Thế là Cẩm Tĩnh được một thời gian dài nghỉ ngơi, cứ ngày ngày hoàng thượng lại bận công việc của mình, tuy nhiên vẫn ghé thăm nàng những lúc rảnh rỗi.
Cũng may vết thương tuy nhiều nhưng lại không sâu cho lắm, khí hậu Giang Nam cũng mát mẻ nên Cẩm Tĩnh dù bị băng kín như thế vẫn không cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên lúc vết thương khô lại thì có chút ngứa, nàng đã vụng trộm cắt hết những lớp băng bó kia ra.
Nhìn thấy những vết thương ăn da non mà Cẩm Tĩnh có chút giật mình nhưng nàng biết chắc rằng sẽ không để lại sẹo.
Nhưng nàng vẫn ngày ngàu để cho hoàng thượng trông thấy, có như thế Y mới đau lòng mới luôn nghĩ đến nàng.
Những cái gì liên quan đến kiêng cữ Cẩm Tĩnh tuyệt đối không hề động vào, nàng chăm chỉ bôi thuốc do ngự y kê.
Lần này theo đoàn xuôi Giang Nam hoàng thượng để phòng ngừa đã mang theo cả ngự y chuyên dụng đi cùng.
Nhưng do hôm đầu nàng cứ sốt cao không tỉnh nên hoàng thượng đã phái người tìm đại phu giỏi nhất vùng này để chữa cho nàng.
Hai người đại phu, một nam một bắc kết hợp với nhau và đã tìm được rất nhiều bài thuốc hữu hiệu.
Nhân cơ hội này nàng cũng nhờ hai người khám xem thể trạng cung hàn của mình đã đỡ chút nào chưa, có thể có bảo bảo được không.
Hai người sau một thời gian chẩn trị đã cùng đưa ra một phương án là đã ổn định rất tốt rồi, bây giờ chỉ cần chờ cơ duyên thôi.
Cẩm Tĩnh nghe thế thì vui mừng lắm, ước mơ làm mẫu thân là niềm vui của tất cả mọi người và đặc biệt với người thiếu thốn tình cảm từ bé đến giờ.
Nàng xuyên không đến đây cũng khá lâu rồi, lúc đầu nghe nói thân thể này mắc chứng cung hàn khó có con, nàng đã vô cùng lo sợ, cũng may ông trời vẫn còn thương nàng.
Có lẽ lời thỉnh cầu của nàng ông trời đã thương xót, không uổng công thời gian qua nàng tích đích hành thiện.
Thời gian trôi qua khá nhanh, cuối cùng vì sự việc đáng tiếc này mà đáng lý ra giờ đây nàng đã được tự do dạo chơi vậy mà cuối cùng lại phải an dưỡng một chỗ.
Mấy ngày nay vết sẹo đã mờ đi trông thấy, nếu nhìn kỹ chỉ thấy những vết hơi mờ nhạt một chút, người vui mừng còn hơn cả nàng là hoàng thượng.
Đúng là vùng đất Giang Nam dưỡng người đẹp, bây giờ nhìn nàng còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều, da dẻ mịn màng, gương mặt ửng hồng, dung nhan yêu kiều.
Hoàng thượng cứ ra ngoài thì thôi còn ở trong phủ là lại đến tìm nàng một khắc không rời khiến cho thân thể nàng cứ mỗi lần đánh trận xong lại vô cùng mệt mỏi.
Nhiều lúc nàng tức giận mà cũng không làm được gì lúc nào Y cũng lấy lý do là do nàng quá mê người nên mới khiến Y không thể khống chế và cầm lòng được.
Đấy là thời gian rất lâu rồi Cẩm Tĩnh không hề dùng đến mê hương đó, chứ nếu không còn dùng thì không biết hiệu quả của nó còn kinh khủng thế nào.
Cuối cùng đại phu cũng đã nói vết thương của nàng đã khỏi hoàn toàn rồi, có thể đi lại tự do khiến cho Cẩm Tĩnh vô cùng vui mừng.
Tối hôm nó nhân lúc hoàng thượng đang vui vẻ, Cẩm Tĩnh liền hỏi nhỏ:
"Vết thương của thiếp đã khỏi, ngày mai thiếp muốn ra ngoài đi dạo có được không, thiếp ở trong nhà muốn mốc meo lên rồi ".
Hoàng thượng mỉm cười nói:
"Nàng muốn đi thì cứ đi, để ta cử ám vệ đưa nàng đi, ta định mấy hôm nữa công việc tạm ổm sẽ đưa nàng đi đó đây, nhưng thôi nàng cứ đi gần xung quanh đây đi rồi mấy bữa nữa chúng ta đi sau ".
Cẩm Tĩnh vô cùng vui mừng và háo hức, nàng biết lần này Y đến đây là vì công việc quan trọng nên không muốn làm ảnh hưởng đến Y.
Y không muốn tiết lộ thân phận là có thể hiểu được tầm quan trọng của nó.
Chắc có vẻ mọi việc thuận lợi nên hoàng thượng mới vui vẻ như thế.
Nhận được ý chỉ sáng hôm sau Cẩm Tĩnh vô cùng háo hức, nàng ăn mặc có chuta tươi sáng một chút, trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng A Nhược và A Hoa đi ra ngoài.
Ám vệ đã được hoàng thượng tự mình phân phó nên xe ngựa đã được chuẩn bị sắn sàng.
Từ ngày Cẩm Tĩnh liều mình thế thân bảo vệ hoàng thượng trong lần ám sát trước đây ám vệ vô cùng sùng bái và kính trọng nàng.
Mấy ngày nay Cẩm Tĩnh cũng thấy A Hoa và Lâm đội trưởng có gì đấy ngượng ngùng khi điều tra ra thì A Nhược mới tiết lộ rằng:
“Nương nương không biết đó thôi, từ ngày nương nương bị rơi xuống nước hai người đó hay gặp gỡ nhau và phát sinh tình cảm lúc nào không hay đó ạ!”.
Cẩm Tĩnh lúc này mới gật đầu rồi điềm tĩnh nói:
"Ở đây thì không sao nhưng nếu trở lại hoàng cung thì sẽ tương đối gian nan, nếu để phi tần nào biết được thì A Hoa chỉ có con đường chết, ngươi thân thiết với nàng ấy có thể khuyên nàng ấy một chút ".
A Nhược vôi vã cúi đầu và trả lời cung kính:
"Nô tỳ hiểu và cả A Hoa cũng hiểu nên xin nương nương cứ yên tâm ".
Cũng may vết thương tuy nhiều nhưng lại không sâu cho lắm, khí hậu Giang Nam cũng mát mẻ nên Cẩm Tĩnh dù bị băng kín như thế vẫn không cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên lúc vết thương khô lại thì có chút ngứa, nàng đã vụng trộm cắt hết những lớp băng bó kia ra.
Nhìn thấy những vết thương ăn da non mà Cẩm Tĩnh có chút giật mình nhưng nàng biết chắc rằng sẽ không để lại sẹo.
Nhưng nàng vẫn ngày ngàu để cho hoàng thượng trông thấy, có như thế Y mới đau lòng mới luôn nghĩ đến nàng.
Những cái gì liên quan đến kiêng cữ Cẩm Tĩnh tuyệt đối không hề động vào, nàng chăm chỉ bôi thuốc do ngự y kê.
Lần này theo đoàn xuôi Giang Nam hoàng thượng để phòng ngừa đã mang theo cả ngự y chuyên dụng đi cùng.
Nhưng do hôm đầu nàng cứ sốt cao không tỉnh nên hoàng thượng đã phái người tìm đại phu giỏi nhất vùng này để chữa cho nàng.
Hai người đại phu, một nam một bắc kết hợp với nhau và đã tìm được rất nhiều bài thuốc hữu hiệu.
Nhân cơ hội này nàng cũng nhờ hai người khám xem thể trạng cung hàn của mình đã đỡ chút nào chưa, có thể có bảo bảo được không.
Hai người sau một thời gian chẩn trị đã cùng đưa ra một phương án là đã ổn định rất tốt rồi, bây giờ chỉ cần chờ cơ duyên thôi.
Cẩm Tĩnh nghe thế thì vui mừng lắm, ước mơ làm mẫu thân là niềm vui của tất cả mọi người và đặc biệt với người thiếu thốn tình cảm từ bé đến giờ.
Nàng xuyên không đến đây cũng khá lâu rồi, lúc đầu nghe nói thân thể này mắc chứng cung hàn khó có con, nàng đã vô cùng lo sợ, cũng may ông trời vẫn còn thương nàng.
Có lẽ lời thỉnh cầu của nàng ông trời đã thương xót, không uổng công thời gian qua nàng tích đích hành thiện.
Thời gian trôi qua khá nhanh, cuối cùng vì sự việc đáng tiếc này mà đáng lý ra giờ đây nàng đã được tự do dạo chơi vậy mà cuối cùng lại phải an dưỡng một chỗ.
Mấy ngày nay vết sẹo đã mờ đi trông thấy, nếu nhìn kỹ chỉ thấy những vết hơi mờ nhạt một chút, người vui mừng còn hơn cả nàng là hoàng thượng.
Đúng là vùng đất Giang Nam dưỡng người đẹp, bây giờ nhìn nàng còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều, da dẻ mịn màng, gương mặt ửng hồng, dung nhan yêu kiều.
Hoàng thượng cứ ra ngoài thì thôi còn ở trong phủ là lại đến tìm nàng một khắc không rời khiến cho thân thể nàng cứ mỗi lần đánh trận xong lại vô cùng mệt mỏi.
Nhiều lúc nàng tức giận mà cũng không làm được gì lúc nào Y cũng lấy lý do là do nàng quá mê người nên mới khiến Y không thể khống chế và cầm lòng được.
Đấy là thời gian rất lâu rồi Cẩm Tĩnh không hề dùng đến mê hương đó, chứ nếu không còn dùng thì không biết hiệu quả của nó còn kinh khủng thế nào.
Cuối cùng đại phu cũng đã nói vết thương của nàng đã khỏi hoàn toàn rồi, có thể đi lại tự do khiến cho Cẩm Tĩnh vô cùng vui mừng.
Tối hôm nó nhân lúc hoàng thượng đang vui vẻ, Cẩm Tĩnh liền hỏi nhỏ:
"Vết thương của thiếp đã khỏi, ngày mai thiếp muốn ra ngoài đi dạo có được không, thiếp ở trong nhà muốn mốc meo lên rồi ".
Hoàng thượng mỉm cười nói:
"Nàng muốn đi thì cứ đi, để ta cử ám vệ đưa nàng đi, ta định mấy hôm nữa công việc tạm ổm sẽ đưa nàng đi đó đây, nhưng thôi nàng cứ đi gần xung quanh đây đi rồi mấy bữa nữa chúng ta đi sau ".
Cẩm Tĩnh vô cùng vui mừng và háo hức, nàng biết lần này Y đến đây là vì công việc quan trọng nên không muốn làm ảnh hưởng đến Y.
Y không muốn tiết lộ thân phận là có thể hiểu được tầm quan trọng của nó.
Chắc có vẻ mọi việc thuận lợi nên hoàng thượng mới vui vẻ như thế.
Nhận được ý chỉ sáng hôm sau Cẩm Tĩnh vô cùng háo hức, nàng ăn mặc có chuta tươi sáng một chút, trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng A Nhược và A Hoa đi ra ngoài.
Ám vệ đã được hoàng thượng tự mình phân phó nên xe ngựa đã được chuẩn bị sắn sàng.
Từ ngày Cẩm Tĩnh liều mình thế thân bảo vệ hoàng thượng trong lần ám sát trước đây ám vệ vô cùng sùng bái và kính trọng nàng.
Mấy ngày nay Cẩm Tĩnh cũng thấy A Hoa và Lâm đội trưởng có gì đấy ngượng ngùng khi điều tra ra thì A Nhược mới tiết lộ rằng:
“Nương nương không biết đó thôi, từ ngày nương nương bị rơi xuống nước hai người đó hay gặp gỡ nhau và phát sinh tình cảm lúc nào không hay đó ạ!”.
Cẩm Tĩnh lúc này mới gật đầu rồi điềm tĩnh nói:
"Ở đây thì không sao nhưng nếu trở lại hoàng cung thì sẽ tương đối gian nan, nếu để phi tần nào biết được thì A Hoa chỉ có con đường chết, ngươi thân thiết với nàng ấy có thể khuyên nàng ấy một chút ".
A Nhược vôi vã cúi đầu và trả lời cung kính:
"Nô tỳ hiểu và cả A Hoa cũng hiểu nên xin nương nương cứ yên tâm ".
/97
|