Mời thầy đến cúng á?
Ừ đó, mày cũng biết khu nó ở còn gì, theo truyền thống có lẽ giờ cả hai bố con nhà đó đi luôn cmnr.
Đúng rồi, nhà Tuấn gần nhà bác Thắng, cái khu có làn sương đen sì kia vây quanh...
Tao đã nói rồi, hôm nọ mày cùng cái em Giao Linh kia về, thằng Tuấn con Khanh cũng về luôn. Chẳng biết sao dạo nay cái Khanh nó yếu lắm. Ngồi được một lúc thấy vã hết cả mồ hôi, ngồi cạnh tao mà tim cứ đập thình thịch ý, kêu không thở được, chóng mặt buồn nôn. Thằng Tuấn phải đưa nó về.
Hoàng không nói gì, chỉ hơi suy nghĩ một chút. Cái này...
Hồi chiều tao có gặp mẹ mày, rồi bác kể cho tao nhiều chuyện lắm. Này, thằng pháp sư quèn, mày đã học được những cái gì rồi?
Chuyện này mà mẹ tao cũng kể cho mày nghe được à?
Sau một hồi năn nỉ kịch liệt, Hoàng đành kể cho Mai nghe những chuyện mình đã trải qua từ lúc bị đâm, rồi vong nữ Dâng thị, đến cả những lần cậu đi vẽ bùa trừ tà lấy tiền nữa. Nhưng chuyện của Giao Linh và Cao Tuệ Mẫn, cậu không nói lấy một lời.
Có những người chết đột ngột, mà trước khi chết còn bị oan ức hay có những tâm nguyện dở dang chưa thực hiện được, oán khí rất sâu nặng. Linh hồn không siêu thoát. Xác chết không phân hủy, sau bảy bảy bốn chín ngày, răng nanh, móng tay và tóc vẫn tiếp tục mọc dài ra. Đợi gặp trúng thời cơ, nó sẽ tự nhảy ra khỏi quan tài, biến thành một dạng xác sống ăn thịt người hút máu tươi, lộng hành khắp trốn. Loài này tao với thầy tao đi bắt suốt rồi, cũng thành quen. Này gọi là hành thi đó.
...
Mày nói gì đi chứ, này, Mai ơi, Mai?
Hoàng quay lại nhìn con bạn đang nằm sau mình.
Ơ hay, sao lại trùm kín chăn thế kia? Nóng vcl ra ấy, ngủ rồi à?
Huhu, con dog này, bố mày đã sọ ma rồi mà mày còn kể như thế à? Tao vốn định ở đây có một lúc rồi về, giờ thì tao éo về nữa đây...
Hâhhaha..
Hoàng cười phá lên, đúng nhờ, con này mắc bệnh sợ ma.
Mày khỏi phải sợ. Đã có bố mày làm pháp sư ở đây. Ma quỷ gì bố mày cũng chấp hết. Bố sẽ bảo vệ mày.
Câu này tao nghe riết rồi. Hồi bé thằng Lâm béo nhà đối diện đằng kia nó trộm bi của tao, mày cũng bảo tao sẽ bảo vệ mày , hình hổ dẫn tao đi lấy lại bi, cả lần hai con béc giê nhà bác Ninh nữa, cũng ca bài ca tao sẽ bảo vệ mày. Kết quả thế nào? Hả? Hả? Cuối cùng lần chó nào mày cũng kéo tay tao chạy cong mông lên chứ bảo vệ cái qq gì?
Hic... Chậc chậc, nhưng chẳng phải tao đã bảo vệ mày không bị chó táp, không bị thằng kia đè chết à?
Cái Mai bĩu môi, thò đầu ra khỏi cái chăn.
Được, mày giỏi vl ra.
Ừ đó, mày cũng biết khu nó ở còn gì, theo truyền thống có lẽ giờ cả hai bố con nhà đó đi luôn cmnr.
Đúng rồi, nhà Tuấn gần nhà bác Thắng, cái khu có làn sương đen sì kia vây quanh...
Tao đã nói rồi, hôm nọ mày cùng cái em Giao Linh kia về, thằng Tuấn con Khanh cũng về luôn. Chẳng biết sao dạo nay cái Khanh nó yếu lắm. Ngồi được một lúc thấy vã hết cả mồ hôi, ngồi cạnh tao mà tim cứ đập thình thịch ý, kêu không thở được, chóng mặt buồn nôn. Thằng Tuấn phải đưa nó về.
Hoàng không nói gì, chỉ hơi suy nghĩ một chút. Cái này...
Hồi chiều tao có gặp mẹ mày, rồi bác kể cho tao nhiều chuyện lắm. Này, thằng pháp sư quèn, mày đã học được những cái gì rồi?
Chuyện này mà mẹ tao cũng kể cho mày nghe được à?
Sau một hồi năn nỉ kịch liệt, Hoàng đành kể cho Mai nghe những chuyện mình đã trải qua từ lúc bị đâm, rồi vong nữ Dâng thị, đến cả những lần cậu đi vẽ bùa trừ tà lấy tiền nữa. Nhưng chuyện của Giao Linh và Cao Tuệ Mẫn, cậu không nói lấy một lời.
Có những người chết đột ngột, mà trước khi chết còn bị oan ức hay có những tâm nguyện dở dang chưa thực hiện được, oán khí rất sâu nặng. Linh hồn không siêu thoát. Xác chết không phân hủy, sau bảy bảy bốn chín ngày, răng nanh, móng tay và tóc vẫn tiếp tục mọc dài ra. Đợi gặp trúng thời cơ, nó sẽ tự nhảy ra khỏi quan tài, biến thành một dạng xác sống ăn thịt người hút máu tươi, lộng hành khắp trốn. Loài này tao với thầy tao đi bắt suốt rồi, cũng thành quen. Này gọi là hành thi đó.
...
Mày nói gì đi chứ, này, Mai ơi, Mai?
Hoàng quay lại nhìn con bạn đang nằm sau mình.
Ơ hay, sao lại trùm kín chăn thế kia? Nóng vcl ra ấy, ngủ rồi à?
Huhu, con dog này, bố mày đã sọ ma rồi mà mày còn kể như thế à? Tao vốn định ở đây có một lúc rồi về, giờ thì tao éo về nữa đây...
Hâhhaha..
Hoàng cười phá lên, đúng nhờ, con này mắc bệnh sợ ma.
Mày khỏi phải sợ. Đã có bố mày làm pháp sư ở đây. Ma quỷ gì bố mày cũng chấp hết. Bố sẽ bảo vệ mày.
Câu này tao nghe riết rồi. Hồi bé thằng Lâm béo nhà đối diện đằng kia nó trộm bi của tao, mày cũng bảo tao sẽ bảo vệ mày , hình hổ dẫn tao đi lấy lại bi, cả lần hai con béc giê nhà bác Ninh nữa, cũng ca bài ca tao sẽ bảo vệ mày. Kết quả thế nào? Hả? Hả? Cuối cùng lần chó nào mày cũng kéo tay tao chạy cong mông lên chứ bảo vệ cái qq gì?
Hic... Chậc chậc, nhưng chẳng phải tao đã bảo vệ mày không bị chó táp, không bị thằng kia đè chết à?
Cái Mai bĩu môi, thò đầu ra khỏi cái chăn.
Được, mày giỏi vl ra.
/387
|