Một cảm giác ấm áp quen thuộc đánh thức Phong Vân Vô Kỵ từ trong giấc ngủ dài tỉnh dậy. Mí mắt của hắn rung động vài cái, cuối cùng hoàn toàn mở ra. Dung nham nóng bỏng đối với vô thượng kiếm thể giống như không có, ngoại trừ mang đến một chút cảm giác ấm áp, còn lại so với nước Đông Hải cũng chẳng có gì khác nhau.
Quá trình tu bổ linh hồn cũng chưa hoàn toàn thành công, nhưng tiến độ lại vượt xa so với dự đoán của Phong Vân Vô Kỵ. Theo tính toán ban đầu của hắn, không có thời gian trăm vạn năm thì rất khó tu bổ linh hồn hoàn toàn.
Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ thức tỉnh, hai phân thần còn lại đều có cảm ứng.
oOo
Kiếm vực.
Trong lòng đất, Bổn Tôn cuối cùng cũng mở mắt ra. Trong mắt của y lóe sáng, sau đó lại bình thản khép vào, yên lặng tiếp tục tiến hành công việc thôi diễn và phân tích tưởng chừng như vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong đầu Bổn Tôn, đoạn tơ nhỏ màu vàng sậm lấy được từ Ma giới lại khiến cho quá trình thôi diễn lâm vào khó khăn. Vật thể này giống như cùng loại với quy tắc của Vu, nhưng lại dường như chẳng hề có quy tắc. Trong đầu của Bổn Tôn, căn bản không hề có cơ sở và bất cứ tư liệu gì về loại vật thể này. Duy nhất chỉ có một chút hiểu biết từ Thần Ma chiến trường, khi chín vị trưởng lão củaVu tộc đồng thời làm phép, lưu lại một chút ấn tượng trong việc thôi diễn linh hồn chi đạo. Nhưng nếu như muốn tiến xa hơn, nhất định cần phải có tin tức hoàn chỉnh về linh hồn chi đạo của trưởng lão Vu tộc. Dù sao thì bắt đầu từ một cành nhỏ, cho dù thôi diễn như thế nào cũng khó mà nắm vững được tất cả.
Kiếm ý dày đặc bao trùm khắp cả Kiếm các, sau đó lại biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả theo cặp mắt nhắm vào của Bổn Tôn khôi phục lại sự bình tĩnh. Có điều, Độc Cô Vô Thương đang bế quan tĩnh tọa bên trong mật thất bỗng nhiên lại run lên, khuôn mặt già nua khẽ rung động, trong mắt thoáng hiện lên vẻ giác ngộ…
oOo
Ma giới.
Trên đỉnh một dãy núi khổng lồ nhấp nhô như sóng cuộn, Phong Vân Vô Kỵ thân mặc hắc bào dựa vào một gốc cây đen kịt như được sắt đúc thành. Thân cây khẳng khiu vươn thẳng lên tận trời, cao đến vài chục trượng, những phiến lá trông như lá dừa xòe ra rũ xuống chung quanh.
Phong Vân Vô Kỵ đứng trên một khối đá lởm chởm, tay cầm một chiếc chân thú đầm đìa máu, miệng đang nhai thịt. Cách đó không xa là thi thể của một ma thú.
Hắn cắn liền hai miếng, máu đen theo khoé miệng chảy xuống, lại cắn thêm hai miếng nữa, sau đó quăng khối chân thú trong tay xuống vách núi bên dưới.
Không biết vì sao, cùng với thực lực tăng lên, đặc biệt là trong thời gian gần đây, trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt đối với huyết nhục. Với thực lực hiện giờ của hắn, căn bản không cần ăn uống, nhưng kỳ quái là trong linh hồn nội tâm của hắn lại không hề bài xích hành vi ăn lông uống máu này, trái lại còn có một loại cảm giác vui sướng tự nguyện và… cừu hận.
Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang ăn thịt, một loại rung động kỳ dị bỗng nhiên phát ra từ linh hồn, khiến cho hắn phun miếng thịt trong miệng ra. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ suy nghĩ, cố tìm hiểu nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Đối với cao thủ mà nói, không thể nào vô cớ lại sinh ra cảm giác, một khi có cảm giác nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra. Có đôi khi, loại tình huống này được gọi là “chợt có linh cảm, trong lòng máy động”.
“Cảm giác này… hình như là…” Phong Vân Vô Kỵ dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên run lên, con ngươi mở lớn, khiếp sợ nói: “Đệ tam phân thần?… Không thể nào!… Đệ tam phân thần không thể thức tỉnh sớm như vậy được!... Chẳng lẽ lại là trò gì của Bổn Tôn?”
“Chắc chắn là như vậy!” Phong Vân Vô Kỵ tự nhủ, trên mặt đột nhiên thoáng cười tà: “Một mình ta ở đây ra sức chém giết, Bổn Tôn thì vất vả thôi diễn, còn tên Đệ Tam thì lại lười biếng nằm đó, như vậy đúng là không được. Toàn bộ Kiếm vực đều thuộc về đệ tam phân thần, còn ta thì một mình ở đây, tất cả đều phải gầy dựng từ con số không. Cao thủ Kiếm vực nhiều như vậy, lúc nào đó bảo bọn họ qua đây giúp ta thì tốt, dù sao bọn họ đều là cao thủ!”
Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên hình ảnh của Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc, nhưng cuối cùng lại thở dài một tiếng. Tại Ma Giới này, trừ phi là sở hữu lĩnh vực, có thể ngăn cản sự áp chế đặc biệt, nếu không thì thực lực sẽ suy giảm nghiêm trọng, căn bản không thể phát huy được toàn bộ thực lực.
Nếu muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có ba phương pháp. Thứ nhất là đoạt xá, tức là đoạt lấy thân thể của ma tộc. Tuy nhiên linh hồn mặc dù có chuyển xác, nhưng thực lực thì lại không thể mang theo được. Một phương pháp khác là ma hóa bản thân, ma hóa thân thể của mình, như vậy cũng sẽ tránh được áp chế của không gian Ma giới. Phương pháp thứ ba cũng là phương pháp khó khăn nhất, đó là bước vào Thần cấp hậu kỳ, sáng tạo lĩnh vực của riêng mình. Có lĩnh vực, đương nhiên có thể ngăn cách lực lượng của thiên địa, thực lực sẽ không bị ảnh hưởng.
Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, liền gạt chuyện này ra khỏi đầu. Đệ tam phân thần cho dù thật sự muốn đến đây giúp mình, chỉ sợ trong một thời gian ngắn không thể nào làm được.
Từng đợt cuồng phong mang theo vị tanh từ phía xa thổi đến, gào thét trên đỉnh núi, lượn quanh vài vòng rồi thổi đi. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên khựng người, từ luồng gió vừa rồi hắn đã cảm giác được một khí tức kỳ dị.
“Đám sâu bọ đáng ghét lại đến rồi …” Phong Vân Vô Kỵ lau vết máu bên khoé miệng, con ngươi đột nhiên co rút lại, trong mắt thoáng hiện lên sát khí, sau đó từ trên cao nhảy xuống…
oOo
Trong dung nham dưới lòng đất.
Đệ tam phân thần (cũng là ý thức bổn tôn) từ từ mở mắt, thần thức trong đầu phá không bay ra, mở rộng về bốn phía …
Một nửa ý thức vẫn còn trong trạng thái hỗn độn. Loại tình huống này theo thời gian trôi qua dần dần sẽ trở nên rõ ràng, cuối cùng tất cả ý thức sẽ trở về bản thể. Từ sâu trong não hải, ký ức chôn giấu đã bắt đầu hiện lên từng sợi, từ từ lướt qua trong đầu. Có một số ký ức quen thuộc, cũng có một số gặp phải trúc trắc, dần dần cũng trở nên rõ ràng.
Phong Vân Vô Kỵ đã nhớ lại, đây là nơi hung cầm Ly Loan sinh sống, địa từ nguyên mạch trong lòng đất. Tiếp đó hắn phát hiện một bộ phận năng lượng ý niệm trong cơ thể đang chuyển động theo một vòng tuần hoàn cổ quái chưa từng thấy qua. Trong địa từ nguyên mạch bên ngoài cơ thể, từng tia năng lượng kỳ dị nhanh chóng chóng tràn vào tu bổ linh hồn, so với dự đoán ban đầu còn nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo tình hình trước mắt, chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa linh hồn sẽ có thể được tu bổ gần như hoàn toàn, ít nhất sự thống khổ do phân thần chi thuật của Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp tầng thứ bảy mang đến cũng sẽ không còn nữa.
Sau đó thần thức bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, những tin tức thu được lập tức truyền về trong não hải. Phong Vân Vô Kỵ phát hiện địa từ nguyên mạch này đã không còn ở vị trí cũ. Thần thức lại mở rộng ra thêm ngàn dặm, lúc này mới chạm đến được mặt đất. Trên mặt đất, mặc dù vẫn có những cây ngô đồng mà Ly Loan yêu thích, nhưng đã không còn là địa phương lúc trước. Những đồi núi nhấp nhô và khe suối đã được thay thế bằng những ao đầm và cỏ dại. Hơn nữa địa từ nguyên mạch này dường như vẫn còn đang lưu chuyển theo dung nham nóng chảy trong lòng đất.
Tại một hướng khác, hình ảnh do thần thức truyền về lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh. Cuối cùng hắn cũng đã tìm được thứ đã kêu gọi mình, khiến cho mình có một cảm giác quen thuộc.
Bên trái Phong Vân Vô Kỵ, tại mấy ngàn dặm bên dưới lòng đất.
Một quan tài thuỷ tinh trong suốt lấp lánh đang trôi nổi trong dung nham nóng chảy. Quan tài này hoàn toàn do một khối thuỷ tinh thật lớn hình con thoi tạo thành. Hai đầu quan tài có hình mũi nhọn, ở giữa lại là hình trụ. Mỗi một mặt cắt của quan tài lại được ghép thành hình sáu cạnh theo một quy tắc hoàn chỉnh. Vô số các hình sáu cạnh tạo thành chiếc quan tài thủy tinh hoa lệ. Trong thế giới hỏa hồng này, quan tài thủy tinh chiết xạ phát ra những tia sáng chói lọi, giống như một đoá hoa sen đỏ rực nở rộ giữa dòng dung nham.
Hai đầu của quan tài thủy tinh hình thoi hoa lệ đều được móc vào sáu sợi dây xích thật lớn, dài đến gần ngàn trượng, phân bố về các hướng khác nhau. Thần thức đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mỗi sợi xích đều được nối với một khối nham thạch lớn màu đen trôi nổi trong biển dung nham. Mười hai khối nham thạch lớn này không hề di chuyển. Sự liên kết cùng với mặt đất khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có một cảm giác cổ quái. Dường như mười hai khối nham thạch này và không gian đã dung hợp thành một thể, trừ khi là không gian tan vỡ, bằng không bọn chúng căn bản không thể di động một mảy may.
Nhưng thực sự khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh lại không phải là chiếc quan tài thuỷ tinh hoa lệ, cũng không phải là những xích sắt kỳ quái hay mười hai khối nham thạch màu đen to lớn, mà là một nữ tử đang nằm bên bên trong quan tài, một nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành.
Trên người nữ tử kia mặc một bộ phượng bào hoa lệ, phía trên có thêu một con phượng hoàng to lớn bằng chỉ vàng, chiếc đuôi rực rỡ uốn lượn khắp cả phượng bào đỏ rực.
Cặp mắt của nữ tử bên trong quan tài khép hờ, hai cánh tay mịn màng thon dài bắt chéo vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên phần bụng. Sắc mặt hiện lên vẻ an tường, khóe miệng dường như mang theo một nụ cười khiến cho người ta ngơ ngẩn.
Trong dung nham, Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng dậy, chậm rãi đi về phía quan tài. Từ xa nhìn lại, nữ tử khuynh quốc khuynh thành bên trong quan tài thuỷ tinh như một đóa hoa sen đỏ rực lại khiến cho người ta có cảm thấy yếu đuối mỏng manh, cùng với dòng dung nham đỏ rực chậm rãi lưu chuyển, tất cả khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác giống như trong mộng.
Một cảm giác kỳ dị từ đáy lòng truyền đến, đó là một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất như có một sự liên hệ kỳ diệu, một loại cảm giác như đang kêu gọi.
Trong quan tài thủy tinh, mi mắt trắng ngần của nữ tử kia khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra. Phong Vân Vô Kỵ hoài nghi có phải nàng cũng cảm nhận được sự kêu gọi đến từ sâu trong linh hồn này.
Mặc dù nữ tử kia đã khôi phục trạng thái tĩnh lặng, nhưng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lại nổi lên một cảm giác khác thường. Đứng cách nữ tử trong quan tài thủy tinh hơn mười trượng, chung quanh là dung nham nóng bỏng sôi trào, hắn đột nhiên sinh ra một loại giác ngộ: nữ tử này chắc chắn có liên hệ rất lớn với mình, có điều không biết đây là mối liên hệ gì, rốt cuộc từ đâu mà đến.
Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua tầng tầng dung nham, đi đến phía trước quan tài thủy tinh, vươn một tay đặt lên phía trên. Lập tức, từ bên trong quan tài trong suốt lấp lánh bỗng nhiên tràn ra những tia phù văn màu vàng. Một cỗ lực lượng kỳ dị chấn văng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại không hề tạo thành thương tổn gì, chỉ ngăn cản tất cả những thử đến gần quan tài thủy tinh.
Những tia phù văn màu vàng kia lấy vị trí Phong Vân Vô Kỵ vừa đặt tay vào làm trung tâm, bắt đầu tràn về bốn phía. Những ký tự lớn màu vàng phức tạp từ bên trong quan tài hiện lên. Nhưng theo bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ văng ra, những phù văn đang mở rộng bỗng nhiên lại thu về, dần dần biến mất…
Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh quan tài thủy tinh. Những thứ trôi nổi trong dung nam nóng chảy đối với hắn không hề có uy hiếp gì.
Hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn nữ tử đang nằm trong quan tài cách đó không xa, lẩm bẩm nói: “Mặc dù không biết tại sao lại có một cảm giác quen thuộc với cô, nhưng ta nghĩ bất cứ một sự tồn tại nào nhất định cũng có đạo lý của nó. Không cần biết tương lai như thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ cô. Đây là lời hứa của một nam nhi!”
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra những lời này, từ sâu trong linh hồn, một giọng nói hùng hồn chợt vang lên: “Cám ơn ngươi! Từ hôm nay con gái của ta sẽ giao phó cho ngươi. Hãy bảo vệ nó cho tốt, ta rất cảm kích ngươi!”
Giọng nói kia mang theo uy thế vô thượng, cùng với sự cảm kích, khiến cho người ta cảm thấy tin phục không điều kiện. Đây là thanh âm chỉ có tại những người ở địa vị cao. Khi thanh âm đó vang lên, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ khẽ run rẩy, trong lòng đột nhiên có lý giải đối với chủ nhân của giọng nói kia.
“Ngài yên tâm! Bất luận thế nào ta đều sẽ bảo vệ cô ấy, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình!” Phong Vân Vô Kỵ thầm nói.
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra những lời đó, từ một nơi nào đó sâu trong thân thể, một cỗ chân khí hùng hậu đột nhiên bùng nổ, điên cuồng tràn khắp toàn thân. Từ trước đến nay hắn chưa từng phát hiện trong cơ thể mình lại có thể có một nguồn năng lượng hùng hậu đến mức kinh người như vậy. Càng khiến cho hắn chấn kinh là kiếm thể sau khi phân thần căn bản không hề giống với Bổn Tôn. Theo đạo lý mà nói, kiếm thể trên người không thể nào ẩn giấu một nguồn năng lượng khổng lồ đến như vậy.
Tiếp đó, một cỗ ý thức ấn ký khó hiểu theo đoàn chân khí hùng hậu tràn vào, trực tiếp tiến vào trong ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Một thiên khẩu quyết phức tạp hiện lên trong đầu của hắn, trên cùng rõ ràng là năm chữ lớn: “Hiên Viên Đế Tâm quyết!”
/542
|