Phiêu Miểu Chi Lữ

Chương 229

/297


Đại thiên kiếp bình thường rất hiếm thấy, thuộc về Vật Kiếp, cũng được gọi là Thần Linh Kiếp.

Cả sân luyện đan bị cấm chế, Kiền Thiện Dong quát: “ Hai người các ngươi mau nhanh rời khỏi đây, Thần Linh Kiếp đối với các ngươi có thương tổn lớn nhất, cẩn thận bị ảnh hưởng, đi mau! Ta đã buông cấm chế.” Hắn chỉ Linh nhi và Mị nhi hai người.

Linh Bách Tuệ cũng phát hiện không hay, nàng không kịp ngẫm nghĩ, bọc Mị nhi liền thuấn di đi ra ngoài.

Kiền Thiện Dong buông cấm chế ra để cho Linh nhi tỷ muội cả hai rời khỏi, lập tức biến hóa cấm chế, lúc này không phải phòng người, mà là phòng thiên kiếp. Thiên Thực và Đại Nam Phong Ngự cũng ra tay, cùng thời gian, ba tầng cấm chế liền bảo vệ Đan Thai. Thiên Thực hét lớn: “ Người tu chân mau rời đi Đan Thai, loại đại thiên kiếp này các ngươi không thể ngăn cản.”

Xích Minh và Lý Cường cùng tu thần, hắn khoanh chân ngồi vào sau lưng Lý Cường, chuẩn bị lúc Lý Cường cầm cự không được, thì ra tay giúp đỡ.

Khi màu xanh biếc nhô lên cao khỏi tầng mây thì bảy châu cái của Bối Dã Đan Đỉnh phóng lên cao, bảy đạo thải quang chói mắt trực trùng chín tầng trời. Chiến Hồn Đao của Lý Cường hóa thành một mảnh quang mạc màu vàng nâng bảy châu cái.

Kiền Thiện Dong hét lớn: “ Tới!”

Người tu chân bên ngoài Đan Thai đều thả ra phi kiếm, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua khi luyện đan lại có thiên kiếp xuất hiện, tất cả vừa sợ hãi vừa hưng phấn, đây là cả đời cũng khó gặp, huống chi còn có thể nhìn thấy tiên nhân làm sao chống đỡ thiên kiếp. Bọn họ muốn tới gần xem thì lại sợ bị ảnh hưởng, tâm tình thập phần mâu thuẫn.

Một đạo sét đánh màu ám xanh đánh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện lên cấm chế, trong phút chốc, ánh sáng chói mắt chiếu sáng loang loáng trên bầu trời. Bởi vì cấm chế do Kiền Thiện Dong bố trí là tiên pháp, do Kiền Thiện Dong toàn lực vận chuyển, đạo sét đánh này không chút khó khăn bị ngăn trở.

Ngay sau đó, lại là một đạo thanh mang đánh xuống.

Hai đạo sét đánh đầu tiên phảng phất chỉ là muốn thử một chút. Sắc trời đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm, tầng mây quay cuồng kích động, một trận tiếng nổ vang nhanh như lôi cổ, vô số đạo ám màu xanh sét đánh phô thiên cái địa tạp xuống tới.

Người tu chân đứng gần Đan Thai đều ôm đầu trốn chui như chuột, bọn họ đã ở ngoài cấm chế nhưng sét đánh ám màu xanh trên bầu trời hạ xuống làm kẻ khác khó có thể chịu được, bọn họ cảm thấy nguyên anh của mình cũng bị chấn động muốn đi ra. Đại thiên kiếp đối với hết thảy thần linh đều có lực sát thương, bọn họ đều là người tu chân có nguyên anh chính mình, đại thiên kiếp mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng sét đánh màu xanh hạ xuống đồng dạng ảnh hưởng đến bọn họ.

Trong chớp mắt, tuyệt đại bộ phận người tu chân đều cũng thuấn di đi, chỉ có một số ít người tu chân Xuất Khiếu kỳ chật vật ngự kiếm hướng ra phía ngoài bay đi, trên bầu trời tựa như một đóa lễ hoa đang mở ra thật lớn, với Đan Thai làm trung tâm, kiếm quang của người tu chân bốn phương tám hướng tản ra xa, từ xa nhìn lại thật là tráng quan.

Mai Du Băng trong lòng kêu khổ không ngừng, còn những người tu chân khác đều cũng rời đi, chỉ có hắn còn ở lại Đan Thai, bởi vì hắn không cam lòng buông tha cho việc nhìn thấy thần đan cuối cùng xuất lô, trong phút chốc Kiền Thiện Dong buông cấm chế hắn không có rời đi, bây giờ không thể làm gì khác hơn là trốn vào một góc Đan Thai. Hắn cảm thấy nguyên anh giống như bị hỏa thiêu, cả người như muốn mềm nhuyễn. Hắn miễn cưỡng móc ra một viên linh đan nuốt vào, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cấm chế bên ngoài.

Kiền Thiện Dong quát to: “ Tầng cấm chế thứ nhất bị bể rồi!” Vừa dứt lời, một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, Đan Thai cứng như kim cương không ngờ cũng xuất hiện một tia rạn nứt.

Đại Nam Phong Ngự kêu lên chói tai: “ Tầng thứ hai cũng không được, mọi người cẩn thận!”

Mây mù màu đỏ trên bầu trời đã biến thành màu ám xanh, từng đạo ám màu xanh sét đánh giống như thân rắn vặn vẹo chớp động, đại địa kịch liệt run rẩy, bầu trời phảng phất đang bị thiêu đốt, trong không khí phiêu tán một cỗ hương thơm phi thường dễ chịu, đó là đan hương nồng nàn.

Toàn bộ tinh thần của Lý Cường chăm chú nhìn chằm chằm Bối Dã Đan Đỉnh, không dám phân tâm bàng quan. Hắn lúc này tâm tình rất bình thản, thầm nghĩ chỉ tận hết lực cố gắng mà thôi, còn có thể luyện thành Thất Tập Đan hay không, hắn cũng không thèm để ý.

Theo tiếng thét chói tai của Đại Nam Phong Ngự, tầng cấm chế thứ hai tạc liệt ra, ngay sau đó Thiên Thực kêu lên một tiếng quái dị: “ Ai nha! Đại thiên kiếp lợi hại như thế! Ba tầng cấm chế...nhanh!” Đại thiên kiếp đánh xuống sét đánh ám màu xanh liên tiếp kích xuyên ba tầng cấm chế do tiên nhân bày ra. Sét đánh kinh khủng như thế cũng làm cho ba tiên nhân cảm thấy lạnh mình, cũng may Kiền Thiện Dong đã hồi phục lại, hắn lập tức lại bày ra một tầng cấm chế.

Kiền Thiện Dong quát to: “ Phong Ngự! Mau bố thêm cấm chế!” Ba người thay nhau thượng trận, phá đi một tầng cấm chế thì lại bố thêm một tầng, mặc dù hao phí đại lượng tiên linh khí, nhưng miễn cưỡng có thể đuổi kịp sự oanh kích của sét đánh.

Đại thiên kiếp giống như một thiên thần phát điên, phảng phất như muốn đem cả đại địa hủy đi. Người tu chân ở đây đều cũng trốn ra địa phương rất xa, vô cùng hoảng sợ nhìn lên hướng Đan Thai, nơi này giống như là miệng núi lửa đang phún phát, diễm quang tia chớp và tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, tựa như bầu trời như cũng muốn sụp xuống.

Lý Cường rõ ràng cảm giác được Thất Tập Đan sẽ dựng ra, hắn biết Thất Tập Đan không cách nào dùng tinh bình thu lấy được, phải cần thần dịch lực ngưng kết đan xác mới được, chính bởi vì như thế, hắn đối với đại thiên kiếp thì không cách nào chống đỡ, phải nhờ vào Kiền Thiện Dong mấy người trợ giúp, nếu bọn họ đỡ không được đại thiên kiếp, kết quả của Lý Cường nhất định sẽ rất thảm.

Đột nhiên, sét đánh ám màu xanh dừng lại, cả đại địa đều cũng như bình tĩnh, nhưng loại yên lặng này làm cho người ta cảm thấy rất bất an. Mây mù trên bầu trời trở nên dày đặc, phảng phất như là một khối màu đen treo trên đỉnh đầu, Đan Thai phát ra tiếng vỡ vụn rất nhỏ, trong sự yên tĩnh kỳ lạ làm cho kẻ khác kinh tâm.

Xích Minh là ma tôn xuất thân, hắn khe khẽ nói: “ Không hay rồi, đây giống như là Thiên Cương Hắc Cương và Hám Đãng Tốn Phong hủy diệt hết thảy...” Hắn híp mắt lại nhìn bầu trời một chút, đột nhiên lớn tiếng nói: “ Lão Kiền! Cấm chế của các ngươi không hữu dụng, mau nhanh, nhanh dùng pháp bảo!”

Thật ra, ba người Kiền Thiện Dong cũng đều nhìn ra được, Kiền Thiện Dong nhanh chóng phao xuất một kiện tiên khí bảo vệ Đan Thai, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực cũng đồng thời ra tay. Đại thiên kiếp lợi hại nhất – Thiên Cương Hắc Cương tới rồi.

Cùng lúc đó, Bối Dã Đan Đỉnh phát ra thất thải hà quang, một đạo quang hoa màu đỏ từ miệng đỉnh của Bối Dã Đan Đỉnh phóng lên cao, đan đỉnh dựng ra một viên thần đan màu đỏ lửa.

Lý Cường cố nén trụ hưng phấn, một tay chỉ định Chiến Hồn Đao nâng bảy châu cái, một tay kháp ấn huyền cổ quái, đó là ấn huyền thu đan đặc thù trong Bối Dã Thiên Kinh ghi lại. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy một quang đoàn màu vàng cỡ như một gương mặt trực truy hướng thần đan mà đi. Lý Cường quát: “ Định!” Quang đoàn chớp mắt nuốt sống thần đan.

Thiên Cương Hắc Cương hạ xuống thì Lý Cường vừa lúc dùng thần dịch lực bao vây thần đan.

Kiền Thiện Dong trong lòng có chút khẩn trương, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức thấy đại thiên kiếp, hắn thậm chí không dám xác định đây rốt cuộc có phải đúng là đại thiên kiếp hay không, nhưng Thiên Cương Hắc Cường là thứ gì hắn lại rất rõ ràng. Tại tiên giới, có một chỗ chuyên môn có loại Hắc Cương này sinh thành, đó là nơi nổi danh sản xuất linh dược của tiên giới, phi thường hung hiểm. Đối với uy lực của Hắc Cương trong lòng hắn đều biết, nếu không phải liên tục hạ xuống, ba người hẳn là có thể ngăn cản được.

Mây đen cấp cự quay cuồng, đột nhiên, một đoàn màu đen từ trên mây đen bay lạc xuống, vừa tiếp xúc với cấm chế tức thì phát ra thanh quang sâu kín, cảnh vật bốn phía bị chiếu sáng thành một mảnh màu xanh. Chỉ thoáng khựng lại, cấm chế tầng thứ nhất liền vô thanh vô tức vỡ vụn thành vô số quang điểm nhỏ xíu vẩy ra, giống như một khối cự thạch bị tạp vào trong lò lửa.

Kiền Thiện Dong hít sâu một hơi, kinh quát: “ Cẩn thận!”

Tầng cấm chế thứ ba lập tức cũng bị phá rớt. Kiền Thiện Dong, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực không khỏi nhịn được da đầu tê dại, thứ này thật sự là quá lợi hại rồi.

Kiền Thiện Dong không để ý hết thảy dùng tiên khí đánh tới. Đây là một kiện phòng ngự tiên khí của hắn, tên gọi Tinh Liên, đáng tiếc khuyết đi Thiên Châu phối hợp, Thiên Châu bị hắn dùng phòng hộ cho Bất Dạ Thành.

Tinh Liên hóa thành vô số tinh lượng điểm nhỏ, ngăn trở Thiên Cương Hắc Cương ở bên ngoài, nhưng hắn chỉ có thể hộ pháp cho Đan Thai, còn chuyện bên ngoài cũng đành bất chấp.

Đột nhiên, sắc mặt Kiền Thiện Dong đỏ lên, hừ muộn một tiếng, cả thân thể lún xuống, hai chân lâm vào trong Đan Thai, có thể tưởng tượng được cỗ cự lực này nặng đến bao nhiêu. Đại Nam Phong Ngự không kịp nói chuyện, cả người nàng lóe kim quang, phun một ngụm tiên linh khí tinh thuần độ cho Tinh Liên. Kiền Thiện Dong được trợ giúp, một lần nữa đứng thẳng lên, Tinh Liên nhất thời phát ra quang hoa sáng lạn.

Tinh Liên ngăn trở một bộ phận Hắc Cương, còn lại đều rơi vào Đan Thai phụ cận. Mặt đất đột nhiên hoảng động một cái, một lần nữa lại bình tĩnh trở lại, ngay sau đó lại một khối Thiên Cương Hắc Cương hạ xuống.

Trong lòng Kiền Thiện Dong dũng khởi cảm giác vô lực, mặc dù chỉ cần ngăn trở một lần đòn nghiêm trọng của Hắc Cương, nhưng Hắc Cương không ngừng hạ xuống làm cho hắn cảm thấy thật khó khăn, loại áp lực này tiên nhân bình thường không thể chịu nổi. Chuyện khó khăn nhất là hắn chỉ có thể ngăn cản mà không thể tránh né, điều này khiến cho hắn tổn hao rất nhiều tiên linh khí, nhất thời không kịp hồi phục trở lại.

Sắc mặt Mai Du Băng trắng bệch, hắn đem tâm thần chìm vào nguyên anh chống đỡ, căn bản không có cách nào khác nhìn được Lý Cường làm sao thu đan, áp lực vô hình của Hắc Cương làm hắn chịu không được, nếu Hắc Cương rơi vào trên Đan Thai, hắn dám chắc là người thứ nhất không đỡ nổi.

Lý Cường thuận lợi thu hồi một viên Thất Tập Đan màu đỏ, ngay sau đó là viên Thất Tập Đan thứ hai màu tím bay ra.

Hắn liếc mắt nhìn Kiện Thiện Dong, nếu là Kiền Thiện Dong chống đỡ không được, hắn tình nguyện buông tha cho việc thu đan. Mặc kệ như thế nào, Kiền Thiện Dong lần này đã hết sức trợ giúp mình luyện đan, Lý Cường không muốn hắn bởi vì vậy mà bị thương. Nhìn thấy đã có Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực trợ giúp, Kiền Thiện Dong còn có thể chống đỡ, Lý Cường lại đem lực chú ý tập trung vào việc thu đan.

Mỗi một lỗ của Thất Tập Đan đều có thể dựng ra một viên thần đan, có thể thu thủ hay không phải nhìn vào thực lực của người luyện đan, lần này nếu không có mấy người Kiền Thiện Dong trợ giúp, Lý Cường ngay cả một viên thần đan cũng không có khả năng thu được, cho nên hắn phi thường cẩn thận, sợ sai lầm mất đi cơ hội tuyệt tốt lần này.

Thần đan màu tím bay ra, Lý Cường cũng đồng dạng bắn ra một đoàn kim quang bao tới. Hắn thu đan thuận lợi như thế, tựa hồ lão thiên cũng ghen ghét đến nổi giận, lúc này đây Thiên Cương Hắc Cương hạ xuống càng nhanh hơn, ngay cả ngọn núi phụ cận cũng bị lung bao trong đó.

Kiền Thiện Dong ra sức chống đỡ, Tinh Liên lóng lánh một chút tinh quang, tựa như minh châu trong bóng tối, dập dập sanh huy( lấp lánh sáng)

Kiền Thiện Dong có chút hiểu được, tựa hồ Bối Dã Đan Đỉnh chỉ cần dựng xuất thần đan, sẽ có Thiên Cương Hắc Cương hạ xuống. Hắn miễn cưỡng ngăn trở Hắc Cương lần thứ hai, mắt nhìn mây đen trên đỉnh đầu phiếm xuất một tia sóng gợn màu bạc, giống như mặt hồ nhộn nhạo ra, không khỏi cười khổ nói: “ Hám Đãng Tốn Phong!”

Lý Cường thuận tay đem thần đan màu tím thu vào trong thủ trạc, nghe vậy ngẩng đầu quan sát, trong lòng không khỏi kinh ngạc cực kỳ, hắn nhịn không được hỏi: “ Hám Đãng Tốn Phong là vật gì?”

Kiền Thiện Dong nhìn bầu trời chằm chằm, thuận miệng đáp: “ Là một loại gió cực lợi hại, thường thường sinh ra cùng Thiên Cương Hắc Cương, vật này không có gì không thể vào được, là rất khó chống đỡ...” Hắn còn không có nói xong, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng rít chói tai.

Ngân ti trong mây đen hình thành sóng gợn như những chiếc loa, phảng phất mưa rơi vào trên mặt nước, một vòng quyện khuếch tán ra, dần dần hình thành một cái phễu màu bạc long quyển phong, nương theo tiếng rít chói tai cấp tốc hướng Đan Thai kéo dài xuống tới.

Một tiếng vang ầm ầm, Kiền Thiện Dong bị hung hăng đạp nhập Đan Thai, chỉ lộ ra còn nửa người. Đại Nam Phong Ngự kinh hãi thất sắc, nàng cuống quýt phun ra tiên linh khí, quang hoa Tinh Liên đang ảm đạm lại chuyển thành sáng ngời. Thiên Thực tạm thời không chen tay giúp được, trong tay hắn cầm một tiên khí, đó là Huyễn Tật Hỏa Vân Tráo, là tiên khí phòng hộ tốt nhất của hắn.

Hám Đãng Tốn Phong giống như một cái phễu thật lớn, bên trên dán chặt vào mây đen, bên dưới mũi nhọn lại đâm thẳng vào vòng bảo hộ Tinh Liên của Kiền Thiện Dong, phát ra tiếng kêu kinh khủng. Lực lượng phá hủy thật lớn như thế không ngờ cũng bị Kiền Thiện Dong ngạnh cứng ngăn cản, loại công lực này làm cho người tu chân ở xa xa quan sát trợn mắt cứng lưỡi.

Viên thần đan thứ ba dựng xuất, một đạo thanh quang bay ra.

Trong lòng Lý Cường có chút gấp gáp, hắn rõ ràng nhanh tay phóng thích ấn huyền thu đan.

Đan Thai đã lung lay, lảo đảo muốn rơi, Xích Minh giơ Đô Thiên Thần Trượng tùy thời chuẩn bị ra tay phòng hộ. Hắn cũng khẩn trương lên, một khi ba người Kiền Thiện Dong đỡ không được, hắn phải bảo vệ Lý Cường, sung làm đạo phòng hộ cuối cùng, nếu cả hắn cũng đỡ không được, hậu quả như thế nào chỉ có ông trời mới biết.

Mai Du Băng bị tiếng kêu quái dị của Tốn Phong kích thích cho kinh tỉnh lại, hắn cũng không còn biện pháp tiếp tục vận công ngăn cản nữa. Xích Minh liếc mắt một cái nhìn thấy, nói: “ Uy, tiểu tử, ngươi như vậy sao được chứ, bỏ đi, nể mặt đại ca ta gọi ngươi là gia gia, vật này cho ngươi dùng.” Hắn rời tay đánh ra một đạo kim mang, thoáng chốc, Mai Du Băng bị bao phủ trong một vòng quang hoa đạm màu vàng.

Trong lòng Mai Du Băng cười khổ, tự mình không biết vì sao lại biến thành tiểu tử rồi, nhưng hắn biết Xích Minh là ma tôn xuất thân, nếu luận về năm tháng tu hành, hắn quả thật là tiền bối trong tiền bối, có thể cùng Kiền Thiện Dong mấy tiên nhân cũng bất phân cao thấp.

Xích Minh phao xuất tiểu pháp bảo là hắn tự mình tu luyện một kiện vòng bảo hộ, là dựa theo phương thức tu luyện của hắc ma giới chế tác, phi thường độc đặc, tên gọi Mạc Quang, uy lực mặc dù không cách nào so sánh với Tinh Liên, nhưng là dùng để cứu trợ Mai Du Băng chính là có thừa, dù sao Mai Du Băng không phải là người đương sự luyện đan, lại không có ra tay chống đỡ đại thiên kiếp, vật này đủ để ngăn cản sự ảnh hưởng của đại thiên kiếp với hắn.

Mai Du Băng cảm kích nhìn Xích Minh, hắn biết tính tình của Xích Minh, tự mình sống hay chết hắn sẽ không hỏi tới, hắn ra tay tương trợ đích thật là nhìn tại mặt mũi của Lý Cường, nhờ vậy mà mình có thể an tâm chứng kiến thủ pháp thu đan của Lý Cường.

Lý Cường dùng thần dịch lực hình thành quang đoàn bao vây thần đan màu xanh. Hắn đột nhiên phát hiện viên thần đan này rét lạnh vô cùng, cách bốn, năm thước xa đều có thể cảm nhận được một cỗ hàn băng truyền đến, còn có một loại mùi thơm trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm kẻ khác thần thanh khí sảng. Hắn không dám chậm trễ, lập tức thu hồi thần đan. Ngay cả thời gian liếc mắt cũng không có, viên thần đan thứ tư lại muốn xuất lô.

Kiền Thiện Dong được Đại Nam Phong Ngự trợ giúp, cuối cùng hồi phục lại, hắn hét lớn: “ Hay thật, thiếu chút nữa chống đỡ không được...ai nha, lại nữa rồi!”

Lý Cường chưa từng nếm qua sự lợi hại của thiên kiếp, hắn còn không biết sâu cạn, chỉ toàn tâm làm sao tinh xác thu đan. Hắn nhìn chằm chằm Bối Dã Đan Đỉnh chờ viên thần đan thứ tư đi ra, ai ngờ Bối Dã Đan Đỉnh chỉ có quang mang bảy màu bay loạn, nhưng không thấy viên thần đan thứ tư dựng xuất. Vẫn là Mai Du Băng nhận thấy được không đúng, hắn hét lớn: “ Đem đỏ, tím, xanh ba sắc châu cái buông ra! Đem đỏ, tím, xanh ba sắc châu cái buông ra!”

Lý Cường chợt hiểu ra, lập tức chỉ huy Chiến Hồn Đao buông ra ba sắc châu cái, trong phút chốc, viên thần đan thứ tư phóng lên cao, lần này là thần đan màu xanh biếc.

Kiền Thiện Dong hét lớn: “ Ba người chúng ta đồng thời ra tay, ta phòng hộ, Phong Ngự giúp ta, Thiên Thực ngươi dùng Tê Thiên Lôi oanh kích Hắc Cương và Tốn Phong, phải nhanh!”

Thiên Thực biết Kiền Thiện Dong cố kỵ rất nhiều, Tê Thiên Lôi căn bản là không đánh tiêu tan được đại thiên kiếp, nhưng nếu dùng tiên lôi cao hơn, sợ rằng hết thảy bốn phía đều cũng bị phá hủy mất, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần phải làm như vậy.

Lại một làn sóng Hám Đãng Tốn Phong đảo qua, vừa rồi bị Thiên Cương Hắc Cương đụng vào ngay cả ngọn núi cũng biến mất một nửa, lộ ra nham thạch xanh đen, cả Đan Thai ngược lại trở nên cao hơn, nguyên trước đó cột đá chung quanh Đan Thai đều cũng hóa thành tro tàn, đại địa tựa như bị lột đi một lớp da, lộ ra cốt nhục của mặt đất, thê thảm vì Hắc Cương Tốn Phong không kể xiết.

Thiên Xích Âu mang theo môn nhân đệ tử xa xa nhìn tới, hắn lo lắng vô cùng nói: “ Luyện đan không ngờ cũng bị như vậy, ai, chỉ mong tiểu sư thúc không có việc gì.”

Trần Trí Phong tỉnh táo nói: “ Có ba vị tiên nhân tiền bối, hẳn là không có việc gì đâu, nếu bọn họ cũng đỡ không được, thì trong giới này chỉ sợ không còn ai ngăn cản nổi.”

Triệu Hào, Mạt Bổn và Nạp Thiện mấy người đều cũng lo lắng nhìn phương xa, bọn họ thân cận nhất với Lý Cường, trong lòng cũng thắc thỏm bất an nhất. Nạp Thiện mắng: “ Mụ nội nó, cứ chờ mà không giúp được gì...ai, trong lòng tư vị thật không tốt a, lão Nạp ta bây giờ mới cảm thấy mình quá tệ rồi, ai! Không thực lực muốn tự mình hỗ trợ cũng không có khả năng...” Hắn hiếm thấy liên tục hít hai hơi thật sâu.

Mạt Bổn gật đầu nói: “ Lão Nạp nói không sai, đáng tiếc, cho dù chúng ta có tu vi Đại Thừa kỳ...cũng không giúp được sư tôn, trừ phi là tiên nhân...vậy thật là khó khăn.”

Triệu Hào quát: “ Đừng nói nữa...nhìn!” Hắn dù sao là đại đệ tử của Lý Cường, đối với sư tôn có sự sùng bái mù quáng, hắn tin tưởng Lý Cường còn muốn sâu sắc hơn cả Mị nhi, trải qua nhiều năm tháng như vậy, cho tới bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy Lý Cường chính thức thất bại qua, cho nên lúc này đây hắn cũng là tin tưởng mười phần.

Viên thần đan thứ tư vừa ra lô, uy lực của đại thiên kiếp cũng đã tới lớn nhất, nếu ba người Kiền Thiện Dong có thể chống đỡ, Lý Cường có thể thuận lợi thu thủ tất cả thần đan, nếu không thể ngăn trở, Thất Tập Đan sẽ thu không hoàn chỉnh, hơn nữa người ở đây cũng sẽ bị liên lụy, nhất là Lý Cường, càng thêm nguy hiểm.

Tầng mây màu đen lại biến sắc, lúc này đây biến thành màu đỏ hoa hồng kỳ lạ. Mặt đất bị nghiền nát bể tan tành, tất cả cảnh vật đều cũng ánh lên một tầng tử hồng sắc nhàn nhạt, giống như hoàng hôn huyết sắc, có vẻ thê mỹ thảm thiết, phảng phất như ngày tận thế của thế giới sắp tới.

Kiền Thiện Dong phát ra Bách Trạch Việt, hắn tựa hồ cũng biết lần này Tinh Liên cũng rất khó chống đỡ. Đại Nam Phong Ngự toàn lực trợ giúp hắn thúc dục Tinh Liên, đồng thời cũng phóng xuất tiên kiếm. Tất cả người ở đây đều cũng biết, đại thiên kiếp sẽ bộc phát cực lớn.

Kiền Thiện Dong tỉnh táo quát khẽ: “ Tới! Cẩn thận!”

Hám Đãng Tốn Phong giáp tạp Hắc Cương rít gào đánh sâu xuống tới.

Lý Cường đột nhiên phát giác viên thần đan màu xanh biếc này rất khó thu thủ, hắn đã thả ra ấn huyền thu đan, nhưng thần đan màu xanh biếc giống như vật còn sông chạy tán loạn chung quanh.

Lý Cường kiệt lực thao khống đoàn thần dịch lực hóa thành quang đoàn, cố gắng đuổi kịp thần đan. Hắn cũng là quá rối đến loạn, quên điểm nặng yếu nhất, chính là khi thu lấy viên thần đan thứ tư, trước hết phải buông châu cái màu xanh biếc. Người ở đây chỉ có Lý Cường và Mai Du Băng hiểu đạo lý này, nhưng lực chú ý của Mai Du Băng lại bị đại thiên kiếp hấp dẫn đi.

Tinh Liên nổ lên quang hoa chói mắt. Hám Đãng Tốn Phong đánh lên Tinh Liên thì giáp tạp Hắc Cương cũng đồng thời tạp lạc xuống tới, hai chủng loại bất đồng tính chất công kích hợp cùng một chỗ thật sự quá mức kinh khủng, Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự cùng kêu lên một tiếng đau đớn, Tinh Liên đột nhiên tạc nổ.

Sự nổ mạnh của Tinh Liên lập tức ảnh hưởng Lý Cường thu đan, hắn chỉ huy quang đoàn làm sao cũng không đuổi kịp thần đan. Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự chỉ kịp bảo vệ chính mình, căn bản không thể tiếp tục bảo vệ Đan Thai.

Thiên Thực rốt cuộc ra tay, hắn cũng không đánh ra Tê Thiên Lôi, mà là phao ra Huyễn Tật Hỏa Vân Tráo.

Hỏa Vân Tráo vừa ra tay liền hóa thành một ngọn lửa thật lớn, vô thanh vô tức bảo vệ Đan Thai, trong phút chốc đã đẩy lui Tốn Phong Hắc Cương đang phóng tới. Thiên Thực quát to một tiếng, một cỗ lực lượng vô cùng chấn động làm cho hắn phun ra một ngụm máu, có thể đem tiên nhân đánh hộc máu, cũng chỉ có đại thiên kiếp mới có uy lực như vậy.

Xích Minh vung lên Đô Thiên Thần Trượng, ở trong Huyễn Tật Hỏa Vân Tráo bày thêm một tầng cấm chế. Hai tay hắn khẩn trảo Đô Thiên Thần Trượng, trên mặt hiển xuất vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

Mai Du Băng thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn thấy Lý Cường đang luống cuống tay chân truy đuổi thần đan đang bay múa, hắn thất thanh kêu lên: “ Tiểu ca nhi...buông châu cái màu xanh biếc ra a!”

Lý Cường nghe vậy kinh tâm, trong lòng mắng to mình là tên ngu ngốc, cùng một sai lầm lại phạm vào tới hai lần. Hắn buông châu cái màu xanh biếc ra, thần đan bay loạn trên không trung nhất thời dừng lại. Lý Cường dễ dàng dùng thần dịch lực bao lấy thần đan, nhưng trong lòng hắn hiểu được, tự mình đã lãng phí không ít thời gian quý giá.

Tinh Liên nổ mạnh đem uy lực của Tốn Phong Hắc Cương giảm bớt không ít, nếu không có Huyễn Tật Hỏa Vân Tráo thì không cách nào đứng vững trước sự công kích. Kiền Thiện Dong, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực đều bị thương nhẹ.

Tốn Phong Hắc Cương đã ngăn chận Huyễn Tật Hỏa Vân Tráo, chỉ thấy hồng quang chói mắt, Hỏa Vân Tráo bị Thiên Thực thúc dục đến mức tận cùng.

Bởi vì Lý Cường đã thu xong Lục Tập Đan, chỉ còn lại có ba viên thần đan còn lại trong Thất Tập Đan còn chưa thu thủ, cho nên ba tiên nhân đều dám ngoan mệnh chống lại đại thiên kiếp, có thần đan cứu trị bọn họ cho dù bị thương cũng không sợ nữa.

Còn có ba viên thần đan có thể viên mãn chấm dứt lần luyện đan này, ngoại trừ Lý Cường, trong lòng mọi người đều cũng thập phần hết sức khẩn trương, ba viên thần đan cuối cùng là bộ phận tinh hoa nhất của Thất Tập Đan, vào lúc này, nếu thất bại là thật không cam lòng.

Kiền Thiện Dong hung hăng vuốt vuốt đầu, phẫn nộ quát: “ Cực Dương! Lôi Động!” Cả người hắn toát ra quang hoa chói mắt, trong tay kháp tiên linh huyền.

Đại Nam Phong Ngự thét to: “ Kiền đại ca! Không nên...”

Cực Dương Lôi Động là tiên lôi còn lợi hại hơn Tê Thiên Lôi, Kiền Thiện Dong rất rõ ràng Huyễn Tật Hỏa Vân Tráo của Thiên Thực sẽ ngăn cản không được bao lâu, hắn phải thiết pháp xua tan Tốn Phong Hắc Cương uy lực, nếu không sẽ không còn kịp rồi. Đại Nam Phong Ngự lo lắng Cực Dương Lôi Động sẽ ảnh hưởng tới Đan Thai, cho nên mở miệng ngăn cản, nhưng tiên linh huyền trên tay Kiền Thiện Dong đã phóng ra.

Một loại cảm giác không cách nào hình dùng làm Lý Cường tạm thời phân tâm, hắn thấy được Kiền Thiện Dong kháp động tiên linh huyền, cũng nghe được tiếng hét chói tai của Đại Nam Phong Ngự, hắn từng dùng qua Tê Thiên Lôi, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra Kiền Thiện Dong sử dụng một loại thủ pháp càng cao cấp hơn, hắn biết lần này rất là lợi hại.

Trong lòng Thiên Thực mắng to Kiền Thiện Dong, ở tu chân giới dùng loại tiên lôi này có trời biết sẽ có hậu quả gì, mặc dù đại thiên kiếp rất đáng sợ, nhưng dựa vào thực lực của ba tiên nhân không phải không thể chống đỡ được, bây giờ Kiền Thiện Dong đánh ra loại tiên lôi này, đại thiên kiếp có thể tiêu trừ hay không còn không biết, mà Huyễn Tật Hỏa Vân Tráo của mình chỉ sợ không chịu được nữa. Nhưng lúc này hắn lại không thể thu hồi, không thể làm gì khác hơn là liều mạng đem uy lực tăng lên cao nhất, cố gắng cứu lại tiên khí do mình tìm vô số tâm huyết tu luyện.

Thiên diêu địa động( trời long đất lở), núi sông biến sắc.

Dương Cực Lôi Động và Tốn Phong Hắc Cương chàng vào một chỗ, tựa như hỏa tinh đánh lên địa cầu. Một đạo ánh sáng chói mắt khởi lên, lực đánh sâu thật lớn khuếch tán ra, Huyễn Tật Hỏa Vân Tráo của Thiên Thực như một tờ giấy bao đèn lồng, trong phút chốc tan thành mây khói. Xích Minh hú lên quái dị, áp lực còn lại hoàn toàn rơi vào trên người hắn.

Bách Trạch Việt của Kiền Thiện Dong hóa thành một đạo trường hồng màu bạc lao thẳng lên đại thiên kiếp. Hắn là La Thiên Thượng Tiên, kiến thức dĩ nhiên rất tốt, biết đây là lúc đại thiên kiếp yếu nhất, vừa lúc có thể đem thiên kiếp xua tán. Đại Nam Phong Ngự cũng có sở ngộ, càng huống chi nàng sẽ không để cho một mình Kiền Thiện Dong gặp hiểm, nàng cũng nhún chân vọt đi tới.

Lý Cường mắt nhìn viên thần đan thứ năm dựng xuất, đó là một viên thần đan màu vàng, phát ra kim quang chói mắt. Mai Du Băng hưng phấn hét lớn: “ Đây là thần đan chi vương( thần đan vua)! Tiểu ca nhi mau thu a!”


/297

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status