Nằm ngay biên giới giữa Đế quốc Baharuth và Vương quốc Re-Estize, ở phía nam của dãy núi Azellerisia, có một khu rừng cực kỳ rộng lớn có tên gọi là “Rừng Tove”. Làng Carne nằm ngay phía ngoài rìa của khu rừng này.
Nhân khẩu khoảng chừng 120 người, được tạo nên bởi 25 gia đình. Đối với một ngôi làng nhỏ nằm sát biên giới của Vương quốc Re-Estize thế này, con số này không có gì kỳ quái.
Sinh kế chính của ngôi làng đến từ việc thu lượm từ khu rừng và chính cây trồng của họ, hầu như không có người bên ngoài đi tới làng này, ngoại trừ một số thầy thuốc đến khu rừng để thu thập dược thảo và người thu thuế đến đây mỗi năm một lần. Nơi đây hầu như tách biệt hoàn toàn với thế giới còn lại.
Thời điểm dân làng bận rộn nhất là vào lúc mặt trời mọc. Ở đây không có loại đèn được ếm một phép thuật đặc biết gọi là “Continual Light”, nên cuộc sống của họ chủ yếu là bắt đầu làm việc khi mặt trời mọc và về nhà khi mặt trời lặn ——
Công việc đầu tiên của Enri • Emmott ngay khi rời giường vào mỗi sáng, đó là ra giếng xách nước về. Nhiệm vụ hoàn thành khi lu nước lớn trong nhà cô được đổ đầy. Trong thời gian này mẹ cô sẽ chuẩn bị bữa sáng, sau đó gia đình 4 người sẽ cùng nhau ăn sáng.
Bữa sáng thường là ngũ cốc được luộc chín hoặc cháo lúa mì, thêm các món rau xào cùng với chút hoa quả
Sau khi ăn xong, em gái mới lên 10 của cô sẽ đi nhặt củi ở phía ngoài rìa của khu rừng hoặc sẽ phụ cô và cha mẹ trồng trọt ngoài cánh đồng. Đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo lên, cả gia đình sẽ ăn trưa ngay tại khu đất trống kế bên cánh đồng.
Cơm trưa gồm bánh mì đen được làm từ vài hôm trước cùng với súp và thịt băm. Sau đó mọi người tiếp tục làm việc cho đến khi mặt trời lặn, rồi cùng trở về nhà ăn tối.
Cũng giống nhứ bữa trưa, bữa tối bao gồm bánh mì đen và súp đâu. Nếu ban ngày các thợ săn có thu hoạch, mỗi gia đình sẽ được phân một ít thịt. Sau bữa tối, mọi người sẽ tụ tập trò chuyện, cùng nhau may vá bên ánh lửa của lò sưởi.
Tới khoảng 8 giờ tối, mọi người sẽ lên giường ngủ.
Enri • Emmott năm nay 16 tuổi, và cô chưa từng bước chân ra khỏi làng. Cô tự hỏi trong lòng, hôm nay sẽ lại giống như mọi ngày sao?
Vẫn như thường lệ, Enri rời khỏi giường và đi đến giếng múc nước khi mặt trời vừa ló dạng.
Cần phải đi 3 chuyến mới có thể đổ đầy nước vào cái lu lớn ở trong nhà.
"Xoạt."
Enri xắn tay áo lên, lộ ra làn da trắng ngần, trông như không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Làm những công việc này nhiều năm, khiến cho cánh tay của cô tuy có vẻ mãnh khảnh nhưng rất rắn chắc.
Cái xô chứa đầy nước trông khá nặng nhưng cô vẫn xách lên nhẹ nhàng.
Nếu có cái xô lớn hơn, chẳng phải cô sẽ rút ngắn được thời gian và công việc sẽ hoàn thành nhanh chóng hơn sao? Bất quá có thể cô sẽ không xách nó đi dễ dàng như thế này được. Enri nghĩ như vậy trong lúc quay về nhà. Bổng nhiên, cô nghe được tiếng gì đó, hướng về nơi âm thanh phát ra, trái tim cô như ngừng đập và nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí cô.
Âm thanh đầu tiên mà cô nghe được là tiếng của gỗ bị đập vỡ ───
tiếp theo là…
"Tiếng hét?"
Nghe như tiếng kêu của một con chim bị bóp cổ, nhưng chắc chắn không phải được phát ra từ một con chim nào hết.
Enri cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô rùng mình. Không cách nào tin tưởng. Đây là ảo giác. Tuyệt đối không phải là tiếng thét của một người nào đó. Nhiều ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong tâm trí cô.
Phải nhanh lên, vì tiếng thét phát ra từ hướng nhà cô.
Cô ném xô nước qua một bên, cô không thể chạy nhanh khi xách theo nó.
Tuy rằng vướng phải cái váy dài khiến cô loạng choang, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Âm thanh lần thứ hai truyền đến.
Trái tim Enri đạp liên hồi.
Chắc chắn là tiếng thét của một ai đó, tuyệt đối không sai.
Cô tiếp tục chạy, chạy và chạy.
Trong trí nhớ của mình, cô chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, đến nỗi cô xuýt vấp phải chân của mình.
Tiếng ngựa hí. Tiếng người khóc thét, còn có tiếng kêu gào.
Âm thanh càng ngày càng rõ ràng.
Trong tầm mắt của Enri, từ xa, cô nhìn thấy một người toàn thân mặc áo giáp đang vung kiếm chém một người trong làng.
Vết chém trí mạng khiến người đó gục ngã tại chỗ.
"Ông Morjina..."
Vóc dáng nhỏ bé đó không hề xa lạ với cô, người dân trong làng đối xử với nhau như một gia đình, tất cả mọi người đều biết nhau. Vì vậy cô ngay lập tức nhận ra người đó là ai.
Đôi khi ông ta khá ồn ào nhưng là một người tốt, ông không đáng phải chết như thế này. Cô muốn dừng lại —— nhưng rốt cục vẫn cắn môi và tiếp tục chạy về phía trước.
Con đường ngẳn ngủi mà cô vẫn đi xách nước hằng ngày, sao lúc này lại dài như vô tận. Cơn gió mang theo tiếng nguyền rủa, tiếng la hét truyền vài tai cô. Cuối cùng cô đã thấy được căn nhà của mình.
"Cha! Mẹ! Nimu!"
Vừa lên tiếng hô hoán vừa mở cửa vào nhà, cô nhìn thấy ba gương mặt thân quen đang đứng bất động vì sợ hãi… Ngay khi vừa thấy người xông vào là Enri, họ ngay lập tức thở phào nhẹ nhỏm.
"Enri! Con không bị sao chứ!"
Người cha dùng đôi tay rắn chắc của một nông dân, ôm chặt Enri.
"A a, Enri..."
Người mẹ cũng ôm chầm lấy cô.
"Được rồi, Enri cũng quay về rồi, chúng ta đi thôi!"
Lúc này, gia đình Emmott đang trong tình thế rất nguy cấp. Cũng vì lo lắng cho Enri, họ đã bỏ qua cơ hội trốn thoát. Nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Ngay lập tức, nỗi lo sợ trở thành hiện thực.
Giữa lúc họ dự định chạy trốn —— ngoài cửa xuất hiện một bóng người . Đứng dưới ánh nắng là một người mặc áo giáp bao phủ toàn thân, ngay ngực khắc lấy quốc huy của Đế quốc Baharuth. Tay của hắn đang cầm một thanh kiếm.
Đế quốc Baharuth thường xuyên gây hấn với người hàng xóm của mình, Vương quốc Re-Estize. Bất quá trước đây những cuộc giao tranh chỉ xảy ra chung quanh pháo đài E-Rantel, Đế quốc chưa bao giờ để ý đến ngôi làng nhỏ này.
Thế nhưng đến hôm nay, cuộc sống yên tĩnh của ngôi làng đã chấm dứt.
Từ kẽ hở của chiếc mũ sắt, có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo đang quan sát số người bên trong nhà. Enri cảm thấy sợ hãi khi nhìn trực diện với ánh mắt đó.
Tên linh nắm chặt thanh kiếm trong tay, có thể nghe được tiếng cọt kẹt từ cái cách hắn nắm chặt thanh kiếm của mình.
Khoảnh khắc hắn vừa nhấc chân tiến vào trong nhà ───
" Huargh!"
"A!"
—— Cha cô lập tức xông vào giữ chặt lấy tên lính, đẩy cả hai ngã ra khỏi cửa.
"Chạy mau!"
"Tên chó chết này!"
Có máu chảy xuống từ khuôn mặt của cha cô, hẳn là bị thương khi ông lao vào tên lính.
Cha cô và tên lính vật lộn với nhau trên nền đất, tên lính đang chặn lại con dao trên tay ông, trong khi ông cũng giữ chặt cánh tay cầm kiếm của hắn.
Thấy cha cô chảy máu, đầu óc Enri trở nên trống rỗng. Do dự không biết nên tiến lên giúp đỡ hay là nhanh chóng chạy trốn.
"Enri! Nimu!"
Tiếng gọi của mẹ cô đưa cô trở lại với thực tại, Enri thấy mẹ cô lắc đầu với vẻ mặt đầy đau khổ.
Enri nắm lấy tay của em gái và ngay lập tức chạy theo mẹ. Mặc kệ cảm giác chua xót và tội lỗi trong lòng, cô vẫn quyết định thật nhanh, dẫn theo em gái chạy trốn.
Tiếng ngựa hí, tiếng la hét đầy giận dữ, tiếng kim loại, còn có mùi cháy khét.
Những âm thành này diễn ra từ mọi góc của làng, truyền vào tai, mắt và mũi của Enri. Tại sao bọn lính lại đến đây? Enri vừa chạy vừa cố gắng suy nghĩ một cách tuyệt vọng, tiếp tục liều mạng chạy trốn thế này hay trốn vào một góc nào đó. Mặc cho nỗi sợ đang xâm chiếm hết toàn bộ cơ thể, động lực để trái tim cô đang đập liên hồi đầy mạnh mẽ không chỉ vì mạng sống của cô, mà còn đến từ cảm giác một bàn tay nhỏ bé, ấm áp đang nằm gọn trong tay cô.
─── mạng sống của em gái.
Mẹ cô, người đang chạy phía trước, đột ngột dừng lại tại một góc quanh, bà quay lại báo hiệu cho Enri rẽ sang một lối khác.
Lập tức hiểu ra lý do tại sao mẹ cô lại làm như vậy, Enri liền mím chặt môi, ngăn không cho mình khóc ra thành tiếng. Cô nắm chặt tay em gái mình, quay đầu chạy, cô không muốn chứng kiến cảnh sắp xảy ra.
Nhân khẩu khoảng chừng 120 người, được tạo nên bởi 25 gia đình. Đối với một ngôi làng nhỏ nằm sát biên giới của Vương quốc Re-Estize thế này, con số này không có gì kỳ quái.
Sinh kế chính của ngôi làng đến từ việc thu lượm từ khu rừng và chính cây trồng của họ, hầu như không có người bên ngoài đi tới làng này, ngoại trừ một số thầy thuốc đến khu rừng để thu thập dược thảo và người thu thuế đến đây mỗi năm một lần. Nơi đây hầu như tách biệt hoàn toàn với thế giới còn lại.
Thời điểm dân làng bận rộn nhất là vào lúc mặt trời mọc. Ở đây không có loại đèn được ếm một phép thuật đặc biết gọi là “Continual Light”, nên cuộc sống của họ chủ yếu là bắt đầu làm việc khi mặt trời mọc và về nhà khi mặt trời lặn ——
Công việc đầu tiên của Enri • Emmott ngay khi rời giường vào mỗi sáng, đó là ra giếng xách nước về. Nhiệm vụ hoàn thành khi lu nước lớn trong nhà cô được đổ đầy. Trong thời gian này mẹ cô sẽ chuẩn bị bữa sáng, sau đó gia đình 4 người sẽ cùng nhau ăn sáng.
Bữa sáng thường là ngũ cốc được luộc chín hoặc cháo lúa mì, thêm các món rau xào cùng với chút hoa quả
Sau khi ăn xong, em gái mới lên 10 của cô sẽ đi nhặt củi ở phía ngoài rìa của khu rừng hoặc sẽ phụ cô và cha mẹ trồng trọt ngoài cánh đồng. Đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo lên, cả gia đình sẽ ăn trưa ngay tại khu đất trống kế bên cánh đồng.
Cơm trưa gồm bánh mì đen được làm từ vài hôm trước cùng với súp và thịt băm. Sau đó mọi người tiếp tục làm việc cho đến khi mặt trời lặn, rồi cùng trở về nhà ăn tối.
Cũng giống nhứ bữa trưa, bữa tối bao gồm bánh mì đen và súp đâu. Nếu ban ngày các thợ săn có thu hoạch, mỗi gia đình sẽ được phân một ít thịt. Sau bữa tối, mọi người sẽ tụ tập trò chuyện, cùng nhau may vá bên ánh lửa của lò sưởi.
Tới khoảng 8 giờ tối, mọi người sẽ lên giường ngủ.
Enri • Emmott năm nay 16 tuổi, và cô chưa từng bước chân ra khỏi làng. Cô tự hỏi trong lòng, hôm nay sẽ lại giống như mọi ngày sao?
Vẫn như thường lệ, Enri rời khỏi giường và đi đến giếng múc nước khi mặt trời vừa ló dạng.
Cần phải đi 3 chuyến mới có thể đổ đầy nước vào cái lu lớn ở trong nhà.
"Xoạt."
Enri xắn tay áo lên, lộ ra làn da trắng ngần, trông như không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Làm những công việc này nhiều năm, khiến cho cánh tay của cô tuy có vẻ mãnh khảnh nhưng rất rắn chắc.
Cái xô chứa đầy nước trông khá nặng nhưng cô vẫn xách lên nhẹ nhàng.
Nếu có cái xô lớn hơn, chẳng phải cô sẽ rút ngắn được thời gian và công việc sẽ hoàn thành nhanh chóng hơn sao? Bất quá có thể cô sẽ không xách nó đi dễ dàng như thế này được. Enri nghĩ như vậy trong lúc quay về nhà. Bổng nhiên, cô nghe được tiếng gì đó, hướng về nơi âm thanh phát ra, trái tim cô như ngừng đập và nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí cô.
Âm thanh đầu tiên mà cô nghe được là tiếng của gỗ bị đập vỡ ───
tiếp theo là…
"Tiếng hét?"
Nghe như tiếng kêu của một con chim bị bóp cổ, nhưng chắc chắn không phải được phát ra từ một con chim nào hết.
Enri cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô rùng mình. Không cách nào tin tưởng. Đây là ảo giác. Tuyệt đối không phải là tiếng thét của một người nào đó. Nhiều ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong tâm trí cô.
Phải nhanh lên, vì tiếng thét phát ra từ hướng nhà cô.
Cô ném xô nước qua một bên, cô không thể chạy nhanh khi xách theo nó.
Tuy rằng vướng phải cái váy dài khiến cô loạng choang, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Âm thanh lần thứ hai truyền đến.
Trái tim Enri đạp liên hồi.
Chắc chắn là tiếng thét của một ai đó, tuyệt đối không sai.
Cô tiếp tục chạy, chạy và chạy.
Trong trí nhớ của mình, cô chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, đến nỗi cô xuýt vấp phải chân của mình.
Tiếng ngựa hí. Tiếng người khóc thét, còn có tiếng kêu gào.
Âm thanh càng ngày càng rõ ràng.
Trong tầm mắt của Enri, từ xa, cô nhìn thấy một người toàn thân mặc áo giáp đang vung kiếm chém một người trong làng.
Vết chém trí mạng khiến người đó gục ngã tại chỗ.
"Ông Morjina..."
Vóc dáng nhỏ bé đó không hề xa lạ với cô, người dân trong làng đối xử với nhau như một gia đình, tất cả mọi người đều biết nhau. Vì vậy cô ngay lập tức nhận ra người đó là ai.
Đôi khi ông ta khá ồn ào nhưng là một người tốt, ông không đáng phải chết như thế này. Cô muốn dừng lại —— nhưng rốt cục vẫn cắn môi và tiếp tục chạy về phía trước.
Con đường ngẳn ngủi mà cô vẫn đi xách nước hằng ngày, sao lúc này lại dài như vô tận. Cơn gió mang theo tiếng nguyền rủa, tiếng la hét truyền vài tai cô. Cuối cùng cô đã thấy được căn nhà của mình.
"Cha! Mẹ! Nimu!"
Vừa lên tiếng hô hoán vừa mở cửa vào nhà, cô nhìn thấy ba gương mặt thân quen đang đứng bất động vì sợ hãi… Ngay khi vừa thấy người xông vào là Enri, họ ngay lập tức thở phào nhẹ nhỏm.
"Enri! Con không bị sao chứ!"
Người cha dùng đôi tay rắn chắc của một nông dân, ôm chặt Enri.
"A a, Enri..."
Người mẹ cũng ôm chầm lấy cô.
"Được rồi, Enri cũng quay về rồi, chúng ta đi thôi!"
Lúc này, gia đình Emmott đang trong tình thế rất nguy cấp. Cũng vì lo lắng cho Enri, họ đã bỏ qua cơ hội trốn thoát. Nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Ngay lập tức, nỗi lo sợ trở thành hiện thực.
Giữa lúc họ dự định chạy trốn —— ngoài cửa xuất hiện một bóng người . Đứng dưới ánh nắng là một người mặc áo giáp bao phủ toàn thân, ngay ngực khắc lấy quốc huy của Đế quốc Baharuth. Tay của hắn đang cầm một thanh kiếm.
Đế quốc Baharuth thường xuyên gây hấn với người hàng xóm của mình, Vương quốc Re-Estize. Bất quá trước đây những cuộc giao tranh chỉ xảy ra chung quanh pháo đài E-Rantel, Đế quốc chưa bao giờ để ý đến ngôi làng nhỏ này.
Thế nhưng đến hôm nay, cuộc sống yên tĩnh của ngôi làng đã chấm dứt.
Từ kẽ hở của chiếc mũ sắt, có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo đang quan sát số người bên trong nhà. Enri cảm thấy sợ hãi khi nhìn trực diện với ánh mắt đó.
Tên linh nắm chặt thanh kiếm trong tay, có thể nghe được tiếng cọt kẹt từ cái cách hắn nắm chặt thanh kiếm của mình.
Khoảnh khắc hắn vừa nhấc chân tiến vào trong nhà ───
" Huargh!"
"A!"
—— Cha cô lập tức xông vào giữ chặt lấy tên lính, đẩy cả hai ngã ra khỏi cửa.
"Chạy mau!"
"Tên chó chết này!"
Có máu chảy xuống từ khuôn mặt của cha cô, hẳn là bị thương khi ông lao vào tên lính.
Cha cô và tên lính vật lộn với nhau trên nền đất, tên lính đang chặn lại con dao trên tay ông, trong khi ông cũng giữ chặt cánh tay cầm kiếm của hắn.
Thấy cha cô chảy máu, đầu óc Enri trở nên trống rỗng. Do dự không biết nên tiến lên giúp đỡ hay là nhanh chóng chạy trốn.
"Enri! Nimu!"
Tiếng gọi của mẹ cô đưa cô trở lại với thực tại, Enri thấy mẹ cô lắc đầu với vẻ mặt đầy đau khổ.
Enri nắm lấy tay của em gái và ngay lập tức chạy theo mẹ. Mặc kệ cảm giác chua xót và tội lỗi trong lòng, cô vẫn quyết định thật nhanh, dẫn theo em gái chạy trốn.
Tiếng ngựa hí, tiếng la hét đầy giận dữ, tiếng kim loại, còn có mùi cháy khét.
Những âm thành này diễn ra từ mọi góc của làng, truyền vào tai, mắt và mũi của Enri. Tại sao bọn lính lại đến đây? Enri vừa chạy vừa cố gắng suy nghĩ một cách tuyệt vọng, tiếp tục liều mạng chạy trốn thế này hay trốn vào một góc nào đó. Mặc cho nỗi sợ đang xâm chiếm hết toàn bộ cơ thể, động lực để trái tim cô đang đập liên hồi đầy mạnh mẽ không chỉ vì mạng sống của cô, mà còn đến từ cảm giác một bàn tay nhỏ bé, ấm áp đang nằm gọn trong tay cô.
─── mạng sống của em gái.
Mẹ cô, người đang chạy phía trước, đột ngột dừng lại tại một góc quanh, bà quay lại báo hiệu cho Enri rẽ sang một lối khác.
Lập tức hiểu ra lý do tại sao mẹ cô lại làm như vậy, Enri liền mím chặt môi, ngăn không cho mình khóc ra thành tiếng. Cô nắm chặt tay em gái mình, quay đầu chạy, cô không muốn chứng kiến cảnh sắp xảy ra.
/210
|