Lôi Hổ nhìn Liễu Tà Dương, có vẻ Cửu sư đệ không thèm nghe mấy lời này, mặt hắn không biểu tình.
Lôi Hổ mở miệng hỏi:
- Hay Cửu sư đệ không muốn thu đệ tử?
Liễu Tà Dương lên tiếng:
- Muốn, và không chỉ có một người.
Phong Hầu nghe Liễu Tà Dương nói thì cười bảo:
- Cửu sư huynh đừng nghĩ lung tung, Vô Lượng Môn có quy định không được giành đệ tử, phải khiến bọn họ chủ động bái vào môn hạ mới được. Dù có đệ tử tiến vào Thất Thập Nhị phong cũng sẽ bái môn hạ của Nhị sư huynh.
Liễu Tà Dương không cãi lại.
Đệ tử ngoại viện tụ tập ngày càng nhiều, ngày tỉ võ cũng đến gần hơn. Rất nhiều đệ tử đã bắt đầu xoa tay chuẩn bị bộc lộ tài năng trong tỉ võ.
Đệ tử có thể bái vào ngoại viện Vô Lượng Môn đều là người nổi bật trong anh tài, đều có bản lĩnh độc đáo của mình. Một số đệ tử là đệ tử môn nhân của gia tộc tu tiên, có nội tình mà đệ tử khác không thể bằng.
Một đám tu sĩ Luyện Khí không bắt mắt chia nhau vào mỗi ngoại viện, bọn họ là nhóm người không được xem trọng nhất. Tỉ võ mấy năm trước ít có đệ tử Luyện Khí vượt qua chông gai đi vào nội viện.
Tỉ võ năm ngoái xảy ra một ngoại lệ, một thiếu niên tên Trọng Lâu dựa vào cảnh giới Luyện Khí một đường giết tới trăm thứ hạng đầu, sau đó trong cuộc chiến đệ tử đến Trúc Cơ sơ kỳ, xếp hạng mười, có thể nói là kỳ tài chiến đấu.
Nhưng năm ngoái phong thái của Trọng Lâu không được thừa nhận, vì một đệ tử được Vô Lượng Môn xem trọng không tham gia tỉ võ, năm thứ hai đệ tử này được ngoại lệ thu vào nội môn, người đó hoàn toàn che mờ nổi bật của Trọng Lâu.
Người phá vỡ quy tắc của Vô Lượng Môn có danh hiệu là... Mỹ nhân băng giá.
Trong một đại điện, trước mặt Lôi Hổ đặt một bàn trà, trên bàn trà có hai tách trà, Liễu Tà Dương ngồi phía đối diện.
- Sư đệ, ba ngày sau bắt đầu đại chiến, rất nhiều sư đệ đã đi sắp xếp, khi đó chúng ta cũng đi xem có hạt giống gì tốt không. Tuy không thể thu bọn họ làm môn hạ nhưng có thể lôi kéo một phen.
Hương trà đậm lan tỏa, Liễu Tà Dương cầm tách trà lên nhấp một ngụm, mở miệng nói:
- Sư huynh, ta không cần xem xét.
Lôi Hổ khó hiểu, gã khuyên:
- Sư đệ, nội môn có nhiều quy định, nếu chúng ta lôi kéo mấy đệ tử, truyền dạy chút đạo pháp thì bọn họ có thể làm nhiều việc thay mình. Ví dụ sư đệ phát một nhiệm vụ sư môn kêu bọn họ đi hoàn thành, nhiều lúc bọn họ có thể thu hoạch phong phú, ngẫu nhiên có niềm vui bất ngờ. Bây giờ chúng ta cho bọn họ một ít ân huệ, đến lúc đó họ sẽ chọn đạo phái cả sư đệ, bái vào môn hạ, cớ sao không làm?
Lôi Hổ kiên nhẫn hướng dẫn nhưng Liễu Tà Dương như ngồi thiền không chút dao động, chỉ cười.
Lôi Hổ thấy Liễu Tà Dương không dao động, thầm nghĩ:
- Xem ra sư đệ thích yên tĩnh, nếu hắn không thích đệ tử vậy mình sẽ tự đi tìm chút hạt giống tốt.
Thần thức của Lôi Hổ quét qua ngoại viện tìm được mấy đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ, bọn họ có xác suất cao sẽ vào nội môn. Lôi Hổ cho chút ân huệ, các đệ tử liền nghiêng về phía gã.
Trong viện khác cũng có đệ tử Kim Đan tìm kiếm, một đám tu sĩ Luyện Khí bị cho ra rìa, không Cửu sư đệ nào cho họ chút ân huệ.
Liễu Tà Dương nhấm nháp tiên trà âm thầm tính toán, có vẻ Hoàng Kim cung hơi nhỏ, xây mấy gian nhà thì không đủ, ít nhất thêm một Hoàng Kim cung mới được. Vì nhà nhỏ mà đông người sẽ rất chật.
Thịnh hội Vô Lượng Môn mỗi năm một lần rốt cuộc mở ra.
Bắt đầu đệ tử ngoại môn tỉ võ.
Trận tỷ thí này liều cơ hội vào môn, thành công thì cánh cửa thông thiên sẽ mở ra với họ. Đệ tử ngoại môn cực kỳ chú trọng trận tỉ võ này. Nội viện theo dõi sát sao tỉ võ ngoại viện, đệ tử thiên tài sẽ xuất hiện trong đám đệ tử ngoại viện này. Một đệ tử tốt là trợ thủ đắc lực cho mình, có thể làm nhiều công việc thay mình, chịu cực chịu khổ còn không cần tiền lương.
Hôm nay tỉ võ mở màn.
Một đệ tử leo lên đài tỉ võ, người này có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, bên kia là một tu sĩ Luyện Khí lên đài.
Đệ tử Trúc Cơ nói:
- Đi xuống đi, miễn cho ta tổn thương ngươi!
Tu sĩ Luyện Khí không trả lời.
Tu sĩ Trúc Cơ thấy tu sĩ Luyện Khí lơ mình thì tức giận.
- Là ngươi ép ta!
Tu sĩ Trúc Cơ vừa dứt lời chợt thấy hoa mắt, ngực đau nhức. Phù chú chưa ngưng tụ đã bị tu sĩ Luyện Khí đạp trúng ngực đá tu sĩ Trúc Cơ văng ra xa mấy chục trượng.
Ngực tu sĩ Trúc Cơ đau nhức, linh lực toàn thân tán loạn không cách nào ngưng tụ.
- Sao... Sao có thể như vậy? Sao ta thua tu sĩ Luyện Khí được? Tại sao thua thê thảm như vậy?
Tu sĩ Luyện Khí rời đi, một cước gọn gàng sạch sẽ phế tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Một số tu sĩ Kim Đan vui vẻ nhìn. Khá lắm, tiểu tử này ra tay tàn nhẫn, nắm bắt thời cơ rất chính xác. Đáng tiếc chỉ có cảnh giới Luyện Khí. Nếu là Trúc Cơ trung kỳ thì lần này nội môn sẽ có một vị trí cho gã.
Mộ nơi khác, trên đài tỉ võ ngoại viện.
Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đối chiến với một tu sĩ Luyện Khí.
Cảnh giới hai người cách biệt quá xa, đây không chỉ là chênh lệch một cảnh giới.
Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ mở miệng nói:
- Đi xuống đi, ta không muốn ngộ sát ngươi!
Dáng vẻ tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ như thần phật, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng cao nhân.
Tu sĩ Luyện Khí bật cười, nụ cười như trào phúng. Giây lát tu sĩ Luyện Khí chắp hai tay lại, uy áp vô cùng toát ra.
Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ giật mình kêu lên:
- Ngươi bày trận pháp khi nào!?
Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ lấy một thanh phi kiếm ra định phá mở khốn trận nhưng một đốm lửa bay tới đập mạnh vào người gã, tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ ọc máu.
Một tu sĩ Kim Đan làm trọng tài đứng bật dậy:
- Phù chú tổ hợp! Một kích dốc hết sức mạnh của Trúc Cơ hậu kỳ!
Rất khó khống chế phù chú tổ hợp nhưng lại bị tu sĩ Luyện khí linh hoạt nắm giữ.
- Khi ngươi nói nhiều thì đã định trước ngươi sẽ thua.
Lại một phù chú đánh ra giam cầm tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tại chỗ, gã không thể tránh né mắt lọ tia kinh hoàng.
Phù chú tổ hợp đánh trúng người gã, phế bỏ tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của gã.
Đệ tử Luyện Khí thắng.
Ngày đầu tiên nổi lên nhiều chiến đấu đặc sắc vô cùng, xuất hiện rất nhiều đệ tử kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nhiều tu sĩ Kim Đan chỉ có hứng thú với đám đệ tử cảnh giới Luyện Khí.
Tỉ võ ngoại viện vẫn tiếp tục.
Cơn bão quét ngang tỉ võ ngoại viện buông xuống.
Lôi Hổ mở miệng hỏi:
- Hay Cửu sư đệ không muốn thu đệ tử?
Liễu Tà Dương lên tiếng:
- Muốn, và không chỉ có một người.
Phong Hầu nghe Liễu Tà Dương nói thì cười bảo:
- Cửu sư huynh đừng nghĩ lung tung, Vô Lượng Môn có quy định không được giành đệ tử, phải khiến bọn họ chủ động bái vào môn hạ mới được. Dù có đệ tử tiến vào Thất Thập Nhị phong cũng sẽ bái môn hạ của Nhị sư huynh.
Liễu Tà Dương không cãi lại.
Đệ tử ngoại viện tụ tập ngày càng nhiều, ngày tỉ võ cũng đến gần hơn. Rất nhiều đệ tử đã bắt đầu xoa tay chuẩn bị bộc lộ tài năng trong tỉ võ.
Đệ tử có thể bái vào ngoại viện Vô Lượng Môn đều là người nổi bật trong anh tài, đều có bản lĩnh độc đáo của mình. Một số đệ tử là đệ tử môn nhân của gia tộc tu tiên, có nội tình mà đệ tử khác không thể bằng.
Một đám tu sĩ Luyện Khí không bắt mắt chia nhau vào mỗi ngoại viện, bọn họ là nhóm người không được xem trọng nhất. Tỉ võ mấy năm trước ít có đệ tử Luyện Khí vượt qua chông gai đi vào nội viện.
Tỉ võ năm ngoái xảy ra một ngoại lệ, một thiếu niên tên Trọng Lâu dựa vào cảnh giới Luyện Khí một đường giết tới trăm thứ hạng đầu, sau đó trong cuộc chiến đệ tử đến Trúc Cơ sơ kỳ, xếp hạng mười, có thể nói là kỳ tài chiến đấu.
Nhưng năm ngoái phong thái của Trọng Lâu không được thừa nhận, vì một đệ tử được Vô Lượng Môn xem trọng không tham gia tỉ võ, năm thứ hai đệ tử này được ngoại lệ thu vào nội môn, người đó hoàn toàn che mờ nổi bật của Trọng Lâu.
Người phá vỡ quy tắc của Vô Lượng Môn có danh hiệu là... Mỹ nhân băng giá.
Trong một đại điện, trước mặt Lôi Hổ đặt một bàn trà, trên bàn trà có hai tách trà, Liễu Tà Dương ngồi phía đối diện.
- Sư đệ, ba ngày sau bắt đầu đại chiến, rất nhiều sư đệ đã đi sắp xếp, khi đó chúng ta cũng đi xem có hạt giống gì tốt không. Tuy không thể thu bọn họ làm môn hạ nhưng có thể lôi kéo một phen.
Hương trà đậm lan tỏa, Liễu Tà Dương cầm tách trà lên nhấp một ngụm, mở miệng nói:
- Sư huynh, ta không cần xem xét.
Lôi Hổ khó hiểu, gã khuyên:
- Sư đệ, nội môn có nhiều quy định, nếu chúng ta lôi kéo mấy đệ tử, truyền dạy chút đạo pháp thì bọn họ có thể làm nhiều việc thay mình. Ví dụ sư đệ phát một nhiệm vụ sư môn kêu bọn họ đi hoàn thành, nhiều lúc bọn họ có thể thu hoạch phong phú, ngẫu nhiên có niềm vui bất ngờ. Bây giờ chúng ta cho bọn họ một ít ân huệ, đến lúc đó họ sẽ chọn đạo phái cả sư đệ, bái vào môn hạ, cớ sao không làm?
Lôi Hổ kiên nhẫn hướng dẫn nhưng Liễu Tà Dương như ngồi thiền không chút dao động, chỉ cười.
Lôi Hổ thấy Liễu Tà Dương không dao động, thầm nghĩ:
- Xem ra sư đệ thích yên tĩnh, nếu hắn không thích đệ tử vậy mình sẽ tự đi tìm chút hạt giống tốt.
Thần thức của Lôi Hổ quét qua ngoại viện tìm được mấy đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ, bọn họ có xác suất cao sẽ vào nội môn. Lôi Hổ cho chút ân huệ, các đệ tử liền nghiêng về phía gã.
Trong viện khác cũng có đệ tử Kim Đan tìm kiếm, một đám tu sĩ Luyện Khí bị cho ra rìa, không Cửu sư đệ nào cho họ chút ân huệ.
Liễu Tà Dương nhấm nháp tiên trà âm thầm tính toán, có vẻ Hoàng Kim cung hơi nhỏ, xây mấy gian nhà thì không đủ, ít nhất thêm một Hoàng Kim cung mới được. Vì nhà nhỏ mà đông người sẽ rất chật.
Thịnh hội Vô Lượng Môn mỗi năm một lần rốt cuộc mở ra.
Bắt đầu đệ tử ngoại môn tỉ võ.
Trận tỷ thí này liều cơ hội vào môn, thành công thì cánh cửa thông thiên sẽ mở ra với họ. Đệ tử ngoại môn cực kỳ chú trọng trận tỉ võ này. Nội viện theo dõi sát sao tỉ võ ngoại viện, đệ tử thiên tài sẽ xuất hiện trong đám đệ tử ngoại viện này. Một đệ tử tốt là trợ thủ đắc lực cho mình, có thể làm nhiều công việc thay mình, chịu cực chịu khổ còn không cần tiền lương.
Hôm nay tỉ võ mở màn.
Một đệ tử leo lên đài tỉ võ, người này có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, bên kia là một tu sĩ Luyện Khí lên đài.
Đệ tử Trúc Cơ nói:
- Đi xuống đi, miễn cho ta tổn thương ngươi!
Tu sĩ Luyện Khí không trả lời.
Tu sĩ Trúc Cơ thấy tu sĩ Luyện Khí lơ mình thì tức giận.
- Là ngươi ép ta!
Tu sĩ Trúc Cơ vừa dứt lời chợt thấy hoa mắt, ngực đau nhức. Phù chú chưa ngưng tụ đã bị tu sĩ Luyện Khí đạp trúng ngực đá tu sĩ Trúc Cơ văng ra xa mấy chục trượng.
Ngực tu sĩ Trúc Cơ đau nhức, linh lực toàn thân tán loạn không cách nào ngưng tụ.
- Sao... Sao có thể như vậy? Sao ta thua tu sĩ Luyện Khí được? Tại sao thua thê thảm như vậy?
Tu sĩ Luyện Khí rời đi, một cước gọn gàng sạch sẽ phế tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Một số tu sĩ Kim Đan vui vẻ nhìn. Khá lắm, tiểu tử này ra tay tàn nhẫn, nắm bắt thời cơ rất chính xác. Đáng tiếc chỉ có cảnh giới Luyện Khí. Nếu là Trúc Cơ trung kỳ thì lần này nội môn sẽ có một vị trí cho gã.
Mộ nơi khác, trên đài tỉ võ ngoại viện.
Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đối chiến với một tu sĩ Luyện Khí.
Cảnh giới hai người cách biệt quá xa, đây không chỉ là chênh lệch một cảnh giới.
Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ mở miệng nói:
- Đi xuống đi, ta không muốn ngộ sát ngươi!
Dáng vẻ tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ như thần phật, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng cao nhân.
Tu sĩ Luyện Khí bật cười, nụ cười như trào phúng. Giây lát tu sĩ Luyện Khí chắp hai tay lại, uy áp vô cùng toát ra.
Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ giật mình kêu lên:
- Ngươi bày trận pháp khi nào!?
Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ lấy một thanh phi kiếm ra định phá mở khốn trận nhưng một đốm lửa bay tới đập mạnh vào người gã, tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ ọc máu.
Một tu sĩ Kim Đan làm trọng tài đứng bật dậy:
- Phù chú tổ hợp! Một kích dốc hết sức mạnh của Trúc Cơ hậu kỳ!
Rất khó khống chế phù chú tổ hợp nhưng lại bị tu sĩ Luyện khí linh hoạt nắm giữ.
- Khi ngươi nói nhiều thì đã định trước ngươi sẽ thua.
Lại một phù chú đánh ra giam cầm tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tại chỗ, gã không thể tránh né mắt lọ tia kinh hoàng.
Phù chú tổ hợp đánh trúng người gã, phế bỏ tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của gã.
Đệ tử Luyện Khí thắng.
Ngày đầu tiên nổi lên nhiều chiến đấu đặc sắc vô cùng, xuất hiện rất nhiều đệ tử kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nhiều tu sĩ Kim Đan chỉ có hứng thú với đám đệ tử cảnh giới Luyện Khí.
Tỉ võ ngoại viện vẫn tiếp tục.
Cơn bão quét ngang tỉ võ ngoại viện buông xuống.
/116
|