Từ ngày có lão ma ma của thái hậu trở về Cẩm Tĩnh yên tâm hơn rất nhiều, toàn bộ những đồ mà phi tần khác tặng đều được ma ma lọc riêng ra với lý do không thích hợp.
Còn phía hoàng hậu thì ban đầu chăm phương nghìn kế để tìm cách hãm hại nàng, nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay.
Một phần là cái thai đã lớn, đã ổn định, bà ta định ra tay từ phía đại phu thì đã quá muộn.
Đích thân thái y theo hoàng thượng và Tĩnh phi đi vi hành Giang Nam sẽ chăm sóc và bắt mạch cho nàng đến khi nàng hạ sinh.
Hoàng hậu định mượn tay phi tần để gửi tặng một số hương liệu xạ hương dẫn đến việc sinh non nhưng lại được ma ma kiểm tra thật kĩ càng.
Nếu là ma ma khác thì hoàng hậu còn có thể lấy cớ trách tội nhưng đây lại là ma ma thân tín của thái hậu nên bà ta đành câm nín.
Càng ngày cái thai trong bụng của Tĩnh Phi càng to ra khiến cho hoàng hâu vô cùng sốt ruột, phía người nhà đã hối thúc nhiều lần.
Vây cánh của thừa tướng và đại tướng quân thời gian này kìm kẹp thế lực của Hoa gia rất chặt chẽ gần như là bị cô lập.
Trong cung lại không biết đồn đâu ra tin tức cái thai của Tĩnh Phi nương nương là hoàng tử khiến cho Hoa gia càng sốt ruột hơn.
Hoàng thượng từ ngày trở về từ Giang Nam vô cùng bận rộn, bao nhiêu tấu sớ bị đongh lại khiến cho không thể thoát thân được.
Tuy nhiên Y vẫn thường xuyên ghé thăm nàng một lát, dùng một bữa cơm rồi mới rời đi.
Biết Tĩnh phi mang thai không thể hầu hạ hoàng thượng cho nên các vị phi tần và mỹ nhân ai ai cũng thầm vui mừng vì đây có lẽ là cơ hội của mình.
Thời gian gần đây hoàng thượng cũng thỉnh thoảng một số người nhưng không giữ lại ai ở lại qua đêm.
Khi Tĩnh Phi biết cũng chỉ cười nhẹ không nói gì, lúc này cái thai trong bụng nàng đã được bảy tám tháng, thân hình nàng khá là nặng nề.
Hoàng thượng vì sự an toàn của nàng và hài tử nên đã ra lệnh cho nàng miễn phải thỉnh an hoàng hậu. Nàng cũng chẳng miễn cưỡng liền vui vẻ đồng ý ngay.
Bây giờ quan trọng nhất là hài tử trong bụng, ở ngoài bao cạm bẫy nhiều khi nàng muốn tránh cũng rất khó, địch ở trong tối nàng ở ngoài sáng rất khó phòng ngừa.
Giống như tháng trước lúc nàng mới thỉnh an hoàng hậu trên đường trở về thì bất ngờ hai người cung nữ từ đâu lao nhanh về phía nàng.
Cẩm Tĩnh lúc đấy đã vô cùng hốt hoảng nhưng may A Nhược và A Hoa phản xạ nhanh lao lên phía trước chặn lại và đẩy hai cung nữ kia ra.
Hoàng thượng khi biết chuyện rất tức giận liền giam hai cung nữ kia vào hình bộ bắt bọn chúng khai ra ai là kẻ chủ mưu.
Nhưng ngay trong đêm hôm đó hai người cung nữ kia đã sợ tội tự sát cuối cùng kết thúc tại đây.
Còn mới mấy hôm trước cũng trong lần đi thỉnh an hoàng hậu, Cẩm Tĩnh tự nhiên cảm thấy bụng đau nhói, lúc đó ma ma đã nhanh chóng phát hiện ra có người mang một lượng xạ hương lớn mang vào trong điện.
Cẩm Tĩnh bây giờ thai ký đã ổn định nếu hít một số lượng xạ hương thì rất có thể sinh non cũng may ma ma phát hiện kịp thời.
Thế là qua điều tra phát hiện đó là cung nữ của Dư mỹ nhân, cả chủ tử và cung nữ đều bị đưa đi điều tra nhưng vẫn giống như lần trước đều không tìm ra được thủ phạm.
Bây giờ Cẩm Tĩnh lười không muốn ra ngoài nữa, chỉ đi dạo xung quanh Hạ Lan cung, cũng may nơi này khá là rộng rãi và yên tĩnh.
Đó cũng là nguyên do trước kia nàng không muốn chuyển cung là vì thế, nhiều khi ở lâu dần thành quen cũng có tình cảm với nó nên không muốn rời đi.
Vậy là cũng đến giữa năm theo quy chế đợt tuyển tú nữ đã bắt đầu, tất cả các quý nữ kinh thành cùng các tiểu thư nhà quan lại lần lượt nhập cung.
Lần này đáng lý ra nội vụ phủ đưa lên phải chọn năm mươi người nhưng hoàng thượng gạt đi nói quá là nhiều chỉ cần ba mươi ngươi là đủ.
Trong cung nhiều người quá khó tránh xung đột, mà bản than hoàng thượng cũng không cần nhiều phi tần đến thế.
Khi chiếu chỉ ban ra khiến cho các quan đại thần á khẩu, nhưng không thể tham gia vào vì dù gì đây cũng là chuyện nhà của hoàng thượng.
Vậy là cuộc tuyển chọn ngày càng khắc nghiệt hơn, các tiểu thư phait ganh đua nhau nhiều hơn, ai cũng muốn mình sẽ là người may mắn được chọn, một bước lên cành cao.
Nhưng có ai biết được rằng hoàng cung tuy lộng lấy quyền uy nhưng thực chất bên trong hiểm ác đến mức nào.
Có nhiều người cả đời chỉ có thể diện kiến được hoàng thượng có vài lần, có người thì bị các phi tần khác hãm hại bị đầy vào lãnh cung, còn có những người bị lợi dụng và chết một cách tức tưởi.
Chỉ có những ai ở lâu trong chốn hoàng cung này mới có thể thấu hiểu được thôi.
Cẩm Tinh lấy lý do là sắp sinh nên xin miễn tham gia lần tuyển tú này, cuối cùng là hoàng hậu và hiền phi đứng ra trợ tuyển.
Còn phía hoàng hậu thì ban đầu chăm phương nghìn kế để tìm cách hãm hại nàng, nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay.
Một phần là cái thai đã lớn, đã ổn định, bà ta định ra tay từ phía đại phu thì đã quá muộn.
Đích thân thái y theo hoàng thượng và Tĩnh phi đi vi hành Giang Nam sẽ chăm sóc và bắt mạch cho nàng đến khi nàng hạ sinh.
Hoàng hậu định mượn tay phi tần để gửi tặng một số hương liệu xạ hương dẫn đến việc sinh non nhưng lại được ma ma kiểm tra thật kĩ càng.
Nếu là ma ma khác thì hoàng hậu còn có thể lấy cớ trách tội nhưng đây lại là ma ma thân tín của thái hậu nên bà ta đành câm nín.
Càng ngày cái thai trong bụng của Tĩnh Phi càng to ra khiến cho hoàng hâu vô cùng sốt ruột, phía người nhà đã hối thúc nhiều lần.
Vây cánh của thừa tướng và đại tướng quân thời gian này kìm kẹp thế lực của Hoa gia rất chặt chẽ gần như là bị cô lập.
Trong cung lại không biết đồn đâu ra tin tức cái thai của Tĩnh Phi nương nương là hoàng tử khiến cho Hoa gia càng sốt ruột hơn.
Hoàng thượng từ ngày trở về từ Giang Nam vô cùng bận rộn, bao nhiêu tấu sớ bị đongh lại khiến cho không thể thoát thân được.
Tuy nhiên Y vẫn thường xuyên ghé thăm nàng một lát, dùng một bữa cơm rồi mới rời đi.
Biết Tĩnh phi mang thai không thể hầu hạ hoàng thượng cho nên các vị phi tần và mỹ nhân ai ai cũng thầm vui mừng vì đây có lẽ là cơ hội của mình.
Thời gian gần đây hoàng thượng cũng thỉnh thoảng một số người nhưng không giữ lại ai ở lại qua đêm.
Khi Tĩnh Phi biết cũng chỉ cười nhẹ không nói gì, lúc này cái thai trong bụng nàng đã được bảy tám tháng, thân hình nàng khá là nặng nề.
Hoàng thượng vì sự an toàn của nàng và hài tử nên đã ra lệnh cho nàng miễn phải thỉnh an hoàng hậu. Nàng cũng chẳng miễn cưỡng liền vui vẻ đồng ý ngay.
Bây giờ quan trọng nhất là hài tử trong bụng, ở ngoài bao cạm bẫy nhiều khi nàng muốn tránh cũng rất khó, địch ở trong tối nàng ở ngoài sáng rất khó phòng ngừa.
Giống như tháng trước lúc nàng mới thỉnh an hoàng hậu trên đường trở về thì bất ngờ hai người cung nữ từ đâu lao nhanh về phía nàng.
Cẩm Tĩnh lúc đấy đã vô cùng hốt hoảng nhưng may A Nhược và A Hoa phản xạ nhanh lao lên phía trước chặn lại và đẩy hai cung nữ kia ra.
Hoàng thượng khi biết chuyện rất tức giận liền giam hai cung nữ kia vào hình bộ bắt bọn chúng khai ra ai là kẻ chủ mưu.
Nhưng ngay trong đêm hôm đó hai người cung nữ kia đã sợ tội tự sát cuối cùng kết thúc tại đây.
Còn mới mấy hôm trước cũng trong lần đi thỉnh an hoàng hậu, Cẩm Tĩnh tự nhiên cảm thấy bụng đau nhói, lúc đó ma ma đã nhanh chóng phát hiện ra có người mang một lượng xạ hương lớn mang vào trong điện.
Cẩm Tĩnh bây giờ thai ký đã ổn định nếu hít một số lượng xạ hương thì rất có thể sinh non cũng may ma ma phát hiện kịp thời.
Thế là qua điều tra phát hiện đó là cung nữ của Dư mỹ nhân, cả chủ tử và cung nữ đều bị đưa đi điều tra nhưng vẫn giống như lần trước đều không tìm ra được thủ phạm.
Bây giờ Cẩm Tĩnh lười không muốn ra ngoài nữa, chỉ đi dạo xung quanh Hạ Lan cung, cũng may nơi này khá là rộng rãi và yên tĩnh.
Đó cũng là nguyên do trước kia nàng không muốn chuyển cung là vì thế, nhiều khi ở lâu dần thành quen cũng có tình cảm với nó nên không muốn rời đi.
Vậy là cũng đến giữa năm theo quy chế đợt tuyển tú nữ đã bắt đầu, tất cả các quý nữ kinh thành cùng các tiểu thư nhà quan lại lần lượt nhập cung.
Lần này đáng lý ra nội vụ phủ đưa lên phải chọn năm mươi người nhưng hoàng thượng gạt đi nói quá là nhiều chỉ cần ba mươi ngươi là đủ.
Trong cung nhiều người quá khó tránh xung đột, mà bản than hoàng thượng cũng không cần nhiều phi tần đến thế.
Khi chiếu chỉ ban ra khiến cho các quan đại thần á khẩu, nhưng không thể tham gia vào vì dù gì đây cũng là chuyện nhà của hoàng thượng.
Vậy là cuộc tuyển chọn ngày càng khắc nghiệt hơn, các tiểu thư phait ganh đua nhau nhiều hơn, ai cũng muốn mình sẽ là người may mắn được chọn, một bước lên cành cao.
Nhưng có ai biết được rằng hoàng cung tuy lộng lấy quyền uy nhưng thực chất bên trong hiểm ác đến mức nào.
Có nhiều người cả đời chỉ có thể diện kiến được hoàng thượng có vài lần, có người thì bị các phi tần khác hãm hại bị đầy vào lãnh cung, còn có những người bị lợi dụng và chết một cách tức tưởi.
Chỉ có những ai ở lâu trong chốn hoàng cung này mới có thể thấu hiểu được thôi.
Cẩm Tinh lấy lý do là sắp sinh nên xin miễn tham gia lần tuyển tú này, cuối cùng là hoàng hậu và hiền phi đứng ra trợ tuyển.
/97
|