Vậy là nhị hoàng tử sinh ra trong niềm hân hoan của mọi người, hoàng thượng ít con nối dòng nên trẻ nhỏ trong cung vô cùng ít.
Cẩm Tĩnh sau khi ngủ dậy cảm thấy cả người mình đã khỏe hơn rất là nhiều, việc đầu tiên khi thức dậy là tìm bảo bảo của mình.
Ma ma biết nàng rất muốn gặp tiểu hoàng tử nên đã bế tiểu hoàng tử chờ sẵn, tiểu hoàng tử vừa được bú sữa no nê nên vô cùng ngoan ngoãn.
Khi ôm con vào lòng, một dòng cảm súc dâng tràn một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng nàng không biết phải diễn tả sao cho đúng.
Nàng mỉm cười nhẹ nói:
"Bảo bảo con hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé, mẫu thân sẽ bảo vệ con một đời bình an ".
Tiểu hoàng tử cảm thấy được mùi sữa mẹ ấm áp trên người nàng nên ra sức dụi vào ngực nàng.
Ma ma đứng bên cạnh liền nói:
"Tiểu hoàng tử rất thông minh, từ lúc sinh ra đến giờ vô cùng ngoan ngoãn, không khóc không nháo ".
Nàng mỉm cười ngắm nhìn ngũ quan của bé, tuy nhiên nàng lại thở dài vù bảo bảo chẳng có nét gì giống nàng cả mà đặc biệt giống hệt hoàng thượng.
Đặc biệt là đôi mắt, vô cùng nhanh nhẹn và trong sáng, lông mày và lông mi dầy và dài.
Lúc này Cẩm Tĩnh mới ngẩng đầu lên hỏi:
“Hai cung nữ mang gói thuốc bột thế nào rồi, đã tìm thái y tra ra đó là thuốc gì chưa?”.
Ma ma liền cung kính trả lời giọng vô cùng phẫn nộ:
"Thưa nương nương đã biết hai gói thuốc đó là gì rồi ạ, đó là thuốc rong huyết nếu không may người bị rắc phải một lượng nhỏ hậu quả sẽ không lường được. Kẻ chủ mưu vô cùng khôn ngoan nên đã dùng cách này, nữ nhân trong lúc sinh đẻ không may băng huyết trong khi sinh là chuyện bình thường có thể che đậy được tai mắt mọi người ".
Cẩm Tĩnh nghe xong mà cảm thấy run run, nàng không ngờ rằng nàng chưa từng ác độc với ai vậy mà có người lại muốn lấy tính mạng mình.
Nàng quay sang nhìn ma ma rồi nói:
"Thật sự lần này phải cảm ơn ma ma, nếu không nhờ có ma ma cẩn thận tất cả mọi việc thì có lẽ ta đã không âu nổi lần này ".
Ma ma vội lắc đầu nói:
"Nương nương đừng nói như vậy, nô tỳ là người theo hầu thái hậu, đã chứng kiến quá nhièu những dơ bẩn trong trốn cung đình này rồi nên có gì mà không rõ chứ, chỉ tiếc thái hậu khi xưa vì sự sủng ái của tiên hoàng mà cuối cùng bị bọn chúng hãm hại mất đi khả năng thiên chức làm mẫu thân, điều này đã khiến cho thái hậu cả đời vô cùng tiếc nuối ".
Rồi như chưa hết bà nói thêm:
"Lần này hoàng thượng viết thư cho thái hậu để nô tỳ về đây hầu hạ nương nương khiến cho thái hậu vô cùng tò mò, người khiến cho hoàng thượng lo nghĩ nhiều như thế như thế nào, hoàng thượng rất quan tâm cho nương nương đấy ạ ".
Cẩm Tĩnh gật nhẹ đầu nói:
"Ta hiểu tình cảm của hoàng thượng, tuy nhiên có nhiều chuyện cũng rất khó nói, ta cũng không biết phải làm sao nữa ".
Đúng lúc này A Nhược hớt hải chạy vào vội vàng nói:
"Không ổn rồi thưa nương nương, hai cung nữ kia bị đưa về ty chế phòng, đang bị áp giải đi thì như bị phát điên đập đầu vào cột bây giờ đã chết tại chỗ rồi. Hoàng thượng đang vô cùng tức giận, những người áp giải đi đang bị bắt giam hết lại vì lơ là trách nhiệm ".
Cẩm Tĩnh lắc đầu, người hại nàng lần này nàng cũng có thể đoán được là ai rồi, cánh tay vươn dài đến tận hoàng cung, có thể giết người từ xa chỉ có thể là người Hoa gia hống hách kia thì còn ai chứ.
Nhưng bọn chúng thật sự coi thường quyền uy của hoàng thượng hết lần này đến lần khác, nhưng thò tay cả vào trong hoàng cung thì thật sự là quá hống hách và ngông cuồng rồi.
E rằng lần này hoàng cung sẽ trải qua một trận tẩy rửa có quy mô đây.
A Nhược tức giận nói:
"Hai người cung nữ liễu yếu nhỏ bé thế kia, tay thì bị trói chặt, chân thì bị xích thì làm thế nào mà thoát khỏi đám thị vệ để tự tử chứ, nói thật là khó nghe ".
Cẩm Tĩnh lạnh lùng cười:
"Đó cũng chính là lý do vì sao hoàng thượng lại bắt giam hết bọn chúng lại đó, e rằng hoàng thượng tức giận không có nhỏ đâu ".
Đúng như những gì Cẩm Tĩnh đã phán đoán, hoàng thượng tức giận sai nhốt hết thị vệ lại và tra tấn hỏi cung để lấy lời khai.
Cả Ty Chế Phòng ngày đêm nghe thấy tiếng khóc than, cuối cùng một số kẻ đã không chịu được khai ra, còn một số kẻ vẫn ngoan cố chống đối.
Khi cầm tờ lời khai của bọn chúng hoàng thượng không nói không rằng một đường đi đến tận cung điện của hoàng hậu với dáng vẻ vô cùng tức giận.
Lúc này hoàng hậu ở cung cung điện của mình thì đứng ngồi không yên, từ lúc hoàng thượng tức giận sai bắt hết tất cả thị vệ vào Ty chế phòng bà đã vô cùng lo lắng rồi.
Ty chế phòng là nơi nào kia chứ, một khi đã vào đó làm gì có chuyện không khai, phải biết hình thức tra tấn trong đó kinh khủng đến mức nào.
Những ai mà ra được cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi.
Cẩm Tĩnh sau khi ngủ dậy cảm thấy cả người mình đã khỏe hơn rất là nhiều, việc đầu tiên khi thức dậy là tìm bảo bảo của mình.
Ma ma biết nàng rất muốn gặp tiểu hoàng tử nên đã bế tiểu hoàng tử chờ sẵn, tiểu hoàng tử vừa được bú sữa no nê nên vô cùng ngoan ngoãn.
Khi ôm con vào lòng, một dòng cảm súc dâng tràn một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng nàng không biết phải diễn tả sao cho đúng.
Nàng mỉm cười nhẹ nói:
"Bảo bảo con hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé, mẫu thân sẽ bảo vệ con một đời bình an ".
Tiểu hoàng tử cảm thấy được mùi sữa mẹ ấm áp trên người nàng nên ra sức dụi vào ngực nàng.
Ma ma đứng bên cạnh liền nói:
"Tiểu hoàng tử rất thông minh, từ lúc sinh ra đến giờ vô cùng ngoan ngoãn, không khóc không nháo ".
Nàng mỉm cười ngắm nhìn ngũ quan của bé, tuy nhiên nàng lại thở dài vù bảo bảo chẳng có nét gì giống nàng cả mà đặc biệt giống hệt hoàng thượng.
Đặc biệt là đôi mắt, vô cùng nhanh nhẹn và trong sáng, lông mày và lông mi dầy và dài.
Lúc này Cẩm Tĩnh mới ngẩng đầu lên hỏi:
“Hai cung nữ mang gói thuốc bột thế nào rồi, đã tìm thái y tra ra đó là thuốc gì chưa?”.
Ma ma liền cung kính trả lời giọng vô cùng phẫn nộ:
"Thưa nương nương đã biết hai gói thuốc đó là gì rồi ạ, đó là thuốc rong huyết nếu không may người bị rắc phải một lượng nhỏ hậu quả sẽ không lường được. Kẻ chủ mưu vô cùng khôn ngoan nên đã dùng cách này, nữ nhân trong lúc sinh đẻ không may băng huyết trong khi sinh là chuyện bình thường có thể che đậy được tai mắt mọi người ".
Cẩm Tĩnh nghe xong mà cảm thấy run run, nàng không ngờ rằng nàng chưa từng ác độc với ai vậy mà có người lại muốn lấy tính mạng mình.
Nàng quay sang nhìn ma ma rồi nói:
"Thật sự lần này phải cảm ơn ma ma, nếu không nhờ có ma ma cẩn thận tất cả mọi việc thì có lẽ ta đã không âu nổi lần này ".
Ma ma vội lắc đầu nói:
"Nương nương đừng nói như vậy, nô tỳ là người theo hầu thái hậu, đã chứng kiến quá nhièu những dơ bẩn trong trốn cung đình này rồi nên có gì mà không rõ chứ, chỉ tiếc thái hậu khi xưa vì sự sủng ái của tiên hoàng mà cuối cùng bị bọn chúng hãm hại mất đi khả năng thiên chức làm mẫu thân, điều này đã khiến cho thái hậu cả đời vô cùng tiếc nuối ".
Rồi như chưa hết bà nói thêm:
"Lần này hoàng thượng viết thư cho thái hậu để nô tỳ về đây hầu hạ nương nương khiến cho thái hậu vô cùng tò mò, người khiến cho hoàng thượng lo nghĩ nhiều như thế như thế nào, hoàng thượng rất quan tâm cho nương nương đấy ạ ".
Cẩm Tĩnh gật nhẹ đầu nói:
"Ta hiểu tình cảm của hoàng thượng, tuy nhiên có nhiều chuyện cũng rất khó nói, ta cũng không biết phải làm sao nữa ".
Đúng lúc này A Nhược hớt hải chạy vào vội vàng nói:
"Không ổn rồi thưa nương nương, hai cung nữ kia bị đưa về ty chế phòng, đang bị áp giải đi thì như bị phát điên đập đầu vào cột bây giờ đã chết tại chỗ rồi. Hoàng thượng đang vô cùng tức giận, những người áp giải đi đang bị bắt giam hết lại vì lơ là trách nhiệm ".
Cẩm Tĩnh lắc đầu, người hại nàng lần này nàng cũng có thể đoán được là ai rồi, cánh tay vươn dài đến tận hoàng cung, có thể giết người từ xa chỉ có thể là người Hoa gia hống hách kia thì còn ai chứ.
Nhưng bọn chúng thật sự coi thường quyền uy của hoàng thượng hết lần này đến lần khác, nhưng thò tay cả vào trong hoàng cung thì thật sự là quá hống hách và ngông cuồng rồi.
E rằng lần này hoàng cung sẽ trải qua một trận tẩy rửa có quy mô đây.
A Nhược tức giận nói:
"Hai người cung nữ liễu yếu nhỏ bé thế kia, tay thì bị trói chặt, chân thì bị xích thì làm thế nào mà thoát khỏi đám thị vệ để tự tử chứ, nói thật là khó nghe ".
Cẩm Tĩnh lạnh lùng cười:
"Đó cũng chính là lý do vì sao hoàng thượng lại bắt giam hết bọn chúng lại đó, e rằng hoàng thượng tức giận không có nhỏ đâu ".
Đúng như những gì Cẩm Tĩnh đã phán đoán, hoàng thượng tức giận sai nhốt hết thị vệ lại và tra tấn hỏi cung để lấy lời khai.
Cả Ty Chế Phòng ngày đêm nghe thấy tiếng khóc than, cuối cùng một số kẻ đã không chịu được khai ra, còn một số kẻ vẫn ngoan cố chống đối.
Khi cầm tờ lời khai của bọn chúng hoàng thượng không nói không rằng một đường đi đến tận cung điện của hoàng hậu với dáng vẻ vô cùng tức giận.
Lúc này hoàng hậu ở cung cung điện của mình thì đứng ngồi không yên, từ lúc hoàng thượng tức giận sai bắt hết tất cả thị vệ vào Ty chế phòng bà đã vô cùng lo lắng rồi.
Ty chế phòng là nơi nào kia chứ, một khi đã vào đó làm gì có chuyện không khai, phải biết hình thức tra tấn trong đó kinh khủng đến mức nào.
Những ai mà ra được cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi.
/97
|