CHƯƠNG 5 :
Phán Bằng ngẩng đầu nhìn Triết Viễn Huyết sau đó lại liếc cô gái trước mặt, thở dài. Hắn cũng từng gặp qua cô gái này trong một sự kiện của Yến Gia, lúc đó sự chú ý của mọi người chỉ đặt ở cô chị gái ảnh hậu Yến Môn xinh đẹp còn Yến Miễu thì nhút nhát, xuất hiện vài giây rồi mất tích. Chỉ trong vòng một tháng mà cô gái Yến Miễu này lại hóa thành một người có khí chất như vậy hay sao? Thật sự rất khó tin !
Phán Bằng thấy không khí càng lúc lại càng căng thẳng thì vội vàng chạy qua phía của đạo diễn hét lớn : " Đã chuẩn bị xong, đạo diễn, chúng ta bắt đầu đi "
Phiện Sát nhếch môi, đôi mắt lóe khát máu sau đó lạnh lùng lướt qua bọn họ mà không nói một lời nào. Đánh nhau với địch, cô còn tôn trọng bọn họ, còn người đàn ông này lại quá thâm sâu, ở trong mắt hắn thậm chí còn không có ai, kẻ như thế này, tốt nhất tránh xa.
Đạo diễn Án Vãn nheo mắt, không khí căng thẳng ở bên đó làm sao ông ta lại không nhìn ra chứ? Nhưng mà họ đều có trụ cột lớn và Án Vãn ông chỉ muốn quay cho xong bộ phim này nên đừng tham gia. Nhìn trợ lý vào máy quay ở phim trường đã chuẩn bị xong thì Án Vãn cầm loa nói : " Phân cảnh thứ 43, Hiển Minh quyến rũ Hán Hoàng, yêu cầu các diễn viên chuẩn bị "
Triết Viễn Huyết mở mắt, thân thể cao lớn đứng dậy rồi đi vào chỗ của mình, thậm chí hắn cũng không đọc lại kịch bản lần cuối, hắn lạnh lùng ngồi cạnh bàn rượu quay đầu nhìn đạo diễn: " Tôi chuẩn bị xong rồi "
Phán Bằng cũng nhanh chóng vào nơi diễn của mình, rồi gật đầu ra hiệu với đạo diễn đã sẵng sàng, đây cũng là lần đầu tiên Phán Bằng được diễn chúng với những diễn viên hạng A, từ trước đến giờ hắn chỉ đóng MV ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng mà thôi. Áp lực của hắn lúc này thật sự rất lớn.
Phiện Sát bĩu môi, chân nhẹ nhàng đi về nơi diễn của mình, ánh mắt của cô lập tức biến hóa lớn, từ một người vô cảm liền thành tiểu cô nương mị hoặc nhưng thanh tao ở chốn thanh lâu. Ở quân đội, Phiện Sát cũng từng giả mỹ nhân để dụ dỗ địch, chút việc nhỏ này làm sao có thể làm khó được cô.
Án Vãn mỉm cười hài lòng, sau đó cầm loa hét lớn : " Phân đoạn 43, action "
Hán Hoàng cười nhạt, tay khẽ nâng ly rượu đưa về phía huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình, dường như chốn hoa phấn xung quanh đều không làm khí chất ở trên người hắn bị lu mờ : " Hàn huynh, quân địch đang cách thành trì của chúng ta 10 dặm, nếu chúng ta sử dụng hoả lực tấn công sau đó chặn hết đường vận chuyển lương thực địch thì đảm bảo trong vòng 1 tuần, họ sẽ tan rã và đầu hàng "
Hàn Úy gật gù, đôi mắt ngưỡng mộ vô cùng, quả nhiên không hổ danh Thiên Tử của một nước, đầu óc thâm sâu, ra trận cùng các chiến sĩ, e là sau này lên ngôi, vị này sẽ là một vị hoàng đế anh minh, quản nước tốt.
Nghĩ đến đó thì Hán Úy đứng dậy đầy kính trọng, tay khẽ đáp lễ :" Huynh là thiên tử của một nước, việc này ta làm vẫn đúng lễ tiết hơn "
Hán Hoàng cười nhạt, trong triều hiện tại được chia làm hai phe, một là ủng hộ vị hoàng đế vô năng, hai là bảo vệ cho Hán Hoàng hắn lên ngôi. Với bằng chứng trong tay, thì rất nhanh hắn có thể lật đổ được tình thế thôi. Đợi trận này thắng lợi, có lẽ Sở Vân Quốc sẽ tẩy bằng máu một lần. Hán Hoàng cầm ly rượu rồi đưa lên miệng uống.
" Hảo... đúng là anh hùng " Hàn Úy vỗ tay cười lớn, sau đó quay đầu lại nhìn mama, đưa cho bà ta một thỏi bạc lớn sảng khoái nói :" Đưa hoa khôi của kỹ viện này ra phục vụ gia "
Mama cầm lấy thỏi bạc đặt lên miệng cắn rồi nhanh chóng nịnh nọt : " Hai vị yên tâm, cô nương Hiển Minh của chúng tôi nổi danh là mỹ hoa nhất ở kinh thành, hai vị quan gia chờ chút "
Mama nói xong thì liền chạy sang nơi khác, nói nhỏ vào tay của một a hoàn rồi cười hề hề : " Hiển Minh đã chuẩn bị xong rồi ". Thấy hai người không có ý kiến gì thì lập tức vỗ tay.
Lập tức, một khúc nhạc bí ẩn vang lên ở trên sân khấu làm tất cả mọi người ngạc nhiên, nghe thiên hạ đồn rằng vị Hiển Minh cô nương này có nhan sắc tuyệt trần, đặc biệt mỗi lần xuất hiện ở xung quanh đều có huyết hồ điệp.
" Điệp hồ vì nhuộm máu chàng mà đỏ rực, chàng phụ tình ta.... ". Giọng hát bỗng nhiên được cất lên, nhưng cánh hoa trắng từ trên rơi xuống tạo thành một khung cảnh thơ mộng.
Hiển Minh chậm rãi bước ra ngoài, bộ y phục đỏ rực trên cơ thể làm nàng lộ ra nét yêu nghiệt, cái mạn che mặt hé nhẹ nhưng không hoàn toàn làm cho người nhìn phải tò mò. Nàng khẽ lắc nhẹ cơ thể rồi nhảy múa hòa vào với những cánh hoa, giọng hát trong trẻo hấp dẫn người nghe.
Đôi mắt nàng câu tình nhìn hắn, có lẽ hắn đã quên nàng là ai nhưng nàng, ở trái tim này thì mãi mãi vẫn in những hình ảnh của hắn. Nàng mím môi rồi nhắm mắt, cơ thể liền như một chú hồ điệp đỏ rực bay quanh cánh hoa chơi đùa : " Ta nguyện suốt đời hoa thành một hồ điệp bay trong đời chàng..."
" Xem ra, huynh rất là đào hoa " . Hàn Úy khẽ cười, trong suốt cuộc biểu diễn hắn chỉ thấy vị cô nương trên kia chú ý mỗi vị hoàng đế này, trong ánh mắt đầy là những thâm tình.
Hán Hoàng nhíu mày, cũng không cần nhìn lại vị cô nương Hiển Minh : " Ta hiện tại chỉ nghĩ tới việc nước "
Một lời lạnh lùng cắt đứt tâm tư, Hán Úy tán thưởng. Vị cô nương đó đã che mặt lại rồi mà vẫn còn mỹ miều như vậy, huống chi là mở khăn mặt ra thì có lẽ là quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc là lại đặt lòng trên người của thiên tử vô tình.
Hiển Minh đứng không xa lắm với nơi của hắn, nên những gì hắn nói nàng đều nghe hết, đôi mắt nàng chợt hiện lên vẻ chua xót : " Mama, con mệt "
Vị mama bực bội, bàn tay khẽ véo lên bắp đùi của nàng gằng nhẹ : " Hai vị đó là rồng trong loài người, liệu mà lo cho tốt vào "
Hiển Minh đau đơn, khuôn mặt nhăn nhó, bắp đùi nàng có lẽ đã tím rồi, cúi người sau đó cầm ly rượu chậm rãi đi tới trước mặt hai vị công tử " Tiểu nữ, có thể mời rượu hai người không? "
Vừa nói, vừa thuận thế loạng choạng, cố tình ngã xuống trên người của Hán Hoàng.
An Vãn ngạc nhiên, miệng vội vàng hô lớn : " Cắt ". Ông thật sự không ngờ cô bé Yến Miễu lại diễn tốt đến như vậy.
Thậm chí, khi nhìn vào cách của cô bé ấy miêu tả nhân vật, ông còn nhầm cô thật sự là Hiển Minh, đúng là con nhà nghề, có ba là ảnh đế, cả hai chị em rõ ràng đều được hưởng hết máu tốt.
Còn Triết Viễn Huyết thì vẫn diễn rất tốt, vị hoàng đế thâm sâu nhưng luôn giấu ở bên trong nụ cười ôn nhu, làm người xem bị đánh lừa, lúc thì gần lúc thì lại xa, không nắm bắt được.
" Rất tốt ".
Sau khi nghe đạo diễn nói, Phán Bằng liền thở phào nhẹ nhõm, hai người đó diễn thật sự rất tốt, nếu như hắn lơ là thì có lẽ đã bị tụt lui đằng sau rồi.
Phán Bằng vui vẻ đứng dậy, hắn thấy hình như không khí xung quanh có gì đó lạ lạ, nhiệt độ giảm mạnh. Hắn liếc sang nhìn cô gái đang nằm trên người của Triết Viễn Huyết... hình như...
Quả nhiên, chưa đầy 3 giây thì ảnh đế của chúng ta liền híp mắt rồi đưa tay đánh mạnh vào cơ thể của cô gái. Yến Miễu co người lại rồi nhanh nhẹn né đòn, sau đó xoay người tung chân đá vào bụng của Triết Viễn Huyết.
Phiện Sát liếm môi : " Nếu có súng thì tôi không ngại bắn chết anh "
Triết Viễn Huyết cười lạnh : " Nếu như ở đây có kiếm thì đầu cô đã rơi xuống đất từ lâu rồi "
Phán Bằng : "....". Đây là phim cổ trang mà .
Đạo diễn : "...." Tặng thêm phim kinh dị cho đoàn à?
/25
|