"Không được rồi... Phải đưa Liên ra khỏi chỗ này thôi."
Thầy Lâm còn hoảng loạn hơn cả lão Long đầu hói, ông ta đẩy vội gọng kính, bước lại chỗ bà Liên, toan dìu đi ra xe.
"Thôi không cần đâu. Để bà ấy ở đây nghỉ ngơi một chút. Bà đi theo con tới phòng bệnh nằm một lúc nhé?"
Cùng lúc ấy, vị trưởng trạm cùng cô y tá nghe thấy tiếng thét thất thanh cũng vội vàng chạy tới, hai người đảo mắt nhìn nhau.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ. Tại mợ cháu gặp ảo giác, nên bị ngã xuống đây thôi, có lẽ cần phải nghỉ ngơi đấy ạ."
Hoàng chép chép miệng.
"Không phải. Rõ ràng là mợ nhìn thấy Sen mà."
"Dạ... Vâng."
Cậu gãi gãi đầu, dìu bà Liên từ tay của ông Long tiến ra ngoài.
Cuối cùng bà Liên cũng chịu yên vị trên giường bệnh, cô y tá trẻ hồi nãy mang tới hai viên thuốc trăng trắng và một cốc nước, sau khi các thông số sức khỏe được chắc chắn là ổn định thì đưa cho bà.
"Cô uống liều thuốc an thần này đi ạ. Nó sẽ khiến cô thoải mái hơn đấy."
"Cảm ơn con."
Bà Liên gật đầu, lát sau cô y tá bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Hoàng ngồi cùng Ngọc ngay thành giường, cái Ngọc thút tha thút thít, từ bé tới giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình trong tình trạng bị kích động đến như vậy, trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng. Đợi mẹ uống xong thuốc liền chạy tới sà vào lòng bà.
"Gái ngoan. Mẹ có sao đâu. Đừng khóc nữa. Anh Hoàng cười cho bây giờ."
"Anh không cười con đâu."
Bà Liên ôm con vỗ về.
Lão Long đầu hói cùng ông Lâm đã đi tìm nhà nghỉ rồi.
"Mợ, mợ kể lại toàn bộ sự việc hồi nãy đi mợ, lúc mợ gặp bác Sen ấy."
Bà Liên nghe xong, thở dài một cái, vẫn tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cái Ngọc vừa cất lời.
"Chắc hồi nãy do mợ nhất thời bị xúc động quá đà. Lâu lắm rồi mới thấy lại được hiện vật của Sen, tâm trạng rối bời nên ảo giác cô ấy ngay cạnh mình thôi."
"Nhưng... Mợ ảo giác kiểu gì ạ? Ví như là... Như là mợ nhìn thấy cô ấy đang làm gì chẳng hạn?"
"À, cái đó à? Mợ loay hoay đi tìm nhà vệ sinh, chuẩn bị mở được cái cửa ấy rồi thì Sen từ phía sau xuất hiện, vỗ vào vai mợ một cái, liền đấy mợ quay người lại, Sen cười với mợ... Nụ cười với chiếc răng khểnh, bím tóc thắt hai bên không lệch đi đâu được. Mợ ú ớ chưa nói câu gì, Sen đã vẫy mợ đi theo, nhưng đến giữa hành lang thì chạy vụt đi mất... Đâng lí khi nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ của cô ấy mợ đã phải nghi ngờ rồi... Chúng ta... Chúng ta đâu có còn là những cô thiếu nữ xung kích năm xưa đâu chứ, đều là những bà cô xế chiều cả rồi."
Hoàng nghe xong trầm ngâm.
Cái này tính là ảo giác cũng đúng, mà nếu là linh hồn chưa siêu thoát của bác Sen kia thì cũng đang phân vân...
Bởi lẽ khi nhìn thấy "chị Sen" kia, lại là lúc mợ Liên toan mở cửa căn phòng nồng nặc mùi âm khí đó. Có phải chăng vì biết em gái sắp gặp nguy hiểm mà Sen đã hiện về chỉ dẫn mợ Liên đi hay không?
Ban nãy đứng gần căn phòng kia, Hoàng cũng cảm nhận được âm khí đen rất nhiều quanh khu vực, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy thầy Lâm hay lão Long đầu hói phát hiện.
Có lẽ là thầy Long của cậu không thèm đếm xỉa tới, chứ pháp lực của lão việc đánh hơi thấy mùi âm khí cách xa vài trăm mét là chuyện quá bình thường.
Nhưng tại sao lão lại không làm gì nó vậy? Đã không giải quyết thì chớ, còn vờ như không nhìn thấy nó nữa?
Cậu nhăn mặt lại, cố không nghĩ tới nó nữa. Nếu muốn biết câu trả lời chính xác nhất, tự thân đi hỏi lão Long hói thì tốt hơn.
"Vậy mợ ngồi nghỉ lát đi ạ. Con ra ngoài rửa mặt một lát."
"Đi đi con."
Bà Liên gật đầu cười với cậu, Hoàng ngay tắp lự chạy ra ngoài, nhưng không phải hướng nhà vệ sinh, mà là hướng ngược lại.
Căn phòng có cánh cửa gỗ mốc kia.
Cậu rón ra rón rén nhìn trước ngó sau, đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy mình, bèn phi một mạch ra đấy.
Đù...
Gần đến nơi, cậu phanh két một cái, quay người núp vào bụi cây.
Cô y tá trẻ kia khuôn mặt lo lắng cứ đứng trước cửa gỗ mốc kia, cắn cắn môi đi đi lại lại.
Cô ta canh giữ gì? Sợ có người quay lại xem xét tình hình sao?
Cậu biết tình hình này là không có lợi cho mình, cô ta đã có chủ ý canh vậy thì đành bó tay, liền quay lại vườn thuốc nam, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Liền lúc đấy hai người ông Long cũng về đến nơi. Ông Long tất tả chạy vào hỏi thăm vợ trước, ông Lâm cũng theo sau lo lắng bất an, thật là, nhìn cảnh này người lạ ngó vào thì ai là bố cái Ngọc cũng còn không biệt được.
Mong bác Sen kia không nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, đau với ông Lâm, người mà bà yêu đến chết.
Hoàng tặc lưỡi, ngồi tạm dưới ghế đá tại vườn thuốc nam, khoanh tay trước ngực mắt nhắm hờ ra vẻ trầm ngâm nhưng thực ra là ngủ gật muốn chết.
"Thằng kia..."
"Ơ... Dạ?"
Ăn nói bỗ bã thế này còn ai ngoài lão hói keo kiệt nữa?
"Thầy, thầy không vào mà chăm vợ đi, thầy ra đây làm gì? Nhờ thầy Lâm chăm hộ cho à?"
Hoàng cười láu cá hai mắt hấp háy đá đá vào bên trong phòng bệnh của mợ Liên trêu.
"Chăm hộ chăm hiếc cái gì. Nói thật, ở tuổi này rồi, tao cũng không để ý gì nhiều. Có cũng được mà không có cũng được."
"Thật?" - cậu dè bỉu.
"Đùa chứ, bà ấy đã là của thầy từ mấy chục năm nay, đã không có gì để mà tranh giành nữa rồi. Nếu bà ấy muốn đi, đã không đợi tới lúc này. Thú gì của mình nhất định là của mình"
"Hợp lý. Thầy nói hay lắm. Vỗ tay vỗ tay."
Hoàng hồ hởi hò lên, tay bốp bốp vào nhau, bị lão Long cốp một cái vào đầu.
"Mày hô phong hoán vũ làm gì? Ầm ầm ở đây bọn y tá nó chửi cho chết."
"Vâng ạ."
Cậu cúi đầu xuống ủ rũ.
"Tao mới ra thăm mộ Sen trước. Cũng tìn được nhà nghỉ rồi "
"Sao nhanh vậy ạ?"
"Chả thế à? Tên Lâm kia lảng tránh tới việc ra tìm mộ Sen trước, nên lờ đi, phân tao ra thăm, còn hắn ta thì đi tìm nhà nghỉ, mỗi người một việc nó nhanh thế đấy."
"Tại sao... Tại sao thầy ấy lại lảng tránh bác Sen thế ạ? Tới cả lúc gần đất xa trời, kể cả lúc chết..."
"Đấy cũng là câu hỏi của mợ Liên nhà mày cùng Sen trong suốt hơn 30 năm nay rồi. Nhưng hai người phụ nữ ngờ nghệch, họ có bao giờ hiểu được đầu óc đàn ông?"
"Thôi thôi đi thầy ạ. Đàn ông chúng ta cũng có mấy ai hiểu được lòng dạ đàn bà?"
"Rồi, không tổ lái nữa. Tao cũng từng thắc mắc như vậy, cho tới khi đọc được một trang nhật ký của Sen hồi còn trẻ..."
"Thầy, đọc trộm là xấu tính."
"Im đi, tao có cố tình đọc trộm đâu?"
"Thôi ạ, thầy cứ nói tiếp."
"Tao đã phát hiện ra một việc không ai ngờ tới nhất, thật sự sốc khi đọc những dòng tự thú đó. Tới nỗi phải mất hai ngày mới lấy lại được sự cân bằng."
"Sao sao ạ? Việc gì mà giờ thầy nhắc lại vẫn tái mặt mày thế kia?"
"Sen yêu Lâm."
Hoàng nghe xong xây xẩm cả mặt mày, loạng choạng dựa vào thành ghế, đưa hai tay day day thái dương mất một lúc.
"Sao? Mày cũng bất ngờ phải không học trò rởm?"
"Thầy... Thầy không có phát hiện nào mới mẻ hơn ạ?"
"Mày biết chuyện này?"
"Vâng."
"Ai kể này nghe? Lâm à? Hay mợ Liên?"
"Không có. Từ cái đêm ngồi nghe mọi người kể chuyện đi lính hồi còn trẻ, con đã phát hiện ttong câu chuyện ấy, Sen yêu Lâm. Có vẻ đã yêu thầm trước cả lúc thầy yêu mợ Liên..."
"Thật... Thật à? Mấy chuyện này, tao không nhìn ra được."
"Vâng, nhưng con có một câu muốn hỏi thầy."
"Nói đi."
"Thầy nhớ cánh của hồi nãy chỗ mợ Liên bị ngã không? Ở nơi đấy ngập ngụa mùi âm khí."
"Biết chứ."
Ông Long nhún vai tỏ vẻ bất cần vl.
"Nhưng vẫn có lời khen cho mày là biết nơi đấy có âm khí. Trình lên cao rồi đấy."
Đệch... Lão Long đầu hói, lão nói vậy làm cậu cảm thấy lão khinh thường cậu đấy.
"Thế sao thầy không nói với ai? Sao không dùng khả năng của mình để ngăn nó lại?"
"Có nhiều lý do để thầy mày không nói ra và giải quyết chuyện này. Nhưng lý do quan trọng nhất đấy chính là Liên đã nhìn thấy Sen tại đấy. Nên ta nghi ngờ hồn phách Sen sau khi mất đi không được siêu thoát mà vẫn lảng vảng nơi đây, ta không dám diệt căn phòng kia, sợ Sen nếu ngự trong đấy sẽ bị bị hồn bay phách tán. Mặt khác nếu không ở phòng này thì Sen vẫn còn nơi chôn cất, có chăng căn phòng kia nguy hiểm nên hiện lên mà kéo Liên đi nơi khác. Hồi nãy ta ra mộ cũng đã tìm cách gọi hồn phách Sen về. Nhưng kết quả là không thấy đâu hết."
"Thế là sao? Nghĩa là hồn phách đang còn trong căn phòng này à?"
"Không, trong kia cũng không có nốt. Căm phòng kia có lẽ không được ổn cho lắm."
Lão Long nói xong, gió lạnh từ sườn núi ùa xuống, vít vu bên tai hai thầy trog lạnh buốt sống lưng.
"Thôi huhu, thầy trật tự đi."
"Sợ đ** gì, có thầy mày ở đây cơ mà?"
Thầy Lâm còn hoảng loạn hơn cả lão Long đầu hói, ông ta đẩy vội gọng kính, bước lại chỗ bà Liên, toan dìu đi ra xe.
"Thôi không cần đâu. Để bà ấy ở đây nghỉ ngơi một chút. Bà đi theo con tới phòng bệnh nằm một lúc nhé?"
Cùng lúc ấy, vị trưởng trạm cùng cô y tá nghe thấy tiếng thét thất thanh cũng vội vàng chạy tới, hai người đảo mắt nhìn nhau.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ. Tại mợ cháu gặp ảo giác, nên bị ngã xuống đây thôi, có lẽ cần phải nghỉ ngơi đấy ạ."
Hoàng chép chép miệng.
"Không phải. Rõ ràng là mợ nhìn thấy Sen mà."
"Dạ... Vâng."
Cậu gãi gãi đầu, dìu bà Liên từ tay của ông Long tiến ra ngoài.
Cuối cùng bà Liên cũng chịu yên vị trên giường bệnh, cô y tá trẻ hồi nãy mang tới hai viên thuốc trăng trắng và một cốc nước, sau khi các thông số sức khỏe được chắc chắn là ổn định thì đưa cho bà.
"Cô uống liều thuốc an thần này đi ạ. Nó sẽ khiến cô thoải mái hơn đấy."
"Cảm ơn con."
Bà Liên gật đầu, lát sau cô y tá bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Hoàng ngồi cùng Ngọc ngay thành giường, cái Ngọc thút tha thút thít, từ bé tới giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình trong tình trạng bị kích động đến như vậy, trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng. Đợi mẹ uống xong thuốc liền chạy tới sà vào lòng bà.
"Gái ngoan. Mẹ có sao đâu. Đừng khóc nữa. Anh Hoàng cười cho bây giờ."
"Anh không cười con đâu."
Bà Liên ôm con vỗ về.
Lão Long đầu hói cùng ông Lâm đã đi tìm nhà nghỉ rồi.
"Mợ, mợ kể lại toàn bộ sự việc hồi nãy đi mợ, lúc mợ gặp bác Sen ấy."
Bà Liên nghe xong, thở dài một cái, vẫn tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cái Ngọc vừa cất lời.
"Chắc hồi nãy do mợ nhất thời bị xúc động quá đà. Lâu lắm rồi mới thấy lại được hiện vật của Sen, tâm trạng rối bời nên ảo giác cô ấy ngay cạnh mình thôi."
"Nhưng... Mợ ảo giác kiểu gì ạ? Ví như là... Như là mợ nhìn thấy cô ấy đang làm gì chẳng hạn?"
"À, cái đó à? Mợ loay hoay đi tìm nhà vệ sinh, chuẩn bị mở được cái cửa ấy rồi thì Sen từ phía sau xuất hiện, vỗ vào vai mợ một cái, liền đấy mợ quay người lại, Sen cười với mợ... Nụ cười với chiếc răng khểnh, bím tóc thắt hai bên không lệch đi đâu được. Mợ ú ớ chưa nói câu gì, Sen đã vẫy mợ đi theo, nhưng đến giữa hành lang thì chạy vụt đi mất... Đâng lí khi nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ của cô ấy mợ đã phải nghi ngờ rồi... Chúng ta... Chúng ta đâu có còn là những cô thiếu nữ xung kích năm xưa đâu chứ, đều là những bà cô xế chiều cả rồi."
Hoàng nghe xong trầm ngâm.
Cái này tính là ảo giác cũng đúng, mà nếu là linh hồn chưa siêu thoát của bác Sen kia thì cũng đang phân vân...
Bởi lẽ khi nhìn thấy "chị Sen" kia, lại là lúc mợ Liên toan mở cửa căn phòng nồng nặc mùi âm khí đó. Có phải chăng vì biết em gái sắp gặp nguy hiểm mà Sen đã hiện về chỉ dẫn mợ Liên đi hay không?
Ban nãy đứng gần căn phòng kia, Hoàng cũng cảm nhận được âm khí đen rất nhiều quanh khu vực, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy thầy Lâm hay lão Long đầu hói phát hiện.
Có lẽ là thầy Long của cậu không thèm đếm xỉa tới, chứ pháp lực của lão việc đánh hơi thấy mùi âm khí cách xa vài trăm mét là chuyện quá bình thường.
Nhưng tại sao lão lại không làm gì nó vậy? Đã không giải quyết thì chớ, còn vờ như không nhìn thấy nó nữa?
Cậu nhăn mặt lại, cố không nghĩ tới nó nữa. Nếu muốn biết câu trả lời chính xác nhất, tự thân đi hỏi lão Long hói thì tốt hơn.
"Vậy mợ ngồi nghỉ lát đi ạ. Con ra ngoài rửa mặt một lát."
"Đi đi con."
Bà Liên gật đầu cười với cậu, Hoàng ngay tắp lự chạy ra ngoài, nhưng không phải hướng nhà vệ sinh, mà là hướng ngược lại.
Căn phòng có cánh cửa gỗ mốc kia.
Cậu rón ra rón rén nhìn trước ngó sau, đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy mình, bèn phi một mạch ra đấy.
Đù...
Gần đến nơi, cậu phanh két một cái, quay người núp vào bụi cây.
Cô y tá trẻ kia khuôn mặt lo lắng cứ đứng trước cửa gỗ mốc kia, cắn cắn môi đi đi lại lại.
Cô ta canh giữ gì? Sợ có người quay lại xem xét tình hình sao?
Cậu biết tình hình này là không có lợi cho mình, cô ta đã có chủ ý canh vậy thì đành bó tay, liền quay lại vườn thuốc nam, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Liền lúc đấy hai người ông Long cũng về đến nơi. Ông Long tất tả chạy vào hỏi thăm vợ trước, ông Lâm cũng theo sau lo lắng bất an, thật là, nhìn cảnh này người lạ ngó vào thì ai là bố cái Ngọc cũng còn không biệt được.
Mong bác Sen kia không nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, đau với ông Lâm, người mà bà yêu đến chết.
Hoàng tặc lưỡi, ngồi tạm dưới ghế đá tại vườn thuốc nam, khoanh tay trước ngực mắt nhắm hờ ra vẻ trầm ngâm nhưng thực ra là ngủ gật muốn chết.
"Thằng kia..."
"Ơ... Dạ?"
Ăn nói bỗ bã thế này còn ai ngoài lão hói keo kiệt nữa?
"Thầy, thầy không vào mà chăm vợ đi, thầy ra đây làm gì? Nhờ thầy Lâm chăm hộ cho à?"
Hoàng cười láu cá hai mắt hấp háy đá đá vào bên trong phòng bệnh của mợ Liên trêu.
"Chăm hộ chăm hiếc cái gì. Nói thật, ở tuổi này rồi, tao cũng không để ý gì nhiều. Có cũng được mà không có cũng được."
"Thật?" - cậu dè bỉu.
"Đùa chứ, bà ấy đã là của thầy từ mấy chục năm nay, đã không có gì để mà tranh giành nữa rồi. Nếu bà ấy muốn đi, đã không đợi tới lúc này. Thú gì của mình nhất định là của mình"
"Hợp lý. Thầy nói hay lắm. Vỗ tay vỗ tay."
Hoàng hồ hởi hò lên, tay bốp bốp vào nhau, bị lão Long cốp một cái vào đầu.
"Mày hô phong hoán vũ làm gì? Ầm ầm ở đây bọn y tá nó chửi cho chết."
"Vâng ạ."
Cậu cúi đầu xuống ủ rũ.
"Tao mới ra thăm mộ Sen trước. Cũng tìn được nhà nghỉ rồi "
"Sao nhanh vậy ạ?"
"Chả thế à? Tên Lâm kia lảng tránh tới việc ra tìm mộ Sen trước, nên lờ đi, phân tao ra thăm, còn hắn ta thì đi tìm nhà nghỉ, mỗi người một việc nó nhanh thế đấy."
"Tại sao... Tại sao thầy ấy lại lảng tránh bác Sen thế ạ? Tới cả lúc gần đất xa trời, kể cả lúc chết..."
"Đấy cũng là câu hỏi của mợ Liên nhà mày cùng Sen trong suốt hơn 30 năm nay rồi. Nhưng hai người phụ nữ ngờ nghệch, họ có bao giờ hiểu được đầu óc đàn ông?"
"Thôi thôi đi thầy ạ. Đàn ông chúng ta cũng có mấy ai hiểu được lòng dạ đàn bà?"
"Rồi, không tổ lái nữa. Tao cũng từng thắc mắc như vậy, cho tới khi đọc được một trang nhật ký của Sen hồi còn trẻ..."
"Thầy, đọc trộm là xấu tính."
"Im đi, tao có cố tình đọc trộm đâu?"
"Thôi ạ, thầy cứ nói tiếp."
"Tao đã phát hiện ra một việc không ai ngờ tới nhất, thật sự sốc khi đọc những dòng tự thú đó. Tới nỗi phải mất hai ngày mới lấy lại được sự cân bằng."
"Sao sao ạ? Việc gì mà giờ thầy nhắc lại vẫn tái mặt mày thế kia?"
"Sen yêu Lâm."
Hoàng nghe xong xây xẩm cả mặt mày, loạng choạng dựa vào thành ghế, đưa hai tay day day thái dương mất một lúc.
"Sao? Mày cũng bất ngờ phải không học trò rởm?"
"Thầy... Thầy không có phát hiện nào mới mẻ hơn ạ?"
"Mày biết chuyện này?"
"Vâng."
"Ai kể này nghe? Lâm à? Hay mợ Liên?"
"Không có. Từ cái đêm ngồi nghe mọi người kể chuyện đi lính hồi còn trẻ, con đã phát hiện ttong câu chuyện ấy, Sen yêu Lâm. Có vẻ đã yêu thầm trước cả lúc thầy yêu mợ Liên..."
"Thật... Thật à? Mấy chuyện này, tao không nhìn ra được."
"Vâng, nhưng con có một câu muốn hỏi thầy."
"Nói đi."
"Thầy nhớ cánh của hồi nãy chỗ mợ Liên bị ngã không? Ở nơi đấy ngập ngụa mùi âm khí."
"Biết chứ."
Ông Long nhún vai tỏ vẻ bất cần vl.
"Nhưng vẫn có lời khen cho mày là biết nơi đấy có âm khí. Trình lên cao rồi đấy."
Đệch... Lão Long đầu hói, lão nói vậy làm cậu cảm thấy lão khinh thường cậu đấy.
"Thế sao thầy không nói với ai? Sao không dùng khả năng của mình để ngăn nó lại?"
"Có nhiều lý do để thầy mày không nói ra và giải quyết chuyện này. Nhưng lý do quan trọng nhất đấy chính là Liên đã nhìn thấy Sen tại đấy. Nên ta nghi ngờ hồn phách Sen sau khi mất đi không được siêu thoát mà vẫn lảng vảng nơi đây, ta không dám diệt căn phòng kia, sợ Sen nếu ngự trong đấy sẽ bị bị hồn bay phách tán. Mặt khác nếu không ở phòng này thì Sen vẫn còn nơi chôn cất, có chăng căn phòng kia nguy hiểm nên hiện lên mà kéo Liên đi nơi khác. Hồi nãy ta ra mộ cũng đã tìm cách gọi hồn phách Sen về. Nhưng kết quả là không thấy đâu hết."
"Thế là sao? Nghĩa là hồn phách đang còn trong căn phòng này à?"
"Không, trong kia cũng không có nốt. Căm phòng kia có lẽ không được ổn cho lắm."
Lão Long nói xong, gió lạnh từ sườn núi ùa xuống, vít vu bên tai hai thầy trog lạnh buốt sống lưng.
"Thôi huhu, thầy trật tự đi."
"Sợ đ** gì, có thầy mày ở đây cơ mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/387
|