Sắc trời đã tối có lẽ hoàng thượng vô cùng bận rộn nên chưa thể đến đây được.
A Nhược và A Hoa canh trừng Duệ nhi một lát cho nàng dùng cơm và tắm rửa qua loa thay y phục.
A Nhược ngỏ ý muốn canh gác đại Hoàng tử cho nàng nhưng nàng từ chối, không phải là vì điều gì mà nàng sợ lúc Duệ nhi tỉnh dậy không thấy nàng lại cảm thấy hụt hẫng.
Cái cảm giác này nàng đã từng trải qua rồi nên nàng thấu hiểu, đôi khi những hành động nho nhỏ cũng làm người khác cảm thấy ấm áp nhất là những người mà mình lưu tâm.
Nàng làm xong mọi thứ mà Duệ nhi vẫn còn chưa ngủ dậy, nàng liền ngồi xuống bên cạnh giường thêu một chiếc hà bao nhỏ xinh.
Chốc chốc lại quan sát Duệ nhi, bất giác nàng thấy trên trán Duệ nhi lấm tấm mồ hôi, nàng giật mình đưa tay sờ thử trán cậu bỗng giật mình vì trán nóng ran.
Nàng thầm trách mình quá vô tâm vội vàng gọi thái y vào để bât mạch.
Thái y đi vào kê cho đại hoàng tử thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng đắp lên trán cậu một chiếc khăn có đắp là hạ sốt.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Tĩnh Quý phi ông trấn an nói:
“Nương nương không phải lo lắng, đại hoàng tử bị thương ở đầu lại rơi xuống nước lạnh nên dẫn đến cảm sốt là chuyện thường tình chỉ cần qua đêm nay là ổn thôi ạ!”.
Nghe lời này của thái y nàng mới tạm yên tâm tuy nhiên nàng vẫn túc trực không dám lơ là nửa bước.
Cũng may chỉ một lúc sau khi uống thuốc và đắp khăn Ẩn Duệ sắc mặt đã hồng hào trở lại và đã hạ sốt.
Lúc hoàng thượng đến thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng xúc động, Cẩm Tĩnh đang ngủ gục ở mép giường còn Duệ nhi thì nắm chặt lấy tay nàng.
Nhìn một lớn một nhỏ mà Ẩn Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mọi việc làm thời gian qua và quyết định của Y là đúng đắn, sau này cho dù có trải qua bao nhiêu lời phản đối Y cũng sẽ quyết thực hiện cho bằng được vì nàng xứng đáng được như vậy.
Sáng hôm sau Cẩm Tĩnh giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường, nàng giật mình bật dậy thì thấy Duệ Nhi đang vui vẻ nói cười với phụ hoàng ngay cả Thành nhi cũng đang bi bô ở đấy.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng Ẩn Dương cười nói:
"Nàng mà không dậy sớm mấy phụ tử chúng ta sắp đói lả ra rồi này ".
Cẩm Tĩnh vô cùng xấu hổ, nàng nhớ là đang chăm sóc Duệ nhi cơ mà không biết là ngủ quên lúc nào không biết nữa.
Nàng quay ra nhìn Duệ nhi và hỏi:
“Con đã khỏe hẳn chưa tại sao lại rời giường sớm như thế?”.
Duệ nhi cười khanh khách và nói:
"Con đã đỡ hơn rất nhiều rồi, thái Y nói chỉ phải quan sát qua đêm hôm qua thôi còn hôm nay có thể xuống giường và vận động nhẹ nhàng là được ".
Nghe thấy thế nàng mới yên tâm đôi chút, lúc này Thành nhi phát hiện ra nàng liền khuơ tay đòi bế nhưng bị phụ hoàng ngăn lại chàng nói:
"Mẫu phi vừa mới ngủ dậy chưa thể bế con được, đợi một lát đi để phụ hoàng chơi với con ".
Cậu nhóc phụng phịu nhưng rất nhanh bị thứ đồ chơi trước mắt làm cho quên mất.
Cẩm Tĩnh ngồi dậy rồi làm vệ sinh cá nhân, lúc nàng đi ra thì đã có một bàn đồ ăn, ba phụ tử đã ngồi sẵn đó chờ nàng.
Nói là ba nhưng Thành nhi được ma ma bế chứ nào đâu được ngồi chứ.
Ẩn Dương thấy nàng liền gọi:
"Nàng nhanh đến ngồi đi thức ăn vừa mới làm xong vẫn còn đang nóng ".
Dụe nhi cũng hối thúc nàng, chưa bao giờ nhóc được ăn sáng cùng với Tĩnh mẫu phi và Phụ hoàng cả, cảm giác này thật sự rất yên bình và ấm áp.
Cẩm Tĩnh ngồi xuống rồi bắt đầu ăn, nàng quay sang nhìn Duệ nhi và nói:
“Thái y đã dặn Duệ nhi thời gian này không được ăn đồ ăn chiên dầu không tốt, con nên ăn một chút gì đó thanh đạm thôi biết không?”.
Ẩn Duệ vội lễ phép trả lời:
"Tĩnh mẫu phi yên tâm phụ hoàng đã nói qua cho con rồi, con sẽ ăn cháo thôi ạ!, chỉ cần Tĩnh mẫu phi chịu thu nhận con là tốt rồi ".
Cẩm Tĩnh bật cười vì sự hồn nhiên của thằng bé, thế là buổi ăn sáng diễn ra vô cùng vui vẻ.
Cẩm Tĩnh vội quay sang hỏi hoàng thượng:
"Sao hôm nay người ta triều sớm thế mà đến đây nhanh vậy ".
Ẩn Dương bật cười:
"Canh giờ không còn sớm nữa đâu, ta trở về theo giờ bình thường mà ".
Lúc này Cẩm Tĩnh mới biết là không phải hoàng thượng tan triều sớm mà là mình dậy khá muộn.
Hoàng thượng ngồi chơi ở đó một lát rồi mới trở về còn Duệ nhi thì bị bắt buộc lên giường để nghỉ ngơi tuy nhiên cậu nhóc không phản kháng gì mà lại nhận lệnh vô cùng thích thú.
Thế là thoáng qua Duệ nhi cũng đã ở lại Hạ Lan cung gần mười ngày rồi, bên ngoài đồn đại những lời thật khó nghe tuy nhiên Cẩm Tĩnh lại chẳng quan tâm.
Phía bên Thục phi nàng ta đã bắt đầu hành động, nàng ta đã vào cung bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không gặp được gặp thánh nhan mà tỷ tỷ của nàng ta lại thường xuyên được triệu kiến.
Nàng ta quay ra bắt đầu trách móc tỷ tỷ của mình, đầu tiên chỉ là những lời nói bâng quơ sau dần là những lời công kích rất khó nghe.
A Nhược và A Hoa canh trừng Duệ nhi một lát cho nàng dùng cơm và tắm rửa qua loa thay y phục.
A Nhược ngỏ ý muốn canh gác đại Hoàng tử cho nàng nhưng nàng từ chối, không phải là vì điều gì mà nàng sợ lúc Duệ nhi tỉnh dậy không thấy nàng lại cảm thấy hụt hẫng.
Cái cảm giác này nàng đã từng trải qua rồi nên nàng thấu hiểu, đôi khi những hành động nho nhỏ cũng làm người khác cảm thấy ấm áp nhất là những người mà mình lưu tâm.
Nàng làm xong mọi thứ mà Duệ nhi vẫn còn chưa ngủ dậy, nàng liền ngồi xuống bên cạnh giường thêu một chiếc hà bao nhỏ xinh.
Chốc chốc lại quan sát Duệ nhi, bất giác nàng thấy trên trán Duệ nhi lấm tấm mồ hôi, nàng giật mình đưa tay sờ thử trán cậu bỗng giật mình vì trán nóng ran.
Nàng thầm trách mình quá vô tâm vội vàng gọi thái y vào để bât mạch.
Thái y đi vào kê cho đại hoàng tử thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng đắp lên trán cậu một chiếc khăn có đắp là hạ sốt.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Tĩnh Quý phi ông trấn an nói:
“Nương nương không phải lo lắng, đại hoàng tử bị thương ở đầu lại rơi xuống nước lạnh nên dẫn đến cảm sốt là chuyện thường tình chỉ cần qua đêm nay là ổn thôi ạ!”.
Nghe lời này của thái y nàng mới tạm yên tâm tuy nhiên nàng vẫn túc trực không dám lơ là nửa bước.
Cũng may chỉ một lúc sau khi uống thuốc và đắp khăn Ẩn Duệ sắc mặt đã hồng hào trở lại và đã hạ sốt.
Lúc hoàng thượng đến thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng xúc động, Cẩm Tĩnh đang ngủ gục ở mép giường còn Duệ nhi thì nắm chặt lấy tay nàng.
Nhìn một lớn một nhỏ mà Ẩn Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mọi việc làm thời gian qua và quyết định của Y là đúng đắn, sau này cho dù có trải qua bao nhiêu lời phản đối Y cũng sẽ quyết thực hiện cho bằng được vì nàng xứng đáng được như vậy.
Sáng hôm sau Cẩm Tĩnh giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường, nàng giật mình bật dậy thì thấy Duệ Nhi đang vui vẻ nói cười với phụ hoàng ngay cả Thành nhi cũng đang bi bô ở đấy.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng Ẩn Dương cười nói:
"Nàng mà không dậy sớm mấy phụ tử chúng ta sắp đói lả ra rồi này ".
Cẩm Tĩnh vô cùng xấu hổ, nàng nhớ là đang chăm sóc Duệ nhi cơ mà không biết là ngủ quên lúc nào không biết nữa.
Nàng quay ra nhìn Duệ nhi và hỏi:
“Con đã khỏe hẳn chưa tại sao lại rời giường sớm như thế?”.
Duệ nhi cười khanh khách và nói:
"Con đã đỡ hơn rất nhiều rồi, thái Y nói chỉ phải quan sát qua đêm hôm qua thôi còn hôm nay có thể xuống giường và vận động nhẹ nhàng là được ".
Nghe thấy thế nàng mới yên tâm đôi chút, lúc này Thành nhi phát hiện ra nàng liền khuơ tay đòi bế nhưng bị phụ hoàng ngăn lại chàng nói:
"Mẫu phi vừa mới ngủ dậy chưa thể bế con được, đợi một lát đi để phụ hoàng chơi với con ".
Cậu nhóc phụng phịu nhưng rất nhanh bị thứ đồ chơi trước mắt làm cho quên mất.
Cẩm Tĩnh ngồi dậy rồi làm vệ sinh cá nhân, lúc nàng đi ra thì đã có một bàn đồ ăn, ba phụ tử đã ngồi sẵn đó chờ nàng.
Nói là ba nhưng Thành nhi được ma ma bế chứ nào đâu được ngồi chứ.
Ẩn Dương thấy nàng liền gọi:
"Nàng nhanh đến ngồi đi thức ăn vừa mới làm xong vẫn còn đang nóng ".
Dụe nhi cũng hối thúc nàng, chưa bao giờ nhóc được ăn sáng cùng với Tĩnh mẫu phi và Phụ hoàng cả, cảm giác này thật sự rất yên bình và ấm áp.
Cẩm Tĩnh ngồi xuống rồi bắt đầu ăn, nàng quay sang nhìn Duệ nhi và nói:
“Thái y đã dặn Duệ nhi thời gian này không được ăn đồ ăn chiên dầu không tốt, con nên ăn một chút gì đó thanh đạm thôi biết không?”.
Ẩn Duệ vội lễ phép trả lời:
"Tĩnh mẫu phi yên tâm phụ hoàng đã nói qua cho con rồi, con sẽ ăn cháo thôi ạ!, chỉ cần Tĩnh mẫu phi chịu thu nhận con là tốt rồi ".
Cẩm Tĩnh bật cười vì sự hồn nhiên của thằng bé, thế là buổi ăn sáng diễn ra vô cùng vui vẻ.
Cẩm Tĩnh vội quay sang hỏi hoàng thượng:
"Sao hôm nay người ta triều sớm thế mà đến đây nhanh vậy ".
Ẩn Dương bật cười:
"Canh giờ không còn sớm nữa đâu, ta trở về theo giờ bình thường mà ".
Lúc này Cẩm Tĩnh mới biết là không phải hoàng thượng tan triều sớm mà là mình dậy khá muộn.
Hoàng thượng ngồi chơi ở đó một lát rồi mới trở về còn Duệ nhi thì bị bắt buộc lên giường để nghỉ ngơi tuy nhiên cậu nhóc không phản kháng gì mà lại nhận lệnh vô cùng thích thú.
Thế là thoáng qua Duệ nhi cũng đã ở lại Hạ Lan cung gần mười ngày rồi, bên ngoài đồn đại những lời thật khó nghe tuy nhiên Cẩm Tĩnh lại chẳng quan tâm.
Phía bên Thục phi nàng ta đã bắt đầu hành động, nàng ta đã vào cung bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không gặp được gặp thánh nhan mà tỷ tỷ của nàng ta lại thường xuyên được triệu kiến.
Nàng ta quay ra bắt đầu trách móc tỷ tỷ của mình, đầu tiên chỉ là những lời nói bâng quơ sau dần là những lời công kích rất khó nghe.
/97
|