Trong cung hoàng hậu lúc này là đủ tiếng khóc than, ngày nào cũng thế bọn họ đều xin hoàng hậu ra mặt chủ trì công đạo không thể để sự việc này cứ tiếp diễn như thế được.
Nếu cứ kéo dài như thế bọn họ phải sống làm sao chứ.
Bọn họ đã từng tập trung ở Hạ Lan cung để gặp nàng nhưng Cẩm Tĩnh lấy lý do trên người vẫn còn đang có bệnh nên không tiện gặp ai.
Lý do này so với thời điểm này chẳng chính đáng một chút nào cả, nên bọn họ tuy tức giận nhưng cũng không làm được gì.
Bởi vì mới trước đây không lâu hoàng thượng đã truyền khẩu dụ xuống cho nàng được miễn đi thỉnh an hoàng hậu trong thời gian này vì vừa mới sảy thai và rơi xuống nước.
Nên mặc dù rất tức giận nhưng hoàng hậu cũng không làm gì được, bà ta ghen ghét nhưng thân là nhất quốc chi mẫu làm sao có thể như những phi tần khác được.
Lúc này Cẩm Tĩnh đang thảnh thơi nằm nghỉ trưa, bên cạnh A Bích và A Huệ đang bóc hoa quả cho nàng.
Nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã không lo lắng A Bích liền tò mò hỏi:
"Nương nương nô tỳ nghe thấy cả trong cung đang đồn người là hồ ly quyến rũ hoàng thượng, người không lo lắng sao ".
Cẩm Tĩnh nở một nụ cười ma mị nói:
"Tại sao ta phải lo sợ chứ, hoàng thượng là người hiểu rõ nhất mà, trong chuyện này ta vô can, ta cũng là người bị hại, ngươi không thấy ta đang vô cùng mệt mỏi sao ".
A Huệ nghe thấy chủ tử nói như vậy thì khúc khích cười, còn A Bích thì vẫn lo lắng nói:
"Nhưng nô tỳ sợ hoàng hậu nương nương và các phi tần sẽ làm khó cho người, người sẽ bị cô lập ".
Cẩm Tĩnh lắc đầu cười nói:
"Ngươi thật ngây thơ, dù ta không làm gì thì vẫn bị cô lập, vẫn bị bọn họ ghen ghét vậy tại sao ta lại phải suy nghĩ đến cảm nhận của bọn chúng, không phải tự làm mệt mình sao ".
Rồi như cảm nhận A Bích chưa hiểu nàng lại nói thêm:
"Ngươi xem trong hoàng cung này làm gì có tình tỷ muội chứ, người tranh ta đạp nghi kị lẫn nhau, ngay cả khuê mật của ta là Giai Tú Lệ cũng thay đổi khi vào cung. Mà không biết là nàng ta thay đổi hay bản chất nàng ta trước nay đã như thế mà bản thân ta chưa biết hay thôi ".
A Bích giường như hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn lơ mơ, A Huệ thấy nàng ta như thế vội giải thích:
"Tỷ không hiểu à ở trong hoàng cung này nương nương của chúng ta chỉ cần lấy lòng mỗi hoàng thượng thôi, được hoàng thượng sủng ái thì ai có thể bắt nạt được nương nương, ngay cả hoàng hậu cũng phải dè chừng ba phần ".
Cẩm Tĩnh thầm gật đầu với A Huệ, nhưng nàng lại đính chính thêm:
"A Huệ nói đúng mới chỉ có nửa, hậu cung ba nghìn giai lệ, bây giờ trong cung phi tần đều là người cũ nhưng năm tới đây sẽ có đợt tuyển tú, các mỹ nhân xinh đẹp sẽ lần lượt xuất hiện thì hoàng thượng sẽ thấy mới lạ.
Lúc đó dù ta có được sủng ái thế nào cũng sẽ trở thành người cũ mất dần sự sủng ái. Đến lúc đó ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người ".
A Huệ lo lắng hỏi:
"Vậy đến lúc đó chúng ta phải thế nào thưa nương nương ".
Cẩm Tĩnh chỉ cười chứ không nói tiếp, hai nha đầu biết ý cũng không dám hỏi nữa.
Cẩm Tĩnh thầm nghĩ, mục tiêu của nàng là con tim của hoàng thượng chứ không phải là sự sủng ái trước mắt, nam nhân mà sẽ rất ham của lạ và cũng sẽ nhanh chán, nếu nàng tin vào lời đường mật của Y thì nàng sẽ phải trả cái giá cực lớn.
Có thể bây giờ hoàng thượng đang hứng thú với nàng thì hứa hẹn đủ điều nhưng sau này hết húng thú thì có phải là nàng cũng sẽ bị gạt sang một bên không.
Nàng quay ra nói với A Huệ:
"Ngươi nói với thái giám tổng quản hôm nay ta mệt không thể thị tẩm được nên nhờ ông ta báo lại với hoàng thượng ".
A Huệ liền nhận lệnh rồi đi xuống, Cẩm Tĩnh mỉm cười đã một tuần trôi qua nàng chiều theo Y hết mực rồi, đã đến lúc phải hạn chế nó lại chứ nếu không cái gì nhiều cũng sẽ nhanh chán và cái chính là bản thân nàng sẽ lao lực mà mệt.
Là mục tiêu công kích của mọi người nàng cũng sẽ hạn chế, đâu ai muốn lúc nào cũng bị chửi rủa đâu chứ và nhất là nếu không có thay đổi thì làm gì có sự so sánh.
Để cho hoàng thượng cảm nhận được kỹ thuật và cảm giác khi thăng hoa sẽ như thế nào, dù gì nàng cũng đã học được khá nhiều từ tú bà làm sao mà phí công sức được chứ.
Nếu không một người từ trước đến nay khá là quy tắc trong việc hậu cung như hoàng thượng lại phá lệ vì nàng như thế.
Một tuần liền đều triệu kiến nàng mà lần nào cũng khiến nàng chết đi sống lại bảo sao các phi tần kia lại sốt và lo lắng như thế.
Bây giờ nàng phải lấy lại cân bằng trước đã, trốn tránh không phải là tính cách của nàng, sống ở hoàng cung nơi ăn thịt người này thì sự sủng ái của hoàng thượng chưa đủ, nàng phải tự mạnh mẽ để bảo vệ lấy mình.
Nàng đã chết một lần rôi nên vô cùng quý giá mạng sống của mình.
Nếu cứ kéo dài như thế bọn họ phải sống làm sao chứ.
Bọn họ đã từng tập trung ở Hạ Lan cung để gặp nàng nhưng Cẩm Tĩnh lấy lý do trên người vẫn còn đang có bệnh nên không tiện gặp ai.
Lý do này so với thời điểm này chẳng chính đáng một chút nào cả, nên bọn họ tuy tức giận nhưng cũng không làm được gì.
Bởi vì mới trước đây không lâu hoàng thượng đã truyền khẩu dụ xuống cho nàng được miễn đi thỉnh an hoàng hậu trong thời gian này vì vừa mới sảy thai và rơi xuống nước.
Nên mặc dù rất tức giận nhưng hoàng hậu cũng không làm gì được, bà ta ghen ghét nhưng thân là nhất quốc chi mẫu làm sao có thể như những phi tần khác được.
Lúc này Cẩm Tĩnh đang thảnh thơi nằm nghỉ trưa, bên cạnh A Bích và A Huệ đang bóc hoa quả cho nàng.
Nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã không lo lắng A Bích liền tò mò hỏi:
"Nương nương nô tỳ nghe thấy cả trong cung đang đồn người là hồ ly quyến rũ hoàng thượng, người không lo lắng sao ".
Cẩm Tĩnh nở một nụ cười ma mị nói:
"Tại sao ta phải lo sợ chứ, hoàng thượng là người hiểu rõ nhất mà, trong chuyện này ta vô can, ta cũng là người bị hại, ngươi không thấy ta đang vô cùng mệt mỏi sao ".
A Huệ nghe thấy chủ tử nói như vậy thì khúc khích cười, còn A Bích thì vẫn lo lắng nói:
"Nhưng nô tỳ sợ hoàng hậu nương nương và các phi tần sẽ làm khó cho người, người sẽ bị cô lập ".
Cẩm Tĩnh lắc đầu cười nói:
"Ngươi thật ngây thơ, dù ta không làm gì thì vẫn bị cô lập, vẫn bị bọn họ ghen ghét vậy tại sao ta lại phải suy nghĩ đến cảm nhận của bọn chúng, không phải tự làm mệt mình sao ".
Rồi như cảm nhận A Bích chưa hiểu nàng lại nói thêm:
"Ngươi xem trong hoàng cung này làm gì có tình tỷ muội chứ, người tranh ta đạp nghi kị lẫn nhau, ngay cả khuê mật của ta là Giai Tú Lệ cũng thay đổi khi vào cung. Mà không biết là nàng ta thay đổi hay bản chất nàng ta trước nay đã như thế mà bản thân ta chưa biết hay thôi ".
A Bích giường như hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn lơ mơ, A Huệ thấy nàng ta như thế vội giải thích:
"Tỷ không hiểu à ở trong hoàng cung này nương nương của chúng ta chỉ cần lấy lòng mỗi hoàng thượng thôi, được hoàng thượng sủng ái thì ai có thể bắt nạt được nương nương, ngay cả hoàng hậu cũng phải dè chừng ba phần ".
Cẩm Tĩnh thầm gật đầu với A Huệ, nhưng nàng lại đính chính thêm:
"A Huệ nói đúng mới chỉ có nửa, hậu cung ba nghìn giai lệ, bây giờ trong cung phi tần đều là người cũ nhưng năm tới đây sẽ có đợt tuyển tú, các mỹ nhân xinh đẹp sẽ lần lượt xuất hiện thì hoàng thượng sẽ thấy mới lạ.
Lúc đó dù ta có được sủng ái thế nào cũng sẽ trở thành người cũ mất dần sự sủng ái. Đến lúc đó ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người ".
A Huệ lo lắng hỏi:
"Vậy đến lúc đó chúng ta phải thế nào thưa nương nương ".
Cẩm Tĩnh chỉ cười chứ không nói tiếp, hai nha đầu biết ý cũng không dám hỏi nữa.
Cẩm Tĩnh thầm nghĩ, mục tiêu của nàng là con tim của hoàng thượng chứ không phải là sự sủng ái trước mắt, nam nhân mà sẽ rất ham của lạ và cũng sẽ nhanh chán, nếu nàng tin vào lời đường mật của Y thì nàng sẽ phải trả cái giá cực lớn.
Có thể bây giờ hoàng thượng đang hứng thú với nàng thì hứa hẹn đủ điều nhưng sau này hết húng thú thì có phải là nàng cũng sẽ bị gạt sang một bên không.
Nàng quay ra nói với A Huệ:
"Ngươi nói với thái giám tổng quản hôm nay ta mệt không thể thị tẩm được nên nhờ ông ta báo lại với hoàng thượng ".
A Huệ liền nhận lệnh rồi đi xuống, Cẩm Tĩnh mỉm cười đã một tuần trôi qua nàng chiều theo Y hết mực rồi, đã đến lúc phải hạn chế nó lại chứ nếu không cái gì nhiều cũng sẽ nhanh chán và cái chính là bản thân nàng sẽ lao lực mà mệt.
Là mục tiêu công kích của mọi người nàng cũng sẽ hạn chế, đâu ai muốn lúc nào cũng bị chửi rủa đâu chứ và nhất là nếu không có thay đổi thì làm gì có sự so sánh.
Để cho hoàng thượng cảm nhận được kỹ thuật và cảm giác khi thăng hoa sẽ như thế nào, dù gì nàng cũng đã học được khá nhiều từ tú bà làm sao mà phí công sức được chứ.
Nếu không một người từ trước đến nay khá là quy tắc trong việc hậu cung như hoàng thượng lại phá lệ vì nàng như thế.
Một tuần liền đều triệu kiến nàng mà lần nào cũng khiến nàng chết đi sống lại bảo sao các phi tần kia lại sốt và lo lắng như thế.
Bây giờ nàng phải lấy lại cân bằng trước đã, trốn tránh không phải là tính cách của nàng, sống ở hoàng cung nơi ăn thịt người này thì sự sủng ái của hoàng thượng chưa đủ, nàng phải tự mạnh mẽ để bảo vệ lấy mình.
Nàng đã chết một lần rôi nên vô cùng quý giá mạng sống của mình.
/97
|