CHƯƠNG 20 :
" Yến Miễu, vì sao cô lại cứu tôi " Nhìn từng tên sát thủ của Minh Hổ Đoàn bị cô giết chết, thì Tiểu Hoàn run rẩy hỏi đầy yếu ớt, cô ta đã hại Yến Miễu thân bại danh liệt đến vậy thì vì sao cô còn cứu cô ta chứ?
Phiện Sát mím môi, cô chậm rãi đi tới gần phía một cái sát chết, sau đó nhặt một khẩu súng lên : " Tên kia, đừng có mà giả chết với bà! "Cô cười lạnh cũng không thèm để ý đến Tiểu Hoàn, cô đá mạnh lên cái xác đang nhắm mắt.
Nam nhân đang giả chết dưới đất liền hoảng sợ, hắn nhảy dựng dậy rồi quỳ gối trước mặt của cô khóc lóc, hắn gia nhập Minh Hổ Đoàn còn chưa lâu nên cứ nghĩ nhiệm vụ giết cô gái yếu ớt sẽ rất dễ dàng, không ngờ nữa đường lại bị phá hoại. Nhìn những xác chết lạnh lẽo ở xung quanh mà hắn cảm thấy sợ hãi, có khi nào hắn sẽ là người kế tiếp phải nằm xuống đó không?
Hắn cầm lấy váy của cô : " Tha cho tôi đi... làm ơn tha cho tôi, tôi còn mẹ già và con trẻ... huhu... ". Vừa nói vừa hét lớn như bị đánh.
Phiện Sát trợn mắt, chân không khách khí đá mạnh cho hắn ngã ra đất, cô có làm gì hắn đâu mà tỏ ra tội nghiệp. Cô chỉ tính hỏi hắn chút việc thôi : " Anh giúp tôi một việc, tôi là con người yêu chuộng hòa bình nên sẽ không làm gì anh đâu... tôi hiền lắm !" Cô vuốt trái tim của mình, mặt biểu tình.
Thiện lương? Cô nói mà không sợ lưỡi mình bị cắn đứt sao, yêu hòa bình mà giết 10 người trong chốt lát sao, người chết xung quanh chắc từ trên trời rơi xuống đất nhỉ? Hắn cố bò dậy rồi liếc những cái xác chết trên mặt đất.
Phiện Sát nhìn theo ánh mắt của hắn thì bĩu môi, cô cầm súng chọc chọc ở trên cái xác gần nhất : " Lần này tôi lỡ tay lần sau sẽ kiềm chế lại ". Cô nói lí nhí như một đứa trẻ có lỗi.
Hắn trợn mắt, cô giết người mà kêu lỡ tay à? Thế luật pháp sinh ra để làm gì, làm cảnh chắc? Có ai làm ơn đem con ác ma này tống đi giúp hắn không?
Tiểu Hoàn vặn vẹo, đôi mắt lóe lên tia ác độc, Yến Miễu thế mà lại dám bơ cô ta, thậm chí từ lúc nãy đến giờ không liếc cô ta đến một cái. Yến Miễu này to gan quá rồi, đợi cô ta thoát khỏi ở nơi này thì nhất định phải cho cô một bài học nhớ đời, xẻo mặt...
" Yến Miễu, cô ... "
" Tôi không cứu cô ".
Chưa chờ Tiểu Hoàn kịp hỏi thì liền bị giọng nói trong trẻo của cô cắt đứt, cô ta cứng họng, Yến Miễu nói không cứu cô vậy thì sao lại giết bọn họ.
Phiện Sát bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Hoàn, cô cầm súng dí mạnh trán của tên kia, hất đầu : " Qua bên kia cởi áo của cô ta ra, sau đó làm chuyện cần làm, à phải mạnh vào ". Cô cười vô sĩ khiến cả hai cùng rợn mình.
Đồng hoang bốc lên mùi máu lúc tanh tưởi, lúc ẩm ướt làm Tiểu Hoàn hoảng sợ, cô ta kéo áo của mình lại rồi cố rời khỏi nơi đó, nhưng Phiện Sát lại nhàn nhạt nói : " Nếu cô đi tiếp, vậy thì vứt cái chân vô dụng đó đi ".
Ánh đèn yếu ớt chiếu vào mặt cô càng làm cho cô giống quỷ, trên bộ quần áo không hề dính một vết bẩn, nhưng sự u ám lại làm người nhìn hoảng sợ. Cô cầm súng, tay khẽ chuẩn bị bóp còi.
" Đừng... tôi dừng " Tiểu Hoàn co rút.
Cô ta chưa hề thấy khuôn mặt đáng sợ như thế này của Yến Miễu kể từ khi cô ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thay đổi với cách lạ lùng, Yến Miễu trước kia rất là yếu ớt, thậm chí còn không dám đánh trả thế mà bây giờ.
" Lột áo ra, nhanh lên ". Phiện Sát lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt ngập đầy sự nản chí, không kiên nhẫn.
Tiểu Hoàn mím môi, từ vẻ mặt của cô thì có thể đoán chắc chắn nếu như cô ta không cởi áo ra thì viên đạn sẽ bắn vào đầu. Tiểu Hoàn đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên rồi chậm rãi cởi áo ra, da thịt trắng nõn hiện ra.
Phiện Sát chậc lưỡi, không ngờ trợ lý của cô lại có dáng người ngon đến vậy luôn ấy. Cô hất đầu về phía người đàn ông đang cố gắng giảm sự tồn tại:" Tôi giúp anh hủy nó nhé? Còn không mau đi làm việc ".
Người đàn ông rùng mình, từ hạ thân truyền lên sự đau đớn, mới bị cô nhìn thôi mà đã như vậy. Hắn nuốt khan cổ vài cái, sau đó chậm rãi đi về phía của Tiểu Hoàn, hắn cúi đầu hôn môi cô ta, bàn tay chạy loạn khắp nơi.
Phiện Sát gật đầu hài lòng, móc trong túi ra một cái điện thoại rồi kiếm một góc ngồi, bật chế độ camera, làm xong hết tất cả thì cô gãi đầu.
Tiểu Hoàn hoảng hốt : " Yến Miễu, làm gì đấy?... cô muốn làm cái gì? "
" Quay phim người lớn, không có mắt hay sao còn hỏi? " Phiện Sát bĩu môi.
Thấy rồi còn hỏi, IQ để làm cảnh chắc.
" Cô là ác quỷ.. ưm.. " Ngón tay của tên kia đã chạm vào hạ thân của cô ta, cô ta khẽ rên rỉ.
" Nếu đoạn phim này được tung lên ở trên mạng thì sẽ rất hot nha ~ " Phiện Sát cố ý nói, trong mắt ngập vẻ thú vị.
Tiểu Hoàn xanh mặt, cô ta dù gì trong showbiz cũng có tiếng, nếu như đoạn phim này tung lên thì danh tiếng của cô ta sẽ mất hết, rồi những người đàn ông kia sẽ bỏ rơi, tài sản... tiền bạc...
" Không... tôi không muốn, cô tha cho tôi... tha cho tôi đi..."
Phiện Sát cười lạnh : " Cô sợ bị mất đi danh dự như vậy? Thế thì tại sao dám hạ xuân dược vào đồ diễn của tôi? "
/25
|