Một ngón tay ấn xuống, toàn bộ không gian hình cung đột nhiên bị kìm hãm, không thể tiếp tục mở rộng ra. Sau đó một trận thanh âm rung chuyển kịch liệt vang lên, “ầm” một tiếng, không gian nổ tung, vô số lá kiếm mang theo tiếng rít xuyên qua kình khí tán loạn trong nháy mắt bức đến trước người Phá Ma…
“Ầm!”
“Ầm!”
“Ầm!”
Lá kiếm không ngừng xuyên qua không gian tạo nên những tiếng nổ dày đặc. Phá Ma căn bản không ngờ một chiêu xuất thủ lại có kết quả này, chẳng những không thương tổn được Phong Vân Vô Kỵ, trái lại còn bị đối phương phá vỡ công kích, trong một khắc ngẩn người, lá kiếm dày đặc như cuồng phong bạo vũ đã bắn vào người hắn.
“A!”
Phá Ma kêu thảm một tiếng, hộ thể chân khí quanh người bị đánh công kích khiến cho lõm vào, màu sắc nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Từng cỗ lực lượng trên lá kiếm cắm vào người truyền đến, giống như bị mấy trăm ngọn núi đánh vào, khiến cho thân thể như muốn vỡ tan. Nếu như không có thân thể bất diệt ma công, mấy vạn lá kiếm đồng thời công kích như vậy, chỉ sợ hắn đã nổ tan thành một đống thịt vụn từ lâu.
“Vút vút!”
Trong hư không, càng ngày càng có nhiều lá kiếm thành hình, vẽ nên một vòng cung hoàn mỹ thật lớn tại không trung, sau đó lao về hướng Phá Ma. Dưới công kích của lá kiếm dày đặc, Phá Ma bị đánh đến xuất khí nhiều, nhập khí ít, thân thể giống như một con rối bị người thao túng, từ trên không trung rơi xuống. Hắn còn chưa chạm đất, một đoàn lá kiếm khác lại từ phía dưới bắn lên, khiến cho thân thể lại bị đánh bay lên, sau đó tiếp tục bị lá kiếm oanh kích.
“A!”
Phá Ma hét lớn một tiếng, cố gắng đề khởi chân khí, ngón tay vẽ lên, một vòng không gian hư ảnh nhàn nhạt lập tức bao bọc lấy thân thể hắn, trở nên mơ hồ. Trước khi một đợt lá kiếm khác công kích đến, thân thể hắn đột nhiên biến mất…
- Hừ!
Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, lá kiếm dày đặc lập tức lao về một nơi nào đó trong hư không…
“Ầm!”
Một phiến hư không trống rỗng đột nhiên vang lên những tiếng răng rắc, “bách” một tiếng vỡ tung như bọt biển. Phá Ma toàn thân đầm đìa máu từ trong hư không hiện ra, con ngươi mở lớn phản chiếu bên trong vô số lá kiếm sáng ngời.
“A!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Phá Ma lật lại, từ trên cao bị vô số lá kiếm đánh thẳng xuống…
“Ầm!”…
Mặt đất chấn động, cát bụi tung bay. Phá Ma giống như một viên vẫn thạch mang theo khí thế vạn quân từ bầu trời rơi xuống, tạo ra một hố sâu thật lớn trên mặt đất. Trên bầu trời, Phong Vân Vô Kỵ bỗng vẫy tay, lá kiếm đầy trời bỗng nhiên hóa thành nước chảy như thủy triều tràn xuống, nhập vào thân thể Phá Ma…
Thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, lá kiếm đầy trời cũng biến mất vô tung, chỉ còn vài phiến thưa thớt vòng quanh thân thể Phong Vân Vô Kỵ, chậm rãi chuyển động trong hư không.
Dưới mặt đất, kiếm liên bao bọc thân thể cũng chậm rãi xoay chuyển…
Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng trong hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phá Ma bị chôn trong hố sâu. Lúc này Phá Ma đang chống tay cố gắng bò lên, ánh mắt một phiến âm lãnh, oán hận nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ giữa không trung.
Một trận gió nhẹ từ trên cao thổi xuống, lượn quanh người Phá Ma một vòng, sau đó lại chậm rãi bay đi. Y phục nghiền nát phất phơ trong gió cát, cặp môi của Phá Ma khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cổ họng giống như bị nghẹn lại không thể thốt ra.
“A!”
Đột nhiên thân thể của Phá Ma như một con tôm cong lại, tiếp đó đầu lại hất về phía sau. Một tiếng kêu thống khổ chói tai từ trong cổ họng của hắn lao ra. Thanh âm như sắt đá, hóa thành lợi kiếm vút thẳng đến trời cao. Toàn bộ bầu trời cũng giống như bị tiếng kêu này xé rách.
“Phụp phụp phụp!”…
Thân thể của Phá Ma không ngừng xuất hiện từng miệng vết thương, từng luồng máu tươi bắn ra mấy chục trượng, đột nhiên lại nổ tung hóa thành một phiến sương máu bao bọc lấy thân thể hắn.
“A!”
Lại một tiếng hét thảm vang lên. Trong cơ thể Phá Ma, mấy ngàn ánh kiếm sáng rực từ cổ tay, ngực, bụng, lưng, bắp đùi… bắn ra xa mấy chục trượng, thật lâu không tan. Cả người Phá Ma dường như hóa thành một chiếc đèn phát ra quang mang vô tận.
Tiếng kêu thảm thiết duy trì rất lâu… đến cuối cùng, Phá Ma đứt hơi khản tiếng ngã xuống, tứ chi phục xuống đất, máu tươi hội tụ thành một đoàn từ trên người chảy xuống. Miệng vết thương tại các bộ vị trên người vẫn mở lớn, bên trong một phiến sáng ngời, nhưng cũng không có kiếm khí bắn ra…
“Đinh!”
Một tiếng kiếm ngân vang lên, sau đó một thanh trường kiếm màu đen dài ba thước nhẹ nhàng đặt tại cổ họng Phá Ma, liếc mắt nhìn chỉ thấy một bộ y bào màu trắng lay động…
- Muốn sống hay là chết?
Giọng nói lạnh lùng từ phía trên đỉnh đầu vang lên.
- Sống… sống! Tha cho ta, ta… ta nguyện ý thần phục ngươi!
Dứt lời, Phá Ma lại ngã xuống đất, cúi đầu phát ra tiếng khóc…
Phong Vân Vô Kỵ hơi ngẩn người nhìn Phá Ma đang phủ phục trên mặt đất. Hắn đã thu hồi vô hạn tiểu thiên địa, cổ tay nhấc lên, Đệ Ngũ Kiếm Đảm lập tức thu lại thành một đoàn, nhập vào trong bàn tay.
Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt nhìn Phá Ma một cái, sau một thoáng ngẩn người, hắn đã có chút hiểu được tâm tình của Phá Ma lúc này. Từ vài lần tiếp xúc trước đây mà xem xét, Phá Ma vốn là một nhân vật tâm tính cao ngạo. Tư chất của hắn mặc dù không phải là nhất đẳng, nhưng cũng không hề kém cỏi, bằng không dựa vào tu vi Đế cấp của hắn làm sao có thể sáng tạo ra công pháp dung nạp chân khí lớn như vậy.
Tâm tính của Phá Ma âm hiểm, hơn nữa dựa vào sự cao ngạo của hắn, tất nhiên không thể nào cho phép mình thần phục những người khác, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối hắn có thể làm gì?
Sau khi rời khỏi Thái Huyền lĩnh vực, mấy chục vạn năm đặt chân vào Thần cấp, tất nhiên dùng tu vi của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, tu vi của mình hôm nay cũng đã bước vào Thần cấp, hơn nữa so với tu vi của hắn còn cao hơn.
Luận về tư chất và thực lực đều không bằng đối phương, Phá Ma không thần phục thì có thể làm gì? Hai lần cùng bại trong tay một người, hắn có thể không phục hay sao?
Phá Ma tâm tính cao ngạo, sau khi triệt để thất bại, cuối cùng lại giống như một đứa trẻ khóc ồ lên.
Con người cho dù kiên cường đến mấy cũng có một mặt yếu đuối.
Trong lòng thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi bước ra khỏi hố cát, đưa mắt nhìn chung quanh, khắp nơi chỉ có cát vàng…
- Thái Huyền… ra đây! Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Trong tay ta có Cửu Mệnh chiến giáp mà ngươi muốn…
Phong Vân Vô Kỵ vốn tưởng rằng khi nói ra “Cửu Mệnh chiến giáp”, Thái Huyền sẽ chủ động đi ra, sau đó sẽ dễ xử lý hơn. Nhưng sự thực lại ra ngoài dự liệu của hắn, Thái Huyền vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì.
Ngay cả khi vừa rồi hắn và Phá Ma giao thủ, Thái Huyền cũng không đi xuất hiện, không ngờ lại bỏ qua cơ hội ngư ông đắc lợi. Loại tình huống này chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là Thái Huyền đã thật sự phong bế lục thức, dùng lĩnh vực vây khốn hai người.
Một loại cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ tay trái nâng Cửu Mệnh chiến giáp đen kịt, xoay tròn tại không trung, cao giọng nói:
- Cửu Mệnh chiến giáp ở đây, Thái Huyền mau xuất hiện!
Mắt đất vẫn yên lặng như trước, không hề có một chút phản ứng nào. Ngược lại Phá Ma đang nằm trong hố cát bỗng nhiên những khóc, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, chuẩn xác mà nói là nhìn Cửu Mệnh chiến giáp trong tay hắn.
“Hắn sẽ không thật sự phong bế lục thức chứ!” Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh nghi, vẫn yên lặng chờ đợi, nhưng Thái Huyền vẫn không hề xuất hiện.
Dựa vào tu vi hôm nay của Phong Vân Vô Kỵ căn bản vẫn chưa hiểu rõ về loại năng lực lĩnh vực này. Lần trước cũng là nhờ vào vận khí, dùng Cửu Chuyển huyền công khiến cho sinh tử nhị khí trong cơ thể Thái Huyền hỗn loạn, mất đi khống chế đối với lĩnh vực, cho nên có thể mới trốn thoát. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn do dự khi Thái Huyền muốn cuốn hắn vào lĩnh vực.
Nếu như Thái Huyền thật sự hạ quyết tâm, từ nay về sau không hiện thân, chỉ dùng lĩnh vực vây khốn mình, như vậy sự tình thì có chút không ổn.
Cảm giác mà lĩnh vực mang đến so với cảm giác không gian có chút bất đồng. Dùng năng lực Thiên Ma cũng chưa chắc có thể thoát ra khỏi lĩnh vực, dù sao lĩnh vực và không gian vẫn là hai thứ khác nhau. Nếu như Thiên Ma có thể tự do ra vào lĩnh vực, vậy thì bọn chúng đã là tồn tại giống như Chủ Thần, đâu có thể dễ dàng bị Phong Vân Vô Kỵ náo loạn tại Vực Ngoại Thiên Ma Thiên.
Để xác minh suy nghĩ này, Phong Vân Vô Kỵ nhắm hai mắt lại, trong linh hồn ngầm vận khởi Thiên Ma thần thông. Thân thể của hắn chợt trở nên mơ hồ, hóa thành từng đạo hư ảnh trùng điệp, càng lúc càng mờ nhạt…
Đột nhiên trong lúc này, thân thể Phong Vân Vô Kỵ giống bị người một cước từ trong hư không đá ra, lại hóa thành thực thể.
Không gian vây không được Thiên Ma, nhưng lĩnh vực thì lại có thể, đây là kết luận của Phong Vân Vô Kỵ. Có điều cái kết luận này lại không thể nào khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ. Sự thực đã chứng minh lo lắng của hắn, Thiên Ma thần thông mang đến tiện lợi rất lớn, nhưng nó hiển nhiên cũng không phải là vạn năng, ít nhất nó cũng không thể xuyên qua được lĩnh vực.
“Phải liên hệ được với Thái Huyền! Chỉ cần Thái Huyền biết trong tay ta có Cửu Mệnh chiến giáp, đến lúc đó chỉ sợ hắn so với ta còn gấp hơn. Vấn đề then chốt là Thái Huyền đã phong bế lục thức, lại không biết hắn ẩn thân tại nơi nào trong lĩnh vực…” Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng suy nghĩ, nhắm mắt lại, thần thức đã phá thể bay ra, quét ngang toàn bộ lĩnh vực mấy chục lần. Cát vàng mênh mông hiện lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ đều biến thành những hạt nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy nơi hạ lạc của Thái Huyền.
- Ngươi không thể cho hắn Cửu Mệnh chiến giáp!
Thanh âm của Phá Ma đột nhiên từ phía dưới vang lên. Phong Vân Vô Kỵ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phá Ma đã bò ra khỏi hỗ cát, ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ giữa không trung, nghiêm túc nói.
- Vì sao?
Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói, ánh mắt vẫn như trước quan sát khắp nơi.
- Còn nhớ lần trước không? Lần trước chúng ta thiếu chút nữa đã khiến cho hắn thân hóa tro bụi. Nếu như ngươi cho hắn Cửu Mệnh chiến giáp, đối với Thái Huyền chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Có câu có thù báo thù, có oán báo oán, dựa vào tác phong của Thái Huyền, chỉ sợ một khi có được Cửu Mệnh chiến giáp sẽ lập tức trở mặt. Dựa vào lĩnh vực của hắn, lại khôi phục thực lực bản thân, đến lúc đó chính là lúc ngươi và ta đều chết.
Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, lần đầu tiên chăm chú quan sát Phá Ma. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng:
- Có thể, nhưng ta tin tưởng vào truyền nhân của Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công…
Dứt lời Phong Vân Vô Kỵ liền quay đầu đi. Hắn không hề nhìn thấy, trong mắt Phá Ma chợt lóe lên một sáng tàn độc, nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu vào trong lòng, giấu rất sâu…
Được Phá Ma nhắc nhở như vậy, Phong Vân Vô Kỵ lại là nhớ đến trước kia khi từ trong lĩnh vực của Thái Huyền chạy trốn ra, lại liên tưởng đến Thần Ma chiến trường…
“Nếu ta nhớ không lầm, người tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công hẳn phải có cảm ứng trời sinh đối với Cửu Mệnh chiến giáp mới đúng, tại sao… Thái Huyền dường như căn bản không hề cảm ứng được?” Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư…
/542
|