Pháo Hôi Thành Phụ Trợ Nữ Chủ (Sắc)

Chương 16 .2

/364


"Được rồi, chúng ta đi thôi."

La Phương Nhi thu hồi Thanh Trường Kiếm, đang muốn đi đến phía trước, lại bị Sở Nhược Đình một phen túm trở về, "Cẩn thận "

Nàng ta quay đầu lại nhìn, thấy con đường đằng trước có rất nhiều bướu thịt, có những con sâu to nhỏ khác nhau trồi lên. Hai người bám vách tường, trơ mắt nhìn hẻm núi không rộng này, bị sâu chiếm đóng, dày đặc, chúng nó rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt chặn đường đi.

Con sâu chậm rãi bò về phía hai người bọn họ, Sở Nhược Đình chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Nàng và La Phương Nhi nhìn nhau, hai người đồng thời ra tay, tấn công con sâụ

Một người dùng roi, một người dùng kiếm. Chẳng bao lâu, hẻm núi dính đầy nội tạng và chất lỏng ghê tởm. Những con sâu này không phải là đối thủ của các nàng, nhưng chúng có số lượng rất lớn, cuồn cuộn không ngừng từ dưới đất chui lên, giết hoài không hết.

Linh lực của La Phương Nhi sắp cạn kiệt, mang theo khóc nức nở nói  "Xong rồi, xong rồi, chúng ta sắp bị những con sâu ghê tởm này ăn thịt rồi "

Sở Nhược Đình không cam lòng, roi vứt ra một tàn ảnh  Lấy hai lá bùa sấm sét ra đánh con sâu chia năm xẻ bảy.

Dù nàng có chết, cũng không được chết một cách không có giá trị thế này

Khả năng đây là mệnh vai phụ đi.

Nhớ lại Kiều Kiều, khi bước vào bí cảnh Linh Chân, nguy hiểm một cái cũng không gặp, còn cứu được nửa yêu Cù Như, lấy được Trói Long Tác..

Sở Nhược Đình nghiến răng, tràn ngập phẫn hận đều trút giận lên đám côn trùng đang vặn vẹo này.

La Phương Nhi đã sớm nhận mệnh chờ chết, nhưng Sở Nhược Đình vẫn còn đứng, mặc dù mặt nàng đầy máu và nước mắt lấm lem, nhưng dường như nàng muốn chiến đấu đến cùng.

uc

Ngay khi Sở Nhược Đình sắp dùng hết tia linh lực cuối cùng, một tiếng chuông lanh lảnh leng keng leng keng đột nhiên vang lên.

Ngọn lửa bốc lên đầy trời, thiêu rụi tất cả những con sâu trong hẻm núi thành tro tàn.

Miệng hẻm núi ngập trong khói trắng.

Bốn nổ tử xinh đẹp duyên dáng mặc xiêm y phấn hồng xuất hiện trong làn khói, lắc chuông vàng trên cổ tay. Các nàng xếp hàng ngay ngắn tách qua một bên, trung tâm đi tới một vị công tử trẻ tuổi, hắn mặc áo choàng gấm có màu xanh ngọc, tóc được búi gọn trong ngọc quan thập phần hoa lệ, trong tay phe phẩy một cây quạt xếp bằng vàng lấp lánh, khuôn mặt tuấn nhã, nghiễm nhiên là một vị công tử sống trong nhung lụa.

Mỹ nữ phấn y đứng đầu trong số đó kiêu ngạo nói  "Chủ tử cứu các ngươi, còn không mau quỳ tạ "

La Phương Nhi bị sự phô trương này làm chấn kinh luôn rồi.

Ba tấm quân bài cực kỳ khó mới có được, bốn người nữ tử kia vừa thấy liền biết là thị nữ, thế nhưng cũng có tư cách bước vào bí cảnh  Nàng lại nhìn kỹ vị công tử quý khí bức người kia, tim đập thình thịch, đỏ mặt hành lễ, nhỏ giọng nói  "Cảm ơn vị đạo hữu này đã giúp đỡ, xin hỏi danh tính của đạo hữu? Thanh Linh Môn La Phương Nhi nhất định kết cỏ ngậm vành "

"Thanh Linh Môn? Nơi nào tới vô danh tiểu tốt." Phấn y mỹ nữ cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường.

La Phương Nhi giận đến đỏ mặt, "Ngươi "

"Tiểu Hạ, đừng vô lễ."

Một phấn y nữ tử khác, thái độ cũng coi như ôn hòa, nhưng biểu tình kia cũng là khinh thường La Phương Nhi và Sở Nhược Đình. Nàng quỳ gối trước nam tử quý tộc ở giữa, nói với hai người  "Nhị vị đạo hữu, chủ tử nhà ta là Thiếu chủ Du Thị Bắc Lộc   Du Nguyệt Minh."


/364

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status