CHƯƠNG 17 :
Bạch Phán ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ngồi ở trên cao. Muốn gia nhập Minh Hổ Đoàn, việc đầu tiên phải làm chính là để hắn đồng ý, chân Phán Bằng khụy xuống, bình tĩnh nói: " Tôi muốn gia nhập Minh Hổ Đoàn "
Người đàn ông cười nhạt, cặp mắt sau mặt nạ càng tỏ ra vẻ chế giễu, tuy nói rằng Minh Hổ Đoàn là tổ chức đào tạo sát thủ đáng sợ nhất thế giới nhưng ai cũng nhận thì quá mất quy tắc, muốn gia nhập cũng đâu phải dễ, hơn nữa ở bên cạnh hắn còn có một cô gái nghĩa là hắn gia nhập Minh Hổ Đoàn vì phụ nữ, cốt khí như vậy... hừ.
A Đàm đứng dậy quay lưng đi vào bên trong, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu : " Bạch Phán nếu như cậu muốn gia nhập vậy thì đi theo tôi chịu nghi thức gia nhập ". Hắn liếm môi.
Bạch Phán cắn răng, đầu gật một cách mạnh mẽ không do dự, đã đi vào chỗ nguy hiểm, dù có lui thì cũng chịu kết cục là cái chết. Chỉ cần bảo vệ được cô thì hắn chịu bao nhiêu khổ cũng được chút việc nhỏ này là gì?
Hắn mỉm cười ôn nhu, sau đó xoa đầu của Phiện Sát : " Chị, chờ em nhé" Hắn sẽ qua được, Bạch Phán nhìn cái chân bị thương của mình rồi nhắm mắt lại, tay xé áo cột lên, cố gắng nhất định sẽ vượt qua được.
Bạch Phán nhìn về phía bọn họ, thẳng lưng bước vào. Càng đi sâu vào ở bên trong thì mùi ẩm mốc cùng mùi tanh tưởi hiện ra rõ ràng hơn, đã nhiêu lâu hắn chưa ngửi thấy mùi này. A, là lúc Phiện Sát về nhà, là lúc chị ấy biết bản thân mình mang thai, chỉ cần nghĩ tới những ngày đó thì máu huyết hắn sôi trào đầy chiến khí.
A Đàm đã ngồi sẵng trên ghế, ở quanh hắn là 100 người với gương mặt huyết tinh và hung tàn, trên tay của họ cầm một cây gậy lớn. Khi Bạch Phán đi vào thì vẻ mặt của A Đàm hơi nhíu : " Nếu cậu muốn gia nhập thì phải chịu đánh 50 gậy nhưng muốn đem cô gái kia đi vào cùng thì phải nhận 100 gậy ". Hắn cười nhạt không phải ai cũng chịu nổi được nhưng gậy này.
Bạch Phán nhìn những mắc đinh đính xung quanh cây gậy, không chút có do dự nào mà gật đầu, thủ đoạn Minh Hổ đoàn vốn rất tàn ác nếu việc này Phán Bạch hắn còn không chịu nổi thì cách nào có thể tồn tại ở đây.
" Tôi chịu... 100 gậy ". Lời vừa dứt hắn liền cởi áo ngoài ra, những vết thương còn chưa kịp đóng vảy, trên miệng hơi đỏ lên vì máu rỉ.
A Đàm híp mắt, người của hắn toàn là vết thương thế nhưng vẫn còn đồng ý chịu 100 gậy vì cô gái kia, rốt cuộc cái này có phải là tình yêu không? " Đánh đủ 100 gậy, cậu được gia nhập ".
" Hảo, một lời đã định "
Cánh cửa đóng lại từ bên trong những âm thanh xé gió vang lên khiến người nghe khẽ rùng mình. Minh Hổ đoàn là một địa ngục thu nhỏ, đã bước chân ở trong đó thì mãi mãi không thể thoát ra ngoài.
Viễn Kim Cư là khu biệt thự riêng biệt dành cho những diễn viên nổi tiếng ở công ty Ẩn Hồn, ở đây mọi thứ đều do các nhà thiết kế nổi tiếng sáng tạo cho phù hợp với sự quý tộc và sang trọng.
Nhà của Triết Viễn Huyết tách biệt ấm áp ở phía cao nhất trên ngọn đồi được camera bảo vệ bốn phía, vì hắn là ảnh đế có sức ảnh hương rất lớn nên hay bị đám phóng viên theo dõi, vì để hắn không cảm thấy phiền mà vệ sĩ bảo vệ bốn phía, kín đến mức không có ai đi vào được dù là cả một con muỗi.
Mới sáng sớm ra, công ty Ẩn Hồn phái người đến đứng trước cửa nhà hắn, sự yên tĩnh của Kim Viễn Cư bị phá vỡ rõ rệt, một số diễn viên nam hạng A còn đến xem để góp vui.
Phán Bằng gãi đầu, mái tóc bù xù đầy vẻ ngây ngô, hắn nghe nói tối qua ảnh đế Triết Viễn Huyết đem một người cô gái về biệt thự của mình, làm cho anh quản lí suốt đêm rối tung lên, nói hắn đem gái về thì hắn còn tin chứ nói tên Triết Viễn Huyết băng sơn đó dẫn phụ nữ về thì ai mà tin được. Quay phim ở trường diễn chung lâu như vậy, Phán Bằng hắn còn chưa thấy ảnh đế đụng tới người con gái nào chứ nói gì...?
À khoan...!
Hình ảnh của một cô gái bỗng hiện ra ở trong đầu Phán Bằng, hắn chen qua đám đông rồi nhìn những người xung quanh hỏi : " Người mà ảnh đế đưa về biệt thư, các anh có biết là ai không? "
" Nghe nói là Yến Miễu thì phải?" Diễn viên nam bên cạnh hắn trả lời.
Phán Bằng : "...". Hắn nên về ngủ thôi, thế giới này đảo lộn hết rồi, mới tuần trước còn đánh nhau thế mà giờ lại ở chung nhà, đáng sợ ghê !
Trong khi những người bên ngoài rối loạn thì chủ nhân của thứ rắc rối đó là Triết Viễn Huyết và Phiện Sát vẫn ung dung ăn sáng, thậm chí còn không để ý xem bên ngoài đac loạn như sao.
Phiện Sát híp mắt tay khẽ sờ lên thanh kiếm treo trên bức tường : " Anh mua nó ở đâu vậy? Tôi muốn thử ? "
Triết Viễn Huyết đọc kịch bản, mắt lại không nhìn cô nhưng nhàn nhạt " Nếu thích thì cứ lấy đi, tôi mua cái khác ".
Nếu thích thì lấy đi?Phiện Sát bĩu môi đầy kinh bỉ, đúng là con trai cưng của một công ty có khác, muốn gì là mua nấy không phải lo tiền bạc.
Phiện Sát mặc kệ hắn, cô từ từ cầm nó từ trên tường xuống, sau đó rút mạnh thanh kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng bạch lóe vào mắt khiến cô càng vui vẻ, mùi máu ở trên kiếm tỏa ra làm cô tò mò.
" Đó thanh kiếm được dùng trong đấu trường thứ 2 " Hắn như thấy được sự tò mò trong mắt cô nên trả lời.
Đồng tử hắn càng rút lại, khi thấy vết hoa bỉ ngạn trên cổ cô, lúc cô cầm lấy thanh kiếm này, hắn lại càng thấy cô rất quen thuộc... dường như đã gặp.
/25
|