Một trận mưa đổ xuống, không khí trở nên ẩm ướt, hoa hải đường ngoài cửa sổ nở rộ xinh đẹp.
Tra Tiểu Tân tỉnh lại thấy nặng đầu nhưng ngửi thấy hương hoa sau hoàn toàn thoải mái đồng thời cũng mở mắt,lúc mở mắt ra hồi tưởng bản thân vì sao ngất, vì thế lại nghĩ tới vài ngày trước nàng nghe Lục Uyển nói những lời đó làm tức giận công tâm, nghĩ đến đây khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
“Tiểu Tân!Cuối cùng muội đã tỉnh! Uống thuốc nhanh!” Tô Tiểu Lê luôn canh giữ ở bên giường không ngủ không nghỉ nhìn thấy Tra Tiểu Tân tỉnh nàng vui mừng thành tiếng, cầm lấy thuốc đưa đến trước mặt nàng.
Tra Tiểu Tân lắc đầu, nước mắt lại không tiếng động chảy nhiều xuống, một đôi con ngươi đen trong suốt tràn đầy bi ai
Nhìn qua liền biết tâm trạng trùng trùng.
Tô Tiểu Lê thấy nàng như vậy trong long không khỏi chua sót, ngạnh thanh nói: “Bất luận như thế nào, phải uống thuốc trước .” Chuyện ngày ấy nàng mơ hồ nghe được một ít, tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng mà nàng biết Lục Uyển chính là hắc y nữ tử kia,trốn trong Lâu phủ bấy lâu nay, chẳng qua là không nghĩ tới Lục Uyển lại cao thâm như vậy.
“Nàng nói, Tiểu Lâu vì hỏi tin tức của ta nên theo Thu Dung nhảy xuống giếng cạn, nàng nói, Tiểu Lâu vì tìm ta năm năm nay giống người điên còn giống cái xác không hồn, nàng nói,Tiểu Lâu nhìn thấy Lâu phủ bị đốt đi, nàng nói…” Tra Tiểu Tân nhẹ giọng nói, nói xong nước mắt càng chảy nhiều, khóc không thành tiếng. Tim nàng đau quá, năm năm này nàng tuy rằng luôn nghĩ rằng hắn sống không tốt lắm, nhưng mà không nghĩ đến hắn bị tra tấn thành như vậy.
“Tiểu Tân, đừng khóc được không, muội mà khóc ta cũng muốn khóc.” Thấy nàng khóc,Tô Tiểu Lê cũng không chịu nổi, vài năm nay nhìn Tra Tiểu Tân gầy đến da bọc xương , nếu vương gia thấy nhất định đau lòng chết nha.
Tra Tiểu Tân yên lặng rơi lệ không nói, một đôi mắt trong suốt tràn đầy tuyệt vọng ưu thương, không biết khi nào mới có thể rời khỏi nơi này.
“Uống chút thuốc đi.” Tô Tiểu Lê lau khóe mắt mình dịu dàng khuyên nhủ, vô luận khổ sở cỡ nào,thuốc phải uống nha.
Tra Tiểu Tân như trước lắc đầu, ngừng chốc lát bỗng nhiên khẩn trương hỏi: “Tiểu Vương Tử đâu? !” Nàng hôn mê đã nhiều ngày Tiểu Vương Tử theo ai ? ! Trong phòng cũng không thấy? !
“Ở trong phòng Gia Luật Hằng.” Tuy rằng không biết muội ấy vì sao khẩn trương như vậy,Tô Tiểu Lê sửng sốt trong chốc lát nhưng vẫn thành thật nói, nàng vừa nói xong liền nhìn thấy Tra Tiểu Tân giống như điên chạy ra khỏi phòng.
Từ khi nghe Lục Uyển nói xong nàng thấy không có cảm giác an toàn.
Quyết đối không để Tiểu Vương Tử rời khỏi tầm mắt của nàng!
Hằng Dương Cung.
Rèm châu phỉ thúy tùy ý dao động chạm vào nhau phát ra tiếng vang dễ nghe, ánh mặt trời chiếu xuống, tựa như dòng chảy trong suốt ………..
Trên thảm Ba Tư quý báu có hai nam nhân một lớn một nhỏ đang ngồi, chính giữa còn có một bàn cờ, giống như hạ cờ năm quân.
“Người rất giỏi! Tại sao lại thua? !” Tiểu Vương Tử chậc chậc lắc đầu nói, dáng vẻ như tiểu đại nhân.
Gia Luật Hằng bất đắc dĩ nhún vai: “Người già đi, ánh mắt cũng mờ, tiểu hài tử thông cảm nha.”
Vẻ mặt của Tiểu Vương Tử nghiêm túc nói: “Nói như thế người cả ngày nhìn chằm chằm mẹ con,thì ra người đem mẹ con thành đại thẩm quét rác nha.”
Đang lúc Gia Luật Hằng chuẩn bị phát cáu thì bàn tay nhỏ trắng noãn đặt xuống: “Ha ha,Con thắng!”
Gia Luật Hằng cố ý nhường Tiểu Vương Tử,tuy nhiên Tiểu Vương Tử hoàn toàn không biết chuyện còn cười hắn là đại ngu ngốc, nhưng mà Gia Luật Hằng chẳng qua là cười cũng không tức giận, một hồi lâu sau Tiểu Vương Tử bỗng nhiên dung tay nâng má, một tay không chút để đánh cờ nói: “Chúng ta lập một điều kiện đi? !” Lần trước mẹ hắn đột nhiên ở trong phòng hắn té xỉu, chuyện này hắn luôn nhớ được! Vì không để mẹ bị người này ức hiếp,cho nên hôm nay hắn mới chủ động tìm Gia Luật Hằng chơi đùa!
Tra Tiểu Tân tỉnh lại thấy nặng đầu nhưng ngửi thấy hương hoa sau hoàn toàn thoải mái đồng thời cũng mở mắt,lúc mở mắt ra hồi tưởng bản thân vì sao ngất, vì thế lại nghĩ tới vài ngày trước nàng nghe Lục Uyển nói những lời đó làm tức giận công tâm, nghĩ đến đây khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
“Tiểu Tân!Cuối cùng muội đã tỉnh! Uống thuốc nhanh!” Tô Tiểu Lê luôn canh giữ ở bên giường không ngủ không nghỉ nhìn thấy Tra Tiểu Tân tỉnh nàng vui mừng thành tiếng, cầm lấy thuốc đưa đến trước mặt nàng.
Tra Tiểu Tân lắc đầu, nước mắt lại không tiếng động chảy nhiều xuống, một đôi con ngươi đen trong suốt tràn đầy bi ai
Nhìn qua liền biết tâm trạng trùng trùng.
Tô Tiểu Lê thấy nàng như vậy trong long không khỏi chua sót, ngạnh thanh nói: “Bất luận như thế nào, phải uống thuốc trước .” Chuyện ngày ấy nàng mơ hồ nghe được một ít, tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng mà nàng biết Lục Uyển chính là hắc y nữ tử kia,trốn trong Lâu phủ bấy lâu nay, chẳng qua là không nghĩ tới Lục Uyển lại cao thâm như vậy.
“Nàng nói, Tiểu Lâu vì hỏi tin tức của ta nên theo Thu Dung nhảy xuống giếng cạn, nàng nói, Tiểu Lâu vì tìm ta năm năm nay giống người điên còn giống cái xác không hồn, nàng nói,Tiểu Lâu nhìn thấy Lâu phủ bị đốt đi, nàng nói…” Tra Tiểu Tân nhẹ giọng nói, nói xong nước mắt càng chảy nhiều, khóc không thành tiếng. Tim nàng đau quá, năm năm này nàng tuy rằng luôn nghĩ rằng hắn sống không tốt lắm, nhưng mà không nghĩ đến hắn bị tra tấn thành như vậy.
“Tiểu Tân, đừng khóc được không, muội mà khóc ta cũng muốn khóc.” Thấy nàng khóc,Tô Tiểu Lê cũng không chịu nổi, vài năm nay nhìn Tra Tiểu Tân gầy đến da bọc xương , nếu vương gia thấy nhất định đau lòng chết nha.
Tra Tiểu Tân yên lặng rơi lệ không nói, một đôi mắt trong suốt tràn đầy tuyệt vọng ưu thương, không biết khi nào mới có thể rời khỏi nơi này.
“Uống chút thuốc đi.” Tô Tiểu Lê lau khóe mắt mình dịu dàng khuyên nhủ, vô luận khổ sở cỡ nào,thuốc phải uống nha.
Tra Tiểu Tân như trước lắc đầu, ngừng chốc lát bỗng nhiên khẩn trương hỏi: “Tiểu Vương Tử đâu? !” Nàng hôn mê đã nhiều ngày Tiểu Vương Tử theo ai ? ! Trong phòng cũng không thấy? !
“Ở trong phòng Gia Luật Hằng.” Tuy rằng không biết muội ấy vì sao khẩn trương như vậy,Tô Tiểu Lê sửng sốt trong chốc lát nhưng vẫn thành thật nói, nàng vừa nói xong liền nhìn thấy Tra Tiểu Tân giống như điên chạy ra khỏi phòng.
Từ khi nghe Lục Uyển nói xong nàng thấy không có cảm giác an toàn.
Quyết đối không để Tiểu Vương Tử rời khỏi tầm mắt của nàng!
Hằng Dương Cung.
Rèm châu phỉ thúy tùy ý dao động chạm vào nhau phát ra tiếng vang dễ nghe, ánh mặt trời chiếu xuống, tựa như dòng chảy trong suốt ………..
Trên thảm Ba Tư quý báu có hai nam nhân một lớn một nhỏ đang ngồi, chính giữa còn có một bàn cờ, giống như hạ cờ năm quân.
“Người rất giỏi! Tại sao lại thua? !” Tiểu Vương Tử chậc chậc lắc đầu nói, dáng vẻ như tiểu đại nhân.
Gia Luật Hằng bất đắc dĩ nhún vai: “Người già đi, ánh mắt cũng mờ, tiểu hài tử thông cảm nha.”
Vẻ mặt của Tiểu Vương Tử nghiêm túc nói: “Nói như thế người cả ngày nhìn chằm chằm mẹ con,thì ra người đem mẹ con thành đại thẩm quét rác nha.”
Đang lúc Gia Luật Hằng chuẩn bị phát cáu thì bàn tay nhỏ trắng noãn đặt xuống: “Ha ha,Con thắng!”
Gia Luật Hằng cố ý nhường Tiểu Vương Tử,tuy nhiên Tiểu Vương Tử hoàn toàn không biết chuyện còn cười hắn là đại ngu ngốc, nhưng mà Gia Luật Hằng chẳng qua là cười cũng không tức giận, một hồi lâu sau Tiểu Vương Tử bỗng nhiên dung tay nâng má, một tay không chút để đánh cờ nói: “Chúng ta lập một điều kiện đi? !” Lần trước mẹ hắn đột nhiên ở trong phòng hắn té xỉu, chuyện này hắn luôn nhớ được! Vì không để mẹ bị người này ức hiếp,cho nên hôm nay hắn mới chủ động tìm Gia Luật Hằng chơi đùa!
/226
|