Edit:. Dực
Bàn tay tinh tế của nàng bị hắn nắm chặt, tay kia đặt lên tim hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
“Ta không hi vọng bởi vì sự vô năng của ta mà khiến chàng bị người khác chê cười, lời người đáng sợ, lời từ miệng họ nói ta nhất định sẽ rất khó nghe. Ta có thể chịu được, nhưng ta không thích bọn họ có bất cứ cơ hội nào làm hại tới chàng.”
“Hôm qua sao lại không nói rõ? Hại ta vô duyên vô cớ nổi giận với nàng!”
Tuy rằng vẫn còn trách nàng, nhưng khẩu khí rõ ràng là không còn kiêu ngạo như trước.
“Chàng chẳng chịu nghe ta nói xong…”
“Xin lỗi!”
Hắn bỗng nhiên kéo tay nàng ôm vào ngực.
“Phong?”
Nàng ngạc nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Chẳng qua lúc đó ta thực sự rất tức giận.”
Hắn gắt gao ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của nàng, cúi xuống, cằm tựa vào đầu nàng.
“Đừng giận, Phong, ta xin lỗi chàng.”
Nàng tựa vào ngực hắn, thì thầm nói.
Thuộc Phong chống lông lại sự dịu dàng của nàng, dáng dấp cường thế trước đó hoàn toàn biến mất.
“Ta cũng sai, không nên không phân tốt xấu nổi giận với nàng.”
Hắn dịu dàng thì thầm, nhưng lại khiến nước mắt Hữu Nhàn rơi xuống càng nhiều.
“Phong, ta biết chàng đã tới tuổi, phần lớn hoàng thất đều đã có con nối dõi. Ta thực sự hổ thẹn với chàng, thực sự hổ thẹn… Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện ta không thể sinh con, sẽ hại Thuộc vương phủ tuyệt hậu, ta liền nghĩ có lẽ chàng lấy thêm vài tiểu thiếp cũng tốt.”
Nàng nghẹn hai tiếng, ngập ngừng nói.
“Nữ nhân ngốc, bọn họ thích nói thế nào thì để cho bọn họ nói, ta không quan tâm. Hạnh phúc là của chúng ta, không cần kẻ khác “buồn” thay.
Hắn đơn giản mà kiêu ngạo nói.
“Nhưng…”
Nhưng nàng không thể không quan tâm!
“Không nhưng gì gì cả! Chẳng lẽ nàng muốn ta cả ngày ôm nữ nhân khác ngủ, nàng thì “tình nguyện” vô tình cả đời?”
Hắn nhìn nàng, vẫn bá đạo như trước.
“Thuộc Phong…”
Nàng đương nhiên không mong như thế!
Nàng rất thương tâm, thậm chí là đau đớn muốn chết!
“Trong miệng nói “còn yêu”, nhưng thân thể lại phản bội nữ nhân của mình, chỉ có loại nam nhân giả dối, có mới nới cũ mới quen dùng lý do này, ta không muốn đối với nàng như vậy, nàng hiểu không?”
Hắn tiếp tục nói, ngữ khí như rượu độc.
Nàng ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, chút lo âu vương trên mày ngài, nội tâm vốn nơm nớp lo sợ được hắn an ủi.
“Nhưng chàng cũng muốn có hài tử, không phải sao?”
“Như vậy thì cũng chỉ muốn nàng sinh!”
Hắn không nghĩ ngợi nói.
“Nếu ta không thể sinh thì sao?”
Hữu Nhàn do dự.
“Vậy thì thôi, dù sao thì ta cũng không cần.”
Hắn ôm nàng chặt hơn.
“Chàng nói dối, trước đó chàng còn hỏi ta muốn hài tử mà!”
Hữu Nhàn nhìn hắn chằm chằm, vẫn nhắc lại chuyện cũ.
Hắn cũng nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài.
“Ngốc, hỏi nàng muốn hài tử chủ yếu là để chữa đau bụng kinh cho nàng, cũng là ta biết nàng muốn có một bảo bối thuộc về hai chúng ta, muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng, cũng không phải là ta nóng lòng muốn.”
Nàng hoài nghi nhướn mày.
“Chàng có thể vì ta mà không cần hài tử?”
“Có thể!”
Hắn cười.
“Như vậy sao được?”
Quá điên rồi!
Nàng mở lớn mắt, không thể tin được nhìn hắn.
Không thể mang thai khiến nàng trở nên mẫn cảm, dễ tổn thương.
Nối dõi là chuyện trọng đại nhất của huyết mạch quý tộc, từ cổ chí kim, chưa từng có một ai vì nữ nhân mà từ bỏ con nối dõi.
“Sao lại không được?”
Hắn nhếch miệng cười ngân
“Nếu không có hài tử, thì sẽ không có người kế thừa vương vị, ta không thể nào đối mắt với công công và liệt tổ liệt tông của Thiệu gia.”
Nàng chăm chú phân tích rõ ràng.
“Nàng không cần quản nhiều như vậy, bởi vì nàng xứng đáng.”
Khóe miệng hắn lại câu ra một đường cong tiếu ý, ngữ điệu rất bình tĩnh, cực kỳ khẳng định.
“Không được, đó…”
Hữu Nhàn vô thức lắc đầu.
Nàng sao có thể nhẫn tâm để hắn vô hậu.
Hắn chăm chú nhìn đáy mắt to mù sương của nàng, một lúc lâu giống như sắp đoạt mất hô hấp của nàng.
“Chỉ cần ta cho rằng nàng xứng đáng là được. VÌ nàng, không có người nối nghiệp thắp đèn nhang cũng có sao?”
“Phong…”
Hữu Nhàn giật mình, vì một câu nói của hắn mà thần trí mê man.
Đây có thể là lời tâm tình chăng?
Nếu đúng như vậy, thì thật dễ nghe…
Nàng ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ hắn, khóc thút thít.
“Sao lại tốt với ta như vậy? Chàng có biết, chàng càng tốt với ta thì ta lại càng cảm thấy có lỗi với chàng…”
Nàng hít hít cái mũi nhỏ,, dùng hết sức giống như muốn hòa làm một với hắn.
“Nữ nhân ngốc, chúng ta lúc này còn phải dùng tới xin lỗi sao?”
Ngữ điệu của hắn càng khiến nước mắt nàng rơi thêm, mà trong lòng nàng cũng có chút rối ren.
“Chàng muốn ta nhiều lần như vậy, vậy mà ta một chút tin tức cũng không có…
Bàn tay tinh tế của nàng bị hắn nắm chặt, tay kia đặt lên tim hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
“Ta không hi vọng bởi vì sự vô năng của ta mà khiến chàng bị người khác chê cười, lời người đáng sợ, lời từ miệng họ nói ta nhất định sẽ rất khó nghe. Ta có thể chịu được, nhưng ta không thích bọn họ có bất cứ cơ hội nào làm hại tới chàng.”
“Hôm qua sao lại không nói rõ? Hại ta vô duyên vô cớ nổi giận với nàng!”
Tuy rằng vẫn còn trách nàng, nhưng khẩu khí rõ ràng là không còn kiêu ngạo như trước.
“Chàng chẳng chịu nghe ta nói xong…”
“Xin lỗi!”
Hắn bỗng nhiên kéo tay nàng ôm vào ngực.
“Phong?”
Nàng ngạc nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Chẳng qua lúc đó ta thực sự rất tức giận.”
Hắn gắt gao ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của nàng, cúi xuống, cằm tựa vào đầu nàng.
“Đừng giận, Phong, ta xin lỗi chàng.”
Nàng tựa vào ngực hắn, thì thầm nói.
Thuộc Phong chống lông lại sự dịu dàng của nàng, dáng dấp cường thế trước đó hoàn toàn biến mất.
“Ta cũng sai, không nên không phân tốt xấu nổi giận với nàng.”
Hắn dịu dàng thì thầm, nhưng lại khiến nước mắt Hữu Nhàn rơi xuống càng nhiều.
“Phong, ta biết chàng đã tới tuổi, phần lớn hoàng thất đều đã có con nối dõi. Ta thực sự hổ thẹn với chàng, thực sự hổ thẹn… Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện ta không thể sinh con, sẽ hại Thuộc vương phủ tuyệt hậu, ta liền nghĩ có lẽ chàng lấy thêm vài tiểu thiếp cũng tốt.”
Nàng nghẹn hai tiếng, ngập ngừng nói.
“Nữ nhân ngốc, bọn họ thích nói thế nào thì để cho bọn họ nói, ta không quan tâm. Hạnh phúc là của chúng ta, không cần kẻ khác “buồn” thay.
Hắn đơn giản mà kiêu ngạo nói.
“Nhưng…”
Nhưng nàng không thể không quan tâm!
“Không nhưng gì gì cả! Chẳng lẽ nàng muốn ta cả ngày ôm nữ nhân khác ngủ, nàng thì “tình nguyện” vô tình cả đời?”
Hắn nhìn nàng, vẫn bá đạo như trước.
“Thuộc Phong…”
Nàng đương nhiên không mong như thế!
Nàng rất thương tâm, thậm chí là đau đớn muốn chết!
“Trong miệng nói “còn yêu”, nhưng thân thể lại phản bội nữ nhân của mình, chỉ có loại nam nhân giả dối, có mới nới cũ mới quen dùng lý do này, ta không muốn đối với nàng như vậy, nàng hiểu không?”
Hắn tiếp tục nói, ngữ khí như rượu độc.
Nàng ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, chút lo âu vương trên mày ngài, nội tâm vốn nơm nớp lo sợ được hắn an ủi.
“Nhưng chàng cũng muốn có hài tử, không phải sao?”
“Như vậy thì cũng chỉ muốn nàng sinh!”
Hắn không nghĩ ngợi nói.
“Nếu ta không thể sinh thì sao?”
Hữu Nhàn do dự.
“Vậy thì thôi, dù sao thì ta cũng không cần.”
Hắn ôm nàng chặt hơn.
“Chàng nói dối, trước đó chàng còn hỏi ta muốn hài tử mà!”
Hữu Nhàn nhìn hắn chằm chằm, vẫn nhắc lại chuyện cũ.
Hắn cũng nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài.
“Ngốc, hỏi nàng muốn hài tử chủ yếu là để chữa đau bụng kinh cho nàng, cũng là ta biết nàng muốn có một bảo bối thuộc về hai chúng ta, muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng, cũng không phải là ta nóng lòng muốn.”
Nàng hoài nghi nhướn mày.
“Chàng có thể vì ta mà không cần hài tử?”
“Có thể!”
Hắn cười.
“Như vậy sao được?”
Quá điên rồi!
Nàng mở lớn mắt, không thể tin được nhìn hắn.
Không thể mang thai khiến nàng trở nên mẫn cảm, dễ tổn thương.
Nối dõi là chuyện trọng đại nhất của huyết mạch quý tộc, từ cổ chí kim, chưa từng có một ai vì nữ nhân mà từ bỏ con nối dõi.
“Sao lại không được?”
Hắn nhếch miệng cười ngân
“Nếu không có hài tử, thì sẽ không có người kế thừa vương vị, ta không thể nào đối mắt với công công và liệt tổ liệt tông của Thiệu gia.”
Nàng chăm chú phân tích rõ ràng.
“Nàng không cần quản nhiều như vậy, bởi vì nàng xứng đáng.”
Khóe miệng hắn lại câu ra một đường cong tiếu ý, ngữ điệu rất bình tĩnh, cực kỳ khẳng định.
“Không được, đó…”
Hữu Nhàn vô thức lắc đầu.
Nàng sao có thể nhẫn tâm để hắn vô hậu.
Hắn chăm chú nhìn đáy mắt to mù sương của nàng, một lúc lâu giống như sắp đoạt mất hô hấp của nàng.
“Chỉ cần ta cho rằng nàng xứng đáng là được. VÌ nàng, không có người nối nghiệp thắp đèn nhang cũng có sao?”
“Phong…”
Hữu Nhàn giật mình, vì một câu nói của hắn mà thần trí mê man.
Đây có thể là lời tâm tình chăng?
Nếu đúng như vậy, thì thật dễ nghe…
Nàng ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ hắn, khóc thút thít.
“Sao lại tốt với ta như vậy? Chàng có biết, chàng càng tốt với ta thì ta lại càng cảm thấy có lỗi với chàng…”
Nàng hít hít cái mũi nhỏ,, dùng hết sức giống như muốn hòa làm một với hắn.
“Nữ nhân ngốc, chúng ta lúc này còn phải dùng tới xin lỗi sao?”
Ngữ điệu của hắn càng khiến nước mắt nàng rơi thêm, mà trong lòng nàng cũng có chút rối ren.
“Chàng muốn ta nhiều lần như vậy, vậy mà ta một chút tin tức cũng không có…
/529
|