Bên ngoài nội thành nổi lên hàng loạt tiếng bàn tán ồn ào. Tất cả dân chúng nước Thiên Phong đang tụ tập bên ngoài chờ đợi tin tức được truyền ra.
Vòng tranh tài thứ nhất, Diệp Khôn đối chiến với Trần Lâm. Trấn chiến đầu tiên giữa hai tu sĩ Trúc Cơ đã khiến cho dân chúng nước Thiên Phong khá là hưng phấn.
Đối với trận đấu của hai người, số người ủng hộ đều nghiêng phía về Trần Lâm.
- Ha ha, thằng nhóc Diệp gia ngạo mạn kia chắc chắn sẽ bị Trần Lâm bắt nạt cho khóc nhè. Ha ha ha!
- Đúng vậy! Còn dám ngông cuồng đòi vị trí thứ nhất. Thật là buồn cười. Đừng nói là gặp phải Trần Thánh Phu, cửa ải Trần Lâm này hắn cũng không qua nổi đâu!
- Đúng đó! Trần Lầm là ai cơ chứ? Y chính là người một mình đánh lại hai người đến từ nước Tề ở lần Chư Quốc Võ Đấu Hội trước đấy. Khả năng y lọt vào tốp mười hẳn là không có vấn đề gì. Còn thằng nhóc Diệp gia kia thì chẳng là cái gì cả. Ha ha ha, đừng nói là Trần Lâm, nếu bản thân hắn dám ra đây, mỗi người chúng ta chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn rồi. Ha ha ha!
- Đúng rồi! Những người khác đều đặt vào một cửa giống ta. Nếu có thằng ngu nào đến đây đặt cược số tiền lớn vào tên nhóc Diệp gia kia, lão tử có thể kiếm tiền trở mình rồi. Ha ha ha.
- Đừng ngây thơ như vậy. Cửa thằng nhóc kia chính là một đền một nghìn. Các quán bạc lớn còn mở cả hình thức cược xem Trần Lâm sẽ đánh bại Diệp Khôn trong mấy chiêu nữa. Ta đã đặt cho Trần Lâm một nghìn đồng tiền vàng, đang định kiếm thêm một khoản lớn. Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều người ngu, tất cả đều biết nên đã đặt hết vào cửa Trần Lâm sẽ đánh bại Diệp Khôn trong ba chiêu.
- Ồ! Chính ta cũng đặt cho tên nhóc kia mười đồng tiền vàng. Ha ha ha.
- Cười gì mà cười. Chí ít ta cũng không thừa tiền như ngươi. Mười đồng tiền vàng này của ngươi không phải như múc nước đổ đi hay sao...
Âm thanh cười đùa không ngừng vang lên khắp nơi. Nhưng đúng vào lúc này, chiếc cửa nhỏ chỉ đủ cho một người đi lại bên dưới cánh cổng chính dẫn vào nội thành bỗng mở ra.
Cả đám người nhất thời trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía tên nhóc đang chống tay vào đầu gối, miệng không ngừng thở hổn hà hổn hển.
- Hài, sao rồi? Người nào chiến thắng?
- Còn phải nói nữa ư? Ha ha ha, ê, Trần Bình An, ngươi hãy nói Trần Lâm đánh bại Diệp Khôn trong mấy chiêu đi. Ha ha ha, ta đặt ba chiêu đó!
- Hù... hù...
Tên nhóc đứng trước cổng thành thở hổn hển một lúc, sau đó ngẩng đầu lên. Trên mặt y lúc này là một nụ cười nhìn khó coi hơn cả khóc, y gằn ra từng chữ:
- Trần... Trần Lâm đại ca thua... Diệp Khôn thắng...
Tất cả âm thanh ồn ào bỗng dưng biến mất. Đám dân chúng nước Thiên Phong bên ngoài thành giống như đều trúng phải thuật định thân, tất cả cùng há to miệng.
Sao có thể...
...
- Sao có thể!
Trần Kính Chân đứng bật dậy, khó tin nhìn chằm chằm về phía Trần Lâm không rõ sống chết trên mặt đất. Sắc mắt y dần dần trở nên trắng bệch.
Sắc mặt Trần Thượng Long ngồi bên cạnh y cũng không khá hơn được chút nào.
Tuy nói thực lực được Diệp Khôn thể hiện ra đã khiến cho khá nhiều tu sĩ nước Thiên Phong phải kinh hãi. Thế nhưng, bọn họ cũng không tin Diệp Khôn có thể đánh bại được Trần Lâm.
Dù sao, từ hơn nửa năm trước, Trần Lâm đã ngưng tụ ra được cái xoáy khí thứ hai!
Hai cái xoáy khí, bất kể là chất lượng hay số lượng, thậm chí là tốc độ hồi phục của pháp lực trong chiến đấu đều hơn xa tu sĩ có một xoáy khí. Chưa nói tới bí tịch Trần Lâm đang tu luyện chính là bí tịch tam phẩm "Hàn Băng Kinh" do một vị trưởng lão Thượng Vân Các ban thưởng cho. Quyển bí tịch này cũng với chiến kỹ Băng Phách Đao mà gã đang tu luyện lại có sự hỗ trợ cho nhau, uy lực lại càng thêm mạnh mẽ.
Thế nhưng, Trần Lâm lại thua!
Càng khiến cho Trần Thượng Long khó chập nhận hơn chính là Trần Lâm còn không khiến Diệp Khôn bị thương chút nào. Đừng nói là bị thương, ngay cả ngăn cản Diệp Khôn gã cũng không làm được!
- Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khuôn mặt Trần Thượng Long trở nên âm u, lão hạ giọng gào lên.
Không một ai trả lời lại lão. Phần lớn tu sĩ nước Thiên Phong ngồi trên đài cao lúc này đã chìm trong sự khiếp sợ. Ngay cả bọn họ cũng vậy thì đừng nói tới đám đệ tử Trần gia ở xung quanh quảng trường. Vốn những người này thấy Trần Lâm đối chiến với Diệp Khôn thì họ đã chuẩn bị ăn mừng rồi. Nhưng hiện tại, kết quả vừa xảy ra đã khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận nổi!
- Tộc trưởng, hay là trước tiên hãy đưa đệ ấy về đi.
Trong cái không khí nặng nề bỗng vang lên một giọng nói.
Mọi người quay đầu lại, dường như muốn nhìn xem kẻ nào có can đảm nói chuyện với tộc trưởng đang càu mày lúc này. Tuy nhiên, khi trông thấy người vừa nói chính là Trần Thánh Phu, mọi người đều cùng sáng mắt lên.
- Thánh Phu, cháu thấy sao?
Trần Thượng Long hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi.
- Không hề gì. Thằng nhóc kia còn dám khiêu khích cả cháu. Nếu như hắn không có chút thực lực nào thì không phải quá buồn chán hay sao?
Khóe miệng Trần Thánh Phu hiện lên một nụ cười trào phúng, lạnh lùng nói:
- Hơn nữa, cho dù hắn thắng thì đã sao?
Trần Thánh Phu nhìn quanh, ngạo nghễ cười:
- Giết một đối thủ như vậy mới là một việc thích thú, không phải sao?
Nghe vậy, Trần Thượng Long và Trần Kính Chân đều giãn hai hàng lông mày ra. Còn những người tu sĩ khác của Trần gia cũng ngay lập tức cất tiếng hoan hô.
Đây chính là người đứng đầu tam đại thiên tài, Trần Thánh Phu!
Tất cả tu sĩ Trần gia đều tin tưởng, trong số đám người trẻ tuổi ở hai mươi nước vùng Nam bộ, không có ai chiến thắng được Trần Thánh Phu!
...
- Thật là ồn ào!
Trong lúc Diệp Khôn bước xuống lôi đài, nghe thấy tiếng reo hò từ trên đài cao Trần gia vọng xuống, hắn liền cười khẩy khinh thường.
- Ngươi nên tôn trọng một chút!
Mấy tên đệ tử Trần gia đang chuẩn bị đưa Trần Lâm về nghe thấy những lời hắn vừa nói liền trợn mắt với Diệp Khôn!
Nhưng sau khi bị ánh mắt lạnh băng của Diệp Khôn nhìn qua, mấy tên tu sĩ kia liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Khôn.
- Hừ!
Sau khi hừ lạnh một tiếng, Diệp Khôn bước tới đài cao của Diệp gia. Khi thấy hắn trở lại, tất cả tu sĩ Diệp gia cùng nhau đứng dậy chào đón. Thậm chí Diệp Nam Thiên còn kích động bước xuống lôi đài, bóp chặt bả vai của Diệp Khôn:
- Làm tốt lắm... Làm tốt lắm!
Có lẽ do ông quá kích động, trong đầu Diệp Nam Thiên hiện giờ đã rỗng không, chỉ biết không ngừng nói đi nói lại ba từ kia.
Đừng nói Diệp Nam Thiên mà ngay cả hai vị trưởng lão đi cùng là Diệp Thanh Bình và Diệp Thiên Nhai cũng luống ca luống cuống như trẻ con. Hai lão không ngừng vê vê góc áo, bộ dáng thực sự rất tức cười.
Thế nhưng Diệp Khôn lại không cảm thấy buồn cười chút nào. Cảm nhận được sự hân hoan cùng vẻ ân cần ở xung quanh, khóe mắt hắn bỗng có hơi ươn ướt, hạ giọng nói:
- Tộc trưởng, cháu thắng rồi!
- Đúng vậy!
Diệp Nam Thiên bừng tỉnh, vỗ mạnh mấy cái lên bả vai Diệp Khôn:
- Không hổ là đệ tử của Diệp gia!
Tiếng cười to vang lên từ phía đài cao của Diệp gia. Các đài cao của những quốc gia xung quanh cùng các thế lực lớn đều hâm mộ nhìn Diệp Nam Thiên.
Thiên tài như vậy, tại sao lại sinh ra ở nước Vạn Trúc, cái nước nhỏ bé đến mức chim cũng không thèm ỉa cơ chứ? !
Trong lòng không ít đều thầm mắng Diệp Nam Thiên có vận may phân chó. Nhưng bọn họ cũng không ghen tị tới phát điên.
- Trải qua lần này, sợ rằng không còn ai nhìn nước Vạn Trúc như một nước nhỏ yêu nữa.
Trên đài cao của Ngô gia nước Thiên Kình, vị quốc chủ Ngô Thiên Hùng cười nhạt, nói với lão già ngồi bên cạnh.
- Hừ, hắn có gì đặc biệt hơn người chứ.
Ngô Nam nhỏ giọng thì thầm một câu. Sau khi bị Ngô Thiên Hùng trừng mắt một cái, nàng lập tức không dám mở lời nữa.
- Tộc trưởng, Diệp gia...
Lão già ngồi bên cạnh Ngô Thiên Hùng híp mắt lại, hỏi thử.
- Ừ, tối nay ông hãy đi giao thiệp với bọn họ. Hơn nữa, ta thấy Triệu đại nhân lần này hình như cũng muốn ủng hộ Diệp gia. Mặc dù sau vụ đánh cược này linh mạch của Diệp gia chắc chắn sẽ mất; thế nhưng, chỉ cần Diệp Khôn còn ở đây, Diệp gia rất đáng để chúng ta lôi kéo.
Ngô Thiên Hùng sờ sờ chòm râu ở cằm, bình tĩnh nói.
- Dạ vâng, gia chủ.
Lão già gật đầu, ánh mắt cũng chuyển về phía đài cao ở trung tâm. Thân là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, cho dù ở cách rất xa lão cũng có thể thấy rõ được vẻ kích động của ba vị trưởng lão Nam tam tông cùng vẻ mặt của hai vị đặc sứ. Lão bỗng cười.
...
- Ha ha ha, Mục đạo hữu, Thượng Quan đạo hữu, hạt giống tốt này chắc chắn của lão phu rồi.
Hùng Thiên Quân nhìn về phía Diệp Khôn đang được mọi người Diệp gia bao quanh, y hài lòng vuốt râu cười to.
- Hùng đạo hữu, lời này của ngài có vẻ như không đúng. Dựa theo ước định, lần chọn lựa đầu tiên là của Khô Mộc Tông chúng ta.
Mục Hà ngồi bên cười nói.
- Sao, Mục đạo hữu định tranh giành cùng Hùng mỗ ư? Tên nhóc Diệp gia này tu luyện chiến kỹ Mô Phỏng Thú. Dựa theo ước định, loại tu sĩ như vậy phải thuộc về Ngự Thú Tông chúng ta.
Vừa nghe Mục Hà nói vậy, Hùng Thiên Quân mở trừng hai mắt, con mắt giống như đôi chuông đồng hiện lên một luồng uy áp nặng nề.
Trông thấy hai người sắp sửa trở nên ầm ĩ, bên cạnh bỗng phát ra một tiếng cười khẽ. Hùng Thiên Quân cùng Mục Hà đều quay đầu lại, nhìn về phía vị trưởng lão Thượng Quan Ngu của Thượng Vân Các.
- Sao, Thượng Quan đạo hữu cũng định tranh giành?
Hùng Thiên Quân khẽ nheo mắt lại, lạnh lùng nói.
- Không phải.
Thượng Quan Ngu cười một cách bí hiểm, hờ hững nói:
- Hai vị đạo hữu đừng quên vụ đánh cược giữa nước Vạn Trúc cùng nước Thiên Phong. Thực lực của tên nhóc Diệp gia này cũng rất được, thế nhưng còn kém xa so với Trần Thánh Phu.
Nói xong, lão lắc lắc đầu, không nhìn hai người bên cạnh sắc mặt đã hơi khó coi, nói từ từ:
- Nếu như hắn gặp phải Trần Thánh Phu, e rằng cả hai vị đều không phải là công dã tràng hay sao?
- Nói đúng lắm! Ha ha ha!
Bên cạnh ba người, Doãn Thiên Bình cười lên ha ha. Tuy nhiên, ẩn sâu trong con mắt gã chính là sự âm u.
Phải biết rằng, sở dĩ lần này gã ra mặt giúp đỡ nước Thiên Phong cũng bởi vì nước Thiên Phong đã ra sức lấy lòng gã. Thậm chí, bọn họ còn không tiếc dùng em gái của Trần Thánh Phu làm lô đỉnh cho gã. Nên biết, em gái Trần Thánh Phu là Trần Ngọc Kiều cũng có thiên phú không kém gì so với anh trai của nàng. Hai mươi bốn tuổi đạt tới Trúc Cơ, thậm chí cho tới hiện giờ nàng vẫn giữ được tấm thân hoàn bích.
Hơn nữa, ngày trước nước Thiên Phong cùng Doãn gia sau lưng gã còn có chút giao hảo với nhau. Với lại, trong lần Chư Quốc Võ Đấu Hội này, gã và nước Thiên Phong còn có một cuộc giao dịch bí mật với nhau. Cho nên, gã dĩ nhiên hi vọng chức vô địch lần này sẽ rơi vào trong tay Trần Thánh Phu.
Mà hiện giờ, Diệp Khôn lại đánh thắng Trần Lâm, việc này giống như đang khiêu khích người ra mặt ủng hộ nước Thiên Phong là gã!
Nghe thấy lời của Doãn Thiên Bình, Hùng Thiên Quân cùng Mục Hà đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều khẽ nheo mắt lại. Bọn họ đều là những người sống lâu thành tinh, sao có thể không nghe ra được sự ủng hộ nước Thiên Phong trong lời nói của Thượng Quan Ngu và Doãn Thiên Bình cơ chứ.
Nhưng, trong lúc hai người còn đang suy nghĩ, Triệu Kinh Luân ngồi bên cạnh Doãn Thiên Bình bỗng nhiên mở miệng.
- Ồ, chính ta lại cảm thấy Diệp Khôn này rất khá. Hơn nữa, tình hình của Chư Quốc Võ Đấu Hội sẽ có sự thay đổi liên tục. Người muốn giành chiến thắng, ngoại trừ thực lực ra còn cần phải có vận may tốt nữa.
Triệu Kinh Luân cười nhạt, nói.
- Sao vậy? Triệu đại nhân cảm thấy Diệp Khôn có thể đoạt được vị trí thứ nhất?
Nụ cười trên mặt Doãn Thiên Bình hơi ngưng lại, lạnh lùng hỏi lại.
- Ta chỉ muốn nhắc nhở Doãn huynh nên chú ý thân phận hiện giờ của mình. Ngài không phải là Giám sát sứ của nước Thiên Phong mà là Giám sát sứ của Đế quốc Vân Cảnh.
Triệu Kinh Luân trả lời từ tốn.
- Ông!
Doãn Thiên Bình nghe vậy liền trở nên tức giận. Tuy nhiên, lúc này Triệu Kinh Luân bỗng cười nhạt quay đầu đi, dường như không muốn tiếp tục tranh luận với gã nữa. Doãn Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới Triệu Kinh Luân.
Còn ba vị trưởng lão của Nam tam tông ngay từ lúc hai người bọn họ tranh cãi đã nhìn thẳng ra đằng trước. Bọn họ sống lâu thành tinh sao không biết hai người này đại diện cho hai bên tranh chấp hoàng quyền ở phía sau. Bọn họ dĩ nhiên không muốn tham gia vào trong chuyện này.
Rất nhanh, đài cao ở trung tâm liền trở nên yên tĩnh. Lúc này, vòng đấu thứ hai của Chư Quốc Võ Đấu Hội cũng đã bắt đầu...
Vòng tranh tài thứ nhất, Diệp Khôn đối chiến với Trần Lâm. Trấn chiến đầu tiên giữa hai tu sĩ Trúc Cơ đã khiến cho dân chúng nước Thiên Phong khá là hưng phấn.
Đối với trận đấu của hai người, số người ủng hộ đều nghiêng phía về Trần Lâm.
- Ha ha, thằng nhóc Diệp gia ngạo mạn kia chắc chắn sẽ bị Trần Lâm bắt nạt cho khóc nhè. Ha ha ha!
- Đúng vậy! Còn dám ngông cuồng đòi vị trí thứ nhất. Thật là buồn cười. Đừng nói là gặp phải Trần Thánh Phu, cửa ải Trần Lâm này hắn cũng không qua nổi đâu!
- Đúng đó! Trần Lầm là ai cơ chứ? Y chính là người một mình đánh lại hai người đến từ nước Tề ở lần Chư Quốc Võ Đấu Hội trước đấy. Khả năng y lọt vào tốp mười hẳn là không có vấn đề gì. Còn thằng nhóc Diệp gia kia thì chẳng là cái gì cả. Ha ha ha, đừng nói là Trần Lâm, nếu bản thân hắn dám ra đây, mỗi người chúng ta chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn rồi. Ha ha ha!
- Đúng rồi! Những người khác đều đặt vào một cửa giống ta. Nếu có thằng ngu nào đến đây đặt cược số tiền lớn vào tên nhóc Diệp gia kia, lão tử có thể kiếm tiền trở mình rồi. Ha ha ha.
- Đừng ngây thơ như vậy. Cửa thằng nhóc kia chính là một đền một nghìn. Các quán bạc lớn còn mở cả hình thức cược xem Trần Lâm sẽ đánh bại Diệp Khôn trong mấy chiêu nữa. Ta đã đặt cho Trần Lâm một nghìn đồng tiền vàng, đang định kiếm thêm một khoản lớn. Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều người ngu, tất cả đều biết nên đã đặt hết vào cửa Trần Lâm sẽ đánh bại Diệp Khôn trong ba chiêu.
- Ồ! Chính ta cũng đặt cho tên nhóc kia mười đồng tiền vàng. Ha ha ha.
- Cười gì mà cười. Chí ít ta cũng không thừa tiền như ngươi. Mười đồng tiền vàng này của ngươi không phải như múc nước đổ đi hay sao...
Âm thanh cười đùa không ngừng vang lên khắp nơi. Nhưng đúng vào lúc này, chiếc cửa nhỏ chỉ đủ cho một người đi lại bên dưới cánh cổng chính dẫn vào nội thành bỗng mở ra.
Cả đám người nhất thời trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía tên nhóc đang chống tay vào đầu gối, miệng không ngừng thở hổn hà hổn hển.
- Hài, sao rồi? Người nào chiến thắng?
- Còn phải nói nữa ư? Ha ha ha, ê, Trần Bình An, ngươi hãy nói Trần Lâm đánh bại Diệp Khôn trong mấy chiêu đi. Ha ha ha, ta đặt ba chiêu đó!
- Hù... hù...
Tên nhóc đứng trước cổng thành thở hổn hển một lúc, sau đó ngẩng đầu lên. Trên mặt y lúc này là một nụ cười nhìn khó coi hơn cả khóc, y gằn ra từng chữ:
- Trần... Trần Lâm đại ca thua... Diệp Khôn thắng...
Tất cả âm thanh ồn ào bỗng dưng biến mất. Đám dân chúng nước Thiên Phong bên ngoài thành giống như đều trúng phải thuật định thân, tất cả cùng há to miệng.
Sao có thể...
...
- Sao có thể!
Trần Kính Chân đứng bật dậy, khó tin nhìn chằm chằm về phía Trần Lâm không rõ sống chết trên mặt đất. Sắc mắt y dần dần trở nên trắng bệch.
Sắc mặt Trần Thượng Long ngồi bên cạnh y cũng không khá hơn được chút nào.
Tuy nói thực lực được Diệp Khôn thể hiện ra đã khiến cho khá nhiều tu sĩ nước Thiên Phong phải kinh hãi. Thế nhưng, bọn họ cũng không tin Diệp Khôn có thể đánh bại được Trần Lâm.
Dù sao, từ hơn nửa năm trước, Trần Lâm đã ngưng tụ ra được cái xoáy khí thứ hai!
Hai cái xoáy khí, bất kể là chất lượng hay số lượng, thậm chí là tốc độ hồi phục của pháp lực trong chiến đấu đều hơn xa tu sĩ có một xoáy khí. Chưa nói tới bí tịch Trần Lâm đang tu luyện chính là bí tịch tam phẩm "Hàn Băng Kinh" do một vị trưởng lão Thượng Vân Các ban thưởng cho. Quyển bí tịch này cũng với chiến kỹ Băng Phách Đao mà gã đang tu luyện lại có sự hỗ trợ cho nhau, uy lực lại càng thêm mạnh mẽ.
Thế nhưng, Trần Lâm lại thua!
Càng khiến cho Trần Thượng Long khó chập nhận hơn chính là Trần Lâm còn không khiến Diệp Khôn bị thương chút nào. Đừng nói là bị thương, ngay cả ngăn cản Diệp Khôn gã cũng không làm được!
- Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khuôn mặt Trần Thượng Long trở nên âm u, lão hạ giọng gào lên.
Không một ai trả lời lại lão. Phần lớn tu sĩ nước Thiên Phong ngồi trên đài cao lúc này đã chìm trong sự khiếp sợ. Ngay cả bọn họ cũng vậy thì đừng nói tới đám đệ tử Trần gia ở xung quanh quảng trường. Vốn những người này thấy Trần Lâm đối chiến với Diệp Khôn thì họ đã chuẩn bị ăn mừng rồi. Nhưng hiện tại, kết quả vừa xảy ra đã khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận nổi!
- Tộc trưởng, hay là trước tiên hãy đưa đệ ấy về đi.
Trong cái không khí nặng nề bỗng vang lên một giọng nói.
Mọi người quay đầu lại, dường như muốn nhìn xem kẻ nào có can đảm nói chuyện với tộc trưởng đang càu mày lúc này. Tuy nhiên, khi trông thấy người vừa nói chính là Trần Thánh Phu, mọi người đều cùng sáng mắt lên.
- Thánh Phu, cháu thấy sao?
Trần Thượng Long hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi.
- Không hề gì. Thằng nhóc kia còn dám khiêu khích cả cháu. Nếu như hắn không có chút thực lực nào thì không phải quá buồn chán hay sao?
Khóe miệng Trần Thánh Phu hiện lên một nụ cười trào phúng, lạnh lùng nói:
- Hơn nữa, cho dù hắn thắng thì đã sao?
Trần Thánh Phu nhìn quanh, ngạo nghễ cười:
- Giết một đối thủ như vậy mới là một việc thích thú, không phải sao?
Nghe vậy, Trần Thượng Long và Trần Kính Chân đều giãn hai hàng lông mày ra. Còn những người tu sĩ khác của Trần gia cũng ngay lập tức cất tiếng hoan hô.
Đây chính là người đứng đầu tam đại thiên tài, Trần Thánh Phu!
Tất cả tu sĩ Trần gia đều tin tưởng, trong số đám người trẻ tuổi ở hai mươi nước vùng Nam bộ, không có ai chiến thắng được Trần Thánh Phu!
...
- Thật là ồn ào!
Trong lúc Diệp Khôn bước xuống lôi đài, nghe thấy tiếng reo hò từ trên đài cao Trần gia vọng xuống, hắn liền cười khẩy khinh thường.
- Ngươi nên tôn trọng một chút!
Mấy tên đệ tử Trần gia đang chuẩn bị đưa Trần Lâm về nghe thấy những lời hắn vừa nói liền trợn mắt với Diệp Khôn!
Nhưng sau khi bị ánh mắt lạnh băng của Diệp Khôn nhìn qua, mấy tên tu sĩ kia liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Khôn.
- Hừ!
Sau khi hừ lạnh một tiếng, Diệp Khôn bước tới đài cao của Diệp gia. Khi thấy hắn trở lại, tất cả tu sĩ Diệp gia cùng nhau đứng dậy chào đón. Thậm chí Diệp Nam Thiên còn kích động bước xuống lôi đài, bóp chặt bả vai của Diệp Khôn:
- Làm tốt lắm... Làm tốt lắm!
Có lẽ do ông quá kích động, trong đầu Diệp Nam Thiên hiện giờ đã rỗng không, chỉ biết không ngừng nói đi nói lại ba từ kia.
Đừng nói Diệp Nam Thiên mà ngay cả hai vị trưởng lão đi cùng là Diệp Thanh Bình và Diệp Thiên Nhai cũng luống ca luống cuống như trẻ con. Hai lão không ngừng vê vê góc áo, bộ dáng thực sự rất tức cười.
Thế nhưng Diệp Khôn lại không cảm thấy buồn cười chút nào. Cảm nhận được sự hân hoan cùng vẻ ân cần ở xung quanh, khóe mắt hắn bỗng có hơi ươn ướt, hạ giọng nói:
- Tộc trưởng, cháu thắng rồi!
- Đúng vậy!
Diệp Nam Thiên bừng tỉnh, vỗ mạnh mấy cái lên bả vai Diệp Khôn:
- Không hổ là đệ tử của Diệp gia!
Tiếng cười to vang lên từ phía đài cao của Diệp gia. Các đài cao của những quốc gia xung quanh cùng các thế lực lớn đều hâm mộ nhìn Diệp Nam Thiên.
Thiên tài như vậy, tại sao lại sinh ra ở nước Vạn Trúc, cái nước nhỏ bé đến mức chim cũng không thèm ỉa cơ chứ? !
Trong lòng không ít đều thầm mắng Diệp Nam Thiên có vận may phân chó. Nhưng bọn họ cũng không ghen tị tới phát điên.
- Trải qua lần này, sợ rằng không còn ai nhìn nước Vạn Trúc như một nước nhỏ yêu nữa.
Trên đài cao của Ngô gia nước Thiên Kình, vị quốc chủ Ngô Thiên Hùng cười nhạt, nói với lão già ngồi bên cạnh.
- Hừ, hắn có gì đặc biệt hơn người chứ.
Ngô Nam nhỏ giọng thì thầm một câu. Sau khi bị Ngô Thiên Hùng trừng mắt một cái, nàng lập tức không dám mở lời nữa.
- Tộc trưởng, Diệp gia...
Lão già ngồi bên cạnh Ngô Thiên Hùng híp mắt lại, hỏi thử.
- Ừ, tối nay ông hãy đi giao thiệp với bọn họ. Hơn nữa, ta thấy Triệu đại nhân lần này hình như cũng muốn ủng hộ Diệp gia. Mặc dù sau vụ đánh cược này linh mạch của Diệp gia chắc chắn sẽ mất; thế nhưng, chỉ cần Diệp Khôn còn ở đây, Diệp gia rất đáng để chúng ta lôi kéo.
Ngô Thiên Hùng sờ sờ chòm râu ở cằm, bình tĩnh nói.
- Dạ vâng, gia chủ.
Lão già gật đầu, ánh mắt cũng chuyển về phía đài cao ở trung tâm. Thân là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, cho dù ở cách rất xa lão cũng có thể thấy rõ được vẻ kích động của ba vị trưởng lão Nam tam tông cùng vẻ mặt của hai vị đặc sứ. Lão bỗng cười.
...
- Ha ha ha, Mục đạo hữu, Thượng Quan đạo hữu, hạt giống tốt này chắc chắn của lão phu rồi.
Hùng Thiên Quân nhìn về phía Diệp Khôn đang được mọi người Diệp gia bao quanh, y hài lòng vuốt râu cười to.
- Hùng đạo hữu, lời này của ngài có vẻ như không đúng. Dựa theo ước định, lần chọn lựa đầu tiên là của Khô Mộc Tông chúng ta.
Mục Hà ngồi bên cười nói.
- Sao, Mục đạo hữu định tranh giành cùng Hùng mỗ ư? Tên nhóc Diệp gia này tu luyện chiến kỹ Mô Phỏng Thú. Dựa theo ước định, loại tu sĩ như vậy phải thuộc về Ngự Thú Tông chúng ta.
Vừa nghe Mục Hà nói vậy, Hùng Thiên Quân mở trừng hai mắt, con mắt giống như đôi chuông đồng hiện lên một luồng uy áp nặng nề.
Trông thấy hai người sắp sửa trở nên ầm ĩ, bên cạnh bỗng phát ra một tiếng cười khẽ. Hùng Thiên Quân cùng Mục Hà đều quay đầu lại, nhìn về phía vị trưởng lão Thượng Quan Ngu của Thượng Vân Các.
- Sao, Thượng Quan đạo hữu cũng định tranh giành?
Hùng Thiên Quân khẽ nheo mắt lại, lạnh lùng nói.
- Không phải.
Thượng Quan Ngu cười một cách bí hiểm, hờ hững nói:
- Hai vị đạo hữu đừng quên vụ đánh cược giữa nước Vạn Trúc cùng nước Thiên Phong. Thực lực của tên nhóc Diệp gia này cũng rất được, thế nhưng còn kém xa so với Trần Thánh Phu.
Nói xong, lão lắc lắc đầu, không nhìn hai người bên cạnh sắc mặt đã hơi khó coi, nói từ từ:
- Nếu như hắn gặp phải Trần Thánh Phu, e rằng cả hai vị đều không phải là công dã tràng hay sao?
- Nói đúng lắm! Ha ha ha!
Bên cạnh ba người, Doãn Thiên Bình cười lên ha ha. Tuy nhiên, ẩn sâu trong con mắt gã chính là sự âm u.
Phải biết rằng, sở dĩ lần này gã ra mặt giúp đỡ nước Thiên Phong cũng bởi vì nước Thiên Phong đã ra sức lấy lòng gã. Thậm chí, bọn họ còn không tiếc dùng em gái của Trần Thánh Phu làm lô đỉnh cho gã. Nên biết, em gái Trần Thánh Phu là Trần Ngọc Kiều cũng có thiên phú không kém gì so với anh trai của nàng. Hai mươi bốn tuổi đạt tới Trúc Cơ, thậm chí cho tới hiện giờ nàng vẫn giữ được tấm thân hoàn bích.
Hơn nữa, ngày trước nước Thiên Phong cùng Doãn gia sau lưng gã còn có chút giao hảo với nhau. Với lại, trong lần Chư Quốc Võ Đấu Hội này, gã và nước Thiên Phong còn có một cuộc giao dịch bí mật với nhau. Cho nên, gã dĩ nhiên hi vọng chức vô địch lần này sẽ rơi vào trong tay Trần Thánh Phu.
Mà hiện giờ, Diệp Khôn lại đánh thắng Trần Lâm, việc này giống như đang khiêu khích người ra mặt ủng hộ nước Thiên Phong là gã!
Nghe thấy lời của Doãn Thiên Bình, Hùng Thiên Quân cùng Mục Hà đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều khẽ nheo mắt lại. Bọn họ đều là những người sống lâu thành tinh, sao có thể không nghe ra được sự ủng hộ nước Thiên Phong trong lời nói của Thượng Quan Ngu và Doãn Thiên Bình cơ chứ.
Nhưng, trong lúc hai người còn đang suy nghĩ, Triệu Kinh Luân ngồi bên cạnh Doãn Thiên Bình bỗng nhiên mở miệng.
- Ồ, chính ta lại cảm thấy Diệp Khôn này rất khá. Hơn nữa, tình hình của Chư Quốc Võ Đấu Hội sẽ có sự thay đổi liên tục. Người muốn giành chiến thắng, ngoại trừ thực lực ra còn cần phải có vận may tốt nữa.
Triệu Kinh Luân cười nhạt, nói.
- Sao vậy? Triệu đại nhân cảm thấy Diệp Khôn có thể đoạt được vị trí thứ nhất?
Nụ cười trên mặt Doãn Thiên Bình hơi ngưng lại, lạnh lùng hỏi lại.
- Ta chỉ muốn nhắc nhở Doãn huynh nên chú ý thân phận hiện giờ của mình. Ngài không phải là Giám sát sứ của nước Thiên Phong mà là Giám sát sứ của Đế quốc Vân Cảnh.
Triệu Kinh Luân trả lời từ tốn.
- Ông!
Doãn Thiên Bình nghe vậy liền trở nên tức giận. Tuy nhiên, lúc này Triệu Kinh Luân bỗng cười nhạt quay đầu đi, dường như không muốn tiếp tục tranh luận với gã nữa. Doãn Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới Triệu Kinh Luân.
Còn ba vị trưởng lão của Nam tam tông ngay từ lúc hai người bọn họ tranh cãi đã nhìn thẳng ra đằng trước. Bọn họ sống lâu thành tinh sao không biết hai người này đại diện cho hai bên tranh chấp hoàng quyền ở phía sau. Bọn họ dĩ nhiên không muốn tham gia vào trong chuyện này.
Rất nhanh, đài cao ở trung tâm liền trở nên yên tĩnh. Lúc này, vòng đấu thứ hai của Chư Quốc Võ Đấu Hội cũng đã bắt đầu...
/119
|