Tin đồn Quý Tần vì đụng chạm đến Cẩm quý nhân giáng xuống làm đáp ứng chẳng mấy chốc lan ra khắp cung khiến cho cả hoàng cung sôi trào.
Những tưởng Cẩm quý nhân sẽ không có cơ hội trở mình vậy mà, lời đồn cứ thế lan rộng từ nhỏ hóa to, từ đơn giản thành ra phức tạp.
Khi hoàng hậu đang ngồi trang điểm thì Giai Tần vội hớt hải đến, cung nữ thất vậy thì liền tự giác đi ngoài.
Hoàng hậu thấy thế liền nói:
"Ngươi làm gì mà hớt hải như thế chẳng có phép tắc gì cả?".
Giai Tần lúc này đâu có nghĩ được gì nhiều vội vàng nói:
"Hoàng hậu nương nương người biết chuyện Cẩm quý nhân phục sủng chưa, hoàng thượng vì nàng ta mà giáng Quý Tần xuống làm đáp ứng, thần thiếp lo sợ chuyện kia bị nàng ta điều tra ra được ".
Hoa Uyển Hạ khinh thường lắc đầu nói:
"Nhìn bộ dạng nhát gan của ngươi kìa, mới thế mà đã sợ hãi bảo sao mãi mãi cũng chỉ vẫn ở ngôi tần vị, phục sủng thì sao chứ, lên thì ta vẫn đạp ả xuống được như thường, ngươi lo gì ".
Giai Tần thấy thế vẫn run sợ nói:
"Nhưng lần này có vẻ như sự việc không như trước, lần này Cẩm quý nhân có vẻ rất khác lạ ".
Hoàng hậu lắc đầu nói:
"Không sao, Hạ Lan tướng quân đánh thắng trận trở về mà ả ta lại là nữ nhi của ông ấy nên hoàng thượng quan tâm đến nàng ta là điều đương nhiên, tin ta đi chẳng mấy hồi tính cách nàng ta lại điên khùng lại bị cấm túc mà thôi ".
Giai Tần nghe thấy thế mới tạm thời yên lòng, ả ta trước đó chưa vào hoàng cung rất thân thiết với Cẩm Tĩnh nhưng vì tham vọng bản thân mình nên ả đã đi theo phe của hoàng hậu.
Đã làm khá nhiều chuyện xấu nên khi nghe được tin Cẩm Tĩnh được phục sủng ả ta mới sợ hãi như thế.
Ngay lúc này nhân vật chính của lời đồn kia đang nằm trên long sàn, lúc này nàng đã tỉnh tuy nhiên vì để cho giống như thật để ngự y bắt mạch nên Cẩm Tĩnh có uống một số nước nên cũng đang cảm thấy hơi khó chịu.
Ngay lúc nàng vừa ngồi dậy thì hoàng thượng bước vào, nhìn thấy thần sắc nàng liền hỏi:
"Nàng thấy đỡ chưa, cảm thấy thế nào rồi ".
Lúc này nhìn Cẩm Tĩnh đúng là không ổn một chút nào, sắc mặt xanh xao đầu tóc thì ướt nhìn trông thật đáng thương.
Cũng may xiêm y đã được A Bích và A Huệ thay cho nên mới không cảm thấy lạnh, nàng nhẹ nhàng nói:
"Thiếp không sao, cũng may có hoàng thượng cứu kịp, lúc đó thiếp cứ tưởng mình sẽ chết mất ".
Giọng nàng lúc này vô cùng yếu đuối khiến cho người nghe phải cảm thấy thương cảm, cảm giác muốn che chở nhiều hơn.
Hoàng thượng liền ngồi xuống giường ôm nàng nhẹ vào lòng rồi nói:
"Không sao, tất cả đã qua đi rồi, ngự y nói nàng chỉ cần tĩnh dưỡng và uống thuốc là không sao ".
Cẩm Tĩnh dụi dụi vào lòng hoàng thượng rồi thỏ thẻ nói:
"Đúng là thiếp thật đen đủi, lần trước cũng rơi xuống hồ, vừa mới hết cấm túc lại rơi xuống hồ tiếp, đúng là kiếp nạn của thiếp mà ".
Hoàng thượng phì cười vì lời nói con nít của nàng, tuy nhiên cũng thấy đúng như vậy thật, hoàng thượng như nhớ ra rồi nói:
"Lần này nàng là người bị hại ta muốn an ủi và ban thưởng cho nàng, đã soạn xong chiếu thư rồi nàng có muốn nghe không?".
Cẩm Tĩnh chớp chớp đôi mắt vô hại nhìn hoàng thượng vẻ mặt vui mừng hỏi:
"Thật sao, hoàng thượng ban thưởng cho thiếp thật sao?".
Người đẹp nằm trong lòng, ánh mắt to tròn nhìn mình mà hoàng thượng cảm thấy vô cùng áp lực liền xoa tóc nàng rồi nói:
"Đã bao giờ trẫm gạt nàng chưa ".
Rồi Y vẫy tay ra hiệu thái giám đọc thánh chỉ, lão thái giám vội vàng bước vào cung kính đọc:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay Hạ Lan Cẩm Tĩnh đã biết lỗi sai của mình, thành tâm sửa đổi, nay trẫm sắc phong thành Tĩnh Phi, sau này sẽ hầu hạ trẫm thật tốt, Khâm thử!".
Khi Cẩm Tĩnh nghe xong thì khá bàng hoàng, nàng không nghĩ rằng hoàng thượng lại tăng hẳn cho mình mấy cấp.
Thái giám thấy nàng chưa tiếp chỉ liền hối:
"Nương nương người hãy tiếp chỉ ạ ".
Hoàng thượng thấy vẻ mặt ngây ra của nàng liền nhéo nàng rồi nhẹ trêu:
"Nàng không muốn tiếp nhận à, hay là trẫm thu hồi lại nhé,".
Cẩm Tĩnh lúc này mới hồi thần lại, liền quay sang hôn chụt vào má của hoàng thượng rồi dí dỏm nói:
"Hoàng thượng đã nói là giữ lời mà tại sao lại trêu thần thiếp chứ ".
Rồi Cẩm Tĩnh nhảy xuống giường và chạy đi cầm lấy chiếu chỉ vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Hoàng thượng bất thình lình được giai nhân hôn vào má, một cảm giác lâng lâng phấn khích dâng lên, càng nhìn nàng càng cảm thấy thuận mắt.
Càng ngày hoàng thượng càng cảm thấy có ham muốn đối với nàng, mà điều này chưa bao giờ xuất hiện từ trước tới nay.
Không hiểu sao lúc gần nàng Y lại cảm thấy có một mùi hương rất ngọt ngào khiến cho Y bị trầm mê vào.
Mà điều Y không biết rằng lần này đi Cẩm Tĩnh đã có chuẩn bị, nàng đã nhanh chóng phối hương và bôi nó vào tóc mình, tuy công hiệu không như dùng để đốt nhưng cũng khiến cho nam nhân có chút rung động.
Những tưởng Cẩm quý nhân sẽ không có cơ hội trở mình vậy mà, lời đồn cứ thế lan rộng từ nhỏ hóa to, từ đơn giản thành ra phức tạp.
Khi hoàng hậu đang ngồi trang điểm thì Giai Tần vội hớt hải đến, cung nữ thất vậy thì liền tự giác đi ngoài.
Hoàng hậu thấy thế liền nói:
"Ngươi làm gì mà hớt hải như thế chẳng có phép tắc gì cả?".
Giai Tần lúc này đâu có nghĩ được gì nhiều vội vàng nói:
"Hoàng hậu nương nương người biết chuyện Cẩm quý nhân phục sủng chưa, hoàng thượng vì nàng ta mà giáng Quý Tần xuống làm đáp ứng, thần thiếp lo sợ chuyện kia bị nàng ta điều tra ra được ".
Hoa Uyển Hạ khinh thường lắc đầu nói:
"Nhìn bộ dạng nhát gan của ngươi kìa, mới thế mà đã sợ hãi bảo sao mãi mãi cũng chỉ vẫn ở ngôi tần vị, phục sủng thì sao chứ, lên thì ta vẫn đạp ả xuống được như thường, ngươi lo gì ".
Giai Tần thấy thế vẫn run sợ nói:
"Nhưng lần này có vẻ như sự việc không như trước, lần này Cẩm quý nhân có vẻ rất khác lạ ".
Hoàng hậu lắc đầu nói:
"Không sao, Hạ Lan tướng quân đánh thắng trận trở về mà ả ta lại là nữ nhi của ông ấy nên hoàng thượng quan tâm đến nàng ta là điều đương nhiên, tin ta đi chẳng mấy hồi tính cách nàng ta lại điên khùng lại bị cấm túc mà thôi ".
Giai Tần nghe thấy thế mới tạm thời yên lòng, ả ta trước đó chưa vào hoàng cung rất thân thiết với Cẩm Tĩnh nhưng vì tham vọng bản thân mình nên ả đã đi theo phe của hoàng hậu.
Đã làm khá nhiều chuyện xấu nên khi nghe được tin Cẩm Tĩnh được phục sủng ả ta mới sợ hãi như thế.
Ngay lúc này nhân vật chính của lời đồn kia đang nằm trên long sàn, lúc này nàng đã tỉnh tuy nhiên vì để cho giống như thật để ngự y bắt mạch nên Cẩm Tĩnh có uống một số nước nên cũng đang cảm thấy hơi khó chịu.
Ngay lúc nàng vừa ngồi dậy thì hoàng thượng bước vào, nhìn thấy thần sắc nàng liền hỏi:
"Nàng thấy đỡ chưa, cảm thấy thế nào rồi ".
Lúc này nhìn Cẩm Tĩnh đúng là không ổn một chút nào, sắc mặt xanh xao đầu tóc thì ướt nhìn trông thật đáng thương.
Cũng may xiêm y đã được A Bích và A Huệ thay cho nên mới không cảm thấy lạnh, nàng nhẹ nhàng nói:
"Thiếp không sao, cũng may có hoàng thượng cứu kịp, lúc đó thiếp cứ tưởng mình sẽ chết mất ".
Giọng nàng lúc này vô cùng yếu đuối khiến cho người nghe phải cảm thấy thương cảm, cảm giác muốn che chở nhiều hơn.
Hoàng thượng liền ngồi xuống giường ôm nàng nhẹ vào lòng rồi nói:
"Không sao, tất cả đã qua đi rồi, ngự y nói nàng chỉ cần tĩnh dưỡng và uống thuốc là không sao ".
Cẩm Tĩnh dụi dụi vào lòng hoàng thượng rồi thỏ thẻ nói:
"Đúng là thiếp thật đen đủi, lần trước cũng rơi xuống hồ, vừa mới hết cấm túc lại rơi xuống hồ tiếp, đúng là kiếp nạn của thiếp mà ".
Hoàng thượng phì cười vì lời nói con nít của nàng, tuy nhiên cũng thấy đúng như vậy thật, hoàng thượng như nhớ ra rồi nói:
"Lần này nàng là người bị hại ta muốn an ủi và ban thưởng cho nàng, đã soạn xong chiếu thư rồi nàng có muốn nghe không?".
Cẩm Tĩnh chớp chớp đôi mắt vô hại nhìn hoàng thượng vẻ mặt vui mừng hỏi:
"Thật sao, hoàng thượng ban thưởng cho thiếp thật sao?".
Người đẹp nằm trong lòng, ánh mắt to tròn nhìn mình mà hoàng thượng cảm thấy vô cùng áp lực liền xoa tóc nàng rồi nói:
"Đã bao giờ trẫm gạt nàng chưa ".
Rồi Y vẫy tay ra hiệu thái giám đọc thánh chỉ, lão thái giám vội vàng bước vào cung kính đọc:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay Hạ Lan Cẩm Tĩnh đã biết lỗi sai của mình, thành tâm sửa đổi, nay trẫm sắc phong thành Tĩnh Phi, sau này sẽ hầu hạ trẫm thật tốt, Khâm thử!".
Khi Cẩm Tĩnh nghe xong thì khá bàng hoàng, nàng không nghĩ rằng hoàng thượng lại tăng hẳn cho mình mấy cấp.
Thái giám thấy nàng chưa tiếp chỉ liền hối:
"Nương nương người hãy tiếp chỉ ạ ".
Hoàng thượng thấy vẻ mặt ngây ra của nàng liền nhéo nàng rồi nhẹ trêu:
"Nàng không muốn tiếp nhận à, hay là trẫm thu hồi lại nhé,".
Cẩm Tĩnh lúc này mới hồi thần lại, liền quay sang hôn chụt vào má của hoàng thượng rồi dí dỏm nói:
"Hoàng thượng đã nói là giữ lời mà tại sao lại trêu thần thiếp chứ ".
Rồi Cẩm Tĩnh nhảy xuống giường và chạy đi cầm lấy chiếu chỉ vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Hoàng thượng bất thình lình được giai nhân hôn vào má, một cảm giác lâng lâng phấn khích dâng lên, càng nhìn nàng càng cảm thấy thuận mắt.
Càng ngày hoàng thượng càng cảm thấy có ham muốn đối với nàng, mà điều này chưa bao giờ xuất hiện từ trước tới nay.
Không hiểu sao lúc gần nàng Y lại cảm thấy có một mùi hương rất ngọt ngào khiến cho Y bị trầm mê vào.
Mà điều Y không biết rằng lần này đi Cẩm Tĩnh đã có chuẩn bị, nàng đã nhanh chóng phối hương và bôi nó vào tóc mình, tuy công hiệu không như dùng để đốt nhưng cũng khiến cho nam nhân có chút rung động.
/97
|