Đám người Liễu Tà Dương rất chật vật, một số đệ tử nhảy xuống thuyền Thần Hành hơi lảo đảo.
Lối vào Phong Thần trì vốn tụ tập gần ngàn tu sĩ Kim Đan nhưng khi nhóm Liễu Tà Dương đến, số người hoàn toàn chiếm ưu thế, đông hơn ba ngàn người.
Một số tu sĩ Kim Đan nhận ra nhóm Liễu Tà Dương liền âm thầm rút lui:
- Thất Thập Nhị phong!
Cảnh tượng trước Phong Thần trì vào năm ngoái cho đến nay bọn họ chưa từng quên, dù Thất Thập Nhị phong đã xuống dốc.
Liễu Tà Dương và nhóm Hồng Liên nhảy xuống thuyền Thần Hành. Hống Thiên Tôn thu nhỏ đi theo bên Liễu Tà Dương đi hướng lối vào Phong Thần trì.
Đám tu sĩ Kim Đan thấy ba ngàn đệ tử Thất Thập Nhị phong đến gần lối vào Phong Thần trì, một số người chưa chứng kliến mũi nhọn của nhóm Liễu Tà Dương, chỉ biết Thất Thập Nhị phong đã xuống dốc, thế là bọn họ quát hỏi:
- Các ngươi muốn phá hoại quy định sao? Vô Lượng Môn chỉ có đệ tử thân truyền và đệ tử có thứ hạn được vào Phong Thần trì, nhiều người đến đây làm gì?
Phong Hầu bước nhanh lên trước đi hướng lối vào Phong Thần trì:
- Ta không biết quy tắc gì hết, không có người nói cho chúng ta, cũng không ai giải thích cho chúng ta.
Có tu sĩ Kim Đan la lên:
- Thất Thập Nhị phong đã trừ danh, các ngươi không có tư cách tiến vào Phong Thần trì!
Nhưng tiếng la không thể ngăn cản bước chân của đám người Liễu Tà Dương.
Cuối cùng ba ngàn người đối mặt với tu sĩ Kim Đan phong môn khác.
Liễu Tà Dương lên tiếng:
- Tránh ra!
Thanh âm không lớn nhưng tràn đầy bá khí, có phong phạm của vương gia.
Ba ngàn đệ tử Hoàng Kim cung đồng thanh quát, tràn đầy uy nhiếp:
- Tránh ra!
Một số tu sĩ lùi sang bên, năm ngoái bọn họ đã kiến thức mũi nhọn của Thất Thập Nhị phong, giờ thấy đệ tử Thất Thập Nhị phong lại đến và đông như vậy, không thèm sợ quy định của Vô Lượng Môn. Đúng là đám hề, các sư tôn sẽ xuất hiện ngăn cản họ ngay. Bao năm qua Phong Thần trì mở ra chỉ có đệ tử thân truyền, đệ tử có thứ hạng được đi vào, điều này chưa từng thay đổi. Càng bị hạn chế cảnh giới, tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh không thể tiến vào, nếu có đệ tử xếp hạng đã đến cảnh giới Nguyên Anh thì mất tư cách vào Phong Thần trì, quy định này chưa từng thay đổi.
Một số tu sĩ né tránh nhưng còn có rất nhiều tu sĩ canh giữ trước cổng vòm không hề lùi bước. Bọn họ cho rằng Thất Thập Nhị phong đã không còn, đệ tử Thất Thập Nhị phong còn dựa vào cái gì được? Đám tu sĩ Kim Đan coi lời Liễu Tà Dương nói là gió thoảng qua tai.
Nhưng bọn họ không bao giờ ngờ, điều họ không dám tưởng tượng đã xuất hiện.
Liễu Tà Dương rống to:
- Ra khỏi vỏ!
Một luồng sáng lấp lóe, sát khí đậm đặc ập đến, hắn không chút do dự xuống tay, phi kiếm đánh thẳng vào tu sĩ Kim Đan bên dưới cổng vòm.
Ba ngàn đệ tử gầm lên:
- Ra khỏi vỏ!
Ba ngàn thanh phi kiếm bay giữa không trung, tia sáng lạnh lấp lóe. Ba ngàn phi kiếm bay nhanh qua, không tu sĩ nào dám cứng rắn chặn lại. Dù là Kim Đan hậu kỳ cũng đỡ nổi nhiều phi kiếm tấn công, đỡ đòn thì chết chắc.
Ba ngàn thanh phi kiếm như sao băng rơi đập vào tu sĩ Kim Đan canh chừng bên dưới cổng vòm. Rất nhiều tu sĩ Kim Đan thấy tình hình không ổn thì chật vật né tránh mưa kiếm.
- A! Ngươi dám! Các ngươi thật to gan . . .!
Đám tu sĩ Kim Đan không ngờ người Thất Thập Nhị phong điên cuồng như vậy, thật sự dám ra tay với mấy trăm tu sĩ Kim Đan.
Đám tu sĩ Kim Đan chạy tứ tán chừa khoảnh đất trống rộng mênh mông trước cổng vòm. Phi kiếm đập xuống đất gây chấn động mạnh.
Liễu Tà Dương cầm Phi Hồng kiếm đứng dưới cổn vòm:
- Ai nhiều chuyện, giết!
Đám đệ tử Hoàng Kim cung đứng sau lưng Liễu Tà Dương, ba ngàn phi kiếm lấp lóe tia sáng lạnh.
Lối vào Phong Thần trì chìm trong tĩnh lặng, Thất Thập Nhị phong một lần nữa nổi bật.
Liễu Tà Dương răn dạy:
- Đây là bản tính của các ngươi, tham sống sợ chết, thấy lợi thì ham, loại tiểu nhân này mà vọng tưởng tu tiên? Các ngươi cho rằng đường tu tiên đơn giản là giết người cướp của sao?
Gần ngàn tu sĩ Kim Đan không dám hó hé tiếng nào, sợ chọc giận Liễu Tà Dương sẽ bị hắn giết tại chỗ.
- Ta nhớ Tu Tiên giới có một câu danh ngôn: Thà đạo hữu chết còn hơn bần đạo. Ta thấy câu này vớ vẩn, đạo hữu chết thì một mình bần đạo không thể chống vững cả nhà!
Lối vào Phong Thần trì từ từ mở ra nhưng Liễu Tà Dương không vào, hắn không tiến vào, các tu sĩ Kim Đan xung quanh không người dám nhúc nhích, không ai dám lên tiếng cãi lại.
Liễu Tà Dương xem đám đông tu sĩ Kim Đan, mở miệng răn dạy họ.
Tu Tiên giới tràn ngập các loại âm mưu, sư huynh đệ tàn sát nhau. Tu sĩ chỉ có lòng ích kỷ, không thể tin bất cứ người nào. Cho dù là sư tôn, lúc này bọn họ đều hy vọng người ngoài nhảy ra đối kháng Thất Thập Nhị phong, bản thân thì ngồi phía sau chờ nhặt của rơi. Nhưng nếu mỗi người đều có ý tưởng này thì còn ai dám đứng ra?
Đám Liễu Tà Dương chỉ có mười hai người là tu vi Kim Đan, các đệ tử chỉ có cảnh giới Trúc Cơ, nhưng bọn họ tụ tập lực lượng lại đối diện gần ngàn tu sĩ Kim Đan mà không ai dám chỉ tích.
Nhiều phong chủ xem tình huống lối vào Phong Thần trì, họ quay sang cãi nhau.
Có người ủng hộ đám người Liễu Tà Dương tiến vào, có người phản đối, có người, có người giữ im lặng.
Người ủng hộ chiếm đa số.
Phong chủ Đệ Ngũ phong Vạn Hải Tuyền phản đối:
- Quy định của Vô Lượng Môn chưa từng thay đổi, nhóm người này đến từ đâu thì quay về đó đi, tuyệt đối không được vào Phong Thần trì, không thì uy nghiêm của Vô Lượng Môn ở đâu?
/116
|