Overlord

Q.2 - Chương 8 - Hiền Vương Rừng Xanh

/210


Clementine trở lại căn cứ bí mật của Khajiit, một thần địa nằm phía bên dưới nghĩa trang của thành phố Eae Rantel, cô ta giận dữ đến mức cảm giác như toàn thân đang bị đốt cháy vậy. Bước chân hỗn loạn, nhíu mày, miệng lệch sang một bên, ngũ quan vặn vẹo, chỉ có thể dùng từ vô cùng xấu xí để hình dung.

Còn tính cách thì so với khuôn mặt còn xấu hơn.

Khajiit lẩm bẩm trong lòng, khống chế lũ Zombie và điều khiển chúng đi về chỗ của những Undead.

“Oh? Zombie mới sao? Đã vượt qua 150 con rồi, sức mạnh của Pearl of Death ( Viên ngọc của cái chết) quả thật không giống với bình thường.”

Nếu sử dụng ma pháp cấp ba [Create Undead], có thể khống chế số lượng undead căn cứ vào khả năng của Magic Caster. Chế tạo ra undead càng mạnh thì số lượng có thể khống chế càng ít. Nếu như là zombie - loại undead cấp thấp nhất, đối với kẻ am hiểu khống chế Undead như Khajiit thì có thể khống chế hơn một trăm con là một điều khá là ngạc nhiên, hoàn toàn là dựa vào năng lực mà vật phẩm hắn đang có - một viên Pearl of Death.

“Này còn không phải bởi vì ngươi thích như vậy.”

“Thật có lỗi…”

Clementine cúi đầu xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút sám hối nào.

“Nhưng là…muốn trách cũng nên trách mấy tên yếu ớt này…Sao không thể chống đỡ lâu hơn một chút chứ.”

“…Bị ngươi đánh như vậy, ai cũng sẽ dễ dàng chết mà thôi…”

“Mạo hiểm giả sẽ không dễ dàng chết đi như vậy…”

“Chúng chỉ là người bình thường…chúng sẽ chết nếu chúng không phải mạo hiểm giả?…Clementine, chẳng lẽ hứng thú của ngươi là giết thời gian sao?”

“Được rồi, được rồi…Thật xin lỗi…ta sẽ không tái phạm nữa, tha thứ cho ta nhé!”

Khajiit nhịn không được chặc lưỡi một cái:

“Ta không tin ngươi, tóm lại là thời gian tới không cần ngươi đi bắt người nữa.”

-----------------------------------------------

“Đúng vậy.”

Giọng đáp lại đầy thô lỗ làm Khajiit nhíu mày. Nhưng có nói nhiều hơn cũng vô ích, cho nên hắn buông tha cho việc giáo huấn cô ta, tuy vậy vẫn nhíu mày thể hiện sự bất mãn của bản thân. Quả nhiên là bị bỏ qua.

“Nhưng hiện tại ta rảnh rỗi đến phát khùng luôn rồi, nói trở lại, hắn ta đã chạy đi nơi nào?”

“ Hắn còn chưa quay về sao?”

“Còn chưa trở lại, đó vẫn là một nơi trống rỗng…hiện tại là một cơ hội hiếm có, sao không đi bắt bà già kia?”

“Không cần vội vàng. Đừng xem thường bà già kia, bà ta có thể sử dụng ma pháp cấp ba, và khá nổi tiếng trong thành phố này. Nếu tùy tiện ra tay, có thể sẽ ăn quả đắng mà ra về đấy.”

“A…Nhưng mà…”

Khajiit đưa bàn tay vào trong áo bào, cầm lấy viên đá màu đen:

“Clementine, vì để biến nơi này thành Tử Vực, ta đã dành nhiều năm để chuẩn bị. Không ngờ vì cái trò chơi lúc nhàm chán kia của ngươi mà khiến cho kế hoạch của ta suýt nữa đổ bể. Nếu ngươi tiếp tục gây rắc rối…ta sẽ giết ngươi.”

“…Đó có phải là Spiral of Death?”[Tử Loa Toàn]

“Đúng vậy, Chủ nhân của chúng ta đang tiến hành nghi thức.”

Ở nơi mà những Undead tụ tập, bình thường sẽ sinh ra một Undead cấp cao. Nếu có nhiều Undead cấp cao tụ tập thì có thể sinh ra Undead cấp cao hơn nữa. Nghi thức ma pháp lợi dụng đặc tính xoắn ốc này, có thể không ngừng tạo ra Undead mạnh hơn, đủ để hủy diệt hoàn toàn một thành thị, được gọi là Spiral of Death.

Nghi thức tà ác này từng được thực hiện trong quá khứ, nó đã biến một thành phố trở thành một nơi dạo chơi của Undead.

Mục đích của Khajiit là đem thành phố Eae Rantel biến thành một thành phố Undead như trong quá khứ, thông qua việc khai thác sức mạnh của cái chết bên trong thành phố mà tự biến mình trở thành một undead.

Vì mục đích này, hắn đã phải chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhất định không thể để cho người phụ nữ vừa mới xuất hiện kia làm hỏng được.

“Nghe hiểu không?”

Khajiit nhìn thấu cái trò phồng má giả vờ đáng yêu của Clementine, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trong một khoảng khắc, sát khí của Clementine biến thành cuồng phong hướng về phía trước.

Khoảng cách của hai bên nháy mắt được rút ngắn, tiếp theo cô ta dùng tốc độ sét đánh, dùng đoản kiếm trên tay đâm vào cổ họng của Khajiit.

Vũ khí trên tay Clementine là một loại vũ khí dùng để đâm xuyên, giống như một con dao găm.

Cách thức công kích của loại vũ khí này là vô cùng ít ỏi và rất khó vận dụng, bởi vậy mà rất ít người sử dụng nó. Nhưng Clementine rất thích loại vũ khí này, không ngừng rèn luyện cơ thể, lựa chọn trang bị, học tập kỹ năng, tất cả cũng vì tạo nên kỹ năng một kích trí mạng.

Với kỹ năng này, Clementine đã sống sót qua rất nhiều trận chiến với con người, với quái vật, và sớm nâng nó lên mức người thường không thể tránh nổi.

Clementine cũng là một thiên tài và có một tiềm lực vô cùng mạnh mẽ, thêm vào đó, cô ta dành cả nửa đời người để rèn luyện, đạt được cái mức kia cũng là điều đương nhiên.

Nhưng kẻ kia cũng không phải người bình thường.

Niềm tự hào của Zuranon, một trong mười hai môn đồ - Khajiit, sẽ không dễ dàng chết như vậy.

Mũi kiếm không thể né tránh kia đã bị chặn lại bởi vật thể giống như một bức tường to màu trắng mọc lên từ dưới đất. Đó là một cái móng vuốt, được tạo ra từ vô số xương người, là móng vuốt của một loại bò sát nào đó.

Cái móng kia chuyển động, mặt đất theo đó cũng nứt ra, cái vật thể chịu sự khống chế của Khajiit bắt đầu hiện ra.

Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của một undead dưới chân, Khajiit hướng tới Clementine nói:

“Thật là một đòn tấn công vô ích. Đều là do ngươi mà ta nhất thời phân tâm, dừng khống chế với những undead kia.”

“A…vậy thì xin lỗi…nhưng ta đâu có tung hết sức nha. Còn ngươi phải bỏ ra tất cả vốn liếng để chặn lại mà đúng không?”

“Ít làm nhảm đi, Clementine. Ngươi đâu phải cái loại ra tay có chừng mực.”

“Wow…bị nhìn thấu rồi sao? Được rồi, nếu ngươi không đỡ thì vai của ngươi sẽ bị đâm thủng. Nhưng ta thật sự không có ý nghĩ giết ngươi đâu…Thật đấy.”

Nhìn cô gái trước mặt lộ ra nụ cười đáng ghét, Khajiit cau mày.

“Hơn nữa ta có thể đánh bại tên kia nha…có lẽ vẫn có cơ hội để chống lại những Magic Caster nhưng là một chiến binh thì ta cần nhiều hơn thay vì đủ, phải không? Chỉ là ta không am hiểu sử dụng mấy loại vũ khí quá cùn…”

“…Am hiểu nhất kích tất sát, có lẽ đối với sinh vật sống thì ngươi rất mạnh nhưng gặp được loại không có cơ năng của sinh vật sống như Undead thì sẽ như thế nào? Hơn nữa ngươi cho rằng đây là con át chủ bài của ta sao?”

“Hừ…Đúng vậy…ngươi nói cũng phải…”

Ánh mắt Clementine nhìn về phía đường hầm, cảm giác được tên Undead do Khajiit khống chế đang ở bên trong chờ lệnh.

“Ta có thể đánh bại một vài tên trong số chúng…Nhưng trong tình huống đánh lâu dài thì sẽ thất bại… thật có lỗi, Kaji.”

Clementine nắm chắc cây kiếm, thu nó vào trong áo choàng, rung động từ mặt đất cũng theo đó dừng lại.

“Nhưng mà…thật không hổ là tăng cường kiểm soát Undead…thật phấn khích.”

Clementine chỉ nói những lời này rồi xoay người bước đi.

“A, đúng rồi. Ta sẽ không chạm vao bà già kia cho đến phút cuối. Cũng sẽ không tiếp tục đi bắt người, như vậy được rồi chứ?”

“…Ừ.”

Trước khi Clementine hoàn toàn rời đi, Khajiit sẽ không thả lỏng sự phòng vệ của mình. Cho dù bóng lưng của cô ta chỉ còn thấp thoáng ở lối ra của thần điện cũng như vậy.

“Người phụ nữ điên.”

Khajiit bỏ lại những lời này.

Thật sự thì hắn cũng điên, nhưng chưa điên bằng cô ta.

“Có được sức mạnh phi thường như vậy…Không, chính vì sức mạnh đó, mà tính cách mới vặn vẹo như vậy.”

Clementine rất mạnh, cho dù bên trong nhóm mười hai người lãnh đạo cao nhất tổ chức của Khajiit, thì cũng chỉ có ba người có khả năng đánh bại cô ta. Tiếc là trong đó không bao gồm Khajiit. Cho dù sử dụng vật phẩm thì tỉ lệ thắng lợi cũng chỉ có 30%.

“Cựu thủ lĩnh thứ chín của Black Scripture…Một kẻ tâm thần với sức mạnh của một anh hùng, thật không dễ chọc.”

“Đã xảy ra những chuyện như vậy sao?”

Enfrea thở dài một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Enfrea rất quen thuộc với cha mẹ của Enri. Bọn họ đều là ông bố, bà mẹ vô cùng tốt. Cậu có chút ghen tị với hai người con gái của họ. Bởi vì cha mẹ Enfrea đã mất từ khi cậu ta còn rất nhỏ, chỉ để lại một chút trí nhớ mơ hồ, cho nên nói đến hình ảnh cha mẹ lí tưởng, Enfrea lập tức nghĩ đến cha mẹ của Enri.

Đối với lũ cải trang kị sĩ đế quốc đã lấy đi tính mạng của cha mẹ Enri, Enfrea cảm thấy vô cùng tức giận, nghe được bọn chúng đều đã bị giết chết, trong lòng cậu hiện lên vẻ thỏa mãn nhè nhẹ. Còn đối với việc vương quốc không muốn phái binh đến thì Enfrea chỉ cảm thấy hơi chút tức giận mà thôi.

Nhưng người nên giận dữ và buồn nhất phải là Enri, chính mình có cái cảm xúc đó thì có chút quái dị.

Nhìn Enri bên cạnh nhớ đến chuyện cũ, nước mắt đã hiện lên trong mắt cô bé, Enfrea do dự không biết có nên mở miệng an ủi không. Enri khẽ lau nước mắt, cười nói:

“Tớ vẫn còn em gái, cho nên không thể cứ mãi đắm chìm vào nỗi đau được.”

Hơi chút đứng dậy, Enfrea lại ngồi xuống. Cậu cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi mất đi một cơ hội an ủi, một mặt cảm thấy mình thật vô dụng.

Nhưng…ý muốn bảo vệ cô bé vẫn không thay đổi. Có chút chần chừ, Enfrea quyết định trừ mình ra sẽ không cho bất kì kẻ nào ngồi gần Enri cả. Cho dù là người đó đủ mạnh để bảo vệ Enri.

Mặc dù cảm giác có chút vội vàng, nhưng Enfrea không muốn mất đi Enri, cho nên cậu quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng được ấp ủ từ khi cậu đến đây hồi còn rất nhỏ.

“Như vậy…”

Cậu không thể nào nói được, cổ họng giống như bị dán kín. Nói đi, nói mau. Tuy rằng cố hết sức để nói, nhưng những lời ấy giống như đã bị mắc kẹt, không thể nói ra.

Xem tuổi của hai người thì Enfrea và Enri đều đã đến tuổi có thể lập gia đình, hơn nữa Enfrea là một dược sư, cậu hoàn toàn có khả năng kiếm tiền nuôi sống Enri và em gái của cô bé.

Cho dù sinh con cũng không thành vấn đề…

Trong đầu Enfrea hiện lên cảnh cậu lập gia đình…chi thoáng qua thôi nhưng cậu không có cách nào khống chế ý nghĩ ấy được nữa. Biết được Enri vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, Enfrea càng thêm lo lắng.

Miệng há ra rồi đóng lại.

Tớ thích cậu.

Tớ yêu cậu.

Nhưng hai câu này đều không thể nói ra khỏi miệng. Bởi vì cậu sợ sẽ nghe thấy câu từ chối từ cô bé.

Cậu nên nói câu gì đó giúp rút ngắn khoảng cách của hai người.

Thành thị rất an toàn, cậu có muốn đến đó sống với tớ không? Tớ sẽ chăm sóc cho cả hai chị em cậu. Nếu cậu muốn làm việc, có thể làm việc nội trợ trong tiệm. Nếu cậu không quen sống trong thành phố thì tớ sẽ giúp cậu thích nghi.

Chỉ cần nói như vậy là tốt rồi, khả năng những lời này bị cự tuyệt thấp hơn nhiều so với lời tỏ tình.

“Enri.”

“Sao vậy, Enfrea?”

Enri cảm thấy ngạc nhiên vì tiếng hét của Enfrea, và cậu mở miệng bắt đầu thổ lộ.

“Nếu như…nếu như có khó khăn gì cậu có thể nói ra. Tớ sẽ giúp đỡ hết mình.”

“Cảm ơn!...Enfrea cậu là một người bạn rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những gì tớ xứng đáng có được.”

“A, ừ…Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy thì không cần khách sáo làm gì.”

Không thể nói ra những lời kia trước vẻ mặt tươi cười của Enri, trong lòng Enfrea thầm mắng sự bất lực của mình, đồng thời cậu cảm thấy Enri vô cùng đáng yêu, lại cùng cô bé tán gẫu về những chuyện đã xảy ra.

Ngay khi một đề tài kết thúc, Enfrea bỗng nhiên hỏi:

“À quên mất, đám goblin này là sao vậy?”

Đám Goblin xưng hô với Enri vô cùng cung kính. Hơn nữa mỗi con Goblin này đều khác hoàn toàn với đám gặp được trên đường, cảm giác như là những chiến sĩ trải qua rất nhiều trận chiến rồi. Không chỉ có như thế, bên trong làng có sự xuất hiện của ma pháp niệm chú sư. Cậu tự hỏi không biết những Goblin này với cô gái nông thôn đơn thuần Enri có quan hệ như thế nào.

Enri đơn giản trả lời:

“Tớ sử dụng vật mà ngài Ainz Ooal Gown- người cứu cả ngôi làng này lưu lại, rồi chúng nó liền xuất hiện. Chúng đều nghe theo mệnh lệnh của tớ nhé.”

“Ồ, là vậy sao.”

Đôi mắt Enri giống như hai ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, làm cho Enfrea cảm thấy chua chua trong lòng, thuận miệng nói theo.

Ainz Ooal Gown.

Cái tên này xuất hiện trong miệng Enri rất nhiều lần kể từ lúc bắt đầu nói chuyện.

Khi làng Carne bị đám người giả trang kị sĩ đế quốc tấn công, một gã ma pháp niệm chú sư thần bí vừa vặn đi ngang qua làng, dùng sức mạnh kinh người giải cứu ngôi làng, mang lại cho nơi đây hòa bình. Hắn ta là anh hùng đã cứu mạng Enri, cho nên Enfrea hẳn là nên cảm ơn.

Nhưng vẻ mặt của Enri lại khiến cậu khó mà cảm kích gã kia được.

Tuy rằng có thể hiểu được đó là phản ứng bình thường khi Enri nhắc đến ân nhân cứu mạng, nhưng sự ghen tịn trong lòng vẫn cứ thế nổi lên. Là một người đàn ông, cậu không hề muốn thua kém người khác, nhất là người mình yêu đơn phương - Enri chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy đối với mình. Trong đầu cậu lúc này toàn những cảm xúc âm u và những ý nghĩ xấu xí.

Cảm thấy có chút buồn rầu, Enfrea cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, cậu hỏi Enri về cái vật phẩm gọi Goblin kia, hình như tên của nó là “Chiếc kèn của Golbin thống lĩnh”.

Ma pháp niệm chú sư kia-người giải cứu ngôi làng có nói tên vật phẩm đó cho Enri, nhưng lúc đó, đầu óc của cô bé vô cùng hỗn loạn, cho nên không có nhớ chính xác.

Enfrea cảm thấy nghi hoặc.

Cô bé có thể không biết loại vật phẩm đó, nhưng không thể nào quên tên của nó được. Bởi vì nếu là vật phẩm có khả năng đặc biệt, một khi đã nghe qua thì sẽ rất khó mà quên đi.

Tuy nhiên, trên thực tế có tồn tại loại vật phẩm được sử dụng để triệu hồi, và có ma pháp triệu hồi. Chỉ là nếu sử dụng những phương thức trên triệu hồi quái vật, quái vật được triệu hồi có thời gian tồn tại nhất định, hết thời gian đó sẽ biến mất.

Quái vật triệu hồi cũng không thể điều khiển trong một thời gian dài.

Nếu vật kia có thể làm được, thì hệ thống ma pháp từ xưa đến này sẽ bị phủ định toàn bộ.

Vật phẩm có thể làm được điều đó thì sẽ có bao nhiêu giá trị? Enri giống như không để ý đến giá trị cái vật phẩm kia, nếu như đem nó bán đi thì chắc chắn đủ cho cô bé sống cả đời không lo lắng.

Enri sử dụng vật phẩm đó vì muốn cho ngôi làng không bị tấn công lần nữa.

Enfrea cảm thấy ý nghĩ này mới đúng là Enri, bởi vậy mà lũ goblin được triệu hồi trừ việc bảo vệ ngôi làng, còn gọi cô bé là “Anego” (Chị cả), nghe theo mệnh lệnh của cô bé, thậm chí còn giúp việc đồng áng nữa. Không chỉ như thế, nghe nói bọn chúng còn dạy người dân sử dụng cung tên, những phương pháp tự bảo vệ mình. Cũng bởi vậy mà trong làng xuất hiện vài ngôi nhà khá kì quái.

Dân làng có thể nhận sự trợ giúp của Goblin, một phần bởi vì họ từng bị kị sĩ nhân loại tấn công. Những người dân bây giờ rất ít tin tưởng vào con người, vì thế mà dễ dàng tiếp nhận sự trợ giúp của Goblin.

Còn một nguyên nhân rất lớn đó là người tặng vật phẩm chính là người đã giải cứu ngôi làng, Magic Caster Ainz Ooal Gown.

“Người kia gọi là Ainz Ooal Gown sao? Ông ta là người như thế nào? Tớ cũng muốn gặp ông ấy để nói lời cảm ơn.”

Enfrea đối với con người tên Ainz Ooal Gown không biết chút gì. Enri không nhìn thấy diện mạo dưới mặt nạ của ông ta cho nên dù là người Enfrea biết cũng không có cách nào nhận ra được là ai. Nhưng đối phương lại đem một vật phẩm quý hiếm như thế tặng người khác, chứng tỏ cũng là một đại nhân vật. Nếu từng gặp qua sẽ không bao giờ quên. Enfrea đem ý nghĩ ấy nói cho Enri, trên mặt cô bé hiện lên vài phần thất vọng:

“Như vậy sao. Tớ cứ nghĩ Enfrea sẽ biết ngài ấy là ai…”

Phản ứng của Enri làm trái tim Enfrea nảy lên một cái, sau lưng toát ra mồ hôi khó chịu.

“Bề ngoài là chuyện khác, nhưng ngài ấy mạnh như vậy, khả năng được hâm mộ là rất cao.” Câu nói nghe được tối qua hiện lên trong đầu cậu, làm hô hấp có chút hỗn loạn.

Cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, Enfrea hỏi:

“En…Enri có chuyện gì vậy? Tại sao cậu muốn tìm hiểu Ainz là ai?”

“A? Phải, tớ chỉ nghĩ phải cảm ơn ông ấy thôi. Mọi người trong làng ai cũng đề nghị vì nhớ kĩ ơn cứu mạng, sẽ xây một bức tượng bằng đồng, hơn nữa tớ cũng muốn cảm ơn…”

Enfrea nhạy cảm phát hiện trong câu nói này không ẩn chứa cái mà cậu lo sợ, điều này làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.

“A, như vậy sao, được rồi…Hô. Đúng vậy, đương nhiên là phải cảm ơn rồi. Nếu có dấu hiệu nhận biết nào đó có lẽ sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm…Đúng rồi, cậu có biết ông ta dùng loại ma pháp nào không?”

“A, ma pháp à. Cực kì lợi hại luôn. Chỉ một tia sét lóe lên, một tên kị sĩ đã bị đánh ngã.”

“Tia sét…có nghe được đối phương nói [Lightning] không?”

Enri ánh mắt hồi tưởng, gật gật đầu:

“Ừm!...hình như có nghe loáng thoáng.”

Nhưng hình như là dài hơn thì phải…Nghe thấy Enri tự lẩm bẩm, Enfrea đoán người kia trước khi phát động ma pháp đã nói cái gì đó.

“Như vậy…Là sử dụng ma pháp cấp ba à”

“…Ma pháp cấp ba…Rất lợi hại phải không?”

“Vô cùng lợi hại! Bởi vì tớ chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp hai, mà ma pháp cấp ba đã là giới hạn cao nhất mà người bình thường có thể đạt được. Nếu như là ma pháp cao cấp hơn thì đó phải là một thiên tài.”

“Ngài Gown thật lợi hại.”

Enri bội phục gật đầu, nhưng Enfrea không cho rằng ma pháp niệm chú sư tên Ainz kia chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp ba. Bởi vì ông ta có thể không chút để ý ma đem một cái vật phẩm tặng cho người khác, nói không chừng ông ta có thể sử dụng ma pháp cấp năm- ma pháp chỉ có những anh hùng mới có thể dùng được.

Nhân vật vĩ đại như vậy, tại sao lại đến ngôi làng này?

Enfrea cảm thấy buồn bực, nhịn không được mà nghiêng đầu, nhưng những nghi ngờ trong đầu cậu hoàn toàn bị đánh tan khi nghe câu nói tiếp theo của Enri.

“Không chỉ như vậy, ngài ấy còn cho tớ một lọ thuốc…”

Câu chuyện phía trước chỉ là một phần nhỏ của sự thật, nhưng lại làm cho Enfrea nghĩ đến một đoạn đối thoại trước đây.

“Như vậy ta trả tiền cho ngươi, ngươi có thể cho ta biết chi tiết về người đã đưa cho ngươi lọ thuốc này không?”

Chiến sĩ tên Verita đối với yêu cầu của Lizzie không có chút nào không hài lòng.

“Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Còn cần phải nói sao, đương nhiên là để tìm manh mối về người đó. Tìm kiếm một người thần bí toàn thân mặc một bộ giáp màu đen. Nếu có thể làm quen được với người này, có lẽ hắn sẽ nói cho ta biết cái bình thuốc này từ đâu đến? Hơn nữa cũng có thể là vô tình nói ra, cho nên nếu hắn là mạo hiểm giả, ta định ủy thác công việc cho hắn. Enfrea cảm thấy thế nào?”

Đây là lí do mà Enfrea chỉ định Momon làm hộ vệ.

Thông qua việc kết bạn mà có thể tìm hiểu xuất xứ của lọ thuốc kia. Ngoài ra, cậu cũng muốn đi đến rừng rậm hái thuốc, có lẽ trong suốt quãng đường này, đối phương có thể không cẩn thận mà nói ra điều gì đó.”

Enfrea cố gắng không biểu hiện sự hưng phấn trong lòng, lấy âm thanh bình tĩnh nói với Enri:

“Ồ, đó là loại thuốc gì vậy?”

“A?”

“Cậu cũng biết tớ là một dược sư mà, đối với các loại thuốc đương nhiên sẽ có hứng thú.”

“A, cũng đúng! Công việc của cậu là làm ra loại đồ này mà.”

Enri đem chuyện ma pháp niệm chú sư kia tặng cho cô bé lọ thuốc, tất cả nói cho Enfrea. Trong lúc nói chuyện, Enri nhiều lần nhắc đến những hành động kinh người của Ainz Ooal Gown, nếu là vừa rồi thì Enfrea có lẽ sẽ sinh ra tình cảm ghen tị, nhưng hiện tại, trong đầu cậu tràn ngập những chuyện khác.

Tất cả thông tin liên kết cùng một chỗ, tấm màn dần bị kéo xuống, người kia cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng.

Lọ thuốc xuất hiện tại thành Eae Rantel cùng với lọ thuốc mà Enri sử dụng rất có thể cùng một loại, còn có xuất hiện tại cả hai nơi đều là một nhóm mạo hiểm hai người, trong đó có một ma pháp niệm chú sư và một người mặc một bộ giáp toàn thân màu đen.

Như vậy, đáp án chỉ có một, nhưng mà có hai người phù hợp với hình ảnh của Ainz Ooal Gown. Theo lời Enri nói thì đó là một người đàn ông, nhưng để cho an toàn, vẫn nên xác nhận lại một chút.

“…Người tên Ainz Ooal Gown kia có thể là một người phụ nữ không?”

“A? Hình như là không? Tuy không thể thấy được khuôn mặt của ngài ấy, nhưng âm thanh chắc chắn là của một người đàn ông.”

Cái này không thể chứng minh người đó là đàn ông, bởi vì có thể sử dụng ma pháp để thay đổi âm thanh, cũng có thể sử dụng vật phẩm để có hiệu quả tương tự. Chỉ là Nabel khác quá xa với hình tượng Ainz Ooal Gown. Nabel có chút lạnh lùng, lại có chút hồn nhiên quá mức, còn người kia vô cùng trí tuệ, thái độ thong dong, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, thật sự là quá khác biệt. Muốn đem cô nàng trở thành Ainz thì quá mức gượng ép…

“Người mặc áo giáp màu đen hình như gọi là Albedo.”

“À, như vậy sao…”

Cậu nhớ rõ Nabel từng nhắc đến cái tên này.

Đáp án đã hiện ra.

Ainz Ooal Gown chính là Momon.

Điều này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Người giải cứu ngôi làng này là một ma pháp niệm chú sư, đồng thời cũng là một chiến sĩ cực mạnh. Tuy rằng cũng được huấn luyện ma pháp nhưng đại đa số chiến sĩ đều không tập trung vào mảng này. Ma pháp niệm chú sư cũng như vậy, phần lớn các loại ma pháp đều không thể phát động khi đang mặc áo giáp được.

Đã có thể sử dụng ma pháp cấp ba, lại là một chiến sĩ đẳng cấp tương đương với cấp Adamantium của mạo hiểm giả.

Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật có người như vậy thì người này tuyệt đối là mạnh nhất trong cấp độ anh hùng.

Nhưng nếu là như vậy, tại sao suốt đoạn đường ông ta cứ liên tục đặt câu hỏi?

Khả năng cao nhất là ông ta là một ma pháp niệm chú sư đang học tập những kĩ thuật không biết của nước ngoài, không rõ ràng lắm chuyện nơi đây. Nếu là như vậy thì trên người ông ta có loại thuốc mà Enfrea không biết cách chế tạo cũng là điều đương nhiên.

Enfrea có được những thông tin vô cùng quan trọng này, hơi thở trở nên hỗn loạn, cho dù biết rằng Enri đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, cũng không có cách nào áp chế lại.

Những cảm xúc phức tạp liên tiếp hiện lên trong lòng cậu.

So sánh với Ainz người cứu mạng Enri, cũng tặng cho cô bé lọ thuốc thì cậu cảm giác mình vô cùng hèn hạ và đáng ghét, vì muốn biết được phương pháp chế thuốc mà đã tiếp cận một con người vĩ đại như vậy.

Enri hẳn là thích người đàn ông như vậy đi.

Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà thở dài một tiếng.

“Cậu, cậu có ổn không? Sắc mặt cậu rất không tốt nha.”

“Hử, à. Không, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi…”

Nếu như có thể biết được phương pháp chế tạo loại thuốc kia, dựa vào điều này giải cứu càng nhiều người, có thể sẽ làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong tâm mình. Nhưng khả năng này là cực kì bé nhỏ, bởi vì cậu chỉ muốn phương pháp chế thuốc với tư cách là một dược sư.

Là một chiến sĩ cực mạnh, đồng thời cũng là ma pháp niệm chú sư vĩ đại, có một cô gái cực kì xinh đẹp làm bạn, mang bên mình một loại thuốc không biết, còn có thể ra tay cứu một cô gái nông thôn trong lúc nguy nan, người như vậy so sánh với mình…

Enfrea cảm thấy được chênh lệch của mình với Momon, không, là Ainz Ooal Gown mới đúng, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

“Làm sao vậy, trông cậu rất kì lạ nha?”

“À, ừ. Không có gì.”

Enfrea nhịn xuống tiếng thở dài, khẽ mỉm cười, nhưng lại không được tự nhiên. Enri trên mặt lộ ra vẻ đã nhìn thấu nụ cười gượng gạo của Enfrea.

“…Mình nên làm thế nào mới tốt đây? Enri rất ghét những người chuyện xấu xa che giấu đi a.”

“…Khi chúng ta được chúa gọi về bên cạnh, mỗi người đều có chút chuyện giấu ở trong lòng. Nhất là những chuyện nếu nói ra sẽ mang lại bất hạnh cho người khác. Nhưng nếu che giấu lại tạo ra bất hạnh cho người khác thì lại là chuyện khác…Tớ sẽ không ghét cậu, cho nên có phạm tội gì thì nhanh chóng tự thú đi.”

“…Không, mình không có phạm tội gì.”

“A…Ừm! Đúng vậy! Enfrea làm sao lại có thể phạm tội được! Tớ vô cùng tin tưởng cậu nha.”

Nhìn Enri cười vui vẻ, Enfrea cũng thả lỏng đôi vai của mình.

“Hừm, nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu. Cậu đã làm cho một vài chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tớ sẽ cố gắng để đạt được cấp độ của ngài ấy.”

Vì để có thể tự tin đứng trước mặt cậu mà nói tớ thích cậu, tớ yêu cậu.

Đối với quyết tâm của Enfrea, còn có những lời vừa rồi, làm cho Enri hoàn toàn bối rối, mơ hồ không hiểu, chỉ nhẹ nhàng cười gật đầu.

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status