Lời của Doãn Thiên Bình khiến cho cả quảng trường trở nên khá yên tĩnh. Bất chợt, từng loại âm thanh pha trộn giữa sự vui mừng, tham lam cùng với những ánh mắt điên cuồng đều dồn về chiếc kính ngọc màu vàng kim ở phía trên.
- Oa!
Cả quảng trường bỗng nổi lên hoàng loạt tiếng hô kinh sợ, đám người bên dưới đã ầm ĩ vang trời!
- Linh khí ngũ phẩm. Ông trời của tôi, đây chính là phần thưởng cho vị trí thứ nhất.
- Trời ạ! Đây là lần đầu tiên ta trông thấy linh khí ngũ phẩm!
- Không hổ danh Đế quốc Vân Cảnh. Chỉ tiện tay đã mang ra linh khí ngũ phẩm!
Đủ các loại âm thanh cùng nhau vang lên ù hai tai. Nhưng, trong lòng mọi người đều biết rõ, bọn họ tuyệt đối không có cơ hội tranh giành kiện linh khí này. Người có năng lực đoạt được vật này chỉ có một: tu sĩ đứng thứ nhất. Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào chiếc kính ngọc màu vàng kim trong tay Doãn Thiên Bình.
- Linh khí ngũ phẩm...
Giọng nói của Diệp Khôn đã hơi khàn khàn. Hắn nuốt nước bọt một cái, trong mắt đậm vẻ cháy bỏng.
Linh khí mạnh nhất trong tay hắn hiện giờ chỉ là kiện Băng Tằm Giáp chuẩn tam phẩm. Chiếc áo giáp này đã khiến hắn phải bỏ ra toàn bộ gia sản trên người để mua. Như vậy, cái linh khí ngũ phẩm Kim Ngọc Hộ Tâm Kính này phải mạnh đến mức độ nào? !
Không hổ danh Đế quốc Vân Cảnh!
Ở bất cứ nước nào thuộc hai mươi nước vùng Nam bộ, kiện linh khí ngũ phẩm này đều có thể trở thành bảo vật trấn quốc. Thế nhưng, hiện giờ Đế quốc Vân Cảnh chỉ tiện tay coi nó như phần thưởng tặng cho người chiến thắng!
Sau khi hít một hơi thật dài, Diệp Khôn từ từ bình tĩnh lại. Trong lòng hắn biết rõ, hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Việc hắn muốn tranh vị trí thứ nhất, hoàn toàn không liên quan tới linh khí ngũ phẩm, mà nó liên quan tới sinh tử tồn vong của Diệp gia. Còn lý do nữa chính là báo thù cho anh trai Diệp Kiền!
Lúc này, ở phía trên đài cao, Doãn Thiên Bình cảm nhận được từng cái ánh mắt cháy bỏng của mọi người, khóe miệng y hiện lên một nụ cười chế nhạo:
- Đúng là bọn nhà quê.
Dĩ nhiên, lời này của y chỉ là lời nói ở trong lòng. Y cũng không ngu đến mức nói ra trước mặt mọi người ở đây.
Doãn Thiên Bình cất chiếc Kim Ngọc Hộ Tâm Kinh vào túi eo, miệng khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói:
- Trần quốc chủ, ta nhớ trước khi tuyên bố bắt đầu còn có một khâu khá thú vị nữa thì phải?
- Dạ đúng. Khiến đặc sứ đại nhân phải chê cười rồi. Trước khi bắt đầu Võ Đấu Hội, các nước sẽ tự mình đánh cược với nhau. Mỗi nước sẽ dùng tuyển thủ tham gia thi đấu của nước mình để đánh cược thứ bậc xếp hạng trong giải đấu. Làm vậy để cho các nước có mâu thuẫn với nhau có thể hòa giải qua lần Chư Quốc Võ Đấu Hội. Người thua dĩ nhiên phải xuất ra một số tiền để trả cho người thắng.
Trần Thượng Long cười nhạt, ánh mắt khẽ liếc về phía Diệp Nam Thiên:
- Nếu như lần này nước Thiên Phong được làm chủ nhà, người thứ nhất đánh cược sẽ do nước Thiên Phong làm trước. Diệp quốc chủ, ngài đọc hay ta đọc đây?
Lời này vừa được nói ra, ngoại trừ tu sĩ hai nước Thiên Phong cùng Vạn Trúc đã biết trước vụ đánh cược này, toàn bộ tu sĩ các quốc gia khác đều ngẩn người.
Dù sao, các quốc gia đánh cược với nhau đều là những quốc gia có thực lực tương đương. Còn những quốc gia nhỏ yếu sẽ không bao giờ đồng ý đánh cược với những quốc gia có thực lực mạnh.
Nhưng điều khiến mọi người ở đây trợn mắt há mồm là Diệp Nam Thiên lại liếc Trần Thượng Long một cái, sau đó lạnh lùng nói:
- Vậy phiền Trần quốc chủ.
Trần Thượng Long khẽ mỉm cười, móc từ trong lồng ngực ra một tờ văn thư, sau đó lớn tiếng đọc. Nội dung vụ đánh cược này không khác gì với nội dung ba ngày trước Trần Kính Chân đã nói. Chẳng qua, chỉ có một chỗ khác duy nhất chính là: Sau khi một bên giành chiến thắng, bên kia phải lập tức giao khế đất cùng linh thạch cho bên kia. Đồng thời, hai bên không ai được lấy cớ tìm cách sai hẹn, không được phát động chiến tranh với nhau.
Sau khi Trần Thượng Long đọc nốt một chữ cuối cùng, cả quảng trường bỗng nổi lên tiếng hô kinh sợ còn lớn hơn cả lần xuất hiện linh khí ngũ phẩm.
- Trời ạ, Diệp gia điên rồi ư? !
- Mẹ nó, cái này khác gì tặng không mỏ linh thạch cho nước Thiên Phong!
- Hóa ra là vậy. Diệp Nam Thiên tính toán cũng giỏi thật. Sợ rằng nước Thiên Phong và nước Vạn Trúc đã có một cái giao dịch nào đó với nhau rồi. Sở dĩ bọn họ dùng lần đánh cược này giao mỏ linh thạch cho nước Thiên Phong, mục đích chính là muốn các quốc gia khác không dám đến dò xét mỏ linh thạch này nữa!
Một người tu sĩ nước Trung Sơn Quận bỗng nhiên giật mình hiểu ra, gào to.
- Như vậy...
- Không hẳn vậy đâu. Nói không chừng Diệp gia bọn họ tin rằng Diệp Khôn có thể đoạt được ví trí thứ nhất cũng nên. Ha ha ha!
Một người tu sĩ nước Ngũ Kiếm nói kiểu âm dương quái khí.
- Đừng nói linh tinh nữa. Nếu như Diệp Khôn có thể đạt được ví trí thứ nhất, ta sẽ ngay tại chỗ ăn hết thùng phân ngựa!
Một người tu sĩ nước Ngũ Kiếm khác vội vàng tiếp lời. Từ sau khi Lưu Dong bị phế, nước Vạn Trúc và nước Ngũ Kiếm đã kết một mối thù rất sâu với nhau. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào ném đá xuống giếng.
Nghe thấy từng tiếng ồn ào phía bên dưới, Trần Thượng Long thản nhiên cười một tiếng. Y chợt quay đầu lại, đưa tờ chứng nhận đánh cược cho Doãn Thiên Bình, nói:
- Kính xin Giám sát sứ đại nhân làm chứng.
Nhìn Trần Thượng Long không biết xấu hổ đem tờ chứng nhận đưa cho Doãn Thiên Bình ở bên cạnh, vẻ mặt Diệp Nam Thiên đã trở nên âm u đến mức sắp chảy nước. Nhưng ông không còn cách nào khác, chỉ biết trơ mắt nhìn Doãn Thiên Bình cầm lấy tờ chứng nhận.
Nhưng, đúng vào lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên:
- Khoan đã!
Mọi người cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói. Người vừa mở miệng chính là người không nói một câu nào từ nãy tới giờ, Triệu Kinh Luân.
Nụ cười trên mặt Doãn Thiên Bình hơi ngưng lại:
- Sao vậy, Triệu đại nhân cảm thấy ta không hợp làm người làm chứng ư?
- Dĩ nhiên là không hợp. Chẳng lẽ Doãn huynh không nhớ chức trách của chúng ta là gì sao? Hơn nữa, Doãn huynh cũng đừng quên, ngài là người đại biểu cho Tam hoàng tử chứ không phải bản thân ngài.
Con ngươi Doãn Thiên Bình bỗng nhiên co lại. Y khẽ nheo mắt, bên trong lóe lên vẻ dữ tợn rồi biến mất.
Nhất thời, không khí trên đài cao bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Sau khi trôi qua mấy hơi thở, Doãn Thiên Bình bỗng nhoẻn miệng cười nói:
- Còn phải cảm ơn Triệu đại nhân đã nhắc nhở. Tuy nhiên, theo ý Triệu đại nhân, ai là người thích hợp đứng ra làm chứng đây?
Triệu Kinh Luân nho nhã cười một tiếng. Y đưa tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, lạnh nhạt nói:
- Doãn huynh không biết chứ. Mỗi lần trước khi bắt đầu Chư Quốc Võ Đấu Hội, các quốc gia sẽ cùng tham gia đánh cược với nhau. Có thể vì để giải quyết mâu thuẫn, hoặc có thể đặt cược thắng thua để kiếm chút tiền. Mà đánh cược trước mặt bao nhiêu người thế này, chẳng lẽ còn có người dám đổi ý hay sao?
- Hóa ra là vậy.
Khóe miệng Doãn Thiên Bình khẽ giật giật. Tuy nhiên, y cũng biết rõ một điều. Nếu nói về tài ăn nói và học thức, kể cả một trăm người như y cũng không so được với Triệu Kinh Luân. Y trừng mắt nhìn Trần Thượng Long, sau đó đem tờ chứng nhận đánh cược trả lại cho gã.
Trần Thượng Long lúc này cũng khổ không kể siết. Vốn y muốn mượn lần đánh cược này để tạo thế cho mình. Thế nhưng, y không ngờ rằng Triệu Kinh Luân lại đột nhiên chen ngang vào. Lúc này, y tức giận ấn một dấu tay xuống tờ chứng nhận đánh cược. Diệp Nam Thiên biết ơn nhìn qua Triệu Kinh Luân, sau đó giống như Trần Thương Long cũng ấn dấu tay xuống.
Rất nhanh, tờ chứng nhận đánh cược đã được cả hai bên ký kết xong. Bên dưới, mọi người ở đây đã sớm kinh ngạc tới trợn mắt há mồm giữa màn đấu khẩu của hai vị Giám sát sứ Đế quốc Vân Cảnh.
Chờ đến khi Trần Thượng Long lạnh lùng tuyên bố bắt đầu Chư Quốc Võ Đấu Hội, mọi người xung quanh mới kịp tỉnh táo lại. Ngoại trừ hai trăm tuyển thủ tham gia, những người khác đều vội vàng đi tới vòng ngoài quảng trường.
Ở xung quanh quảng trường đã được xây dựng tạm mấy chục cái đài cao. Những cái đài này chỉ cao tầm năm, sáu trượng. Thế nhưng, cao như vậy đã đủ cho mọi người thấy rõ được mọi chuyện xảy ra trên quảng trường rồi. Các thế lực lớn nhỏ đều vội vàng nhìn chằm chằm xuống quảng trường bên dưới, yên lặng đợi kết quả bốc thăm.
Nước Vạn Trúc được sắp xếp ngồi ở một cái đài cao nắm phía bên trái quảng trường. Chẳng biết do vô tình hay cố ý, đài cao bọn họ đang ngồi lại nằm ngay cạnh nước Thiên Kình.
Sau khi Diệp Khôn bốc thăm, trong lúc hắn cầm số thứ tự trở về đài cao của Diệp gia thì lại gặp phải mười người dự thi của Ngô gia.
- Diệp huynh, đã lâu không gặp.
Ngô Cương đứng trong đám người đột nhiên bắt chuyện, tiến lên phía trước chắp tay nói.
- Thì ra là Ngô huynh.
Diệp Khôn hơi sửng sốt, chắp tay cười.
- Không ngờ, chỉ mới ba tháng không gặp, Diệp huynh đã đạt tới Trúc Cơ rồi. Thật đúng là nằm ngoài dự liệu của ta.
Ngô Cương cười nói.
- Gặp may thôi.
Diệp Khôn cười nhạt trả lời. Ánh mắt hắn liếc qua chín người tu sĩ còn lại của Ngô gia thì phát hiện ra trong đó có không ít người nhìn hắn với vẻ thương hại và khinh thường. Đối với điều này, Diệp Khôn không hơi đâu để ý. Rất nhanh, ánh mắt hắn đã dừng lại trước một người thanh niên đang nở nụ cười biếng nhác.
Ngô Huy, một trong ba đại thiên tài của hai mươi nước vùng Nam bộ!
Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Khôn, Ngô Huy quay đầu lại, thản nhiên nói:
- Ngươi muốn khiêu chiến Trần Thánh Phu?
- Chuẩn xác mà nói thì không phải là hắn. Cái ta muốn là vị trí thứ nhất.
Diệp Khôn bình tĩnh nói.
Lời này vừa được nói ra, không đợi Ngô Huy đáp lại, đám đệ tử trẻ tuổi của Ngô gia lập tức cười khẩy chế giễu, nói:
- Tinh tướng!
- Thật quá ngạo mạn rồi. Chỉ là một thằng quỷ nhỏ vừa đạt tới Trúc Cơ mà thôi. Hắn tự cho mình là ai chứ?
Ngô Huy cũng khẽ cười, khen ngợi:
- Quả nhiên rất can đảm. Tuy nhiên, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp phải ta. Nếu không thì ngươi cũng không có cơ hội khiêu chiến với Trần Thánh Phu đâu.
- Cũng không hẳn là vậy.
Diệp Khôn cũng không muốn tranh luận tiếp, hắn cười nhạt một tiếng rồi xoay người đi về phía đài cao của Diệp gia, không thèm quan tâm tới đám tu sĩ Ngô gia phía sau đang chế giễu mình.
Lúc này, Diệp Nam Thiên và các vị quốc chủ khác cũng bước xuống khỏi đài cao ở giữa trung tâm quay về chỗ quốc gia mình đang ngồi. Khi thấy Diệp Khôn đi tới, Diệp Nam Thiên đứng dậy hỏi:
- Cháu có ý kiến gì không?
Trong lòng Diệp Khôn biết Diệp Nam Thiên muốn hỏi về chuyện vị đặc sứ của Thất hoàng tử vừa ra tay giúp đỡ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn khẽ nói:
- Tuy nói chuyện liên quan tới sự tranh chấp vương quyền của Đế quốc Vân Cảnh là một điều không hay; thế nhưng, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu. Từ trong ánh mắt của ông, Diệp Khôn có thể nhìn ra được lúc này Diệp Nam Thiên đang nghĩ cách tách mình ra khỏi Triệu Kinh Luân.
Sau khi thở phào một hơi, Diệp Khôn liền ngồi xuống ghế. Hắn híp mắt nhìn về phía trung tâm của quảng trường.
Sau khi xong xuôi mọi việc, mấy người tu sĩ nước Thiên Phong lập tức đi lên trên quảng trường. Đợi khi bọn họ mở cơ quan ra, trên quảng trường bỗng từ từ nhô lên 50 cái lôi đài cao ba thước, dài rộng hai mươi trượng.
Lúc bình thường, nơi đây chính là luyện võ trường của đệ tử Trần gia. Nó trông khác hẳn so với quảng trường luyện võ thiếu thốn của Diệp gia. Quảng trường luyện võ của nước Thiên Phong có thể chứa được cùng lúc một trăm người tỷ thí với nhau. Đây chính là di sản của những quốc gia to lớn.
Diệp Khôn nhìn nhìn quảng trường tới xuất thần. Bỗng nhiên, dường như nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình từ bên phải, hắn quay đầu nhìn về nơi ánh mắt truyền tới.
Nơi đó chính là đài cao của nước Thiên Kình. Ở ngay bên cạnh vị Quốc chủ Ngô Thiên Hùng nước Thiên Kình, một người thiếu nữ nhỏ nhắn, dễ thương đang nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ. Cô gái này chính là Ngô Nam, người ngày trước Diệp Khôn từng gặp mặt trong dãy núi Phong Tuyệt.
Trông thấy Diệp Khôn nhìn về phía bên này, Ngô Nam bỗng hung hăng giơ giơ nắm đấm lên, lè lưỡi với Diệp Khôn. Chẳng qua, thấy nàng làm ra dáng vẻ đáng yêu giống như một tiểu nha đầu đang đùa giỡn, khóe miệng Diệp Khôn khẽ nhếch lên, nghiêng đầu lại không để ý tới nàng nữa.
- Hừ!
Hiển nhiên Ngô Nam đã bị chọc cho tức giận, nàng bĩu môi hừ ra một tiếng, sau đó kéo kéo Ngô Cương đang ngồi phía trước.
- Sao thế?
Ngô Cương kinh ngạc, quay đầu lại hỏi.
- Anh nhìn kìa, tên kia chính là kẻ vừa tham lam vừa đáng ghét!
Ngô Nam bĩu môi chỉ chỉ về phía Diệp Khôn, nói nhỏ.
Ngô Cương gượng cười:
- Kẻ "đáng ghét" này ngày trước đã cứu chúng ta.
- Hứ!
Ngô Nam vừa thấy đám đệ tử Ngô gia kinh ngạc quay đầu lại, nàng liền vội vàng đưa tay làm dấu im lặng. Dù sao, ngày trước gặp phải nguy hiểm trong dãy núi Phong Tuyệt, nàng đã xin Ngô Cương dấu diếm chuyện này đi. Nếu như bị cha biết, nàng chắc chắn sẽ bị chửi chết.
Ngô Cương nhún vai, chuẩn bị mở miệng nói. Bỗng nhiên, ở trên đài cao giữa quảng trường, người tu sĩ Trần gia chịu trách nhiệm thông báo bỗng lớn tiếng nói:
- Chư Quốc Võ Đấu Hội đã bắt đầu, mời tất cả mọi người dự thi bước lên lôi đài...
Năm mươi lôi đài chỉ đủ cho một trăm người cùng thi đấu. Ngô Cương rất may mắn được thi đấu ở vòng thứ hai. Gã đang chuẩn bị quan sát thật tốt Chư Quốc Võ Đấu Hội thì bỗng nghe thấy Ngô Nam ríu rít kêu lên:
- Anh, mau nhìn kìa, tên khốn kia chuẩn bị bước lên lôi đài rồi. Hy vọng hắn sẽ bị loại ở vòng thứ nhất.
Ngô Cương liếc mắt, đang định mở miệng nhắc nhở em gái đây chính là ân nhân cứu mạng mình. Tuy nhiên, sau khi trông thấy đối thủ của Diệp Khôn, sắc mặt gã bỗng nhiên thay đổi.
- Oa!
Cả quảng trường bỗng nổi lên hoàng loạt tiếng hô kinh sợ, đám người bên dưới đã ầm ĩ vang trời!
- Linh khí ngũ phẩm. Ông trời của tôi, đây chính là phần thưởng cho vị trí thứ nhất.
- Trời ạ! Đây là lần đầu tiên ta trông thấy linh khí ngũ phẩm!
- Không hổ danh Đế quốc Vân Cảnh. Chỉ tiện tay đã mang ra linh khí ngũ phẩm!
Đủ các loại âm thanh cùng nhau vang lên ù hai tai. Nhưng, trong lòng mọi người đều biết rõ, bọn họ tuyệt đối không có cơ hội tranh giành kiện linh khí này. Người có năng lực đoạt được vật này chỉ có một: tu sĩ đứng thứ nhất. Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào chiếc kính ngọc màu vàng kim trong tay Doãn Thiên Bình.
- Linh khí ngũ phẩm...
Giọng nói của Diệp Khôn đã hơi khàn khàn. Hắn nuốt nước bọt một cái, trong mắt đậm vẻ cháy bỏng.
Linh khí mạnh nhất trong tay hắn hiện giờ chỉ là kiện Băng Tằm Giáp chuẩn tam phẩm. Chiếc áo giáp này đã khiến hắn phải bỏ ra toàn bộ gia sản trên người để mua. Như vậy, cái linh khí ngũ phẩm Kim Ngọc Hộ Tâm Kính này phải mạnh đến mức độ nào? !
Không hổ danh Đế quốc Vân Cảnh!
Ở bất cứ nước nào thuộc hai mươi nước vùng Nam bộ, kiện linh khí ngũ phẩm này đều có thể trở thành bảo vật trấn quốc. Thế nhưng, hiện giờ Đế quốc Vân Cảnh chỉ tiện tay coi nó như phần thưởng tặng cho người chiến thắng!
Sau khi hít một hơi thật dài, Diệp Khôn từ từ bình tĩnh lại. Trong lòng hắn biết rõ, hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Việc hắn muốn tranh vị trí thứ nhất, hoàn toàn không liên quan tới linh khí ngũ phẩm, mà nó liên quan tới sinh tử tồn vong của Diệp gia. Còn lý do nữa chính là báo thù cho anh trai Diệp Kiền!
Lúc này, ở phía trên đài cao, Doãn Thiên Bình cảm nhận được từng cái ánh mắt cháy bỏng của mọi người, khóe miệng y hiện lên một nụ cười chế nhạo:
- Đúng là bọn nhà quê.
Dĩ nhiên, lời này của y chỉ là lời nói ở trong lòng. Y cũng không ngu đến mức nói ra trước mặt mọi người ở đây.
Doãn Thiên Bình cất chiếc Kim Ngọc Hộ Tâm Kinh vào túi eo, miệng khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói:
- Trần quốc chủ, ta nhớ trước khi tuyên bố bắt đầu còn có một khâu khá thú vị nữa thì phải?
- Dạ đúng. Khiến đặc sứ đại nhân phải chê cười rồi. Trước khi bắt đầu Võ Đấu Hội, các nước sẽ tự mình đánh cược với nhau. Mỗi nước sẽ dùng tuyển thủ tham gia thi đấu của nước mình để đánh cược thứ bậc xếp hạng trong giải đấu. Làm vậy để cho các nước có mâu thuẫn với nhau có thể hòa giải qua lần Chư Quốc Võ Đấu Hội. Người thua dĩ nhiên phải xuất ra một số tiền để trả cho người thắng.
Trần Thượng Long cười nhạt, ánh mắt khẽ liếc về phía Diệp Nam Thiên:
- Nếu như lần này nước Thiên Phong được làm chủ nhà, người thứ nhất đánh cược sẽ do nước Thiên Phong làm trước. Diệp quốc chủ, ngài đọc hay ta đọc đây?
Lời này vừa được nói ra, ngoại trừ tu sĩ hai nước Thiên Phong cùng Vạn Trúc đã biết trước vụ đánh cược này, toàn bộ tu sĩ các quốc gia khác đều ngẩn người.
Dù sao, các quốc gia đánh cược với nhau đều là những quốc gia có thực lực tương đương. Còn những quốc gia nhỏ yếu sẽ không bao giờ đồng ý đánh cược với những quốc gia có thực lực mạnh.
Nhưng điều khiến mọi người ở đây trợn mắt há mồm là Diệp Nam Thiên lại liếc Trần Thượng Long một cái, sau đó lạnh lùng nói:
- Vậy phiền Trần quốc chủ.
Trần Thượng Long khẽ mỉm cười, móc từ trong lồng ngực ra một tờ văn thư, sau đó lớn tiếng đọc. Nội dung vụ đánh cược này không khác gì với nội dung ba ngày trước Trần Kính Chân đã nói. Chẳng qua, chỉ có một chỗ khác duy nhất chính là: Sau khi một bên giành chiến thắng, bên kia phải lập tức giao khế đất cùng linh thạch cho bên kia. Đồng thời, hai bên không ai được lấy cớ tìm cách sai hẹn, không được phát động chiến tranh với nhau.
Sau khi Trần Thượng Long đọc nốt một chữ cuối cùng, cả quảng trường bỗng nổi lên tiếng hô kinh sợ còn lớn hơn cả lần xuất hiện linh khí ngũ phẩm.
- Trời ạ, Diệp gia điên rồi ư? !
- Mẹ nó, cái này khác gì tặng không mỏ linh thạch cho nước Thiên Phong!
- Hóa ra là vậy. Diệp Nam Thiên tính toán cũng giỏi thật. Sợ rằng nước Thiên Phong và nước Vạn Trúc đã có một cái giao dịch nào đó với nhau rồi. Sở dĩ bọn họ dùng lần đánh cược này giao mỏ linh thạch cho nước Thiên Phong, mục đích chính là muốn các quốc gia khác không dám đến dò xét mỏ linh thạch này nữa!
Một người tu sĩ nước Trung Sơn Quận bỗng nhiên giật mình hiểu ra, gào to.
- Như vậy...
- Không hẳn vậy đâu. Nói không chừng Diệp gia bọn họ tin rằng Diệp Khôn có thể đoạt được ví trí thứ nhất cũng nên. Ha ha ha!
Một người tu sĩ nước Ngũ Kiếm nói kiểu âm dương quái khí.
- Đừng nói linh tinh nữa. Nếu như Diệp Khôn có thể đạt được ví trí thứ nhất, ta sẽ ngay tại chỗ ăn hết thùng phân ngựa!
Một người tu sĩ nước Ngũ Kiếm khác vội vàng tiếp lời. Từ sau khi Lưu Dong bị phế, nước Vạn Trúc và nước Ngũ Kiếm đã kết một mối thù rất sâu với nhau. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào ném đá xuống giếng.
Nghe thấy từng tiếng ồn ào phía bên dưới, Trần Thượng Long thản nhiên cười một tiếng. Y chợt quay đầu lại, đưa tờ chứng nhận đánh cược cho Doãn Thiên Bình, nói:
- Kính xin Giám sát sứ đại nhân làm chứng.
Nhìn Trần Thượng Long không biết xấu hổ đem tờ chứng nhận đưa cho Doãn Thiên Bình ở bên cạnh, vẻ mặt Diệp Nam Thiên đã trở nên âm u đến mức sắp chảy nước. Nhưng ông không còn cách nào khác, chỉ biết trơ mắt nhìn Doãn Thiên Bình cầm lấy tờ chứng nhận.
Nhưng, đúng vào lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên:
- Khoan đã!
Mọi người cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói. Người vừa mở miệng chính là người không nói một câu nào từ nãy tới giờ, Triệu Kinh Luân.
Nụ cười trên mặt Doãn Thiên Bình hơi ngưng lại:
- Sao vậy, Triệu đại nhân cảm thấy ta không hợp làm người làm chứng ư?
- Dĩ nhiên là không hợp. Chẳng lẽ Doãn huynh không nhớ chức trách của chúng ta là gì sao? Hơn nữa, Doãn huynh cũng đừng quên, ngài là người đại biểu cho Tam hoàng tử chứ không phải bản thân ngài.
Con ngươi Doãn Thiên Bình bỗng nhiên co lại. Y khẽ nheo mắt, bên trong lóe lên vẻ dữ tợn rồi biến mất.
Nhất thời, không khí trên đài cao bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Sau khi trôi qua mấy hơi thở, Doãn Thiên Bình bỗng nhoẻn miệng cười nói:
- Còn phải cảm ơn Triệu đại nhân đã nhắc nhở. Tuy nhiên, theo ý Triệu đại nhân, ai là người thích hợp đứng ra làm chứng đây?
Triệu Kinh Luân nho nhã cười một tiếng. Y đưa tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, lạnh nhạt nói:
- Doãn huynh không biết chứ. Mỗi lần trước khi bắt đầu Chư Quốc Võ Đấu Hội, các quốc gia sẽ cùng tham gia đánh cược với nhau. Có thể vì để giải quyết mâu thuẫn, hoặc có thể đặt cược thắng thua để kiếm chút tiền. Mà đánh cược trước mặt bao nhiêu người thế này, chẳng lẽ còn có người dám đổi ý hay sao?
- Hóa ra là vậy.
Khóe miệng Doãn Thiên Bình khẽ giật giật. Tuy nhiên, y cũng biết rõ một điều. Nếu nói về tài ăn nói và học thức, kể cả một trăm người như y cũng không so được với Triệu Kinh Luân. Y trừng mắt nhìn Trần Thượng Long, sau đó đem tờ chứng nhận đánh cược trả lại cho gã.
Trần Thượng Long lúc này cũng khổ không kể siết. Vốn y muốn mượn lần đánh cược này để tạo thế cho mình. Thế nhưng, y không ngờ rằng Triệu Kinh Luân lại đột nhiên chen ngang vào. Lúc này, y tức giận ấn một dấu tay xuống tờ chứng nhận đánh cược. Diệp Nam Thiên biết ơn nhìn qua Triệu Kinh Luân, sau đó giống như Trần Thương Long cũng ấn dấu tay xuống.
Rất nhanh, tờ chứng nhận đánh cược đã được cả hai bên ký kết xong. Bên dưới, mọi người ở đây đã sớm kinh ngạc tới trợn mắt há mồm giữa màn đấu khẩu của hai vị Giám sát sứ Đế quốc Vân Cảnh.
Chờ đến khi Trần Thượng Long lạnh lùng tuyên bố bắt đầu Chư Quốc Võ Đấu Hội, mọi người xung quanh mới kịp tỉnh táo lại. Ngoại trừ hai trăm tuyển thủ tham gia, những người khác đều vội vàng đi tới vòng ngoài quảng trường.
Ở xung quanh quảng trường đã được xây dựng tạm mấy chục cái đài cao. Những cái đài này chỉ cao tầm năm, sáu trượng. Thế nhưng, cao như vậy đã đủ cho mọi người thấy rõ được mọi chuyện xảy ra trên quảng trường rồi. Các thế lực lớn nhỏ đều vội vàng nhìn chằm chằm xuống quảng trường bên dưới, yên lặng đợi kết quả bốc thăm.
Nước Vạn Trúc được sắp xếp ngồi ở một cái đài cao nắm phía bên trái quảng trường. Chẳng biết do vô tình hay cố ý, đài cao bọn họ đang ngồi lại nằm ngay cạnh nước Thiên Kình.
Sau khi Diệp Khôn bốc thăm, trong lúc hắn cầm số thứ tự trở về đài cao của Diệp gia thì lại gặp phải mười người dự thi của Ngô gia.
- Diệp huynh, đã lâu không gặp.
Ngô Cương đứng trong đám người đột nhiên bắt chuyện, tiến lên phía trước chắp tay nói.
- Thì ra là Ngô huynh.
Diệp Khôn hơi sửng sốt, chắp tay cười.
- Không ngờ, chỉ mới ba tháng không gặp, Diệp huynh đã đạt tới Trúc Cơ rồi. Thật đúng là nằm ngoài dự liệu của ta.
Ngô Cương cười nói.
- Gặp may thôi.
Diệp Khôn cười nhạt trả lời. Ánh mắt hắn liếc qua chín người tu sĩ còn lại của Ngô gia thì phát hiện ra trong đó có không ít người nhìn hắn với vẻ thương hại và khinh thường. Đối với điều này, Diệp Khôn không hơi đâu để ý. Rất nhanh, ánh mắt hắn đã dừng lại trước một người thanh niên đang nở nụ cười biếng nhác.
Ngô Huy, một trong ba đại thiên tài của hai mươi nước vùng Nam bộ!
Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Khôn, Ngô Huy quay đầu lại, thản nhiên nói:
- Ngươi muốn khiêu chiến Trần Thánh Phu?
- Chuẩn xác mà nói thì không phải là hắn. Cái ta muốn là vị trí thứ nhất.
Diệp Khôn bình tĩnh nói.
Lời này vừa được nói ra, không đợi Ngô Huy đáp lại, đám đệ tử trẻ tuổi của Ngô gia lập tức cười khẩy chế giễu, nói:
- Tinh tướng!
- Thật quá ngạo mạn rồi. Chỉ là một thằng quỷ nhỏ vừa đạt tới Trúc Cơ mà thôi. Hắn tự cho mình là ai chứ?
Ngô Huy cũng khẽ cười, khen ngợi:
- Quả nhiên rất can đảm. Tuy nhiên, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp phải ta. Nếu không thì ngươi cũng không có cơ hội khiêu chiến với Trần Thánh Phu đâu.
- Cũng không hẳn là vậy.
Diệp Khôn cũng không muốn tranh luận tiếp, hắn cười nhạt một tiếng rồi xoay người đi về phía đài cao của Diệp gia, không thèm quan tâm tới đám tu sĩ Ngô gia phía sau đang chế giễu mình.
Lúc này, Diệp Nam Thiên và các vị quốc chủ khác cũng bước xuống khỏi đài cao ở giữa trung tâm quay về chỗ quốc gia mình đang ngồi. Khi thấy Diệp Khôn đi tới, Diệp Nam Thiên đứng dậy hỏi:
- Cháu có ý kiến gì không?
Trong lòng Diệp Khôn biết Diệp Nam Thiên muốn hỏi về chuyện vị đặc sứ của Thất hoàng tử vừa ra tay giúp đỡ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn khẽ nói:
- Tuy nói chuyện liên quan tới sự tranh chấp vương quyền của Đế quốc Vân Cảnh là một điều không hay; thế nhưng, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu. Từ trong ánh mắt của ông, Diệp Khôn có thể nhìn ra được lúc này Diệp Nam Thiên đang nghĩ cách tách mình ra khỏi Triệu Kinh Luân.
Sau khi thở phào một hơi, Diệp Khôn liền ngồi xuống ghế. Hắn híp mắt nhìn về phía trung tâm của quảng trường.
Sau khi xong xuôi mọi việc, mấy người tu sĩ nước Thiên Phong lập tức đi lên trên quảng trường. Đợi khi bọn họ mở cơ quan ra, trên quảng trường bỗng từ từ nhô lên 50 cái lôi đài cao ba thước, dài rộng hai mươi trượng.
Lúc bình thường, nơi đây chính là luyện võ trường của đệ tử Trần gia. Nó trông khác hẳn so với quảng trường luyện võ thiếu thốn của Diệp gia. Quảng trường luyện võ của nước Thiên Phong có thể chứa được cùng lúc một trăm người tỷ thí với nhau. Đây chính là di sản của những quốc gia to lớn.
Diệp Khôn nhìn nhìn quảng trường tới xuất thần. Bỗng nhiên, dường như nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình từ bên phải, hắn quay đầu nhìn về nơi ánh mắt truyền tới.
Nơi đó chính là đài cao của nước Thiên Kình. Ở ngay bên cạnh vị Quốc chủ Ngô Thiên Hùng nước Thiên Kình, một người thiếu nữ nhỏ nhắn, dễ thương đang nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ. Cô gái này chính là Ngô Nam, người ngày trước Diệp Khôn từng gặp mặt trong dãy núi Phong Tuyệt.
Trông thấy Diệp Khôn nhìn về phía bên này, Ngô Nam bỗng hung hăng giơ giơ nắm đấm lên, lè lưỡi với Diệp Khôn. Chẳng qua, thấy nàng làm ra dáng vẻ đáng yêu giống như một tiểu nha đầu đang đùa giỡn, khóe miệng Diệp Khôn khẽ nhếch lên, nghiêng đầu lại không để ý tới nàng nữa.
- Hừ!
Hiển nhiên Ngô Nam đã bị chọc cho tức giận, nàng bĩu môi hừ ra một tiếng, sau đó kéo kéo Ngô Cương đang ngồi phía trước.
- Sao thế?
Ngô Cương kinh ngạc, quay đầu lại hỏi.
- Anh nhìn kìa, tên kia chính là kẻ vừa tham lam vừa đáng ghét!
Ngô Nam bĩu môi chỉ chỉ về phía Diệp Khôn, nói nhỏ.
Ngô Cương gượng cười:
- Kẻ "đáng ghét" này ngày trước đã cứu chúng ta.
- Hứ!
Ngô Nam vừa thấy đám đệ tử Ngô gia kinh ngạc quay đầu lại, nàng liền vội vàng đưa tay làm dấu im lặng. Dù sao, ngày trước gặp phải nguy hiểm trong dãy núi Phong Tuyệt, nàng đã xin Ngô Cương dấu diếm chuyện này đi. Nếu như bị cha biết, nàng chắc chắn sẽ bị chửi chết.
Ngô Cương nhún vai, chuẩn bị mở miệng nói. Bỗng nhiên, ở trên đài cao giữa quảng trường, người tu sĩ Trần gia chịu trách nhiệm thông báo bỗng lớn tiếng nói:
- Chư Quốc Võ Đấu Hội đã bắt đầu, mời tất cả mọi người dự thi bước lên lôi đài...
Năm mươi lôi đài chỉ đủ cho một trăm người cùng thi đấu. Ngô Cương rất may mắn được thi đấu ở vòng thứ hai. Gã đang chuẩn bị quan sát thật tốt Chư Quốc Võ Đấu Hội thì bỗng nghe thấy Ngô Nam ríu rít kêu lên:
- Anh, mau nhìn kìa, tên khốn kia chuẩn bị bước lên lôi đài rồi. Hy vọng hắn sẽ bị loại ở vòng thứ nhất.
Ngô Cương liếc mắt, đang định mở miệng nhắc nhở em gái đây chính là ân nhân cứu mạng mình. Tuy nhiên, sau khi trông thấy đối thủ của Diệp Khôn, sắc mặt gã bỗng nhiên thay đổi.
/119
|