Overlord

Q.5 - Chương 3 - Chương 1-3

/210


Trời đang đổ mưa, hòa cùng tiêng ồn ào bên tai.

Vương Quốc đã xây dựng những con đường nhưng không chú trọng đến hệ thống thoát nước, nhất là những ngõ hẻm. Kết quả là toàn bộ những con hẻm có thể bị biến thành những con sông.

Mưa rơi lên mặt đường làm nước bắn tung tóe, gió cuốn theo mùi hương của nước hòa vào không khí. Đó là lý do tại sao toàn bộ Vương Quốc toát lên một bầu khí như bị nhấn chìm trong nước.

Trong cái thế giới nhuộm một màu xám xịt, có một cậu bé.

Cậu sống trong một căn nhà bỏ hoang. Gọi là nhà bởi vì nó được dùng như một chỗ ở. Cột nhà làm bằng gỗ mà bề ngang của nó chỉ như cánh tay của một người đàn ông. Những miếng giẻ rách thay cho mái nhà và bức tường thì nói một cách đơn giản là được che chắn bằng những miếng giẻ rách

Sống trong một nơi mà không khác gì ngoài trời là một cậu bé khoảng chừng sáu tuổi. Rác được vứt cẩu thả ở một bên, cậu bé nằm cuộn tròn lại như một quả bóng trên một tấm vải mỏng.

Cậu bé run cầm cập vì nhiệt độ giảm mạnh bởi cơn mưa lớn. Sự ấm áp từ hơi thở xác nhận sự sống của cậu biến mất nhanh chóng vào trong không khí lạnh lẽo.

Trước khi tiến vào trong nhà, mưa đã làm cậu bị ướt và nhiệt độ cơ thể sụt giảm nhanh chóng.

Không cách nào ngăn cơ thể mình ngưng run rẩy.

Cái lạnh ngấm vào cơ thể cậu xoa dịu những vết bầm tím trên cơ thể mà cậu nhận được từ một trận đánh. Có lẽ đó là hạnh phúc nhỏ bé của cậu trong cái hoàn cảnh tồi tệ này.

Cậu bé nằm nghiêng một bên và nhìn chằm chằm vào con hẻm trống rỗng, nhìn vào thế giới.

Chỉ có thể lắng nghe được tiếng mưa và hơi thở của chính mình. Đó là một sự tĩnh lặng làm cho nó giống như cậu là người duy nhất trên thế giới này.

Mặc dù cậu còn nhỏ, cậu cũng thừa biết mình có thể sẽ chết.

Cậu không phải nằm trong cái lứa tuổi có thể nhận thức được cái chết là gì và do đó không cảm thấy quá sợ hãi. Cậu cũng không cảm thấy mình có lý do gì để sống. Lý do duy nhất cậu bé bám lấy cuộc sống cho đến bây giờ là vì cậu sợ đau đớn và phải trốn tránh điều đó.

Thời tiết trở lạnh, cơ thể cậu bé dần mất đi cảm giác... nếu cậu có thể chết một cách không đau đớn giống như thế này, thì cái chết cũng không đến nỗi tệ.

Cơ thể ướt đẫm dần tê liệt, ý thức của cậu cũng mờ dần.

Cậu đã tìm một nơi nào đó bảo vệ cậu khỏi những cơn gió lạnh đang thổi cuồn cuộn. Nhưng bị bắt lại bởi một đám lưu manh và chỗ ở hiện tại của cậu là nơi tuyệt nhất mà cậu có thể trú ẩn với cơ thể bị đánh đập.

Cậu đã có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Sau đó mọi thứ khác là bất hạnh?

Cậu đã không có gì bỏ vào bụng hai ngày rồi, nhưng chuyện đó rất đỗi bình thường thế nên nó không hẳn là bất hạnh. Cha mẹ cậu đã biến mất và phải sống một mình mà không ai chăm sóc. Nhưng chuyện đó đã xảy ra khá lâu vì vậy nó cũng không phải là bất hạnh. Mùi hôi thối khó chịu xung quanh cậu cũng không phải là điều bất hạnh. Sau cùng, là do những miếng rẻ rách đó nó không thể giụp đỡ cậu. Cuộc sống bấp bênh được tính từng ngày, được lắp đầy dạ dày mình với thức ăn thối và nước bẩn cũng cũng không tính là điều bất hạnh.

Trong cái căn nhà trống rỗng nơi cậu được thoải mái, căn nhà cậu đã vất vả dựng lên sau những lần bị phá hoại bỡi những trò đùa giỡn, cơ thể thâm tím đau nhức của cậu do chịu sự đánh đập của những kẻ say rượu, chúng phải chăng là bất hạnh của cậu?

Không.

Bất hạnh của cậu là những gì cậu không nhìn thấy những gì đã xảy ra và hậu quả của nó.

Nhưng còn hơn cả vậy.

Bất hạnh của cậu là không biết mình sẽ kết thúc mạng sống của mình ở đây.

Cái chết đến từ sự may mắn hay không may mắn đều như nhau.

Thực sự. Chết là tuyệt đối.

Cậu bé nhắm mắt lại.

Đối với một cơ thể mà không còn cảm giác, thậm chí việc mở mắt là một chuyện xa vời.

Cậu có thể nghe thấy một thứ âm thanh yếu ớt từ trái tim của mình trong bóng tối. Trong cái thế giới nơi mà thứ âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng mưa và trái tim của mình, một âm thanh lạ lẫm hòa lẫn vào.

Âm thanh đó như ngăn chặn cơn mưa. Ý thức cậu đang mờ dần, sự tò mò của một đứa trẻ tác động mãnh mẽ đến ý thức làm cậu hé mở mí mắt mình.

Trong tầm nhìn hạn hẹp như một sợi dây, nó đã phản ứng với ánh sáng.

Cậu bé mở to mắt.

Nó thật đẹp.

Trong một khoảnh khắc, cậu không biết rằng mình đã và đang chứng kiến điều gì.

Giống như một viên ngọc, một viên ngọc màu hoàng kím . Diễn đạt như vậy có thể đã phù hợp. Nhưng một kẻ thỏa mãn cơn đói từ thức ăn hôi thối trong thùng rác không thể nghĩ ra được những lời như thế.

Đúng thế.

Chỉ duy nhất một ý nghĩ chạy qua tâm trí của cậu.

Mặt trời.

Thứ đẹp nhất trên thế giới và cũng là thứ xa vời tầm tay của cậu nhất.

Thế giới nhuộm một màu xám từ cơn mưa, đám mây đen tối bao phủ lấy bầu trời. Có lẽ chúng là những thứ có trách nhiệm. Mặt trời đã có một chuyến đi vì không có ai ở đó nhìn nó và trở lại, xuất hiện trước mắt cậu.

Đó là những gì cậu bé nghĩ.

Một bàn tay đưa ra và vuốt ve gương mặt cậu. Và—

Cho đến tận lúc này. Cậu bé không phải là một con người.

Không ai nhìn nhận cậu như con người.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, cậu đã trở thành người.

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 4:15

Nằm trong khu vực sâu nhất của thủ đô Vương Quốc Re-Estize là lâu đài Ro-Lente. Một bức tường khổng lồ bao quanh khu vực rộng lớn kéo dài 1.400m với một vòng bảo vệ gồm 12 tháp canh hình trụ khổng lồ.

Một căn phòng được thuộc đâu đó trong mười hai tháp canh.

Tất cả những ngọn đèn đã tắt, một người đang nằm trên chiếc giường trong phòng. Cậu đang trong lứa tuổi thành niên, ranh giới giữa một cậu bé và người đàn ông.

Mái tóc vàng của cậu được cắt ngắn và với một làn da rám nắng biểu hiện sự cường tráng.

Climb.

Không có họ, cậu là người duy nhất được phép theo sát bảo vệ một cô gái được mệnh danh là “Hoàng kim công chúa”, một tên lính mới có được sự ghen tỵ của nhiều người.

Cậu thức dậy khi mặt trời mọc.

Ngay lúc tỉnh dậy từ thế giới của bóng tối, tâm trí cậu dần thanh tỉnh và chức năng cơ thể gần như đã hồi phục hoàn toàn. Ngủ đủ giấc và thức dậy đúng giờ là một trong những điều mà Climb lấy làm tự hào.

Cặp mắt sanpaku của cậu mở to, để lộ ý chí sắt thép như được khắc sâu trong chúng.

Climb đẩy tấm chăn dày phủ lên cơ thể sang một bên và đứng dậy, cậu dụi mắt và nhận thấy những ngón tay của mình đang ướt.

“… Lại là giấc mơ đó.”

Climb dùng tay áo lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.

Cơn mưa nặng hạt từ hai ngày trước hẳn đã gợi nhớ lại ký ức khi cậu còn bé.

Những giọt nước mắt không phải xuất phát từ bi thương.

“Trong cuộc sống của một con người có mấy khi gặp được người xứng đáng để mình kính trọng? Một người xứng đáng để mình có thể vứt bỏ tất cả để theo sau... Bao nhiêu lần?”

Cô gái mà Climb gặp vào ngày hôm đó là một người như thế.

Những giọt nước mặt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt cám ơn thứ phép lạ được tạo ra trong cuộc sống của cậu.

Climb đứng dậy, khuôn mặt cho thấy một quyến tâm mạnh mẽ trong cậu và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Giọng nói của cậu, khàn khàn do tập luyện quá mức, đọc một chữ.

“Ánh sáng”.

Chiếc đèn trên trần nhà phản ứng với mệnh lệnh và thắp sáng căn phòng với ánh sáng trắng. Một đạo cụ ma thuật được gắn kết với [Continual Light].

Mặc dù nó đã được sử dụng rộng rãi, lý do mà cậu được giao cho một đạo cụ đắt tiền không phải vì vị trí đặc biệt của cậu.

Ngay cả khi cần ánh sáng, thắp sáng ngọn đèn bằng lửa trong một tòa tháp bằng đá, với lưu lượng không khí hạn hẹp, là không an toàn. Đó là lý do tại sao hầu hết các phòng được cung một cấp nguồn ánh sáng ma thuật, bất chấp chi phí chế tạo rất cao.

Sàn và tường được chiếu sáng bởi nguồn sáng ma thuật. Một tấm thảm mỏng với bề mặt thô cứng được trải ra một cách vô ích nhằm che chắn cái lạnh. Bên cạnh đó, đồ nội thất trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ kém chất lượng, một tủ quần áo khá lớn để chứa vũ khí và áo giáp, một bàn làm việc với ngăn kéo, và một chiếc đệm mỏng đặt trên chiếc ghế gỗ.

Người ngoài nhìn vào sẽ không có gì là ấn tượng, nhưng đối với những người có cùng cấp bậc với Climb, nó là một điều đáng để ghen tỵ.

Người lính không có phòng riêng. Họ ở trong một căn phòng lớn với những cái giường tầng, đồ đạc cá nhân của họ chỉ được để trong một cái rương gỗ với ổ khóa.

Ngoài ra, trong một góc căn phòng là bộ giáp trắng tinh. Bộ giáp bóng loáng không tỳ vết khiến nó trông như thể đang phát sáng. Không bao giờ một người lính bình thường được cấp những trang bị đó.

Điều đặc biệt này không phải là một thứ gì đó mà Climb có thể có được bằng sức mạnh của mình, mà là ân huệ từ người chủ nhân mà cậu đã tuyên thệ bằng cả mạng sống. Không có gì lạ khi người khác cảm thấy ghen tỵ với cậu.

Cậu mở tủ quần áo và thay đổi trang phục và nhìn bản than mình bên trong cái gương.

Sau khi mặc vào bộ quần áo cũ đã bắt đầu có mùi ẩm mốc, cậu khoác nốt chiếc áo giáp lưới bên ngoài. Bình thường, đó là nơi cậu mặc bộ giáp của mình, nhưng thay vào đó cậu chọn bộ áo không tay với nhiều túi và hoàn tất với cái quần dài. Trong tay cậu là một thanh gỗ bọc trong chiếc khăn.

Cuối cùng, cậu ngắm mình trong gương, kiểm trả xem có điều gì không ổn, chắc chắn là trang phục của cậu đã gọn gàng.

Bất kỳ một lỗi lầm nhỏ nào của Climb cũng có nguy cơ trở thành vũ khí gây tổn thương đến chủ nhân của cậu, ‘Hoàng kim công chúa’ Renner.

Đó là lý do tại sao cậu luôn phải cảnh giác. Mục đích sống của cậu là không được để công chúa bị bất kỳ tổn thương nào. Đó là lời thề của cậu.

Climb nhắm mắt lại trước gương và nghĩ về khuôn mặt của chủ nhân mình.

Hoàng kim công chúa – Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself.

Công chúa là một nữ thần, nàng có tấm lòng nhân ái và vẻ đẹp rạng rỡ xứng danh với dòng máu hoàng tộc, và cô cũng rất nổi tiêng với sự thông minh bằng những chính sách mà cô đề ra.

Thật sự mà nói, cô là người có tước vị cao quý nhất trong những tước vị cao quý, người phụ nữ vĩ đại nhất.

Rực rỡ như hoàng kim, không thể có một khuyết điểm nào được phép tồn tại trên một viên ngọc hoàn mỹ như vậy.

Nếu ai đó so sánh cô với một chiếc nhẫn, Renner sẽ rất to lớn, rực rỡ hơn cả một viên kim cương. Vậy còn Climb, cậu là cái gì? Cậu chỉ là một cái bệ khảm đá quý. Lúc này, giá trị của cô đã giảm đi bởi vì bị cậu ảnh hưởng. Cậu không cho phép mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.

Climb không tự kiềm chế cảm xúc khi nghĩ tới chủ nhân của mình.

Ngay cả một tín đồ thành kính nhất cũng không thể tự bôi nhọ bản thân giống như Climb bây giờ.

Sau một lúc nhìn chằm chằm vào gương, Climb, đã tin mình không phải là vật cản cho chủ nhân, cậu gật đầu hài lòng và bước ra khỏi

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status