Giữa trưa trời nóng, Cố đại nhân lệnh cho lính cần vụ mang một cái bàn nhỏ đặt lên giường đất ở phòng phía tây. Ngồi xếp bằng trrên giường, hắn linh hoạt cầm ấm trà rót ra ba chén bích loa xuân lạnh lẽo, sau đó lấy trong túi áo ra một thỏi vàng chói lọi, "Cạch" một tiếng ném trên bàn.
Vô Tâm co hai chân ngồi vào bàn, lại bảo Nguyệt Nha lại đây. Nguyệt Nha không muốn cùng hai người đàn ông quây quanh bàn trà, lẳng lặng ngồi ghé vào một góc, cúi đầu đùa nghịch hai mảnh vải mới trong tay, xem có thể khâu được hai cái bao không. Vô Tâm nâng chén trà lên uống một ngụm, phát hiện nước trà còn thả đường, vừa ngọt vừa thơm, chủ động bưng một ly, xoay người đưa đến cạnh Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha không hé răng, nhưng như bị hấp dẫn, không tự chủ được ngắm hắn. Bỗng nhiên thấy trong lòng bàn tay một vết sẹo trắng, cố gắng nhớ kỹ, thầm nghĩ đợi Cố đại nhân ra ngoài, chính mình phải nhìn xem, vết thương gặp nước, sẽ dễ bị viêm.
Cô không nói lời nào, Vô Tâm cũng không nói, bốn cái chân tập trung một cạnh bàn, đối diện với Cố đại nhân. Cố đại nhân thấy mình để thỏi vàng kia mà không ai hỏi thăm, lấy tay đẩy tới chỗ Vô Tâm: "Tạ lễ, nhận đi!"
Vô Tâm vốn không muốn nghĩ tới chuyện kia, hiện tại có người muốn nghe, nhưng hắn không vội. Nhìn lướt qua thỏi vàng, không biểu cảm nói: "Một thỏi vàng nhỏ, cũng không đáng tới một vạn đồng đại dương a!"
Cố đại nhân xưa nay đều dựa vào đao thương mà nói lý, hai ngày nay hắn sợ, đừng nói một vạn đồng đại dương, mười vạn đồng đại dương hắn cũng đáp ứng. Nhưng giữa trưa hôm nay tận mắt thấy nữ sát bị Vô Tâm đốt thành bụi, khủng hoảng trong lòng tan thành mây khói, khôi phục bản tính, nóng lòng muốn quỵt nợ. Ngông nghênh cười với Vô Tâm, mở miệng đáp: "Hừ, tiền của bản tư lệnh không như gió thổi là đến, mười thỏi vàng, muốn lấy là lấy được sao?"
Vô Tâm nhìn hắn tìm tòi, vẻ mặt âm trầm: "Cố đại nhân, ngài muốn nuốt lời?"
Không đợi Cố đại nhân trả lời, Vô Tâm nhắm hai mắt thả ống tay áo, ngón tay chấm nước trà vẽ loạn trên bàn, đồng thời lẩm bẩm trong miệng. Cố đại nhân thấy thế, hoảng sợ: "Gì? Người định làm gì?"
Vô Tâm mặt bình tĩnh, mỉa mai đáp lại: "Ta rủa chết ngài!"
Cố đại nhân lập tức vươn hai bàn tay lớn, vồ lấy tay Vô Tâm: "Đừng đừng đừng, ta đùa người thôi! Thực không dám dấu, tiền của ta bị vợ giữ ở công quán, tối ta đi lấy, đưa người thêm chín thỏi vàng nữa, nói láo thiên lôi đánh chết!"
Vô Tâm mở hai mắt, rút tay Cố đại nhân ra. Xóa vết nước trên bàn đi, cầm thỏi vàng xích lại trước mặt Nguyệt Nha, trực tiếp để trong tay cô: "Em giữ."
Sau đo liền trờ lại bàn, ngoài cười nhưng trong không cười đập bàn: "Hóa ra Cố đại nhân đùa! Ha ha, ngài rất buồn cười."
Cố đại nhân há miệng, chua xót cười, nghĩ rằng mình mua tòa nhà cũng không tốn một vạn đồng đại dương. Xấu hổ hắng giọng, không tự nhiên chuyển đề tài: "Sư phụ, không phải người nói có chuyện xưa muốn kể sao? Nói đi, ta muốn nghe!"
Vô Tâm gật đầu: "Được, chuyện cũng không dài, mời Cố đại nhân cùng Nguyệt Nha nghe cẩn thận một chút. Chuyện xưa kể rằng một trăm năm trước, có vị quan nhỏ họ Nhạc, trên triều bị hãm hại, giáng đến huyện Văn. Cô con gái thứ của vị quan tên là Khởi La, khi còn bé thường kể chuyện kiếp trước của mình, kể rất thực, người nhà hoảng sợ nên tất cả đều không thích nàng. Đến khi nàng lớn hơn một chút, không kể chuyện kiếp trước nữa, nhưng tính tình trở nên bướng bỉnh, trong nhà chỉ có một tiểu nha hoàn là tốt với nàng nhất. Vị quan tới huyện Văn là lúc Khởi La vừa tròn mười ba tuổi. Một ngày nọ nữ quyến trong nhà ngồi xe ngựa ra miếu ngoại thành dâng hương, Khởi La gặp được Tam Lang của Đoàn gia. Tam Lang anh tuấn, Khởi La xinh đẹp tuyệt trần, hai người liền vừa mắt nhau. Sau trở về thành, Khởi La cùng Tam Lang nhiều lần hẹn hò, dần thành yêu chết đi sống lại. Nhưng khi Đoàn gia tới cửa cầu hôn, vị quan lại kiên quyết không đồng ý, bởi vì Đoàn gia nghèo, hai bên không xứng đôi. Hôn sự không thành, Khởi La ngầm cùng Tam Lang ước định, không thể cùng sống, vậy sẽ cùng chết. Một đêm, Khởi La một mình ra ngoài gặp Tam Lang, hai người tới một nơi yên tĩnh định dùng dao tự sát. Nào ngờ Tam Lang thật sự cắt cổ, còn Khởi La do quá sợ hãi không dám ra tay. Tam Lang chết rồi, Khởi La một mình trốn về nhà, chỉ nói việc này cho tiểu nha hoàn biết. Gió êm sóng lặng qua một năm, nữ quyến Nhạc gia theo thường lệ lại đi dâng hương, không ngờ mọi người nhất thời sơ sẩy, về thành mới phát hiện Khởi La cùng tiểu nha hoàn đã biến mất!"
Nói tới đây, Vô Tâm tạm dừng, hỏi ngược lại: "Hai người có bình luận gì?"
Cố đại nhân mở miệng trước: "Đoàn gia mất con trai, lại im lặng mà quên đi? Đoàn Tam Lang nói chết là chết, không lưu lại cho người nhà lời nào?"
Cố đại nhân nói xong, Nguyệt Nha mới nói tiếp: "Em thấy Khởi La kia không đứng đắn, mười ba tuổi đã biết thân mật cùng nam giới. Lại nói hai người đã định cùng chết, nếu nàng ta nhát gan sao không ngăn cản Tam Lang? Nàng không phải thích Tam Lang sao? Nỡ lòng nhẫn tâm thấy Tam Lang chết? Tam Lang chết còn mình về nhà yên ổn sống qua một năm? Thực không có tâm!"
Vô Tâm đợi hai người đều nói xong, mới tiếp tục hỏi: "Vậy hai người đoán xem Khởi La cùng tiểu nha hoàn đi đâu mất?"
Nguyệt Nha đoán không ra, Cố đại nhân chậm chạp nghi ngờ đáp: "Nếu trước đây người hỏi như vậy, ta khẳng định là bị bắt cóc, nhưng hiện tại ta nghĩ… chắc không phải bị quỷ bắt chứ?"
Vô Tâm nâng chén trà lên uống một ngụm: "Cơ bản đúng vậy, các nàng là bị người của Đoàn gia bắt đi. Thủ đoạn của Đoàn gia ở đây không tiện nói chi tiết, đại khái là thừa dịp sử dụng mê hương. Cố đại nhân nghĩ xem, Tam Lang trước khi tự tử cũng đã trải qua đèn sách, đương nhiên sẽ lưu lại di thư, phó thác hậu sự cho cha mẹ."
Không đợi Vô Tâm nói hết, Cố đại nhân đập bàn: "Ai nha, vậy Khởi La kia cùng nha hoàn xong rồi, còn không bị người ta giết?"
Nguyệt Nha vốn cũng tính nghị luận một chút, nhưng nghe Cố đại nhân nói xong, lập tức mặt đỏ lên, quyết định không nói nữa.
Vô Tâm hơi lắc đầu: "Đoàn gia cho rằng Tam Lang hoàn toàn do Khởi La hại chết, nên đem Khởi La vẫn còn sống đóng vào quan tài. Khi đó huyện Văn chưa lớn như bây giờ, quan tài được chôn ở một khu đất hoang. Tiểu nha hoàn cũng khó tránh cái chết, bị Đoàn gia khoét mắt ném xuống cái giếng nhỏ bên cạnh."
Cố đại nhân liếc mắt đầy ẩn ý, Vô Tâm bỗng nở nụ cười: "Đoàn gia từ đó về sau mai danh ẩn tích, mà Nhạc gia náo loạn một trận, không tìm thấy người, cũng đành thôi. Sau này huyện Văn ngày càng phồn hoa, khu đất chôn Khởi La kia dần có người sống, có phòng ở lại có phố xá, cuối cùng thành chỗ náo nhiệt như bây giờ."
Cố đại nhân trắng mặt: "Không... không phải nhà của ta chứ?"
Vô Tâm cười dài đáp: "Nữ sát trước khi hồn phi phách tán, thời gian có hạn, chỉ nói với ta như thế. Ta nghĩ nếu tiểu nha đầu sau đó tu luyện thành nữ sát, vậy Khởi La đâu?"
Cố đại nhân ngơ ngác, mà Nguyệt Nha ở trong góc lên tiếng: "Khó nói, dù sao Khởi La không bị oan như tiểu nhà hoàn."
Vô Tâm biết cô không vừa ý hành vi của Khởi La, đang muốn trả lời, không ngờ Cố đại nhân lại đập bàn, tức sùi bọt mép mắng: "Mẹ nó! Ông đây sống hai mươi tám năm chưa bao giờ tức như này! Ông bỏ tiền mua nhà, hai con đàn bà thối kia không bỏ đồng nào, dựa vào cái gì ông không được ở, lại để cho quỷ? Chuyện nhảm nhí trăm năm trước thì liên quan cái rắm gì đến ông? Ta nói cho các người, bản tư lệnh chịu đủ rồi! Sáng mai ta cử một đội qua đó quật ba thước mộ, quản gì giếng nước quan tài, cho nổ tung hết!"
Nói xong lời này, Cố đại nhân xuống giường xỏ giày, đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. Vô Tâm không ngăn hắn, thừa dịp yên tĩnh xán đến bên người Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha thấy Cố đại nhân đi rồi, nhẹ nhàng thở ra. Cầm tay bên phải của Vô Tâm lên xem, nhưng nhìn lên nhìn xuống lại thấy bằng phẳng, không có vết thương nào.
Cô hơi run lên, lập tức kéo tay bên trái, Vô Tâm rất hợp tác ngửa lòng bàn tay, nguyên vẹn. Nguyệt Nha tự nhận mắt tinh, vừa rồi không thể nhìn lầm, nhưng lúc trước như thế, bây giờ lại như này. Vội vàng buông tay Vô Tâm, nghĩ mãi không hiểu lại sinh ra tức giận. Liền lấy thỏi vàng trong túi ném trả Vô Tâm, thấp giọng nói: "Của anh, anh đi mà giữ."
Vô Tâm đem thỏi vàng để lại vào tay cô: "Không, em giữ."
Nguyệt Nha cúi đầu nói: "Nếu mất em không đền nổi."
Vô Tâm mỉm cười với cô: "Của anh chính là của em."
Nguyệt Nha đầu bò, không nói được câu nào mềm mại, chỉ đỏ mặt: "Em không cần."
Vô Tâm đứng lên, ôm quyền cúi đầu bái: "Van cầu em, em cần đi."
Nguyệt Nha cả người phát sốt, thì thầm rì rầm nói: "Nam tử hán đại trượng phu, không có tự trọng, muốn cầu liền cầu."
Vô Tâm lập tức lấy khăn tay bọc thỏi vàng, nhét vào trong tay Nguyệt Nha. Thuận thế nắm lấy bàn tay, giữ mãi không buông. Nguyệt Nha giờ không có ai để dựa dẫm, hôn nhân đại sự đều do cô làm chủ, nên hắn muốn Nguyệt Nha mau chóng yêu mình, một khi yêu, khổ sở vì tình, sẽ không dễ dàng bỏ đi. Sau đó cúi đầu, hứng thú nhìn bàn tay Nguyệt Nha, Nguyệt Nha làm việc chăm chỉ, lòng bàn tay có nhiều vết chai. Có điều tình nhân trong mắt đều là Tây Thi, chỉ cần Nguyệt Nha sống cùng hắn, có xấu mười phần, hắn cũng thấy mỹ mãn.
Nguyệt Nha mặc hắn nắm tay, ruột gan như sắp lòi qua yết hầu, không biết vì sao, da thịt cứ loạn hết cả lên. Cố gắng sắp xếp lời nói, gương mặt nóng lên: "Một thỏi vàng là đủ, chúng ta... đi thôi!"
Vô Tâm cũng không phải loại lòng tham vô đáy, nếu Cố đại nhân nhất định dây dưa không trả tiền, hắn cũng lười theo đòi. Dùng sức nắm tay Nguyệt Nha, nhẹ giọng nói: "Ngày mai chúng ta đi, đêm nay anh còn quay lại đại viện một chuyến."
Nguyệt Nha mạnh mẽ mở mắt: "Lại đi làm gì?"
Vô Tâm buông tay vỗ vỗ đầu gối của cô trấn an: "Em đừng sợ, anh chỉ đi nhìn một cái, không kinh động ai. Nếu bên trong thực không có gì, ngày mai chúng ta đi sớm. Cố đại nhân muốn làm gì chỗ tiền kia anh cũng không quan tâm. Được không?"
Nguyệt Nha cho rằng không tốt, nhưng dù sao hai người chưa thành đôi, có chút nói không nên lời.
Vô Tâm co hai chân ngồi vào bàn, lại bảo Nguyệt Nha lại đây. Nguyệt Nha không muốn cùng hai người đàn ông quây quanh bàn trà, lẳng lặng ngồi ghé vào một góc, cúi đầu đùa nghịch hai mảnh vải mới trong tay, xem có thể khâu được hai cái bao không. Vô Tâm nâng chén trà lên uống một ngụm, phát hiện nước trà còn thả đường, vừa ngọt vừa thơm, chủ động bưng một ly, xoay người đưa đến cạnh Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha không hé răng, nhưng như bị hấp dẫn, không tự chủ được ngắm hắn. Bỗng nhiên thấy trong lòng bàn tay một vết sẹo trắng, cố gắng nhớ kỹ, thầm nghĩ đợi Cố đại nhân ra ngoài, chính mình phải nhìn xem, vết thương gặp nước, sẽ dễ bị viêm.
Cô không nói lời nào, Vô Tâm cũng không nói, bốn cái chân tập trung một cạnh bàn, đối diện với Cố đại nhân. Cố đại nhân thấy mình để thỏi vàng kia mà không ai hỏi thăm, lấy tay đẩy tới chỗ Vô Tâm: "Tạ lễ, nhận đi!"
Vô Tâm vốn không muốn nghĩ tới chuyện kia, hiện tại có người muốn nghe, nhưng hắn không vội. Nhìn lướt qua thỏi vàng, không biểu cảm nói: "Một thỏi vàng nhỏ, cũng không đáng tới một vạn đồng đại dương a!"
Cố đại nhân xưa nay đều dựa vào đao thương mà nói lý, hai ngày nay hắn sợ, đừng nói một vạn đồng đại dương, mười vạn đồng đại dương hắn cũng đáp ứng. Nhưng giữa trưa hôm nay tận mắt thấy nữ sát bị Vô Tâm đốt thành bụi, khủng hoảng trong lòng tan thành mây khói, khôi phục bản tính, nóng lòng muốn quỵt nợ. Ngông nghênh cười với Vô Tâm, mở miệng đáp: "Hừ, tiền của bản tư lệnh không như gió thổi là đến, mười thỏi vàng, muốn lấy là lấy được sao?"
Vô Tâm nhìn hắn tìm tòi, vẻ mặt âm trầm: "Cố đại nhân, ngài muốn nuốt lời?"
Không đợi Cố đại nhân trả lời, Vô Tâm nhắm hai mắt thả ống tay áo, ngón tay chấm nước trà vẽ loạn trên bàn, đồng thời lẩm bẩm trong miệng. Cố đại nhân thấy thế, hoảng sợ: "Gì? Người định làm gì?"
Vô Tâm mặt bình tĩnh, mỉa mai đáp lại: "Ta rủa chết ngài!"
Cố đại nhân lập tức vươn hai bàn tay lớn, vồ lấy tay Vô Tâm: "Đừng đừng đừng, ta đùa người thôi! Thực không dám dấu, tiền của ta bị vợ giữ ở công quán, tối ta đi lấy, đưa người thêm chín thỏi vàng nữa, nói láo thiên lôi đánh chết!"
Vô Tâm mở hai mắt, rút tay Cố đại nhân ra. Xóa vết nước trên bàn đi, cầm thỏi vàng xích lại trước mặt Nguyệt Nha, trực tiếp để trong tay cô: "Em giữ."
Sau đo liền trờ lại bàn, ngoài cười nhưng trong không cười đập bàn: "Hóa ra Cố đại nhân đùa! Ha ha, ngài rất buồn cười."
Cố đại nhân há miệng, chua xót cười, nghĩ rằng mình mua tòa nhà cũng không tốn một vạn đồng đại dương. Xấu hổ hắng giọng, không tự nhiên chuyển đề tài: "Sư phụ, không phải người nói có chuyện xưa muốn kể sao? Nói đi, ta muốn nghe!"
Vô Tâm gật đầu: "Được, chuyện cũng không dài, mời Cố đại nhân cùng Nguyệt Nha nghe cẩn thận một chút. Chuyện xưa kể rằng một trăm năm trước, có vị quan nhỏ họ Nhạc, trên triều bị hãm hại, giáng đến huyện Văn. Cô con gái thứ của vị quan tên là Khởi La, khi còn bé thường kể chuyện kiếp trước của mình, kể rất thực, người nhà hoảng sợ nên tất cả đều không thích nàng. Đến khi nàng lớn hơn một chút, không kể chuyện kiếp trước nữa, nhưng tính tình trở nên bướng bỉnh, trong nhà chỉ có một tiểu nha hoàn là tốt với nàng nhất. Vị quan tới huyện Văn là lúc Khởi La vừa tròn mười ba tuổi. Một ngày nọ nữ quyến trong nhà ngồi xe ngựa ra miếu ngoại thành dâng hương, Khởi La gặp được Tam Lang của Đoàn gia. Tam Lang anh tuấn, Khởi La xinh đẹp tuyệt trần, hai người liền vừa mắt nhau. Sau trở về thành, Khởi La cùng Tam Lang nhiều lần hẹn hò, dần thành yêu chết đi sống lại. Nhưng khi Đoàn gia tới cửa cầu hôn, vị quan lại kiên quyết không đồng ý, bởi vì Đoàn gia nghèo, hai bên không xứng đôi. Hôn sự không thành, Khởi La ngầm cùng Tam Lang ước định, không thể cùng sống, vậy sẽ cùng chết. Một đêm, Khởi La một mình ra ngoài gặp Tam Lang, hai người tới một nơi yên tĩnh định dùng dao tự sát. Nào ngờ Tam Lang thật sự cắt cổ, còn Khởi La do quá sợ hãi không dám ra tay. Tam Lang chết rồi, Khởi La một mình trốn về nhà, chỉ nói việc này cho tiểu nha hoàn biết. Gió êm sóng lặng qua một năm, nữ quyến Nhạc gia theo thường lệ lại đi dâng hương, không ngờ mọi người nhất thời sơ sẩy, về thành mới phát hiện Khởi La cùng tiểu nha hoàn đã biến mất!"
Nói tới đây, Vô Tâm tạm dừng, hỏi ngược lại: "Hai người có bình luận gì?"
Cố đại nhân mở miệng trước: "Đoàn gia mất con trai, lại im lặng mà quên đi? Đoàn Tam Lang nói chết là chết, không lưu lại cho người nhà lời nào?"
Cố đại nhân nói xong, Nguyệt Nha mới nói tiếp: "Em thấy Khởi La kia không đứng đắn, mười ba tuổi đã biết thân mật cùng nam giới. Lại nói hai người đã định cùng chết, nếu nàng ta nhát gan sao không ngăn cản Tam Lang? Nàng không phải thích Tam Lang sao? Nỡ lòng nhẫn tâm thấy Tam Lang chết? Tam Lang chết còn mình về nhà yên ổn sống qua một năm? Thực không có tâm!"
Vô Tâm đợi hai người đều nói xong, mới tiếp tục hỏi: "Vậy hai người đoán xem Khởi La cùng tiểu nha hoàn đi đâu mất?"
Nguyệt Nha đoán không ra, Cố đại nhân chậm chạp nghi ngờ đáp: "Nếu trước đây người hỏi như vậy, ta khẳng định là bị bắt cóc, nhưng hiện tại ta nghĩ… chắc không phải bị quỷ bắt chứ?"
Vô Tâm nâng chén trà lên uống một ngụm: "Cơ bản đúng vậy, các nàng là bị người của Đoàn gia bắt đi. Thủ đoạn của Đoàn gia ở đây không tiện nói chi tiết, đại khái là thừa dịp sử dụng mê hương. Cố đại nhân nghĩ xem, Tam Lang trước khi tự tử cũng đã trải qua đèn sách, đương nhiên sẽ lưu lại di thư, phó thác hậu sự cho cha mẹ."
Không đợi Vô Tâm nói hết, Cố đại nhân đập bàn: "Ai nha, vậy Khởi La kia cùng nha hoàn xong rồi, còn không bị người ta giết?"
Nguyệt Nha vốn cũng tính nghị luận một chút, nhưng nghe Cố đại nhân nói xong, lập tức mặt đỏ lên, quyết định không nói nữa.
Vô Tâm hơi lắc đầu: "Đoàn gia cho rằng Tam Lang hoàn toàn do Khởi La hại chết, nên đem Khởi La vẫn còn sống đóng vào quan tài. Khi đó huyện Văn chưa lớn như bây giờ, quan tài được chôn ở một khu đất hoang. Tiểu nha hoàn cũng khó tránh cái chết, bị Đoàn gia khoét mắt ném xuống cái giếng nhỏ bên cạnh."
Cố đại nhân liếc mắt đầy ẩn ý, Vô Tâm bỗng nở nụ cười: "Đoàn gia từ đó về sau mai danh ẩn tích, mà Nhạc gia náo loạn một trận, không tìm thấy người, cũng đành thôi. Sau này huyện Văn ngày càng phồn hoa, khu đất chôn Khởi La kia dần có người sống, có phòng ở lại có phố xá, cuối cùng thành chỗ náo nhiệt như bây giờ."
Cố đại nhân trắng mặt: "Không... không phải nhà của ta chứ?"
Vô Tâm cười dài đáp: "Nữ sát trước khi hồn phi phách tán, thời gian có hạn, chỉ nói với ta như thế. Ta nghĩ nếu tiểu nha đầu sau đó tu luyện thành nữ sát, vậy Khởi La đâu?"
Cố đại nhân ngơ ngác, mà Nguyệt Nha ở trong góc lên tiếng: "Khó nói, dù sao Khởi La không bị oan như tiểu nhà hoàn."
Vô Tâm biết cô không vừa ý hành vi của Khởi La, đang muốn trả lời, không ngờ Cố đại nhân lại đập bàn, tức sùi bọt mép mắng: "Mẹ nó! Ông đây sống hai mươi tám năm chưa bao giờ tức như này! Ông bỏ tiền mua nhà, hai con đàn bà thối kia không bỏ đồng nào, dựa vào cái gì ông không được ở, lại để cho quỷ? Chuyện nhảm nhí trăm năm trước thì liên quan cái rắm gì đến ông? Ta nói cho các người, bản tư lệnh chịu đủ rồi! Sáng mai ta cử một đội qua đó quật ba thước mộ, quản gì giếng nước quan tài, cho nổ tung hết!"
Nói xong lời này, Cố đại nhân xuống giường xỏ giày, đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. Vô Tâm không ngăn hắn, thừa dịp yên tĩnh xán đến bên người Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha thấy Cố đại nhân đi rồi, nhẹ nhàng thở ra. Cầm tay bên phải của Vô Tâm lên xem, nhưng nhìn lên nhìn xuống lại thấy bằng phẳng, không có vết thương nào.
Cô hơi run lên, lập tức kéo tay bên trái, Vô Tâm rất hợp tác ngửa lòng bàn tay, nguyên vẹn. Nguyệt Nha tự nhận mắt tinh, vừa rồi không thể nhìn lầm, nhưng lúc trước như thế, bây giờ lại như này. Vội vàng buông tay Vô Tâm, nghĩ mãi không hiểu lại sinh ra tức giận. Liền lấy thỏi vàng trong túi ném trả Vô Tâm, thấp giọng nói: "Của anh, anh đi mà giữ."
Vô Tâm đem thỏi vàng để lại vào tay cô: "Không, em giữ."
Nguyệt Nha cúi đầu nói: "Nếu mất em không đền nổi."
Vô Tâm mỉm cười với cô: "Của anh chính là của em."
Nguyệt Nha đầu bò, không nói được câu nào mềm mại, chỉ đỏ mặt: "Em không cần."
Vô Tâm đứng lên, ôm quyền cúi đầu bái: "Van cầu em, em cần đi."
Nguyệt Nha cả người phát sốt, thì thầm rì rầm nói: "Nam tử hán đại trượng phu, không có tự trọng, muốn cầu liền cầu."
Vô Tâm lập tức lấy khăn tay bọc thỏi vàng, nhét vào trong tay Nguyệt Nha. Thuận thế nắm lấy bàn tay, giữ mãi không buông. Nguyệt Nha giờ không có ai để dựa dẫm, hôn nhân đại sự đều do cô làm chủ, nên hắn muốn Nguyệt Nha mau chóng yêu mình, một khi yêu, khổ sở vì tình, sẽ không dễ dàng bỏ đi. Sau đó cúi đầu, hứng thú nhìn bàn tay Nguyệt Nha, Nguyệt Nha làm việc chăm chỉ, lòng bàn tay có nhiều vết chai. Có điều tình nhân trong mắt đều là Tây Thi, chỉ cần Nguyệt Nha sống cùng hắn, có xấu mười phần, hắn cũng thấy mỹ mãn.
Nguyệt Nha mặc hắn nắm tay, ruột gan như sắp lòi qua yết hầu, không biết vì sao, da thịt cứ loạn hết cả lên. Cố gắng sắp xếp lời nói, gương mặt nóng lên: "Một thỏi vàng là đủ, chúng ta... đi thôi!"
Vô Tâm cũng không phải loại lòng tham vô đáy, nếu Cố đại nhân nhất định dây dưa không trả tiền, hắn cũng lười theo đòi. Dùng sức nắm tay Nguyệt Nha, nhẹ giọng nói: "Ngày mai chúng ta đi, đêm nay anh còn quay lại đại viện một chuyến."
Nguyệt Nha mạnh mẽ mở mắt: "Lại đi làm gì?"
Vô Tâm buông tay vỗ vỗ đầu gối của cô trấn an: "Em đừng sợ, anh chỉ đi nhìn một cái, không kinh động ai. Nếu bên trong thực không có gì, ngày mai chúng ta đi sớm. Cố đại nhân muốn làm gì chỗ tiền kia anh cũng không quan tâm. Được không?"
Nguyệt Nha cho rằng không tốt, nhưng dù sao hai người chưa thành đôi, có chút nói không nên lời.
/41
|