CHƯƠNG 22 :
" Viễn Huyết, anh giấu Yến Miễu ở đâu rồi... tin đồn anh và cô ấy ở chung lan khắp Viễn Kim Cư rồi đó ! Nếu không bảo vệ cô ấy thì có khi fan của anh lại mang axit đến thăm hỏi ". Phán Bằng bĩu môi, hai chân gác lên ghế mắt liếc quanh nhà của hắn rồi hỏi.
Triết Viễn Huyết đem Yến Miễu về căn biệt thự của mình là một tin tức động trời, nó còn nhanh hơi cả mùi hương bay trong không khí, mặc dù công ty đã chặn tin đồn trước khi nó bị thành phần xấu truyền ra ngoài nhưng Viễn Kim Cư này ai chả biết. Hắn chỉ là đến đây để góp vui thôi, ai ngờ tìm khắp ở trong nhà mà chả có bóng dáng cô.
Triết Viễn Huyết nhíu mày : " Cậu suy nghĩ thử xem, ai mà lại có thể tạt axit được cô ấy ? ". Cô chỉ cần giương bản mặt giết người kia ra, thì ai lại có gan mà dám tới gần, ngay cả hắn cô cũng không nương tay xong vào đánh mà.
Phán Bằng cứng họng, hắn bỗng dưng nhớ lại ngày quay phim đầu tiên, Yến Miễu đánh nhau với ảnh đế, lúc đó cô thật sự giống chiến binh, trong mắt e là chỉ có đối thủ của mình, còn quanh bên cạnh thì không xem vào mặt. Một cô gái kiêu ngạo như vậy thì có thể sợ ai được cơ chứ?
Phán Bằng chợt lạnh người, tối nhất là hắn không nên chọc vào cô, để phòng một ngày nào đó bị giết mà không kịp biết lí do. Hắn nuốt nước bọt : " Ngày mai anh có đến cuộc họp báo không?" Hắn thấy trên trang cá nhân của Triết Viễn Huyết có chia sẽ thông tin này.
Triết Viễn Huyết cười lạnh, bàn tay gõ lên mặt bàn, tạo ra một âm thanh hơi rùng rợn. Hắn ngước đầu :" Nhất định tôi phải đến, đến để xem kịch " Không biết cô gái ngang ngược đó giải quyết việc này như thế nào?
Ngồi xuống đàm đạo, hay là kiêu ngạo xách kiếm chém kẻ chống đối mình, ở đó là thiên hạ của cô, hắn xoa cằm rồi đứng dậy đi tới tủ lấy một sấp giấy lớn ra vứt về phía Phán Bằng.
Phán Bằng tò mò, lập tức cầm lên chú ý đọc, sau khi đọc xong thì cặp mắt lại hiện lên vẻ vô sĩ khôn cùng :" Ai da, có người thích thầm con gái nhà người ta rồi kìa ". Trên tay hắn là toàn bộ bằng chứng việc Tiểu Hoàn hạ thuốc, Triết Viễn Huyết thế mà lại bỏ thời gian vô cùng quý gia ra điều tra.
Hắn ngửi thấy mùi cẩu lương sắp đập vào mặt của mình !
Đối với vẻ mặt của Phán Bằng, ảnh đế của chúng ta nhún vai bỏ qua, hắn chỉ thờ ơ nói : " Còn bày ra vẻ mặt đó nữa, thì cậu chủ bị nghĩ hưu đi ".
Không khí xung quanh hạ xuống cách nhanh chóng, Phán Bằng cứng cơ mặt, hắn chỉ nói đùa thôi mà, nụ cười chưa kịp nở đã bị dập tắt. Hắn nhìn sấp tài liệu rồi rụt rè hỏi : "Anh muốn tôi đưa cái này cho phóng viên? " Giả ngu một chút để sống bình yên, ảnh đế đáng sợ lắm, tim hắn không chịu nổi đâu.
Triết Viễn Huyết nhìn người bạn cách vách thu hồi vẻ mặt vô sĩ thì gật đầu:" Cậu biết mình phải làm gì rồi đó." Nói xong liền một mạch đi lên lầu.
Phán Bằng ngơ ngác, cái gì mà hắn lại phải biết làm gì?Cũng đâu phải là hắn thích Yến Miễu đâu? Triết Viễn Huyết, anh có bị điên không? Hắn thật sự rất muốn hét lên nhưng lại không đủ can đảm, hắn yêu mạng sống của mình.
Khách sạn Viễn Âu từ sáng sớm đã rất tấp nập người ra vào, đa số là các nhà báo, phóng viên và một số fangirl của ảnh đế, những dòng chữ tẩy chay Yến Miễu hiện hữu ở khắp nơi. Mọi người có mặt ở đây đều rất ngạc nhiên, một số khắp lại tỏ ra khinh bỉ.
Án Vãn đứng sau hội trường mà lòng như bị lửa đốt, giờ họp báo sắp tới mà bóng dáng của Yến Miễu vẫn chưa có đâu, nếu cô mà không đến thì hắn e là bị đám fan ngoài kia của ảnh đế đè ở dưới đất cho tới chết.
" Tiểu tổ tông của tôi ơi... ! " Án Vãn la hét trong lòng, đi qua đi lại.
Ở bên ngoài cửa Yến Miễu chậm rãi đi vào đám đông, hôm nay cô mặt bộ đồ rất đơn giản, quần áo thể dục màu đỏ ở trên đầu còn đội một cái mũ đen, đố ai tìm được cô trong bộ trang phục dị thường này. Vốn dĩ hôm nay cô chỉ là nhân vật phụ, sao dám nổi bật chứ, ai nha chứ chị gái cô mà thấy cô đẹp hơn có khi lại nhảy dựng lên cho cô vài cái bẫy liên hoàn, cô mỏng manh lắm.
" A... a... Yến Môn đến kìa... "
" Khoan, cả ảnh đế cũng đến... a a... "
" Bọn họ đang đi chung kìa... a a... "
" Máy ảnh... mau chụp lại... "
" Ảnh đế đẹp trai quá... huhu "
Yến Môn bước xuống xe, bộ váy trang trọng khiến cô ta càng thêm rực rỡ ở trên thảm đỏ. Cô ta khẽ lướt qua hắn ở bên cạnh, rồi điềm đạm : " Hôm nay ảnh đế cũng đến dự cuộc họp báo của em gái tôi ư? ". Vốn dĩ cô ta đã tới đây từ rất sớm, nhưng cố tình đậu xe phía xa chỉ để có cơ hội gặp hắn.
Triết Viễn Huyết khẽ nhíu mày, hắn đi vào bên trong mặt kệ bàn tay của Yến Môn giữa không khí, hắn không thích người đàn bà này, chán nhảm. Hắn đi quay phim cả đêm, không kịp về thay quần áo nên mặc luôn bộ đồ thể thao đến đây, dù gì góp mặt cho vui, không cần phải quá nổi bật.
Yến Môn cứng mặt, nhìn theo dáng đi cao lớn của hắn rồi xấu mặt, cô ta thu hồi bàn tay sau đó nhìn cái fan ở xung quanh nở ra một nụ cười thân thiện.
" Móa... khụ... ". Phiện Sát che miệng.
Chết cười mất thôi, cô thật sự rất ủng hộ vị ảnh đế lạnh lùng kia hành động lần này, một quả bơ to thế đập mạnh vào đầu, một người có sự tự trọng cao như Yến Môn chắc phải xấu hổ lắm.
" Sao Yến Miễu còn chưa đến? "Một cô gái ở bên cạnh nhìn cô hỏi.
Phiện Sát trợn mắt tay kéo khẩu trang trên mặt cao lên, sau đó lạnh lùng trả lời : " Yến Miễu còn đang uống rượu ở trên trời, mấy người phàm nhân chờ chút chắc không sao !" Nói xong liền hòa mình vào trong đám hỗn loạn rồi đi vào nơi diễn ra họp báo.
/25
|