Chap 35: Trở lại
Có khi bế tắc đến nỗi chẳng muốn ngóc đầu nhìn một ai, chỉ muốn leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất, sẩy chân một cái, gieo mình trong không trung để rũ bỏ tất thảy những ưu phiền trên thế gian. Hãy nghĩ, mọi thứ rồi sẽ qua như một cơn cảm cúm. Hãy nghĩ, chúng ta của nhiều năm sau là một người trẻ thành công nhưng rất nhớ dai, ích kỉ, thích đào bới quá khứ rồi cưởi mỉa, chỉ trích chúng ta của hôm nay dễ gục ngã chỉ bởi một khó khăn bé mọn.
Con chim sắt khổng lồ lao vút lên tầng không, đôi cánh trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tảng mây trắng trôi bồng bềnh tựa kẹo bông gòn, sống động, chân thực đến mức tưởng như người ngồi cạnh ô cửa có thể thò tay ra nhặt một mẩu mây bỏ miệng, vị ngòn ngọt mát lạnh sẽ tan ra bao la. Hoặc, nằm rung chân lim dim mắt trên một đám mây trắng muốt, thong thả trôi dạt khắp đất trời.
Hà Chi đeo kính vải che mắt, thu mình vào một xó máy bay, cố hạn chế tối thiểu sự hiện diện của mình ngay giữa bầu không gian cách mặt đất hàng chục ngàn ft. Đầu óc cô rỗng tuếch sau nhiều quãng ngày ròng rã đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ. Hệt như sẩy chân rơi xuống chết đuối trong hồ sâu hoắm, mớ rong rêu dày đặt dai dẳng bám víu quanh cổ chân, và khi lết được lên bờ sau một hồi vật lộn, Hà Chi đã mệt luội, kiệt quệ. Điều duy nhất cô muốn là hít thở.
Mười mấy tiếng bay trôi vèo tựa một cái búng tay. Hà Chi mới bịn rịn chào tạm biệt người bạn nhỏ Thiên Ly ở sân bay Praha có hệt thống máy lạnh mát rượi, chung quanh là những người da trắng cao to bận rộn kéo hành lý sải bước, thứ ngôn ngữ lạ hoắc trườn từ lỗ tai này sang lỗ tai khác. Thoáng cái, Hà Chi đang ngồi trên ghế sau của taxi, tựa đầu lên cửa kính bụi bặm nhìn lòng đường nóng bức chật ních xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi bất thình lình nhảy phóc vào màng nhĩ như một cú công kích bất ngờ, từ phía trước không ngừng dội lại tiếng trò chuyện cởi mở của bác tài xế. Dưới cái nóng bỏng rát, mùi nhựa đường thoang thoảng bốc lên.
Những hàng cây xanh thẫm, những chiếc ghế đá buồn tênh, những người bán rong trán mướt mồ hôi, những quán vỉa hè gắt nắng, những bảng quảng cáo sơ sài với nét chữ thô kệch… lần lượt trôi tuột qua đôi mắt ảm đạm của Hà Chi như thước phim bị ngắt tiếng.
Cảnh cũ, người mới.
Có những lúc, chúng ta sẽ nhớ da diết chính bản thân mình. Là khi chúng ta ước chúng ta bé lại như năm nào. Cũng dưới một bầu trời xanh ngắt, nhưng chúng ta phiên bản bé tí thì dễ ợt cười tít mắt hạnh phúc khi cắn mút một que kem rẻ tiền. Còn chúng ta của hôm nay, đủ khả năng khiến bản thân sung túc đủ đầy, nhưng rất than ngắn thở dài, nhăn trán nhíu mi, bĩu môi cau mày.
Thoáng nhìn bên đường một cậu trai bảnh bao lạnh lùng bước lên xe bus, hớt hơ hớt hải chạy theo sau là một cô bé mang đồng phục trường chuyên thành phố. Hà Chi bâng quơ nhoẻn miệng cười. Hiện cô đang rất nhớ Hà Chi năm mười lăm tuổi luôn lặng nhặng bám theo Danh Khôi hệt chiếc đuôi ương bướng. Biết đâu năm năm nữa, cũng trong một ngày chói chang, cũng đang rong ruổi trên đường phố, Hà Chi sẽ phì cười cô của bây giờ cứ luôn ủ dột, đau thương, buồn khổ bởi một chàng trai.
Ý nghĩ kia sượt qua đầu Hà Chi tựa cơn mưa rào tươi mát trút xuống đồng cỏ hanh khô. Phút chốc, cô bỗng tỉnh táo, bỗng nhẹ nhõm như vừa vươn vai thức giấc sau cơn ác mộng dài đằng đẵng. Bao mệt mỏi, nặng nề đều bị quẳng sạch sau cú ngáp dài. Hà Chi hạ cửa kính, thò đầu ra hít hà một cơn gió nồng, miệng ngân nga câu ca quen thuộc, lòng chẳng lăn tăn gợn một cơn sóng buồn tủi.
” You can be the prince and I can be your princess
You can be the sweet tooth I can be the dentist
You can be the shoes and I can be the laces
You can be the heart that I spill on the pages ”
Bác tài xế mỉm cười. Hà Chi cũng nhoẻn cười. Đôi mắt già nua chan chứa thương yêu, bác kể cho Hà Chi nghe cô con gái nhỏ bé của bác có niềm đam mê bất tận với ca hát, nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Đôi mắt giàu sức sống ánh lên tia sáng mạnh mẽ, Hà Chi trước lúc đi đưa cho bác mẩu giấy ghi số di động của mình. Con gái bác sẽ là học trò đầu tiên Hà Chi chiêu mộ ngay sau khi cô mở lớp dạy piano. Kế hoạch này cũng chỉ mới nảy ra trong đầu Hà Chi như tia chớp lóe lên trước trận mưa, nhưng làm sáng bừng cả cuộc sống nhuốm màu đen sì của cô gái nhỏ.
Có khi bế tắc đến nỗi chẳng muốn ngóc đầu nhìn một ai, chỉ muốn leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất, sẩy chân một cái, gieo mình trong không trung để rũ bỏ tất thảy những ưu phiền trên thế gian. Hãy nghĩ, mọi thứ rồi sẽ qua như một cơn cảm cúm. Hãy nghĩ, chúng ta của nhiều năm sau là một người trẻ thành công nhưng rất nhớ dai, ích kỉ, thích đào bới quá khứ rồi cưởi mỉa, chỉ trích chúng ta của hôm nay dễ gục ngã chỉ bởi một khó khăn bé mọn.
Cô gái nhỏ lặng lẽ kéo vali chậm rãi rảo bước trên vỉa hè, sau nhiều năm tối tăm, mép môi mềm mại mới tách ra nụ cười rạng rỡ như những tia nắng nhảy nhót dưới tán lá đang rung rinh trong gió.
***
Chôn chân đứng trước cánh cửa văn phòng im lìm như pho tượng, Hà Chi cắn môi hối hận. Cô chỉ biết ôm ấp nỗi buồn của bản thân, mà quên mất những sợi tóc bạc ngày càng càn quấy trên mái đầu bố. Nếu không phải hai người đàn ông đó đưa cho cô xem xấp hình ảnh bố tiều tụy nằm trên giường bệnh, có lẽ cô còn ấu trĩ trốn chui trốn lủi ở Praha, giận hết mọi thứ trên đời.
Hà Chi giơ tay định mở cửa, lại rụt về như sắp chạm răng nanh của con hổ đang say ngủ. Cứ giơ lên rụt về mấy lần trong xấu hổ, Hà Chi quyết định quay thẳng về nhà đợi bố, có lẽ anh trai cô đang ở sẵn đấy.
Ngay khoảnh khắc quay người, mắt cô đụng phải một chàng trai cao gầy. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng tĩnh lặng.Trong tích tắc chung quanh dường như biến mất, chàng trai ấy cười khẽ. Nụ cười khiến cô gái nhỏ cứng đờ từ đầu ngón chân đến cơ mặt, nhưng tim thì đập lệch nhịp, cựa quậy từ các tế bào đến khớp xương.
Có khi bế tắc đến nỗi chẳng muốn ngóc đầu nhìn một ai, chỉ muốn leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất, sẩy chân một cái, gieo mình trong không trung để rũ bỏ tất thảy những ưu phiền trên thế gian. Hãy nghĩ, mọi thứ rồi sẽ qua như một cơn cảm cúm. Hãy nghĩ, chúng ta của nhiều năm sau là một người trẻ thành công nhưng rất nhớ dai, ích kỉ, thích đào bới quá khứ rồi cưởi mỉa, chỉ trích chúng ta của hôm nay dễ gục ngã chỉ bởi một khó khăn bé mọn.
Con chim sắt khổng lồ lao vút lên tầng không, đôi cánh trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tảng mây trắng trôi bồng bềnh tựa kẹo bông gòn, sống động, chân thực đến mức tưởng như người ngồi cạnh ô cửa có thể thò tay ra nhặt một mẩu mây bỏ miệng, vị ngòn ngọt mát lạnh sẽ tan ra bao la. Hoặc, nằm rung chân lim dim mắt trên một đám mây trắng muốt, thong thả trôi dạt khắp đất trời.
Hà Chi đeo kính vải che mắt, thu mình vào một xó máy bay, cố hạn chế tối thiểu sự hiện diện của mình ngay giữa bầu không gian cách mặt đất hàng chục ngàn ft. Đầu óc cô rỗng tuếch sau nhiều quãng ngày ròng rã đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ. Hệt như sẩy chân rơi xuống chết đuối trong hồ sâu hoắm, mớ rong rêu dày đặt dai dẳng bám víu quanh cổ chân, và khi lết được lên bờ sau một hồi vật lộn, Hà Chi đã mệt luội, kiệt quệ. Điều duy nhất cô muốn là hít thở.
Mười mấy tiếng bay trôi vèo tựa một cái búng tay. Hà Chi mới bịn rịn chào tạm biệt người bạn nhỏ Thiên Ly ở sân bay Praha có hệt thống máy lạnh mát rượi, chung quanh là những người da trắng cao to bận rộn kéo hành lý sải bước, thứ ngôn ngữ lạ hoắc trườn từ lỗ tai này sang lỗ tai khác. Thoáng cái, Hà Chi đang ngồi trên ghế sau của taxi, tựa đầu lên cửa kính bụi bặm nhìn lòng đường nóng bức chật ních xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi bất thình lình nhảy phóc vào màng nhĩ như một cú công kích bất ngờ, từ phía trước không ngừng dội lại tiếng trò chuyện cởi mở của bác tài xế. Dưới cái nóng bỏng rát, mùi nhựa đường thoang thoảng bốc lên.
Những hàng cây xanh thẫm, những chiếc ghế đá buồn tênh, những người bán rong trán mướt mồ hôi, những quán vỉa hè gắt nắng, những bảng quảng cáo sơ sài với nét chữ thô kệch… lần lượt trôi tuột qua đôi mắt ảm đạm của Hà Chi như thước phim bị ngắt tiếng.
Cảnh cũ, người mới.
Có những lúc, chúng ta sẽ nhớ da diết chính bản thân mình. Là khi chúng ta ước chúng ta bé lại như năm nào. Cũng dưới một bầu trời xanh ngắt, nhưng chúng ta phiên bản bé tí thì dễ ợt cười tít mắt hạnh phúc khi cắn mút một que kem rẻ tiền. Còn chúng ta của hôm nay, đủ khả năng khiến bản thân sung túc đủ đầy, nhưng rất than ngắn thở dài, nhăn trán nhíu mi, bĩu môi cau mày.
Thoáng nhìn bên đường một cậu trai bảnh bao lạnh lùng bước lên xe bus, hớt hơ hớt hải chạy theo sau là một cô bé mang đồng phục trường chuyên thành phố. Hà Chi bâng quơ nhoẻn miệng cười. Hiện cô đang rất nhớ Hà Chi năm mười lăm tuổi luôn lặng nhặng bám theo Danh Khôi hệt chiếc đuôi ương bướng. Biết đâu năm năm nữa, cũng trong một ngày chói chang, cũng đang rong ruổi trên đường phố, Hà Chi sẽ phì cười cô của bây giờ cứ luôn ủ dột, đau thương, buồn khổ bởi một chàng trai.
Ý nghĩ kia sượt qua đầu Hà Chi tựa cơn mưa rào tươi mát trút xuống đồng cỏ hanh khô. Phút chốc, cô bỗng tỉnh táo, bỗng nhẹ nhõm như vừa vươn vai thức giấc sau cơn ác mộng dài đằng đẵng. Bao mệt mỏi, nặng nề đều bị quẳng sạch sau cú ngáp dài. Hà Chi hạ cửa kính, thò đầu ra hít hà một cơn gió nồng, miệng ngân nga câu ca quen thuộc, lòng chẳng lăn tăn gợn một cơn sóng buồn tủi.
” You can be the prince and I can be your princess
You can be the sweet tooth I can be the dentist
You can be the shoes and I can be the laces
You can be the heart that I spill on the pages ”
Bác tài xế mỉm cười. Hà Chi cũng nhoẻn cười. Đôi mắt già nua chan chứa thương yêu, bác kể cho Hà Chi nghe cô con gái nhỏ bé của bác có niềm đam mê bất tận với ca hát, nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Đôi mắt giàu sức sống ánh lên tia sáng mạnh mẽ, Hà Chi trước lúc đi đưa cho bác mẩu giấy ghi số di động của mình. Con gái bác sẽ là học trò đầu tiên Hà Chi chiêu mộ ngay sau khi cô mở lớp dạy piano. Kế hoạch này cũng chỉ mới nảy ra trong đầu Hà Chi như tia chớp lóe lên trước trận mưa, nhưng làm sáng bừng cả cuộc sống nhuốm màu đen sì của cô gái nhỏ.
Có khi bế tắc đến nỗi chẳng muốn ngóc đầu nhìn một ai, chỉ muốn leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất, sẩy chân một cái, gieo mình trong không trung để rũ bỏ tất thảy những ưu phiền trên thế gian. Hãy nghĩ, mọi thứ rồi sẽ qua như một cơn cảm cúm. Hãy nghĩ, chúng ta của nhiều năm sau là một người trẻ thành công nhưng rất nhớ dai, ích kỉ, thích đào bới quá khứ rồi cưởi mỉa, chỉ trích chúng ta của hôm nay dễ gục ngã chỉ bởi một khó khăn bé mọn.
Cô gái nhỏ lặng lẽ kéo vali chậm rãi rảo bước trên vỉa hè, sau nhiều năm tối tăm, mép môi mềm mại mới tách ra nụ cười rạng rỡ như những tia nắng nhảy nhót dưới tán lá đang rung rinh trong gió.
***
Chôn chân đứng trước cánh cửa văn phòng im lìm như pho tượng, Hà Chi cắn môi hối hận. Cô chỉ biết ôm ấp nỗi buồn của bản thân, mà quên mất những sợi tóc bạc ngày càng càn quấy trên mái đầu bố. Nếu không phải hai người đàn ông đó đưa cho cô xem xấp hình ảnh bố tiều tụy nằm trên giường bệnh, có lẽ cô còn ấu trĩ trốn chui trốn lủi ở Praha, giận hết mọi thứ trên đời.
Hà Chi giơ tay định mở cửa, lại rụt về như sắp chạm răng nanh của con hổ đang say ngủ. Cứ giơ lên rụt về mấy lần trong xấu hổ, Hà Chi quyết định quay thẳng về nhà đợi bố, có lẽ anh trai cô đang ở sẵn đấy.
Ngay khoảnh khắc quay người, mắt cô đụng phải một chàng trai cao gầy. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng tĩnh lặng.Trong tích tắc chung quanh dường như biến mất, chàng trai ấy cười khẽ. Nụ cười khiến cô gái nhỏ cứng đờ từ đầu ngón chân đến cơ mặt, nhưng tim thì đập lệch nhịp, cựa quậy từ các tế bào đến khớp xương.
/44
|