CHƯƠNG 14
" Qua giúp bọn hắn đánh cô gái kia và nhớ đừng để vị hôn thê bé nhỏ của tôi bị thương nhé ". Uẩn Lục quay đầu rồi thờ ơ phân phó cho trợ lý, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú, hắn vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp cô, Yến Miễu chỉ nấp ở sau lưng của Yến Phạn rồi run rẩy, sao giờ lại thay đổi nhiều như vậy.
Uẩn Lục khẽ liếm nhẹ môi đầy vẻ khát máu, ngón tay gõ trên bàn tạo ra tiếng động đáng sợ, hắn cũng không cần để ý cô gái đang hoảng hốt ở bên cạnh so với việc bảo vệ loại phụ nữ vũ trường này, thì hắn lại có hứng thú với cô hôn thê của mình hơn. A, không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao ta ~.
Thuận Ngụy sau khi nhận được lệnh ở trên miệng của Uẩn Lục thì liền ra tay phân phó người, hắn cười lạnh sau đó dẫn người lao vào trận chiến. Thật sự đã rất lâu rồi hắn chưa gặp được một đối thủ xứng tầm, hiện tại nhìn cô gái đang đánh nhau kia thì máu huyết lại sôi trào, muốn đấu với cô ấy.
Phiện Sát cười lạnh, tay đánh mạnh cổ của tên cầm đầu rồi nói : " Đánh nhau với một cô gái yếu đuối mà các ngươi không thấy nhục nhã hay sao?. " Dù gì cô cũng là con gái mà, có cần phải đấu nhau mạnh mẽ vậy không?
Yếu đuối?
Tên cầm đầu méo miệng, hắn nhìn cả đồng bọn nằm trên mặt đất, người vết thương la liệt thì khóe môi giật giật, ở dưới đất là ai đánh? Cô bảo cô yếu mà lại đánh cho cả lũ bị tan tành thế ư?
Tên cầm đầu : " Bà cô, tha cho bọn tôi đi. Tôi sai rồi... ". Tầm này còn liêm sỉ gì nữa, mạng sống mới là quan trọng.
Phiện Sát bĩu môi, hôm nay cô vốn dĩ đến đây là để kiếm Tiểu Hoàn, không muốn gây thù hận với đám người côn đồ ở quán bar này : " Có biết người ở trong bức ảnh này không?" Cô lấy ảnh của Tiểu Hoàn ra rồi đưa cho hắn.
Hắn ăn mặc như vậy thì chắc là khách quen của quán, thay vì cô phải đợi cô ta tới thì nên để hắn chỉ chỗ. Với lại ở đây lâu cũng không tốt, thị phi nhiều, cô hiện tại đang bị mang scandal đám phong viên mà bắt hơi được thì lại rắc rối, Phiện Sát cô còn chưa muốn xách kiếm đi thủ tiêu từng người.
Hắn bỗng nhiên thấy lạnh người, hình như cô gái đang bắt hắn bỗng chợt lóe lên sát khí, tuy rằng rất ít nhưng cảm giác lại rất đáng sợ. A Đại nhìn cô " Cô gái ở trong bức ảnh này tôi đã gặp, tối nay cô ấy có hẹn với An Tùy Phong ở trong căn phòng đằng k... "
PẰNGG....
Lời của A Đại chưa dứt thì một tiếng súng vang lên, hắn trợn mắt, miệng há hốc ngạc nhiên. Máu từ trên trán hắn từ từ chảy xuống, sau đó bắn lên mặt của cô. : " Ngươi... ngươi... ". Hắn lắp bắp sau đó phun ra ngụm máu.
Phiện Sát đỏ mắt, mùi máu tanh nồng bay vào mũi khiến cho cô càng muốn giết người hơn, hơi thở nóng bỏng lên rồi thả cái xác xuống nhìn quanh " Là ai giết hắn? "
Một tiếng nói lạnh lùng khiến cả quán bar sửng sốt, bọn họ bỗng nhiên thấy cô gái trước mặt này rất đáng sợ. Mắt cô lóe lên sự thâm trầm và âm khiến người khác nhìn vào như muốn bị lôi vào trong đó, không thể thoát ra.
Uẩn Lục liếm môi, Thuận Nguy ở cạnh hắn cũng là một cao thủ hắn lại muốn xem thử hai người sẽ đánh nhau điên cuồng như thế nào.
" Là ai đã giết hắn? ". Đôi mắt cô càng lúc càng đỏ rực một cách đáng sợ, dây thần kinh thôi thúc cô phải giết người nó bắt cô phải nhìn máu. Phiện Sát sờ nhẹ lên vệt máu nóng trên má sau đó nhìn chằm chằm nó.
Thuận Nguy từ trong đám đông đi ra, trên mặt hiện lên vẻ thích thú, hắn là lần đầu tiên thấy một cô gái tựa như ác quỷ vậy. Cô chỉ đứng yên ở đó, tuy nhiên vẫn có thể khiến người khác lo sợ, cách nhếch môi của cô giống như báo hiệu giờ tử thần đã đến.
Hắn cười tà : " Là tôi đã giết hắn ".
" Vậy thì chết ". Lời cô vừa dứt thì một cái bóng màu đỏ liền như thanh kiếm lao về phía Thuận Nguy. Cuộc đời của cô ghét nhất là bị cướp mất đồ ở trên tay của mình, hôm nay hắn lại dám...
Phiện Sát không biết rằng kể từ khi cô xuyên không vào cơ thể của Yến Miễu thì càng muốn giết người, có nhiều lúc cô còn nổi lên sát khí cách vô thức. Có một cái gì đó đang cố ăn dần lí trí của cô nhanh chóng.
Phiện Sát điên cuồng tấn công vào cơ thể của người đàn ông, cô ghét hắn, cô muốn giết chết hắn... " Giết chết... "
Uẩn Lục ngồi đằng xa bỗng cảm thấy lo lắng, cô đang điên cuồng tấn công thuộc hạ của hắn mặc cho nhưng vết thương ở trên cơ thể của mình dần lộ ra nhiều hơn, thậm chí trên mặt của cô còn có một vết rách xước qua.
Hắn đứng dậy xông vào trận chiến rồi ngăn chiêu thức của cô. Nhưng cô lại nắm lấy chai rượu bên cạnh đập vào bàn sau đó đưa mảnh vỡ đưa về phía hắn cười lạnh : " Uẩn Lục... ".
Cơ thể Uẩn Lục chợt cứng, môi run lên đầy khó khăn. Tại sao hắn lại cảm thấy hình ảnh của Phiện Sát ở trên cô gái này. " Không đúng..."
/25
|