"Nhưng mà..."
Nhung đứng bịn rịn một hồi.
"Anh Hoàng cũng về luôn à?"
"Ừ. Anh ghé qua đây tí rồi về."
Hoàng tuy không có ý định về, nhưng chẳng có nhẽ lại ở đây một mình à?
"Anh đi với chị em ạ?"
"Không."
Cả Mai cả Hoàng cùng đồng thanh nói lớn, Nhung hơi giật mình, cả cô cả Vương ngơ ngác nhìn hai người, không dám mở lời gì luôn.
Phản ứng dữ dội quá.
"Nó đi tới tối, còn anh đi chiều anh phải quay lại làm việc chứ."
"Dạ."
"Mai đi với người yêu, còn anh đi về nhà."
"Dạ???"
"Hả???"
Lần này tới lượt hai người đối diện Hoàng la lối. Mai nhìn hai người bọn họ như mới phát hiện ra kì công gì đấy oách lắm.
"Thế... Anh Hoàng không phải người yêu chị Mai à?"
"Tất nhiên là không."
"Trước giờ tôi cũng vẫn nghĩ hai người cậu là người yêu. Từ bé rồi cơ."
Vương ái ngại gãi đầu, thế giới kì lạ, lại thêm một thứ mà cậu rõ ràng nhìn ra như thế mà lại không phải thế nữa rồi.
Hoàng nuốt khan cổ họng, nhìn Mai bằng ánh mắt nửa nhịn cười nửa muốn trêu ngươi.
"Mấy đứa này, nghĩ linh tinh. Chị đi trước đây."
Mai dường như không để tâm tới sự hiểu nhầm của hai người kia, cũng không nhìn ánh mắt Hoàng trêu ngươi mình, Mai bỏ đi trước.
Hoàng tới nói mấy câu với Vương, lại chạy vào trong khoá ba lo lại, dặn dò thằng bé đang trốn dưới chân mình một hồi, cậu yểm một lá bùa lên trán nó, khiến cho nó tạm thời sẽ không bị ánh sáng mặt trời làm hại nữa.
"Anh đi trước, chiều anh quay lại, em ở lại đây với mẹ nhé."
Thằng bé mím môi lại, lắc đầu tỏ ý không hài lòng.
"Giờ anh phải đi rồi. Em theo anh ra ngoài lỡ lạc phách thì biết làm sao? Anh không cứu nổi em đâu."
Nó thấy thế thì buông chân Hoàng ra, mếu máo.
"Bác đi rồi."
"Ừ. Còn có mẹ mà."
"Không đúng..."
Nó bắt đầu ngồi xuống đất, hai mắt rưng rức với điệu bộ chu môi không lẫn vào đâu được.
"Ơ này, sao lại khóc. Anh đi tí rồi anh quay lại..."
"Đâu phải đâu..."
Nó hức một tiếng, nghe vừa tội vừa buồn cười.
"Em khóc?"
Vong nhi biết khóc sao? Làm sao... Làm sao có thể...
Thằng bé này đã tu luyện tới trình độ nào rồi mà có thể khóc thành nước mắt thế này...
Khi nó khóc, Hoàng cảm thấy có sóng âm dữ dội ập vào não bộ của mình, điều này thật kì lạ...
Rốt cuộc là nó tu luyện kiểu gì? Tà thuật? Ai đó giúp nó sao?
"Cậu đi đi."
Nó xua tay đẩy Hoàng ra ngoài cửa, trên trán có lá bùa vàng Hoàng mới dán trông phát ngộ.
Nhung đứng bịn rịn một hồi.
"Anh Hoàng cũng về luôn à?"
"Ừ. Anh ghé qua đây tí rồi về."
Hoàng tuy không có ý định về, nhưng chẳng có nhẽ lại ở đây một mình à?
"Anh đi với chị em ạ?"
"Không."
Cả Mai cả Hoàng cùng đồng thanh nói lớn, Nhung hơi giật mình, cả cô cả Vương ngơ ngác nhìn hai người, không dám mở lời gì luôn.
Phản ứng dữ dội quá.
"Nó đi tới tối, còn anh đi chiều anh phải quay lại làm việc chứ."
"Dạ."
"Mai đi với người yêu, còn anh đi về nhà."
"Dạ???"
"Hả???"
Lần này tới lượt hai người đối diện Hoàng la lối. Mai nhìn hai người bọn họ như mới phát hiện ra kì công gì đấy oách lắm.
"Thế... Anh Hoàng không phải người yêu chị Mai à?"
"Tất nhiên là không."
"Trước giờ tôi cũng vẫn nghĩ hai người cậu là người yêu. Từ bé rồi cơ."
Vương ái ngại gãi đầu, thế giới kì lạ, lại thêm một thứ mà cậu rõ ràng nhìn ra như thế mà lại không phải thế nữa rồi.
Hoàng nuốt khan cổ họng, nhìn Mai bằng ánh mắt nửa nhịn cười nửa muốn trêu ngươi.
"Mấy đứa này, nghĩ linh tinh. Chị đi trước đây."
Mai dường như không để tâm tới sự hiểu nhầm của hai người kia, cũng không nhìn ánh mắt Hoàng trêu ngươi mình, Mai bỏ đi trước.
Hoàng tới nói mấy câu với Vương, lại chạy vào trong khoá ba lo lại, dặn dò thằng bé đang trốn dưới chân mình một hồi, cậu yểm một lá bùa lên trán nó, khiến cho nó tạm thời sẽ không bị ánh sáng mặt trời làm hại nữa.
"Anh đi trước, chiều anh quay lại, em ở lại đây với mẹ nhé."
Thằng bé mím môi lại, lắc đầu tỏ ý không hài lòng.
"Giờ anh phải đi rồi. Em theo anh ra ngoài lỡ lạc phách thì biết làm sao? Anh không cứu nổi em đâu."
Nó thấy thế thì buông chân Hoàng ra, mếu máo.
"Bác đi rồi."
"Ừ. Còn có mẹ mà."
"Không đúng..."
Nó bắt đầu ngồi xuống đất, hai mắt rưng rức với điệu bộ chu môi không lẫn vào đâu được.
"Ơ này, sao lại khóc. Anh đi tí rồi anh quay lại..."
"Đâu phải đâu..."
Nó hức một tiếng, nghe vừa tội vừa buồn cười.
"Em khóc?"
Vong nhi biết khóc sao? Làm sao... Làm sao có thể...
Thằng bé này đã tu luyện tới trình độ nào rồi mà có thể khóc thành nước mắt thế này...
Khi nó khóc, Hoàng cảm thấy có sóng âm dữ dội ập vào não bộ của mình, điều này thật kì lạ...
Rốt cuộc là nó tu luyện kiểu gì? Tà thuật? Ai đó giúp nó sao?
"Cậu đi đi."
Nó xua tay đẩy Hoàng ra ngoài cửa, trên trán có lá bùa vàng Hoàng mới dán trông phát ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/387
|