Ở sa mạc có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm cực lớn, khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ở nơi chân trời chưa tắt thì nhiệt độ không khí đã bắt đầu giảm xuống.
Trì Nguyệt mãi không gọi được Vương Tuyết Nha, chờ một lúc lâu cũng không thấy bạn quay về, sự bình tĩnh trong cô dần bị phá vỡ, thay vào đó là lo lắng, bồn chồn.
Trước khi đến tham gia chương trình, cô đã từng nghĩ quá trình tranh tài sẽ không thuận lợi, nhưng thật sự không đoán được sẽ bị loại ngay ngày đầu tiên.
Tám giờ.
Tám giờ mười phút.
Tám giờ ba mươi phút.
Trì Nguyệt không thể ở lại trong lều vải nữa, cô tìm một chiếc áo jacket, đội mũ, quấn bản thân thật kỹ.
Ngoài trời rất lạnh khiến cô hơi run rẫy.
Trời còn chưa tối hẳn, đã thấy từng ngôi sao xa ngời ở nơi chân trời.
Trì Nguyệt nhìn khu vực quay chụp ở đằng xa, lại gọi điện thoại cho Vương Tuyết Nha nhưng vẫn trong trạng thái không thể kết nối. Còn nửa tiếng nữa là đến thời gian cuối cùng của tổ chương trình, hiển nhiên lúc này không thích hợp đến hỏi nhân viên công tác về tung tích của cô ấy.
Trì Nguyệt hơi nôn nóng đứng dưới gốc cây Hồ Dương.
Lúc này có người đi đến từ bên ngoài nơi cắm trại.
"Các bạn ơi, nhanh đến xem tôi mang mỗi ngon gì cho các bạn này!"Giọng nói trong trẻo của cô gái khiến đám người kêu lên, ống kính máy quay cũng chỉa thẳng vào cô gái đó.
Cô gái trong ống kính khoảng 22,23 tuổi, dáng người cao gầy, cách ăn mặc thời thượng, khuôn mặt sắc nét có vẻ đẹp nổi bật.
"Oa! Ngon quá, cảm ơn cậu, Lâm Phán!"
"Tôi muốn một cái."
"Tôi cũng muốn một cái!"
Lâm Phán trở thành trung tâm của mọi người, có lẽ tổ chương trình cũng cần những cảnh quay như vậy nên gần như đã vây quanh bọn nó để ghi hình.
Thế là Lâm Phán đã chiếm được "điểm nóng" của ngày đầu tiên, cũng nhận được thiện cảm của một đám thí sinh.
Trì Nguyệt đút tay vào túi áo, mắt nhìn chằm chằm cô ta, lại nhìn những thứ mà cô ta "tốn rất nhiều công sức" để mang về.
Bánh bột mì không nặng, cũng không đắt, nước tao cũng đúng mùa. Cô ta dùng số tiền có hạn của tổ chương trình kiếm được phần thưởng đầu tiên, còn thú vị hơn số nguyên liệu nấu ăn do những người khác mang về.
"Ôi, các cậu biết không? Lâm Phán có chỗ dựa đó." Hai cô gái uống nước táo vừa đi vừa nói.
"Thật sao? Bảo sao mình lại cảm thấy cô ta khác với chúng ta. Có địa vị gì thế?"
"Cậu không biết điều này à?" Cô gái biết chuyện kia hơi đắc ý, giọng nói ok sẽ đột nhiên hơi cao lên. Người ta cầm giấy thông hành đặc biệt để tham gia đấy.
"Lợi hại quá! Là người của ai thế?"
"Trịnh tổng của Hạo Quang giới thiệu đến. Nghe nói là đối tượng được của nhà họ Kiều. Là cô con dâu được bà chủ nhà họ Kiều coi trọng...."
"Được chọn? Không thể nào, đã được chọn rồi còn để chúng ta đến tham gia thi đấu làm cái quỷ gì?"
"Suỵt! Cậu nói nhỏ lại!" Cô gái kia nhìn quanh một vòng, lườm cô ta một cái: "Không thể tùy tiện nói việc này được
"Vậy sao cậu biết được?"
"Anh mình làm việc ở Hạo Quang video, là người bên cạnh Trịnh tổng."
"Vậy cậu cũng được coi là có mối quan hệ cá nhân hả?"
"Mình đâu có quan hệ gì chứ..." Hai cô gái dần đi xa, Trì Nguyệt đứng trong bóng tối phía sau cây Hồ Dương.
Lại mươi phút nữa trôi qua! Cô không thể do dự nữa.
Trì Nguyệt biết Tiểu Ô Nha rất coi trọng chương trình này.
Nếu không cô cũng chẳng đi theo cô ấy đến sa mạc.
Vì vậy, mặc kệ tổ chương trình có vị trí dự định hay không, cũng mặc kệ trong số thí sinh dự thi có "con dâu tương lai" của nhà họ Kiều hay không, Trì Nguyệt cũng phải cố hết sức giúp đỡ Vương Tuyết Nha.
Nếu lúc này cô không làm gì thì chẳng phải làm trợ lý vô ích sao?
/199
|