Editor: Yanthu
Beta: Đá bào+Lươns
—
Ra tới cửa nhà hàng, nhóm bốn người chia thành hai hướng.
Vưu Niệm dẫn Lục Thanh Trạch tới chỗ để xe ô tô của mình.
Suốt quãng đường cả hai đều không nói với nhau câu gì.
Tới nơi, Lục Thanh Trạch rất tự giác ngồi vào ghế lái.
“Tôi lái xe, em đã uống rượu trái cây rồi.”
Vưu Niệm hơi ngẩn ra rồi cũng ngồi vào ghế lái phụ.
Thắt dây an toàn xong, cô nhìn sang người bên cạnh.
Vì dáng người Lục Thanh Trạch cao dài, không gian trong xe đột nhiên như bị thu hẹp lại.
Anh không để tâm lắm, lùi xe một cách điêu luyện rồi lái về hướng tiểu khu của hai người.
Bàn tay trắng trẻo của anh đặt lên trên vô lăng màu đen, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đồng hồ bằng bạc phát sáng trong đêm.
Vưu Niệm ngây ngốc nhìn chăm chú những động tác thuần thục của Lục Thanh Trạch hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra một chủ đề để phá vỡ sự im lặng này: “Anh có cần coi chỉ dẫn không?”
Chỗ này cách khá xa tiểu khu, cô cũng dùng chỉ dẫn để đến đây.
“Không, tôi biết đường.”
Vưu Niệm “ồ” lên một tiếng, hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong đêm, đường phố rực rỡ ánh đèn phù hoa, khung cảnh con người tấp nập vội vã trên đường.
Không còn sự châm chọc pha trò của Cao Xuyên, bầu không khí giữa hai người trùng xuống hơn trước rất nhiều.
Lục Thanh Trạch bình tĩnh liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.
Áo khoác xanh đậm mặc trên người khiến phần da lộ ra ngoài của cô càng thêm trắng, mái tóc nâu xoăn dày dài ngang ngực, sườn mặt tinh tế, chóp mũi hơi hếch lên, đôi môi hồng hào, đi xuống chút chính là chiếc cổ thon dài.
Hương nước hoa thoang thoảng trên người cô đã tràn ngập khoang xe.
Lục Thanh Trạch thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: “Đoàn phim nghỉ Tết dương lịch à?”
Vưu Niệm quay mặt qua, thoáng nhìn anh.
Không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện, Vưu Niệm dừng lại hai giây trước khi trả lời.
“Không nghỉ, nhưng em phải về Bình Thành một chuyến.”
Vưu Niệm cười, nói thêm: “Về Tân Trung để diễn thuyết, nhân tiện sẽ tái bản thêm sách để bán.”
Cuốn sách mới của Vưu Niệm – [Quãng thời gian đằng đẵng], là cuốn tiểu thuyết vườn trường, nói về tình cảm đơn phương thầm thương trộm nhớ của nam nữ chính. Cô giờ là một tác giả có tiếng, tiểu thuyết cô viết rất được các học sinh trung học chào đón.
Cách đây một khoảng thời gian, giáo viên ở trường đã liên hệ với cô, muốn cô quay lại trường để diễn thuyết với các học sinh nhỏ tuổi.
Vưu Niệm đồng ý không chút do dự, cô định sẽ đến trường để thăm giáo viên của mình – thầy Lý, giáo viên môn ngữ văn của cô.
Nếu không có sự đánh giá cao cũng như lời đề nghị của thầy Lý lúc đó, có lẽ cô đã không được như hiện tại.
Nghe vậy, Lục Thanh Trạch nói: “Vậy thì tốt.”
Khi nói lời này, ánh mắt anh vơi đi vẻ lạnh lùng của lần gặp đầu tiên, vẻ mặt anh rất dịu dàng và bình tĩnh.
Bầu không khí giữa hai người dường như đã trở nên hài hòa hơn.
Vưu Niệm vén tóc ra sau tai, không khỏi cảm thán khi nghĩ lại, “Có bất ngờ không? Cái đứa bị giáo viên nêu tên làm ví dụ điển hình cho tấm gương xấu tiêu biểu như em mà lại được mời về trường diễn thuyết.”
Vưu Niệm không phải học sinh chăm ngoan chuẩn mực, bản thân cô đã rất nổi bật, còn đi gióng trống khua chiêng theo đuổi Lục Thanh Trạch, kéo một vị học thần như anh rơi vào nấm mồ tình yêu. Khi đó hiệu trưởng rất tức giận, cũng may điểm số cả hai sau đó không có tụt xuống nên giáo viên đã mắt nhắm mắt mở cho qua.
Khóe môi Lục Thanh Trạch cong lên thành đường vòng cung nhàn nhạt: “Em trúng tuyển vào đại học A là rất giỏi rồi.”
“Đó đều là công của anh…” Vưu Niệm ngừng nói chuyện.
Nếu chỉ dựa vào điểm trung học phổ thông của cô thì không thể vào được đại học A, trừ việc cô giỏi văn ra, các môn khác đều ở mức trung bình. Nhưng sau đó cô đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác toàn quốc, dưới sự gợi ý của thầy Lý, cô đã tham gia kỳ thi tuyển sinh độc lập của đại học A.
Có lẽ nhờ may mắn mà cô đã thi đậu. Theo chủ trương tuyển sinh độc lập của trường đại học A lúc bấy giờ, chỉ cần điểm xét tuyển đại học của cô đạt từ nguyện vọng 1 là được trúng tuyển.
Sau khi vượt qua kỳ tuyển sinh độc lập, Vưu Niệm có thể nói là do một tay Lục Thanh Trạch đưa vào đại học. Chỉ là điểm cô không đủ để vào ban tiếng Trung nên bị chuyển sang ban Lịch sử.
Lục Thanh Trạch cũng nghĩ về thời gian mình phụ đạo cho Vưu Niệm, khóe môi hơi nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã ép Vưu Niệm vội hơn một chút.
Anh sợ Vưu Niệm không thể thi đỗ đầu vào, sẽ không vào được đại học A, vì vậy anh rất nghiêm khắc trong việc phụ đạo cô.
Nhưng tính Vưu Niệm quá tùy hứng, làm gì có chuyện chịu để yên cho anh ép.
Có một lần cô lại mất tập trung, anh không nhịn được nên đã trách móc, trách cô căn bản không hề có ý định thi vào đại học A.
Vưu Niệm giận đến mức tan học phát là bỏ đi, không đợi anh về cùng.
Sáng ngày hôm sau, anh đã đợi ở ngã tư nơi hai người thường gặp rất lâu, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
Anh nghĩ chắc cô giận không muốn đi học với mình nữa.
Khi đó, cả hai không học cùng lớp, một người học khoa xã hội, người kia thì khoa tự nhiên.
Sau khi đến trường, anh cố tình đi ngang qua lớp Vưu Niệm nhưng vẫn không thấy cô.
Mãi đến khi tiết tự học trôi qua một nửa, anh mới thấy Vưu Niệm ở hành lang đang chậm chạp đi về phía lớp mình qua lớp kính cửa sổ.
Ngay khi tiết tự học kết thúc, anh nóng lòng muốn tới lớp của Vưu Niệm tìm người để xin lỗi.
Khi anh tới trước cửa lớp, thoáng nhìn thấy cô gái thường ngày tinh thần phấn chấn đang nằm tựa lên bàn, trạng thái uể oải, ngáp ngắn ngáp dài.
Bạn cùng bàn của Vưu Niệm đã thấy anh đầu tiên nên chọc chọc cánh tay Vưu Niệm.
Cô ngẩng đầu, đứng dậy đi về phía cửa.
Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ tức giận của Vưu Niệm, gần như nghĩ rằng cô đến để nói chia tay với mình.
Khi đến trước mặt anh, cô học sinh bặm môi lườm lườm, nửa giận dỗi nửa oan ức nói: “Hôm qua em ngồi học thuộc tới tận 1 giờ sáng, buồn ngủ chết mất!”
Mắt anh đột nhiên nóng lên, thiếu chút nữa không nhịn được đã ôm cô trước mặt mọi người rồi.
Do anh quá nóng vội.
Anh hạ thấp giọng xuống xin lỗi cô: “Xin lỗi em.”
“Anh thực sự chỉ muốn ở bên em.” Anh nhẹ nhàng giải thích, tự hỏi liệu cô có hiểu không.
Lục Thanh Trạch sớm biết rằng cuộc sống đại học của mình không hề dễ dàng, nguyên nhân bởi vì gia đình nên anh phải nỗ lực chăm chỉ hơn những người khác rất nhiều.
Anh muốn vượt lên phía trước, muốn cho cô một sự đảm bảo tốt về tương lai, đều này quyết định rằng cuộc sống của anh sẽ rất khó khăn trong một khoảng thời gian dài ở tương lai.
Còn Vưu Niệm thì sao?
H
Cuộc sống của cô không hề có ưu phiền, và cô cũng không quen với nó.
Nếu cả hai không học chung trường đại học thì thời gian gặp nhau sẽ ít hơn.
Theo tính cách của Vưu Niệm, trong tình huống đó có lẽ cô sẽ nói lời chia tay với anh.
Nhưng anh không thể chịu nổi việc này.
Ngón tay Lục Thanh Trạch vô thức nắm chặt vô lăng, “Là kết quả nỗ lực của bản thân em, đừng cảm ơn tôi.”
Vưu Niệm không biết anh đang nghĩ gì, cô vẫn rất vui vẻ ôn lại chuyện cũ: “Anh đã từng về Tân Trung chưa? Bây giờ cổng trường không còn quầy hàng nữa…”
Chủ đề dần dần được mở ra.
Lục Thanh Trạch lái xe vào hầm để xe tiểu khu, đậu vào chỗ đỗ xe của Vưu Niệm.
“Được rồi, em lên đi. Tôi tự đi bộ về.” Anh cởi dây an toàn, chuẩn bị ra khỏi xe.
“Chờ đã.” Vưu Niệm giữ anh lại.
Lục Thanh Trạch dừng lại, quay đầu dùng ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Vưu Niệm nắm chặt tay, hùng hổ nhìn anh: “Anh có muốn… lên nhà ngồi một lát không?”
Vưu Niệm năm 25 tuổi, rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều so với thời niên thiếu.
Biểu cảm thẳng thắn và ngây thơ, nhưng lại quyến rũ mê người.
Ánh đèn vàng mờ ảo trong xe khiến bầu không khí càng thêm ái muội.
Đêm thanh gió mát, trai đơn gái chiếc.
Tâm cơ khó đoán như mò kim đáy biển.
Lục Thanh Trạch liếc mắt nhìn từ cặp mắt hồ ly quyến rũ của cô đến vành tai trái.
Nhỏ nhắn và mịn màng, da trắng như tuyết.
Ở đấy có một nốt ruồi nhỏ, môi anh đã từng được chạm lên không biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt Lục Thanh Trạch trầm xuống.
Ở cùng Vưu Niệm lâu như vậy, trong nháy mắt anh gần như biết được cô đang nghĩ gì.
Sự dụ dỗ cô đưa ra quá lớn, giống như loại rượu thượng hạng làm say lòng người.
Chỉ cần anh là một người nghiện rượu, nó sẽ trở thành rượu độc, khiến anh vạn kiếp bất phục.
Em đã quên năm năm trước mình thế nào rồi à!?
Trong lòng vang lên trùng trùng điệp điệp những câu hỏi chất vấn.
“Không.” Lục Thanh Trạch mím chặt môi, giọng điệu cứng ngắc.
Vưu Niệm khựng lại, khẽ hỏi: “Có phải bây giờ anh vẫn ghét em đúng không?”
Năm ấy chính cô là người muốn chia tay, liệu có phải anh luôn để ý chuyện bị cô vứt bỏ?
Lục Thanh Trạch bình tĩnh lắc đầu, giọng nói hơi trầm xuống: “Không ghét.”
Anh chỉ đang kiềm chế và trấn áp con dã thú bên trong mình.
Anh đã không còn là cậu sinh viên đại học nghèo khó không biết phải làm gì nữa.
Nếu cô dám tiến đến một lần nữa, anh sẽ không thể nói “được” trước lời chia tay của cô như bản thân đã làm năm năm trước.
Vưu Niệm thở phào nhẹ nhõm, từ từ nghiêng người áp sát lên người đàn ông ngồi trên ghế lái, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, giọng nói mờ ám.
“Vậy nếu em nói em muốn hôn anh, anh có nghĩ là em bị bệnh không?”
Ngay khi lời nói vừa cất lên, bầu không khí trong xe lập tức sượng lại.
Lông mi cô cong cong, ánh mắt ngây thơ nhưng lại quyến rũ, hương thơm trên người hòa với vị ngọt của rượu hoa quả.
Hai mắt Lục Thanh Trạch đột nhiên tối sầm lại, cơ má hai bên giật giật, trên cổ nổi gân xanh cùng hơi thở gấp gáp, tất cả ám chỉ rằng anh đang chịu đựng một thứ gì đó rất mãnh liệt.
Tay anh nắm chặt rồi lại buông ra, anh gần như nhìn chằm chằm Vưu Niệm bằng ánh mắt hung dữ.
Dường như trong giây tiếp theo, một con dã thú sẽ thoát ra khỏi cơ thể anh.
Tim Vưu Niệm run lên dữ dội, cô nuốt nước bọt, đang định mở miệng nói.
“— Không.” Lục Thanh Trạch hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc cá nhân đang dâng lên như tầng tầng thủy triều, mạnh mẽ tới mức suýt nổ tung.
Vưu Niệm chưa kịp nói thì anh đã từ chối: “Nhưng tôi không đồng ý.”
Lồng ngực Lục Thanh Trạch hơi phập phồng, nhịp thở không ổn định.
Anh quá hiểu Vưu Niệm rồi.
— Cô là thấy đẹp thì nổi lên ham muốn.
— Còn anh thì bắt nguồn từ tình yêu thật lòng sâu sắc.
“Vưu Niệm, đừng chạm vào tôi.”
“Tôi không giống với lúc mười sáu tuổi nữa đâu.”
Trước khi đi, Lục Thanh Trạch còn để lại hai câu đấy.
*
Vưu Niệm ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lục Thanh Trạch khuất dần sau hầm xe.
Anh luôn tỏ ra trầm ổn cao ngạo, nhưng lần này ngay cả bóng lưng anh cũng hiện rõ vẻ lo lắng.
Trong lòng Vưu Niệm tự dưng cũng hơi khó chịu, lần đầu tiên cô bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Chỉ trong một giây, cô thậm chí còn nghĩ rằng Lục Thanh Trạch sẽ bóp cổ mình thật.
Rút điếu thuốc và bật lửa trong túi ra, cô mở cửa kính xe, châm thuốc một cách điêu luyện.
Trên môi ngậm một điếu thuốc lá mỏng, mỗi khi cô hít vào nhả ra, ánh lửa đỏ nhập nhòe vụt tắt, làn khói bay lượn lờ làm khuôn mặt cô trở nên mơ hồ huyền ảo.
Khung cảnh hai người chia tay lại hiện lên trong đầu cô.
Sau năm năm bên nhau, đấy là lần đầu tiên cô thấy Lục Thanh Trạch không thể khống chế cảm xúc.
Ngày đó, hai mắt anh đỏ hoe, thấp giọng cầu xin: “Niệm Niệm, đừng chia tay có được không?”
Khuôn mặt của bố Vưu và mẹ Vưu lần lượt vụt qua tâm trí Vưu Niệm, năm 20 tuổi cô vẫn còn quá non trẻ, cách giải quyết vấn đề cũng cực kỳ qua loa cộc cằn.
Khi những phiền phức và rắc rối năm lần bảy lượt ập đến, cô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cảm giác ngột ngạt ấy.
Hôm đó tiếng ve kêu râm ran, hai người đứng ở ngã tư giao lộ Trường An, cây ngô đồng ven hai bên đường phát triển rất tốt, chắn mọi ánh sáng gay gắt của mặt trời.
Cô mặc một bộ quần áo màu trắng, cương quyết muốn chia tay.
Lục Thanh Trạch im lặng một lúc lâu, khàn giọng nói “Được rồi.”
Vưu Niệm nhận được câu trả lời rồi quay người bỏ đi.
Cùng với tiếng ve kêu miên man khắp dọc đường, mối tình đầu đầy nhiệt huyết của cô đã đi qua như vậy.
Trong suốt năm năm họ bên nhau, Lục Thanh Trạch tốt với cô nhường nào không cần nói, nhưng lần thân mật đầu tiên của hai người là do Vưu Niệm chủ động.
Lần đầu tay trong tay, lần đầu môi kề môi, và cả sự hòa quyện tuyệt vời đầu tiên trong đời.
Có những lúc Vưu Niệm gần như cảm thấy con người Lục Thanh Trạch đối tốt không phải “Vưu Niệm”, mà người đó là “bạn gái của Lục Thanh Trạch”.
Người này có thể là Vưu Niệm, cũng có thể là Triệu Niệm, Tôn Niệm hoặc bất kỳ ai được gọi là “bạn gái của Lục Thanh Trạch”.
Sau khi lên đại học, Lục Thanh Trạch thậm chí còn bận hơn cả thời cấp ba.
Anh có hàng tá thực nghiệm, bản báo cáo viết mãi không xong, những lần thi đấu hết lần này đến lần khác.
Trong học kỳ trước khi chia tay, cả hai thậm chí rất ít khi hẹn hò.
Người yêu và bạn bè, có sự khác nhau à?
Vì mối quan hệ này bắt đầu bằng sự lì lợm cố chấp của cô, vậy nên việc kết thúc cũng tùy thuộc vào cô.
Cô trả cho anh tự do, để anh có thể tự tìm người con gái mình thích.
Để giữ vững lập trường của mình, Vưu Niệm đã xóa tất cả thông tin liên lạc với Lục Thanh Trạch.
Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ làm Lục Thanh Trạch tổn thương vì lần chia tay này, nhưng mỗi khi có suy nghĩ ấy, cô sẽ nghĩ: Có lẽ Lục Thanh Trạch không thích mình nhiều vậy đâu, anh chỉ quen với sự tồn tại của mình thôi.
Châm ngôn cuộc sống của Vưu Niệm là: Cô có thể thích nhiều người, nhưng phải yêu bản thân mình nhất.
Sau đó từ năm ba trở đi, cô chưa từng gặp lại Lục Thanh Trạch ở trường đại học A.
Khi cô thấy lại tên anh thì nó đã nằm trong danh sách sinh viên trao đổi đi Mỹ được công bố trên trang web chính thức của trường.
Vưu Niệm biết Lục Thanh Trạch luôn muốn tạo ra những con chip tốt nhất. Vào thời đại học, thiết kế chip của Hoa Kỳ đã dẫn đầu thế giới.
Biết rằng anh vẫn đang đi trên con đường của mình, cô thực sự rất mừng cho anh, đồng thời cũng khẽ yên tâm.
Mục tiêu của Lục Thanh Trạch chính là sao trời đại hải ngoài kia, vì cô mà ở lại quả là không đáng.
*
Lặng lẽ hút xong điếu thuốc, nỗi nhớ cũng vơi vai.
Lục Thanh Trạch có lẽ rất hận cô.
Cô cứ tưởng sau năm năm mọi thứ đều đã trôi qua.
Hóa ra không phải vậy.
Vưu Niệm tự cười nhạo mình, cầm chiếc túi bước ra khỏi xe.
Cô tiến vào thang máy, nhấn tầng nơi mình sống và bước sang một bên.
Một người đàn ông giày da áo vest cũng đang đi lên tầng, nhìn thấy cô trong thang máy, đáy mắt anh ta lóe lên ánh kinh ngạc.
Trong quá trình đi lên, người đàn ông dùng cửa thang máy như một tấm gương, lén nhìn trộm Vưu Niệm mấy lần.
Bây giờ tâm trạng Vưu Niệm đang không tốt, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt đảo lướt qua nhìn, khoanh hai tay trước ngực, biểu cảm khó gần.
Người đàn ông đột nhiên chột dạ, đứng thẳng người, không dám liếc ngang liếc dọc.
Trở về căn hộ một người ở rộng chưa đến 50m², Vưu Niệm đá văng giày cao gót rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, đạo diễn yêu cầu cô thảo luận kịch bản ngày mai cùng nhau trên nhóm WeChat.
Tới khi xong việc cũng đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Những tòa nhà trong tiểu khu đều đã chìm hết trong bóng tối, nhưng các tòa văn phòng gần trung tâm thành phố vẫn sáng đèn, khu phố thương mại trên một vài con đường đang nhấp nháy ánh đèn neon đủ màu sắc.
Đêm ở thành phố lúc nào cũng sinh động như thế.
“Chốn thành đô hào nhoáng với ánh đèn rực rỡ xuyên màn đêm, giống như người niên thiếu chẳng sợ hãi dòng thời gian cứ dần trôi…” [Trích bài hát “Lịch lịch vạn hương”]
Khi còn trẻ, con người ta cảm thấy vẫn còn nhiều thời gian, cuộc sống hãy còn dài
Trong cái chớp mắt, đã năm lần tứ quý trôi qua kể từ lúc chia tay.
*
Ngày hôm sau, Vưu Niệm bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho thức tỉnh.
Tin nhắn trong nhóm chat “Tình chị em xinh đẹp chúng ta mãi bền lâu” đã tồn đọng thành một đống.
Hạ Anh: [Cảm giác ôn lại chuyện cũ thế nào? Đã thổi lửa nấu cơm chưa, cảm xúc có bùng nổ không?]
Tiết Nhu: [Niệm Niệm có khi vẫn chưa dậy đâu.]
Hạ Anh: [Nếu thế thì cuồng nhiệt quá nhỉ?]
Một vài icon khinh bỉ được gửi liên tiếp ngay sau đó.
Xin lỗi vì đã làm hai đứa thất vọng.
Vưu Niệm không trả lời trực tiếp mà đi set up tên nhóm thay cho câu trả lời.
— “Chị em ta sống với nhau tới già, ai muốn trai đứa đấy làm chó!”
——————–
Beta: Đá bào+Lươns
—
Ra tới cửa nhà hàng, nhóm bốn người chia thành hai hướng.
Vưu Niệm dẫn Lục Thanh Trạch tới chỗ để xe ô tô của mình.
Suốt quãng đường cả hai đều không nói với nhau câu gì.
Tới nơi, Lục Thanh Trạch rất tự giác ngồi vào ghế lái.
“Tôi lái xe, em đã uống rượu trái cây rồi.”
Vưu Niệm hơi ngẩn ra rồi cũng ngồi vào ghế lái phụ.
Thắt dây an toàn xong, cô nhìn sang người bên cạnh.
Vì dáng người Lục Thanh Trạch cao dài, không gian trong xe đột nhiên như bị thu hẹp lại.
Anh không để tâm lắm, lùi xe một cách điêu luyện rồi lái về hướng tiểu khu của hai người.
Bàn tay trắng trẻo của anh đặt lên trên vô lăng màu đen, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đồng hồ bằng bạc phát sáng trong đêm.
Vưu Niệm ngây ngốc nhìn chăm chú những động tác thuần thục của Lục Thanh Trạch hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra một chủ đề để phá vỡ sự im lặng này: “Anh có cần coi chỉ dẫn không?”
Chỗ này cách khá xa tiểu khu, cô cũng dùng chỉ dẫn để đến đây.
“Không, tôi biết đường.”
Vưu Niệm “ồ” lên một tiếng, hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong đêm, đường phố rực rỡ ánh đèn phù hoa, khung cảnh con người tấp nập vội vã trên đường.
Không còn sự châm chọc pha trò của Cao Xuyên, bầu không khí giữa hai người trùng xuống hơn trước rất nhiều.
Lục Thanh Trạch bình tĩnh liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.
Áo khoác xanh đậm mặc trên người khiến phần da lộ ra ngoài của cô càng thêm trắng, mái tóc nâu xoăn dày dài ngang ngực, sườn mặt tinh tế, chóp mũi hơi hếch lên, đôi môi hồng hào, đi xuống chút chính là chiếc cổ thon dài.
Hương nước hoa thoang thoảng trên người cô đã tràn ngập khoang xe.
Lục Thanh Trạch thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: “Đoàn phim nghỉ Tết dương lịch à?”
Vưu Niệm quay mặt qua, thoáng nhìn anh.
Không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện, Vưu Niệm dừng lại hai giây trước khi trả lời.
“Không nghỉ, nhưng em phải về Bình Thành một chuyến.”
Vưu Niệm cười, nói thêm: “Về Tân Trung để diễn thuyết, nhân tiện sẽ tái bản thêm sách để bán.”
Cuốn sách mới của Vưu Niệm – [Quãng thời gian đằng đẵng], là cuốn tiểu thuyết vườn trường, nói về tình cảm đơn phương thầm thương trộm nhớ của nam nữ chính. Cô giờ là một tác giả có tiếng, tiểu thuyết cô viết rất được các học sinh trung học chào đón.
Cách đây một khoảng thời gian, giáo viên ở trường đã liên hệ với cô, muốn cô quay lại trường để diễn thuyết với các học sinh nhỏ tuổi.
Vưu Niệm đồng ý không chút do dự, cô định sẽ đến trường để thăm giáo viên của mình – thầy Lý, giáo viên môn ngữ văn của cô.
Nếu không có sự đánh giá cao cũng như lời đề nghị của thầy Lý lúc đó, có lẽ cô đã không được như hiện tại.
Nghe vậy, Lục Thanh Trạch nói: “Vậy thì tốt.”
Khi nói lời này, ánh mắt anh vơi đi vẻ lạnh lùng của lần gặp đầu tiên, vẻ mặt anh rất dịu dàng và bình tĩnh.
Bầu không khí giữa hai người dường như đã trở nên hài hòa hơn.
Vưu Niệm vén tóc ra sau tai, không khỏi cảm thán khi nghĩ lại, “Có bất ngờ không? Cái đứa bị giáo viên nêu tên làm ví dụ điển hình cho tấm gương xấu tiêu biểu như em mà lại được mời về trường diễn thuyết.”
Vưu Niệm không phải học sinh chăm ngoan chuẩn mực, bản thân cô đã rất nổi bật, còn đi gióng trống khua chiêng theo đuổi Lục Thanh Trạch, kéo một vị học thần như anh rơi vào nấm mồ tình yêu. Khi đó hiệu trưởng rất tức giận, cũng may điểm số cả hai sau đó không có tụt xuống nên giáo viên đã mắt nhắm mắt mở cho qua.
Khóe môi Lục Thanh Trạch cong lên thành đường vòng cung nhàn nhạt: “Em trúng tuyển vào đại học A là rất giỏi rồi.”
“Đó đều là công của anh…” Vưu Niệm ngừng nói chuyện.
Nếu chỉ dựa vào điểm trung học phổ thông của cô thì không thể vào được đại học A, trừ việc cô giỏi văn ra, các môn khác đều ở mức trung bình. Nhưng sau đó cô đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác toàn quốc, dưới sự gợi ý của thầy Lý, cô đã tham gia kỳ thi tuyển sinh độc lập của đại học A.
Có lẽ nhờ may mắn mà cô đã thi đậu. Theo chủ trương tuyển sinh độc lập của trường đại học A lúc bấy giờ, chỉ cần điểm xét tuyển đại học của cô đạt từ nguyện vọng 1 là được trúng tuyển.
Sau khi vượt qua kỳ tuyển sinh độc lập, Vưu Niệm có thể nói là do một tay Lục Thanh Trạch đưa vào đại học. Chỉ là điểm cô không đủ để vào ban tiếng Trung nên bị chuyển sang ban Lịch sử.
Lục Thanh Trạch cũng nghĩ về thời gian mình phụ đạo cho Vưu Niệm, khóe môi hơi nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã ép Vưu Niệm vội hơn một chút.
Anh sợ Vưu Niệm không thể thi đỗ đầu vào, sẽ không vào được đại học A, vì vậy anh rất nghiêm khắc trong việc phụ đạo cô.
Nhưng tính Vưu Niệm quá tùy hứng, làm gì có chuyện chịu để yên cho anh ép.
Có một lần cô lại mất tập trung, anh không nhịn được nên đã trách móc, trách cô căn bản không hề có ý định thi vào đại học A.
Vưu Niệm giận đến mức tan học phát là bỏ đi, không đợi anh về cùng.
Sáng ngày hôm sau, anh đã đợi ở ngã tư nơi hai người thường gặp rất lâu, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
Anh nghĩ chắc cô giận không muốn đi học với mình nữa.
Khi đó, cả hai không học cùng lớp, một người học khoa xã hội, người kia thì khoa tự nhiên.
Sau khi đến trường, anh cố tình đi ngang qua lớp Vưu Niệm nhưng vẫn không thấy cô.
Mãi đến khi tiết tự học trôi qua một nửa, anh mới thấy Vưu Niệm ở hành lang đang chậm chạp đi về phía lớp mình qua lớp kính cửa sổ.
Ngay khi tiết tự học kết thúc, anh nóng lòng muốn tới lớp của Vưu Niệm tìm người để xin lỗi.
Khi anh tới trước cửa lớp, thoáng nhìn thấy cô gái thường ngày tinh thần phấn chấn đang nằm tựa lên bàn, trạng thái uể oải, ngáp ngắn ngáp dài.
Bạn cùng bàn của Vưu Niệm đã thấy anh đầu tiên nên chọc chọc cánh tay Vưu Niệm.
Cô ngẩng đầu, đứng dậy đi về phía cửa.
Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ tức giận của Vưu Niệm, gần như nghĩ rằng cô đến để nói chia tay với mình.
Khi đến trước mặt anh, cô học sinh bặm môi lườm lườm, nửa giận dỗi nửa oan ức nói: “Hôm qua em ngồi học thuộc tới tận 1 giờ sáng, buồn ngủ chết mất!”
Mắt anh đột nhiên nóng lên, thiếu chút nữa không nhịn được đã ôm cô trước mặt mọi người rồi.
Do anh quá nóng vội.
Anh hạ thấp giọng xuống xin lỗi cô: “Xin lỗi em.”
“Anh thực sự chỉ muốn ở bên em.” Anh nhẹ nhàng giải thích, tự hỏi liệu cô có hiểu không.
Lục Thanh Trạch sớm biết rằng cuộc sống đại học của mình không hề dễ dàng, nguyên nhân bởi vì gia đình nên anh phải nỗ lực chăm chỉ hơn những người khác rất nhiều.
Anh muốn vượt lên phía trước, muốn cho cô một sự đảm bảo tốt về tương lai, đều này quyết định rằng cuộc sống của anh sẽ rất khó khăn trong một khoảng thời gian dài ở tương lai.
Còn Vưu Niệm thì sao?
H
Cuộc sống của cô không hề có ưu phiền, và cô cũng không quen với nó.
Nếu cả hai không học chung trường đại học thì thời gian gặp nhau sẽ ít hơn.
Theo tính cách của Vưu Niệm, trong tình huống đó có lẽ cô sẽ nói lời chia tay với anh.
Nhưng anh không thể chịu nổi việc này.
Ngón tay Lục Thanh Trạch vô thức nắm chặt vô lăng, “Là kết quả nỗ lực của bản thân em, đừng cảm ơn tôi.”
Vưu Niệm không biết anh đang nghĩ gì, cô vẫn rất vui vẻ ôn lại chuyện cũ: “Anh đã từng về Tân Trung chưa? Bây giờ cổng trường không còn quầy hàng nữa…”
Chủ đề dần dần được mở ra.
Lục Thanh Trạch lái xe vào hầm để xe tiểu khu, đậu vào chỗ đỗ xe của Vưu Niệm.
“Được rồi, em lên đi. Tôi tự đi bộ về.” Anh cởi dây an toàn, chuẩn bị ra khỏi xe.
“Chờ đã.” Vưu Niệm giữ anh lại.
Lục Thanh Trạch dừng lại, quay đầu dùng ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Vưu Niệm nắm chặt tay, hùng hổ nhìn anh: “Anh có muốn… lên nhà ngồi một lát không?”
Vưu Niệm năm 25 tuổi, rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều so với thời niên thiếu.
Biểu cảm thẳng thắn và ngây thơ, nhưng lại quyến rũ mê người.
Ánh đèn vàng mờ ảo trong xe khiến bầu không khí càng thêm ái muội.
Đêm thanh gió mát, trai đơn gái chiếc.
Tâm cơ khó đoán như mò kim đáy biển.
Lục Thanh Trạch liếc mắt nhìn từ cặp mắt hồ ly quyến rũ của cô đến vành tai trái.
Nhỏ nhắn và mịn màng, da trắng như tuyết.
Ở đấy có một nốt ruồi nhỏ, môi anh đã từng được chạm lên không biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt Lục Thanh Trạch trầm xuống.
Ở cùng Vưu Niệm lâu như vậy, trong nháy mắt anh gần như biết được cô đang nghĩ gì.
Sự dụ dỗ cô đưa ra quá lớn, giống như loại rượu thượng hạng làm say lòng người.
Chỉ cần anh là một người nghiện rượu, nó sẽ trở thành rượu độc, khiến anh vạn kiếp bất phục.
Em đã quên năm năm trước mình thế nào rồi à!?
Trong lòng vang lên trùng trùng điệp điệp những câu hỏi chất vấn.
“Không.” Lục Thanh Trạch mím chặt môi, giọng điệu cứng ngắc.
Vưu Niệm khựng lại, khẽ hỏi: “Có phải bây giờ anh vẫn ghét em đúng không?”
Năm ấy chính cô là người muốn chia tay, liệu có phải anh luôn để ý chuyện bị cô vứt bỏ?
Lục Thanh Trạch bình tĩnh lắc đầu, giọng nói hơi trầm xuống: “Không ghét.”
Anh chỉ đang kiềm chế và trấn áp con dã thú bên trong mình.
Anh đã không còn là cậu sinh viên đại học nghèo khó không biết phải làm gì nữa.
Nếu cô dám tiến đến một lần nữa, anh sẽ không thể nói “được” trước lời chia tay của cô như bản thân đã làm năm năm trước.
Vưu Niệm thở phào nhẹ nhõm, từ từ nghiêng người áp sát lên người đàn ông ngồi trên ghế lái, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, giọng nói mờ ám.
“Vậy nếu em nói em muốn hôn anh, anh có nghĩ là em bị bệnh không?”
Ngay khi lời nói vừa cất lên, bầu không khí trong xe lập tức sượng lại.
Lông mi cô cong cong, ánh mắt ngây thơ nhưng lại quyến rũ, hương thơm trên người hòa với vị ngọt của rượu hoa quả.
Hai mắt Lục Thanh Trạch đột nhiên tối sầm lại, cơ má hai bên giật giật, trên cổ nổi gân xanh cùng hơi thở gấp gáp, tất cả ám chỉ rằng anh đang chịu đựng một thứ gì đó rất mãnh liệt.
Tay anh nắm chặt rồi lại buông ra, anh gần như nhìn chằm chằm Vưu Niệm bằng ánh mắt hung dữ.
Dường như trong giây tiếp theo, một con dã thú sẽ thoát ra khỏi cơ thể anh.
Tim Vưu Niệm run lên dữ dội, cô nuốt nước bọt, đang định mở miệng nói.
“— Không.” Lục Thanh Trạch hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc cá nhân đang dâng lên như tầng tầng thủy triều, mạnh mẽ tới mức suýt nổ tung.
Vưu Niệm chưa kịp nói thì anh đã từ chối: “Nhưng tôi không đồng ý.”
Lồng ngực Lục Thanh Trạch hơi phập phồng, nhịp thở không ổn định.
Anh quá hiểu Vưu Niệm rồi.
— Cô là thấy đẹp thì nổi lên ham muốn.
— Còn anh thì bắt nguồn từ tình yêu thật lòng sâu sắc.
“Vưu Niệm, đừng chạm vào tôi.”
“Tôi không giống với lúc mười sáu tuổi nữa đâu.”
Trước khi đi, Lục Thanh Trạch còn để lại hai câu đấy.
*
Vưu Niệm ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lục Thanh Trạch khuất dần sau hầm xe.
Anh luôn tỏ ra trầm ổn cao ngạo, nhưng lần này ngay cả bóng lưng anh cũng hiện rõ vẻ lo lắng.
Trong lòng Vưu Niệm tự dưng cũng hơi khó chịu, lần đầu tiên cô bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Chỉ trong một giây, cô thậm chí còn nghĩ rằng Lục Thanh Trạch sẽ bóp cổ mình thật.
Rút điếu thuốc và bật lửa trong túi ra, cô mở cửa kính xe, châm thuốc một cách điêu luyện.
Trên môi ngậm một điếu thuốc lá mỏng, mỗi khi cô hít vào nhả ra, ánh lửa đỏ nhập nhòe vụt tắt, làn khói bay lượn lờ làm khuôn mặt cô trở nên mơ hồ huyền ảo.
Khung cảnh hai người chia tay lại hiện lên trong đầu cô.
Sau năm năm bên nhau, đấy là lần đầu tiên cô thấy Lục Thanh Trạch không thể khống chế cảm xúc.
Ngày đó, hai mắt anh đỏ hoe, thấp giọng cầu xin: “Niệm Niệm, đừng chia tay có được không?”
Khuôn mặt của bố Vưu và mẹ Vưu lần lượt vụt qua tâm trí Vưu Niệm, năm 20 tuổi cô vẫn còn quá non trẻ, cách giải quyết vấn đề cũng cực kỳ qua loa cộc cằn.
Khi những phiền phức và rắc rối năm lần bảy lượt ập đến, cô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cảm giác ngột ngạt ấy.
Hôm đó tiếng ve kêu râm ran, hai người đứng ở ngã tư giao lộ Trường An, cây ngô đồng ven hai bên đường phát triển rất tốt, chắn mọi ánh sáng gay gắt của mặt trời.
Cô mặc một bộ quần áo màu trắng, cương quyết muốn chia tay.
Lục Thanh Trạch im lặng một lúc lâu, khàn giọng nói “Được rồi.”
Vưu Niệm nhận được câu trả lời rồi quay người bỏ đi.
Cùng với tiếng ve kêu miên man khắp dọc đường, mối tình đầu đầy nhiệt huyết của cô đã đi qua như vậy.
Trong suốt năm năm họ bên nhau, Lục Thanh Trạch tốt với cô nhường nào không cần nói, nhưng lần thân mật đầu tiên của hai người là do Vưu Niệm chủ động.
Lần đầu tay trong tay, lần đầu môi kề môi, và cả sự hòa quyện tuyệt vời đầu tiên trong đời.
Có những lúc Vưu Niệm gần như cảm thấy con người Lục Thanh Trạch đối tốt không phải “Vưu Niệm”, mà người đó là “bạn gái của Lục Thanh Trạch”.
Người này có thể là Vưu Niệm, cũng có thể là Triệu Niệm, Tôn Niệm hoặc bất kỳ ai được gọi là “bạn gái của Lục Thanh Trạch”.
Sau khi lên đại học, Lục Thanh Trạch thậm chí còn bận hơn cả thời cấp ba.
Anh có hàng tá thực nghiệm, bản báo cáo viết mãi không xong, những lần thi đấu hết lần này đến lần khác.
Trong học kỳ trước khi chia tay, cả hai thậm chí rất ít khi hẹn hò.
Người yêu và bạn bè, có sự khác nhau à?
Vì mối quan hệ này bắt đầu bằng sự lì lợm cố chấp của cô, vậy nên việc kết thúc cũng tùy thuộc vào cô.
Cô trả cho anh tự do, để anh có thể tự tìm người con gái mình thích.
Để giữ vững lập trường của mình, Vưu Niệm đã xóa tất cả thông tin liên lạc với Lục Thanh Trạch.
Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ làm Lục Thanh Trạch tổn thương vì lần chia tay này, nhưng mỗi khi có suy nghĩ ấy, cô sẽ nghĩ: Có lẽ Lục Thanh Trạch không thích mình nhiều vậy đâu, anh chỉ quen với sự tồn tại của mình thôi.
Châm ngôn cuộc sống của Vưu Niệm là: Cô có thể thích nhiều người, nhưng phải yêu bản thân mình nhất.
Sau đó từ năm ba trở đi, cô chưa từng gặp lại Lục Thanh Trạch ở trường đại học A.
Khi cô thấy lại tên anh thì nó đã nằm trong danh sách sinh viên trao đổi đi Mỹ được công bố trên trang web chính thức của trường.
Vưu Niệm biết Lục Thanh Trạch luôn muốn tạo ra những con chip tốt nhất. Vào thời đại học, thiết kế chip của Hoa Kỳ đã dẫn đầu thế giới.
Biết rằng anh vẫn đang đi trên con đường của mình, cô thực sự rất mừng cho anh, đồng thời cũng khẽ yên tâm.
Mục tiêu của Lục Thanh Trạch chính là sao trời đại hải ngoài kia, vì cô mà ở lại quả là không đáng.
*
Lặng lẽ hút xong điếu thuốc, nỗi nhớ cũng vơi vai.
Lục Thanh Trạch có lẽ rất hận cô.
Cô cứ tưởng sau năm năm mọi thứ đều đã trôi qua.
Hóa ra không phải vậy.
Vưu Niệm tự cười nhạo mình, cầm chiếc túi bước ra khỏi xe.
Cô tiến vào thang máy, nhấn tầng nơi mình sống và bước sang một bên.
Một người đàn ông giày da áo vest cũng đang đi lên tầng, nhìn thấy cô trong thang máy, đáy mắt anh ta lóe lên ánh kinh ngạc.
Trong quá trình đi lên, người đàn ông dùng cửa thang máy như một tấm gương, lén nhìn trộm Vưu Niệm mấy lần.
Bây giờ tâm trạng Vưu Niệm đang không tốt, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt đảo lướt qua nhìn, khoanh hai tay trước ngực, biểu cảm khó gần.
Người đàn ông đột nhiên chột dạ, đứng thẳng người, không dám liếc ngang liếc dọc.
Trở về căn hộ một người ở rộng chưa đến 50m², Vưu Niệm đá văng giày cao gót rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, đạo diễn yêu cầu cô thảo luận kịch bản ngày mai cùng nhau trên nhóm WeChat.
Tới khi xong việc cũng đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Những tòa nhà trong tiểu khu đều đã chìm hết trong bóng tối, nhưng các tòa văn phòng gần trung tâm thành phố vẫn sáng đèn, khu phố thương mại trên một vài con đường đang nhấp nháy ánh đèn neon đủ màu sắc.
Đêm ở thành phố lúc nào cũng sinh động như thế.
“Chốn thành đô hào nhoáng với ánh đèn rực rỡ xuyên màn đêm, giống như người niên thiếu chẳng sợ hãi dòng thời gian cứ dần trôi…” [Trích bài hát “Lịch lịch vạn hương”]
Khi còn trẻ, con người ta cảm thấy vẫn còn nhiều thời gian, cuộc sống hãy còn dài
Trong cái chớp mắt, đã năm lần tứ quý trôi qua kể từ lúc chia tay.
*
Ngày hôm sau, Vưu Niệm bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho thức tỉnh.
Tin nhắn trong nhóm chat “Tình chị em xinh đẹp chúng ta mãi bền lâu” đã tồn đọng thành một đống.
Hạ Anh: [Cảm giác ôn lại chuyện cũ thế nào? Đã thổi lửa nấu cơm chưa, cảm xúc có bùng nổ không?]
Tiết Nhu: [Niệm Niệm có khi vẫn chưa dậy đâu.]
Hạ Anh: [Nếu thế thì cuồng nhiệt quá nhỉ?]
Một vài icon khinh bỉ được gửi liên tiếp ngay sau đó.
Xin lỗi vì đã làm hai đứa thất vọng.
Vưu Niệm không trả lời trực tiếp mà đi set up tên nhóm thay cho câu trả lời.
— “Chị em ta sống với nhau tới già, ai muốn trai đứa đấy làm chó!”
——————–
/78
|