Hoàng thượng ở lại một chút cùng nàng ăn cơm xong rồi mới về chính điện nghỉ ngơi, chàng sợ rằng nếu ở gần nàng sẽ mềm lòng, tuy biết như thế sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai nhưng không còn cách nào khác.
Cuối cùng ngày tuyển chọn cũng đã đến, mọi người đã đến xếp hàng từ sáng sớm, Hiền phi cùng hoàng hậu đã sắp xếp và bố trí ổn thỏa.
Lần này hai người cũng được nhờ cậy để sắp xếp một số người của mình vào cung như thế vây cánh của hai người mới có thể lớn mạnh được.
Khi mọi người đến đông đủ lúc này hoàng thượng mới thong dong bước vào, mọi người cùng hành lễ thỉnh an.
Do thời gian của hoàng thượng có hạn nên hoàng hậu cho bắt đầu cuộc tuyển chọn luôn, từng tốp cứ năm người một lần lượt xuất hiện.
Được chọn lựa ra từ hai trăm người trên khắp Thục quốc nên người nào người nấy đều thướt tha uyển chuyển.
Tốp đầu được ưu tiên toàn quý nữ kinh thành, sau khi thái giám đọc tên họ đầy đủ rồi cùng ngước mặt lên để hoàng thượng nhìn cho kỹ.
Hoàng thượng thầm đánh giá một lúc rồi cầm bút gạch ba người ra khỏi danh sách, thái giám chỉ nhìn như thế rồi hiểu ý đọc to những người được chọn và những người bị loại.
Hai người hoàng hậu và Hiền Phi muốn chèn người của mình e rằng thật khó, thôi để dựa vào vận may của bọn họ vậy.
Nếu bây giờ hai người ra mặt hoàng thượng lại càng nghi ngờ hơn, thời gian này hai người đã bị hoàng thượng nhắc nhở rất nhiều lần rồi.
Lần lượt mọi người đều được di chuyển lên từ quý nữ kinh thành cho đến tiểu thư nhà quan, những người được chọn thì vui mừng ra mặt, còn những ai không được chọn thì vẻ buồn phiền thất vọng nhưng không dám than trách gì.
Cuộc tuyển chọn diễn ra nhanh chóng, đến top cuối cùng khi thái giám đọc đến cái tên mà hoàng thượng cảm thấy quen quen, hóa ra đó chính là vị Lâm tiểu thư mà đã có duyên gặp được ở Giang Thành.
Nhìn dáng vẻ manh mai có phần yếu ớt lại là người Giang Nam duy nhất trong đợt tuyển chọn này, nghĩ đến giao thương vừa mới giao dịch nên hoàng thượng đặc cách nhận.
Vậy là sáu mươi tú nữ sau thời gian dự tuyển còn lại một nửa được các nữ quan đưa về nơi ban đầu để hoàng hậu và hiền phi sắp xếp.
Sau khi hoàng thượng xem xét ban danh hào, phẩm vị thì sẽ dựa vào đó để ban cung điện của riêng mình.
Theo luật lệ từ trước đến giờ từ Tần Vị trở đi đã được làm chủ một cung, hoàng thượng xét phẩm vị thì sẽ dựa vào chức quan của phụ thân để ban phẩm cấp.
Giống như Cẩm Tĩnh vừa nhập cung đã được ban là Cẩm Phi vì là đích nữ của Đại tướng quân.
Sau này hoàng thượng nói phong hào đó không may mắn nên mới ban cho nàng là Tĩnh phi như bây giờ.
Khi Cẩm Tĩnh nhận được danh sách thì không bất ngờ nhiều lắm, hầu như trong lục bộ đều có nữ nhi được giữ lại.
Hai đôi tỷ muội kua đều được chọn cả hai, có thể thấy hoàng thượng coi trọng phụ thân hai nàng ta ra sao.
Cẩm Tĩnh cảm thấy thật buồn cười, hai tỷ muội lại cùng gả cho một người, thật là trớ trêu chắc chỉ có thời này mới có.
Nàng nhiều lúc không thể hiểu nổi suy nghĩ và tư tưởng của người ở đây, cứ nhất nhất phải gả cho hoàng đế.
Với tài năng và nhan sắc của hai nàng ấy thừa sức có thể tìm cho mình một đức lang quân như ý tội gì phải làm thiếp cho người ta chứ.
Nhưng thôi đó cũng là suy nghĩ của người ta nàng làm sao quyết định cho được chứ, điều mà nàng khá bất ngờ là cô nàng Mã Như Ý đại tiểu thư hầu phủ kia lại không được chọn.
Có thể nói lần này hoàng thượng đã lựa chọn từ trước rồi chẳng qua có mặt chỉ có lệ mà thôi.
Xuyên suốt từ ngày tuyển tú nữ đến lúc ban cung điện Cẩm Tĩnh đều không xuất hiện, nàng lấy lý do là sức khỏe không tốt cho nên các phi tần mới ai ai cũng tò mò về vị sủng phi này của hoàng thượng.
Chiếu chỉ bẩn làm rung chuyển hậu cung, do hoàng thượng mới lên ngôi nên phân vị còn thiếu, phi vị mới có hai người, quý tần và tần thì ít nên hoàng thượng sẽ bổ sung cho đủ.
Khi các tú nữ có mặt đầy đủ trong điện hoàng hậu để thái giám đọc sắc phong mà ai cũng nôn nao khó tả, ngay cả hoàng hậu cũng bị hoàng thượng bỏ qua không bàn bạc một chút nào.
Điều này là tiền lệ từ trước đến nay chưa từng có trong các triều đại, hoàng hậu có nỗi khổ mà không thể giãi bày cùng ai.
Sao hoàng hậu không biết là hoàng thượng dùng cách này để cảnh cáo người nhà và cảnh cáo nàng chứ nhưng với thân phận là người ở giữa nàng làm gì có cách nào hơn.
Thái giám đọc to và rõ ràng:
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết phong cho Triệu Cẩm Lan làm Đức phi, Triệu Cẩm Hoa làm Thục Phi, Giai Lệ Nghi làm Dung Hoa, Lâm Nhược Thủy làm Quý tần, Mộc Quế Anh làm Giai Tần…”
Một loạt các tú nữ đều được sắc phong từ quý nhân, thường tại và đáp ứng, hậu cung của hoàng thượng lại đầy một màu xuân sắc mới báo hiệu nhiều điều mới sắp xảy ra.
Cuối cùng ngày tuyển chọn cũng đã đến, mọi người đã đến xếp hàng từ sáng sớm, Hiền phi cùng hoàng hậu đã sắp xếp và bố trí ổn thỏa.
Lần này hai người cũng được nhờ cậy để sắp xếp một số người của mình vào cung như thế vây cánh của hai người mới có thể lớn mạnh được.
Khi mọi người đến đông đủ lúc này hoàng thượng mới thong dong bước vào, mọi người cùng hành lễ thỉnh an.
Do thời gian của hoàng thượng có hạn nên hoàng hậu cho bắt đầu cuộc tuyển chọn luôn, từng tốp cứ năm người một lần lượt xuất hiện.
Được chọn lựa ra từ hai trăm người trên khắp Thục quốc nên người nào người nấy đều thướt tha uyển chuyển.
Tốp đầu được ưu tiên toàn quý nữ kinh thành, sau khi thái giám đọc tên họ đầy đủ rồi cùng ngước mặt lên để hoàng thượng nhìn cho kỹ.
Hoàng thượng thầm đánh giá một lúc rồi cầm bút gạch ba người ra khỏi danh sách, thái giám chỉ nhìn như thế rồi hiểu ý đọc to những người được chọn và những người bị loại.
Hai người hoàng hậu và Hiền Phi muốn chèn người của mình e rằng thật khó, thôi để dựa vào vận may của bọn họ vậy.
Nếu bây giờ hai người ra mặt hoàng thượng lại càng nghi ngờ hơn, thời gian này hai người đã bị hoàng thượng nhắc nhở rất nhiều lần rồi.
Lần lượt mọi người đều được di chuyển lên từ quý nữ kinh thành cho đến tiểu thư nhà quan, những người được chọn thì vui mừng ra mặt, còn những ai không được chọn thì vẻ buồn phiền thất vọng nhưng không dám than trách gì.
Cuộc tuyển chọn diễn ra nhanh chóng, đến top cuối cùng khi thái giám đọc đến cái tên mà hoàng thượng cảm thấy quen quen, hóa ra đó chính là vị Lâm tiểu thư mà đã có duyên gặp được ở Giang Thành.
Nhìn dáng vẻ manh mai có phần yếu ớt lại là người Giang Nam duy nhất trong đợt tuyển chọn này, nghĩ đến giao thương vừa mới giao dịch nên hoàng thượng đặc cách nhận.
Vậy là sáu mươi tú nữ sau thời gian dự tuyển còn lại một nửa được các nữ quan đưa về nơi ban đầu để hoàng hậu và hiền phi sắp xếp.
Sau khi hoàng thượng xem xét ban danh hào, phẩm vị thì sẽ dựa vào đó để ban cung điện của riêng mình.
Theo luật lệ từ trước đến giờ từ Tần Vị trở đi đã được làm chủ một cung, hoàng thượng xét phẩm vị thì sẽ dựa vào chức quan của phụ thân để ban phẩm cấp.
Giống như Cẩm Tĩnh vừa nhập cung đã được ban là Cẩm Phi vì là đích nữ của Đại tướng quân.
Sau này hoàng thượng nói phong hào đó không may mắn nên mới ban cho nàng là Tĩnh phi như bây giờ.
Khi Cẩm Tĩnh nhận được danh sách thì không bất ngờ nhiều lắm, hầu như trong lục bộ đều có nữ nhi được giữ lại.
Hai đôi tỷ muội kua đều được chọn cả hai, có thể thấy hoàng thượng coi trọng phụ thân hai nàng ta ra sao.
Cẩm Tĩnh cảm thấy thật buồn cười, hai tỷ muội lại cùng gả cho một người, thật là trớ trêu chắc chỉ có thời này mới có.
Nàng nhiều lúc không thể hiểu nổi suy nghĩ và tư tưởng của người ở đây, cứ nhất nhất phải gả cho hoàng đế.
Với tài năng và nhan sắc của hai nàng ấy thừa sức có thể tìm cho mình một đức lang quân như ý tội gì phải làm thiếp cho người ta chứ.
Nhưng thôi đó cũng là suy nghĩ của người ta nàng làm sao quyết định cho được chứ, điều mà nàng khá bất ngờ là cô nàng Mã Như Ý đại tiểu thư hầu phủ kia lại không được chọn.
Có thể nói lần này hoàng thượng đã lựa chọn từ trước rồi chẳng qua có mặt chỉ có lệ mà thôi.
Xuyên suốt từ ngày tuyển tú nữ đến lúc ban cung điện Cẩm Tĩnh đều không xuất hiện, nàng lấy lý do là sức khỏe không tốt cho nên các phi tần mới ai ai cũng tò mò về vị sủng phi này của hoàng thượng.
Chiếu chỉ bẩn làm rung chuyển hậu cung, do hoàng thượng mới lên ngôi nên phân vị còn thiếu, phi vị mới có hai người, quý tần và tần thì ít nên hoàng thượng sẽ bổ sung cho đủ.
Khi các tú nữ có mặt đầy đủ trong điện hoàng hậu để thái giám đọc sắc phong mà ai cũng nôn nao khó tả, ngay cả hoàng hậu cũng bị hoàng thượng bỏ qua không bàn bạc một chút nào.
Điều này là tiền lệ từ trước đến nay chưa từng có trong các triều đại, hoàng hậu có nỗi khổ mà không thể giãi bày cùng ai.
Sao hoàng hậu không biết là hoàng thượng dùng cách này để cảnh cáo người nhà và cảnh cáo nàng chứ nhưng với thân phận là người ở giữa nàng làm gì có cách nào hơn.
Thái giám đọc to và rõ ràng:
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết phong cho Triệu Cẩm Lan làm Đức phi, Triệu Cẩm Hoa làm Thục Phi, Giai Lệ Nghi làm Dung Hoa, Lâm Nhược Thủy làm Quý tần, Mộc Quế Anh làm Giai Tần…”
Một loạt các tú nữ đều được sắc phong từ quý nhân, thường tại và đáp ứng, hậu cung của hoàng thượng lại đầy một màu xuân sắc mới báo hiệu nhiều điều mới sắp xảy ra.
/97
|