Overlord

Q.4 - Chương 18 - Chương 5.3

/210


“Một trận đấu tuyệt vời!”

Ainz ca ngợi Cocytus đang quỳ trước mặt cậu.

“Xin cảm tạ ngài.”

“Tuy nói là vậy, nhưng ta tin ngươi hiểu rõ rằng trận chiến chỉ là biểu diễn đòn roi. Còn bây giờ đến lúc ngươi nên đi phát kẹo rồi đấy. Đừng có thống trị bằng vũ lực, rõ chứ?”

“Vâng, thần hiểu rõ.”

Ainz gật đầu rồi ném ánh nhìn tới các Thủ vệ khác trong phòng.

“Rất tốt. Các Thủ vệ nghe đây. Ta đã nói trong Đại Điện rằng sẽ giao toàn bộ quyền lãnh đạo Lizardman cho Cocytus. Nếu có bất kì yêu cầu nào đến từ Cocytus thì hãy hỗ trợ ngay lập tức. Cocytus, ta hy vọng ngươi có thể khắc ghi lòng trung thành với Nazarick vào sâu trái tim của Lizardman…Và đào tạo tinh anh cho chúng ta…Ta cho phép ngươi huy động toàn bộ nếu cần thiết…Nhưng nếu sử dụng tới vật phẩm đặc biệt như [Heaven Feather] thì nhớ báo cáo trước với ta. Còn lại nếu chỉ dùng tới [Power Suits] thì ta sẵn lòng cho ngươi mượn một thời gian.”

Trong YGGDRASIL, giữa đường thay đổi chủng tộc là có thể. Nhưng không đồng nghĩa với việc có thể tự do thay đổi. Phải có đủ một số điều kiện cần thiết và nghi lễ mới được thực hiện. Chưa kể là không thể đảo ngược được sự thay đổi đó.

Một trong số điều kiện là cần món đồ cụ thể tượng trưng cho chủng tộc. Ví dụ như để đổi thành Lich thì phải dùng [Book of the Dead]. Để đổi thành Imp, cần có [Fallen Seeads]. Và [Heaven Feather] trong lời Ainz là vật phẩm thiết yếu để chuyển thành thiên sứ.

Song sự thay đổi trong thế giới mới có thể gây ra biến dị chủng tộc, nên Ainz buộc phải lo lắng nếu có ai dùng đến cách này.

“Thần cầu mong lời khuyên của ngài vào mọi lúc. Ngoài ra Ainz-sama, những Lizardman còn lại nên xử lý ra sao?”

“Những Lizardman còn lại?”

“Vâng. Là hai Lizardman tên Zarysu và Shasuryu.”

Hai Lizardman chiến đấu đến cùng sao? Xác chúng vẫn nằm trong đầm lầy. Cần làm gì với chúng đây?

“Ta hiểu rồi. Thu thập xác của chúng. Ta sẽ dùng cơ thể chúng làm dung môi chế tạo Undead bằng kỹ năng đặc biệt của ta.”

“…như vậy thật đáng tiếc.”

“Hmm, ý ngươi là sao? Chúng có giá trị gì ah?”

Toàn bộ trận chiến đều được theo dõi thông qua vào Mirror of Remote Viewing mà Ainz dùng để quan sát. Ngoại trừ sự áp đảo của Cocytus, cậu không thấy điều gì đáng để chú ý cả.

“Họ thực sự rất yếu. Nhưng thần có thể thấy tinh thần chiến binh và trái tim quyết chiến không chút sợ hãi nào khi đối mặt với kẻ mạnh trong họ. Thần nghĩ rằng họ sẽ có thể sẽ mạnh mẽ hơn, nên nếu chỉ dùng làm dung môi sẽ thật đáng tiếc. Nếu thần nhớ không nhầm, Ainz-sama đang làm các thí nghiệm liên quan tới việc hồi sinh người chết. Liệu có thể thử nghiệm nên họ không?”

…Lẽ nào là coi trọng các Lizardman sao?

Thành thật mà nói, Ainz không hiểu được cái gọi là tinh thần chiến binh. Tuy đã đọc vô số tiểu thuyết và truyện tranh mô tả về “sát khí”..v.v. nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng được nó. Nó cũng giống như việc Ainz cảnh báo Narberal về những điều này, và cô ấy nói “Ah, vâng, tôi thấy, ồ”, đại loại thế. Tương tự vậy, sự cộng hưởng của các chiến binh là điều mà Ainz cảm thấy thực sự khó hiểu.

Một phần là do dáng dấp hiện tại của Ainz, còn lại là do việc cậu từng là một người bình thường trong xã hội. Dù sao một người bình thường sinh sống trong xã hội Nhật bản hiện tại, kẻ chưa từng va chạm, lại hiểu được tinh thần chiến binh mới là có vấn đề.

Nếu là nhân viên ưu tú thì cậu còn có thể hiểu chút.

“Thì ra là vậy…quá lãng phí.”

Tuy lập lại câu của Cocytus, nhưng những gì Ainz thực sự nghĩ là: “Ngay cả khi ngươi nói lãng phí, ta cũng không hiểu.”

Thế nhưng nếu tỉ mỉ cân nhắc, điều Cocytus nói vô cùng chính xác.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc thực nghiệm hồi sinh. Nếu dùng ở đây, từ góc độ của Ainz mà nói, hoàn toàn có thể thu đủ lợi ích. Chưa kể, khác với thời điểm còn ở Đại Điện, hiện Cocytus đã vạch ra kế hoạch và nắm được điều mình cần làm. Tiến bộ có thể nói là vượt ra xa mong đợi của cậu.

Ý nghĩ đó làm Ainz cảm thấy mình vừa thu được một thuộc hạ tuyệt vời.

Cậu liếc qua những thuộc hạ khác – đang đứng trầm lặng và nghiêm trang.

“Albedo, cho ta biết ý kiến của người.”

“Thần luôn ủng hộ của Ainz-sama.”

“Demigure, ngươi thì sao?”

“Sự lựa chọn của Ainz-sama luôn đúng.”

“…Shalltear, còn ngươi?”

“Thần nghĩ giống Demigure. Nghe theo phán quyết của Ainz-sama.”

“…Aura?”

“Vâng, thần đồng quan điểm với mọi người.”

“…Mare?”

“Ai…ai, cái này. Vâng….Tuân theo…ý của Ainz-sama.”

Căn bản là không thể giải đáp cho Ainz.

Sau khi tưởng tượng đủ mọi tình huống, Ainz đưa ra kết luận – có lẽ từ quan điểm của các Thủ vệ, họ cũng không cho rằng đây là vấn đề lớn. Nói đúng hơn là mặc kệ, chỉ cần người quyết định là được.

Đương nhiên, ánh mắt của Thủ vệ đặt ở góc độ nào cũng là vấn đề.

Nói cách khác, khi mà một nhóm người nói một trăm triệu USD là một số tiền tiêu vặt, sẽ xuất hiện vấn đề rằng liệu phát biểu đó có đáng tin. Sự khác biệt trong nhận thức về giá trị sẽ tạo ra khác biệt về hành động.

(Có nghe cũng vô nghĩa…Mà cũng tốt, phục sinh chúng cũng không phải vấn đề. Có điều nên chọn kế hoạch kỹ càng hơn, dạo gần đây mình mắc quá nhiều lỗi rồi.)

Không có biện pháp. Ainz buộc phải cân nhắc ưu khuyết trên lập trường của mình.

“Chúng ta sẽ cai trị Lizardman. Nhưng họ có ai đại diện không? Hay một nhóm có thể đại diện?”

“Thưa không, nhưng họ có một người đại biểu khá phù hợp.”

“Ô? Là ai?”

“Lizardman nữ tính màu trắng không tham gia chiến đấu trước đó. Là một Forest Druids.”

“Ô, là vậy sao? Hmmm cũng được.”

Chỉ cần lợi dụng tốt là được. Ainz nghĩ vậy nhưng vẫn cho rằng phải quan sát đã.

Tuy vậy nếu thực hiện những ý tưởng mà Ainz đang nghĩ thì sẽ tạo thành phiền phức với sự thống trị của Cocytus sau này. Như vậy cậu phải làm thế nào đây? Nghĩ tới đây, một tia chớp xẹt qua đầu Ainz.

Hỏi một chút là được mà? Mặc dù có thể là không có thông tin hữu ích…

Ainz nói ra kế hoạch của mình và Cocytus đáp lại lời đồng ý.

Mặc dù cậu có cảm giác cư xử của Cocytus là để bào chữa cho sự thiếu xót của chủ nhân của mình, nhưng thái độ bình tĩnh của Albedo và Demigure khi cậu nhìn loáng qua họ làm Ainz thấy an tâm hơn. Cậu thầm khẳng định mình một lần nữa.

“Tốt..Mất bao lâu để mang cô ta đến đây?”

“Thứ lỗi cho sự ngạo mạn của thần. Thần cho rằng Ainz-sama sẽ cần hỏi, nên đã ra lệnh triệu tập tới phòng bên.”

Ainz không khỏi nhìn Demigure và thấy anh ta lắc đầu.

Lợi hại. Cocytus đã có thể xử lí tốt mà không cần hướng dẫn và cũng không phải nhờ người chỉ điểm.

Cậu thấy vui. Một cảm giác có lẽ là cảm giác của cấp trên khi thấy cấp dưới không phụ sự kì vọng mà nhanh chóng trưởng thành. Sự hài lòng xuất hiện trên cái đầu lâu bất biến của Ainz.

“Không, không. Làm tốt lắm, Cocytus. Lãng phí thời gian là hành vi nguy xuẩn. Quyết định của người không sai. Tốt lắm, mang tới đây đi.”

“Cái này, xin đợi một chút ạ!”

“Làm sao vậy? Aura?”

“Thần nghĩ tại một nơi tồi tàn thế này không thích hợp với việc bàn bạc. Dù chỉ để gặp mặt với kẻ đã đầu hàng nhưng nó sẽ phá hủy hình tượng của Ainz-sama mất. Vậy nên thần cho rằng Đại Điện của Nazarick sẽ thích hợp hơn.”

Ngoại trừ Mare, tất cả các Thủ Hộ giả khác đều nhẹ nhàng gật đồng tán đồng.

“..Thật có lỗi. Ta đã không nghĩ đến điều này, tha thứ cho ta!”

“Ahh…!”

Ainz chưa hề nghĩ đến điều đó. Cậu tính toán sơ qua sai sót của mình và nhớ tới một điều. Trong trường hợp này –

“…Aura.”

“Vâng!”

“Ta đã nói với ngươi – kiến tạo nơi đây bằng cảm xúc và tình cảm của ngươi sao cho xứng ngang với Nazarick – đúng chứ? Những lời này không phải nói dối. Ta có thể cảm nhận được nó. Cocytus, mang cô ta lại đây. Ta sẽ gặp ở ngay nơi này.”

“Ah-Ainz-sama!”

“Aura, lui ra.”

“Albedo!”

“Vì sao ngăn cản ta” những lời này không thốt ra, nhưng in đậm trên vẻ mặt đỏ chót của Aura khi nhìn Albedo. Tuy vậy Albedo chỉ liếc qua Aura rồi trực tiếp di chuyển ánh mắt, cố định tại nơi cửa.

Demigure buộc phải giải thích cho cõi lòng đầy phẫn uất của Aura.

“…Bất cứ điều gì Ainz-sama đã nói thì đó là luật. kể từ lúc Ainz-sama nói nơi này tốt như Nazarick-“

“-Thì nó là như vậy!”

Shalltear chốt lại câu trả lời.

Lời của mình thành luật bọc thép rồi sao?…Mặc dù mình không muốn mọi người nghĩ vậy…Nhưng lần này nó cũng hữu ích.

“Aura, ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Là cấp dưới – một trong những Thủ vệ đáng tin cậy nhất của ta – ngươi đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng nơi đây tương tự Nazarick. Ta trân trọng điều đó. Ngay cả khi nó đang thi công cũng cũng là sự thật…Ngươi hiểu chứ?”

“…Ainz-sama, cảm ơn người rất nhiều.”

Aura cúi người. Và các Thủ Hộ giả khác cũng làm tương tự.

Không cần thiết phải thế mà…Thật thắm thiết…Thật xấu hổ.

“Vậy thì, đưa cô ta vào, Cocytus.”

“Vâng!”

Rất nhanh Cocytus mang tới một Lizardman màu trắng vào phòng.

Lizardman quỳ gối trước mặt Ainz và hạ thấp đầu xuống đất.

“Hãy xưng danh.”

“Vâng, thưa Chúa tể của cái chết, Đấng chí tôn vĩ đại – Ainz Ooal Gown. Thần là đại biểu cho Lizardman – Crusch Lulu.”

Danh hiệu thật khoa trương. Cậu bắt đầu tò mò về người đặt ra cái danh hiệu này, nhưng trước hết Ainz vẫn tỏ ra bình tĩnh và cư xử như một vị vua.

“Hmmm, rất lễ phép.”

“Vâng. Gown-sama. Xin hãy chấp thuận lời tuyên thệ trung thành tuyệt đối của chúng thần, các Lizardman.”

“Hmm…”

Ainz liên tiếp đánh giá Crusch.

Bộ vảy rất đẹp. Chúng tỏa sáng dưới ánh hào quang của ma pháp ánh sáng. Một vẻ đẹp diễm lệ. Cậu tự hỏi sẽ có cảm giác thế nào nếu chạm vào chúng.

Nhìn kỹ, cậu nhận ra vai của Crush rung lên nhè nhẹ. Cocytus đã vô hiệu hóa kĩ năng đóng băng nên hẳn nó là bởi nguyên nhân khác.

Suy nghĩ lý do tới với Ainz nhanh và câu trả lời thậm chí còn nhanh hơn, nó quá rõ ràng.

Nếu Ainz mất hứng, toàn bộ Lizardman sẽ bị tàn sát. Vậy nên cô ấy mới cẩn thận trong từng lời nói của mình. Đối với Crusch – người đang chịu áp lực như vậy – sự im lặng và ánh mắt quan sát của Ainz quả thật giống một quả bom nổ chậm.

Ainz không có sở thích bắt nạt kẻ yếu. Nếu đó là lợi ích của Nazarick, cậu sẵn lòng làm đủ mọi sự tàn ác. Thế nhưng khi không cần thiết, cậu không định áp dụng cái hành động phá hoại tinh thần như vậy.

“Lizardman sẽ nằm dưới sự điều khiển của ta. Tuy nói là vậy, nhưng ta đã giao toàn quyền cho Cocyuts. Không phản đối?”

“-Không.”

“Như vậy là được. Ngươi có thể đi.”

“Eh? Đó là tất cả?”

Dù cúi đầu, Crush vẫn thốt lên một âm thanh kinh ngạc. Giống như kẻ đã sẵn lòng chịu đựng mọi yêu cầu vô lý lại đột nhiên được giải thoát.

“Tạm thời là vậy. Crusch Lulu. Từ giờ trở đi, tộc Lizardman của ngươi sẽ mở ra một kỷ nguyên phồn vinh mới. Các thế hệ tương lai của Lizardman sẽ biết ơn trước sự cai trị của ta.”

“Chúng thần không dám. Chúng thần vô cùng biết ơn Đấng Tối cao đã rủ lòng thương xót ngay cả khi chúng thần từng phản đối bằng bạo lực.”

Ainz chậm rãi rời khỏi ngai vàng và đi tới bên Crusch, cúi xuống rồi bắt tay lên vai cô.

Ainz có thể cảm thấy sự chấn động truyền tới từ cơ thể của Crusch.

“Ta có một nhiệm vụ đặc biệt cho ngươi.”

“Là một tôi tớ trung thành của Gown-sama. Thần sẽ làm bất kì điều gì thần có thể…”

“Không phải như một tôi tớ, ta muốn ngươi làm việc cho ta – đổi lấy sự phục sinh của Zarysu.”

Cái tên thốt ra trên môi Ainz khiến Crusch ngước mắt. Gương mặt cô méo đi bởi cú sốc.

Mang theo sự đắc ý, Ainz tiếp tục quan sát Crusch. Dù cô ta có muốn ẩn giấu, nhưng sự do dự đã xuất hiện. Thế nhưng khó có thể nói cảm xúc đó là do dự, bởi biểu hiện trên mặt Lizardman và mặt người vẫn khác nhau. Thế nhưng vẻ vui mừng vẫn được biểu lộ.

“Một thứ như thế…”

“Ta là người thao túng sự sống và cái chết. Với ta, chết chỉ là một trạng thái của sự sống.”

Chờ tới khi thanh âm kinh ngạc của Crush tan biến, Ainz tiếp tục nói.

“Nó tương tự như chất độc hay tật bệnh. Ngoại trừ việc ta không thể kéo dài tuổi thọ”

Với thủ đoạn tầm thường thì không có khả năng, nhưng với ma pháp cấp cao như “Wish Upon A Star” thì có. Tuy vậy cậu vẫn chưa thử nghiệm điều đó nên không thể nói ra.

“Ngài muốn gì từ thần, làm nô lệ của ngài? …Hay…cơ thể của thần sao..?” (ED: Khục khục, nô lệ rắn mối, Tabula thích điều này =)

Ainz cứng họng.

“Không, cái kia, có chút…”

Suy nghĩ với một con bò sát thật ghê tởm. Mặc dù vậy, Ainz vẫn không thể lùi lại, cậu liều mạng đóng vai đại nhân vật để làm trọn bổn phận của mình và làm lơ với những âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ sau lưng.

“Khụ! E hèm! Không. Việc rất đơn giản, chỉ cần ngươi theo dõi chặt chẽ bất kì Lizardman nào có ý định hoặc dấu hiệu nổi loạn.”

“Không có Lizardman nào như vậy.”

Ainz phát ra tiếng cười nhạo trước câu trả lời tự tin của Crusch.

“Ta không đần tới mức tin điều đó là thật. Ta không hiểu rõ cách nghĩ của Lizardman, nhưng với chủng tộc khác, như nhân loại chẳng hạn, phản bội là chuyện thường tình. Chính vì vậy ta cần một gián điệp có thể theo dõi được mọi thứ và nắm nó trong lòng bàn tay.”

Crusch lại quay về trạng thái im lặng làm nội tâm của Ainz bắt đầu hoảng loạn, tự hỏi xem thỏa luận này có hay không thất bại. Tuy đây chỉ là một kế hoạch dự phòng không liên quan tới sự sống lại của Zarysu, thế nhưng cậu cố tình cho vào để lợi dụng và ràng buộc Crush. Nếu như cô ta nói ra “Thần cự tuyêt” thì cậu phải làm sao đây…?

Mình không nên quá tham lam và phá vỡ lợi thế…Ý nghĩa câu nước đổ khó hốt hẳn là để chỉ tình huống này đâ.

“Nếu ngươi từ bỏ cơ hội nhận được phép màu. Nó sẽ biến mất. Nếu không chịu nắm chặt lấy nó ngay lập tức thì tất cả sẽ kết thúc.”

Crusch run lên tựa như co giật bởi chuột rút.

“Ta sẽ không sử dụng mấy cái nghi thức tà ác. Phép thật phục sinh cũng tồn tại trên thế giới này đúng chứ? Đó là thứ ta định sử dụng.”

“Đó chỉ là truyền thuyết…”

Hướng về Crusch người đang nuốt lại những lời khác, Ainz giả vờ ngạo mạn và dịu dàng nói:

“Crusch. Điều quan trọng đối với ngươi là gì? Ta nghĩ ngươi nên xem xét một chút.”

Ainz quan sát đôi mắt dao động của Crusch và cậu dường như nhìn thấy ảo ảnh về một khách hàng trong cuộc họp kinh doanh.

Kế đến, Ainz cho Crusch hiểu phép lạ này không phải là chuyên miễn phí. Cậu buộc phải làm thế, bởi sản phẩm miễn phí sẽ khiến người ta khó tin tưởng, nhưng nếu trả một lượng tiền hoặc giá trị thích hợp, người ta sẽ dễ chấp nhận nó hơn.

“Ta chỉ cần ngươi quan sát các đồng bào Lizardman của ngươi trong bóng tối. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, ngươi sẽ phải làm ra rất nhiều lựa chọn khó khăn đấy. Để phòng ngừa trường hợp ngươi chống đối, ma pháp hồi sinh lên Zarysu khá đặc biệt. Nếu ta nghĩ ngươi phản bội ta, thì mạng của hắn cũng chấm dứt. Nó gây phiền não cho ngươi, nhưng đổi lấy sự phục sinh của Zarysu là một cái giá cân bằng. Đúng không?”

Thực tế thì mình đâu có ma pháp như vậy.

Ainz hành động như thể đã dứt khoát nói xong và chậm rãi đứng lên. Sau đó cậu mở rộng vòng tay của mình.

Cậu nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt Crusch.

“Được rồi, được rồi. Hãy nói với Zarysu sau khi phục sinh, thay ta truyền đạt, là bởi hắn còn giá trị lợi dụng nên mới làm cho hắn sống lại. Ta hứa sẽ không đề cập tới tên ngươi. Vậy, Crusch Lulu. Chọn lựa, ngay bây giờ. Đây là cơ hội cuối cùng để Zarysu –người ngươi yêu- trở lại. Nói đi? Có? Hay không? Chọn.”

Ainz hướng bàn tay về phía Crusch một cách chậm rãi trong lúc căn dặn các Thủ Hộ giả.

“Đừng làm điều gì kể cả khi cô ta từ chối. Tốt lắm, sẵn lòng trả lời ngay bây giờ chứ? Crusch Lulu?”

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status