Bỗng nhiên có tiếng quát lớn vang lên, một bóng người từ trên đài cao chợt nhảy lên không trung. Tiếp sau đó, một luồng khí thế rất mạnh mẽ lập tức bao phủ toàn bộ nơi này trong nháy mắt!
Lưu Dong là người vẫn luôn luôn theo dõi cuộc chiến này từ trên đài cao. Nhìn thấy một cảnh như vậy thì làm sao lão có thể cứ ngồi yên tại chỗ được!
Từ bên trong ánh mắt hung tợn của Diệp Khôn, lão hoàn toàn nhận ra rằng: Nếu như lão không ra tay thì chắc chắn Lưu Dong sẽ bị Diệp Khôn giết chết!
Từ năm đầu ngón tay của lão phóng ra mấy vệt kiếm quang. Một giây sau đó, Lưu Phong bấm tay gảy ra ba vệt kiếm quang như sao băng đánh về phía tay phải Diệp Khôn!
- Hỏng!
Sắc mặt Diệp Khôn biến đổi mấy lần, vội vàng thu tay lại. Dù sao, nếu như lúc này hắn không buông tay ra thì chắc chắn ba vệt kiếm quang này sẽ khiến một cánh tay của hắn bị tàn phế!
Nhưng, nếu cứ như thế tha cho Lưu Dong thì hắn thật sự không cam lòng!
Diệp Khôn nhìn lướt qua phía Lưu Dong một cái. Có lẽ là do Lưu Phong đã ra tay cản trở nên sau khi gã rớt xuống đất liền lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên người không làm ra bất cứ hành động phòng vệ nào!
Trong mắt Diệp Khôn lóe lên vẻ hung tợn rồi sau đó biến mất rất nhanh. Hắn vung đùi phải của mình lên, giống như mang theo một chùm lửa sáng chói đá thẳng vào đan điền của Lưu Dong!
- Hỏa Hồ Súy Vĩ!
Lực lượng khủng khiếp từ mũi chân của Diệp Khôn truyền thẳng vào đan điền của Lưu Dong. Bên trong chiêu này ẩn chứa một luồng khí tức nóng rực, một chiêu này của Diệp Khôn đã phá hủy toàn bộ đan điền của Lưu Dong chỉ trong nháy mắt!
- A!
Lưu Dong hét thảm lên một tiếng, cả người gã bỗng bay ngược lại phía sau!
Sau khi đan điền bị phá hủy, một kẻ thiên tài như gã từ nay về sau sẽ trở thành một tên tàn phế!
- Tiểu bối, muốn chết hay sao? !
Sau khi trông thấy một cảnh như vậy, tròng mắt của Lưu Phong giống như muốn rách ra. Nếu như lúc trước lão vẫn còn giữ được lý trí thì đến bây giờ lão đã hoàn toàn mất hết. Lưu Dong đã bị phá hủy đan điền, từ nay về sau gã sẽ trở thành một tên tàn phế!
Nên biết rằng, hiện giờ toàn bộ nước Ngũ Kiếm đều đặt mọi niềm hi vọng lên trên người Lưu Dong. Bọn họ đều mong chờ ngày gã có thể đạt tới tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, có thể khiến cho nước Ngũ Kiếm đứng trên đỉnh của toàn bộ hai mươi quốc gia vùng Nam bộ!
Thế nhưng hiện giờ, theo việc Lưu Dong bị phế đi, niềm hi vọng này của bọn họ đã hoàn toàn bị tan vỡ!
Trong lòng Lưu Phong nổi lên lửa giận đùng đùng. Hơn nữa, nhìn vào tiềm lực khủng bố của Diệp Khôn, trong nội tâm lão đã sinh ra nỗi sợ hãi vô cùng. Lưu Phong quát lớn một tiếng, rút thanh trường kiếm cài bên hông ra khỏi vỏ. Trường kiếm trong tay lão hóa thành một vệt kiếm quang chói mắt chém thẳng xuống đầu Diệp Khôn!
Từ việc Lưu Phong ra tay ngăn cản Diệp Khôn, rồi đến việc Diệp Khôn phế bỏ Lưu Dong và cuối cùng chính là Lưu Phong ôm hận ra tay đã khiến cho toàn bộ mọi người trên quảng trường sợ tới ngây người!
- Càn rỡ!
Trong lòng Diệp Thiên Nhai cùng Diệp Thanh Bình vốn đang tràn đầy sự khó chịu. Sau khi hai người trông thấy Lưu Phong không chỉ phá hủy quy định của sinh tử đấu mà còn không quan tâm đến thân phân của mình ra tay với một kẻ tiểu bối thì hai ngươi đã hoàn toàn nổi giận!
Hai người liền lập tức đứng dậy, chuẩn bị cùng nhau ra tay!
Thế nhưng, đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên trên khắp quảng trường!
- Lưu Phong, ngươi nghĩ nơi đây là nước Ngũ Kiếm ư? !
Sau khi giọng nói này vang lên, một bóng người liền bất chợt xuất hiện trên lôi đài. Một bóng người mặc trường sam màu bích lục, bên trên được thêu hình Bàn Long chi trúc bay phấp phới trong gió đang đứng chắn trước đạo kiếm quang. Người nọ chính là Diệp Nam Thiên!
Đứng trước mặt Diệp Khôn, Diệp Nam Thiên ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong trên không trung!
- Diệp Nam Thiên, cho dù là ngươi cũng không thể ngăn cản ta giết chết tên tiểu bối này!
Sau khi Lưu Phong nhìn thấy Diệp Nam Thiên xuất hiện thì lão vẫn không hề nương tay. Ngược lại, khuôn mặt lão lúc này càng trở nên dữ tợn, lão nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang phát ra từ lưỡi kiếm càng trở nên rõ ràng hơn!
- Bằng vào ngươi?
Khóe miệng Diệp Nam Thiên khẽ cong lên lạnh lùng, từ miệng phun ra ba từ mang chút giễu cợt!
Mà ngay trong lúc đang nói chuyện, trên người ông cũng phát ra một luồng khí thế còn mạnh hơn nhiều so với Lưu Phong!
- Lang Giảo!
Diệp Nam Thiên nổi giận quát lên một tiếng. Hai chân ông đạp mạnh lên mặt đất, cả người nhảy lên thật cao. Ông dùng một tốc độ cực nhanh, thậm chí còn phát ra cả tiếng gió rít do sự ma sát giữa cơ thể với không khí gây ra. Trong nháy mắt, Diệp Nam Thiên thu hai tay lại trên không trung, bàn tay ông mở ra như một con sói lớn đang há chiếc mồm to như chậu máu của mình!
Một giây sau đó, miệng của con sói lớn cùng với vệt kiếm quang chói mắt bỗng va chạm với nhau!
- Ầm!
Âm thanh va chạm vang lên tới tận mây xanh. Sự va chạm khiến cho linh khí trên không trung rít gào, nó tạo ra một luồng gió dữ dội quét bừa bãi ra bốn phía xung quanh. Thậm chí, một số tu sĩ có thực lực hơi yếu đứng xung quanh Võ Đấu Đài còn bị luồng gió này thổi cho suýt chút nữa thì té ngã. Nhưng không hề có một ai nhắm mắt lại hay cúi đầu xuống, mọi người đều tập trung ánh mắt của mình nhìn về phía trung tâm của luồng gió hung bạo. Tiếp sau đó, trong lúc ánh mắt mọi người còn đang tập trung nhìn chăm chú thì một bóng người toàn thân đẫm máu bỗng từ trong đó bay ngược ra phía ngoài, cả người đập mạng xuống mặt đất!
Người này chính là Lưu Phong!
Một chiêu!
Diệp Nam Thiên chỉ cần dùng một chiêu đã có thể làm cho Lưu Phong bị thương nặng!
Tất cả mọi người ở đây đều trở nên ngơ ngẩn. Đám tu sĩ nước Ngũ Kiếm còn dùng ánh mắt khó tin nhìn Lưu Phong. Trong ánh mắt bọn họ hiện lên vẻ đau xót, dường như đang cầu nguyện mọi việc xảy ra trong ngày hôm này đều không phải là sự thật!
- Phụt!
Lưu Phong vừa mới đứng dậy, trong miệng lão bỗng phun ra một búng máu đỏ sậm. Lão dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên trên Võ Đấu Đài, khó tin nói:
- Ngươi... đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ...
Lời nói còn chưa dứt, Lưu Phong lại phun ra thêm một búng máu nữa, sau đó liền ngất đi!
- Đúng vậy!
Diệp Nam Thiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Phong đã bất tỉnh nhân sự. Sau đó ông quay sang nói với đám tu sĩ nước Ngũ Kiếm còn đang run lẩy bẩy:
- Các ngươi hãy mang bọn chúng cút ra khỏi nước Vạn Trúc! Cút!
Vào giờ phút này, đám tu sĩ nước Ngũ Kiếm đều giống như từ trong mơ tỉnh lại, mỗi người đều luống ca luống cuống đỡ một đôi chú cháu Lưu Phong và Lưu Dong còn đang hôn mê kia lên. Bọn họ cũng không nói thêm một câu xấu xa nào nữa, cả đám như chó nhà có tang chạy vội ra khỏi Diệp phủ.
Nhìn vẻ sợ hãi trên mặt bọn họ, sợ rằng mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay sẽ giống như ác mộng đeo bám bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn, không thể xua tan được...
Ở bên dưới lôi đài, sau khi nhìn thấy Diệp Nam Thiên đại phát thần uy dùng một chiêu đánh bại kẻ địch cùng với việc Diệp Khôn tự tay phế Lưu Dong, cả đám đệ tử Diệp gia vốn mang vẻ mặt lo lắng đều lập tức hoan hô rối rít!
- Gia chủ uy vũ!
- Diệp Khôn thật lợi hại, không hổ danh là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Diệp gia!
- Ha ha, nhìn dáng vẻ vừa rồi của Lưu Dong mà xem, bây giờ chắc hắn không còn dám tinh tướng nữa đâu. Ha ha, lão tử chỉ cần đánh răm một cái cũng khiến hắn tan xác!
- Thôi đi ông tướng. Cho dù Lưu Dong đã bị phá hủy đan điền thì căng lắm cũng chỉ rớt xuống tu vi Tiên Thiên đệ bát tầng mà thôi. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ tiến giai lên Tiên Thiên đệ cửu tầng được nữa. Thế nhưng, nếu như hắn muốn đánh bại một tên tu sĩ Tiên Thiên đệ lục tầng như ngươi thì hắn vẫn làm được dễ dàng! Ha ha ha!
Nghe những âm thanh vui cười vang lên bên tai, Diệp Khôn bỗng lắc đầu, trong lòng hắn đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay. Hiện giờ hắn đã đạt tới Tiên Thiên đệ cửu tầng, thế nhưng tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn được củng cố. Lúc trước hắn có thể dễ dàng đánh bại Lưu Dong cũng là vì trong lòng đối phương đã sinh ra sợ hãi không còn muốn chiến đấu nữa. Bằng không thì hắn vẫn còn phải vất vả thêm một hồi lâu.
- Gia chủ, cháu xin phép về trước.
Diệp Khôn chắp tay, nói.
- Hả?
Diệp Nam Thiên quay đầu nhìn lại. Sau khi trông thấy Diệp Khôn, ông rất nhanh hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông cười nói:
- Được rồi, cháu vừa mới tiến giai Tiên Thiên đệ cửu tầng nên việc quan trọng nhất bây giờ chính củng cố lại tu vi.
Trong lúc ông đang nói, Diệp Thiên Nhai cùng Diệp Thanh Bình cùng bước lên võ đài. Vẻ mặt của cả hai người lúc này đều hiện lên chút lo lắng. Sau khi do dự một lúc, Diệp Thiên Nhai lên tiếng:
- Tộc trưởng, ngài cứ để cho đám sứ giả nước Ngũ Kiếm chạy đi như vậy mà không hề lo lắng hay sao?
- Hừ, cứ mặc cho bọn chúng bỏ chạy thì đã sao? Ta biết rất rõ tính cách của Lưu Hải, y là người luôn tính toán trước rồi mới làm. Nếu như không phải vậy thì đoàn sứ giả lần này sẽ không xuất hiện một tên thiên tài như Lưu Dong. Nếu như Diệp Khôn không xuất hiện thì đây chính là đòn phủ đầu ra oai với Diệp gia chúng ta.
Diệp Nam Thiên vừa nói, vừa vui mừng vỗ vỗ bả vai Diệp Khôn:
- Cháu về trước đi. Đợi khi nào tu vi được củng cố thì hãy đến gặp ta.
Trong lòng Diệp Khôn trở nên vui sướng. Nếu Diệp Nam Thiên đã nói như vậy thì chắc chắn ông sẽ ban thưởng cho hắn cái gì đó.
Một trăm viên linh thạch ban thưởng lần trước đã khiến cho tu vi của hắn nhận được sự trợ giúp rất lớn. Chỉ không biết lần này Diệp Nam Thiên sẽ ban thưởng cái gì cho hắn đây.
Sau khi kìm nén sự mong chờ đang nổi lên trong lòng, Diệp Khôn thi lễ với Diệp Nam Thiên cùng hai vị Đại trưởng lão. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, bên tai lại vang lên giọng nói nhỏ của Diệp Thanh Bình:
- Tộc trưởng, đã làm thì phải làm đến cùng, chi bằng chúng ta khiến đám sứ giả nước Ngũ Kiếm...
Diệp Thanh Bình vừa nói, vừa đưa tay lên làm dấu vung đao.
Bước chân Diệp Khôn chợt lảo đảo, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Bình. Trong lòng hắn cũng không đồng tình với cái ý kiến này.
Quả nhiên, Diệp Nam Thiên lắc đầu, nói:
- Không được, hai nước giao tranh không được chém sứ giả. Quy định này không thể làm trái được. Hơn nữa, cho dù bọn chúng có trở về thì cũng đâu có sao. Tờ giấy hai bên cùng kí tham gia sinh tử đấu vẫn còn ở trong tay chúng ta cơ mà. Dù sao cũng là do Lưu Phong phá hỏng quy định đầu tiên, kể cả là nước Ngũ Kiếm có rêu rao chuyện này thì chúng ta cũng không phải e ngại.
Trong khi ba người vẫn còn đang đàm luận, Diệp Khôn đã không còn muốn nghe tiếp câu chuyện này nữa. Hắn bước xuống Võ Đấu Đài với sự ngưỡng mộ của đám người Diệp gia đứng xung quanh, sau đó bước về hướng nội viện.
Trải qua chuyện lần này, Diệp Khôn đã thực sự trở thành đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử trẻ tuổi của Diệp gia. Chưa nói tới việc hắn đã đánh bại Lưu Dong đã khiến mọi người ở đây xả được cơn tức giận trong lòng. Hiện giờ, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Khôn đã không còn chứa đựng sự ghen tị. Ánh mắt của bọn họ nhìn về Diệp Khôn đã giống hệt như ánh mắt bọn họ nhìn phía Diệp Ưng lúc trước.
Lưu Dong là người vẫn luôn luôn theo dõi cuộc chiến này từ trên đài cao. Nhìn thấy một cảnh như vậy thì làm sao lão có thể cứ ngồi yên tại chỗ được!
Từ bên trong ánh mắt hung tợn của Diệp Khôn, lão hoàn toàn nhận ra rằng: Nếu như lão không ra tay thì chắc chắn Lưu Dong sẽ bị Diệp Khôn giết chết!
Từ năm đầu ngón tay của lão phóng ra mấy vệt kiếm quang. Một giây sau đó, Lưu Phong bấm tay gảy ra ba vệt kiếm quang như sao băng đánh về phía tay phải Diệp Khôn!
- Hỏng!
Sắc mặt Diệp Khôn biến đổi mấy lần, vội vàng thu tay lại. Dù sao, nếu như lúc này hắn không buông tay ra thì chắc chắn ba vệt kiếm quang này sẽ khiến một cánh tay của hắn bị tàn phế!
Nhưng, nếu cứ như thế tha cho Lưu Dong thì hắn thật sự không cam lòng!
Diệp Khôn nhìn lướt qua phía Lưu Dong một cái. Có lẽ là do Lưu Phong đã ra tay cản trở nên sau khi gã rớt xuống đất liền lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên người không làm ra bất cứ hành động phòng vệ nào!
Trong mắt Diệp Khôn lóe lên vẻ hung tợn rồi sau đó biến mất rất nhanh. Hắn vung đùi phải của mình lên, giống như mang theo một chùm lửa sáng chói đá thẳng vào đan điền của Lưu Dong!
- Hỏa Hồ Súy Vĩ!
Lực lượng khủng khiếp từ mũi chân của Diệp Khôn truyền thẳng vào đan điền của Lưu Dong. Bên trong chiêu này ẩn chứa một luồng khí tức nóng rực, một chiêu này của Diệp Khôn đã phá hủy toàn bộ đan điền của Lưu Dong chỉ trong nháy mắt!
- A!
Lưu Dong hét thảm lên một tiếng, cả người gã bỗng bay ngược lại phía sau!
Sau khi đan điền bị phá hủy, một kẻ thiên tài như gã từ nay về sau sẽ trở thành một tên tàn phế!
- Tiểu bối, muốn chết hay sao? !
Sau khi trông thấy một cảnh như vậy, tròng mắt của Lưu Phong giống như muốn rách ra. Nếu như lúc trước lão vẫn còn giữ được lý trí thì đến bây giờ lão đã hoàn toàn mất hết. Lưu Dong đã bị phá hủy đan điền, từ nay về sau gã sẽ trở thành một tên tàn phế!
Nên biết rằng, hiện giờ toàn bộ nước Ngũ Kiếm đều đặt mọi niềm hi vọng lên trên người Lưu Dong. Bọn họ đều mong chờ ngày gã có thể đạt tới tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, có thể khiến cho nước Ngũ Kiếm đứng trên đỉnh của toàn bộ hai mươi quốc gia vùng Nam bộ!
Thế nhưng hiện giờ, theo việc Lưu Dong bị phế đi, niềm hi vọng này của bọn họ đã hoàn toàn bị tan vỡ!
Trong lòng Lưu Phong nổi lên lửa giận đùng đùng. Hơn nữa, nhìn vào tiềm lực khủng bố của Diệp Khôn, trong nội tâm lão đã sinh ra nỗi sợ hãi vô cùng. Lưu Phong quát lớn một tiếng, rút thanh trường kiếm cài bên hông ra khỏi vỏ. Trường kiếm trong tay lão hóa thành một vệt kiếm quang chói mắt chém thẳng xuống đầu Diệp Khôn!
Từ việc Lưu Phong ra tay ngăn cản Diệp Khôn, rồi đến việc Diệp Khôn phế bỏ Lưu Dong và cuối cùng chính là Lưu Phong ôm hận ra tay đã khiến cho toàn bộ mọi người trên quảng trường sợ tới ngây người!
- Càn rỡ!
Trong lòng Diệp Thiên Nhai cùng Diệp Thanh Bình vốn đang tràn đầy sự khó chịu. Sau khi hai người trông thấy Lưu Phong không chỉ phá hủy quy định của sinh tử đấu mà còn không quan tâm đến thân phân của mình ra tay với một kẻ tiểu bối thì hai ngươi đã hoàn toàn nổi giận!
Hai người liền lập tức đứng dậy, chuẩn bị cùng nhau ra tay!
Thế nhưng, đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên trên khắp quảng trường!
- Lưu Phong, ngươi nghĩ nơi đây là nước Ngũ Kiếm ư? !
Sau khi giọng nói này vang lên, một bóng người liền bất chợt xuất hiện trên lôi đài. Một bóng người mặc trường sam màu bích lục, bên trên được thêu hình Bàn Long chi trúc bay phấp phới trong gió đang đứng chắn trước đạo kiếm quang. Người nọ chính là Diệp Nam Thiên!
Đứng trước mặt Diệp Khôn, Diệp Nam Thiên ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong trên không trung!
- Diệp Nam Thiên, cho dù là ngươi cũng không thể ngăn cản ta giết chết tên tiểu bối này!
Sau khi Lưu Phong nhìn thấy Diệp Nam Thiên xuất hiện thì lão vẫn không hề nương tay. Ngược lại, khuôn mặt lão lúc này càng trở nên dữ tợn, lão nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang phát ra từ lưỡi kiếm càng trở nên rõ ràng hơn!
- Bằng vào ngươi?
Khóe miệng Diệp Nam Thiên khẽ cong lên lạnh lùng, từ miệng phun ra ba từ mang chút giễu cợt!
Mà ngay trong lúc đang nói chuyện, trên người ông cũng phát ra một luồng khí thế còn mạnh hơn nhiều so với Lưu Phong!
- Lang Giảo!
Diệp Nam Thiên nổi giận quát lên một tiếng. Hai chân ông đạp mạnh lên mặt đất, cả người nhảy lên thật cao. Ông dùng một tốc độ cực nhanh, thậm chí còn phát ra cả tiếng gió rít do sự ma sát giữa cơ thể với không khí gây ra. Trong nháy mắt, Diệp Nam Thiên thu hai tay lại trên không trung, bàn tay ông mở ra như một con sói lớn đang há chiếc mồm to như chậu máu của mình!
Một giây sau đó, miệng của con sói lớn cùng với vệt kiếm quang chói mắt bỗng va chạm với nhau!
- Ầm!
Âm thanh va chạm vang lên tới tận mây xanh. Sự va chạm khiến cho linh khí trên không trung rít gào, nó tạo ra một luồng gió dữ dội quét bừa bãi ra bốn phía xung quanh. Thậm chí, một số tu sĩ có thực lực hơi yếu đứng xung quanh Võ Đấu Đài còn bị luồng gió này thổi cho suýt chút nữa thì té ngã. Nhưng không hề có một ai nhắm mắt lại hay cúi đầu xuống, mọi người đều tập trung ánh mắt của mình nhìn về phía trung tâm của luồng gió hung bạo. Tiếp sau đó, trong lúc ánh mắt mọi người còn đang tập trung nhìn chăm chú thì một bóng người toàn thân đẫm máu bỗng từ trong đó bay ngược ra phía ngoài, cả người đập mạng xuống mặt đất!
Người này chính là Lưu Phong!
Một chiêu!
Diệp Nam Thiên chỉ cần dùng một chiêu đã có thể làm cho Lưu Phong bị thương nặng!
Tất cả mọi người ở đây đều trở nên ngơ ngẩn. Đám tu sĩ nước Ngũ Kiếm còn dùng ánh mắt khó tin nhìn Lưu Phong. Trong ánh mắt bọn họ hiện lên vẻ đau xót, dường như đang cầu nguyện mọi việc xảy ra trong ngày hôm này đều không phải là sự thật!
- Phụt!
Lưu Phong vừa mới đứng dậy, trong miệng lão bỗng phun ra một búng máu đỏ sậm. Lão dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên trên Võ Đấu Đài, khó tin nói:
- Ngươi... đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ...
Lời nói còn chưa dứt, Lưu Phong lại phun ra thêm một búng máu nữa, sau đó liền ngất đi!
- Đúng vậy!
Diệp Nam Thiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Phong đã bất tỉnh nhân sự. Sau đó ông quay sang nói với đám tu sĩ nước Ngũ Kiếm còn đang run lẩy bẩy:
- Các ngươi hãy mang bọn chúng cút ra khỏi nước Vạn Trúc! Cút!
Vào giờ phút này, đám tu sĩ nước Ngũ Kiếm đều giống như từ trong mơ tỉnh lại, mỗi người đều luống ca luống cuống đỡ một đôi chú cháu Lưu Phong và Lưu Dong còn đang hôn mê kia lên. Bọn họ cũng không nói thêm một câu xấu xa nào nữa, cả đám như chó nhà có tang chạy vội ra khỏi Diệp phủ.
Nhìn vẻ sợ hãi trên mặt bọn họ, sợ rằng mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay sẽ giống như ác mộng đeo bám bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn, không thể xua tan được...
Ở bên dưới lôi đài, sau khi nhìn thấy Diệp Nam Thiên đại phát thần uy dùng một chiêu đánh bại kẻ địch cùng với việc Diệp Khôn tự tay phế Lưu Dong, cả đám đệ tử Diệp gia vốn mang vẻ mặt lo lắng đều lập tức hoan hô rối rít!
- Gia chủ uy vũ!
- Diệp Khôn thật lợi hại, không hổ danh là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Diệp gia!
- Ha ha, nhìn dáng vẻ vừa rồi của Lưu Dong mà xem, bây giờ chắc hắn không còn dám tinh tướng nữa đâu. Ha ha, lão tử chỉ cần đánh răm một cái cũng khiến hắn tan xác!
- Thôi đi ông tướng. Cho dù Lưu Dong đã bị phá hủy đan điền thì căng lắm cũng chỉ rớt xuống tu vi Tiên Thiên đệ bát tầng mà thôi. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ tiến giai lên Tiên Thiên đệ cửu tầng được nữa. Thế nhưng, nếu như hắn muốn đánh bại một tên tu sĩ Tiên Thiên đệ lục tầng như ngươi thì hắn vẫn làm được dễ dàng! Ha ha ha!
Nghe những âm thanh vui cười vang lên bên tai, Diệp Khôn bỗng lắc đầu, trong lòng hắn đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay. Hiện giờ hắn đã đạt tới Tiên Thiên đệ cửu tầng, thế nhưng tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn được củng cố. Lúc trước hắn có thể dễ dàng đánh bại Lưu Dong cũng là vì trong lòng đối phương đã sinh ra sợ hãi không còn muốn chiến đấu nữa. Bằng không thì hắn vẫn còn phải vất vả thêm một hồi lâu.
- Gia chủ, cháu xin phép về trước.
Diệp Khôn chắp tay, nói.
- Hả?
Diệp Nam Thiên quay đầu nhìn lại. Sau khi trông thấy Diệp Khôn, ông rất nhanh hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông cười nói:
- Được rồi, cháu vừa mới tiến giai Tiên Thiên đệ cửu tầng nên việc quan trọng nhất bây giờ chính củng cố lại tu vi.
Trong lúc ông đang nói, Diệp Thiên Nhai cùng Diệp Thanh Bình cùng bước lên võ đài. Vẻ mặt của cả hai người lúc này đều hiện lên chút lo lắng. Sau khi do dự một lúc, Diệp Thiên Nhai lên tiếng:
- Tộc trưởng, ngài cứ để cho đám sứ giả nước Ngũ Kiếm chạy đi như vậy mà không hề lo lắng hay sao?
- Hừ, cứ mặc cho bọn chúng bỏ chạy thì đã sao? Ta biết rất rõ tính cách của Lưu Hải, y là người luôn tính toán trước rồi mới làm. Nếu như không phải vậy thì đoàn sứ giả lần này sẽ không xuất hiện một tên thiên tài như Lưu Dong. Nếu như Diệp Khôn không xuất hiện thì đây chính là đòn phủ đầu ra oai với Diệp gia chúng ta.
Diệp Nam Thiên vừa nói, vừa vui mừng vỗ vỗ bả vai Diệp Khôn:
- Cháu về trước đi. Đợi khi nào tu vi được củng cố thì hãy đến gặp ta.
Trong lòng Diệp Khôn trở nên vui sướng. Nếu Diệp Nam Thiên đã nói như vậy thì chắc chắn ông sẽ ban thưởng cho hắn cái gì đó.
Một trăm viên linh thạch ban thưởng lần trước đã khiến cho tu vi của hắn nhận được sự trợ giúp rất lớn. Chỉ không biết lần này Diệp Nam Thiên sẽ ban thưởng cái gì cho hắn đây.
Sau khi kìm nén sự mong chờ đang nổi lên trong lòng, Diệp Khôn thi lễ với Diệp Nam Thiên cùng hai vị Đại trưởng lão. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, bên tai lại vang lên giọng nói nhỏ của Diệp Thanh Bình:
- Tộc trưởng, đã làm thì phải làm đến cùng, chi bằng chúng ta khiến đám sứ giả nước Ngũ Kiếm...
Diệp Thanh Bình vừa nói, vừa đưa tay lên làm dấu vung đao.
Bước chân Diệp Khôn chợt lảo đảo, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Bình. Trong lòng hắn cũng không đồng tình với cái ý kiến này.
Quả nhiên, Diệp Nam Thiên lắc đầu, nói:
- Không được, hai nước giao tranh không được chém sứ giả. Quy định này không thể làm trái được. Hơn nữa, cho dù bọn chúng có trở về thì cũng đâu có sao. Tờ giấy hai bên cùng kí tham gia sinh tử đấu vẫn còn ở trong tay chúng ta cơ mà. Dù sao cũng là do Lưu Phong phá hỏng quy định đầu tiên, kể cả là nước Ngũ Kiếm có rêu rao chuyện này thì chúng ta cũng không phải e ngại.
Trong khi ba người vẫn còn đang đàm luận, Diệp Khôn đã không còn muốn nghe tiếp câu chuyện này nữa. Hắn bước xuống Võ Đấu Đài với sự ngưỡng mộ của đám người Diệp gia đứng xung quanh, sau đó bước về hướng nội viện.
Trải qua chuyện lần này, Diệp Khôn đã thực sự trở thành đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử trẻ tuổi của Diệp gia. Chưa nói tới việc hắn đã đánh bại Lưu Dong đã khiến mọi người ở đây xả được cơn tức giận trong lòng. Hiện giờ, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Khôn đã không còn chứa đựng sự ghen tị. Ánh mắt của bọn họ nhìn về Diệp Khôn đã giống hệt như ánh mắt bọn họ nhìn phía Diệp Ưng lúc trước.
/119
|