Lệ quỷ lập tức bay trở về, trong chốc lát đã chui vào trong người tên tu sĩ cầm phi đao.
Tu sĩ này là Kim Đan trung kỳ, gã cầm phi đao lệ quỷ đánh nhau chưa bao giờ thua, miễn lệ quỷ hiện hình là sẽ có người chết.
Nhưng tu sĩ đối địch với Liễu Tà Dương sau khi sử dụng phi đao lệ quỷ thì linh cảm không may trỗi dậy. Tu sĩ chưa kịp phản ứng thì phi đao trong tay rạn vỡ chỉ còn lại cái chuôi.
Tu sĩ hoảng hồn:
- Có chuyện gì?!
Phi đao lệ quỷ xuất hiện xuất hiện trước mắt rồi lao vào thức hải của tu sĩ.
Tu sĩ hét thảm:
- A!
Tu sĩ ngã dưới đất, đã mất thần trí. Lệ quỷ chi vào cơ thể tu sĩ, nó há to mồm nuốt thần thức tu sĩ vào bụng.
Lệ quỷ quẹt mồm nói:
- Không tệ, cảm giác cắn ngược chủ thật tuyệt vời.
Lệ quỷ bay trở về, Khống Thần thuật của Liễu Tà Dương chưa biến mất. Lệ quỷ ngước nhìn thần thức nguy nga như núi cao, suy nghĩ vẩn vơ, nếu ăn hắn vào có khi nào thực lực của nó sẽ tăng vọt không?
Đám tu sĩ khiêu chiến thấy có một người chết thì nổi máu giết người.
Một tu sĩ ngưng tụ phi kiếm trong tay, luồng kiếm quang to lớn bão táp ập đến đánh mạnh vào tháp đen để lại vết hằn sâu.
Ánh sáng Bảo tháp Linh Lung của Liễu Tà Dương mờ dần.
Nhiều pháp bảo va chạm mạnh vào tháp đen, chớp mắt có khe nứt ra, cả đám tu sĩ tăng tần suất công kích.
Trong tháp, Liễu Tà Dương chợt đứng dậy, Bảo tháp Linh Lung không chống nổi nữa!
Liễu Tà Dương ôn dưỡng pháp bảo hạ phẩm này không quá lâu, giờ bị pháp bảo của nhiều tu sĩ Kim Đan công kích có thể chống chọi đến tận đây đã là kỳ tích.
- Đi!
Một pháp bảo búa sắt xuất hiện đón gió biến to nháy mắt lớn cỡ ngọn núi, pháp bảo từ không trung giáng xuống đập mạnh vào Bảo tháp Linh Lung.
Đinh đinh đinh đinh đinh!
Vang tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Khe nứt trên tháp đen lan tràn dày đặc như mạng nhện.
Liễu Tà Dương khống chế lôi long điên cuồng công kích, một nửa tu sĩ Kim Đan tan vỡ rút khỏi cuộc chiến, số tu sĩ còn lại đều là người nổi bật trong Đệ Thất Thập Nhị Môn.
Quạt Phong Lôi gần bị hư, Liễu Tà Dương phất tay cất nó đi.
Bảo tháp Linh Lung bảo vệ Liễu Tà Dương không cách nào may mắn thoát khỏi.
Trước đòn tấn công của pháp bảo búa sắt, Bảo tháp Linh Lung tới số, nó rên rỉ một tiếng, tháp đen chống trời bị búa sắt đập nát. Bảo tháp Linh Lung sụp đổ cái rầm, khi nó tan vỡ phát ra tiếng động cực kỳ chói tai.
Liễu Tà Dương điều khiển lệ quỷ xông hướng một tu sĩ, cắn nuốt thần hồn của người đó. Liễu Tà Dương đã mất tháp đen bảo vệ nên ở ngay trung tâm bão pháp bảo.
Khi lệ quỷ sắp bay tới gần một tu sĩ khác chợt một cây kim bắn xuyên qua thân thể lệ quỷ, làm nó tan biến.
Liễu Tà Dương ở giữa không trung, tóc đen bay rối. Liễu Tà Dương chậm rãi rút Bát Quái kiếm từ tất cả ra.
Người khiêu chiến thấy hành động của Liễu Tà Dương thì rất ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn mốn dùng cách chiến đấu nguyên thủy nhất? Công kích bằng chiêu thức hay dùng chiến kỹ? Trải qua mấy ngàn năm diễn biến thì chiến kỹ đã rút khỏi vũ đài lịch sử, tất cả tu sĩ so đấu toàn dùng pháp bảo, phi kiếm, toàn giết người cách ngàn dặm.
Liễu Tà Dương đối mặt bão kim loại ập đến, gần trăm pháp bảo và phi kiếm của tu sĩ Kim Đan trung kỳ cùng bay tới, trông cực kỳ đồ sộ.
Liễu Tà Dương chậm rãi nâng Bát Quái kiếm lên như thể nó nặng ngàn cân, hắn trực diện pháp bảo, phi kiếm ập đến, không hề lộ vẻ sợ hãi.
Đám người Lôi Hổ nhắm tịt mắt. Kết quả đã rõ, đệ tử thiên phú cao này sẽ bị đập nát bấy không chừa chút Kim Đan. Hắn quá càn rỡ, dám can đảm khiến tất cả người khiêu chiến cùng lên, thế này không phải tự tìm chết thì là gì?
- Ta có một kiếm, tên là Liệt Thiên!
Thanh âm như chất chứa ma lực vô thượng, Liễu Tà Dương nâng Bát Quái kiếm lên, một đống pháp bảo ập đến dường như chững lại.
Lôi Hổ trợn to mắt, nổi gai cột sống.
- Lần trước đối chiến thì ra hắn còn nương tay, nếu khi đó hắn thi triển kiếm kỹ này thì mình . . .
Lôi Hổ không dám tưởng tượng bị Liệt Thiên đánh trúng sẽ thế nào.
Khi Liễu Tà Dương giơ kiếm thì ngưng tụ hàng vạn kiếm khí, hắn suýt bị rút sạch linh lực trong thân thể.
Một vầng sáng cỡ hạt gạo hiển hiện trước mũi kiếm, lại một ánh sáng tròn nhỏ khác hiện ra trước pháp bảo hình quạt. Trong phút chốc phía trước tất cả pháp bảo phi kiếm đều xuất hiện đốm sáng.
Bát Quái kiếm trong tay Liễu Tà Dương phát ra tiếng rồng ngâm, thân kiếm nứt rạn. Thanh phi kiếm cướp của Kim Kiều không chịu nổi thần uy của chiến kỹ Liệt Thiên nên bắt đầu có dấu hiệu hư hao.
- Grao!
Liễu Tà Dương giơ cao Bát Quái kiếm, tất cả đốm sáng nháy mắt xé rách không gian. Bát Quái kiếm tan vỡ, một con rồng bạc bay ra kết nối tất cả đốm sáng lại.
Thoáng chốc trong thiên địa tràn ngập kiếm quang, tất cả pháp bảo, phi kiếm đều bị kiếm quang bao trùm, kiếm quang vô cùng vô tận.
Pháp bảo to như ngọn núi bị tước phẳng, phi kiếm vô cùng sắc bén bị kiếm quang va chạm nứt ra.
Tiếng rít vang lên, các pháp bảo trúng kiếm quang Liệt Thiên thi nhau rơi lộp bộp.
Thần thức của Liễu Tà Dương tỏa định đám tu sĩ cách trăm dặm, cả đám đã hóa đá. Trước khi khiêu chiến bọn họ suy đoán có lẽ Liễu Tà Dương có chút thực lực nhưng không bao giờ ngờ cửu sư huynh cường đại đến mức này. Dù là Đại sư huynh Lôi Hổ cũng không thể hiện được chiến kỹ bá tuyệt thiên hạ như vậy được.
Chiến kỹ Liệt Thiên đánh ra, phi kiếm, pháp bảo của các người khiêu chiến không sức chống cự, thi nhau rơi xuống hóa thành sắt thường.
Bão kiếm quang không ngừng lại mà tứ giăng ập hướng đám người khiêu chiến. Khi phá hoại pháp bảo, phi kiếm làm năng lượng kiếm quang giảm mất chín mươi phần trăm, chỉ còn sót lại uy lực mười phần trăm. Nhưng chỉ có mười phần trăm uy lực đã làm người khiêu chiến không đỡ nổi.
Bọn họ cách bão kiếm quang mấy chục dặm nhưng đã cảm giác Kim Đan tự động rền rỉ.
Rất nhiều người khiêu chiến đua nhau bỏ cuộc:
- Rút! Ta rút khỏi khiêu chiến!
Bọn họ được đưa ra phương thế giới này, trốn khỏi họa sát thân.
Bão tố kiếm quang giáng xuống, nơi này chỉ còn lại một người.
Gã không cam lòng, gã không phục! Gã vốn có cơ hội tiến vào Phong Thần trì nhưng từ đâu ra hai người cướp đi danh ngạch của gã.
Gã từng là Lão Thập Nhị, từng là thập Nhị sư huynh của Đệ Thất Thập Nhị phong của Vô Lượng Môn.
- Ta không phục!
Bão kiếm quang nuốt hết tất cả, kiếm quang điên cuồng cắt nát thịt xương của Lão Thập Nhị, tiếng kim loại ma sát chói tai đánh thăng vào tinh thần. Đăng bởi: Sói Già
Tu sĩ này là Kim Đan trung kỳ, gã cầm phi đao lệ quỷ đánh nhau chưa bao giờ thua, miễn lệ quỷ hiện hình là sẽ có người chết.
Nhưng tu sĩ đối địch với Liễu Tà Dương sau khi sử dụng phi đao lệ quỷ thì linh cảm không may trỗi dậy. Tu sĩ chưa kịp phản ứng thì phi đao trong tay rạn vỡ chỉ còn lại cái chuôi.
Tu sĩ hoảng hồn:
- Có chuyện gì?!
Phi đao lệ quỷ xuất hiện xuất hiện trước mắt rồi lao vào thức hải của tu sĩ.
Tu sĩ hét thảm:
- A!
Tu sĩ ngã dưới đất, đã mất thần trí. Lệ quỷ chi vào cơ thể tu sĩ, nó há to mồm nuốt thần thức tu sĩ vào bụng.
Lệ quỷ quẹt mồm nói:
- Không tệ, cảm giác cắn ngược chủ thật tuyệt vời.
Lệ quỷ bay trở về, Khống Thần thuật của Liễu Tà Dương chưa biến mất. Lệ quỷ ngước nhìn thần thức nguy nga như núi cao, suy nghĩ vẩn vơ, nếu ăn hắn vào có khi nào thực lực của nó sẽ tăng vọt không?
Đám tu sĩ khiêu chiến thấy có một người chết thì nổi máu giết người.
Một tu sĩ ngưng tụ phi kiếm trong tay, luồng kiếm quang to lớn bão táp ập đến đánh mạnh vào tháp đen để lại vết hằn sâu.
Ánh sáng Bảo tháp Linh Lung của Liễu Tà Dương mờ dần.
Nhiều pháp bảo va chạm mạnh vào tháp đen, chớp mắt có khe nứt ra, cả đám tu sĩ tăng tần suất công kích.
Trong tháp, Liễu Tà Dương chợt đứng dậy, Bảo tháp Linh Lung không chống nổi nữa!
Liễu Tà Dương ôn dưỡng pháp bảo hạ phẩm này không quá lâu, giờ bị pháp bảo của nhiều tu sĩ Kim Đan công kích có thể chống chọi đến tận đây đã là kỳ tích.
- Đi!
Một pháp bảo búa sắt xuất hiện đón gió biến to nháy mắt lớn cỡ ngọn núi, pháp bảo từ không trung giáng xuống đập mạnh vào Bảo tháp Linh Lung.
Đinh đinh đinh đinh đinh!
Vang tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Khe nứt trên tháp đen lan tràn dày đặc như mạng nhện.
Liễu Tà Dương khống chế lôi long điên cuồng công kích, một nửa tu sĩ Kim Đan tan vỡ rút khỏi cuộc chiến, số tu sĩ còn lại đều là người nổi bật trong Đệ Thất Thập Nhị Môn.
Quạt Phong Lôi gần bị hư, Liễu Tà Dương phất tay cất nó đi.
Bảo tháp Linh Lung bảo vệ Liễu Tà Dương không cách nào may mắn thoát khỏi.
Trước đòn tấn công của pháp bảo búa sắt, Bảo tháp Linh Lung tới số, nó rên rỉ một tiếng, tháp đen chống trời bị búa sắt đập nát. Bảo tháp Linh Lung sụp đổ cái rầm, khi nó tan vỡ phát ra tiếng động cực kỳ chói tai.
Liễu Tà Dương điều khiển lệ quỷ xông hướng một tu sĩ, cắn nuốt thần hồn của người đó. Liễu Tà Dương đã mất tháp đen bảo vệ nên ở ngay trung tâm bão pháp bảo.
Khi lệ quỷ sắp bay tới gần một tu sĩ khác chợt một cây kim bắn xuyên qua thân thể lệ quỷ, làm nó tan biến.
Liễu Tà Dương ở giữa không trung, tóc đen bay rối. Liễu Tà Dương chậm rãi rút Bát Quái kiếm từ tất cả ra.
Người khiêu chiến thấy hành động của Liễu Tà Dương thì rất ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn mốn dùng cách chiến đấu nguyên thủy nhất? Công kích bằng chiêu thức hay dùng chiến kỹ? Trải qua mấy ngàn năm diễn biến thì chiến kỹ đã rút khỏi vũ đài lịch sử, tất cả tu sĩ so đấu toàn dùng pháp bảo, phi kiếm, toàn giết người cách ngàn dặm.
Liễu Tà Dương đối mặt bão kim loại ập đến, gần trăm pháp bảo và phi kiếm của tu sĩ Kim Đan trung kỳ cùng bay tới, trông cực kỳ đồ sộ.
Liễu Tà Dương chậm rãi nâng Bát Quái kiếm lên như thể nó nặng ngàn cân, hắn trực diện pháp bảo, phi kiếm ập đến, không hề lộ vẻ sợ hãi.
Đám người Lôi Hổ nhắm tịt mắt. Kết quả đã rõ, đệ tử thiên phú cao này sẽ bị đập nát bấy không chừa chút Kim Đan. Hắn quá càn rỡ, dám can đảm khiến tất cả người khiêu chiến cùng lên, thế này không phải tự tìm chết thì là gì?
- Ta có một kiếm, tên là Liệt Thiên!
Thanh âm như chất chứa ma lực vô thượng, Liễu Tà Dương nâng Bát Quái kiếm lên, một đống pháp bảo ập đến dường như chững lại.
Lôi Hổ trợn to mắt, nổi gai cột sống.
- Lần trước đối chiến thì ra hắn còn nương tay, nếu khi đó hắn thi triển kiếm kỹ này thì mình . . .
Lôi Hổ không dám tưởng tượng bị Liệt Thiên đánh trúng sẽ thế nào.
Khi Liễu Tà Dương giơ kiếm thì ngưng tụ hàng vạn kiếm khí, hắn suýt bị rút sạch linh lực trong thân thể.
Một vầng sáng cỡ hạt gạo hiển hiện trước mũi kiếm, lại một ánh sáng tròn nhỏ khác hiện ra trước pháp bảo hình quạt. Trong phút chốc phía trước tất cả pháp bảo phi kiếm đều xuất hiện đốm sáng.
Bát Quái kiếm trong tay Liễu Tà Dương phát ra tiếng rồng ngâm, thân kiếm nứt rạn. Thanh phi kiếm cướp của Kim Kiều không chịu nổi thần uy của chiến kỹ Liệt Thiên nên bắt đầu có dấu hiệu hư hao.
- Grao!
Liễu Tà Dương giơ cao Bát Quái kiếm, tất cả đốm sáng nháy mắt xé rách không gian. Bát Quái kiếm tan vỡ, một con rồng bạc bay ra kết nối tất cả đốm sáng lại.
Thoáng chốc trong thiên địa tràn ngập kiếm quang, tất cả pháp bảo, phi kiếm đều bị kiếm quang bao trùm, kiếm quang vô cùng vô tận.
Pháp bảo to như ngọn núi bị tước phẳng, phi kiếm vô cùng sắc bén bị kiếm quang va chạm nứt ra.
Tiếng rít vang lên, các pháp bảo trúng kiếm quang Liệt Thiên thi nhau rơi lộp bộp.
Thần thức của Liễu Tà Dương tỏa định đám tu sĩ cách trăm dặm, cả đám đã hóa đá. Trước khi khiêu chiến bọn họ suy đoán có lẽ Liễu Tà Dương có chút thực lực nhưng không bao giờ ngờ cửu sư huynh cường đại đến mức này. Dù là Đại sư huynh Lôi Hổ cũng không thể hiện được chiến kỹ bá tuyệt thiên hạ như vậy được.
Chiến kỹ Liệt Thiên đánh ra, phi kiếm, pháp bảo của các người khiêu chiến không sức chống cự, thi nhau rơi xuống hóa thành sắt thường.
Bão kiếm quang không ngừng lại mà tứ giăng ập hướng đám người khiêu chiến. Khi phá hoại pháp bảo, phi kiếm làm năng lượng kiếm quang giảm mất chín mươi phần trăm, chỉ còn sót lại uy lực mười phần trăm. Nhưng chỉ có mười phần trăm uy lực đã làm người khiêu chiến không đỡ nổi.
Bọn họ cách bão kiếm quang mấy chục dặm nhưng đã cảm giác Kim Đan tự động rền rỉ.
Rất nhiều người khiêu chiến đua nhau bỏ cuộc:
- Rút! Ta rút khỏi khiêu chiến!
Bọn họ được đưa ra phương thế giới này, trốn khỏi họa sát thân.
Bão tố kiếm quang giáng xuống, nơi này chỉ còn lại một người.
Gã không cam lòng, gã không phục! Gã vốn có cơ hội tiến vào Phong Thần trì nhưng từ đâu ra hai người cướp đi danh ngạch của gã.
Gã từng là Lão Thập Nhị, từng là thập Nhị sư huynh của Đệ Thất Thập Nhị phong của Vô Lượng Môn.
- Ta không phục!
Bão kiếm quang nuốt hết tất cả, kiếm quang điên cuồng cắt nát thịt xương của Lão Thập Nhị, tiếng kim loại ma sát chói tai đánh thăng vào tinh thần. Đăng bởi: Sói Già
/116
|