Trì Nguyệt nghiêm mặt nhìn anh chằm chằm.
Kiều Đông Dương cong môi: "Giường tôi vừa rộng vừa mềm, rất thích hợp với con gái."
Trì Nguyệt nhìn anh chằm chằm, đôi môi đỏ mọng mím chặt lại, trơn bóng mềm mại như một miếng thạch hấp dẫn khiến người ta muốn phạm tội. Thế nhưng ánh mắt cô quá sắc bén, quá hung ác.
Cuối cùng Kiều Đông Dương đã thu lại những suy nghĩ xấu xa trong ánh mắt hung dữ này, anh đứng thẳng người, giơ hai tay lên: "Em đừng hiểu lầm! Ý tôi là, em ngủ phòng tôi, tôi ngủ phòng khách. Em đang suy nghĩ gì thế?"
"Vậy thì cảm ơn anh!"
Trì Nguyệt mỉm cười, xoay người nhìn quanh: "Là phòng nào?"
Kiều Đông Dương ngạc nhiên: "Em ngủ thật à?"
Trì Nguyệt nhướn mày nhìn anh: "Không phải anh bảo tôi ngủ à? Anh Kiều muốn đổi ý?"
Trúng chiêu rồi!
Đúng là không thể nuông chiều phụ nữ được.
Anh là cấp trên của cô, là... chồng tương lai của cô, cô có thương anh chút nào không?
Đến tối, Kiều Đông Dương ngủ trên giường trong phòng khách, ôm chặn xoay đi xoay lại, bực bội đến mức hận không thể bóp chết mình.
Sao cái miệng này lại vụng về như thế chứ?
Đánh mất cơ hội cực tốt được ôm người đẹp, ôi!
Ngược lại, Trì Nguyệt ngủ rất ngon.
Có lẽ gần đây gánh nặng tâm lý được giảm bớt, hoặc là giường Kiều Đông Dương thật sự vừa rộng vừa mềm, cô ngủ không biết trời trăng mây gió gì, lại có cảm giác mất phương hướng không biết bản thân đang ở đâu.
Trước mắt là căn phòng xa lạ cùng... một người?
"A!"
Trì Nguyệt kêu lên, trên giường cô lại có đàn ông.
Người kia nằm ở dưới chân cô, trùm chăn che kín đầu, chỉ để lộ ra một đôi chân dài mặc quần ngủ...
Anh nói xong lại trùm kín chắn.
Trì Nguyệt: "?"
Cô kéo chăn cho người: "Kiều Đông Dương! Anh đang làm trò gì vậy?"
Giọng nói Kiều Đông Dương mơ hồ nửa tỉnh nửa mê truyền ra từ trong chăn: "Không làm gì hết."
"..."
Trì Nguyệt ngạc nhiên ngồi đó, không biết nên nói gì.
Chiếc giường này rất rộng, cô thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của Kiều Đông Dương, càng không biết anh lẻn vào trong phòng từ lúc nào. Nếu nói anh xấu xa hèn hạ không phải người chính trực, nhưng anh thật sự... không làm gì hết.
Anh chỉ ngoan ngoãn cuộn người ngủ dưới chân cô, không hề chạm vào cô.
Còn làm như đúng rồi...
Trì Nguyệt xoa đầu làm rối tung mái tóc dài.
"Không phải anh nói nhường giường cho tôi sao. Anh có ý gì?"
"Tôi nhường rồi còn gì."
"Vậy sao anh lại ở đây?"
"Chân tự đi." Giọng nói Kiều Đông Dương mềm mại xen lẫn vẻ buồn ngủ, Trì Nguyệt nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể đạp anh xuống đất.
"Anh đang lừa ai đấy?"
"Đây là giường tôi, chân tự quen đường."
"..."
Hay lắm, có lý lắm!
Trì Nguyệt lười phải tranh cãi với anh, vén chăn lên muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài hơi ồn ào, hình như đang có người nói chuyện?
Cô không nghe rõ đang nói cái gì.
Cô im lặng lắng nghe, chốc lát sau đã nghe thấy tiếng thím Lý gõ cửa.
"Cậu Kiều, cậu Kiều, Chủ tịch Kiều và bà chủ đến."
Thím Lý là người giúp việc trong nhà Kiều Đông Dương, ngày thường phụ trách dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh. Đương nhiên Kiều Đông Dương không thường xuyên ở đây, thế là thím Lý đã biến thành một người giúp việc siêu hạnh phúc trong truyền thuyết, được sống trong biệt thự, nhận lương cao, mỗi ngày chỉ cần tắm nắng, dắt chó đi dạo, còn không bị chủ nhà quản lý.
Kiều Đông Dương trùm chăn kín đầu, nghe vậy chỉ hơi xoay người, đôi chân dài gác lên chăn, như không nghe thấy gì.
Dáng ngủ đẹp ghê.
Trì Nguyệt liếc nhìn anh, cô rụt chân về, kéo chăn che kín người, không tiện đi ra ngoài nữa.
Thím Lý chờ một lúc, không nghe thấy cậu chủ đáp lại, lại nhẹ nhàng gõ cửa: "Cậu Kiều? Cậu Kiều?"
Kiều Đông Dương cau mày, không lên tiếng.
Vì không ai trả lời nên tiếng gõ cửa của thím Lý càng lúc càng to, ngay cả vợ chồng Kiều Chính Sùng đang ngồi chờ dưới nhà cũng nghe thấy.
Mấy người thì thầm nói chuyện ở bên ngoài.
Dù cách một cánh cửa cũng nghe thấy Kiều Chính Sùng khẽ hừ lạnh.
Cánh cửa này cách âm kiểu gì thế?
Trì Nguyệt buồn bực đỡ đầu. Kiều Đông Dương có thể chịu được, nhưng cô không chịu được nữa.
Chuyện này là sao?
Cô ngồi trong phòng Kiều Đông Dương, bên ngoài là ba mẹ anh... Việc cô và anh cùng ngủ trong phòng anh sẽ để lại ấn tượng xấu cho người lớn, không ai thích một cô gái tùy tiện ở lại nhà người khác.
Trì Nguyệt véo bắp chân Kiều Đông Dương, cô hơi nghiêng người về phía trước, khẽ gọi anh: "Này, Kiều Đông Dương?"
Kiều Đông Dương đã tỉnh ngủ, anh khó chịu hừ khẽ, nâng đôi chân dài lên đè tay cô lại: "Đừng làm ồn. Tôi ngủ thêm một lát nữa thôi."
Trì Nguyệt: "..."
Là cô làm ồn sao?
"Bên ngoài có người đang gọi." Trì Nguyệt không thể không nhắc nhở: "Anh có nghe thấy không?"
Kiều Đông Dương nghển cổ lên, híp mắt nhìn Trì Nguyệt: "Có phải bọn họ làm phiền em không?"
"Không phải." Trì Nguyệt thấy lo lắng cho anh: "Ba mẹ anh đến đây, bọn họ đang đứng ngoài cửa."
Bọn họ không thể đi ra ngoài thế này chứ?
Thế này còn ra thể thống gì!
Trì Nguyệt thấy đau cả đầu.
"Ha!" Kiều Đông Dương thờ ơ xoa mặt, đôi mắt sâu thẳm: "Em muốn gặp bọn họ sao?"
Trì Nguyệt khẽ giật mình, anh nói vậy cứ như đang đi "gặp phụ huynh".
Cô lắc đầu: "Không muốn."
Cô đang nói thật, ít nhất bây giờ cô vẫn chưa muốn gặp ba mẹ Kiều Đông Dương.
Thế nhưng cô không gặp cũng chẳng sao, anh có thể không gặp sao? Người ta đang đứng ngoài cửa đấy.
"Được." Kiều Đông Dương ngáp ngủ, liếc nhìn cô rồi lớn tiếng nói về phía cánh cửa, giọng điệu lười biếng khó chịu: "Sáng sớm ngày ra có cho người ta ngủ không hả? Thím Lý, thím không hiểu quy tắc đúng không?"
Bên ngoài yên lặng, hình như thím Lý đang giải thích điều gì đó, sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này là Kiều Chính Sùng gõ cửa: "Thằng nhóc thối, không nhìn xem đã mấy giờ rồi lại còn ngủ nữa? Dậy đi! Ba có việc muốn nói với con!"
Giọng nói Kiều Chính Sùng dõng dạc nghiêm khắc, Trì Nguyệt nghe vậy cũng thấy sợ.
Kiều Đông Dương lại không thèm nghe, thậm chí còn không quan tâm lời trách mắng của ông, anh ngáp ngủ, từ tốn gọi thím Lý: "Mau đuổi người này ra ngoài cho tôi. Tôi còn chưa tỉnh ngủ, không gặp ai hết."
Trì Nguyệt sợ hãi, đó là ba anh đó!
Ngoài cửa im lặng, có lẽ thím Lý cũng không biết phải làm sao, bà ta không dám đuổi người đi, nhưng vẫn hiểu rõ mình đang nhận tiền của ai.
"Chủ tịch Kiều, bà Kiều, lúc cậu Kiều mới ngủ dậy sẽ rất cáu kỉnh, hai ông bà xem... Hay là cứ về trước đi? Chờ cậu ấy dậy đã?"
Kiều Chính Sùng còn khó chịu hơn bà ta, khuôn mặt già nua tối sầm.
Ông gõ cửa ruỳnh Huỳnh, hình như còn dùng chân đá cửa.
"Kiều Đông Dương, có giỏi thì cứ trốn ở bên trong đi! Tao xem mày có thể ngủ cả đời hay không, tao chờ mày dưới nhà!"
Kiều Đông Dương hừ lạnh: "Sáng sớm ngày ra, sao lại có người đáng ghét thế chứ?"
"Ai đáng ghét, mày biết mày đang nói chuyện với ai không?"
Kiều Chính sùng giận dữ, hận không thể đá văng cửa phòng. Đổng San kéo ông lại nhẹ nhàng khuyên nhủ, Kiều Đông Dương nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì sắc mặt càng xấu hơn.
Lúc này nếu Trì Nguyệt còn không nhận ra mối quan hệ của anh và ba mẹ không hòa thuận thì cô đúng là ngu ngốc.
Thế nhưng cô không nói gì, cũng không khuyên nhủ. Chuyện nhà người ta chỉ có người trong nhà mới hiểu rõ, cô là người ngoài, không có tư cách đứng ra khuyên nhủ.
Ngoài cửa vang lên giọng nói Đổng San: "Đông Tử, dì biết con dẫn một cô gái về nhà. Có phải ngại đi ra gặp mọi người không? Con bảo cô bé đừng sợ, dì và ba con không ăn thịt người, hay là con cứ mở cửa ra để chúng ta gặp mặt?"
Đang nói đến cô sao?
Mí mắt Trì Nguyệt run run, vô thức nhìn sang Kiều Đông Dương.
Kiều Đông Dương không nói gì hết, anh cầm gối ném đi.
Chiếc gối đập vào cửa phát ra tiếng "Rầm".
Anh không nói câu nào, đó đã là câu trả lời rồi.
Đổng San im lặng, một lúc sau mới nói.
"Được rồi, con cứ ngủ đi, dì và ba con chờ con dưới nhà."
Kiều Đông Dương không cảm thấy buồn ngủ nữa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Trì Nguyệt, lạnh lùng lớn tiếng nói với người đang đứng ngoài của: "Mấy người còn ồn ào nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Trì Nguyệt: "..."
Ngoài cửa yên lặng, cứ như chưa từng có ai đến đây.
Trì Nguyệt nhìn Kiều Đông Dương chằm chằm, một lúc sau mới cười nói: "Tôi cảm thấy anh nên đi ra gặp bọn họ một lát. Cứ trốn trong phòng thế này cũng không được."
Kiều Đông Dương thản nhiên nhìn cô: "Em thì sao?"
Trì Nguyệt chớp mắt: "Tôi đâu phải bạn gái anh."
Kiều Đông Dương híp mắt lại, không nói câu nào.
"Bây giờ tôi chỉ là trợ lý của anh."
"Vậy em định giải thích thế nào, em ngủ chung với ông chủ à?" Kiều Đông Dương hừ khẽ, mỉm cười xấu xa cứ như đang trêu tức cô, anh lười biếng bò tới, ngồi dựa vào đầu giường với cô.
"Tôi tôn trọng suy nghĩ của em, em không muốn gặp thì chúng ta không gặp."
Khóe môi Trì Nguyệt giật giật.
Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy một người công khai không nghe lời ba mẹ như Kiều Đông Dương.
Trì Nguyệt hơi nghi ngờ: "Anh không sợ à?"
"Sợ cái gì?"
Trì Nguyệt nhìn cửa phòng: "Đó là ba mẹ anh!"
"Ha!" Kiều Đông Dương nhẹ nhàng kéo vạt áo ngủ của cô, vuốt ve miếng vải mềm mại ấm áp trên tay. Sáng sớm, Trì Nguyệt mặc đồ ngủ trông đáng yêu và ngoan ngoãn, khuôn mặt sạch sẽ hồng hào dịu dàng, quan trọng nhất là lúc này cô đang ngồi trên giường anh, càng có vẻ xinh đẹp quyến rũ hơn thường ngày.
"Không ai có thể kiểm soát tôi cả."
Kiều Đông Dương vuốt sống mũi cô.
"Dù là ba ruột cũng không được."
Trì Nguyệt luôn cảm thấy trong lời nói ngang ngược này ẩn giấu chút cảm xúc bí ẩn và phức tạp.
Nhưng cô không hiểu gia đình Kiều Đông Dương, không dám suy đoán quá nhiều.
"Tùy anh vậy." Cô nói: "Nhưng bọn họ cứ ngồi chờ như vậy, sớm muốn gì anh cũng phải gặp."
Kiều Đông Dương khẽ cười, anh cúi đầu ngắm khuôn mặt cô, đột nhiên ôm chặt cô nằm xuống giường.
"Thế thì cũng phải chờ tôi ngủ dậy rồi nói."
"... Này... Anh!"
/199
|