CHƯƠNG 10 :
Ngay sau khi bức màn mỏng buông ra che hết thân ảnh của hai người đang ở bên trong thì Triết Viễn Huyết liền đè lên người của cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cho Phiện Sát ngứa ngáy, cô cắn mạnh lên bả vai của hắn : " Tôi khó chịu... chết tiệt, ngứa.. " Tuy rằng tâm trí của còn đang tỉnh táo nhưng ở sâu bên trong, dòng máu đang sôi sục muốn hắn, muốn đè hắn ra để làm.
Bị Phiện Sát cắn mạnh, bả vai hắn lưu lại hơi ấm áp, Triết Viễn Huyết không đau mà ngược lại càng cảm thấy sung sướng, hắn nắm chặt bàn tay cầm lấy tấm chăn ở trên giường bao chặt cô ở bên trong, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, đưa tay bẻ gãy mãnh gỗ đâm vào đùi.
Máu từ đùi chảy ra, làm ướt cả cả xam y của hắn. Triết Viễn Huyết cắn răng : " Tôi sẽ giết chết người hạ độc ". Mồ hôi ở trên trán hắn tuông ra, mặt tràn đầy sát khí nghi ngút.
Phiện Sát trừng mắt, mùi máu lan tỏa bên trong không khí càng lúc càng ẩn ẩn nhiều, cô biết, Triết Viễn Huyết có lẽ còn bị nặng hơn cả cô, bởi vì hắn đã uống ly rượu đó nhiều hơn cô : " Triết Viễn Huyết, anh mau quay đầu về bên kia giúp tôi ".
Nói xong cô mặc kệ cái chăn ở trên cơ thể đang dần rơi ra rồi cúi người giật lấy mãnh gỗ trên tay Triết Viễn Huyết, nhíu mày đâm mạnh vào đùi, cái yếm mỏng manh ở trên người cô lúc hé lúc lộ ra cơ thể của cô. Phiện Sát thở nặng nhọc, khóe môi cong lên lãnh khốc, vẻ mặt yếu ớt : " Anh đâm được, tôi cũng đâm được "
Hắn chịu hi sinh không làm hại tới cô mà bị thương, vậy thì dăm ba cái sẹo đối với cô có làm gì? Vốn dĩ cô không thích nợ nần người khác, lần này xem như huề nhau. Phiện Sát loạng choạng đứng dậy, sau đó vén màn ra muốn đi xuống giường.
" Yến Miễu, cô rất mạnh mẽ " Hắn ngã cổ, không tiếc một lời khen dành cho cô. Ở thời đại của hắn, những nữ tử có ý chí và lạnh lùng như Yến Miễu rất ít, hoặc nếu có thì họ cũng chỉ để đấu đá ở trong hậu cung, ngay cả nữ nhi của tướng quân cũng vậy nhưng Yến Miễu này lại rất khác, chí khí ở trên người cô không khác nào một nam nhi.
Phiện Sát cười nhạt : " Tôi tên là Phiện Sát, anh nên nhớ điều đó ".
" Phiện Sát? " Triết Viễn Huyết khẽ gọi tên cô, trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một ý định, đó chính là đem cô gái này trở về thời đại của hắn, cầm kiếm ra chiến trường chống địch với hắn.
Triết Viễn Huyết nhếch môi, chậm rãi đứng dậy đi nhanh về phía cô, sau đó bá đạo bế cô lên : " Phiện Sát, cô nên ở bên cạnh của tôi, cùng tôi chiến đấu "
Phiện Sát sửng sốt, sau đó mặc kệ hắn đang bế mình rồi nhắm mắt : " Nếu có thể làm tôi tin tưởng anh thì cái mạng nhỏ này, không tiếc hi sinh vì anh "
Án Vãn đứng ở bên ngoài mà đôi mắt lại nhìn vào phía trong không ngừng, mặc dù ông đã hô cắt từ rất lâu nhưng hai vị tổ tông trong đó vẫn chưa chịu đi ra ngoài, hắn lo lắng hai người bọn họ lại ở trong đó đánh nhau, đến lúc đó ông cũng tốn thêm tiền sửa đồ.
" Triết Viễn Huyết, Yến Miễu... "
" Án Vãn, nếu như ông không muốn bị phá hư bộ phim, thì tìm cho ra kẻ nào dám hạ thuốc vào rượu cho tôi " Hắn lạnh lùng cắt đứt lời của Án Vãn, chân không dừng lại mà bước đi tiếp.
Án Vãn hoảng hốt, nhìn cô gái ở trong lòng hắn mặt trắng bệch, trên đùi còn dính máu, miệng lắp bắp : " Chuyện là sao? Yến Miễu... bị gì? " Ông khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, áp lực của hắn khi nhìn ông thật sự rất đáng sợ.
Phiện Sát lười biếng, tay xoa nhẹ máu trên đùi rồi đưa vào miệng liếm " Tôi bị nhân viên của ông hạ xuân dược "
Án Vãn rùng mình, Yến Miễu hiện tại hoàn toàn giống một con quỷ, miệng còn dính máu tươi, đang chờ con mồi của mình lao đến.
Tiểu Hoàn run tay, ly nước suýt rơi ra khỏi bàn, vẻ mặt của Yến Miễu lúc này thật sự khiến cho máu trong cơ thể cô ta đông lại, rất lạnh hơn nữa cô ấy còn nhìn về phía của cô ta cười, Tiểu Hoàn bỏ chạy, mà không cần nhìn lại.
Phiện Sát bật cười : " Con mồi của anh và tôi đang hoảng loạn kìa "
" Cô nên đi bệnh viện đã " Hắn không nghe lời của cô nói mà tự ý quyết định bế cô ra ngoài, gương mặt hắn vô tình làm cô không kịp mở miệng.
Phiện Sát trợn mắt, hắn có thể để cô trả lời trước khi quyết định hay không?
/25
|