Edit: Ry
Nếu không phải thỉnh thoảng thanh niên lại có động tác giở trang, khung cảnh này giống như một bức tranh tĩnh, ánh nắng cũng dịu nhẹ chan hòa.
Tiếng gõ cửa của thư kí khiến Minh Dao sực tỉnh, anh cảm thấy hành vi của mình thật khó hiểu, tắt màn hình giám sát, tập trung vùi đầu vào công việc.
Lâm Chức không biết vừa rồi có người nhìn mình, đọc sách chừng nửa tiếng rồi chuẩn bị đi ra ngoài, tới chỗ ông Minh chia sẻ niềm vui.
Nấc thang này đã bước lên rồi, kế tiếp chính là đặt chân lên bậc thang tiếp theo.
Ông cụ luôn nhớ chuyện này, tất nhiên cũng biết được chút thông tin, thấy Lâm Chức thì khen một câu “Độc đáo“.
“Nói ông nghe thử, sao cháu lại lên kế hoạch như vậy?”
Thủ đoạn này không thể nói là quá cao siêu, nhưng thắng ở một chữ “khéo“.
Nếu biết trước sẽ bị lợi dụng, bên phía chương trình mà không nhận đủ lợi ích chắc chắn sẽ không chịu đăng cái video đó lên.
Lâm Chức mỉm cười nói cho ông cụ nghe kế hoạch của mình. Trước khi kí hợp đồng mua nhà máy, y đã nghĩ ra phương án này rồi. Trước hết y tìm tới nhân vật mấu chốt là con gái của Chung Quốc, Chung Điềm, một thiếu nữ có giấc mơ trở thành ngôi sao.
Chung Quốc chỉ là một nhân viên tiếp thị bảo hiểm bình thường, vợ là chủ một siêu thị nhỏ, không thể tiêu tốn quá nhiều tiền cho con gái theo đuổi giấc mơ.
Chung Điềm có một người bạn trong lớp múa từng bị công ty huấn luyện thực tập sinh lừa kí hợp đồng, nên cô nhóc không dám tìm công ty, lại thêm khả năng hát nhảy của cô bé cũng không tính là quá xuất sắc, chỉ định tham dự show tuyển chọn thử xem.
Lâm Chức đã theo dõi chương trình này từ trước, đương nhiên thấy được Chung Điềm.
Y tìm đại lí do kiểu Chung Điềm rất giống em gái hàng xóm đã qua đời của mình, tung cơ hội với người nhà họ Chung, để họ kí hợp đồng giữ bí mật.
Đương nhiên, trong lúc nói chuyện với ông cụ, Lâm Chức lược bớt khúc này, chỉ nói kết quả chứ không nhắc quá trình.
Cải tạo nhà máy, gia tăng vị kem, nâng cao chất lượng, hình thành quá trình quản lí, trao đổi giá cả với chợ và siêu thị, mọi việc đều cần phải hoàn thành trước khi chương trình bắt đầu quay. Sau đó thì án binh bất động, thế nên bên phía chương trình mới không hề hoài nghi, vui vẻ tung đoạn video kia ra.
Lâm Chức cũng không mở rộng quảng cáo quá trớn, chỉ tìm một vài người có tiếng tăm đáng tin, tránh để marketing tẩy não quá độ, cũng không đi theo lối marketing bán thảm.
Đến cuối thì mọi chuyện đã không cần Lâm Chức thúc đẩy, mà hoàn toàn là xu thế trên mạng. Khi một việc trở thành điểm nóng, tự nhiên sẽ có vô số người gia nhập theo đuổi, đi kiểm chứng điểm nóng này.
“Rất kiên nhẫn, rất bạo dạn, cũng rất mạo hiểm. Lần đầu tiên mà cháu đã dám chơi như vậy, đúng là hậu sinh khả uý. Ông già rồi, chỉ có thể ở trên bờ nhìn thanh niên mấy đứa bay nhảy thôi, thiên hạ này chung quy vẫn là thiên hạ của lớp trẻ.”
Ông cụ phán như vậy, chỉ cần một khâu trong đó phạm sai lầm, tình hình sẽ trở nên hoàn toàn khác.
“Cháu cũng là thử liều một chút, nếu thất bại thì dọn dẹp mọi thứ, yên tâm ở nhà đợi Minh Dao nuôi vậy.”
Lâm Chức cười đùa. Y có không ít phương án marketing làm gì chắc nấy, nhưng chủ yếu là muốn loại hiệu quả bất ngờ này, để người ta nhìn vào thấy mình lấy nhỏ hóa lớn.
Y dám làm thì cũng đảm bảo mình sẽ thành công. Lĩnh vực khác Lâm Chức không dám nói, nhưng khu rừng thương nghiệp này, y cũng từng là người viết luật lệ.
“Cháu mà ở nhà cho người ta nuôi mới là đáng tiếc. Sau này có tính toán gì không?” Ông cụ hỏi thăm, trong đầu cũng đã lên kế hoạch.
Thời trẻ ông cũng từng là nhân vật nổi tiếng, mặc dù việc làm ăn của nhà họ Minh phát triển thêm một bậc trong tay Minh Dao, nhưng Minh Dao là người nối nghiệp ông, mọi lĩnh vực chính của tập đoàn là do ông khai thác. Tuy là ông già rồi, không còn tham vọng hay sức liều như thời trẻ, nhưng mắt nhìn người không hề thui chột, ông cảm thấy Lâm Chức là một tài năng có thể đào tạo.
Nếu đã là người tài, còn là cháu dâu có thể khắc cái số hung thần của Minh Dao, không lí nào ông cụ lại bỏ qua.
“Trước hết ổn định mọi việc đã ạ, chuyện khác cháu chưa tính, nhưng cũng định thử xông pha các lĩnh vực khác một lần.”
Lâm Chức hiểu ý ông cụ, đây cũng là mục đích của y.
Chỉ là đôi khi lời nói ra không thể quá lộ liễu, quá lộ thì sẽ quá tục, người nghe cũng không phải kẻ ngu, không cần phải cặn kẽ giải thích, hai bên hiểu ý nhau là đủ.
“Có gan xông xáo là tốt. Tối nay ở lại chỗ ông ăn cơm đi, ông bảo nhà bếp chuẩn bị thịt cừu tươi, chúng ta ăn thịt cừu nhúng đi.”
“Ông nội, ông thèm ăn đúng không, nhưng không được ăn quá nhiều đâu đấy, cháu sẽ đếm số.”
Ông cụ lầm bầm, chú Kim ở bên cạnh nhìn mà vui lây.
Phục vụ cho ông Minh mấy chục năm, sao lại không nhìn ra ông cụ cũng không phải thèm vài miếng thịt, chỉ là hưởng thụ cảm giác được con cháu chăm lo thôi.
Chú Kim còn lén chụp lại vẻ mặt thỏa mãn của ông cụ, gửi cho Minh Dao xem.
Minh Dao biết Lâm Chức sẽ ở lại chỗ ông nội ăn tối thì cũng có suy nghĩ, định bảo trợ lý thay đổi hành trình, nhưng ngẫm một hồi lại thôi.
Làm thế sẽ giống như anh muốn vượt qua ranh giới, Minh Dao nhéo giữa mày, đáy mắt trở nên ảm đạm khó hiểu.
Sau khi rời khỏi chỗ ông Minh, lần tiếp theo tới thăm Lâm Chức cũng cảm nhận được sự thay đổi của ông cụ, không còn chỉ cùng y nói vài chuyện vặt vãnh trong nhà hay hoa cỏ chim cá, mà còn nói cả chuyện làm ăn.
Có lúc là chuyện mấy năm trước, có cái là tình hình gần đây, thỉnh thoảng là dự đoán biến động thị trường trong những năm tới. Hầu hết là ông cụ hỏi cách nhìn của Lâm Chức.
Lâm Chức biết ông Minh đang thử mình, để phù hợp với thiết lập, y vẫn giả vờ che giấu chút vụng về, đôi khi lại nói ra vài lí tưởng quá đỗi ngây thơ, thỉnh thoảng lại chỉ ra nhầm chỗ, đợi ông cụ dạy mình, tránh cho ông lão cảm thấy lòng dạ y quá sâu.
Ngoài việc thường xuyên tới thăm ông, Lâm Chức cũng không quên đi xã giao trong giới, còn dành chút thời gian quản lí xưởng kem.
Không biết là bên nào ra tay, tóm lại là không vừa mắt với danh tiếng dạo gần đây của Tiểu Vân Sơn, trên mạng bắt đầu xuất hiện các loại vạch trần, thậm chí có cả chê bai đăng phốt.
Tiểu Vân Sơn có người qua đường bênh, tình huống thật ra vẫn khá ổn định, Lâm Chức còn có 01. 01 là AI trí năng, tạo vài tài khoản đăng bình luận là chuyện hết sức dễ dàng, việc Lâm Chức không tốn nhiều tiền marketing cũng là nhờ nó.
01: [Kí chủ yên tâm! Có tôi ở đây sẽ không có vấn đề gì hết!]
Chuyện kem Tiểu Vân Sơn đổi chủ bị phơi bày, Lâm Chức lại không ngăn cản, vì đó là sự thật, không phải bẻ cong. Cộng thêm những người này còn điều tra ra người phụ trách là Chung Quốc, ba của Chung Điềm cũng nằm trong dự đoán của y.
Chung Quốc đăng một video nói rất dài, giải thích vụ việc, biểu thị nhãn hiệu lâu đời Tiểu Vân Sơn cũng rất có ý nghĩa với ông, thế nên mới quyết tâm liều một phen mua lại nhà máy.
Đủ loại suy đoán xuất hiện, bên tổ chương trình cũng không buông tha đề tài này. Nếu Tiểu Vân Sơn đã ké fame của họ thì đương nhiên họ cũng muốn ké lại, còn đặt ra đủ loại câu hỏi liên quan cho Chung Điềm.
Show tuyển chọn là hình thức khép kín, thí sinh không có điện thoại để liên lạc với bên ngoài, thế nên Chung Điềm cũng không hề biết xưởng kem đã được vực dậy, vẫn là dáng vẻ buôn bán quá kém tôi phải cố gắng debut còn kiếm tiền nuôi gia đình, đối với những câu hỏi này, cô có biểu hiện rất bất ngờ.
“Sao mọi người lại biết là Tiểu Vân Sơn, em cũng không định nói đâu hì hì, như vậy có tính là quảng cáo không ạ?”
“Ơ em đâu có nói là xưởng kem gia truyền, không phải đâu ạ, mọi người hiểu lầm rồi, ba em mới mua lại xưởng kem được một thời gian thôi. Hồi bé em thích ăn kem này lắm, có một thời gian nhà em rất khó khăn, quà sinh nhật duy nhất mà em đòi mua là kem này, thế nên ba em luôn cảm thấy áy náy.”
“Sau này lớn lên thì kem này rất hiếm bán trên thị trường, ba em luôn tới nhà máy mua mấy thùng về ăn, biết xưởng sắp đóng cửa thì nhà em đều rất tiếc. Đúng lúc ba em cũng muốn thử kinh doanh nên dứt khoát mua luôn. Ba em còn nói sẽ làm cho em một series kem công chúa, dựa trên hình chibi của em.”
Những lời này của Chung Điềm là nửa thật nửa giả, thầm bội phục ông chủ tính rất xa, đoạn trước đều là thật, chỉ có mấy câu cuối là giả.
Tổ chương trình thấy hơi thất vọng, vì nếu Chung Điềm nói dối là họ sở hữu nhà máy từ đầu, chơi bài tình cảm thì sau mới lại càng có nhiều chuyện để nói, nhưng thôi thế này cũng được.
Sau khi đoạn clip được tung ra, chiến thuật marketing tích cực được hình thành.
“Hóa ra cái series kem công chúa kia lấy hình tượng dựa trên bé Điềm! Vị mật đào đáng yêu! Papa nói được làm được nha!”
“Tiểu Vân Sơn sập tiệm là sự thật, đổi chủ cũng là thật, nhưng mấy dòng kinh điển thì vẫn giữ hương vị cũ, đáng giá. Mấy tên tư bản nào đó đừng có lại chèn ép thị trường giá kem đang ổn định được không hả!”
“Xem xong phải mua ngay một thùng kem công chúa Tiểu Vân Sơn! Bé ơi thi đấu tốt nha, tạm thời không mua được goods thì mua kem cũng được mà, vừa được ăn mà vừa có thể ủng hộ em bé!”
Ông Minh nghe cấp dưới báo cáo, rất hài lòng với cách xử lý và sự cẩn thận của Lâm Chức, đề nghị với Minh Dao chuyện cho Lâm Chức tới tập đoàn làm việc.
“Cũng không phải ông muốn điều khiển con, dù sao giờ con mới là người cầm quyền, điều động nhân sự cũng không tới phiên ông nhúng tay. Nhưng đứa nhỏ này có tài, Chức Chức còn là vợ con, chỉ riêng thân phận đã khác rồi, đáng để bồi dưỡng.”
Minh Dao nghe ông cụ nói, niết đầu ngón tay, im lặng một hồi rồi mới đáp: “Để con xem xét.”
Minh Dao không định lợi dụng tính cách của Lâm Chức, nhưng một số việc xảy ra gần đây đã khiến anh thay đổi cái nhìn. Anh muốn tự mình kiểm tra Lâm Chức, trước hết cần phải biết được suy nghĩ của y.
Kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà đã là mười giờ tối, ngón tay Minh Dao do dự trong chốc lát, cuối cùng bấm cái nút có con số '4' trên bảng điều khiển thang máy.
Từ khi Lâm Chức chuyển vào ở đến nay, Minh Dao chưa từng đặt chân tới tầng 4.
Bài trí ở đây vẫn như trước, Minh Dao gõ cửa phòng ngủ.
Cửa phòng bị mở ra, thanh niên đứng bên trong mặc áo sơ mi rộng thùng thình, trên mặt có rặng hồng mông lung ướt át, dáng vẻ lười biếng.
Đó là loại mệt mỏi sau khi được thỏa mãn, quanh người còn tản ra mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.
Không có kinh nghiệm, không có nghĩa không có thường thức.
Minh Dao đanh mặt, lạnh lùng nói: “Tôi nhớ chúng ta đã đặt ra quy định là không được đưa bất cứ kẻ nào tới đây.”
Lâm Chức nghiêng người, hơi ngả đầu nói: “Ý anh là nó à?”
Minh Dao nghe vậy nhìn về phía giường của y, đập vào mắt là một thứ đồ chơi nho nhỏ có hình bầu dục.
“Cũng may anh gõ cửa lúc này, nếu không mang nó ra gặp khách thì hơi mất lịch sự.”
Minh Dao vô thức thuận theo lời nói của Lâm Chức mà tưởng tượng, cảm thấy tiếng tim đập sao mà ồn ào, cơ thể càng thêm căng cứng.
Anh nghĩ, đêm nay có lẽ không phải thời điểm để nói chuyện.
“Anh chủ động tới tìm tôi hẳn là có việc nhỉ, vào trong nói đi.”
Lâm Chức đi vào phòng, cầm cốc uống ngụm nước bổ sung.
Có 01, đương nhiên y biết người gõ cửa là ai, nếu không cũng sẽ không dùng bộ dạng như vậy ra gặp người ta. Chí ít Lâm Chức sẽ không chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thế này.
Không nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Lâm Chức quay người, lau đi vệt nước trên môi rồi nhướng mày: “Không vào à?”
Trái tim Minh Dao như thể bị trói trong lớp mạng nhện, cơ thể lại hành động trước ý thức, ấn nút tiến lên trên xe lăn.
Cửa bị gió thổi khép lại, bịt kín sào huyệt mập mờ.
__________________________
Định kiếm hình minh họa cho “một thứ đồ chơi nho nhỏ có hình bầu dục” nhưng mà sợ bị báo cáo lan truyền ấn phẩm đồi trụy nên thôi anh em tự kiếm nhé =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Nếu không phải thỉnh thoảng thanh niên lại có động tác giở trang, khung cảnh này giống như một bức tranh tĩnh, ánh nắng cũng dịu nhẹ chan hòa.
Tiếng gõ cửa của thư kí khiến Minh Dao sực tỉnh, anh cảm thấy hành vi của mình thật khó hiểu, tắt màn hình giám sát, tập trung vùi đầu vào công việc.
Lâm Chức không biết vừa rồi có người nhìn mình, đọc sách chừng nửa tiếng rồi chuẩn bị đi ra ngoài, tới chỗ ông Minh chia sẻ niềm vui.
Nấc thang này đã bước lên rồi, kế tiếp chính là đặt chân lên bậc thang tiếp theo.
Ông cụ luôn nhớ chuyện này, tất nhiên cũng biết được chút thông tin, thấy Lâm Chức thì khen một câu “Độc đáo“.
“Nói ông nghe thử, sao cháu lại lên kế hoạch như vậy?”
Thủ đoạn này không thể nói là quá cao siêu, nhưng thắng ở một chữ “khéo“.
Nếu biết trước sẽ bị lợi dụng, bên phía chương trình mà không nhận đủ lợi ích chắc chắn sẽ không chịu đăng cái video đó lên.
Lâm Chức mỉm cười nói cho ông cụ nghe kế hoạch của mình. Trước khi kí hợp đồng mua nhà máy, y đã nghĩ ra phương án này rồi. Trước hết y tìm tới nhân vật mấu chốt là con gái của Chung Quốc, Chung Điềm, một thiếu nữ có giấc mơ trở thành ngôi sao.
Chung Quốc chỉ là một nhân viên tiếp thị bảo hiểm bình thường, vợ là chủ một siêu thị nhỏ, không thể tiêu tốn quá nhiều tiền cho con gái theo đuổi giấc mơ.
Chung Điềm có một người bạn trong lớp múa từng bị công ty huấn luyện thực tập sinh lừa kí hợp đồng, nên cô nhóc không dám tìm công ty, lại thêm khả năng hát nhảy của cô bé cũng không tính là quá xuất sắc, chỉ định tham dự show tuyển chọn thử xem.
Lâm Chức đã theo dõi chương trình này từ trước, đương nhiên thấy được Chung Điềm.
Y tìm đại lí do kiểu Chung Điềm rất giống em gái hàng xóm đã qua đời của mình, tung cơ hội với người nhà họ Chung, để họ kí hợp đồng giữ bí mật.
Đương nhiên, trong lúc nói chuyện với ông cụ, Lâm Chức lược bớt khúc này, chỉ nói kết quả chứ không nhắc quá trình.
Cải tạo nhà máy, gia tăng vị kem, nâng cao chất lượng, hình thành quá trình quản lí, trao đổi giá cả với chợ và siêu thị, mọi việc đều cần phải hoàn thành trước khi chương trình bắt đầu quay. Sau đó thì án binh bất động, thế nên bên phía chương trình mới không hề hoài nghi, vui vẻ tung đoạn video kia ra.
Lâm Chức cũng không mở rộng quảng cáo quá trớn, chỉ tìm một vài người có tiếng tăm đáng tin, tránh để marketing tẩy não quá độ, cũng không đi theo lối marketing bán thảm.
Đến cuối thì mọi chuyện đã không cần Lâm Chức thúc đẩy, mà hoàn toàn là xu thế trên mạng. Khi một việc trở thành điểm nóng, tự nhiên sẽ có vô số người gia nhập theo đuổi, đi kiểm chứng điểm nóng này.
“Rất kiên nhẫn, rất bạo dạn, cũng rất mạo hiểm. Lần đầu tiên mà cháu đã dám chơi như vậy, đúng là hậu sinh khả uý. Ông già rồi, chỉ có thể ở trên bờ nhìn thanh niên mấy đứa bay nhảy thôi, thiên hạ này chung quy vẫn là thiên hạ của lớp trẻ.”
Ông cụ phán như vậy, chỉ cần một khâu trong đó phạm sai lầm, tình hình sẽ trở nên hoàn toàn khác.
“Cháu cũng là thử liều một chút, nếu thất bại thì dọn dẹp mọi thứ, yên tâm ở nhà đợi Minh Dao nuôi vậy.”
Lâm Chức cười đùa. Y có không ít phương án marketing làm gì chắc nấy, nhưng chủ yếu là muốn loại hiệu quả bất ngờ này, để người ta nhìn vào thấy mình lấy nhỏ hóa lớn.
Y dám làm thì cũng đảm bảo mình sẽ thành công. Lĩnh vực khác Lâm Chức không dám nói, nhưng khu rừng thương nghiệp này, y cũng từng là người viết luật lệ.
“Cháu mà ở nhà cho người ta nuôi mới là đáng tiếc. Sau này có tính toán gì không?” Ông cụ hỏi thăm, trong đầu cũng đã lên kế hoạch.
Thời trẻ ông cũng từng là nhân vật nổi tiếng, mặc dù việc làm ăn của nhà họ Minh phát triển thêm một bậc trong tay Minh Dao, nhưng Minh Dao là người nối nghiệp ông, mọi lĩnh vực chính của tập đoàn là do ông khai thác. Tuy là ông già rồi, không còn tham vọng hay sức liều như thời trẻ, nhưng mắt nhìn người không hề thui chột, ông cảm thấy Lâm Chức là một tài năng có thể đào tạo.
Nếu đã là người tài, còn là cháu dâu có thể khắc cái số hung thần của Minh Dao, không lí nào ông cụ lại bỏ qua.
“Trước hết ổn định mọi việc đã ạ, chuyện khác cháu chưa tính, nhưng cũng định thử xông pha các lĩnh vực khác một lần.”
Lâm Chức hiểu ý ông cụ, đây cũng là mục đích của y.
Chỉ là đôi khi lời nói ra không thể quá lộ liễu, quá lộ thì sẽ quá tục, người nghe cũng không phải kẻ ngu, không cần phải cặn kẽ giải thích, hai bên hiểu ý nhau là đủ.
“Có gan xông xáo là tốt. Tối nay ở lại chỗ ông ăn cơm đi, ông bảo nhà bếp chuẩn bị thịt cừu tươi, chúng ta ăn thịt cừu nhúng đi.”
“Ông nội, ông thèm ăn đúng không, nhưng không được ăn quá nhiều đâu đấy, cháu sẽ đếm số.”
Ông cụ lầm bầm, chú Kim ở bên cạnh nhìn mà vui lây.
Phục vụ cho ông Minh mấy chục năm, sao lại không nhìn ra ông cụ cũng không phải thèm vài miếng thịt, chỉ là hưởng thụ cảm giác được con cháu chăm lo thôi.
Chú Kim còn lén chụp lại vẻ mặt thỏa mãn của ông cụ, gửi cho Minh Dao xem.
Minh Dao biết Lâm Chức sẽ ở lại chỗ ông nội ăn tối thì cũng có suy nghĩ, định bảo trợ lý thay đổi hành trình, nhưng ngẫm một hồi lại thôi.
Làm thế sẽ giống như anh muốn vượt qua ranh giới, Minh Dao nhéo giữa mày, đáy mắt trở nên ảm đạm khó hiểu.
Sau khi rời khỏi chỗ ông Minh, lần tiếp theo tới thăm Lâm Chức cũng cảm nhận được sự thay đổi của ông cụ, không còn chỉ cùng y nói vài chuyện vặt vãnh trong nhà hay hoa cỏ chim cá, mà còn nói cả chuyện làm ăn.
Có lúc là chuyện mấy năm trước, có cái là tình hình gần đây, thỉnh thoảng là dự đoán biến động thị trường trong những năm tới. Hầu hết là ông cụ hỏi cách nhìn của Lâm Chức.
Lâm Chức biết ông Minh đang thử mình, để phù hợp với thiết lập, y vẫn giả vờ che giấu chút vụng về, đôi khi lại nói ra vài lí tưởng quá đỗi ngây thơ, thỉnh thoảng lại chỉ ra nhầm chỗ, đợi ông cụ dạy mình, tránh cho ông lão cảm thấy lòng dạ y quá sâu.
Ngoài việc thường xuyên tới thăm ông, Lâm Chức cũng không quên đi xã giao trong giới, còn dành chút thời gian quản lí xưởng kem.
Không biết là bên nào ra tay, tóm lại là không vừa mắt với danh tiếng dạo gần đây của Tiểu Vân Sơn, trên mạng bắt đầu xuất hiện các loại vạch trần, thậm chí có cả chê bai đăng phốt.
Tiểu Vân Sơn có người qua đường bênh, tình huống thật ra vẫn khá ổn định, Lâm Chức còn có 01. 01 là AI trí năng, tạo vài tài khoản đăng bình luận là chuyện hết sức dễ dàng, việc Lâm Chức không tốn nhiều tiền marketing cũng là nhờ nó.
01: [Kí chủ yên tâm! Có tôi ở đây sẽ không có vấn đề gì hết!]
Chuyện kem Tiểu Vân Sơn đổi chủ bị phơi bày, Lâm Chức lại không ngăn cản, vì đó là sự thật, không phải bẻ cong. Cộng thêm những người này còn điều tra ra người phụ trách là Chung Quốc, ba của Chung Điềm cũng nằm trong dự đoán của y.
Chung Quốc đăng một video nói rất dài, giải thích vụ việc, biểu thị nhãn hiệu lâu đời Tiểu Vân Sơn cũng rất có ý nghĩa với ông, thế nên mới quyết tâm liều một phen mua lại nhà máy.
Đủ loại suy đoán xuất hiện, bên tổ chương trình cũng không buông tha đề tài này. Nếu Tiểu Vân Sơn đã ké fame của họ thì đương nhiên họ cũng muốn ké lại, còn đặt ra đủ loại câu hỏi liên quan cho Chung Điềm.
Show tuyển chọn là hình thức khép kín, thí sinh không có điện thoại để liên lạc với bên ngoài, thế nên Chung Điềm cũng không hề biết xưởng kem đã được vực dậy, vẫn là dáng vẻ buôn bán quá kém tôi phải cố gắng debut còn kiếm tiền nuôi gia đình, đối với những câu hỏi này, cô có biểu hiện rất bất ngờ.
“Sao mọi người lại biết là Tiểu Vân Sơn, em cũng không định nói đâu hì hì, như vậy có tính là quảng cáo không ạ?”
“Ơ em đâu có nói là xưởng kem gia truyền, không phải đâu ạ, mọi người hiểu lầm rồi, ba em mới mua lại xưởng kem được một thời gian thôi. Hồi bé em thích ăn kem này lắm, có một thời gian nhà em rất khó khăn, quà sinh nhật duy nhất mà em đòi mua là kem này, thế nên ba em luôn cảm thấy áy náy.”
“Sau này lớn lên thì kem này rất hiếm bán trên thị trường, ba em luôn tới nhà máy mua mấy thùng về ăn, biết xưởng sắp đóng cửa thì nhà em đều rất tiếc. Đúng lúc ba em cũng muốn thử kinh doanh nên dứt khoát mua luôn. Ba em còn nói sẽ làm cho em một series kem công chúa, dựa trên hình chibi của em.”
Những lời này của Chung Điềm là nửa thật nửa giả, thầm bội phục ông chủ tính rất xa, đoạn trước đều là thật, chỉ có mấy câu cuối là giả.
Tổ chương trình thấy hơi thất vọng, vì nếu Chung Điềm nói dối là họ sở hữu nhà máy từ đầu, chơi bài tình cảm thì sau mới lại càng có nhiều chuyện để nói, nhưng thôi thế này cũng được.
Sau khi đoạn clip được tung ra, chiến thuật marketing tích cực được hình thành.
“Hóa ra cái series kem công chúa kia lấy hình tượng dựa trên bé Điềm! Vị mật đào đáng yêu! Papa nói được làm được nha!”
“Tiểu Vân Sơn sập tiệm là sự thật, đổi chủ cũng là thật, nhưng mấy dòng kinh điển thì vẫn giữ hương vị cũ, đáng giá. Mấy tên tư bản nào đó đừng có lại chèn ép thị trường giá kem đang ổn định được không hả!”
“Xem xong phải mua ngay một thùng kem công chúa Tiểu Vân Sơn! Bé ơi thi đấu tốt nha, tạm thời không mua được goods thì mua kem cũng được mà, vừa được ăn mà vừa có thể ủng hộ em bé!”
Ông Minh nghe cấp dưới báo cáo, rất hài lòng với cách xử lý và sự cẩn thận của Lâm Chức, đề nghị với Minh Dao chuyện cho Lâm Chức tới tập đoàn làm việc.
“Cũng không phải ông muốn điều khiển con, dù sao giờ con mới là người cầm quyền, điều động nhân sự cũng không tới phiên ông nhúng tay. Nhưng đứa nhỏ này có tài, Chức Chức còn là vợ con, chỉ riêng thân phận đã khác rồi, đáng để bồi dưỡng.”
Minh Dao nghe ông cụ nói, niết đầu ngón tay, im lặng một hồi rồi mới đáp: “Để con xem xét.”
Minh Dao không định lợi dụng tính cách của Lâm Chức, nhưng một số việc xảy ra gần đây đã khiến anh thay đổi cái nhìn. Anh muốn tự mình kiểm tra Lâm Chức, trước hết cần phải biết được suy nghĩ của y.
Kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà đã là mười giờ tối, ngón tay Minh Dao do dự trong chốc lát, cuối cùng bấm cái nút có con số '4' trên bảng điều khiển thang máy.
Từ khi Lâm Chức chuyển vào ở đến nay, Minh Dao chưa từng đặt chân tới tầng 4.
Bài trí ở đây vẫn như trước, Minh Dao gõ cửa phòng ngủ.
Cửa phòng bị mở ra, thanh niên đứng bên trong mặc áo sơ mi rộng thùng thình, trên mặt có rặng hồng mông lung ướt át, dáng vẻ lười biếng.
Đó là loại mệt mỏi sau khi được thỏa mãn, quanh người còn tản ra mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.
Không có kinh nghiệm, không có nghĩa không có thường thức.
Minh Dao đanh mặt, lạnh lùng nói: “Tôi nhớ chúng ta đã đặt ra quy định là không được đưa bất cứ kẻ nào tới đây.”
Lâm Chức nghiêng người, hơi ngả đầu nói: “Ý anh là nó à?”
Minh Dao nghe vậy nhìn về phía giường của y, đập vào mắt là một thứ đồ chơi nho nhỏ có hình bầu dục.
“Cũng may anh gõ cửa lúc này, nếu không mang nó ra gặp khách thì hơi mất lịch sự.”
Minh Dao vô thức thuận theo lời nói của Lâm Chức mà tưởng tượng, cảm thấy tiếng tim đập sao mà ồn ào, cơ thể càng thêm căng cứng.
Anh nghĩ, đêm nay có lẽ không phải thời điểm để nói chuyện.
“Anh chủ động tới tìm tôi hẳn là có việc nhỉ, vào trong nói đi.”
Lâm Chức đi vào phòng, cầm cốc uống ngụm nước bổ sung.
Có 01, đương nhiên y biết người gõ cửa là ai, nếu không cũng sẽ không dùng bộ dạng như vậy ra gặp người ta. Chí ít Lâm Chức sẽ không chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thế này.
Không nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Lâm Chức quay người, lau đi vệt nước trên môi rồi nhướng mày: “Không vào à?”
Trái tim Minh Dao như thể bị trói trong lớp mạng nhện, cơ thể lại hành động trước ý thức, ấn nút tiến lên trên xe lăn.
Cửa bị gió thổi khép lại, bịt kín sào huyệt mập mờ.
__________________________
Định kiếm hình minh họa cho “một thứ đồ chơi nho nhỏ có hình bầu dục” nhưng mà sợ bị báo cáo lan truyền ấn phẩm đồi trụy nên thôi anh em tự kiếm nhé =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
/94
|