Phi Điển Hình Cứu Rỗi

Chương 69 - Chương 68

/94


Edit: Ry

Sau khi Lâm Chức dùng yêu khí của mình bao trùm triệt để yêu đan của hoa đào yêu, sương mù màu hồng cũng dần tan.

Lâm Chức từ “mê man” tỉnh lại, đối mặt với Bùi Đạc.

Không cần hắn mở miệng, hồ yêu đã mồm năm miệng mười kể hết đầu đuôi.

“Ban đầu tôi muốn mang nó về cho đại nhân thẩm vấn, nhưng mà nó định hại người, nên tôi đành phải nuốt nó. Nó đánh không lại tôi.”

Bùi Đạc thấy hồ ly nhỏ ngẩng cao đầu đầy hãnh diện đợi hắn khen, đang tức mà cũng phải cười.

“Vậy là ta phải khen ngươi tài giỏi, tu vi còn chưa khôi phục hoàn toàn đã có thể dũng mãnh như thế rồi.”

Trên mặt Bùi Đạc là nụ cười mỉm, là dáng vẻ ôn hòa bao ngày của hắn, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại không có chút vui vẻ nào.

Bùi Đạc biết, nếu không phải vị hòa thượng kia tiêu hao sức mạnh của hoa đào yêu, làm ả trọng thương, hồ ly nhỏ sao có thể dễ dàng cắn nuốt ả như vậy.

Lâm Chức khiêm tốn đáp lại: “Đại nhân cũng không cần phải khen tôi như vậy. Trước đó tôi bị moi tim là do có kẻ hãm hại, chứ không thì còn lâu. Đại nhân yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng trở thành đại tướng dưới trướng ngài.”

Bùi Đạc không biết nói gì, đau đầu day thái dương.

“Mau luyện hóa viên yêu đan này đi, lần sau cấm ngươi chạy loạn.”

Hồ ly nhỏ quá yếu, Bùi Đạc nghĩ, nó mà mạnh hơn chút thì hắn đã không cần lo một đêm không thấy nó sẽ mất luôn nửa trái tim còn lại.

Nếu nó ngoan một chút, an phận đợi trong sự bảo vệ của hắn thì đã không có chuyện gì. Nhưng nhóc con này có máu liều, sống tự do trong núi đã quen, lấy lại trái tim rồi sẽ cam tâm cả đời ở cạnh hắn làm một con cáo bình thường ư?

Bùi Đạc không biết đáp án, nhưng dù thế nào thì chỉ cần hắn còn sống, hồ ly nhỏ không thể rời khỏi hắn.

Ý nghĩ của Bùi Đạc đã khác trước, nhưng hắn không thể đảo ngược cảm xúc. Tuy là trước kia hồ ly nhỏ cần hắn bảo vệ, làm giao dịch với hắn, sống chết nằm trong tay hắn, nhưng hắn đã nuôi thì nó chính là hồ ly của hắn.

Cái đầu cáo gật nhanh đến nỗi tạo thành bóng, làm Bùi Đạc dở khóc dở cười.

Hắn chưa từng gặp con yêu hồ nào khác, nhưng căn cứ vào lịch sử do Trấn Yêu Tư ghi chép thì có thể thấy tính tình của Lâm Chức trong Hồ tộc cũng là kẻ lập dị.

Hắn nghĩ tâm tính như thế chắc thuật mị hoặc cũng dở tệ, nhưng nhớ tới ảo ảnh trong sương mù đó, ý cười trong lòng lại nhạt đi đôi phần.

Thiên tư trác tuyệt, hẳn là vậy.

Bùi Đạc lại càng không muốn để Lâm Chức hiện hình người, đến lúc đó sẽ còn dẫn tới bao nhiêu ánh mắt thèm khát nữa đây.

Yêu xảo trá, nhưng dục vọng của kẻ động lòng cũng tăm tối không kém. Thế gian này không chỉ có yêu ăn người, mà cũng có người cố ý đùa bỡn săn yêu.

“Viên yêu đan ngươi vừa nuốt đó có gì lạ không?”

Bùi Đạc vờ như lơ đãng hỏi, thực tế quan sát kĩ càng phản ứng của Lâm Chức.

Lâm Chức hồi tưởng: “Sau khi ngủ một giấc tôi đã khôi phục được chút sức mạnh, có thể dùng yêu lực để ngăn chặn. Hơi tốn sức chút nhưng không có gì lạ hết.”

Bùi Đạc gật đầu, đã hiểu.

Hắn không hỏi nữa, Lâm Chức cũng không nói thêm. Bùi Đạc tiếp tục xử lý công việc, Lâm Chức thì tập trung luyện hóa yêu đan trong cơ thể, tiến hành chuyển hóa yêu lực.

Ban đêm, 01 xoa tay: [Kí chủ, đêm nay anh có định để đối tượng nhiệm vụ vào ảo cảnh lần nữa không?]

Mặc dù Lâm Chức không nói cho 01 biết kế hoạch của mình, nhưng 01 không bị huyễn thuật ảnh hưởng, nó có thể thấy rất rõ Bùi Đạc đang tỉnh táo hít vào sương mù xong tự dưng buồn ngủ nhắm mắt lại. Kết hợp với dáng vẻ Lâm Chức trúng huyễn thuật của hoa đào yêu trước đó, nó đương nhiên đoán được.

01 không biết trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó biết chắc chắn là việc rất có ý nghĩa, đây là sự tin tưởng của nó với kí chủ.

Lâm Chức khoan thai quét đuôi, nói không cần.

[So với viên mãn thì khuyết điểm mới là thứ càng khiến người ta nhớ kĩ. Khi hẹn ước chỉ tồn tại trong kí ức của một người, vậy nó có còn được tính không đây.]

Sau khi sở hữu sức mạnh của hoa đào yêu, thiên phú của Lâm Chức đã lên một tầm cao mới. Sáng nay trước khi dùng thử, y còn suy tính có nên để Bùi Đạc thường xuyên vào mộng cảnh không, tạo cốt truyện tình tiết hoàn chỉnh trong mơ để dễ đi vào lòng hắn. Nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, Lâm Chức quyết định từ bỏ.

Không cần thiết. Chưa nói cái này trùng với những gì y đang làm trong hiện thực, mà vốn y cũng không muốn dùng cái kiểu dịu dàng thắm thiết, lâu ngày sinh tình với Bùi Đạc.

Độ khó quá cao, trái tim Bùi Đạc thật sự rất lạnh lẽo và cứng rắn. Bệnh lãnh cảm của hắn không phải là lãnh cảm kiểu Schrödinger, mà lãnh cảm thật.

Sáng nay Bùi Đạc có ngẩn ngơ, có sầu lo, có buồn bực, nhưng không hề có tình.



Cho nên dù trong mộng y có lấy lòng Bùi Đạc, coi hắn như duy nhất, có thể Bùi Đạc sẽ động lòng, nhưng sẽ tốn một thời gian rất dài, giống như trong hiện thực vậy.

Y cũng không thể để Bùi Đạc nhập mộng mỗi ngày. Bùi Đạc không phải người bình thường, hắn là Trấn Yêu Sư thiên phú trác tuyệt, một khi ý nghĩ của y bị phát hiện, vậy khác nào dã tràng xe cát.

Cân đo nguy hiểm và lợi ích xong, Lâm Chức chọn cách khác.

Hồ ly tồn tại ở quá khứ sẽ chỉ xuất hiện một lần, cái gọi là hẹn ước cũng sẽ chỉ có một người nhớ.

Nếu có một ngày, con hồ ly đã hứa sẽ xuống núi tìm hắn lại muốn cùng người khác du ngoạn thế gian, Bùi đại nhân rõ ràng là người đầu tiên được hứa hẹn lại bị lãng quên sẽ thấy thế nào, Lâm Chức rất chờ mong.

01 thầm chia buồn với đối tượng nhiệm vụ hai giây, về phương diện tổn thương cảm xúc, kí chủ của nó là dân chuyên nghiệp.

Đúng thế, 01 dù ngây thơ thì sau hai thế giới chứng kiến thao tác của kí chủ, nó đã biết kí chủ của mình không phải người thuần khiết gì. Nhưng cái này không ảnh hưởng tới đánh giá kí chủ là thiên sứ thiện lương của nó, vì cuối cùng nhiệm vụ vẫn thành công, đối tượng nhiệm vụ đều được cứu rỗi.

Kí chủ thật tốt, 01 hài lòng nghĩ.

Một đêm bình yên, Bùi Đạc mở mắt ra.

Bên cạnh chiếc gối là hồ ly nhỏ cuộn tròn đang chìm trong giấc ngủ, rất là thư thái.

Bùi Đạc vươn tay vuốt lông y, phát hiện hình thể của Lâm Chức dường như lớn hơn. Không rõ lắm, chỉ là cảm giác đầy đặn hơn chút, lông cũng mềm mượt hơn, như là lụa gấm màu tím vậy.

Không bị hoa đào yêu ảnh hưởng nữa à, ánh mắt Bùi Đạc thoáng đảo qua người hồ ly nhỏ, khi cảm nhận bầu không khí sạch trong, có tiếng thở dài khe khẽ không ai nghe được.

Không phải là hắn thất vọng hay đau lòng, chỉ là biết rõ thế sự vô thường, hạt sương mong manh, chớp mắt là mất.

Nhóc lừa đảo, thế mà còn đòi ăn tim hắn.

Thị nữ con rối mang thư từ bên Trấn Yêu Tư tới, đi kèm thư còn một nhánh đào, Bùi Đạc đọc thư xong đốt nó.

Hắn căn cứ vào miêu tả của hồ ly nhỏ hôm qua, để Bách Tâm đi tìm bản thể của gốc đào kia, xử lý triệt để.

Bách Tâm viết trong thư rằng gốc đào được khắc chữ Phạn trấn áp, không còn linh khí hay yêu khí.

Nghĩ tới vị hòa thượng mà Lâm Chức đề cập, trong đầu Bùi Đạc nhanh chóng xuất hiện vài cái tên.

Hắn không vội cầm nhánh đào héo này tới chỗ Trịnh Giai Linh mà giữ nó lại trong phủ, cho người giám sát nàng ta.

Giữa tháng 9, kinh thành có cơn mưa thu, tiết trời đột nhiên chuyển lạnh.

Nhưng lạnh hơn cả thời tiết là lòng Hoàng Đế.

Chuyện cứu tế đã xong từ tháng trước, đến cả khen thưởng của Hoàng Đế cũng đã qua được nửa tháng.

Gã yên tâm, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, còn sắp xếp đẩy người của mình lên các vị trí. Đương nhiên ngay cả thế lực bên nhà ngoại của Hoàng Hậu - Hoắc gia và Lục vương gia, Thất vương gia cũng được gã châm chước cho chỗ tốt.

Gã làm loạn mọi chuyện lên như vậy chính là để xếp người của mình vào những vị trí không đáng chú ý nhưng lại có tác dụng này. Tới nay vẫn gió êm sóng lặng, khiến gã cho rằng khả năng của Bùi Đạc cũng chỉ có vậy.

Gã không chỉ một lần mơ tới được tâm phúc vây quanh, rồi có ngày gã sẽ ấn tội lên đầu Bùi Đạc, xử lý hắn, thiên hạ thật sự trở thành thiên hạ của mình. Để ăn mừng cho sự chiến thắng của bản thân, gã cố tình hơn 10 ngày không tới cung của Thục phi, sủng ái người mới, còn nạp hai người trong cung trữ tú vào hậu cung.

Nhưng hôm nay, có người dâng tấu lên án Châu Mục mới phong ở Nghi Châu tham ô bỏ túi tiền riêng, cấu kết với Tuần Phủ được cử đi cứu tế.

Người dâng tấu là Phó Sứ cùng tới Nghi Châu tuần tra cứu tế, Châu Mục mới phong thuộc thế lực của Lục vương gia.

Loại biến cố này khiến tất cả sững sờ, vì vị Tuần Phủ kia chính là người do Bùi Đạc đề bạt, là người của nhà họ Bùi.

Phó Sứ là thần tử từng phò tá Tiên Hoàng, thuộc phái trung lập.

Hoàng Đế và mấy vị Vương gia trao đổi ánh mắt, không ai biết màn này là do ai bày, nhưng Hoàng Đế đã hưng phấn, cho là có cơ hội buộc tội Bùi Đạc.

Nhưng gã không ngờ rằng, vị Tuần Phủ này không những không phân trần, mà còn nhận tội tại chỗ, nói rằng tự thấy áy náy không yên, có để lại chứng cứ, còn khai ra thêm vài người khác. Bao gồm thân tín của Hoàng Đế, Lục vương gia và Thất vương gia, thậm chí là cựu thần từ thời Tiên Hoàng và vài người thuộc nhà họ Bùi.

Đây không phải cắn càn, vì Hoàng Đế biết trong số những kẻ nhà họ Bùi bị nêu tên kia, có một kẻ là quân cờ nằm vùng của gã. Thấy sắc mặt Lục vương gia và Thất vương gia trở nên xấu xí, khả năng cao những kẻ còn lại cũng là cọc ngầm.

Bùi Đạc nói “bệ hạ, nên tra rõ”, vụ tham ô hối lộ này bắt đầu cháy hừng hực dưới cơn mưa thu.

Có người quyết định bo bo giữ mình, có người nhân cơ hội loại trừ đảng phái đối lập, có người không muốn làm tốt thí cố gắng giãy giụa, có người lại thờ ơ thêm dầu vào lửa. Ngồi trên ngai vàng, Hoàng Đế phát hiện mình lại thấy rõ mọi chuyện như vậy.

Gã nhìn về phía Bùi Đạc, đối mặt với cặp mắt sáng màu kia.

Kẻ mặc quan bào màu tím in ấn thái giám lẳng lặng nhìn gã, trên mặt vẫn là nụ cười hiền hòa. Hệt như năm đó hắn cầm thánh chỉ màu vàng sáng lấp lánh, bước qua cơn mưa mùa đông tới nơi ở của gã, nhìn xuống gã và nói “chúc mừng“.



Hắn càng thản nhiên thì càng khiến lòng người rét run.

Hoàng Đế chợt hoang mang, 4 năm trước và hiện giờ thật sự có gì khác nhau ư?

Trận phong ba bão táp này càn quét triều đình tới nửa tháng.

Bùi Đạc nhận được không biết bao nhiêu là thư quy hàng. Hắn sờ đuôi của hồ ly, nhìn mưa thu rả rích bên ngoài điện Ngọc Huyễn.

Mưa không lớn, lẳng lặng nhỏ giọt trên mái hiên, liên tiếp nối đuôi nhau.

Bùi Thịnh đội mưa từ ngoài điện vào, nửa tháng qua cậu đau đầu tốn sức đấu trí đấu dũng với người ta, gần như vắt kiệt bản thân. Thanh niên gầy hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt cũng sáng hơn, thiếu đi mấy phần trong veo ngày trước, lại thêm vài phần điềm tĩnh.

“Hoa Hồng chết rồi, quả nhiên Lục vương gia bỏ hắn. Hoắc tướng thì đang lấy lòng chúng ta, đệ vẫn không cho lão thể diện.”

Bùi Thịnh cười đầy sảng khoái, có cảm giác rửa trôi được mọi ấm ức.

Cậu biết rõ kế hoạch của đường huynh, cũng không thấy có gì là đại nghịch bất đạo. Đằng nào cũng đi tới đây rồi, nếu Hoàng Đế bắt Lê Lê vào cung, vậy họ phải để Lê Lê làm Hoàng Hậu. Nên không cần nể tình Hoắc gia chắc chắn sẽ thành kẻ thù, hòa nhã hay nhăn nhó thì cũng không thay đổi được sự thật này.

“Phong Châu nằm trong tay Lục vương gia lâu rồi, bên trong có rất nhiều chuyện cần điều tra. Đệ không đủ tư lịch cho vị trí Châu Mục, cho nên không thể lấy, nhưng để quản lý Phong Châu thì cũng thoải mái.” Bùi Đạc không tiếp lời Bùi Thịnh, đột nhiên nói một câu như vậy.

Bùi Thịnh sửng sốt, Phong Châu là thượng châu, với tư lịch của cậu thì như vậy là trèo cao, nhưng nơi đó rõ ràng là đầm rồng hang hổ.

Bùi Thịnh không hề nghĩ ngợi đã hành lễ: “Bùi đại nhân, hạ quan chờ lệnh ngài.”

Người gia tộc họ Bùi không phải chỉ ở kinh thành, mà rải rác khắp nơi. Là mắt là tay chân của cây đại thụ này, Bùi Thịnh vẫn luôn muốn thể hiện bản lĩnh.

Giờ phút này bọn họ không phải đường huynh và đường đệ, mà là quyền thần và thuộc hạ.

Bùi Đạc gật đầu, dịu giọng bảo: “Nhớ gửi thư cho Tứ thúc và Tứ thúc mẫu, ba ngày nữa tới nhậm chức đi.”

Bùi Thịnh gật đầu, khôi phục thái độ cũ với đường huynh.

Lâm Chức lẳng lặng nghe. Thế lực của Bùi Đạc mạnh hơn là chuyện tốt, y không chỉ sớm lấy lại được nửa trái tim, mà cũng có thể khiến Bùi Đạc bớt đặt lòng vào quyền lực, chuyển sang chú tâm chuyện cá nhân hơn.

Y biết chuyện sẽ thành ra như vậy, lúc Bùi Đạc xem thư mật hay truyền lệnh cho thân tín, y đều ở bên cạnh nhìn.

Nhìn Bùi Đạc như thế nào bày mưu nghĩ kế, đùa bỡn hoàng quyền, trong lòng càng thêm thưởng thức hắn. Lâm Chức thích người thông minh, y không thấy lòng dạ thâm sâu có gì đáng sợ, chỉ thấy thú vị. Cho dù Bùi Đạc và y là đồng loại, có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng có lúc thủ đoạn lại hoàn toàn trái ngược.

Có đôi khi Lâm Chức sẽ cải tiến thủ đoạn của Bùi Đạc, có lúc lại tự đặt bản thân vào vị trí đối đầu với hắn, suy nghĩ xem làm sao để phá giải, từ đó thu hoạch vui thú.

Tư tưởng vặn vẹo khiến Lâm Chức rất vui, tốc độ vung vẩy đuôi cũng nhanh hơn, thể hiện rõ nội tâm không yên.

Bùi Thịnh cũng phát hiện sự biến hóa của chú cáo nhỏ. Rõ ràng dạo gần đây tiết trời mát mẻ hơn, cáo con lại ngày càng hoạt bát hiếu động. Dù không quậy phá gì, nhưng hoàn toàn trái ngược với bộ dạng nằm bò ra bàn ngủ trước đó.

Mà lúc tới cung trữ tú, cáo con lại không chịu cho Lê Lê vuốt, điều này khiến cô cháu gái cũng buồn giống cậu.

“Đường huynh, tiểu hồ ly sắp thành đại hồ ly rồi à, người thơm nức mũi rồi này.” Bùi Thịnh trêu chọc.

Cậu ta cũng chỉ đùa thôi, bây giờ mới là mùa thu mà. Vả lại cáo thì làm gì có mùi thơm, có thể là do gần đây tì nữ của đường huynh hun huân hương hơi nhiều, khiến cáo nhỏ cũng nhiễm mùi.

Bùi Đạc im lặng, không phủ nhận.

Hồ ly nhỏ ngày càng hoạt bát, thỉnh thoảng cái đuôi còn quấn lấy tay hắn, càng không thể ngó lơ cặp lục lạc ngày một to kia.

Chỉ là nhóc con này sẽ len lén vờ như không có việc gì, nên Bùi Đạc cũng không nhắc, dù sao y là yêu hồ.

Nhưng mùi hương trên người Lâm Chức đã rõ tới vậy sao, ngày nào Bùi Đạc cũng ôm y, còn ngủ chung với nhau, nên hắn không chú ý chuyện này.

Bùi Thịnh lại có vẻ ngạc nhiên, quan sát nghiên cứu chú cáo tím.

“Đúng là khác hẳn rồi này. Huynh có muốn đệ đi tìm mấy con hồ ly đực chất lượng tốt về cho tiểu hồ ly chọn không?”

Bùi Thịnh còn nghĩ chắc chắn phải chọn mấy con chất lượng cực tốt mới xứng với hồ ly của đường huynh, không biết thế gian này liệu có con cáo lông tím thứ hai không.

Bùi Thịnh chưa từng được sờ Lâm Chức, cũng chưa từng thấy Lâm Chức đi lại, dù sao tốc độ chạy nhảy của cáo cũng quá nhanh, cậu không thể nhìn rõ. Nhưng căn cứ vào việc Lâm Chức có mùi thơm và không chịu cho Lê Lê ôm, Bùi Thịnh hiển nhiên cho rằng Lâm Chức là cái.

Bùi Đạc lạnh mặt: “Ngày mai đi nhậm chức luôn, đánh bóng lại con mắt.”

Tên đường đệ này, Bùi Đạc không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.

Tìm cáo cái cho Lâm Chức còn không được, đây lại đòi tìm cáo đực cho y?

/94

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status