Chap 26: Nét cười trầm
Một số sự việc không thể xác định nổi bắt đầu từ đâu. Có lẽ, bầu trời u uẩn đêm nay là miếng vết sẹo của những đám mây xám nặng nề dăng trong ngày của rất rất nhiều năm trước
Hoàng hôn nhập nhoạng lùi dần sau chuỗi những ngọn núi xếp thành các nếp uốn lớn. Đêm đen loang lổ buông dần trên những tòa nhà cao chọc trời. Tịnh gió. Không sao. Mảnh trăng teo nhỏ kỳ quặc như miếng bánh mốc queo quắt, treo tít sau những tảng mây đen kịt. Ánh sáng nhờ nhờ lặng tênh phủ xuống khu đô thị ô sầm uất mắc chứng khó ngủ. Chưa bao giờ ngớt những thanh âm ầm ỹ khua khoắng suốt tối.
Ô cửa sổ sáng chưng, ô cửa sổ đen ngòm đan xen nhau trên các tòa chung cư như phản ánh hàng nghìn số phận, hàng triệu cuộc đời khác nhau trên thế giới. Ô cửa đang hé thường lập lờ một câu chuyện. Ô cửa sập kín bưng luôn ém nhẹm một bí mật.
Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ khi những chiếc blouse trắng lặng lẽ rời đi. Chàng trai trẻ tiến tới bên mép giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống, mỗi một động tác đều khẽ khàng như đang nâng một ly thủy tinh. Đôi mắt chằng chịt suy tư của anh lướt dọc trên người đàn ông trung niên xanh xao trong bộ đồ bệnh nhân. Ông nửa mơ nửa tỉnh, trán nhíu chặt tạo thành các nếp da gấp nổi cộm. Hơi thở ông không đều đặn như những giọt nước biển đang luồn qua ống dẫn nhựa như loài bò sát, lần lượt nhảy tọt vào cơ thể suy nhược. Ông đã phát bệnh khi cô con gái cưng mất tích hơn tuần lễ.
Đêm mang màu đen, nhưng thường là những thời khắc, những chốc lát, những bất chợt con người tỏ rõ bản thân nhất, như tự bật que diêm soi khắp lòng mình. Lâm Viên đưa tay vuốt khẽ dấu chân chim hằn nơi khóe mắt người bố đang oằn thân chịu từng trận tung hoành của bệnh tật. Nhìn thấy ông tiều tụy, gồng mình gánh trăm sự đời, anh mới ngớ ra, anh đã xa lánh ông như bãi rác thải hôi thối kể từ lúc nhận thức được rõ ràng về cái chết của mẹ.
Một số sự việc không thể xác định nổi bắt đầu từ đâu. Có lẽ, bầu trời u uẩn đêm nay là miếng vết sẹo của những đám mây xám nặng nề dăng trong ngày của rất rất nhiều năm trước. Ngày bố anh bước lệch sang con đường sai trái.
Kể cả mẹ kế hay mẹ kế đều chẳng thể biết, sau cái mác ông chủ của công ty tin học quy tụ những IT siêu đẳng, bố từng là phần tử phản động ủ mưu lật đổ chính quyền. Phát tán tài liệu bôi nhọ nhà nước, lập hàng loạt trang web giả mạo lãnh đạo tung hàng tá tin đồn thất thiệt, lén bắt tay cùng những tổ chức tội phạm buôn bán vũ khí trái phép, phân phối ma túy, rửa tiền. Mẹ sợ hãi một ngày bố anh sẽ sa lưới pháp luật, như cá mập là cơn ác mộng của đại dương chợt lăn ra chết bởi nghẹn con mồi to. Mẹ khiếp sợ ngày con trai mẹ lớn lên sẽ bị bố đầu độc tư tưởng, nối tiếp những bước tội lỗi.
Bố không bao giờ chịu để lọt màng nhĩ những lời khuyên nhủ, nài nỉ, trách móc lẫn than khóc. Mẹ buộc phải hành động cho bố thấy. Mẹ tự sát, và bố đã nhìn thấy rất rõ cái chết đấy là mẹ lựa chọn bản thân là con tốt thí chứng minh bàn cờ bố bày ra đã sai bét. Mẹ mất, bố lao đao lật ngược bàn tay từ đen sang trắng. Bố nhấc chân rẽ qua con đường ngợp ánh sáng, vùi quá khứ bẩn thỉu cùng cái chết của mẹ sau hiện tại lạnh lùng.
Cho đến bốn năm trước, đột nhiên có người xuất hiện cùng môi cười thâm độc, đòi đào lên chiếc quan tài chôn cất những tội lỗi của bố. Chỉ một cách duy nhất, là phải cho chiếc lưỡi đó câm mãi mãi. Bố đã sắp xếp sẵn một cái chết đẹp. Thần chết sẽ nhẹ nhàng móc linh hồn của người ấy, khẽ khàng như bắt một cánh chuồn dập dờn trên mặt nước.
Lâm Viên lập tức nhận lời mời từ một công ty bên Frankfurt vốn đã quăng xó đâu đó. Anh muốn lẩn trốn chính thú tính của mình. Anh thừa biết một mạng người sắp sửa bị thủ tiêu, nhừng không thèm chìa tay cứu, thậm chí còn có chút hả dạ len lỏi trong mạch máu. Thừa cơ hội Hà Chi đang úa tàn như cây hoa bị trồng trên mảnh đất cằn cỗi, anh liền bấng cô khỏi nơi đang chờn vờn mùi chết chóc. Lôi Hà Chi đi cũng là mưu kế để kéo theo Danh Khôi rời khỏi nơi đang nồng nặc mùi tội ác. Cậu ấy sẽ dễ dàng lần ra cái chết đẹp kia như anh đã từng lần ra cái chết của mẹ. Cậu ấy sẽ không đời nào phớt lờ mọi chuyện. Bởi, người bố anh muốn giết… là Hạc Cúc.
Một kế hoạch quá ư hoàn mỹ!
Nhưng, chỉ cái bước hụt đã xô lệch mọi sự trong chớp nhoáng, như hiệu ứng Domino. Một băng đảng khét tiếng đã bắt cóc Danh Khôi ngay trước khi cậu ta sắp bước lên chiếc máy bay đuổi theo cô bạn gái đang giận dỗi. Người thế mạng Hạc Cúc trong quán cà phê gài sẵn bom hẹn giờ là… bố mẹ Danh Khôi.
Lần này, Hà Chi không đang chạy trốn, mà bỏ đi.
Lâm Viên đã hé ra sự thật Hà Chi đã gián tiếp câu dẫn bố mẹ Danh Khôi tới chỗ chết. Một sự thật khác bị anh bóp méo, rằng Thiên Bình chính xác là con Danh Khôi. Anh đẩy Danh Khôi sang vai diễn mới, một người đàn ông trẻ đã lập gia đình nhiều năm, đã vứt ái tình cũ rích vào xỏ xỉnh nào đó. Hà Chi biến mất vì thế.
– Vẫn có tin tức gì của em sao con?
Bất chợt, tiếng thều thào giữa đêm bứt Lâm Viên khỏi những tư lự. Anh khẽ lắc đầu trước đôi mắt tràn trề hụt hẫng. Như có cơn gió mùa lùa thẳng vào phổi, bố co người ho khan từng cơn. Anh vuốt lưng bố, lần đầu thốt ra những lời có đầu đuôi sau bao năm sống lạnh nhạt với bố:
– Mọi thứ đang bế tắc, Hà Chi đi là tốt cho cả em ấy lẫn chúng ta.
Bố tựa tấm lưng gầy rộc ra lên chiếc gối kê đầu giường, rối bời nhìn Lâm Viên như người sắp rơi xuống vực thẳm đang đưa tay níu những mỏm đá cứng còng:
– Con thử nghĩ xem, liệu cái chết của bố có khiến hiện tại dễ chịu hơn không?
– Bố, đừng bao giờ lặp lại điều điên rồi này một lần nào nữa! – Lâm Viên sầm mặt, những tia sợ hãi náu mình tài tình sau ánh nhìn sâu hoắm – Suốt bốn năm qua, Danh Khôi không hề hành động tới nhà mình. Tại-sao-hả-bố?
Đáy mắt âm u người đàn ông trung niên vụt lên một tia sáng lạ ngay lúc con trai mình dằn mạnh câu hỏi. Hai bố con cùng đưa mắt nhìn khoảng trời tối mịt qua khung cửa ướt sương đêm. Lý do của chàng trai ấy đã lại mất tăm trên một góc nghiêng nào đấy của trái đất.
***
Mờ sáng, Danh Khôi lẳng lặng rời phòng ngủ. Một đôi mắt nhọn hoắt bám sát lưng áo anh. Danh Khôi đẩy cửa phòng Thiên Bình, lặng lẽ bước đến bên cậu bé con đang ôm rô bốt sắt ngủ say, chiếc chân chìa ra khỏi chăn để lộ lớp da non hồng. Một bóng người len lén núp sau cánh cửa. Danh Khôi đột nhiên nhấc bổng Thiên Bình, bước tới cửa sổ tầng hai. Một đôi chân rón rén len theo sau.
Danh Khôi mở toang cửa, anh giơ Thiên Bình ra giữa không trung đậm mùi sương như đang chơi đùa cùng con búp bê. Ngay tức thì Hạc Cúc từ phía sau lao tới giật phắt cậu con trai nhỏ khỏi tay Danh Khôi, cô gào toáng:
– Anh làm gì thế?
Tia hẫng sượt qua mắt Danh Khôi như mới bị phá bĩnh. Anh im lặng, khép cửa sổ trước ánh nhìn chằm chằm của Hạc Cúc. Khi cô bế Thiên Bình lại giường, ru ngủ cậu nhóc con đang mở to đôi mắt ngơ ngác, khung cửa ướt sương đêm phản chiếu một nét cười trầm âm mưu.
—–
:”) Là ai đang đấu cùng ai? Nên chú ý những chi tiết nho nhỏ hơn các bạn ạ :””)
Một số sự việc không thể xác định nổi bắt đầu từ đâu. Có lẽ, bầu trời u uẩn đêm nay là miếng vết sẹo của những đám mây xám nặng nề dăng trong ngày của rất rất nhiều năm trước
Hoàng hôn nhập nhoạng lùi dần sau chuỗi những ngọn núi xếp thành các nếp uốn lớn. Đêm đen loang lổ buông dần trên những tòa nhà cao chọc trời. Tịnh gió. Không sao. Mảnh trăng teo nhỏ kỳ quặc như miếng bánh mốc queo quắt, treo tít sau những tảng mây đen kịt. Ánh sáng nhờ nhờ lặng tênh phủ xuống khu đô thị ô sầm uất mắc chứng khó ngủ. Chưa bao giờ ngớt những thanh âm ầm ỹ khua khoắng suốt tối.
Ô cửa sổ sáng chưng, ô cửa sổ đen ngòm đan xen nhau trên các tòa chung cư như phản ánh hàng nghìn số phận, hàng triệu cuộc đời khác nhau trên thế giới. Ô cửa đang hé thường lập lờ một câu chuyện. Ô cửa sập kín bưng luôn ém nhẹm một bí mật.
Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ khi những chiếc blouse trắng lặng lẽ rời đi. Chàng trai trẻ tiến tới bên mép giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống, mỗi một động tác đều khẽ khàng như đang nâng một ly thủy tinh. Đôi mắt chằng chịt suy tư của anh lướt dọc trên người đàn ông trung niên xanh xao trong bộ đồ bệnh nhân. Ông nửa mơ nửa tỉnh, trán nhíu chặt tạo thành các nếp da gấp nổi cộm. Hơi thở ông không đều đặn như những giọt nước biển đang luồn qua ống dẫn nhựa như loài bò sát, lần lượt nhảy tọt vào cơ thể suy nhược. Ông đã phát bệnh khi cô con gái cưng mất tích hơn tuần lễ.
Đêm mang màu đen, nhưng thường là những thời khắc, những chốc lát, những bất chợt con người tỏ rõ bản thân nhất, như tự bật que diêm soi khắp lòng mình. Lâm Viên đưa tay vuốt khẽ dấu chân chim hằn nơi khóe mắt người bố đang oằn thân chịu từng trận tung hoành của bệnh tật. Nhìn thấy ông tiều tụy, gồng mình gánh trăm sự đời, anh mới ngớ ra, anh đã xa lánh ông như bãi rác thải hôi thối kể từ lúc nhận thức được rõ ràng về cái chết của mẹ.
Một số sự việc không thể xác định nổi bắt đầu từ đâu. Có lẽ, bầu trời u uẩn đêm nay là miếng vết sẹo của những đám mây xám nặng nề dăng trong ngày của rất rất nhiều năm trước. Ngày bố anh bước lệch sang con đường sai trái.
Kể cả mẹ kế hay mẹ kế đều chẳng thể biết, sau cái mác ông chủ của công ty tin học quy tụ những IT siêu đẳng, bố từng là phần tử phản động ủ mưu lật đổ chính quyền. Phát tán tài liệu bôi nhọ nhà nước, lập hàng loạt trang web giả mạo lãnh đạo tung hàng tá tin đồn thất thiệt, lén bắt tay cùng những tổ chức tội phạm buôn bán vũ khí trái phép, phân phối ma túy, rửa tiền. Mẹ sợ hãi một ngày bố anh sẽ sa lưới pháp luật, như cá mập là cơn ác mộng của đại dương chợt lăn ra chết bởi nghẹn con mồi to. Mẹ khiếp sợ ngày con trai mẹ lớn lên sẽ bị bố đầu độc tư tưởng, nối tiếp những bước tội lỗi.
Bố không bao giờ chịu để lọt màng nhĩ những lời khuyên nhủ, nài nỉ, trách móc lẫn than khóc. Mẹ buộc phải hành động cho bố thấy. Mẹ tự sát, và bố đã nhìn thấy rất rõ cái chết đấy là mẹ lựa chọn bản thân là con tốt thí chứng minh bàn cờ bố bày ra đã sai bét. Mẹ mất, bố lao đao lật ngược bàn tay từ đen sang trắng. Bố nhấc chân rẽ qua con đường ngợp ánh sáng, vùi quá khứ bẩn thỉu cùng cái chết của mẹ sau hiện tại lạnh lùng.
Cho đến bốn năm trước, đột nhiên có người xuất hiện cùng môi cười thâm độc, đòi đào lên chiếc quan tài chôn cất những tội lỗi của bố. Chỉ một cách duy nhất, là phải cho chiếc lưỡi đó câm mãi mãi. Bố đã sắp xếp sẵn một cái chết đẹp. Thần chết sẽ nhẹ nhàng móc linh hồn của người ấy, khẽ khàng như bắt một cánh chuồn dập dờn trên mặt nước.
Lâm Viên lập tức nhận lời mời từ một công ty bên Frankfurt vốn đã quăng xó đâu đó. Anh muốn lẩn trốn chính thú tính của mình. Anh thừa biết một mạng người sắp sửa bị thủ tiêu, nhừng không thèm chìa tay cứu, thậm chí còn có chút hả dạ len lỏi trong mạch máu. Thừa cơ hội Hà Chi đang úa tàn như cây hoa bị trồng trên mảnh đất cằn cỗi, anh liền bấng cô khỏi nơi đang chờn vờn mùi chết chóc. Lôi Hà Chi đi cũng là mưu kế để kéo theo Danh Khôi rời khỏi nơi đang nồng nặc mùi tội ác. Cậu ấy sẽ dễ dàng lần ra cái chết đẹp kia như anh đã từng lần ra cái chết của mẹ. Cậu ấy sẽ không đời nào phớt lờ mọi chuyện. Bởi, người bố anh muốn giết… là Hạc Cúc.
Một kế hoạch quá ư hoàn mỹ!
Nhưng, chỉ cái bước hụt đã xô lệch mọi sự trong chớp nhoáng, như hiệu ứng Domino. Một băng đảng khét tiếng đã bắt cóc Danh Khôi ngay trước khi cậu ta sắp bước lên chiếc máy bay đuổi theo cô bạn gái đang giận dỗi. Người thế mạng Hạc Cúc trong quán cà phê gài sẵn bom hẹn giờ là… bố mẹ Danh Khôi.
Lần này, Hà Chi không đang chạy trốn, mà bỏ đi.
Lâm Viên đã hé ra sự thật Hà Chi đã gián tiếp câu dẫn bố mẹ Danh Khôi tới chỗ chết. Một sự thật khác bị anh bóp méo, rằng Thiên Bình chính xác là con Danh Khôi. Anh đẩy Danh Khôi sang vai diễn mới, một người đàn ông trẻ đã lập gia đình nhiều năm, đã vứt ái tình cũ rích vào xỏ xỉnh nào đó. Hà Chi biến mất vì thế.
– Vẫn có tin tức gì của em sao con?
Bất chợt, tiếng thều thào giữa đêm bứt Lâm Viên khỏi những tư lự. Anh khẽ lắc đầu trước đôi mắt tràn trề hụt hẫng. Như có cơn gió mùa lùa thẳng vào phổi, bố co người ho khan từng cơn. Anh vuốt lưng bố, lần đầu thốt ra những lời có đầu đuôi sau bao năm sống lạnh nhạt với bố:
– Mọi thứ đang bế tắc, Hà Chi đi là tốt cho cả em ấy lẫn chúng ta.
Bố tựa tấm lưng gầy rộc ra lên chiếc gối kê đầu giường, rối bời nhìn Lâm Viên như người sắp rơi xuống vực thẳm đang đưa tay níu những mỏm đá cứng còng:
– Con thử nghĩ xem, liệu cái chết của bố có khiến hiện tại dễ chịu hơn không?
– Bố, đừng bao giờ lặp lại điều điên rồi này một lần nào nữa! – Lâm Viên sầm mặt, những tia sợ hãi náu mình tài tình sau ánh nhìn sâu hoắm – Suốt bốn năm qua, Danh Khôi không hề hành động tới nhà mình. Tại-sao-hả-bố?
Đáy mắt âm u người đàn ông trung niên vụt lên một tia sáng lạ ngay lúc con trai mình dằn mạnh câu hỏi. Hai bố con cùng đưa mắt nhìn khoảng trời tối mịt qua khung cửa ướt sương đêm. Lý do của chàng trai ấy đã lại mất tăm trên một góc nghiêng nào đấy của trái đất.
***
Mờ sáng, Danh Khôi lẳng lặng rời phòng ngủ. Một đôi mắt nhọn hoắt bám sát lưng áo anh. Danh Khôi đẩy cửa phòng Thiên Bình, lặng lẽ bước đến bên cậu bé con đang ôm rô bốt sắt ngủ say, chiếc chân chìa ra khỏi chăn để lộ lớp da non hồng. Một bóng người len lén núp sau cánh cửa. Danh Khôi đột nhiên nhấc bổng Thiên Bình, bước tới cửa sổ tầng hai. Một đôi chân rón rén len theo sau.
Danh Khôi mở toang cửa, anh giơ Thiên Bình ra giữa không trung đậm mùi sương như đang chơi đùa cùng con búp bê. Ngay tức thì Hạc Cúc từ phía sau lao tới giật phắt cậu con trai nhỏ khỏi tay Danh Khôi, cô gào toáng:
– Anh làm gì thế?
Tia hẫng sượt qua mắt Danh Khôi như mới bị phá bĩnh. Anh im lặng, khép cửa sổ trước ánh nhìn chằm chằm của Hạc Cúc. Khi cô bế Thiên Bình lại giường, ru ngủ cậu nhóc con đang mở to đôi mắt ngơ ngác, khung cửa ướt sương đêm phản chiếu một nét cười trầm âm mưu.
—–
:”) Là ai đang đấu cùng ai? Nên chú ý những chi tiết nho nhỏ hơn các bạn ạ :””)
/44
|