CHAP 21: BÓNG LƯNG
Anh không hứa gì cả! Tương lai, ai mà biết? Có thể đêm nay thần chết sẽ đến bên giường anh, sớm mai anh không tỉnh dậy nữa. Anh chỉ hứa, khi nào anh ở đây, bên em, chúng ta chưa nói chia tay thì anh luôn yêu em nhất, thương em nhất!
Chiều nhẹ tênh. Hoàng hôn bảng lảng rơi trên biển, nhúng vạn vật trong sắc đỏ rực. Những gợn sóng lăn tăn liếm láp bờ cát rải rác những vỏ ốc. Dưới ánh hoàng hôn rơi rớt, cô gái trong chiếc váy thêu hoa bé li ti rảo chân trần bước dọc bãi biển, tay cầm đôi giày búp bê. Những sợi tóc đen nhánh vung vẩy trước gió. Đôi mắt cô ủ một nỗi đau cắt xé.
Ký ức đang lội về, bóp nghẹt vật thể mềm yếu nhất. Nhịp đạp trong lồng ngực yếu dần đi.
Đêm sinh nhật Hà Chi, Danh Khôi giận dữ giằng cô khỏi Minh Tuấn, phóng thẳng xe tới biển. Anh ôm theo cô ngâm mình xuống đại dương cho đến lúc cô tan thuốc, ngất lịm trong tay anh. Sau này, vị mặn muối biển lấp đầy khoang miệng luôn ám ảnh Hà Chi.
Sáng hôm sau, vừa hé mi tỉnh dậy đã được bọc trọn trong đôi mắt ấm áp của Danh Khôi, Hà Chi biết, chàng trai ấy đã chính thức thuộc về cô kể từ tích tắc này. Chuỗi ngày sau đó, có lúc Hà Chi tưởng chừng như sắp chết ngạt trong yêu thương. Cô và Lâm Viên chuyển về ở cùng Danh Khôi như cũ, chỉ khác biệt là Lâm Viên rất hay cạu cọ vì thường xuyên bị hất ra rìa.
Trước cục Thịt Viên FA, Danh Khôi và Hà Chi đôi lúc vô tình, nhiều lúc cố tình thổi phồng tình yêu. Ở sát phòng, nửa đêm họ cũng cầm di động nhắn nhít. Ngồi ăn tối, họ thay nhau gắp thức ăn hoặc đọ ánh mắt mờ ám. Những cử chỉ vu vơ gây chướng mắt mỗi khi Danh Khôi luồn tay vào tóc Hà Chi, hoặc cô phủi vài hạt bụi trên vạt áo anh. Họ mặc đồ ngủ đôi, dép thỏ đôi, ngồi trên sofa say sưa bàn tán về… quảng cáo tivi. Có lúc họ chừa cơm nguội cho Lâm Viên, thản nhiên dắt nhau đi hẹn hò. Có lúc họ đuổi Lâm Viên lang thang đâu đó như kẻ vô gia cư, để họ có không gian riêng… chơi điện tử.
Đợt ấy, ngoài công việc bận rộn tại sở cảnh sát, đêm tới Danh Khôi cùng Lâm Viên bắt tay vào lập trình game chiến thuật như dự định đã ấp ủ thời sinh viên. Hà Chi lại lòi ra bản tính lười biếng, cô kê ghế ngồi sát Danh Khôi, bắt chước anh nghiên cứu mấy cuốn sách lịch sử. Thỉnh thoảng, cô ngước đầu, ôm trán vỗ đầu than mệt trước đống ngôn ngữ lập trình. Thỉnh thoảng, cô thò đầu sang, mở to mắt chăm chú xem thiết kế nhân vật.
Mỗi lần Hà Chi hóng hớt anh người yêu và anh trai thảo luận, nếu để Danh Khôi liếc thấy nét mặt mù mịt của cô, anh sẽ bật cười kéo cô vào lòng, thả từng chiếc hôn vụn lên trán, mi mắt, chóp mũi cô. Hà Chi sẽ mạnh dạn choàng tay qua cổ anh, nhướn môi hôn anh thật ngọt trước cái bịt mắt khiếp khủng của Lâm Viên.
Danh Khôi luôn vùi mình công việc nhưng chưa bao giờ pha sữa milo cho Hà Chi đều đặn mỗi tối. Cô thích dí cốc milo sát miệng Danh Khôi, ép anh nhấp một ngụm thơm ngọn, rồi sẽ vòi vĩnh lại từ anh một ngụm cà phê đắng nghét. Khi đã chán đọc manga, cái thú của Hà Chi là tỳ cằm trên vai anh người yêu, nghiêng đầu ngắm nghía từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt điển trai. Danh Khôi vừa ngượng vừa buồn cười, sẽ dùng hai ngón tay đẩy nhẹ gương mặt mê trai của cô, đuổi cô đi ngủ. Khi Hà Chi bị sâu ngủ cắn, cô sẽ bò sang ngồi trên chân anh người yêu, rúc đầu vào lồng ngực thơm tho.
– Em về phòng ngủ đi Hà Chi! Thế này sao anh làm việc được?
– Vớ vẩn. Gì mà không được? Có phải em ngồi lên bàn phím của anh đâu?
– Thà em ngồi trên đấy đi!
Hà Chi hờn dỗi hứ một tiếng, mà càng dỗi lại càng quấn lấy Danh Khôi, ôm anh khư khư. Khi Hà Chi ngủ thiếp, Danh khôi sẽ yêu chiều bế cô về phòng ngủ trước cái nhìn khâm phục của cục Thịt Viên.
– Cậu giỏi chịu đựng thật! Bạn gái tớ mà phiền phức thế kia, tớ đá phắt rồi! – Anh trai Hà Chi ném ra câu khích đểu.
Anh người yêu Hà Chi lấy cốc milo còn thừa, uống cạn, viền môi nhướn nhẹ:
– Không có sự phiền phức kia, tớ sẽ mục rỗng.
Anh trai Hà Chi bày ra biểu cảm hoảng sợ, quăng ra một triết lý rất ư sắc sảo:
– Tình yêu cũng giống bệnh tâm thần. Người mắc bệnh cứ nghĩ mình tỉnh táo, nhưng chỉ người ngoài cuộc mới biết biến thái cỡ nào.
Có dạo Hà Chi muốn nhìn dáng Danh Khôi ngồi đánh đàn piano, liệu có nam tính, lạnh lẽo như lúc anh ngồi bên bàn phím? Cô đòi dạy Danh Khôi piano, anh lập tức phản đối nhưng rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng gật đầu trước trò nhịn ăn bướng bỉnh của Hà Chi. Quy định mỗi tối nửa tiếng, nhưng kế hoạch của Hà Chi phá sản chưa đầy một tuần.
Danh Khôi tinh vi giở trò… mỹ nam kế, đánh trúng phóc vào tâm lý của Hà Chi. Anh thường ngồi hẳn trên nắp piano, nghiêng đầu vờ như chăm chú nghe Hà Chi giảng lý thuyết, nhưng cứ búng ra mấy cái nháy mắt gợi tình khiến bao nhiêu câu chữ cứ tắc nghẹn trong cổ họng Hà Chi. Cô không chịu thua, quyết định loại bỏ ngạc lý, sẽ dạy anh đánh chay từng bản. Lúc Hà Chi chỉ Danh Khôi cách để tay lên phím, anh cười mỉm, dùng bàn tay lớn siết nhẹ những ngón bé xinh của Hà Chi. Cô thua!
Hà Chi đã không tham gia cuộc thi piano, một phần do Danh Khôi sợ cô bị áp lực truyền thông, một phần do Hà Chi cảm thấy thời gian quấn lấy Danh Khôi còn thiếu, hơi đâu lo thi thố.Thí sinh nổi bật nhưng đột ngột rút lui giữa chừng nên Hà Chi trở thành đề tài hay được đem ra bàn tán, mổ xẻ như sinh vật lạ mới lọt vào trái đất. Cô ấm ức, tức nghẹn với những tờ báo đặt điều, những bình luận xấu xí…nhưng lại không thể phớt lờ, cứ càng cáu tiết càng xông vào đọc, rồi lại bực điên.
Thế mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cả loạt trang báo có bài đăng về Hà Chi đã bị hack sập. Cô ngơ ngác ngồi trước máy tính. Lúc ấy anh trai cô đang ngủ nướng, còn anh người yêu thì rán bánh mì, hỏi cô muốn ngọt hay mặn? Hà Chi tự véo má mình, chắc cô suy nghĩ quá trớn. Danh Khôi và Lâm Viên chỉ học mảng lập trình.
Trông Danh Khôi im ỉm, ít để ý mấy thứ vụn vặt nhưng thực chất rất nhỏ nhen. Lúc Hà Chi đọc cho anh nghe tin nhắn tán tỉnh của những cậu bạn cùng lớp, Danh Khôi tỉnh bơ khoanh tay xem bóng đá, bâng quơ hỏi Hà Chi đã chán thịt viên chưa? Nhưng sáng hôm sau anh đưa cô đi học, dẫn vào tận lớp, dắt vào tận chỗ ngồi.
Có Hà Chi, mối quan hệ của Danh Khôi và gia đình đã không còn kẽ nứt. Hà Chi học đòi nấu nướng để sau về làm dâu ngoan, Danh Khôi cứ phải âm thầm tìm cách cứu chữa những món ăn đã bét nát dưới tài nghệ ghê gớm của cô người yêu. Một hôm, anh vòng tay ôm Hà Chi từ phía sau khi cô đang đứng hoang mang trước nồi thịt cháy khét.
– Ngốc, sau này em lấy thằng khác mới phải nấu ăn. Còn lấy anh, em chỉ cần ăn no ngủ kĩ thôi.
Hà Chi cảm động tới rơm rớm mà không hề biết tới hai bí mật. Thứ nhất, Danh Khôi có ý định nuôi cô như nuôi heo. Thứ hai, phía sau câu nói ngọt lịm bắn rụng tim Hà Chi là âm mưu ngầm tống cổ cô nội trợ thảm họa khỏi bếp núc.
Tình yêu của Danh Khôi và Hà Chi tuy đơn điệu do tính chất công việc của Danh Khôi và tính cách khô khan của anh, nhưng lại có đầy những lãng mạn tủn mủn. Như lúc Hà Chi nửa đêm bò xuống bếp uống nước, vừa vặn gặp Danh Khôi bước ra, anh sẽ vỗ nhẹ gương mặt ngái ngủ của cô, đẩy cô trở về phòng rồi tự đi lấy nước cho cô. Mỗi sáng chuẩn bị đi học, khi hà Chi đang bận rộn xem ngày mới của mình trên trang web hoàng đạo, Danh Khôi sẽ nhét vào balo cô hộp sữa tươi hoặc trái táo.
Ngày bố mẹ Hà Chi ly dị, cô thất thần ngồi tại góc quán trà sữa cả chiều. Đến lúc Danh Khôi xuất hiện, cô mới khóc nấc, quệt nước mắt lên áo anh. Đợt ấy tâm lý của Hà Chi chứa một vệt đen do hôn nhân thất bại của bô mẹ, cô thường đặt ra dấu hỏi về tương lai, sợ Danh Khôi hết yêu cô. Một chiều đông se lạnh, anh để cô gối đầu suy tư trên đùi mình, những ngón tay vuốt ve bờ má mịn màng như bé con:
– Anh không hứa gì cả! Tương lai, ai mà biết? Có thể đêm nay thần chết sẽ đến bên giường anh, sớm mai anh không tỉnh dậy nữa. Anh chỉ hứa, khi nào anh ở đây, bên em, chúng ta chưa nói chia tay thì anh luôn yêu em nhất, thương em nhất!
Hà Chi phát khóc, cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, tay ôm cứng lấy anh:
– Anh đừng nói bậy bạ! Thần chết không thèm cặp kè anh đâu. Mà, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay cả!
Danh Khôi cười lắc đầu, áp bàn tay nhỏ bé của cô lên má mình:
– Hà Chi sẽ chán ngấy anh nhanh thôi! Anh không như sành điệu, chất chơi như những cậu chàng trong trường em.
– Ồ, thì ra anh tự ti thế kia? – Hà Chi mắt lấp lánh tia tinh nghịch, co tay đấm khẽ vào ngực Danh Khôi – Đã thế anh phải cố gắng nhiều đấy!
– Dĩ nhiên, anh luôn biết thân biết phận mà. – Danh Khôi cúi đầu, khẽ cắn môi Hà Chi – Em thích thì tuyên bố anh thành của em, thích thì gán ghép anh với Thịt Viên hoặc dan díu với đồng nghiệp nam, vừa nãy là bồ bịch với thần chết. Anh cũng có dám ho he gì đâu!
Hà Chi khoái chí cười khúc khích, tay vẽ những vòng tròn nho nhỏ trên áo ánh. Mi mắt dần dần cụp xuống, trong giấc ngủ thiu thiu, cô loáng thoáng nghe Danh Khôi thở dài:
– Anh không nên yêu em quá nhiều thế này. Nếu ngày mai không thấy em, anh nên làm gì để sắp xếp thế giới hỗn độn của mình đây, hả bé ngốc?
Khi cuộc sống ngọt ngào mà không mẩu buồn rầu nào chui lọt. Bỗng một chiều mưa tầm tã, Hạc Cúc cười khẩy ném trước Hà Chi một tờ giấy xét nghiệm. Cô ta có thai, với Danh Khôi.
– Danh Khôi! Danh Khôi!
Tiếng gọi đứt gãy vang khắp bãi biển thưa người, bị gió tạt thành những thanh âm méo mó.
Mặt trời lặn dần. Một cậu bé con ngồi bệt trên bãi cát, vẽ vời linh tinh. Cậu ngước gương mặt lem nhem đất cát nhìn mẹ, thắc mắc tợn:
– Mẹ ơi, sao chị ấy cứ gọi tên bố thế?
Người phụ nữ dời ánh mắt trầm ngâm khỏi cô gái đang quỳ bệt, nức nở trước đại dương bao la. Cô ta kéo cậu bé con đứng dậy, khẽ cười:
– Nào Thiên Bình, mẹ con mình về với bố nhé!
Cậu bé con cười tít mắt, trí nhớ trẻ thơ nhanh chóng quên khuấy mất câu hỏi bỏ ngỏ và cả bóng lưng mảnh mai của chị gái kia. Rất giống với bóng lưng người con gái ngồi đánh dương cầm trong chiếc di động của bố cậu.
———–
chap này dài hơn nhé, như đã hứa! Khi mới viết phím đàn, mình cũng nghĩ nó sẽ câu chuyện ngắn nhẹ nhàng, vui tươi…
Anh không hứa gì cả! Tương lai, ai mà biết? Có thể đêm nay thần chết sẽ đến bên giường anh, sớm mai anh không tỉnh dậy nữa. Anh chỉ hứa, khi nào anh ở đây, bên em, chúng ta chưa nói chia tay thì anh luôn yêu em nhất, thương em nhất!
Chiều nhẹ tênh. Hoàng hôn bảng lảng rơi trên biển, nhúng vạn vật trong sắc đỏ rực. Những gợn sóng lăn tăn liếm láp bờ cát rải rác những vỏ ốc. Dưới ánh hoàng hôn rơi rớt, cô gái trong chiếc váy thêu hoa bé li ti rảo chân trần bước dọc bãi biển, tay cầm đôi giày búp bê. Những sợi tóc đen nhánh vung vẩy trước gió. Đôi mắt cô ủ một nỗi đau cắt xé.
Ký ức đang lội về, bóp nghẹt vật thể mềm yếu nhất. Nhịp đạp trong lồng ngực yếu dần đi.
Đêm sinh nhật Hà Chi, Danh Khôi giận dữ giằng cô khỏi Minh Tuấn, phóng thẳng xe tới biển. Anh ôm theo cô ngâm mình xuống đại dương cho đến lúc cô tan thuốc, ngất lịm trong tay anh. Sau này, vị mặn muối biển lấp đầy khoang miệng luôn ám ảnh Hà Chi.
Sáng hôm sau, vừa hé mi tỉnh dậy đã được bọc trọn trong đôi mắt ấm áp của Danh Khôi, Hà Chi biết, chàng trai ấy đã chính thức thuộc về cô kể từ tích tắc này. Chuỗi ngày sau đó, có lúc Hà Chi tưởng chừng như sắp chết ngạt trong yêu thương. Cô và Lâm Viên chuyển về ở cùng Danh Khôi như cũ, chỉ khác biệt là Lâm Viên rất hay cạu cọ vì thường xuyên bị hất ra rìa.
Trước cục Thịt Viên FA, Danh Khôi và Hà Chi đôi lúc vô tình, nhiều lúc cố tình thổi phồng tình yêu. Ở sát phòng, nửa đêm họ cũng cầm di động nhắn nhít. Ngồi ăn tối, họ thay nhau gắp thức ăn hoặc đọ ánh mắt mờ ám. Những cử chỉ vu vơ gây chướng mắt mỗi khi Danh Khôi luồn tay vào tóc Hà Chi, hoặc cô phủi vài hạt bụi trên vạt áo anh. Họ mặc đồ ngủ đôi, dép thỏ đôi, ngồi trên sofa say sưa bàn tán về… quảng cáo tivi. Có lúc họ chừa cơm nguội cho Lâm Viên, thản nhiên dắt nhau đi hẹn hò. Có lúc họ đuổi Lâm Viên lang thang đâu đó như kẻ vô gia cư, để họ có không gian riêng… chơi điện tử.
Đợt ấy, ngoài công việc bận rộn tại sở cảnh sát, đêm tới Danh Khôi cùng Lâm Viên bắt tay vào lập trình game chiến thuật như dự định đã ấp ủ thời sinh viên. Hà Chi lại lòi ra bản tính lười biếng, cô kê ghế ngồi sát Danh Khôi, bắt chước anh nghiên cứu mấy cuốn sách lịch sử. Thỉnh thoảng, cô ngước đầu, ôm trán vỗ đầu than mệt trước đống ngôn ngữ lập trình. Thỉnh thoảng, cô thò đầu sang, mở to mắt chăm chú xem thiết kế nhân vật.
Mỗi lần Hà Chi hóng hớt anh người yêu và anh trai thảo luận, nếu để Danh Khôi liếc thấy nét mặt mù mịt của cô, anh sẽ bật cười kéo cô vào lòng, thả từng chiếc hôn vụn lên trán, mi mắt, chóp mũi cô. Hà Chi sẽ mạnh dạn choàng tay qua cổ anh, nhướn môi hôn anh thật ngọt trước cái bịt mắt khiếp khủng của Lâm Viên.
Danh Khôi luôn vùi mình công việc nhưng chưa bao giờ pha sữa milo cho Hà Chi đều đặn mỗi tối. Cô thích dí cốc milo sát miệng Danh Khôi, ép anh nhấp một ngụm thơm ngọn, rồi sẽ vòi vĩnh lại từ anh một ngụm cà phê đắng nghét. Khi đã chán đọc manga, cái thú của Hà Chi là tỳ cằm trên vai anh người yêu, nghiêng đầu ngắm nghía từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt điển trai. Danh Khôi vừa ngượng vừa buồn cười, sẽ dùng hai ngón tay đẩy nhẹ gương mặt mê trai của cô, đuổi cô đi ngủ. Khi Hà Chi bị sâu ngủ cắn, cô sẽ bò sang ngồi trên chân anh người yêu, rúc đầu vào lồng ngực thơm tho.
– Em về phòng ngủ đi Hà Chi! Thế này sao anh làm việc được?
– Vớ vẩn. Gì mà không được? Có phải em ngồi lên bàn phím của anh đâu?
– Thà em ngồi trên đấy đi!
Hà Chi hờn dỗi hứ một tiếng, mà càng dỗi lại càng quấn lấy Danh Khôi, ôm anh khư khư. Khi Hà Chi ngủ thiếp, Danh khôi sẽ yêu chiều bế cô về phòng ngủ trước cái nhìn khâm phục của cục Thịt Viên.
– Cậu giỏi chịu đựng thật! Bạn gái tớ mà phiền phức thế kia, tớ đá phắt rồi! – Anh trai Hà Chi ném ra câu khích đểu.
Anh người yêu Hà Chi lấy cốc milo còn thừa, uống cạn, viền môi nhướn nhẹ:
– Không có sự phiền phức kia, tớ sẽ mục rỗng.
Anh trai Hà Chi bày ra biểu cảm hoảng sợ, quăng ra một triết lý rất ư sắc sảo:
– Tình yêu cũng giống bệnh tâm thần. Người mắc bệnh cứ nghĩ mình tỉnh táo, nhưng chỉ người ngoài cuộc mới biết biến thái cỡ nào.
Có dạo Hà Chi muốn nhìn dáng Danh Khôi ngồi đánh đàn piano, liệu có nam tính, lạnh lẽo như lúc anh ngồi bên bàn phím? Cô đòi dạy Danh Khôi piano, anh lập tức phản đối nhưng rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng gật đầu trước trò nhịn ăn bướng bỉnh của Hà Chi. Quy định mỗi tối nửa tiếng, nhưng kế hoạch của Hà Chi phá sản chưa đầy một tuần.
Danh Khôi tinh vi giở trò… mỹ nam kế, đánh trúng phóc vào tâm lý của Hà Chi. Anh thường ngồi hẳn trên nắp piano, nghiêng đầu vờ như chăm chú nghe Hà Chi giảng lý thuyết, nhưng cứ búng ra mấy cái nháy mắt gợi tình khiến bao nhiêu câu chữ cứ tắc nghẹn trong cổ họng Hà Chi. Cô không chịu thua, quyết định loại bỏ ngạc lý, sẽ dạy anh đánh chay từng bản. Lúc Hà Chi chỉ Danh Khôi cách để tay lên phím, anh cười mỉm, dùng bàn tay lớn siết nhẹ những ngón bé xinh của Hà Chi. Cô thua!
Hà Chi đã không tham gia cuộc thi piano, một phần do Danh Khôi sợ cô bị áp lực truyền thông, một phần do Hà Chi cảm thấy thời gian quấn lấy Danh Khôi còn thiếu, hơi đâu lo thi thố.Thí sinh nổi bật nhưng đột ngột rút lui giữa chừng nên Hà Chi trở thành đề tài hay được đem ra bàn tán, mổ xẻ như sinh vật lạ mới lọt vào trái đất. Cô ấm ức, tức nghẹn với những tờ báo đặt điều, những bình luận xấu xí…nhưng lại không thể phớt lờ, cứ càng cáu tiết càng xông vào đọc, rồi lại bực điên.
Thế mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cả loạt trang báo có bài đăng về Hà Chi đã bị hack sập. Cô ngơ ngác ngồi trước máy tính. Lúc ấy anh trai cô đang ngủ nướng, còn anh người yêu thì rán bánh mì, hỏi cô muốn ngọt hay mặn? Hà Chi tự véo má mình, chắc cô suy nghĩ quá trớn. Danh Khôi và Lâm Viên chỉ học mảng lập trình.
Trông Danh Khôi im ỉm, ít để ý mấy thứ vụn vặt nhưng thực chất rất nhỏ nhen. Lúc Hà Chi đọc cho anh nghe tin nhắn tán tỉnh của những cậu bạn cùng lớp, Danh Khôi tỉnh bơ khoanh tay xem bóng đá, bâng quơ hỏi Hà Chi đã chán thịt viên chưa? Nhưng sáng hôm sau anh đưa cô đi học, dẫn vào tận lớp, dắt vào tận chỗ ngồi.
Có Hà Chi, mối quan hệ của Danh Khôi và gia đình đã không còn kẽ nứt. Hà Chi học đòi nấu nướng để sau về làm dâu ngoan, Danh Khôi cứ phải âm thầm tìm cách cứu chữa những món ăn đã bét nát dưới tài nghệ ghê gớm của cô người yêu. Một hôm, anh vòng tay ôm Hà Chi từ phía sau khi cô đang đứng hoang mang trước nồi thịt cháy khét.
– Ngốc, sau này em lấy thằng khác mới phải nấu ăn. Còn lấy anh, em chỉ cần ăn no ngủ kĩ thôi.
Hà Chi cảm động tới rơm rớm mà không hề biết tới hai bí mật. Thứ nhất, Danh Khôi có ý định nuôi cô như nuôi heo. Thứ hai, phía sau câu nói ngọt lịm bắn rụng tim Hà Chi là âm mưu ngầm tống cổ cô nội trợ thảm họa khỏi bếp núc.
Tình yêu của Danh Khôi và Hà Chi tuy đơn điệu do tính chất công việc của Danh Khôi và tính cách khô khan của anh, nhưng lại có đầy những lãng mạn tủn mủn. Như lúc Hà Chi nửa đêm bò xuống bếp uống nước, vừa vặn gặp Danh Khôi bước ra, anh sẽ vỗ nhẹ gương mặt ngái ngủ của cô, đẩy cô trở về phòng rồi tự đi lấy nước cho cô. Mỗi sáng chuẩn bị đi học, khi hà Chi đang bận rộn xem ngày mới của mình trên trang web hoàng đạo, Danh Khôi sẽ nhét vào balo cô hộp sữa tươi hoặc trái táo.
Ngày bố mẹ Hà Chi ly dị, cô thất thần ngồi tại góc quán trà sữa cả chiều. Đến lúc Danh Khôi xuất hiện, cô mới khóc nấc, quệt nước mắt lên áo anh. Đợt ấy tâm lý của Hà Chi chứa một vệt đen do hôn nhân thất bại của bô mẹ, cô thường đặt ra dấu hỏi về tương lai, sợ Danh Khôi hết yêu cô. Một chiều đông se lạnh, anh để cô gối đầu suy tư trên đùi mình, những ngón tay vuốt ve bờ má mịn màng như bé con:
– Anh không hứa gì cả! Tương lai, ai mà biết? Có thể đêm nay thần chết sẽ đến bên giường anh, sớm mai anh không tỉnh dậy nữa. Anh chỉ hứa, khi nào anh ở đây, bên em, chúng ta chưa nói chia tay thì anh luôn yêu em nhất, thương em nhất!
Hà Chi phát khóc, cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, tay ôm cứng lấy anh:
– Anh đừng nói bậy bạ! Thần chết không thèm cặp kè anh đâu. Mà, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay cả!
Danh Khôi cười lắc đầu, áp bàn tay nhỏ bé của cô lên má mình:
– Hà Chi sẽ chán ngấy anh nhanh thôi! Anh không như sành điệu, chất chơi như những cậu chàng trong trường em.
– Ồ, thì ra anh tự ti thế kia? – Hà Chi mắt lấp lánh tia tinh nghịch, co tay đấm khẽ vào ngực Danh Khôi – Đã thế anh phải cố gắng nhiều đấy!
– Dĩ nhiên, anh luôn biết thân biết phận mà. – Danh Khôi cúi đầu, khẽ cắn môi Hà Chi – Em thích thì tuyên bố anh thành của em, thích thì gán ghép anh với Thịt Viên hoặc dan díu với đồng nghiệp nam, vừa nãy là bồ bịch với thần chết. Anh cũng có dám ho he gì đâu!
Hà Chi khoái chí cười khúc khích, tay vẽ những vòng tròn nho nhỏ trên áo ánh. Mi mắt dần dần cụp xuống, trong giấc ngủ thiu thiu, cô loáng thoáng nghe Danh Khôi thở dài:
– Anh không nên yêu em quá nhiều thế này. Nếu ngày mai không thấy em, anh nên làm gì để sắp xếp thế giới hỗn độn của mình đây, hả bé ngốc?
Khi cuộc sống ngọt ngào mà không mẩu buồn rầu nào chui lọt. Bỗng một chiều mưa tầm tã, Hạc Cúc cười khẩy ném trước Hà Chi một tờ giấy xét nghiệm. Cô ta có thai, với Danh Khôi.
– Danh Khôi! Danh Khôi!
Tiếng gọi đứt gãy vang khắp bãi biển thưa người, bị gió tạt thành những thanh âm méo mó.
Mặt trời lặn dần. Một cậu bé con ngồi bệt trên bãi cát, vẽ vời linh tinh. Cậu ngước gương mặt lem nhem đất cát nhìn mẹ, thắc mắc tợn:
– Mẹ ơi, sao chị ấy cứ gọi tên bố thế?
Người phụ nữ dời ánh mắt trầm ngâm khỏi cô gái đang quỳ bệt, nức nở trước đại dương bao la. Cô ta kéo cậu bé con đứng dậy, khẽ cười:
– Nào Thiên Bình, mẹ con mình về với bố nhé!
Cậu bé con cười tít mắt, trí nhớ trẻ thơ nhanh chóng quên khuấy mất câu hỏi bỏ ngỏ và cả bóng lưng mảnh mai của chị gái kia. Rất giống với bóng lưng người con gái ngồi đánh dương cầm trong chiếc di động của bố cậu.
———–
chap này dài hơn nhé, như đã hứa! Khi mới viết phím đàn, mình cũng nghĩ nó sẽ câu chuyện ngắn nhẹ nhàng, vui tươi…
/44
|