"Thánh tổ Ma tộc! Tiên tử chắc đang nói đùa, nếu Thiết Sa Lĩnh đó có Thánh tổ Ma tộc trấn giữ, vậy chân huyết này Hàn mỗ không cần cũng được." Hàn Lập sắc mặt âm trầm nói.
"Hàn huynh nghĩ quá rồi, nếu như thật sự có bản thể của Thánh tổ Ma tộc đích thân trấn giữ Thiết Sa Lĩnh thì sao đám người Lũng gia và Linh tộc lại chọn đường đi qua Huyễn Khiếu Sa Mạc này chứ, đúng ra họ đã phải tránh nó ra từ sớm. Theo như tiểu muội được biết thì thật ra Thiết Sa Lĩnh chỉ có hóa thân của một gã tên là Lăng Nguyên Thánh tổ mà thôi. Có vẻ như bản thể của hắn năm xưa đã từng nhận được đại ân của Thanh Dực tộc nên hắn mới phái một cỗ hóa thân tới trấn giữ Thiết Sa Lĩnh. Vài năm trước trong đại chiến ở Thiên Uyên Thành đạo hữu đã từng chém giết được một tên hóa thân của Thánh tổ, thiết nghĩ đối phó cỗ hóa thân này hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Huống hồ hành động lần này của chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì cũng chưa chắc sẽ kinh động tới hóa thân của vị Lăng Nguyên Thánh tổ này." Vũ y thiếu nữ chớp chớp mắt nói.
"Ra chỉ là một cỗ hóa thân! Thế nhưng cũng không phải dễ đối phó như thế đâu. Theo ta được biết, giữa hóa thân của Thánh tổ Ma tộc và bản thể của nó có cảm ứng vô cùng chặt chẽ. Mà hoàn toàn khác so với lúc ở Linh giới là nếu như bản thể của Lăng Nguyên Thánh tổ kia cũng cư ngụ ở nơi nào đó không xa Thiết Sa Lĩnh thì sợ là chỉ cần chúng ta kinh động tới hóa thân ở bên này của hắn là trong nháy mắt bản thể của hắn cũng sẽ nhận biết mà lao tới rất nhanh. Nguy hiểm vẫn còn quá lớn!" Hàn Lập biến sắc mặt vài lần nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Hàn huynh yên tâm, nếu tiểu muội đã có tính toán này thì sao có thể không do thám tin tức có liên quan chứ. Theo những gì mà ta tìm hiểu được thì bản thể của vị Lăng Nguyên Thánh tổ này chẳng những ở cách đây vô cùng xa mà thậm chí còn bế sinh tử quan đã hơn cả vạn năm rồi. Hơn nữa, trước kia cũng đã từng có những hóa thân khác của vị Thánh tổ Ma tộc này ngã xuống nhưng chưa từng thấy bản thể xuất quan bao giờ. Thậm chí có người còn đồn đại rằng bản thể vị Lăng Nguyên Thánh tổ này đã ngã xuống lâu rồi, hiện trên đời này chỉ còn lại mấy cỗ hóa thân chạy đi chạy lại các nơi mà thôi. Dĩ nhiên thực hư của thông tin này thì người bình thường không tài nào kiểm chứng được bởi không có ai lại dám đi quấy rầy một vị Thánh tổ đang bế quan tu luyện. Chẳng qua nếu như vậy thì Hàn huynh cũng không cần phải lo lắng bản thể của Lăng Nguyên Thánh tổ sẽ ra tay mà chỉ cần có thể đối phó với cỗ hóa thân trấn giữ Thiết Sa Lĩnh là đủ." Vũ y thiếu nữ mỉm cười nói.
"Nếu là như vậy thì còn có thể bàn bạc đôi chút. Có điều ngày đó sở dĩ ta có thể chém giết một cỗ hóa thân Thánh tổ ở Linh giới cũng là do khi ấy có đạo hữu khác ở bên cạnh hỗ trợ kiềm chế nó, nếu như chỉ có một mình ta thì vẫn không đủ sức." Lúc này thần sắc Hàn Lập mới giãn ra, hắn chậm rãi nói.
"Về điểm này tiểu muội đương nhiên hiểu được, bởi thế trước khi thiếp thân lên đường đã tới tìm một vị hảo hữu tri kỷ ở Linh giới mượn một kiện dị bảo tên là 'Hồn Thiên Châu'. Bảo vật tiêu hao một lần này không có công hiệu gì khác nhưng một khi triển khai ra thì lập tức nó sẽ tự hình thành một phương thiên địa. Chỉ cần đạo hữu có thể cầm chân cỗ hóa thân của Thánh tổ Ma tộc ấy trong chốc lát thì ta sẽ thông qua bảo vật này thúc giục một loại bí thuật của Diệp gia có thể vây khốn nó ít nhất là nửa ngày. Có thời gian dài như vậy ta và ngươi có thể thong dong rời đi. Chỉ cần chúng ta không bại lộ thân phận nhân tộc ra thì ta không tin là hóa thân của Lăng Nguyên Thánh tổ này lại vì một ít chân huyết mà đuổi theo không chết không rời đâu." Vũ y thiếu nữ đã dự liệu trước được vấn đề này, nói.
"Ừm, xem ra Diệp tiên tử đã trù tính việc này từ lâu rồi. Nếu chỉ cần cầm chân nó trong chốc lát thì đối với Hàn mỗ không thành ván đề, tại hạ cho là vẫn còn đủ khả năng làm được như vậy." Hàn Lập thở dài ra một hơi, cũng bắt đầu tỏ ra hài lòng, gật đầu.
Vũ y thiếu nữ thấy Hàn Lập rốt cục cũng không còn băn khoăn gì nữa cũng âm thầm thở phào một hơi, cười tươi như hoa nở.
Mặc dù chuyện này nàng đã bày mưu tính kế từ khi còn ở Linh giới rồi nhưng nếu thật sự Hàn Lập không muốn hỗ trợ thì với sức một người của nàng tuyệt đối không dễ dàng lấy được Thanh Loan Chân huyết kia, bởi vậy khi nãy mới trả giá thật nhiều để mời Hàn Lập xuất thủ.
Sau đó hai người lại bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch trong phi chu...
Sau đó không lâu, trên mặt đất đột nhiên hiện ra một sợi tơ vàng từ từ hiện ra trên phiến đất vàng cao nguyên dọc theo tuyến đường phi chu bay đi.
Thoạt nhìn nó bằng phẳng dị thường, không tài nào nhìn được tới cuối.
Phi chu thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời mỗi vùng đất, Hàn Lập đang nói chuyện với vũ y thiếu nữ đột nhiên thần sắc hơi biến đổi, ánh mắt hắn lướt qua phía ngoài cửa sổ.
"Sao vậy, Hàn huynh đã phát hiện ra điều gì rồi?" Vũ y thiếu nữ ngẩn người, bất giác hỏi một câu, cùng lúc đó cũng cảnh giác phóng thần niệm ra quét qua không trung gần đó một lần.
"Không có chuyện gì, chẳng qua là ta phát hiện có một con ma thú cấp thấp có vẻ đáng chú ý đang ẩn nấp trong đất ở phía dưới. Nó có thể hòa lẫn khí tức của bản thân với khí tức xung quanh thành một thể khiến ngay cả ta nếu không tra xét thì nhất thời cũng bỏ sót nó." Hàn Lập thu hồi lại ánh mắt, cũng thản nhiên nói.
"Ồ, lại có chuyện như vậy! Có điều việc này cũng không có gì là lạ. Hoàn cảnh ở Ma giới còn ác liệt hơn nhiều so với Linh giới, một số ma thú cấp thấp cũng phải có một vài thiên phú thần thông bảo vệ tính mạng chứ nếu không đã sớm bị những ma thú cấp cao kia diệt sạch rồi." Thiếu nữ thản nhiên cười trả lời.
Hàn Lập gật đầu, cũng không nói thêm gì về vấn đề này.
Lúc này phi chu loáng một cái đã bỏ xa vùng đất phía dưới, biến mất vô ảnh vô tung.
Mà sau khoảng thời gian cạn một chung trà, mặt đất vốn dĩ không có vật gì đột nhiên tách ra làm đôi, từ trong đó có một con ma thú tựa như nhím lớn chừng nửa thước chui ra, toàn thân nó gai nhọn tuyền một màu xám trắng, nhưng trên đỉnh đầu có vài cái xúc tu dài vô cùng, đồng thời hai con ngươi lồi ra ngoài vẫn chăm chú nhìn về phương hướng phi chu biến mất rồi lại quỷ dị hống lên một tiếng, phảng phất như cũng có linh trí của riêng mình.
Một tháng sau, ở một nơi lân cận phiến sơn mạch và mảnh đất vàng cao nguyên, có một trấn nhỏ lớn chừng mười dặm được xây dựng trên một khu đất trũng.
Xung quanh trấn nhỏ không hề có tường rào mà chỉ có một dãy hàng rào gỗ mang tính tượng trưng vây xung quanh ở gần đó.
Ở trên bầu trời trấn nhỏ thi thoảng lại có độn quang đủ mọi màu sắc xuyên qua không ngừng, hoặc là bay lên không lao vút đi, hoặc là chậm rãi hạ xuống một quảng trường cỡ nhỏ trong trấn.
Mà ở bốn góc của trấn nhỏ lại có vài tòa đài cao hơn mười trượng, trên mỗi tòa lại cắm một lá cờ lớn phát ra ánh sáng màu đen, từ đó có hắc khí nhàn nhạt bốc ra bao trọn lấy không trung phía trên đài cao.
Mà ở trên mỗi đài cao này lại có chừng bốn đến năm vệ sĩ Ma tộc mặt không biểu cảm đứng làm thủ vệ.
Lấy quảng trường làm trung tâm, cả tòa trấn nhỏ này có mấy con đường xiêu vẹo, ở hai bên đường có một số kiến trúc do ma nhân mở ra như cửa hàng, tửu lâu... Hàng nghìn Ma tộc cũng liên tục ra ra vào vào những kiến trúc này, có vẻ như cũng có chút phồn thịnh.
Trong một tòa tửu lâu tầm thường ở gần bên quảng trường, có hai gã Ma tộc đang ngồi ở một cái bàn sát bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần.
Trên bàn chỉ có một bầu rượu xanh biếc dị thường cùng với hai cái chén trắng tinh khiết như ngọc.
Hương rượu nồng đậm truyền đến từ trong chén, bên trong chén đang đựng đầy mỹ tửu đỏ sẫm như màu hổ phách, vừa nhìn đã biết đây là mỹ tửu cực phẩm hiếm thấy.
Cả tầng tửu lâu này ngoại trừ hai người không còn có bất kỳ ai khác, có vẻ như toàn bộ tầng này đã bị hai gã Ma tộc này bao hết vậy.
"Bọn chúng chắc sắp đến rồi chứ nhỉ." Một đại hán mày rậm, mái tóc trên đầu có vài bím nhỏ được bện tinh tế, hai tai xỏ hai chiếc vòng vàng to tướng sau khi ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường vài lần bỗng nhiên quay sang phía đồng bạn hỏi, có vẻ hơi sốt ruột.
"Căn cứ theo tin tình báo của tên Nhãn Ma kia thì mục tiêu nghi vấn là một nhóm người vừa ra khỏi Huyễn Khiếu Sa Mạc một tháng trước. Có điều sau khi bọn chúng vừa ra khỏi sa mạc liền chia thành mấy nhóm nhỏ đi những đường khác nhau. Hai người mà chúng ta phải đối phó chẳng qua chỉ là hai trong số đó mà thôi. Những người khác đương nhiên sẽ để những người khác trong điện đối phó. Tính toán lộ trình có lẽ bọn chúng sẽ đến đây trong hai ngày tới thôi. Tòa Thổ Long Trấn này là điểm dừng chân duy nhất ở xung quanh đây. Chỉ cần bọn họ đi theo hướng này thì nhất định sẽ dừng lại ở trấn này một lát." Ma tộc ở đối diện mở mắt trả lời, hắn là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào mặt mũi nho nhã.
"Hừ, cái này cũng chưa chắc. Vạn nhất mục tiêu căn bản không cần bổ sung bất cứ thứ gì mà bay thẳng qua khu vực này thì chẳng phải là ta với ngươi ở đây phí công à." Đại hán mày rậm hừ lạnh nói.
"Ha hả, Lạc huynh cứ yên tâm. Đây là thành trấn gần Huyến Khiếu Sa Mạc nhất, nếu bọn họ thực sự là mục tiêu thì chắc chắn đã phải đi trong sa mạc mấy chục năm rồi, nếu là vừa ra khỏi đó thì sao có thể không cần đến nơi gần nhất để bổ sung những đan dược và tinh thạch đã tiêu hao... Huống hồ cho dù không cần bổ sung thêm thứ gì đi nữa thì chúng cũng cần phải hỏi thăm một số chuyện xảy ra trong thời gian gần đây nữa. Bọn chúng chắc chắn sẽ tới trấn này." Đạo sĩ trung niên lắc đầu trả lời.
"Lãnh huynh nói thì cứ nói vậy nhưng ta vẫn còn chưa tin lắm đâu." Đại hán trợn mắt tức giận nói.
"Ồ, vậy Lạc huynh có muốn đánh cược với tiểu đệ một phen không." Đạo sĩ trung niên cười hỏi lại một câu.
"Tiểu tử ngươi muốn đánh cuộc gì?" Đôi mày rậm của đại hán nhướn lên, tỏ vẻ cảnh giác hỏi.
"Đánh cuộc thù lao lần xuất thủ này của hai chúng ta thì thế nào? Thù lao trả cho lần ra tay này cũng coi như là đậm rồi, nếu không mấy người chúng ta cũng sẽ không ở đây bây giờ." Đạo sĩ khẽ cười nói.
"Lãnh huynh tính toán hay thật đấy. Ta không thèm đánh cuộc với ngươi. Nếu đổi phương thức đánh cuộc thì Lạc mỗ còn có chút hứng thú." Đại hán mày rậm lắc đầu như trống bỏi, trừng mắt nói.
"Vậy Lạc đạo hữu muốn đánh cuộc thế nào?" Đạo sĩ trung niên khẽ nhếch mép, như cười như không hỏi.
"Nếu muốn đánh cuộc thì đánh cuộc xem lần này ta với ngươi ai đánh bại mục tiêu trước thì thế nào?" Con mắt đại hán xoay chuyển rồi nói.
"Ha hả, Lãnh mỗ tự biết thần thông còn lâu mới bì được với đạo hữu, cuộc này khỏi đánh cũng xong." Đạo sĩ cười ha hả một tiếng rồi nói.
"Lãnh huynh cần gì phải cự tuyệt sớm thế? Nói không chừng đối thủ của ta lại khó đối phó hơn so với ngươi nhiều thì sao!" Đại hán ngoác miệng cãi lại.
"Từ trước tới giờ Lãnh mỗ làm việc chỉ tin chính mình chứ chưa từng trông chờ vào may mắn!" Đạo sĩ hời hợt trả lời một câu.
"Ta với ngươi cùng tu luyện ở một nơi trong điện đã nhiều năm như vậy nhưng ngươi từ trước tới giờ vẫn chẳng thú vị chút nào, từ trước tới giờ chỉ làm chuyện gì chắc chắn mà chưa từng dám mạo hiểm gì cả." Đại hán lại lắc đầu tỏ vẻ hết sức chán nản.
Đạo sĩ trung niên nghe nói vậy khẽ mỉm cười, hắn còn đang muốn nói thêm điều gì đó bỗng hai mắt sáng ngời, quay sang nhìn thẳng về phía một cái phi chu màu đen đang từ từ hạ xuống quảng trường."
Không sai, chính là kiện phi hành ma khí này, nó giống với hình ảnh đã truyền tới như đúc! Đại hán ngồi đối diện cũng trở nên hưng phấn, nắn bóp nắm tay, một trận tiếng bóp tay rôm rốp truyền đến.
"Hàn huynh nghĩ quá rồi, nếu như thật sự có bản thể của Thánh tổ Ma tộc đích thân trấn giữ Thiết Sa Lĩnh thì sao đám người Lũng gia và Linh tộc lại chọn đường đi qua Huyễn Khiếu Sa Mạc này chứ, đúng ra họ đã phải tránh nó ra từ sớm. Theo như tiểu muội được biết thì thật ra Thiết Sa Lĩnh chỉ có hóa thân của một gã tên là Lăng Nguyên Thánh tổ mà thôi. Có vẻ như bản thể của hắn năm xưa đã từng nhận được đại ân của Thanh Dực tộc nên hắn mới phái một cỗ hóa thân tới trấn giữ Thiết Sa Lĩnh. Vài năm trước trong đại chiến ở Thiên Uyên Thành đạo hữu đã từng chém giết được một tên hóa thân của Thánh tổ, thiết nghĩ đối phó cỗ hóa thân này hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Huống hồ hành động lần này của chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì cũng chưa chắc sẽ kinh động tới hóa thân của vị Lăng Nguyên Thánh tổ này." Vũ y thiếu nữ chớp chớp mắt nói.
"Ra chỉ là một cỗ hóa thân! Thế nhưng cũng không phải dễ đối phó như thế đâu. Theo ta được biết, giữa hóa thân của Thánh tổ Ma tộc và bản thể của nó có cảm ứng vô cùng chặt chẽ. Mà hoàn toàn khác so với lúc ở Linh giới là nếu như bản thể của Lăng Nguyên Thánh tổ kia cũng cư ngụ ở nơi nào đó không xa Thiết Sa Lĩnh thì sợ là chỉ cần chúng ta kinh động tới hóa thân ở bên này của hắn là trong nháy mắt bản thể của hắn cũng sẽ nhận biết mà lao tới rất nhanh. Nguy hiểm vẫn còn quá lớn!" Hàn Lập biến sắc mặt vài lần nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Hàn huynh yên tâm, nếu tiểu muội đã có tính toán này thì sao có thể không do thám tin tức có liên quan chứ. Theo những gì mà ta tìm hiểu được thì bản thể của vị Lăng Nguyên Thánh tổ này chẳng những ở cách đây vô cùng xa mà thậm chí còn bế sinh tử quan đã hơn cả vạn năm rồi. Hơn nữa, trước kia cũng đã từng có những hóa thân khác của vị Thánh tổ Ma tộc này ngã xuống nhưng chưa từng thấy bản thể xuất quan bao giờ. Thậm chí có người còn đồn đại rằng bản thể vị Lăng Nguyên Thánh tổ này đã ngã xuống lâu rồi, hiện trên đời này chỉ còn lại mấy cỗ hóa thân chạy đi chạy lại các nơi mà thôi. Dĩ nhiên thực hư của thông tin này thì người bình thường không tài nào kiểm chứng được bởi không có ai lại dám đi quấy rầy một vị Thánh tổ đang bế quan tu luyện. Chẳng qua nếu như vậy thì Hàn huynh cũng không cần phải lo lắng bản thể của Lăng Nguyên Thánh tổ sẽ ra tay mà chỉ cần có thể đối phó với cỗ hóa thân trấn giữ Thiết Sa Lĩnh là đủ." Vũ y thiếu nữ mỉm cười nói.
"Nếu là như vậy thì còn có thể bàn bạc đôi chút. Có điều ngày đó sở dĩ ta có thể chém giết một cỗ hóa thân Thánh tổ ở Linh giới cũng là do khi ấy có đạo hữu khác ở bên cạnh hỗ trợ kiềm chế nó, nếu như chỉ có một mình ta thì vẫn không đủ sức." Lúc này thần sắc Hàn Lập mới giãn ra, hắn chậm rãi nói.
"Về điểm này tiểu muội đương nhiên hiểu được, bởi thế trước khi thiếp thân lên đường đã tới tìm một vị hảo hữu tri kỷ ở Linh giới mượn một kiện dị bảo tên là 'Hồn Thiên Châu'. Bảo vật tiêu hao một lần này không có công hiệu gì khác nhưng một khi triển khai ra thì lập tức nó sẽ tự hình thành một phương thiên địa. Chỉ cần đạo hữu có thể cầm chân cỗ hóa thân của Thánh tổ Ma tộc ấy trong chốc lát thì ta sẽ thông qua bảo vật này thúc giục một loại bí thuật của Diệp gia có thể vây khốn nó ít nhất là nửa ngày. Có thời gian dài như vậy ta và ngươi có thể thong dong rời đi. Chỉ cần chúng ta không bại lộ thân phận nhân tộc ra thì ta không tin là hóa thân của Lăng Nguyên Thánh tổ này lại vì một ít chân huyết mà đuổi theo không chết không rời đâu." Vũ y thiếu nữ đã dự liệu trước được vấn đề này, nói.
"Ừm, xem ra Diệp tiên tử đã trù tính việc này từ lâu rồi. Nếu chỉ cần cầm chân nó trong chốc lát thì đối với Hàn mỗ không thành ván đề, tại hạ cho là vẫn còn đủ khả năng làm được như vậy." Hàn Lập thở dài ra một hơi, cũng bắt đầu tỏ ra hài lòng, gật đầu.
Vũ y thiếu nữ thấy Hàn Lập rốt cục cũng không còn băn khoăn gì nữa cũng âm thầm thở phào một hơi, cười tươi như hoa nở.
Mặc dù chuyện này nàng đã bày mưu tính kế từ khi còn ở Linh giới rồi nhưng nếu thật sự Hàn Lập không muốn hỗ trợ thì với sức một người của nàng tuyệt đối không dễ dàng lấy được Thanh Loan Chân huyết kia, bởi vậy khi nãy mới trả giá thật nhiều để mời Hàn Lập xuất thủ.
Sau đó hai người lại bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch trong phi chu...
Sau đó không lâu, trên mặt đất đột nhiên hiện ra một sợi tơ vàng từ từ hiện ra trên phiến đất vàng cao nguyên dọc theo tuyến đường phi chu bay đi.
Thoạt nhìn nó bằng phẳng dị thường, không tài nào nhìn được tới cuối.
Phi chu thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời mỗi vùng đất, Hàn Lập đang nói chuyện với vũ y thiếu nữ đột nhiên thần sắc hơi biến đổi, ánh mắt hắn lướt qua phía ngoài cửa sổ.
"Sao vậy, Hàn huynh đã phát hiện ra điều gì rồi?" Vũ y thiếu nữ ngẩn người, bất giác hỏi một câu, cùng lúc đó cũng cảnh giác phóng thần niệm ra quét qua không trung gần đó một lần.
"Không có chuyện gì, chẳng qua là ta phát hiện có một con ma thú cấp thấp có vẻ đáng chú ý đang ẩn nấp trong đất ở phía dưới. Nó có thể hòa lẫn khí tức của bản thân với khí tức xung quanh thành một thể khiến ngay cả ta nếu không tra xét thì nhất thời cũng bỏ sót nó." Hàn Lập thu hồi lại ánh mắt, cũng thản nhiên nói.
"Ồ, lại có chuyện như vậy! Có điều việc này cũng không có gì là lạ. Hoàn cảnh ở Ma giới còn ác liệt hơn nhiều so với Linh giới, một số ma thú cấp thấp cũng phải có một vài thiên phú thần thông bảo vệ tính mạng chứ nếu không đã sớm bị những ma thú cấp cao kia diệt sạch rồi." Thiếu nữ thản nhiên cười trả lời.
Hàn Lập gật đầu, cũng không nói thêm gì về vấn đề này.
Lúc này phi chu loáng một cái đã bỏ xa vùng đất phía dưới, biến mất vô ảnh vô tung.
Mà sau khoảng thời gian cạn một chung trà, mặt đất vốn dĩ không có vật gì đột nhiên tách ra làm đôi, từ trong đó có một con ma thú tựa như nhím lớn chừng nửa thước chui ra, toàn thân nó gai nhọn tuyền một màu xám trắng, nhưng trên đỉnh đầu có vài cái xúc tu dài vô cùng, đồng thời hai con ngươi lồi ra ngoài vẫn chăm chú nhìn về phương hướng phi chu biến mất rồi lại quỷ dị hống lên một tiếng, phảng phất như cũng có linh trí của riêng mình.
Một tháng sau, ở một nơi lân cận phiến sơn mạch và mảnh đất vàng cao nguyên, có một trấn nhỏ lớn chừng mười dặm được xây dựng trên một khu đất trũng.
Xung quanh trấn nhỏ không hề có tường rào mà chỉ có một dãy hàng rào gỗ mang tính tượng trưng vây xung quanh ở gần đó.
Ở trên bầu trời trấn nhỏ thi thoảng lại có độn quang đủ mọi màu sắc xuyên qua không ngừng, hoặc là bay lên không lao vút đi, hoặc là chậm rãi hạ xuống một quảng trường cỡ nhỏ trong trấn.
Mà ở bốn góc của trấn nhỏ lại có vài tòa đài cao hơn mười trượng, trên mỗi tòa lại cắm một lá cờ lớn phát ra ánh sáng màu đen, từ đó có hắc khí nhàn nhạt bốc ra bao trọn lấy không trung phía trên đài cao.
Mà ở trên mỗi đài cao này lại có chừng bốn đến năm vệ sĩ Ma tộc mặt không biểu cảm đứng làm thủ vệ.
Lấy quảng trường làm trung tâm, cả tòa trấn nhỏ này có mấy con đường xiêu vẹo, ở hai bên đường có một số kiến trúc do ma nhân mở ra như cửa hàng, tửu lâu... Hàng nghìn Ma tộc cũng liên tục ra ra vào vào những kiến trúc này, có vẻ như cũng có chút phồn thịnh.
Trong một tòa tửu lâu tầm thường ở gần bên quảng trường, có hai gã Ma tộc đang ngồi ở một cái bàn sát bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần.
Trên bàn chỉ có một bầu rượu xanh biếc dị thường cùng với hai cái chén trắng tinh khiết như ngọc.
Hương rượu nồng đậm truyền đến từ trong chén, bên trong chén đang đựng đầy mỹ tửu đỏ sẫm như màu hổ phách, vừa nhìn đã biết đây là mỹ tửu cực phẩm hiếm thấy.
Cả tầng tửu lâu này ngoại trừ hai người không còn có bất kỳ ai khác, có vẻ như toàn bộ tầng này đã bị hai gã Ma tộc này bao hết vậy.
"Bọn chúng chắc sắp đến rồi chứ nhỉ." Một đại hán mày rậm, mái tóc trên đầu có vài bím nhỏ được bện tinh tế, hai tai xỏ hai chiếc vòng vàng to tướng sau khi ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường vài lần bỗng nhiên quay sang phía đồng bạn hỏi, có vẻ hơi sốt ruột.
"Căn cứ theo tin tình báo của tên Nhãn Ma kia thì mục tiêu nghi vấn là một nhóm người vừa ra khỏi Huyễn Khiếu Sa Mạc một tháng trước. Có điều sau khi bọn chúng vừa ra khỏi sa mạc liền chia thành mấy nhóm nhỏ đi những đường khác nhau. Hai người mà chúng ta phải đối phó chẳng qua chỉ là hai trong số đó mà thôi. Những người khác đương nhiên sẽ để những người khác trong điện đối phó. Tính toán lộ trình có lẽ bọn chúng sẽ đến đây trong hai ngày tới thôi. Tòa Thổ Long Trấn này là điểm dừng chân duy nhất ở xung quanh đây. Chỉ cần bọn họ đi theo hướng này thì nhất định sẽ dừng lại ở trấn này một lát." Ma tộc ở đối diện mở mắt trả lời, hắn là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào mặt mũi nho nhã.
"Hừ, cái này cũng chưa chắc. Vạn nhất mục tiêu căn bản không cần bổ sung bất cứ thứ gì mà bay thẳng qua khu vực này thì chẳng phải là ta với ngươi ở đây phí công à." Đại hán mày rậm hừ lạnh nói.
"Ha hả, Lạc huynh cứ yên tâm. Đây là thành trấn gần Huyến Khiếu Sa Mạc nhất, nếu bọn họ thực sự là mục tiêu thì chắc chắn đã phải đi trong sa mạc mấy chục năm rồi, nếu là vừa ra khỏi đó thì sao có thể không cần đến nơi gần nhất để bổ sung những đan dược và tinh thạch đã tiêu hao... Huống hồ cho dù không cần bổ sung thêm thứ gì đi nữa thì chúng cũng cần phải hỏi thăm một số chuyện xảy ra trong thời gian gần đây nữa. Bọn chúng chắc chắn sẽ tới trấn này." Đạo sĩ trung niên lắc đầu trả lời.
"Lãnh huynh nói thì cứ nói vậy nhưng ta vẫn còn chưa tin lắm đâu." Đại hán trợn mắt tức giận nói.
"Ồ, vậy Lạc huynh có muốn đánh cược với tiểu đệ một phen không." Đạo sĩ trung niên cười hỏi lại một câu.
"Tiểu tử ngươi muốn đánh cuộc gì?" Đôi mày rậm của đại hán nhướn lên, tỏ vẻ cảnh giác hỏi.
"Đánh cuộc thù lao lần xuất thủ này của hai chúng ta thì thế nào? Thù lao trả cho lần ra tay này cũng coi như là đậm rồi, nếu không mấy người chúng ta cũng sẽ không ở đây bây giờ." Đạo sĩ khẽ cười nói.
"Lãnh huynh tính toán hay thật đấy. Ta không thèm đánh cuộc với ngươi. Nếu đổi phương thức đánh cuộc thì Lạc mỗ còn có chút hứng thú." Đại hán mày rậm lắc đầu như trống bỏi, trừng mắt nói.
"Vậy Lạc đạo hữu muốn đánh cuộc thế nào?" Đạo sĩ trung niên khẽ nhếch mép, như cười như không hỏi.
"Nếu muốn đánh cuộc thì đánh cuộc xem lần này ta với ngươi ai đánh bại mục tiêu trước thì thế nào?" Con mắt đại hán xoay chuyển rồi nói.
"Ha hả, Lãnh mỗ tự biết thần thông còn lâu mới bì được với đạo hữu, cuộc này khỏi đánh cũng xong." Đạo sĩ cười ha hả một tiếng rồi nói.
"Lãnh huynh cần gì phải cự tuyệt sớm thế? Nói không chừng đối thủ của ta lại khó đối phó hơn so với ngươi nhiều thì sao!" Đại hán ngoác miệng cãi lại.
"Từ trước tới giờ Lãnh mỗ làm việc chỉ tin chính mình chứ chưa từng trông chờ vào may mắn!" Đạo sĩ hời hợt trả lời một câu.
"Ta với ngươi cùng tu luyện ở một nơi trong điện đã nhiều năm như vậy nhưng ngươi từ trước tới giờ vẫn chẳng thú vị chút nào, từ trước tới giờ chỉ làm chuyện gì chắc chắn mà chưa từng dám mạo hiểm gì cả." Đại hán lại lắc đầu tỏ vẻ hết sức chán nản.
Đạo sĩ trung niên nghe nói vậy khẽ mỉm cười, hắn còn đang muốn nói thêm điều gì đó bỗng hai mắt sáng ngời, quay sang nhìn thẳng về phía một cái phi chu màu đen đang từ từ hạ xuống quảng trường."
Không sai, chính là kiện phi hành ma khí này, nó giống với hình ảnh đã truyền tới như đúc! Đại hán ngồi đối diện cũng trở nên hưng phấn, nắn bóp nắm tay, một trận tiếng bóp tay rôm rốp truyền đến.
/2449
|