quốc ở đây, họ có thể giảm thiểu số lượng lỗ hỗng và cũng bị ghi chép văn bản. Điều này sẽ rất hữu ích nếu việc điều tra được tiến hành.

Ainz rất ấn tượng với tầm nhìn xa trông rộng của Demiurge, người đã sắp xếp các sự kiện diễn ra theo trình tự, và nhìn những Thủ vệ khác.

“Ngoài ra, việc xây dựng một quốc gia nghĩa là đối tượng được chúng ta bảo hộ tăng lên. Quốc gia biến thành nghĩa địa chỉ làm hỏng thanh danh Ainz Ooal Gown. Giờ thì, còn ai nhận thấy gì đặc biệt không?”

Mục đích đằng sau câu hỏi này là muôn xem coi có bất cứ ai nhận thấy điều gì đặc biệt, như Mare.

Đôi mắt của tất cả Thủ vệ lúc này đều đổ dồn về phía Demiurge. Họ cảm thấy Demiurge, người mà họ tin là có bộ óc sáng suốt nhất trong Nazarick, chắc chắn sẽ nhận thấy một vấn đề nào đó. Ainz mạnh mẽ đặt hy vọng vào trường hợp này.

“—Kukukuku.”

Giọng cười của Demiurge vang vọng khắp căn phòng.

“… Mọi người có thật sự nghĩ rằng kế hoạch của Ainz-sama chỉ có vậy?”

“Kuhuhu…” (Dâm hiểm Albedo ^_^)

“U—uhm…??” (Mare)

“Ơ?” (Chắc là Aura)

“Ý anh là sao?” (Shalltear)

“Cậu. Muốn. Nói. Gì?” (Cocytus)

“… Hm?” (Chắc là thím Ainz)

“Tất cả mọi người, hãy suy nghĩ sâu xa hơn. Bộ mọi người thật sự hiểu biết rất ít về chủ nhân của chúng ta, là trung tâm của các Đấng Sáng Tạo?”

Ainz nuốt nước bọt và chớp mắt, như thể cậu vừa bị đấm vào mặt. Trong khi đó, những Thủ vệ gật đầu và thì thầm “thật vậy”.

Cái méo gì vậy, tại sao cứ làm mọi việc trở nên khó khăn cho mình!

May mắn thay, không ai nghe được màn độc thoại nội tâm của Ainz.

“Thật là, mọi người nghĩ ý định thật sự của Ainz-sama siêu phàm chỉ là câu trả lời đơn giản như vậy? Mọi người đã quá vội vàng, có phải đó là lý do Ainz-sama đã không ngay lập tức giải thích mọi chuyện với mọi người?”

Tất cả Thủ vệ bên cạnh Albedo và Demiurge đã bắt đầu nhìn có chút không thoải mái. Đó có lẽ là bởi vì họ không chắc liệu họ có thể phục vụ chủ nhân của mình một cách hiệu quả với trí não hiện tại của họ.

Ainz từ tận đáy lòng thật sự biết ơn cái cơ thể hiện tại của mình. Dù sao cũng dễ hơn việc duy trì một khuôn mặt đơ như cây cơ trong tình huống này.

“Thật sự… Ainz-sama. Tôi tin rằng đây là lúc để ngài thông báo mục đích thật sự của mình. Sau cùng, tất cả những nổ lực của chúng thần trong tương lai là để đạt được điều đó.”

Sự chú ý của mọi người dồn về Ainz. Thật nghiêm túc, biểu hiện nài nỉ như muốn nói, “xin hãy khai sáng cho kẻ ngu muội này”.

Sau khi nhìn qua tất cả mọi người, Ainz hít một hơi thật sâu. Không, cậu hít lấy vài hơi.

Sau đó, cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế, và quay lưng lại với những Thủ vệ. Từ vị trí này, cậu đưa ra lời khen ngợi cho Demiurge.

“… Đúng như dự đoán của Demiurge, và Tổng Trưởng Thủ vệ— Albedo. Nghĩ về điều này, các ngươi có thể phân biệt được mục đích thật sự của ta…”

“… Không, mưu tính của Ainz-sama là tỉ mỉ và sâu xa. Thần không hy vọng là mình có thể sánh bằng. Và thần tin là những gì mình hiểu được chỉ là một phần trong kế hoạch của ngài.”

Demiurge cúi chào cung kính đáp lại lời khen của Ainz.

“Thần có nghe một số nàng hầu vói về ngài như là vị vua của sự thông thái. Thần tin cái tên này thích hợp nhất với Ainz-sama. Nghĩ tới, đảm nhận vai trò của một mạo hiểm giả Momon cũng là một phần trong kế hoạch tổng thể của ngài. Giờ là lúc ngài trở thành một sự thay thế hiệu quả san bằng một quốc gia.”

Ainz gật đầu tự mãn, nhưng lòng cậu lại như một cơn lốc ngờ vực.

Nói cái hợi gì vậy? Momon? Nhấc cái tên của mạo hiểm giả từ E-Rantel ở đây làm cái quái gì thế?

“Điều này có nghĩa là gì?”

Câu hỏi của Shalltear thực chất có chút ghen tuông, đó có thể là vì chỉ có hai người có thể suy nghĩ ở cùng một đẳng cấp với chủ nhân yêu quý của cô. Khi cô nhìn thấy nụ cười mờ nhạt của Demiurge và nụ cười rạng rỡ chiến thắng của Albedo, Aura không khỏi phồng má lên.

“Ainz-sama, xin hãy nói cho chúng thần. Chúng thần muốn có ích đối với ngài!” (Aura)

“Ki—a, etou, um, làm ơn nói cho chúng thần biết với!” (Mare)

“Vốn. Dĩ. Là. Phải. Tự. Mình. Ngộ. Ra. Xin. Hãy. Tha. Lỗi. Cho. Sự. Ngu. Ngốc. Nay. Của. Chúng. Thần.” (Cocytus)

“Tôi xin ngài hãy soi sáng cho chúng thần, Ainz-sama.” (Sebas)

Ainz giữ lưng đối mặt với họ, và che mặt mình với một bàn tay. Sự căng thẳng làm cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi.

—Còn niềm vui nào lớn hơn trong cuộc sống chúng tôi hơn việc được phục vụ ngài.

Các Thủ vệ sau lưng phía sau cậu đang nói cái gì đó tương tự thế, tất cả cùng một lúc.

Ainz không thể không cảm thấy đau lòng và cảm giác tội lỗi khi nghe tiếng thì thầm của các Thủ vệ ở phía sau. Cảm xúc của cậu đã bị dập tắt, nhưng nổi đau cậu cảm nhận được thì không thể kiểm soát được.

Liệu cậu có nên nói hết ra và thừa nhận sự bất lực của mình?

Vô số những hoài nghi và suy đoán trong Ainz sẽ không để phép cậu nói ra.

Cậu gạt sang một bên những nghi ngờ của mình và quay lại, đẩy quyền trượng Ainz Ooal Gown về trước như cậu đã từng làm.

“Demiurge. Ta cho phép ngươi giải thích những gì ngươi hiểu với những người khác.”

“Đã rõ.”

Sau khi Demiurge gật đầu, cậu bắt đầu nói chuyện với các đồng chí của mình.

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status