Mọi người chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé xinh xinh đang đứng giữa đại điện, thật sự các quan đại thần cũng đã quên mất Thục quốc của bọn họ còn có một đại hoàng tử.
Hoàng thượng cùng các vị phi tần đều nhìn chằm chằm vào đứa trẻ kia vẻ tò mò. Truyện Tổng Tài
Ẩn Dương lấy lại thần sắc rất nhanh cười nói:
"Thì ra là Duệ nhi, con đã lớn thế rồi sao, ngẩng mặt lên cho trẫm nhìn xem con nào ".
Ẩn Duệ liền ngẩng mặt lên, một khuôn mặt vô cùng giống với hoàng thượng nhưng có phần không nhanh nhẹn cho lắm.
Hoàng thượng cười nói:
"Con về là tốt rồi, hôm nay là ngày đầy tháng nhị đệ con thật là vui càng thêm vui ".
Đại hoàng tử vội vã trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt khát khao nhìn về phía hoàng hậu nhưng lại không nhận được lời hỏi han nào.
Yến tiệc liền bắt đầu, hôm nay là tiệc đầy tháng nên đã có rất nhiều các quan đại thần đứng lên tặng quà.
Đi đầu là Hạ Lan tướng quân, ông đứng lên hào sảng nói:
"Hạ thần có một đoản đao rất quý giá nay tặng lại cho nhị hoàng tử mong rằng sau này nhị hoàng tử sẽ là một nhân tài kiệt xuất ".
Khi đoản đao được đưa ra mọi người đều tò mò về hình dáng của cây đao đó.
Nhưng thật sự khác với tưởng tượng của mọi người, đoản đao đó rất nhỏ xinh, trên đầu chuôi đao có một viên ngọc màu lục bích rất nổi bật, nếu nói ra dao găm cũng được.
Nhưng huyền cơ trong đó chắc không ai có thể nắm rõ được ngoài đại tướng quân, cây đoản đao này là chiến lợi phẩm Hạ Lan tướng quân thu được từ tay tướng địch.
Lúc đầu Hạ Lan tướng quân không để ý mãi sau này Hạ Mặc Đình mới nhìn kỹ và nghiên cứu lại, hóa ra đoản đao này có thể thu dài hoặc ngắn tùy theo mục đích sử dụng của mình, dùng để ám sát hoặc tự vệ thì vô cùng sắc bén.
Rồi tiếp đến lần lượt tất cả các quan đại thần rồi đến lượt các phi tử ai ai cũng tặng quà ngay cả hoàng hậu cũng miễn cưỡng tặng một cái vòng tay nạm vàng.
Cẩm Tĩnh vui vẻ nhận hết, nàng đâu có dại gì mà không nhận, ghét người chứ nàng đâu có ghét của, nếu nàng không sử dụng đến chúng thì còn rất nhiều người dân nghèo cần đến nó.
Lần trước chuyến đi Giang Nam nhìn thấy cảnh người dân nghèo khổ không có cái ăn, trẻ nhỏ thì đói khát không có quần áo để mặc nàng đã thầm với lòng sau này dù nàng không có cơ hội ra khỏi cung thì nàng nhất định sẽ nhờ phụ thân mang ít đồ để ủng hộ cho những người dân ở nơi đó.
Một bóng hình nhỏ xinh đi lên và nói:
"Phụ hoàng nhi thần cũng có quà cho đệ đệ, muốn tặng cho đệ ấy ".
Hoàng thượng cũng khá là bất ngờ tuy nhiên vẫn mang theo cảnh giác hỏi:
"Con muốn tặng đệ đệ cái gì, đó là ý của con hay là của ai ".
Cậu bé ngay thẳng trả lời:
“Dạ là tôn sư, trước khi trở về tôn sư đưa cho con và nói mang về tặng cho đệ đệ ạ!”.
Lời nói tuôn ra từ lời trẻ nhỏ khiến cho không ai lường trước được, hoàng hậu giật mình tuy nhiên cũng đã muộn.
Nhìn sắc mặt của hoàng thượng nàng ta chột dạ liền lạnh lùng nói:
"Duệ nhi đừng có nói lung tung, ý của tôn sư chắc không phải như thế đâu có lẽ con nghe nhầm rồi ".
Nghe thấy vẻ nghiêm túc của mẫu hậu bất giác cậu vảm thấy bất an liền đứng im không dám nói gì.
Ẩn Dương thấy vậy liền quay ra nhìn hoàng hậu lạnh nhạt nói:
“Trẻ nhỏ làm gì biết nói dối chứ, vì sao nàng phải chột dạ như thế?”.
Rồi quay sang đại hoàng tử nhẹ nhàng động viên dụ dỗ nói:
“Tôn sư đưa cho con quà gì để tặng đệ đệ vậy, con có thể đưa cho phụ hoàng xem qua được không?”.
Ánh mắt đại hoàng tử nhìn về phía mẫu hậu rồi lại nhìn về phía phụ hoàng, nhìn thấy ánh mắt ân cần của phụ hoàng cậu nhóc liền đưa thứ từ trong ngực ra.
Mọi người ai cũng tò mò muốn xem đó là cái gì, ngay cả hoàng hậu cũng vậy tâm tình lúc này đang khá là lo lắng vì tôn sư không biết đã đưa cho đại hoàng tử thứ gì.
Khi cầm lấy lễ vật hoàng thượng sắc mặt trầm lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh và cườ nói:
“Duệ nhi ngoan lắm nhưng nhị đệ con còn nhỏ chưa dùng được đến nó, phụ hoàng sẽ thay mặt đệ đệ nhận giúp được không?”.
Ẩn Duệ đã bao giờ được nhận được thứ tình cảm thế này bao giờ đâu nên cậu ngây ngô đáp:
“Dạ Duệ nhi nghe theo lời phụ hoàng ạ!”.
Nhìn vẻ ngây ngô đáng yêu của nhi tử hoàng thượng bỗng nhiên cảm thấy đau lòng liền nói:
"Duệ nhi từ nhỏ đã sống ở ngoài cung, là trưởng tử đầu tiên của ta, nay đã trở về hãy sắp xếp Đông viện bắt đầu từ hôm nay sẽ chuyển đến đó, hoàng hậu muốn gặp phải trình lên ta trước, ai làm sai tự nhận lấy hậu quả ".
Mọi người đều bị trấn động bởi tin tức trên, không hiểu quà mà tôn sư tặng cho nhị hoàng tử là cái gì mà hoàng thượng lại tức giận như vậy đến nỗi không cho hoàng hậu gặp hài tử của mình.
Hoàng thượng cùng các vị phi tần đều nhìn chằm chằm vào đứa trẻ kia vẻ tò mò. Truyện Tổng Tài
Ẩn Dương lấy lại thần sắc rất nhanh cười nói:
"Thì ra là Duệ nhi, con đã lớn thế rồi sao, ngẩng mặt lên cho trẫm nhìn xem con nào ".
Ẩn Duệ liền ngẩng mặt lên, một khuôn mặt vô cùng giống với hoàng thượng nhưng có phần không nhanh nhẹn cho lắm.
Hoàng thượng cười nói:
"Con về là tốt rồi, hôm nay là ngày đầy tháng nhị đệ con thật là vui càng thêm vui ".
Đại hoàng tử vội vã trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt khát khao nhìn về phía hoàng hậu nhưng lại không nhận được lời hỏi han nào.
Yến tiệc liền bắt đầu, hôm nay là tiệc đầy tháng nên đã có rất nhiều các quan đại thần đứng lên tặng quà.
Đi đầu là Hạ Lan tướng quân, ông đứng lên hào sảng nói:
"Hạ thần có một đoản đao rất quý giá nay tặng lại cho nhị hoàng tử mong rằng sau này nhị hoàng tử sẽ là một nhân tài kiệt xuất ".
Khi đoản đao được đưa ra mọi người đều tò mò về hình dáng của cây đao đó.
Nhưng thật sự khác với tưởng tượng của mọi người, đoản đao đó rất nhỏ xinh, trên đầu chuôi đao có một viên ngọc màu lục bích rất nổi bật, nếu nói ra dao găm cũng được.
Nhưng huyền cơ trong đó chắc không ai có thể nắm rõ được ngoài đại tướng quân, cây đoản đao này là chiến lợi phẩm Hạ Lan tướng quân thu được từ tay tướng địch.
Lúc đầu Hạ Lan tướng quân không để ý mãi sau này Hạ Mặc Đình mới nhìn kỹ và nghiên cứu lại, hóa ra đoản đao này có thể thu dài hoặc ngắn tùy theo mục đích sử dụng của mình, dùng để ám sát hoặc tự vệ thì vô cùng sắc bén.
Rồi tiếp đến lần lượt tất cả các quan đại thần rồi đến lượt các phi tử ai ai cũng tặng quà ngay cả hoàng hậu cũng miễn cưỡng tặng một cái vòng tay nạm vàng.
Cẩm Tĩnh vui vẻ nhận hết, nàng đâu có dại gì mà không nhận, ghét người chứ nàng đâu có ghét của, nếu nàng không sử dụng đến chúng thì còn rất nhiều người dân nghèo cần đến nó.
Lần trước chuyến đi Giang Nam nhìn thấy cảnh người dân nghèo khổ không có cái ăn, trẻ nhỏ thì đói khát không có quần áo để mặc nàng đã thầm với lòng sau này dù nàng không có cơ hội ra khỏi cung thì nàng nhất định sẽ nhờ phụ thân mang ít đồ để ủng hộ cho những người dân ở nơi đó.
Một bóng hình nhỏ xinh đi lên và nói:
"Phụ hoàng nhi thần cũng có quà cho đệ đệ, muốn tặng cho đệ ấy ".
Hoàng thượng cũng khá là bất ngờ tuy nhiên vẫn mang theo cảnh giác hỏi:
"Con muốn tặng đệ đệ cái gì, đó là ý của con hay là của ai ".
Cậu bé ngay thẳng trả lời:
“Dạ là tôn sư, trước khi trở về tôn sư đưa cho con và nói mang về tặng cho đệ đệ ạ!”.
Lời nói tuôn ra từ lời trẻ nhỏ khiến cho không ai lường trước được, hoàng hậu giật mình tuy nhiên cũng đã muộn.
Nhìn sắc mặt của hoàng thượng nàng ta chột dạ liền lạnh lùng nói:
"Duệ nhi đừng có nói lung tung, ý của tôn sư chắc không phải như thế đâu có lẽ con nghe nhầm rồi ".
Nghe thấy vẻ nghiêm túc của mẫu hậu bất giác cậu vảm thấy bất an liền đứng im không dám nói gì.
Ẩn Dương thấy vậy liền quay ra nhìn hoàng hậu lạnh nhạt nói:
“Trẻ nhỏ làm gì biết nói dối chứ, vì sao nàng phải chột dạ như thế?”.
Rồi quay sang đại hoàng tử nhẹ nhàng động viên dụ dỗ nói:
“Tôn sư đưa cho con quà gì để tặng đệ đệ vậy, con có thể đưa cho phụ hoàng xem qua được không?”.
Ánh mắt đại hoàng tử nhìn về phía mẫu hậu rồi lại nhìn về phía phụ hoàng, nhìn thấy ánh mắt ân cần của phụ hoàng cậu nhóc liền đưa thứ từ trong ngực ra.
Mọi người ai cũng tò mò muốn xem đó là cái gì, ngay cả hoàng hậu cũng vậy tâm tình lúc này đang khá là lo lắng vì tôn sư không biết đã đưa cho đại hoàng tử thứ gì.
Khi cầm lấy lễ vật hoàng thượng sắc mặt trầm lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh và cườ nói:
“Duệ nhi ngoan lắm nhưng nhị đệ con còn nhỏ chưa dùng được đến nó, phụ hoàng sẽ thay mặt đệ đệ nhận giúp được không?”.
Ẩn Duệ đã bao giờ được nhận được thứ tình cảm thế này bao giờ đâu nên cậu ngây ngô đáp:
“Dạ Duệ nhi nghe theo lời phụ hoàng ạ!”.
Nhìn vẻ ngây ngô đáng yêu của nhi tử hoàng thượng bỗng nhiên cảm thấy đau lòng liền nói:
"Duệ nhi từ nhỏ đã sống ở ngoài cung, là trưởng tử đầu tiên của ta, nay đã trở về hãy sắp xếp Đông viện bắt đầu từ hôm nay sẽ chuyển đến đó, hoàng hậu muốn gặp phải trình lên ta trước, ai làm sai tự nhận lấy hậu quả ".
Mọi người đều bị trấn động bởi tin tức trên, không hiểu quà mà tôn sư tặng cho nhị hoàng tử là cái gì mà hoàng thượng lại tức giận như vậy đến nỗi không cho hoàng hậu gặp hài tử của mình.
/97
|