Ba cung nữ đó chỉ muốn thử xem hỷ phục có vừa người Âm Tế Thiên hay không thôi. Sau khi biết đã vừa vặn, không cần sửa gì thêm, bọn họ liền lập tức rời đi ngay.
Nhưng vừa tới cửa, đột nhiên có một cung nữ quay vào lại. Âm Tế Thiên không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng nàng quên đồ này nọ. Thế nhưng chẳng ngờ nàng tiến thẳng tới trước giường, nhìn hắn cười khanh khách, ánh mắt cũng đầy vẻ bỡn cợt.
Âm Tế Thiên khó hiểu mà nhìn nàng, nàng gọi:
“Tế Thiên!”
Rõ ràng là một cô nương, thế nhưng giọng lại là của nam nhân, hơn nữa còn rất quen thuộc. Âm Tế Thiên nhướng mày:
“Hư… Hàng Vô!”
Nụ cười của Hư Không càng tươi thêm: “Vương Hậu! Rốt cục ngài cũng khôi phục trí nhớ!”
Y không dám kéo dài thêm thời gian nữa, vội nhét vài viên Yêu đan của Vương tộc vào hai tay Âm Tế Thiên. Ánh mắt Âm Tế Thiên hiện lên vẻ vui mừng, vừa hấp thụ Yêu đan vừa hỏi chuyện:
“Sao ngươi lại có mặt ở Yêu giới?”
Hư Không một bên không ngừng thay đổi Yêu đan trên tay Âm Tế Thiên, một bên trả lời: “Nói ra dài dòng lắm! Vương Hậu! Ngày mai đã là ngày vui của ngài, xin chúc mừng xin chúc mừng!!!”
Âm Tế Thiên khẽ lườm y một cái: “Ta sẽ chuyển lời của ngươi tới Đế Minh!”
Hư Không cười gượng một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài: “Trước đó ta có nghe đám cung nữ nói rằng Đế Duật đã phong ấn cửa ra vào của Yêu giới, hòng muốn che giấu Yêu giới giống như Ma giới vậy. Để Ám Thần Vương không tìm thấy ngài!”
“Ta biết!” Âm Tế Thiên thản nhiên đáp, nhưng tốc độ hấp thụ Yêu đan bỗng tăng nhanh hơn: “Đúng rồi! Thanh Liên đâu? Ta nhờ Thanh Liên đi lấy Yêu đan mà! Vì sao lại là ngươi đem đến?”
Hư Không kể lại chuyện đêm qua cho Âm Tế Thiên rõ: “Bây giờ Thanh Liên đang tránh trong Đại điện của Tế Đàn, có Hắc Lịch chăm sóc!”
“Không sao thì tốt rồi!”
“Vương Hậu, ta còn nghe được một việc, đó là sau khi Ám Thần Vương chiếm lại được Minh Ngục, thì Quang Thần Vương lập tức phát ra chiến giản, mời tu sĩ ở Tu Chân giới cùng đối phó với Ám Thần Vương!”
[Dạng như thư mời tham chiến]
Âm Tế Thiên nghe vậy, mày không khỏi nhíu chặt lại. Đại chiến vạn năm trước, Quang Thần Vương đâu có cho mời tu sĩ Tu Chân giới, bây giờ lại phát ra chiến giản, đừng nói là Quang Thần Vương sợ mình sẽ thất bại đó chứ?
“Ngài nói xem, nếu có thêm cả tu sĩ Tu Chân giới, vậy chúng ta phải làm như thế nào?”
Âm Tế Thiên liếc sang Hư Không, biết được trong lòng y đang lo lắng cái gì, bèn hỏi: “Ngươi không thể xuống tay với bọn họ?”
“Đúng vậy, ta sao mà có thể xuống tay với tên sư huynh Hư Thực hay dong dài, sư đệ Hư Vô hay lo chuyện bao đồng, còn có cả đồ đệ Tịch Thiện tính cách rất giống với ta! Chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau thôi, đã cảm thấy đau cả đầu!”
Hư Không không ngừng dùng tay đấm ngực mình. Âm Tế Thiên thản nhiên nói:
“Ngươi nghĩ nhiều rồi! Đến lúc đó cần gì ngươi ra tay, chỉ một tên ma binh thôi cũng đủ tiêu diệt sạch bọn họ!”
Hư Không buồn bực ca thán: “Đúng thế! Lão tử lo lắng chính là chuyện này mà!”
Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn y. Mặt Hư Không đầy đau khổ: “Lão tử chỉ sợ lúc nhìn cảnh ma binh tấn công bọn họ, thì ta không khắc chế được bản thân mà ra tay với đám ma binh! Sau đó, lại thành kết cuộc người phe mình đánh người phe mình!”
Âm Tế Thiên: “…”
“Vương Hậu! Ngài nói xem, lỡ đụng phải Tịch Thiện và Bắc Vũ Hoành, thì ngài có ra tay không?”
Âm Tế Thiên lườm y nói: “Đến lúc đó Nhân, Yêu, Quỷ, Tiên, Ma, Thần, hỗn chiến sáu giới. Ngươi tìm được bọn họ trong một mớ hỗn loạn như vậy chắc?”
Cho dù là Tịch Thiện và Bắc Vũ Hoành xuất hiện trước mặt hắn, cũng không tới phiên hắn đối phó với bọn họ. Còn có thể nhẫn tâm để bọn họ chết trước mặt mình hay không, thì đến lúc đó rồi tính sau.
“Ta chỉ đặt giả thiết…”
Âm Tế Thiên không thèm để ý tới y nữa.
Hư Không cũng chẳng dám hó hé, đành ngoan ngoãn ngồi giúp hắn thay Yêu đan.
Yêu đan của Vương tộc trong Tế Đàn không một ngàn viên thì cũng có hơn một trăm viên, muốn hút hết chỗ đó vẫn phải cần kha khá thời gian. Sau khoảng nửa canh giờ, Âm Tế Thiên hút hết Yêu đan xong, Hư Không liền lập tức đứng dậy nói:
“Vương Hậu! Ta không thể ở lại đây lâu, chỉ sợ Đế Duật sẽ trở về bất cứ lúc nào.”
“Ừ, ngươi tìm một chỗ mà trốn, đợi đến khi ta khôi phục lại năng lực, sẽ lập tức giải phong ấn cho ngươi.”
“Tạ Vương Hậu.”
Hư Không nói xong liền rời khỏi cung điện.
Thị vệ canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy Hư Không, cũng có đôi chút hồ nghi. Cung nữ này ở trong đó rất lâu. Nếu như Thái tử phi tương lai xảy ra chuyện gì, chắc chắn bọn họ sẽ bị bắt về thẩm vấn.
Hư Không chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, khuôn mặt tức khắc trở nên nghiêm túc, quát to giáo huấn: “Ngày mai là ngày vui của Thái tử, các ngươi ở lại trông coi cho cẩn thận! Đừng có để xảy ra sơ xuất gì! Biết chưa?”
“Dạ!” Bốn gã thị vệ lập tức đứng thẳng người lên.
Hư Không vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người lại, bắt gặp Đế Duật đang đi về phía này.
Mẹ nó!
Hư Không âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lúc đến đây, y phải mượn pháp khí của Thanh yêu để che giấu khí tức trên người, đám lâu la còn lừa gạt được, chứ Đế Duật thì không thể nào!
Từ xa, Đế Duật đã nhìn thấy một cung nữ đứng trước cửa, mắt khẽ híp lại, người kia không có vẻ gì muốn vào điện, hình như là đang giáo huấn.
“Đang làm gì?”
Hư Không gặp Đế Duật đến gần, liền vội vàng nở nụ cười:
“Thái tử! Hỷ phục đã làm xong rồi! Bọn ta mới để Thái tử phi mặc thử, rất là vừa người. Chẳng biết Thái tử có rảnh rỗi để thử qua một lần hay không? Để có gì sai sót thì bọn nô tỳ cầm đi sửa lại!”
Đế Duật nghe tin hỷ phục đã làm xong, khuôn mặt tuấn tú tức khắc dâng lên ý cười: “Vậy ngươi đem tới đây cho bổn cung thử một lần xem có vừa người không.”
“Dạ!”
Hư Không thở ra một hơi, vội vàng xoay người muốn chạy. Nhưng mà mới đi được hai bước, đã nghe thấy người phía sau hô lên:
“Khoan đã!”
Hư Không cực trấn định, quay người hỏi: “Chẳng biết Thái tử còn gì dặn dò?”.
“Ngươi…”
Đế Duật híp híp mắt, y cảm thấy khí tức trên người ả cung nữ này không được bình thường. Nhưng y chưa kịp làm rõ đã nghe tiếng Âm Tế Thiên ở trong cung điện quát ra:
“Đế Duật! Ngươi mau cút vào đây cho ta!”
Đế Duật nghe tiếng quát của Âm Tế Thiên, khóe miệng liền cong lên, quên luôn chuyện của Hư Không, vội tiến vào trong.
Hư Không thở phào một hơi, nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng, sợ Đế Duật phát hiện ra, cho nên y rất có tâm mà bảo cung nữ đưa hỷ phục tới cung điện.
Âm Tế Thiên sợ Hư Không không lừa được Đế Duật cho nên mới sốt ruột lừa y tiến vào.
“Gọi ta?” Đế Duật cười cười đi tới.
“Đúng vậy! Ngươi mau giải trừ phong ấn trên người ta! Đế Duật, ngươi phong ấn được ta lần này nhưng không thể phong ấn được ta mãi!”
“Phong ấn ngươi cả đời thì có gì mà không thể? Như thế, ngươi mới không thoát khỏi ta!”
Âm Tế Thiên nhìn y: “Ngươi cảm thấy như vậy, ta sẽ còn là Âm Tế Thiên mà ngươi biết sao?”
“…”
Đế Duật không trả lời, nhưng cũng không cởi bỏ phong ấn cho hắn. Sau một chén trà nhỏ, cung nữ ôm hỷ phục vào tới, giúp Đế Duật mặc thử. Nhân lúc Đế Duật và cung nữ không để ý, đầu ngón tay Âm Tế Thiên khe khẽ giật giật, có vẻ như sắp phá giải được phong ấn.
Âm Tế Thiên nhếch miệng nhìn bộ dáng vui vẻ của Đế Duật.
Đế Duật thử hỷ phục xong, định ngồi xuống cạnh giường, thì lại bị thị vệ gọi đi có việc.
Âm Tế Thiên dõi theo Đế Duật, chắn chắn y đã đi xa, mới bắt đầu hấp thụ số tu vi mà hắn vừa mới hút, với hy vọng sẽ giải được phong ấn trước khi Đại điển thành thân bắt đầu.
Chẳng biết là do bận bịu với hôn sự, hay là chuyện che giấu Yêu giới, mà suốt cả đêm Âm Tế Thiên cũng không thấy Đế Duật quay về. Vừa dịp, để hắn có thời gian hấp thụ tu vi.
Sáng sớm ngày kế tiếp, một đám cung nữ ùa vào phòng, cầm phù chú của Đế Duật, giải trừ phong ấn ở tay và chân Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nở nụ cười lãnh diễm, chủ động mặc hỷ phục.
Bọn cung nữ thấy Âm Tế Thiên phối hợp như vậy, không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Lúc Thái tử ôm thiếu niên này về Vạn Thú Cung, các nàng liền biết thiếu niên không tự nguyện gả cho Thái tử. Nếu không, Thái tử chẳng việc gì phải phong ấn tay chân hắn lại. Mục đích quá rõ ràng, là sợ Thái tử phi tương lai chạy trốn, chuyện này kẻ nào cũng rõ. Thế nhưng, hôm nay Thái tử phi tương lai lại chủ động mặc hỷ phục, đương nhiên sẽ khiến các nàng cảm thấy kinh ngạc.
Âm Tế Thiên vờ như không thấy vẻ mặt của bọn họ, đứng trước gương tự mình chỉnh chu quần áo cho tốt. Sau khi xong xuôi, hắn mới xoay người nâng hai cánh tay lên, nở nụ cười rực rỡ mỹ lệ với đám cung nữ, hỏi:
“Có đẹp không?”
Đám cung nữ cứ như mất hết hồn phách mà ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt.
Nhưng vừa tới cửa, đột nhiên có một cung nữ quay vào lại. Âm Tế Thiên không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng nàng quên đồ này nọ. Thế nhưng chẳng ngờ nàng tiến thẳng tới trước giường, nhìn hắn cười khanh khách, ánh mắt cũng đầy vẻ bỡn cợt.
Âm Tế Thiên khó hiểu mà nhìn nàng, nàng gọi:
“Tế Thiên!”
Rõ ràng là một cô nương, thế nhưng giọng lại là của nam nhân, hơn nữa còn rất quen thuộc. Âm Tế Thiên nhướng mày:
“Hư… Hàng Vô!”
Nụ cười của Hư Không càng tươi thêm: “Vương Hậu! Rốt cục ngài cũng khôi phục trí nhớ!”
Y không dám kéo dài thêm thời gian nữa, vội nhét vài viên Yêu đan của Vương tộc vào hai tay Âm Tế Thiên. Ánh mắt Âm Tế Thiên hiện lên vẻ vui mừng, vừa hấp thụ Yêu đan vừa hỏi chuyện:
“Sao ngươi lại có mặt ở Yêu giới?”
Hư Không một bên không ngừng thay đổi Yêu đan trên tay Âm Tế Thiên, một bên trả lời: “Nói ra dài dòng lắm! Vương Hậu! Ngày mai đã là ngày vui của ngài, xin chúc mừng xin chúc mừng!!!”
Âm Tế Thiên khẽ lườm y một cái: “Ta sẽ chuyển lời của ngươi tới Đế Minh!”
Hư Không cười gượng một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài: “Trước đó ta có nghe đám cung nữ nói rằng Đế Duật đã phong ấn cửa ra vào của Yêu giới, hòng muốn che giấu Yêu giới giống như Ma giới vậy. Để Ám Thần Vương không tìm thấy ngài!”
“Ta biết!” Âm Tế Thiên thản nhiên đáp, nhưng tốc độ hấp thụ Yêu đan bỗng tăng nhanh hơn: “Đúng rồi! Thanh Liên đâu? Ta nhờ Thanh Liên đi lấy Yêu đan mà! Vì sao lại là ngươi đem đến?”
Hư Không kể lại chuyện đêm qua cho Âm Tế Thiên rõ: “Bây giờ Thanh Liên đang tránh trong Đại điện của Tế Đàn, có Hắc Lịch chăm sóc!”
“Không sao thì tốt rồi!”
“Vương Hậu, ta còn nghe được một việc, đó là sau khi Ám Thần Vương chiếm lại được Minh Ngục, thì Quang Thần Vương lập tức phát ra chiến giản, mời tu sĩ ở Tu Chân giới cùng đối phó với Ám Thần Vương!”
[Dạng như thư mời tham chiến]
Âm Tế Thiên nghe vậy, mày không khỏi nhíu chặt lại. Đại chiến vạn năm trước, Quang Thần Vương đâu có cho mời tu sĩ Tu Chân giới, bây giờ lại phát ra chiến giản, đừng nói là Quang Thần Vương sợ mình sẽ thất bại đó chứ?
“Ngài nói xem, nếu có thêm cả tu sĩ Tu Chân giới, vậy chúng ta phải làm như thế nào?”
Âm Tế Thiên liếc sang Hư Không, biết được trong lòng y đang lo lắng cái gì, bèn hỏi: “Ngươi không thể xuống tay với bọn họ?”
“Đúng vậy, ta sao mà có thể xuống tay với tên sư huynh Hư Thực hay dong dài, sư đệ Hư Vô hay lo chuyện bao đồng, còn có cả đồ đệ Tịch Thiện tính cách rất giống với ta! Chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau thôi, đã cảm thấy đau cả đầu!”
Hư Không không ngừng dùng tay đấm ngực mình. Âm Tế Thiên thản nhiên nói:
“Ngươi nghĩ nhiều rồi! Đến lúc đó cần gì ngươi ra tay, chỉ một tên ma binh thôi cũng đủ tiêu diệt sạch bọn họ!”
Hư Không buồn bực ca thán: “Đúng thế! Lão tử lo lắng chính là chuyện này mà!”
Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn y. Mặt Hư Không đầy đau khổ: “Lão tử chỉ sợ lúc nhìn cảnh ma binh tấn công bọn họ, thì ta không khắc chế được bản thân mà ra tay với đám ma binh! Sau đó, lại thành kết cuộc người phe mình đánh người phe mình!”
Âm Tế Thiên: “…”
“Vương Hậu! Ngài nói xem, lỡ đụng phải Tịch Thiện và Bắc Vũ Hoành, thì ngài có ra tay không?”
Âm Tế Thiên lườm y nói: “Đến lúc đó Nhân, Yêu, Quỷ, Tiên, Ma, Thần, hỗn chiến sáu giới. Ngươi tìm được bọn họ trong một mớ hỗn loạn như vậy chắc?”
Cho dù là Tịch Thiện và Bắc Vũ Hoành xuất hiện trước mặt hắn, cũng không tới phiên hắn đối phó với bọn họ. Còn có thể nhẫn tâm để bọn họ chết trước mặt mình hay không, thì đến lúc đó rồi tính sau.
“Ta chỉ đặt giả thiết…”
Âm Tế Thiên không thèm để ý tới y nữa.
Hư Không cũng chẳng dám hó hé, đành ngoan ngoãn ngồi giúp hắn thay Yêu đan.
Yêu đan của Vương tộc trong Tế Đàn không một ngàn viên thì cũng có hơn một trăm viên, muốn hút hết chỗ đó vẫn phải cần kha khá thời gian. Sau khoảng nửa canh giờ, Âm Tế Thiên hút hết Yêu đan xong, Hư Không liền lập tức đứng dậy nói:
“Vương Hậu! Ta không thể ở lại đây lâu, chỉ sợ Đế Duật sẽ trở về bất cứ lúc nào.”
“Ừ, ngươi tìm một chỗ mà trốn, đợi đến khi ta khôi phục lại năng lực, sẽ lập tức giải phong ấn cho ngươi.”
“Tạ Vương Hậu.”
Hư Không nói xong liền rời khỏi cung điện.
Thị vệ canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy Hư Không, cũng có đôi chút hồ nghi. Cung nữ này ở trong đó rất lâu. Nếu như Thái tử phi tương lai xảy ra chuyện gì, chắc chắn bọn họ sẽ bị bắt về thẩm vấn.
Hư Không chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, khuôn mặt tức khắc trở nên nghiêm túc, quát to giáo huấn: “Ngày mai là ngày vui của Thái tử, các ngươi ở lại trông coi cho cẩn thận! Đừng có để xảy ra sơ xuất gì! Biết chưa?”
“Dạ!” Bốn gã thị vệ lập tức đứng thẳng người lên.
Hư Không vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người lại, bắt gặp Đế Duật đang đi về phía này.
Mẹ nó!
Hư Không âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lúc đến đây, y phải mượn pháp khí của Thanh yêu để che giấu khí tức trên người, đám lâu la còn lừa gạt được, chứ Đế Duật thì không thể nào!
Từ xa, Đế Duật đã nhìn thấy một cung nữ đứng trước cửa, mắt khẽ híp lại, người kia không có vẻ gì muốn vào điện, hình như là đang giáo huấn.
“Đang làm gì?”
Hư Không gặp Đế Duật đến gần, liền vội vàng nở nụ cười:
“Thái tử! Hỷ phục đã làm xong rồi! Bọn ta mới để Thái tử phi mặc thử, rất là vừa người. Chẳng biết Thái tử có rảnh rỗi để thử qua một lần hay không? Để có gì sai sót thì bọn nô tỳ cầm đi sửa lại!”
Đế Duật nghe tin hỷ phục đã làm xong, khuôn mặt tuấn tú tức khắc dâng lên ý cười: “Vậy ngươi đem tới đây cho bổn cung thử một lần xem có vừa người không.”
“Dạ!”
Hư Không thở ra một hơi, vội vàng xoay người muốn chạy. Nhưng mà mới đi được hai bước, đã nghe thấy người phía sau hô lên:
“Khoan đã!”
Hư Không cực trấn định, quay người hỏi: “Chẳng biết Thái tử còn gì dặn dò?”.
“Ngươi…”
Đế Duật híp híp mắt, y cảm thấy khí tức trên người ả cung nữ này không được bình thường. Nhưng y chưa kịp làm rõ đã nghe tiếng Âm Tế Thiên ở trong cung điện quát ra:
“Đế Duật! Ngươi mau cút vào đây cho ta!”
Đế Duật nghe tiếng quát của Âm Tế Thiên, khóe miệng liền cong lên, quên luôn chuyện của Hư Không, vội tiến vào trong.
Hư Không thở phào một hơi, nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng, sợ Đế Duật phát hiện ra, cho nên y rất có tâm mà bảo cung nữ đưa hỷ phục tới cung điện.
Âm Tế Thiên sợ Hư Không không lừa được Đế Duật cho nên mới sốt ruột lừa y tiến vào.
“Gọi ta?” Đế Duật cười cười đi tới.
“Đúng vậy! Ngươi mau giải trừ phong ấn trên người ta! Đế Duật, ngươi phong ấn được ta lần này nhưng không thể phong ấn được ta mãi!”
“Phong ấn ngươi cả đời thì có gì mà không thể? Như thế, ngươi mới không thoát khỏi ta!”
Âm Tế Thiên nhìn y: “Ngươi cảm thấy như vậy, ta sẽ còn là Âm Tế Thiên mà ngươi biết sao?”
“…”
Đế Duật không trả lời, nhưng cũng không cởi bỏ phong ấn cho hắn. Sau một chén trà nhỏ, cung nữ ôm hỷ phục vào tới, giúp Đế Duật mặc thử. Nhân lúc Đế Duật và cung nữ không để ý, đầu ngón tay Âm Tế Thiên khe khẽ giật giật, có vẻ như sắp phá giải được phong ấn.
Âm Tế Thiên nhếch miệng nhìn bộ dáng vui vẻ của Đế Duật.
Đế Duật thử hỷ phục xong, định ngồi xuống cạnh giường, thì lại bị thị vệ gọi đi có việc.
Âm Tế Thiên dõi theo Đế Duật, chắn chắn y đã đi xa, mới bắt đầu hấp thụ số tu vi mà hắn vừa mới hút, với hy vọng sẽ giải được phong ấn trước khi Đại điển thành thân bắt đầu.
Chẳng biết là do bận bịu với hôn sự, hay là chuyện che giấu Yêu giới, mà suốt cả đêm Âm Tế Thiên cũng không thấy Đế Duật quay về. Vừa dịp, để hắn có thời gian hấp thụ tu vi.
Sáng sớm ngày kế tiếp, một đám cung nữ ùa vào phòng, cầm phù chú của Đế Duật, giải trừ phong ấn ở tay và chân Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nở nụ cười lãnh diễm, chủ động mặc hỷ phục.
Bọn cung nữ thấy Âm Tế Thiên phối hợp như vậy, không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Lúc Thái tử ôm thiếu niên này về Vạn Thú Cung, các nàng liền biết thiếu niên không tự nguyện gả cho Thái tử. Nếu không, Thái tử chẳng việc gì phải phong ấn tay chân hắn lại. Mục đích quá rõ ràng, là sợ Thái tử phi tương lai chạy trốn, chuyện này kẻ nào cũng rõ. Thế nhưng, hôm nay Thái tử phi tương lai lại chủ động mặc hỷ phục, đương nhiên sẽ khiến các nàng cảm thấy kinh ngạc.
Âm Tế Thiên vờ như không thấy vẻ mặt của bọn họ, đứng trước gương tự mình chỉnh chu quần áo cho tốt. Sau khi xong xuôi, hắn mới xoay người nâng hai cánh tay lên, nở nụ cười rực rỡ mỹ lệ với đám cung nữ, hỏi:
“Có đẹp không?”
Đám cung nữ cứ như mất hết hồn phách mà ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt.
/349
|