Edit: Ry
Đường vân nóng rực trong cơn sóng tình, tựa nụ hoa nở rộ, rực rỡ trên da thịt nõn nà của thiếu niên.
Bùi Đạc cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay Lâm Chức trên mu bàn tay mình, bỗng cười khẽ: "Thật không, e là không chỉ có con thích."
Đôi mắt Lâm Chức sáng lấp lánh, đáp lại: "Em cũng thích."
Bùi Đạc kiểu gì cũng sẽ quên, hồ yêu không có sự e lệ của nhân loại, yêu quái chưa từng trải qua giáo dục luân thường đạo lý của nhân thế tất nhiên thích gì nói đó, can đảm và nhiệt liệt.
Dù trái tim có cứng rắn lạnh lẽo tới đâu thì cũng bị đôi mắt ấy làm tan chảy.
Bùi Đạc làm gì còn tâm trí nghĩ tới trò đùa trước đó, hơi đâu tìm kiếm tung tích của đứa trẻ vốn không tồn tại.
Vải vóc hút nước, trở nên nặng nề, nhưng đây là yêu lực hóa thành, không phải là vải thật. Ngón tay Bùi Đạc thay cho lưỡi dao, linh hoạt mở ra.
Hoạn quan am hiểu đùa bỡn quyền thế tất nhiên sở hữu cả trăm loại phương thức giày vò người khác, nhưng cái này không phải là thẩm vấn phạm nhân hay kẻ thù, chỉ là chút trò cỏn con không ảnh hưởng tới toàn cục.
Hắn thong thả hắn thành thạo, chỉ có áo ngoài rơi tán loạn, những thứ khác vẫn được Lâm Chức mặc trên người.
Y tựa vào Bùi Đạc, trong lòng không biết lại thầm chửi những gì.
Đúng là Bùi Đạc làm thái giám hơn 20 năm, nhưng hắn không phải tờ giấy trắng, trên tờ giấy này đã lít nhít chữ, một bụng ý xấu.
Lâm Chức nỉ non: "Đại nhân, tay ngài lạnh quá."
"Nhưng em sẽ sưởi ấm cho ngài, một công đôi việc."
Nụ cười của Lâm Chức có mấy phần ngờ nghệch, tựa như lông vũ bay xuống lòng hắn, rồi hóa thành chiếc lưới tinh tế, trùm lên trái tim.
Thế lại khiến Bùi Đạc mất tỉnh táo, không còn mây trôi nước chảy.
Xe ngựa chẳng mấy rộng rãi, hôm nay Bùi Đạc vốn không có ý định làm chuyện đó, trước kia từng có, nhưng hắn cũng không quá quen.
Hồi nhỏ phải vào cung, lúc tu luyện thuật pháp phải chịu khổ, nhưng về phương diện vật chất thì chưa ai từng làm khó hắn. Lúc cha mẹ còn sống, hắn là con trai trưởng, con của chủ mẫu trong phủ, tất nhiên luôn được hưởng dụng thứ tốt nhất.
Sau khi vào cung thì Hoàng Đế biết nội tình cũng thương hại hắn, để chỗ ở của một tiểu thái giám như hắn cũng thoải mái dễ chịu, chứ đừng nói là hắn ngồi địa vị cao bao năm nay.
Bài trí trong Bùi phủ hiện giờ có thể sánh với hoàng cung, giường ở điện Ngọc Huyễn còn dễ chịu hơn cả long sàng của Hoàng Đế.
Lần đầu tiên hắn phá lệ, dùng thuật ẩn nấp khi không phải lúc bắt yêu.
Ánh trăng rọi nhân gian, chiếu bóng người trên phố.
Đám người lui tới khu chợ đêm không hề hay biết một thanh niên mặc áo đen đang ôm thiếu niên tai cáo bước qua mình. Hồ yêu khi mang thai bị kích thích dục vọng, còn đã bắn một lần nên yêu lực không ổn định, được Bùi Đạc bế ra khỏi xe vẫn luôn duy trì hình dạng này.
Trên đường treo đầy đèn, miêu tả cảnh nhân gian náo nhiệt.
Trẻ con quấn lấy cha mẹ vòi vĩnh đồ chơi bằng đường, bị quở là đã thiếu mấy cái răng rồi.
Các thiếu nữ cùng nhau chọn bột nước trâm vòng, tính xem cái nào tinh xảo cái nào lời hơn.
Văn nhân trên tửu lâu uống rượu hưng phấn đối đáp thơ văn, cũng có người chợ búa thô kệch văng nước miếng kể chuyện lặt vặt trong đời sống.
Bên đường có quán nhỏ nấu mì nấu hoành thán, hơi nóng ngùn ngụt, xua tan đi cái lạnh của mùa đông.
"Tiểu hồ ly, đừng để khăn rơi xuống đất, nếu thuật pháp bị phá, chúng ta sẽ hiện hình đấy."
Giọng Bùi Đạc pha lẫn tiềng cười hiền hòa, nhưng lời lẽ cử chỉ có thể dùng bỉ ổi tột cùng.
Bùi Đạc bị Lâm Chức cám dỗ ra dục vọng, nhưng hắn không quá thô bạo, cái khăn thêu lá thu chỉ có tác dụng tránh cho chất dịch nhỏ ra ngoài.
Lời nói không rõ thực hư khiến thiếu niên căng thẳng, Bùi Đạc tất nhiên biết hồ yêu nhà mình luôn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là có vài chuyện dù người cố hết sức cũng không thể làm được, yêu cũng vậy.
Khăn gấm đã trượt xuống hơn nửa, giống như cái đuôi cáo nhếch nhác.
Bùi Đạc vân vê chiếc khăn. Dù biết đây là biến hóa của cơ thể sau khi mang thai giả, nhưng nhóc con này hiển nhiên hừng hực hơn nhiều.
Hắn thương tiếc chứ, dù sao hồ ly nhỏ thành ra như vậy là vì hắn.
Mảnh sân có kết giới tĩnh lặng như bao ngày, con rối thị nữ đã nhận được lệnh của chủ nhân, ra ngoài canh giữ, tránh cho có người của Trấn Yêu Tư tới tìm.
Sương hoa bầu bạn với trăng sáng, đêm lạnh đọng lại giây phút này.
Hiên ngang trong gió lạnh, thanh băng đầy bình ngọc.
Bùi Đạc không hề giữ sức, vì hắn biết tình trạng của Lâm Chức. Mà Lâm Chức không kiêng dè vì y cũng biết, hưng phấn lên quên hết tất cả.
Nhưng cả hai đều vô tình bỏ qua một chuyện. Cơ thể hồ yêu thật sự điều tiết thành trạng thái mang thai, thế nên nó rất nhạy cảm với tiếp xúc từ bên ngoài, sẽ luôn vô thức che chở cho bụng, thậm chí yêu lực sẽ vận chuyển dinh dưỡng tới thai nhi không tồn tại.
Sau nửa đêm, Lâm Chức ôm bụng đau, mặt mày trắng bệch. Tóc đen chưa buộc, Bùi Đạc ôm hồ ly của mình, truyền linh lực cho y dễ chịu hơn.
"Là lỗi của ta."
Bùi Đạc cầm tay Lâm Chức, hiểu biết của hắn về chuyện này quá nông cạn.
Đừng nói là hắn, ngay cả Lâm Chức cũng không nhịn được cau mày.
Bây giờ đã thế này rồi, chẳng lẽ về sau bụng sẽ còn to ra? Nhưng y là mang thai giả, thế thì mang cái gì, mang không khí à?
Đến lúc đó sẽ không bắt y trải nghiệm cảm giác sinh nở thật chứ? Tâm trạng Lâm Chức không tốt, thầm chửi Bùi Đạc trong đầu vô số lần.
Giờ y cũng lười diễn với Bùi Đạc, mà dáng vẻ này của y lại càng dễ dụ dỗ hắn.
Để dỗ hồ ly nhỏ cũng không cần nhiều công sức lắm. Hắn bắt đầu kể từ tiệc đêm Giao Thừa cho tới đèn băng tinh xảo, cảnh tuyết tinh khôi. Đến lúc đó hắn lại dẫn y đi xem tuyết phủ khắp núi, trời tuyết lộn xộn tựa như tiên cảnh.
"Nơi trước kia em tu luyện không có nhiều tuyết lắm, chỉ rơi vài ngày, mà cũng chẳng mấy chốc tuyết đã tan."
Lâm Chức thì thầm. Chỗ y nói không phải là ngọn núi mà nguyên chủ tu luyện, mà là nơi rất rất lâu về trước y từng sống.
Trước khi gia cảnh sa sút, nhà y ở phương Nam, chưa bao giờ có tuyết, nhưng người lớn vẫn mua đủ dụng cụ trượt tuyết cho y luyện tập, lúc rảnh có thể tới các khu trượt tuyết.
Về sau tất cả như mây khói, thời kì chán nản nhất, cả nhà dọn về quê quán nông thôn đã vài chục năm không lui tới. Khi đó cũng là mùa đông, y đi xe lửa giường nằm chưa từng ngồi, ngắm màn tuyết ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng tàu chạy trên đường sắt.
Nghĩ cũng thấy đã rất lâu rồi, lâu đến mức y không còn nhớ rõ khuôn mặt của chú thím ngồi đối diện mình, chỉ loáng thoáng nhớ đứa nhỏ trong lòng thím cứ khóc mãi, và tiếng xin lỗi ngượng ngập của họ với hành khách xung quanh.
Từ bé y đã thể hiện rõ tài năng thiên bẩm, được ông nội mang theo mình dạy dỗ. Về khả năng kinh doanh thì y vượt xa chú hai chú ba, chứ đừng nói là cha mình.
Ông nội là người lớn nhất, hình tượng của ông trong lòng tụi nhỏ cực kì uy nghiêm. Không chỉ có các con phục tùng ông, mà nhóm con dâu cũng cực kì nghe lời. Trước khi ông nội qua đời, ông còn không quên dặn người trong nhà cố gắng vun trồng y, để y biết chừng mực đừng nóng nảy, chớ tự phụ.
Thế nên khi gặp biến động, tất cả mới trút hết hi vọng lên người y, hi vọng y có thể trở thành một nhân vật như ông nội, dẫn họ trở lại tháng ngày vinh quang đó.
Bùi Đạc nhìn Lâm Chức chìm vào hồi ức, cầm tay y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở chính giữa cổ tay thiếu niên.
"Muốn về xem à, năm sau rảnh rỗi chúng ta cùng đi một chuyến. Nếu em muốn ở lại đó một thời gian thì đợi ta lấy lại tim cho em rồi tính tiếp."
Bùi Đạc sẽ không hứa suông, hắn chỉ nói việc hắn có thể làm, lúc nói câu này hắn đã bắt đầu chọn ngày.
Lâm Chức lắc đầu, tựa vào ngực Bùi Đạc, ngón tay nghịch đuôi tóc hắn. Cơn đau đã tan, y lười biếng nói: "Không về đâu, ở đó chắc chắn không an toàn. Tìm không thấy em, Vân Lục chắc chắn vẫn còn theo dõi."
Y muốn lấy lại nửa trái tim, Ô Diên cũng muốn lấy nốt nửa trái tim.
Bùi Đạc rất vui khi y có thể nghĩ được như vậy, mặc dù nó cũng không phải chuyện gì phiền phức với hắn.
"Tai mắt của Ô Diên dạo trước đã lẫn vào kinh thành."
"Cũng may bọn họ không biết em là cáo lông tím. Lúc Vân Lục hỏi, em nói mình là cáo lông đỏ."
Bởi vì lông tím đại diện cho tai họa giáng xuống, lại thêm chuyện này là bí sự trong Hồ tộc, cho nên lúc kết bạn với Vân Lục, nguyên chủ đã biến thành một chú cáo lông đỏ. Đây coi như là chút cảnh giác ít ỏi nó có.
Nghe được sự đắc ý của hồ yêu, Bùi Đạc nhéo cái má mềm mại, khen ngợi: "Thông minh quá."
"Bọn chúng chỉ biết ta nuôi một chú cáo tím, ta đã che giấu yêu khí của em, thám tử kia chỉ nghĩ em là cáo bình thường, không có ý đồ gì."
Bùi Đạc cố ý thả gã tới trước mặt, Ô Diên chỉ biết hắn là đại thái giám Bùi Đạc, không biết hắn là Chủ Tư của Trấn Yêu Tư, thế nên mới cử một thuật sĩ có chút tu vi tới do thám.
Bùi Đạc làm vậy là để không đánh cỏ động rắn, khó đảm bảo liệu Ô Diên có vì nửa trái tim còn lại mà bí quá hóa liều, làm loạn bố trí của hắn không.
Lâm Chức không biết thám tử của Ô Thành đã từng lảng vảng trước mặt mình, chỉ cho là Bùi Đạc đã chặn người lại.
Y ngửa đầu nhìn hắn, cười bảo: "Đại nhân đối xử với em thật tốt."
Bùi Đạc cũng cười: "Tất nhiên rồi."
Ngày kế tiếp, cáo nhỏ đang mơ màng ngủ bị Bùi Đạc bế tới điện Ngọc Huyễn.
Qua bao tháng ngày, cuối cùng Bùi Vân Chi cũng lại được thấy cáo nhỏ.
Nhưng lần này cáo nhỏ không tới một mình, mà được Bùi Đạc bế tới.
"Ngũ thúc."
Bùi Vân Chi hành lễ, nàng là một cô nương có quy củ, dù mặt đầy vẻ mừng rỡ thì vẫn đoan trang hành lễ.
"Sắp hết năm, ta tới thăm con, có thiếu thốn gì không?"
Bùi Vân Chi lắc đầu: "Mọi chuyện đều tốt ạ."
Bùi Vân Chi biết Bùi Đạc từng làm việc ở phủ Nội Vụ, mặc dù đã rời đi từ sớm, nhưng không có nghĩa hắn không có người ở đó. Phủ Nội Vụ còn luôn mượn gió bẻ măng, chỉ cần Bùi Đạc không ngã, dù là Hoàng Đế mấy tháng liền không vào cung của nàng thì nàng vẫn sẽ được đối đãi cẩn thận.
Bùi Đạc ôm hồ ly gật đầu: "Vậy thì tốt. Nếu muốn viết thư về nhà thì có thể mang tới chỗ ta, ta gửi về thay cho con. Nếu muốn gặp đường huynh đường thẩm, ta cũng có thể sắp xếp cho con."
Hậu cung không được có nam nhân ra vào, Bùi Vân Chi muốn gặp cha thì không thể ở trong hậu cung, phải ra ngoài.
Bùi Vân Chi lắc đầu: "Không được, con mới rời nhà hơn hai tháng, chỉ cần viết phong thư gửi về Trạch Xuyên là đủ. Thời tiết lạnh, con làm cho mẫu thân một đôi găng, cho phụ thân một đôi giày, phiền Ngũ thúc gửi về giúp con."
Cũng không cần để mẫu thân vào cung. Thế lực của Bùi Đạc càng mạnh, Bùi Vân Chi càng khuyên nhủ bản thân phải khiêm tốn kín đáo, không được để người ta bắt chẹt, phô trương là việc của Thục phi.
Bùi Đạc thấy cháu gái ngoan ngoãn như vậy, thầm than trong lòng, gật đầu.
Bùi Vân Chi để Cẩn Nhi bưng khay tới, ngoài găng và giày mà nàng nói ra, trên khay còn có một bộ đồ nhỏ.
"Cái này là cho Chức Chức. Ban đầu con cũng muốn làm gì đó cho Ngũ thúc, nhưng suy đi tính lại vẫn không biết nên làm gì cho phải."
Bùi Vân Chi lúng túng, nàng làm giày cho phụ thân là hiếu thảo, làm cho Ngũ thúc lại không thích hợp.
Dù sao Ngũ thúc cũng là thanh niên trai tráng, mấy thứ như giày y phục vẫn nên tránh, để khỏi có đàm tiếu.
"Làm cho Lâm Chức là đủ rồi."
Bùi Đạc vuốt bộ lông mềm, đặt hồ ly lên bàn.
Bùi Vân Chi đầy hứng khởi mặc đồ vào cho cáo nhỏ, sau đó mới phát hiện kích thước dạo trước mình đo là không đúng, mặc không vừa.
Nàng lúng túng thu tay về: "Chức Chức lớn nhanh quá, bộ này con may nhỏ rồi."
Lâm Chức bình thản như không, Bùi Đạc muốn nói lại thôi.
Hắn làm sao có thể nói cho cháu gái biết không phải là Lâm Chức béo ra, mà chỗ đó đang chứa đệ đệ muội muội không tồn tại của nàng đây?
Tất nhiên Bùi Đạc sẽ không nói rồi, chuyện này mà để người thường biết thì quá đáng sợ.
Bùi Đạc không ở chỗ Bùi Vân Chi lâu, hôm Giao Thừa hắn sẽ không tới nên muốn mang cho nàng lễ mừng tuổi trước, dặn Bùi Vân Chi có gì muốn gửi thì sai người mang tới điện Ngọc Huyễn.
Bùi Vân Chi nhìn Ngũ thúc đi vào trong gió lạnh, bóng lưng không còn cô độc. Ngũ thúc vừa đi vừa vuốt ve chú cáo nhỏ trong lòng, có một sự thanh thản khác lạ.
Thu tầm mắt lại, Bùi Vân Chi xem món quà Ngũ thúc chuẩn bị, giật mình, Cẩn Nhi ở bên cạnh cũng nuốt một ngụm nước bọt.
Thật đúng là ánh vàng chói lòa, hết sức thực dụng.
Ngoài vàng lá, đậu vàng ra thì còn có một chú cáo nhỏ bằng vàng, có thể thấy được yêu thích của Bùi Đạc với cáo.
Vì Bùi Đạc nuôi cáo nên rất nhiều người trong kinh thành cũng bắt đầu nuôi, chỉ là không ai sở hữu một chú cáo lông tím giống Bùi Đạc.
Bùi Vân Chi nghĩ bụng, phải may lại bộ mới cho cáo con thôi.
Ngày Giao Thừa, kinh thành không có tuyết rơi.
Tuyết từ hai hôm trước vẫn chưa tan, trên mái cong vẫn còn màu trắng. Mai trong sân vừa nở, thơm ngát một vùng.
Bùi Đạc sai người bẻ hai cành, cắm trong bình thưởng thức.
Dựa theo lệ cũ, tế tổ là sau đêm 30, Hoàng Đế, hoàng thân cùng các cận thần sẽ có một bữa tiệc nhỏ.
Năm nay cũng vậy, chỉ là trong tiệc không có nhiều người cảm thấy vinh hạnh lắm.
Hoàng Đế ngồi ở chủ vị, bên tay trái là Bùi Đạc, bên tay phải là Lục vương gia, tiếp đó là Thất vương gia, bên cạnh Bùi Đạc là Hoắc tướng.
Bàn này nhìn qua 1/3 là Hoàng đảng, 1/3 là Bùi đảng, 1/3 là đảng trung lập, tính ra cũng cân bằng. Chỉ có Bùi Đạc biết hơn nửa người ngồi đây là người của hắn, bên phía Hoàng Đế còn chia ra làm 4 thế lực nhỏ.
Bữa tiệc này quá nhàm chán, Bùi Đạc thấy vô vị, nghĩ đến mỹ nhân trong cung.
Bụng của Lâm Chức thật sự to ra, tuy không quá khoa trương nhưng vẫn to hơn so với lúc bị hắn đút đầy. Hắn đã dùng linh lực kiểm tra, bên trong đúng là không có gì, chỉ ngưng tụ một khối yêu lực.
Lâm Chức cũng tròn trịa hơn, là kiểu đẹp đẫy đà, bổ sung cho sự ngây thơ thuần khiết trước đó chút mặn mà, khiến hắn càng không dời nổi mắt.
Bùi Đạc vừa nhớ Lâm Chức, vừa uống rượu với mấy vị cùng bàn.
Lại nói, bệnh của hắn dạo này không còn phát tác thường xuyên nữa, có thì mức độ cũng nhẹ hơn, giống như 2 năm trước. Bùi Đạc không biết nguyên nhân, nhưng cảm thấy đây là chuyện tốt.
Tối thiểu như vậy chứng tỏ hắn có thể sống lâu hơn, chắc là người gặp việc vui?
Bữa tiệc không kéo dài tới đêm khuya, vì không ai thật lòng muốn hưởng thụ cái gọi là quân thần cùng vui. Bùi Đạc uống chút rượu, gió lạnh ùa vào khiến chút men say cũng tan, hắn khoác áo đi về phía điện Ngọc Huyễn.
Lúc này trời lại đổ tuyết, bồng bềnh như tơ liễu.
Bên ngoài điện Ngọc Huyễn, đèn treo dưới mái hiên lập lòe trong gió, thiếu niên bung dù cầm đèn băng hồ ly mà hắn tặng đứng đó, thấy hắn trở về thì mắt cười cong cong.
Đường vân nóng rực trong cơn sóng tình, tựa nụ hoa nở rộ, rực rỡ trên da thịt nõn nà của thiếu niên.
Bùi Đạc cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay Lâm Chức trên mu bàn tay mình, bỗng cười khẽ: "Thật không, e là không chỉ có con thích."
Đôi mắt Lâm Chức sáng lấp lánh, đáp lại: "Em cũng thích."
Bùi Đạc kiểu gì cũng sẽ quên, hồ yêu không có sự e lệ của nhân loại, yêu quái chưa từng trải qua giáo dục luân thường đạo lý của nhân thế tất nhiên thích gì nói đó, can đảm và nhiệt liệt.
Dù trái tim có cứng rắn lạnh lẽo tới đâu thì cũng bị đôi mắt ấy làm tan chảy.
Bùi Đạc làm gì còn tâm trí nghĩ tới trò đùa trước đó, hơi đâu tìm kiếm tung tích của đứa trẻ vốn không tồn tại.
Vải vóc hút nước, trở nên nặng nề, nhưng đây là yêu lực hóa thành, không phải là vải thật. Ngón tay Bùi Đạc thay cho lưỡi dao, linh hoạt mở ra.
Hoạn quan am hiểu đùa bỡn quyền thế tất nhiên sở hữu cả trăm loại phương thức giày vò người khác, nhưng cái này không phải là thẩm vấn phạm nhân hay kẻ thù, chỉ là chút trò cỏn con không ảnh hưởng tới toàn cục.
Hắn thong thả hắn thành thạo, chỉ có áo ngoài rơi tán loạn, những thứ khác vẫn được Lâm Chức mặc trên người.
Y tựa vào Bùi Đạc, trong lòng không biết lại thầm chửi những gì.
Đúng là Bùi Đạc làm thái giám hơn 20 năm, nhưng hắn không phải tờ giấy trắng, trên tờ giấy này đã lít nhít chữ, một bụng ý xấu.
Lâm Chức nỉ non: "Đại nhân, tay ngài lạnh quá."
"Nhưng em sẽ sưởi ấm cho ngài, một công đôi việc."
Nụ cười của Lâm Chức có mấy phần ngờ nghệch, tựa như lông vũ bay xuống lòng hắn, rồi hóa thành chiếc lưới tinh tế, trùm lên trái tim.
Thế lại khiến Bùi Đạc mất tỉnh táo, không còn mây trôi nước chảy.
Xe ngựa chẳng mấy rộng rãi, hôm nay Bùi Đạc vốn không có ý định làm chuyện đó, trước kia từng có, nhưng hắn cũng không quá quen.
Hồi nhỏ phải vào cung, lúc tu luyện thuật pháp phải chịu khổ, nhưng về phương diện vật chất thì chưa ai từng làm khó hắn. Lúc cha mẹ còn sống, hắn là con trai trưởng, con của chủ mẫu trong phủ, tất nhiên luôn được hưởng dụng thứ tốt nhất.
Sau khi vào cung thì Hoàng Đế biết nội tình cũng thương hại hắn, để chỗ ở của một tiểu thái giám như hắn cũng thoải mái dễ chịu, chứ đừng nói là hắn ngồi địa vị cao bao năm nay.
Bài trí trong Bùi phủ hiện giờ có thể sánh với hoàng cung, giường ở điện Ngọc Huyễn còn dễ chịu hơn cả long sàng của Hoàng Đế.
Lần đầu tiên hắn phá lệ, dùng thuật ẩn nấp khi không phải lúc bắt yêu.
Ánh trăng rọi nhân gian, chiếu bóng người trên phố.
Đám người lui tới khu chợ đêm không hề hay biết một thanh niên mặc áo đen đang ôm thiếu niên tai cáo bước qua mình. Hồ yêu khi mang thai bị kích thích dục vọng, còn đã bắn một lần nên yêu lực không ổn định, được Bùi Đạc bế ra khỏi xe vẫn luôn duy trì hình dạng này.
Trên đường treo đầy đèn, miêu tả cảnh nhân gian náo nhiệt.
Trẻ con quấn lấy cha mẹ vòi vĩnh đồ chơi bằng đường, bị quở là đã thiếu mấy cái răng rồi.
Các thiếu nữ cùng nhau chọn bột nước trâm vòng, tính xem cái nào tinh xảo cái nào lời hơn.
Văn nhân trên tửu lâu uống rượu hưng phấn đối đáp thơ văn, cũng có người chợ búa thô kệch văng nước miếng kể chuyện lặt vặt trong đời sống.
Bên đường có quán nhỏ nấu mì nấu hoành thán, hơi nóng ngùn ngụt, xua tan đi cái lạnh của mùa đông.
"Tiểu hồ ly, đừng để khăn rơi xuống đất, nếu thuật pháp bị phá, chúng ta sẽ hiện hình đấy."
Giọng Bùi Đạc pha lẫn tiềng cười hiền hòa, nhưng lời lẽ cử chỉ có thể dùng bỉ ổi tột cùng.
Bùi Đạc bị Lâm Chức cám dỗ ra dục vọng, nhưng hắn không quá thô bạo, cái khăn thêu lá thu chỉ có tác dụng tránh cho chất dịch nhỏ ra ngoài.
Lời nói không rõ thực hư khiến thiếu niên căng thẳng, Bùi Đạc tất nhiên biết hồ yêu nhà mình luôn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là có vài chuyện dù người cố hết sức cũng không thể làm được, yêu cũng vậy.
Khăn gấm đã trượt xuống hơn nửa, giống như cái đuôi cáo nhếch nhác.
Bùi Đạc vân vê chiếc khăn. Dù biết đây là biến hóa của cơ thể sau khi mang thai giả, nhưng nhóc con này hiển nhiên hừng hực hơn nhiều.
Hắn thương tiếc chứ, dù sao hồ ly nhỏ thành ra như vậy là vì hắn.
Mảnh sân có kết giới tĩnh lặng như bao ngày, con rối thị nữ đã nhận được lệnh của chủ nhân, ra ngoài canh giữ, tránh cho có người của Trấn Yêu Tư tới tìm.
Sương hoa bầu bạn với trăng sáng, đêm lạnh đọng lại giây phút này.
Hiên ngang trong gió lạnh, thanh băng đầy bình ngọc.
Bùi Đạc không hề giữ sức, vì hắn biết tình trạng của Lâm Chức. Mà Lâm Chức không kiêng dè vì y cũng biết, hưng phấn lên quên hết tất cả.
Nhưng cả hai đều vô tình bỏ qua một chuyện. Cơ thể hồ yêu thật sự điều tiết thành trạng thái mang thai, thế nên nó rất nhạy cảm với tiếp xúc từ bên ngoài, sẽ luôn vô thức che chở cho bụng, thậm chí yêu lực sẽ vận chuyển dinh dưỡng tới thai nhi không tồn tại.
Sau nửa đêm, Lâm Chức ôm bụng đau, mặt mày trắng bệch. Tóc đen chưa buộc, Bùi Đạc ôm hồ ly của mình, truyền linh lực cho y dễ chịu hơn.
"Là lỗi của ta."
Bùi Đạc cầm tay Lâm Chức, hiểu biết của hắn về chuyện này quá nông cạn.
Đừng nói là hắn, ngay cả Lâm Chức cũng không nhịn được cau mày.
Bây giờ đã thế này rồi, chẳng lẽ về sau bụng sẽ còn to ra? Nhưng y là mang thai giả, thế thì mang cái gì, mang không khí à?
Đến lúc đó sẽ không bắt y trải nghiệm cảm giác sinh nở thật chứ? Tâm trạng Lâm Chức không tốt, thầm chửi Bùi Đạc trong đầu vô số lần.
Giờ y cũng lười diễn với Bùi Đạc, mà dáng vẻ này của y lại càng dễ dụ dỗ hắn.
Để dỗ hồ ly nhỏ cũng không cần nhiều công sức lắm. Hắn bắt đầu kể từ tiệc đêm Giao Thừa cho tới đèn băng tinh xảo, cảnh tuyết tinh khôi. Đến lúc đó hắn lại dẫn y đi xem tuyết phủ khắp núi, trời tuyết lộn xộn tựa như tiên cảnh.
"Nơi trước kia em tu luyện không có nhiều tuyết lắm, chỉ rơi vài ngày, mà cũng chẳng mấy chốc tuyết đã tan."
Lâm Chức thì thầm. Chỗ y nói không phải là ngọn núi mà nguyên chủ tu luyện, mà là nơi rất rất lâu về trước y từng sống.
Trước khi gia cảnh sa sút, nhà y ở phương Nam, chưa bao giờ có tuyết, nhưng người lớn vẫn mua đủ dụng cụ trượt tuyết cho y luyện tập, lúc rảnh có thể tới các khu trượt tuyết.
Về sau tất cả như mây khói, thời kì chán nản nhất, cả nhà dọn về quê quán nông thôn đã vài chục năm không lui tới. Khi đó cũng là mùa đông, y đi xe lửa giường nằm chưa từng ngồi, ngắm màn tuyết ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng tàu chạy trên đường sắt.
Nghĩ cũng thấy đã rất lâu rồi, lâu đến mức y không còn nhớ rõ khuôn mặt của chú thím ngồi đối diện mình, chỉ loáng thoáng nhớ đứa nhỏ trong lòng thím cứ khóc mãi, và tiếng xin lỗi ngượng ngập của họ với hành khách xung quanh.
Từ bé y đã thể hiện rõ tài năng thiên bẩm, được ông nội mang theo mình dạy dỗ. Về khả năng kinh doanh thì y vượt xa chú hai chú ba, chứ đừng nói là cha mình.
Ông nội là người lớn nhất, hình tượng của ông trong lòng tụi nhỏ cực kì uy nghiêm. Không chỉ có các con phục tùng ông, mà nhóm con dâu cũng cực kì nghe lời. Trước khi ông nội qua đời, ông còn không quên dặn người trong nhà cố gắng vun trồng y, để y biết chừng mực đừng nóng nảy, chớ tự phụ.
Thế nên khi gặp biến động, tất cả mới trút hết hi vọng lên người y, hi vọng y có thể trở thành một nhân vật như ông nội, dẫn họ trở lại tháng ngày vinh quang đó.
Bùi Đạc nhìn Lâm Chức chìm vào hồi ức, cầm tay y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở chính giữa cổ tay thiếu niên.
"Muốn về xem à, năm sau rảnh rỗi chúng ta cùng đi một chuyến. Nếu em muốn ở lại đó một thời gian thì đợi ta lấy lại tim cho em rồi tính tiếp."
Bùi Đạc sẽ không hứa suông, hắn chỉ nói việc hắn có thể làm, lúc nói câu này hắn đã bắt đầu chọn ngày.
Lâm Chức lắc đầu, tựa vào ngực Bùi Đạc, ngón tay nghịch đuôi tóc hắn. Cơn đau đã tan, y lười biếng nói: "Không về đâu, ở đó chắc chắn không an toàn. Tìm không thấy em, Vân Lục chắc chắn vẫn còn theo dõi."
Y muốn lấy lại nửa trái tim, Ô Diên cũng muốn lấy nốt nửa trái tim.
Bùi Đạc rất vui khi y có thể nghĩ được như vậy, mặc dù nó cũng không phải chuyện gì phiền phức với hắn.
"Tai mắt của Ô Diên dạo trước đã lẫn vào kinh thành."
"Cũng may bọn họ không biết em là cáo lông tím. Lúc Vân Lục hỏi, em nói mình là cáo lông đỏ."
Bởi vì lông tím đại diện cho tai họa giáng xuống, lại thêm chuyện này là bí sự trong Hồ tộc, cho nên lúc kết bạn với Vân Lục, nguyên chủ đã biến thành một chú cáo lông đỏ. Đây coi như là chút cảnh giác ít ỏi nó có.
Nghe được sự đắc ý của hồ yêu, Bùi Đạc nhéo cái má mềm mại, khen ngợi: "Thông minh quá."
"Bọn chúng chỉ biết ta nuôi một chú cáo tím, ta đã che giấu yêu khí của em, thám tử kia chỉ nghĩ em là cáo bình thường, không có ý đồ gì."
Bùi Đạc cố ý thả gã tới trước mặt, Ô Diên chỉ biết hắn là đại thái giám Bùi Đạc, không biết hắn là Chủ Tư của Trấn Yêu Tư, thế nên mới cử một thuật sĩ có chút tu vi tới do thám.
Bùi Đạc làm vậy là để không đánh cỏ động rắn, khó đảm bảo liệu Ô Diên có vì nửa trái tim còn lại mà bí quá hóa liều, làm loạn bố trí của hắn không.
Lâm Chức không biết thám tử của Ô Thành đã từng lảng vảng trước mặt mình, chỉ cho là Bùi Đạc đã chặn người lại.
Y ngửa đầu nhìn hắn, cười bảo: "Đại nhân đối xử với em thật tốt."
Bùi Đạc cũng cười: "Tất nhiên rồi."
Ngày kế tiếp, cáo nhỏ đang mơ màng ngủ bị Bùi Đạc bế tới điện Ngọc Huyễn.
Qua bao tháng ngày, cuối cùng Bùi Vân Chi cũng lại được thấy cáo nhỏ.
Nhưng lần này cáo nhỏ không tới một mình, mà được Bùi Đạc bế tới.
"Ngũ thúc."
Bùi Vân Chi hành lễ, nàng là một cô nương có quy củ, dù mặt đầy vẻ mừng rỡ thì vẫn đoan trang hành lễ.
"Sắp hết năm, ta tới thăm con, có thiếu thốn gì không?"
Bùi Vân Chi lắc đầu: "Mọi chuyện đều tốt ạ."
Bùi Vân Chi biết Bùi Đạc từng làm việc ở phủ Nội Vụ, mặc dù đã rời đi từ sớm, nhưng không có nghĩa hắn không có người ở đó. Phủ Nội Vụ còn luôn mượn gió bẻ măng, chỉ cần Bùi Đạc không ngã, dù là Hoàng Đế mấy tháng liền không vào cung của nàng thì nàng vẫn sẽ được đối đãi cẩn thận.
Bùi Đạc ôm hồ ly gật đầu: "Vậy thì tốt. Nếu muốn viết thư về nhà thì có thể mang tới chỗ ta, ta gửi về thay cho con. Nếu muốn gặp đường huynh đường thẩm, ta cũng có thể sắp xếp cho con."
Hậu cung không được có nam nhân ra vào, Bùi Vân Chi muốn gặp cha thì không thể ở trong hậu cung, phải ra ngoài.
Bùi Vân Chi lắc đầu: "Không được, con mới rời nhà hơn hai tháng, chỉ cần viết phong thư gửi về Trạch Xuyên là đủ. Thời tiết lạnh, con làm cho mẫu thân một đôi găng, cho phụ thân một đôi giày, phiền Ngũ thúc gửi về giúp con."
Cũng không cần để mẫu thân vào cung. Thế lực của Bùi Đạc càng mạnh, Bùi Vân Chi càng khuyên nhủ bản thân phải khiêm tốn kín đáo, không được để người ta bắt chẹt, phô trương là việc của Thục phi.
Bùi Đạc thấy cháu gái ngoan ngoãn như vậy, thầm than trong lòng, gật đầu.
Bùi Vân Chi để Cẩn Nhi bưng khay tới, ngoài găng và giày mà nàng nói ra, trên khay còn có một bộ đồ nhỏ.
"Cái này là cho Chức Chức. Ban đầu con cũng muốn làm gì đó cho Ngũ thúc, nhưng suy đi tính lại vẫn không biết nên làm gì cho phải."
Bùi Vân Chi lúng túng, nàng làm giày cho phụ thân là hiếu thảo, làm cho Ngũ thúc lại không thích hợp.
Dù sao Ngũ thúc cũng là thanh niên trai tráng, mấy thứ như giày y phục vẫn nên tránh, để khỏi có đàm tiếu.
"Làm cho Lâm Chức là đủ rồi."
Bùi Đạc vuốt bộ lông mềm, đặt hồ ly lên bàn.
Bùi Vân Chi đầy hứng khởi mặc đồ vào cho cáo nhỏ, sau đó mới phát hiện kích thước dạo trước mình đo là không đúng, mặc không vừa.
Nàng lúng túng thu tay về: "Chức Chức lớn nhanh quá, bộ này con may nhỏ rồi."
Lâm Chức bình thản như không, Bùi Đạc muốn nói lại thôi.
Hắn làm sao có thể nói cho cháu gái biết không phải là Lâm Chức béo ra, mà chỗ đó đang chứa đệ đệ muội muội không tồn tại của nàng đây?
Tất nhiên Bùi Đạc sẽ không nói rồi, chuyện này mà để người thường biết thì quá đáng sợ.
Bùi Đạc không ở chỗ Bùi Vân Chi lâu, hôm Giao Thừa hắn sẽ không tới nên muốn mang cho nàng lễ mừng tuổi trước, dặn Bùi Vân Chi có gì muốn gửi thì sai người mang tới điện Ngọc Huyễn.
Bùi Vân Chi nhìn Ngũ thúc đi vào trong gió lạnh, bóng lưng không còn cô độc. Ngũ thúc vừa đi vừa vuốt ve chú cáo nhỏ trong lòng, có một sự thanh thản khác lạ.
Thu tầm mắt lại, Bùi Vân Chi xem món quà Ngũ thúc chuẩn bị, giật mình, Cẩn Nhi ở bên cạnh cũng nuốt một ngụm nước bọt.
Thật đúng là ánh vàng chói lòa, hết sức thực dụng.
Ngoài vàng lá, đậu vàng ra thì còn có một chú cáo nhỏ bằng vàng, có thể thấy được yêu thích của Bùi Đạc với cáo.
Vì Bùi Đạc nuôi cáo nên rất nhiều người trong kinh thành cũng bắt đầu nuôi, chỉ là không ai sở hữu một chú cáo lông tím giống Bùi Đạc.
Bùi Vân Chi nghĩ bụng, phải may lại bộ mới cho cáo con thôi.
Ngày Giao Thừa, kinh thành không có tuyết rơi.
Tuyết từ hai hôm trước vẫn chưa tan, trên mái cong vẫn còn màu trắng. Mai trong sân vừa nở, thơm ngát một vùng.
Bùi Đạc sai người bẻ hai cành, cắm trong bình thưởng thức.
Dựa theo lệ cũ, tế tổ là sau đêm 30, Hoàng Đế, hoàng thân cùng các cận thần sẽ có một bữa tiệc nhỏ.
Năm nay cũng vậy, chỉ là trong tiệc không có nhiều người cảm thấy vinh hạnh lắm.
Hoàng Đế ngồi ở chủ vị, bên tay trái là Bùi Đạc, bên tay phải là Lục vương gia, tiếp đó là Thất vương gia, bên cạnh Bùi Đạc là Hoắc tướng.
Bàn này nhìn qua 1/3 là Hoàng đảng, 1/3 là Bùi đảng, 1/3 là đảng trung lập, tính ra cũng cân bằng. Chỉ có Bùi Đạc biết hơn nửa người ngồi đây là người của hắn, bên phía Hoàng Đế còn chia ra làm 4 thế lực nhỏ.
Bữa tiệc này quá nhàm chán, Bùi Đạc thấy vô vị, nghĩ đến mỹ nhân trong cung.
Bụng của Lâm Chức thật sự to ra, tuy không quá khoa trương nhưng vẫn to hơn so với lúc bị hắn đút đầy. Hắn đã dùng linh lực kiểm tra, bên trong đúng là không có gì, chỉ ngưng tụ một khối yêu lực.
Lâm Chức cũng tròn trịa hơn, là kiểu đẹp đẫy đà, bổ sung cho sự ngây thơ thuần khiết trước đó chút mặn mà, khiến hắn càng không dời nổi mắt.
Bùi Đạc vừa nhớ Lâm Chức, vừa uống rượu với mấy vị cùng bàn.
Lại nói, bệnh của hắn dạo này không còn phát tác thường xuyên nữa, có thì mức độ cũng nhẹ hơn, giống như 2 năm trước. Bùi Đạc không biết nguyên nhân, nhưng cảm thấy đây là chuyện tốt.
Tối thiểu như vậy chứng tỏ hắn có thể sống lâu hơn, chắc là người gặp việc vui?
Bữa tiệc không kéo dài tới đêm khuya, vì không ai thật lòng muốn hưởng thụ cái gọi là quân thần cùng vui. Bùi Đạc uống chút rượu, gió lạnh ùa vào khiến chút men say cũng tan, hắn khoác áo đi về phía điện Ngọc Huyễn.
Lúc này trời lại đổ tuyết, bồng bềnh như tơ liễu.
Bên ngoài điện Ngọc Huyễn, đèn treo dưới mái hiên lập lòe trong gió, thiếu niên bung dù cầm đèn băng hồ ly mà hắn tặng đứng đó, thấy hắn trở về thì mắt cười cong cong.
/94
|